Chương 8: Bố Trí
Chương 8: Bố Trí
Cánh cửa mở ra, Vương Tuấn Khải cùng mấy tên vệ sĩ áo đen sải bước vào bên trong. Không một dấu hiệu báo trước, sau khi người dần dần khuất dạng thì cánh cửa cũng nhẹ nhàng khép lại.
Nhìn thoáng qua đây hẳn là một hệ thống tự động, nhưng nếu bằng mắt thường quan sát, sẽ không nhìn thấy được cơ quan hay máy móc cầu kì phức tạp, chỉ đơn giản là một cánh cửa gỗ vô cùng bình thường.
Nhưng không ai nghĩ tới, trọng lượng của cánh cửa này có thể lên đến khoảng 20kg, hoặc cũng có thể hơn, bên trong lớp gỗ được mạ ở bên ngoài, là một loại hợp kim đặc biệt.
Trên nắm tay của cánh cửa có máy cảm ứng thân nhiệt, đồng thời kiểm tra dấu vân tay. Phàm là người của Tổ chức, khi xác nhận dấu vân tay và cảm ứng thân nhiệt thì sẽ không làm kích mở cơ quan cạm bẫy được lắp sẵn sâu bên trong, đồng thời cũng là hai bên trái phải của cánh cửa.
Đây có thể nói là một phát minh, cũng là một mô hình tiên tiến của những người được gọi là thiên tài trong Tổ chức sáng tạo ra, để bảo vệ cho căn cứ, cũng như là ngăn chặn kịp thời những 'con sói' gian manh luôn rình rập xung quanh.
Nếu có kẻ trộm nào vì thấy căn nhà này quá xa xỉ, không cầm nổi lòng tham muốn vơ vét một chút từ gia chủ. Thì có lẽ đây là một sai lầm vô cùng lớn.
Bởi vì chỉ cần không phải người của Tổ chức, nếu may mắn có thể vượt qua được cánh cổng thứ nhất, tiến vào bên trong sân vườn. Thì khi đến được trước cửa tòa nhà, hẳn là kẻ đó phải trả một cái giá cực kì đắc cho việc làm của mình.
Nhưng mà đồng thời cũng nên cảm thấy hạnh phúc, vì hắn đã được đặt chân tới một nơi gọi là ' cấm địa ' của rất nhiều người.
Một khi hệ thống tự động phát hiện ' sinh vật lạ ' xâm nhập, sẽ thẳng tay trừng trị. Trong vòng chưa đầy một giây thì kẻ đó sẽ chết tức tưởi mà chưa kịp biết lí do vì sao.
Đơn giản mà nói, trông nơi đây có vẻ yên ắng thanh bình, tọa lạc ở giữa là một tòa nhà, xung quanh là một khuôn viên rộng lớn bao phủ bởi rất nhiều cây xanh, có hùng vĩ, có sang trọng, cũng có một chút huyền bí. Nhưng mấy ai biết được, ẩn giấu sâu bên trong vẻ thanh bình này chỉ toàn là cạm bẫy chết người.
Nếu muốn mau chóng thăng thiên thì xin mời!
Những mũi kim cực kì nhỏ, được lắp sẵn trên cánh cửa, vận hành theo quy tắc giống trò chơi Domino. Một khi chạm tay vào cánh cửa, hệ thống sẽ tự động phân tích dữ liệu lấy được từ dấu vân tay và thân nhiệt của đối phương. Chỉ chưa đầy một giây, toàn bộ dữ liệu sẽ được phân tích kĩ càng, cho ra kết quả minh bạch nhất có thể.
Nếu không phải là người đã được lưu dữ liệu từ trước - cũng tức là người trong Tổ chức, hệ thống sẽ tự động kích hoạt kim châm độc, sau đó nhắm thẳng vào mi tâm của đối phương. Kịch độc được tẩm ở đầu mũi kim là độc tố hệ thần kinh, sẽ xâm nhập và giết chết đối phương trong vòng chưa đầy một hơi thở. Thế nên mới nói, nơi này nguy hiểm như thế nào.
Nhưng mà chưa kể xung quanh sân vườn, ẩn sâu ở dưới lớp cỏ, hay trên cành cây cao, cũng có biết bao nhiêu cạm bẫy khác đang chờ đón những kẻ tò mò, những kẻ tham lam ham muốn hư vinh, hay những con ' chuột nhắt ' có ý định đột nhập vào Tổ chức để đánh cắp dữ liệu, cũng có thể là thông tin mật, độc dược được bào chế đặc biệt, ... và nhiều thứ kì lạ khác.
Đáng sợ hơn là có ai biết được, thậm chí không ai nghĩ tới, khi ngươi bước chân vào nơi này, đã có hàng trăm hàng vạn mũi giáo nhọn đã nhắm vào trên người của ngươi!
Và cũng sẵn sàng tiễn ngươi đến gặp Diêm Vương bất cứ lúc nào!
. . . .
Bước vào bên trong cánh cửa thì lại một lần nữa khiến nhiều kẻ thán phục trầm trồ, quả thật là được dịp mở rộng tầm mắt. Đại sảnh phi thường rộng rãi, trên bệ cao nhất là một chiếc ghế, chân ghế ước chừng to khoảng bằng bắp tay của một người đàn ông lực lưỡng, miếng đệm lót màu đỏ nổi bật trên nền vàng ánh kim của thân ghế.
Đương nhiên vị trí này dành cho người có quyền lực và chức vụ cao nhất trong Tổ chức, được các ban trưởng lão lâu năm, cũng như là các anh em trong Tổ chức chọn ra, một người thực sự có năng lực và tài năng lãnh đạo xuất sắc.
Dọc theo phía dưới, ước chừng có khoảng mười mấy chiếc ghế nhỏ hơn được xếp ngay ngắn trật tự, vị trí chính giữa là bàn hội nghị. Và nếu đoán không sai, đây chính là nơi sẽ diễn ra những cuộc hội họp, bàn luận sôi nổi về nhiều vấn đề của các thành viên có trong Tổ chức. Theo thứ tự cấp bậc mà sẽ có vị trí đứng hoặc ngồi tương đương.
Vương Tuấn Khải từ khi bước vào cửa vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh nhạt hờ hững, khiến cho người ta không nhìn ra được hỉ nộ ái ố. Bước thẳng về phía cánh cửa thứ nhất bên trái của đại sảnh, mấy tên vệ sĩ áo đen cũng vẫn luôn im lặng, giữ thái độ cung kính nối bước theo sau.
Nhìn bóng lưng dần khuất sau cánh cửa, tuy chỉ là một chàng trai mười bảy mười tám tuổi, nhưng phảng phất một sự kiên định, trưởng thành, bất đồng với tất cả những đứa trẻ cùng tuổi. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn, nhưng chỉ nhìn thấy được ở hắn sự bình ổn trầm lặng, vượt qua tất cả những hành vi bốc đồng đanh đá hay nổi loạn của tuổi trẻ.
Chỉ là ở nơi không ai nhìn thấy, một cảm xúc kiên định, hận thù bất chợt xuất hiện trong đôi mắt của Vương Tuấn Khải, rồi nhanh chóng bị hắn áp chế xuống.
Hít thật sâu để đè nén những cảm xúc phức tạp trong lòng.
Vương Tuấn Khải một lần nữa trên khuôn mặt hiện lên sự lạnh nhạt, tiếp tục sải bước về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com