Chương 87: Tình Ý - Làm Sao Mới Có Thể Tìm Được?
Chương 87: Tình Ý - Làm Sao Mới Có Thể Tìm Được?
" Đến, há miệng ", Hạ Hoàng tay cầm bánh bao kim sa, ngồi trên ghế đút cho người đang nằm trên đùi.
" Ừm... "
Tôn Diệp nhàn nhã nằm trên ghế salon, đầu gối lên đùi của Hạ Hoàng ăn bánh bao được đưa đến.
Đút xong một cái, Hạ Hoàng thấy trên miệng đối phương còn dính lại vụn bánh bao, cho nên vươn tay đến chùi giúp. Tiếp tục đút cho người ta hết số bánh bao còn lại trên bàn.
Khung cảnh quả thực rất hài hòa.
Thế nhưng ai nói vậy? Không hề, sáng sớm nay thức dậy vốn là đã trải qua một trận gà bay chó sủa rất dữ dội.
Nhắc một chút đến chuyện tối hôm qua, à không. Là chuyện của khoảng 1 năm trước, sau khi hai người đã hoàn toàn xác nhận được tình cảm của mình. Cho nên những lúc ở riêng thỉnh thoảng cũng sẽ hôn hôn hoặc thân cận hơn một chút. Nhưng hiển nhiên vẫn dừng lại đúng lúc. Đôi bên vẫn còn là một thân xử nam, tem đảm bảo còn nguyên vẹn.
Ai mà biết được, tình cảnh tối hôm trước thì lại không như vậy, Hạ Hoàng và Tôn Diệp sau khi từ bên Hội trở về nhà riêng, tắm rửa xong liền leo lên giường, quấn quýt với nhau một hồi, vốn dĩ chỉ muốn như mọi lần, hôn mấy cái rồi sẽ đi ngủ.
Nhưng không hiểu sao Hạ Hoàng lại đột nhiên nổi lên hứng thú, được nước làm tới. Tôn Diệp không kịp ngăn lại thì tay đối phương lúc này đã ở trên vật nhỏ của hắn xoa nắn nhịp nhàng.
Tôn Diệp vốn bình thường suốt ngày chỉ ở trong phòng thuốc, ra ngoài cũng chưa từng, cả ngày đều cắm đầu vào nghiên cứu bào chế, thử hỏi mấy chuyện này thì làm sao có thể biết gì được. Vừa chạm mấy cái cả người đã xụi lơ nằm trên giường mặc người ta muốn làm gì thì làm.
Đợi đến khi cả người căng cứng phóng thích toàn bộ ra bên ngoài, Tôn Diệp vừa giận vừa ngại, cầm gối đập cho Hạ Hoàng mấy phát, sau đó cứ như vậy liền tức giận ôm chăn đi ngủ. Không thèm để ý đến Hạ Hoàng nữa.
Hôm nay vừa thức dậy, Hạ Hoàng biết điều rời giường từ rất sớm, ra ngoài mua thức ăn ngon về dỗ ngọt cho tâm can nhà mình. Cho nên mới có khung cảnh hài hòa như thế này đây.
.
Tôn Diệp ăn được hết 4 cái bánh bao kim sa do Hạ Hoàng đưa đến, vừa thơm vừa ngon lại vừa mềm mềm. Chẳng mấy chốc giận dỗi đều bị nuốt theo bánh bao vào hết trong bụng. Ngẩn người một lúc liền bâng quơ hỏi một câu
" Ai, không biết Tiểu Nguyên như thế nào rồi... "
Hạ Hoàng vốn đang múc súp hải sản ra chén nhỏ, định tiếp tục dỗ người ta ăn nốt món này nữa rồi muốn làm gì làm. Nghe hỏi liền quay sang
" Ở đó chắc hẳn là sống rất tốt rồi. Em đừng lo "
Tôn Diệp xoay người trên ghế, đổi tư thế nằm: " Ừm, em không có lo. Chỉ là rất nhớ em ấy. Rất lâu rồi vẫn chưa gặp được. Từ năm 18 tuổi đã không được gặp nữa, bây giờ em ấy tròn méo ra sao cũng không biết "
Hạ Hoàng cười cười, vươn tay tới bóp bóp má hắn: " Có lẽ... em ấy cũng sắp quay trở lại đây rồi. Em cứ xem như em ấy vừa đi du học một thời gian. Cũng đến lúc nên trở về rồi "
Tôn Diệp tròn mắt ngồi dậy: " Thật sao? "
Hạ Hoàng múc súp đưa đến bên miệng Tôn Diệp: " Ừ, là thật "
Tôn Diệp há miệng ngậm vào nhai nhai mấy cái, nuốt xuống, nghĩ nghĩ một chút liền bĩu môi: " Sao anh biết được? "
" Linh cảm ", Hạ Hoàng thuận miệng trả lời
Tôn Diệp khinh bỉ: " Linh cảm của anh thì đúng được bao nhiêu phần trăm? "
Hạ Hoàng vuốt cằm: " Làm sao biết được, có điều chắc cũng không sai lắm đâu "
Tôn Diệp biết hắn đang an ủi mình, cho nên không cáu kỉnh nữa. Ôm gối ngồi trên ghế đợi người ta đút cho bụng ăn no.
Mà nói đi cũng phải nói lại, khung cảnh hài hòa này vốn dĩ cũng nên xuất hiện từ rất lâu rồi. Bởi vì Hạ Hoàng trong mắt bây giờ toàn là hình bóng của Tôn Diệp, Tôn Diệp khi ăn, Tôn Diệp khi ngủ, Tôn Diệp khi giận dỗi, Tôn Diệp cầm gối đánh hắn, Tôn Diệp nhu thuận nghe lời, Tôn Diệp khi mệt mỏi thường ghé lên người hắn ngủ ngon lành, v v. Thế cho nên cưng chiều đối phương vô hạn. Chính là cái kiểu muốn sao thì có Dải Ngân Hà, muốn mặt trăng thì sẽ trực tiếp rinh luôn cả Thái Dương hệ xuống luôn vậy.
Nếu rơi về thời Phong kiến, Hạ Hoàng nhất định sẽ là một vị vua bị mĩ nhân làm cho mê muội. Rất giống phong thái của một hôn quân suốt ngày trầm mê trong tửu sắc, không màng chính sự, không lo triều chính, bỏ bê con dân lầm than.
Hạ Hoàng ngồi trên ghế đút Tôn Diệp ăn, thỉnh thoảng lại vươn tay tới nắm lấy tay hắn, mười ngón đan vào nhau. Lúc sau lại lưu luyến buông ra. Ăn được vài muỗng lại tiếp tục ngọt ngào.
Bởi vậy, trong nhà những ngày này khi bước vào lập tức sẽ cảm thấy được có cả ngàn kí đường đổ đầy đất. Ngọt muốn rụng răng.
. . . .
" Nguyên Nguyên ~ ", William ở đằng sau nhỏ giọng gọi Vương Nguyên.
" Chuyện gì? ", Vương Nguyên đang thong thả đi phía trước, đáp lại.
" Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống một chút? "
Vương Nguyên vốn đang vừa đi vừa ngắm cảnh, chiều nay đặc biệt rảnh rỗi, cho nên tranh thủ chạy ra trước nhà dạo một vòng. Nghe nói vậy cũng cảm thấy chân có chút mỏi. Dù sao cũng đi lâu như vậy rồi. Cho nên quyết định đi tìm chỗ nghỉ chân.
Hai người đi dọc theo cánh đồng oải hương, đến một cái xích đu trắng ở đằng xa ngồi xuống.
Có lẽ vì lí do ở đây phải phục vụ cho du lịch, hằng năm cứ đến mùa oải hương thì sẽ có rất nhiều khách du lịch cả trong lẫn ngoài nước đều sẽ đổ xô đến, thứ nhất là để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhiều cánh đồng màu tím bạt ngàn, thứ hai là mua một vài loại vật phẩm được chế biến và chiết xuất từ Oải hương, điển hình như nước hoa để về làm quà cho người thân bạn bè hoặc đại loại bà con họ hàng thân thích.
Và có thể nói, nguồn thu nhập chính của người dân nơi đây hằng năm, đặc biệt vào khoảng tầm tháng 7 tháng 8 chính là nhờ vào du lịch và bán sản phẩm làm từ Oải hương.
Thế cho nên cứ cách một khoảng lại có vài cái ghế tiện cho người đến ngồi. Chụp ảnh hoặc nghỉ chân các kiểu như vậy.
" Nguyên Nguyên ", William ngồi trên xích đu liếc mắt sang nhìn Vương Nguyên.
" Hửm? Anh gọi em nãy giờ đã rất nhiều lần rồi. Có chuyện gì sao? ", Vương Nguyên nghi hoặc nhìn nhìn người bên cạnh.
William nghe hỏi vậy ngượng ngùng cúi đầu, xoa xoa ót: " Em, em có thích hoa không? "
" Đương nhiên rồi ", Vương Nguyên không do dự gật đầu.
" Vậy, vậy em thích Oải hương không? "
" Rất là thích là đằng khác ", Vương Nguyên vuốt vuốt tóc
" Vậy em có thích ... hoa hồng không? "
" Cũng có luôn ! "
" Còn nơi này thì sao? "
" Đương nhiên là cực kì yêu thích ", Vương Nguyên không chần chừ liên tục đáp lại.
William ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên đang cao hứng, híp mắt hỏi tiếp: " Vậy còn anh thì sao? "
Vương Nguyên vui vẻ cười: " Đương nhiên là —— A !?? "
Vương Nguyên tức giận vươn tay qua vỗ bốp bốp mấy cái trên người William
" Anh giỏi thật a! Dám đùa với em như vậy. Nếu muốn thử luyện tập tỏ tình thì phải nói trước với em một tiếng chứ. Anh bảo nếu người anh thích nghe được mấy lời này của chúng ta thì biết làm sao ăn nói đây hả ! "
William bị đánh vừa cảm thấy ủy khuất vừa cảm thấy tiếc nuối, ôm đầu: " Ai nha, em đừng đánh nữa Nguyên Nguyên. Người kia nghe thấy thì sao chứ, vốn dĩ điều này anh muốn người nọ nghe từ rất lâu rồi —— "
Vương Nguyên nghệch mặt ra: " Anh thích người ta mà còn muốn cho người ta nghe mấy lời tình tứ này, còn là khi anh đang nói với một người khác. Anh nói vậy mà cũng nói được?! "
William mặt rất ai oán: " Nguyên Nguyên, anh không có thích ai hết. Mấy câu vừa nãy là anh—— "
" Ây, thôi không nói nữa. Lúc nãy dì bảo em phải về sớm. Trời mới đó đã tối như vậy rồi, chúng ta cũng nên đi thôi ", Vương Nguyên xoay người chọt chọt lên vai William cao hơn mình một cái đầu: " Anh đó, sau này phải biết khôn khéo hơn chứ. Mà chuyện tình yêu này thì em cũng không rành đâu, chi bằng anh tìm một vài người khác am hiểu hơn xem sao. Biết đâu có thể tỏ tình thành công. Khi nào thành công rồi nhớ dẫn người đến đây để em nhìn một chút nha "
Nói rồi xoay người vẫy vẫy tay bước đi trước
William gọi theo: " Ơ nhưng mà... anh vẫn chưa nói xong —— Nguyên Nhi ! Chậm đã ! ! ! "
Vương Nguyên cứ như vậy bỏ chạy vào nhà. Vừa xoay lưng lại trên mặt liền hiện rõ một vẻ khó xử không nói nên lời.
Kì thực Vương Nguyên biết mấy lời lúc nãy William nói là muốn nói với ai.
Chính là cậu.
Hai năm trước khi Vương Nguyên vừa mới đặt chân đến đây, cái gì cũng không biết. Hơn nữa trong lòng tuy vậy nhưng vô cùng nặng nề. Cho nên bình thường đều luôn ở trong phòng, cũng không có bước ra ngoài. Mãi mấy tháng sau mới tương đối chuyển biến tốt hơn một chút.
Thời gian đó quả thực cũng là nhờ một phần công lao của người tên William này. Thực ra chàng trai này mang vẻ ngoài cao ráo sáng sủa, tính tình cực kì hiền hòa nhân hậu. Hơn nữa tuổi cũng đã lớn, nhưng tính hơi giống trẻ con, còn có chút ngốc ngốc. William ở gần nhà, thỉnh thoảng sẽ hay chạy sang đây cùng dì chủ nhà nói chuyện phiếm, lâu dần cũng bập bẹ được một ít Tiếng Trung phổ thông, miễn cưỡng giao tiếp được với người bản địa.
Khoảng thời gian đó hai người gặp nhau. Cũng nhờ có người này bầu bạn, hơn nữa cũng chính sự hồn nhiên của đối phương làm cho Vương Nguyên giảm bớt được nỗi u uất sâu trong lòng. Dần dà cũng đã muốn quên đi chuyện xảy ra trước kia, muốn an ổn sống tiếp một đời tươi đẹp phía trước.
Cảm kích thì có, nhưng tình cảm thì không. Vương Nguyên tình cờ phát hiện được đối phương có ánh nhìn khi nhìn cậu đã vốn rất kì lạ từ khoảng hơn một năm về trước. Lúc đó Vương Nguyên còn tự chửi mình ngốc, chỉ giỏi suy tưởng viễn vông, bất quá người ta chỉ nhìn cậu khác một chút thôi. Cũng đâu phải hễ cứ nhìn khác một chút liền sẽ thành yêu?
Nhưng mà chửi rủa thì vậy, nhưng đúng thực là Vương Nguyên đoán không hề sai. Đối phương vậy mà thực sự có ý với mình.
Nhưng Vương Nguyên thì không muốn, một phần vì tim cậu vốn đã chẳng còn chỗ trống cho ai nữa. Rạn nứt nhiều như vậy, bây giờ vĩnh viễn cũng không muốn chứa thêm một người nào. Chỉ sợ nếu chẳng may một ngày nào đó sau này, lại vì một sự việc nào đó ập đến. Lúc đó chẳng biết tấm thân này liệu có còn chịu nỗi được nữa hay không.
Vương Nguyên không muốn tổn thương đối phương, cũng là muốn mãi ôm cái vỏ sò của mình, cứ như vậy bước đi từng bước một lên phía trước...
. . . .
Tạm thời bỏ qua vấn đề nan giải cũng không kém ngọt ngào bên phía Vương Nguyên. Bên này Vương Tuấn Khải đang ngồi trong phòng làm việc, tay đặt dưới cằm chau mày suy nghĩ.
Cuối cùng hắn bóc điện thoại lên, gọi đi
" Alo? " , vừa reo được vài tiếng đã có người nhấc máy.
" Là tôi ", Vương Tuấn Khải xoay xoay cây bút trong tay.
" Vương Tuấn Khải?! —— Cậu gọi đến làm gì? "
" Vương Nguyên hiện đang ở đâu? "
Đầu dây bên kia chợt im lặng một lúc, lát sau liền nghe tiếng thở dài: " Vương Tuấn Khải, từ bỏ đi. Em ấy hiện đang ở nơi kia sống rất tốt. Nếu thực đã không tìm ra được thì nên để cho em ấy tự do, hai người vốn không có duyê —— "
" Có ! " Vương Tuấn Khải cắt ngang khẳng định, " Chúng tôi có duyên. Bí mật thực sự của năm đó đã tìm được. Tôi và em ấy không phải là kẻ thù, chúng tôi có thể ở bên nhau "
Người bên kia sửng sốt: " Bí mật năm đó? —— Ý cậu là bí mật thực sự? "
" Ừ ", Vương Tuấn Khải gật đầu, " Thế nên, tôi muốn biết vị trí của em ấy "
Vốn dĩ ban đầu hai cứ định như vậy mà buông tay, buông tha cho đối phương. Tình yêu vốn không thể cưỡng cầu, hơn nữa Vương Nguyên không thể chịu nổi được tình cảnh éo le này, Vương Tuấn Khải cho dù có nỗ lực cách mấy đi chăng nữa thì cũng sẽ không có kết quả.
Hắn từng nghĩ sẽ buông tay để cậu đi, tâm lí cũng đã chuẩn bị rất sẵn sàng. Hắn cũng từng nghĩ bọn họ có duyên nhưng không có phận, bèo nước gặp gỡ, chung sống hơn 1 năm trời cũng xem như là một điều may mắn đối với hắn. Cũng xem như có niềm an ủi ở sâu trong lòng. Rồi cuối cùng cứ như vậy mà buông tay
Thế nhưng rõ ràng ông trời không muốn như vậy. Bí mật năm đó, bí mật mà hắn nghi ngờ cuối cùng cũng đã tìm ra được sự thật. Sự thật này một lần nữa đem lại hi vọng cho Vương Tuấn Khải. Cho nên ngay tại thời khắc này hắn chỉ muốn lập tức chạy đến ôm người kia vào lòng, sau đó mạnh mẽ đem đối phương ôm về nhà, không cho rời đi nữa. Mặc kệ người kia có đồng ý hay không, có oán có giận hắn hay không cũng không cần biết. Chỉ cần biết một điều, bọn họ vốn không có thù, vốn không phải kẻ thù của nhau. Như vậy thì cho dù thế nào, vẫn có thể chung sống cùng nhau đến răng long đầu bạc.
Đối phương đầu dây bên kia nghe xong lời Vương Tuấn Khải nói, tựa hồ càng thêm băn khoắn. Chốc sau liền đáp lại: " Chuyện này tôi cần phải suy nghĩ thêm, chờ được chứ? "
Vương Tuấn Khải nghe xong hơi nhíu mày, có vẻ không muốn lắm, bất quá cuối cùng vẫn chấp nhận: " Được, hi vọng anh suy nghĩ kĩ. Tình cảm của em ấy đối với tôi dám khẳng định là có. Quyết định của anh sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc và tương lai sau này của em ấy —— Nếu em ấy chấp nhận, chỉ cần nói một tiếng, tôi lập tức có thể giúp em ấy đem mối thù ngày xưa ra, lần lượt tính sổ tên từng người một, giúp em ấy yên tâm về cái chết của ba mẹ mình, đồng thời cởi bỏ hiềm nghi đối với tôi. Đây vốn là những chuyện vô cùng có lợi "
Người bên kia hạ giọng gật đầu: " Tôi hiểu, cho tôi vài ngày để suy nghĩ thêm —— Nhân tiện, Vương tổng có thể cho tôi một bản sao của phần tư liệu điều tra được chứ? "
" Không thành vấn đề, một chút nữa tư liệu sẽ được đưa đến ", Vương Tuấn Khải lập tức sảng khoái đáp ứng.
" Vất vả cho Vương tổng ", Nói xong liền cúp máy.
Vương Tuấn Khải nhìn điện thoại trước mặt ngẩn người. Tựa ra phía sau ghế xoa xoa mi tâm.
" Nguyên Nhi, làm sao mới tìm được em đây?... "
Đang ngẩn người thì đúng lúc này ngoài cửa có người đến gõ cửa.
" Vương tổng ! "
Vương Tuấn Khải xoay người qua hỏi: " Chuyện gì? "
" Chủ tịch đến gặp ngài, nói có chuyện cần bàn ", Thư kí đứng ngoài cửa nói vọng vào.
Vương Tuấn Khải hơi khựng lại, nhíu mày —— Người kia đến đây làm gì?
Bất quá hắn cũng nhanh chóng gật đầu: " Được rồi, cậu về làm việc trước đi. Tôi đến gặp ông ấy "
Nói xong Thư kí ' vâng ' một tiếng chạy đi. Vương Tuấn Khải khó hiểu, nhưng cũng miễn cưỡng bước đi đến phòng Chủ tịch gặp người kia.
Vừa bước vào phòng đã lập tức hứng trọn cái nhìn cảnh cáo của Vương Thiên Lâm
" Tuấn Khải? Con dạo này thế nào? —— Điều hành Công ty thành cái dạng gì đây? Khiến ta mở mang tầm mắt quá "
Vương Tuấn Khải lập tức cảm thấy buồn cười —— Lão già này như không rảnh rỗi quá nên chạy đến đây phát điên cái gì? Vừa vào đến nơi đã chỉ trích hắn, hắn đã làm gì đâu?
" Ý ông là gì tôi không hiểu "
Vương Thiên lâm tựa hồ rất không hài lòng với thái độ hờ hững này của hắn, tức giận đập bàn
" Đã lớn như thế này rồi, năm đó ta và ông nội dạy con cái gì?! Chẳng lẽ đều quên hết rồi? ——Đừng tưởng ta không biết con chỉ vì một người con trai mà trở nên như bây giờ. Vương Tuấn Khải, Vương Thiên Lâm ta cảnh cáo con! Công ty chúng ta hiện nay đang đứng trên bờ vực nguy hiểm, thế lực đằng sau không ngừng chống phá, tìm mọi cách đánh sụp Vương thị, con lại vì tình yêu mà lỡ mất cả cơ nghiệp đồ sộ như thế này, không thấy rất hoang đường hay sao !? "
Vương Tuấn Khải càng nghe sắc mặt càng lạnh, vừa đợi Vương Thiên lâm nói hết, đã lập tức không nặng không nhẹ đáp lại: " Thì đã sao? Tôi thà lỡ mất cả cơ nghiệp rộng lớn này, đổi lấy về tình cảm của một con người. Tôi càng không muốn vì cơ nghiệp yêu quý này của ông, đánh mất đi tình cảm cảm xúc vốn có của mình, trở thành một con người máu lạnh. Gián tiếp hại chết chính vợ của mình "
" Vương Tuấn Khải ! ", Vương Thiên Lâm tức giận chỉ tay vào Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải xoay người lại: " Ông không có quyền gì ngăn cản tôi ! Ông nên biết, từ năm mẹ tôi mất, chúng ta vốn đã gần như không còn quan hệ gì nữa rồi. Ông vốn nên mừng vì tiếng ' ba ' này tôi còn miễn cưỡng gọi ông. Cơ nghiệp này tôi làm, cơ nghiệp này tôi nắm giữ. Căn bản đều là vì muốn giúp ông nội. Không phải giúp ông ! "
"Hỗn xược ! Lời này cũng dám nói ra? ! "
" Có gì không thể? ", Vương Tuấn Khải lạnh lẽo bước tới.
Vương Thiên Lâm cũng không hổ là người lăn lộn nhiều năm, bị chọc tức mấy câu nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hướng Vương Tuấn Khải nói
" Xem ra con ta đủ lông đủ cánh rồi, tư tưởng làm phản cũng đã có từ sớm. Biết vậy năm đó ta đã sớm trừ đi mối họa này. Quả thực giống như bà ta, chỉ biết sống dựa trên tình cảm ", Vương Thiên Lâm thở dài: " Cũng tốt thôi, nếu con muốn hi sinh cả cơ nghiệp này đổi lấy người kia. Vậy ta đành phải bắt người kia chôn cùng với cơ nghiệp này chẳng phải là vẹn toàn rồi hay sao "
Vương Tuấn Khải ngẩng mặt nhìn Vương Thiên Lâm
Vương Thiên lâm trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, nghĩ mình đã thu phục được con trai. Nào ngờ chưa kịp mừng đã thấy Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười
" Ông cứ thử đụng đến một cọng tóc của em ấy xem? Tôi dám cam đoan, chính tay tôi sẽ phá đi toàn bộ những thứ trước mắt này ", Vương Tuấn Khải lắc đầu: " Tôi vốn tưởng ông sẽ là một người cha hiền hòa, thấu hiểu tâm ý người khác. Giỏi giang còn thêm khôn khéo. Hóa ra tôi đã nhìn lầm —— Ba à, người sao không nghĩ xa một chút xem. Người sống đã đến tuổi này rồi còn muốn nắm trong tay cơ nghiệp. Không sợ thọ ngắn hơn sao? "
" Nghịch tử ! Mày, đồ bất hiếu ! "
" Bất hiếu?! " Vương Tuấn Khải cười khinh thường, " Ông đã từng đối tốt, hay chăm sóc cho tôi một ngày nào hay chưa? Những lúc tôi bệnh, những lúc tôi gặp khó khăn, ông đang ở nơi nào? Ngoại trừ ông nội ra, tôi không bao giờ thấy hình bóng của ông cả "
Vương Thiên Lâm triệt để bị chọc tức thở phì phò
Vương Tuấn Khải biết ở đây có lẽ cũng chẳng còn gì để nói, đành xoay người ra ngoài. Đưa lưng về phía này
" Tôi chưa từng muốn làm khó ông. Nhưng nếu ông dám đụng đến em ấy, chỉ cần em ấy mất một cọng lông cọng tóc nào. Tôi nhất định sẽ không để yên. Đây cũng là những lời tử tế duy nhất tôi để lại cho ông ngay lúc này "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com