[ Trình Niệm - Tần Hạo ] Ngoại Truyện 3
[ Trình Niệm - Tần Hạo ] Ngoại Truyện 3: Quá khứ của chúng ta.
Trời vẫn còn chưa vào thu mà trên con đường trước mặt đã trải đầy lá vàng, nét kiến trúc đậm chất Châu Âu thể hiện rõ trên mấy dãy nhà hai bên đường. Giao lộ ngoài kia những đoàn xe nối tiếp nhau chạy đến rồi đi, lướt qua bước chân của những con người chán nản rồi mất hút sau ngã tư đường.
Thanh niên còn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, vai đeo cặp táp đang chậm rãi đi trên đường.
Trường học ở nước ngoài so với trong nước thời gian tương đối rộng rãi hơn rất nhiều. Một ngày chỉ cần phải ở trường 7 - 8 giờ mà thôi. Đồng hồ sinh học cũng không quá khắc nghiệt phải thức khuya dậy sớm quằn quại vật vã như bao đám học sinh khác. Hơn nữa lại chẳng mất tiền học phí, thanh niên này rốt cuộc cũng hiểu vì sao mà dạo trước có rất nhiều người ùn ùn kéo sang đây đi ' du học '.
Sáng 8h thức dậy đi đến trường, sau đó đến 3h chiều là có thể thong thả trở về nhà để học thêm tại nhà, hoặc tham gia các hoạt động thể thao rèn luyện thân thể, hay các môn năng khiếu bản thân yêu thích.
Tần Hạo thân là con trai của một vị Tổng giám đốc lớn, có cả một tập đoàn riêng cho nên việc học đối với gã là vô cùng khắc khe, cứ cho là không bị ép quá mức, nhưng thành tích nhất định phải xuất sắc thì mới làm cho gia đình vừa lòng.
Cách đây vài tháng gã bị người bố của mình xách cổ quăng sang Mĩ để du học. Thế nhưng ông bố này quả thực là ông bố rất biết dạy con. Ngoại trừ hàng tháng cung cấp ít tiền do sợ thằng quý tử nhà mình chết đói thì còn lại mọi thứ đều quẳng lại cho gã tự lo liệu. Không thăm hỏi không dặn dò, rõ ràng đang chuẩn bị tư thế để vứt luôn thằng đích tử này ra đường ở !
Ý tứ rất rõ ràng: " Mày đã lớn rồi, ăn ở tự lo liệu đi. Không tự làm nuôi bản thân được thì đừng có vác xác về nhà. Nhà này không chứa thứ đồ bất tài vô dụng ! "
Tần Hạo lần nữa sầm mặt chán nản đi trên đường, thỉnh thoảng lại đá đá mấy viên đá nhỏ dưới chân, thở dài
" Lão già chết tiệt, ngay cả tài xế đưa đón cũng không có. Tôi ngày nào cũng phải cuốc bộ về đây này. Người đâu mà keo kiệt thấy ghê ! "
Nói rồi cũng phải chấp nhận đi bằng căng hải trở về homestay. Trên đường đi nhân tiện ghé vào mua một ly cà phê.
" Excuse me, can I have a coffee? ", Gã đứng trước quầy cà phê nhỏ giọng hỏi.
( Xin lỗi đã làm phiền, cho tôi một ly cà phê được chứ? )
Người phụ nữ bên trong vừa nghe tiếng gọi liền niềm nở bước ra, vui vẻ đáp
" Okay, wait a minute! "
( Được thôi, đợi một chút nhé! )
Tần Hạo gật gật đầu liền đứng tựa vào quầy hàng đợi.
Bất chợt lúc này cái chuông treo ngoài cửa ' keng ' một tiếng, có thêm một người nữa bước vào. Thanh niên này cao hơn gã tận một cái đầu, vóc người hơi gầy. Tần Hạo dừng bấm điện thoại liếc nhìn người vừa bước vào một chút.
Chỉ thấy người nọ bước đến bên cạnh sau đó mở miệng gọi
" Get me a low-sugar coffee "
( Lấy giúp tôi một ly cà phê ít đường )
" Right here ! "
( Có ngay đây ! )
Lúc này thanh niên nọ có vẻ phát giác được có người đang nhìn hắn chằm chằm, liền liếc qua nhìn Tần Hạo.
Tần Hạo giật mình, biết mình hơi thất thố cho nên đành nhoẻn miệng cười trừ.
Thanh niên xem xong cũng không có cười đáp lại, mà chỉ hờ hững gác tay lên đợi cà phê của mình.
Tần Hạo: " . . . "
Gã lần đầu tiên có cảm giác bị người ta xem thường, trong lòng khó chịu nhưng cũng nhịn xuống. Dù sao một thân một mình ở đây, không nên gây sự vẫn tốt hơn.
Rất nhanh cà phê của hai người được người phụ nữ mang ra cùng một lượt. Thanh niên kia vội nói một câu cảm ơn lưu loát rồi xách cà phê của mình mang đi.
Tần Hạo cũng vươn tay định lấy cà phê thì chợt nghe thấy người phụ nữ bối rối gọi thanh niên vừa đi quay lại.
" Hey, wait !! Wait wait ! "
( Này, khoan đi! Đợi đã! )
Tần Hạo hơi giật mình hỏi lại: " What's up? " ( Có chuyện gì vậy? )
Người phụ nữ quay sang giải thích, có vẻ rất tự trách bản thân:" He got it wrong, that cup is yours. I still haven't told him yet "
( Cậu ấy cầm nhầm rồi, ly cà phê đó là của cậu. Tôi vẫn còn chưa kịp nói cho cậu ấy biết nữa )
Tần Hạo nghe xong chỉ cười cười nói: " It's okay, don't worry. Maybe he wasn't far away, let me chase "
( Không sao đâu đừng lo lắng. Chắc hẳn cậu ấy đi còn chưa xa đâu, để tôi đuổi theo xem sao )
Người phụ nữ nghe xong rối rít cảm ơn, nhận tiền của Tần Hạo.
Còn gã thì bước ra khỏi tiệm cà phê, nhanh chóng đảo mắt khắp nơi. Thật sự mà nói gã cũng không biết thanh niên lúc nãy là ai, ở đâu. Bởi vì thấy người phụ nữ kia khó xử như vậy nên mới an ủi một chút.
Nhìn qua một lượt mà chẳng thấy bóng người quen thuộc, Tần Hạo đành thở dài xách ly cà phê về nhà, định bỏ thêm chút đường nữa rồi mới uống. Gã không thích uống cà phê quá đắng, ít đường thì đương nhiên là không thể uống được rồi.
Khu vực Homestay dành cho sinh viên ngoại quốc như Tần Hạo cũng xem như tương đối tốt, nhiều dãy nhà san sát nhau cùng một kiểu kiến trúc đặc trưng, bên trong ở cũng rất tiện nghi. Không sợ đói không sợ lạnh cũng không sợ khát, đãi ngộ như vậy là tốt lắm rồi.
Tần Hạo vừa mở cửa cổng định bước vào thì nhìn thấy căn nhà bên cạnh có người bước ra. Hai người trố mắt nhìn nhau một hồi Tần Hạo mới kịp phản ứng
" It's you! " ( Là cậu!? )
Thanh niên kia rõ ràng cũng hơi ngạc nhiên không ngờ tới, lát sau mới chậm rãi gật đầu.
Tần Hạo vội khóa cửa lại chạy sang: "Just now you had the wrong cup of coffee, did you drink it? This glass is still there, let me change it for you? "
( Khi nãy cậu cầm nhầm cốc cà phê rồi, cậu đã uống chưa? Nếu chưa thì ly này vẫn còn nguyên, để tôi đổi cho cậu? )
Thanh niên nhìn nhìn ly cà phê trên tay Tần Hạo, lắc đầu: " It's okay, I drank it. You keep drinking "
( Không sao, tôi uống rồi. Cậu cứ giữ đó uống đi )
Tần Hạo nghe xong cũng không hỏi nữa, đứng đó tần ngần một hồi lâu, muốn nói lại thôi.
Thanh niên kia cũng chẳng nói gì, im lặng quan sát người thấp hơn hắn một cái đầu. Dường như nhìn thấu được điều gì đó, cuối cùng lại tự mình lên tiếng trước
" Tôi là du học sinh từ Trung Quốc sang. "
Tần Hạo vốn cũng định muốn hỏi hắn có phải từ Trung Quốc sang đây học tập hay không, nhưng chẳng hiểu sao không mở miệng được. Ai ngờ đối phương vừa nói liền nói đúng ngay ý hắn muốn hỏi.
Tần Hạo: " Thật sao? Thảo nào tôi thấy cậu liền cảm thấy rất quen thuộc, hóa ra đúng là đồng hương thật! "
Giữa đất khách quê người vốn cứ tưởng sẽ một mình suốt 3 năm trời ròng rã, có duyên may mắn gặp được đồng hương bầu bạn thì khỏi phải nói cũng biết là niềm vui này lớn lao đến nhường nào.
" Tôi tên Tần Hạo, năm nay còn là sinh viên năm nhất của Đại Học X ", Tần Hạo nói, " Còn cậu thì sao? "
Thanh niên yên lặng lắng nghe một chút, đột nhiên hơi nhoẻn miệng cười
" Trình Niệm, sinh viên năm hai Đại học X. Rất vui được làm quen, học đệ. "
Tần Hạo nghe xong bật cười: " Hóa ra vẫn là lớn hơn tôi một tuổi, vậy được. Gọi là anh được không? "
Trình Niệm gật gật đầu, hỏi thêm: " Cậu sang đây được bao lâu rồi? "
" Tôi sang đây cũng được 3 tháng rồi. Anh không biết đâu, ông già nhà tôi vô cùng keo kiệt. Nói vứt liền vứt tôi như đá một con chó ra đường, ngay cả một chút lưu luyến cũng không có ", Gã tựa vào hàng rào ai oán, " À không, mấy con chó bây giờ còn được chăm sóc tốt hơn tôi nữa. Có người cắt móng, có người tắm rửa, thức ăn lại vô cùng dinh dưỡng, nuôi nó còn mập hơn cả tôi. "
Trình Niệm đứng nghe Tần Hạo lải nhải cũng không nhịn được cười thêm một chút, lần đầu tiên hắn cười nhiều như vậy.
" Rồi thế nào nữa? "
Tần Hạo khoanh tay, " Thì còn thế nào nữa, ông ấy vứt tôi sang đây. Vì sợ tôi chết đói nên lâu lâu gửi ít tiền sang, ngược lại một câu thăm hỏi cũng không có, cố tình chọn cho tôi một căn homestay cách trường cực kì xa, lại chẳng có phương tiện a. ", Tần Hạo nhìn Trình Niệm, " Sáng nào cũng phải cuốc bộ đến trường, tôi cảm giác bộ xương này sắp không xài được nữa rồi. "
Trình Niệm nghe xong cũng hơi nhíu mày, " Không có phương tiện? Có thể đi xe buýt hay tàu điện ngầm mà? "
" Không phải chứ, tiền ăn tôi còn không đủ ăn nữa. Nếu đi phương tiện công cộng chẳng phải là nhịn đói à? "
Trình Niệm gật đầu: " Cũng phải ", Lại nói tiếp, " Như thế này đi, tôi có một chiếc xe đạp, chi bằng mỗi sáng tôi chở cậu đến trường. Chi phí sinh hoạt ăn uống chúng ta thỉnh thoảng giúp nhau. Nhân tiện tôi giới thiệu cho cậu chỗ tôi đang làm thêm, để cậu kiếm thêm thu nhập? "
Tần Hạo ngẩng phắt đầu dậy: " Anh có chỗ làm thêm sao? Còn có xe đạp nữa? "
" Có. ", Trình Niệm cười cười, " Tôi đến đây cũng được một năm rồi, gia đình lại không có quá nhiều điều kiện. Họ tống được tôi qua đây học cũng xem như là vơ vét toàn bộ tài sản trong nhà rồi. Cho nên tôi phải tự lo liệu khi ở bên đây, nếu không đã sớm thành con ma đói từ lâu, lấy hơi sức đâu mà học nữa. "
Tần Hạo gật đầu: " Hóa ra là vậy, được. Dù sao cùng là đồng hương giúp đỡ được nhau là điều vô cùng nên làm. Vậy cảm ơn anh trước. "
Trình Niệm khoác tay: " Đừng khách sáo. " Lại giơ tay lên nhìn đồng hồ, " Hôm nay cũng muộn rồi, cậu vào nhà cất cà phê đi. Hôm nay tôi mời cậu đi ăn một bữa xem như ăn mừng. "
Tần Hạo ngại ngùng gãi đầu: " Không phải chứ, như thế tốn kém lắm. "
" Không tốn, đúng dịp thì chơi thôi. Đi hay không? "
Trình Niệm trước giờ ở đây có thể nói là tương đối cô độc, chỉ duy một mình quanh đi quẩn lại, bạn bè trong trường cũng không thân quen lắm. Bản tính lại thêm rất kiệm lời, thanh niên tiếc chữ như vàng này đương nhiên là suốt 1 năm qua chẳng có lấy một người bạn thân.
Hôm nay may mắn gặp được Tần Hạo, nhỏ hơn một tuổi tính tình lại thẳng thắn không kém phần hoạt bát vui vẻ thế này, đương nhiên là Trình Niệm cảm thấy rất vui. Ăn một bữa đối với hắn vẫn là chuyện nhỏ, không có gì to tát. Xem như tặng quà gặp mặt cũng được.
Tần Hạo ngoài mặt thì từ chối như thực chất bụng cũng đã réo rắt kêu gào đòi ăn từ nãy đến giờ. Khách sáo một chút liền chẳng thèm khách sáo nữa, quăng mấy cái lễ tiết nhàm chán đó qua một bên, chạy vèo vào nhà cất cặp thay một bộ quần áo thoải mái hơn xong xuôi liền nhảy tọt lên xe để Trình Niệm đèo đi ăn.
*
Hai người đến một quán ăn gần đó, nói là quán nhưng thực chất nhìn qua cũng rất sang trọng. Vừa có món Âu vừa có món Á.
Tần Hạo suốt 3 tháng chỉ làm bạn với mì gói và mấy loại bánh ngọt mặn vừa khô vừa cứng như khúc củi. Nhìn thấy thức ăn quê hương liền lao vào ăn như bão táp. Đũa lướt như bay trên mấy cái đĩa thức ăn.
Làm Trình Niệm sợ tới mức vội bảo gã ăn uống từ từ thôi kẻo mắc nghẹn.
Tần Hạo lúng búng nhai cơm nói: " Không sao đâu, anh đừng để ý đến tôi. Không nghẹn được đâu. Anh cứ ăn đi. "
Trình Niệm bất đắc dĩ đẩy thêm vài đĩa thức ăn đến trước mặt Tần Hạo: " Nói một hồi mắc nghẹn thật bây giờ. Ăn từ từ thôi, còn sớm lắm đừng có gấp. Đợi ăn xong tôi đưa cậu đến cửa hàng làm thêm luôn. "
Tần Hạo cười hì hì gật đầu: " Tốt quá rồi. ", Liếc mắt thấy đối phương còn muốn đẩy thức ăn qua liền dùng tay ngăn lại: " Anh đừng đẩy qua đây nữa, bao nhiêu đây đã nhiều rồi. "
" Không sao. " Trình Niệm vẫn kiên trì, " Anh cậu ăn không nhiều, cậu cứ để đó mà ăn đi. "
Hai người cứ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện suốt cả buổi, sau đó Trình Niệm dẫn đứa em mới quen biết đến chỗ làm của mình xin phép cho làm việc chung luôn. Cứ như vậy liền trở thành một đôi anh em đi đâu cũng có nhau. Vô cùng thân thiết.
**
Rất nhanh sau đó thời hạn 5 năm cũng vừa hết, nhoáng một cái từ tân sinh viên năm nhất. Tần Hạo thành công tốt nghiệp Đại Học X, bản thân cũng kiếm được không ít công việc kiếm tiền. Thế là quyết định quay về nước.
Đêm trước khi về nước, gã đương nhiên nhớ đến người anh Trình Niệm luôn nâng đỡ suốt 5 năm qua. Lòng biết ơn xúc động dâng trào liền gọi điện nhắn vài câu.
" Anh, tối nay về nhà sớm một chút, em muốn tổ chức tiệc ăn mừng. "
Trình Niệm đầu dây bên kia rất nhanh chóng đồng ý. Cuộc điện thoại đến đây liền kết thúc.
Lại nói đến Trình Niệm tốt nghiệp Đại Học trước Tần Hạo một năm, lần đó Tần Hạo có chút lưu luyến, cứ tưởng sẽ phải ra sân bay tiễn người này về nước trước một bước. Nhưng chính hắn cũng không ngờ Trình Niệm không trở về, nói là ở đây còn một số công việc rất quan trọng, tạm thời chưa hoàn thành cho nên chưa muốn về.
Tần Hạo thế là an ổn làm anh em tốt với Trình Niệm thêm một năm nữa, hai người cũng đã sớm dọn ra khỏi Homestay, góp tiền mua một căn nhà nhỏ sau đó dọn vào sống cùng nhau.
Đến tối khi Trình Niệm trở về đã thấy trên bàn rất nhiều thức ăn, còn có rượu vô cùng thịnh soạn.
Trình Niệm nghi hoặc bước đến, liền nhìn thấy bóng lưng Tần Hạo đang loay hoay trong gian bếp nấu nướng cái gì đó.
Ánh nến buổi tối lay động, vừa rượu vừa có thức ăn, tuy hắn biết đây là tiệc chia tay. Nhưng khi nhìn bóng lưng người đứng trong bếp kia lại không tự chủ được nghĩ đến phương diện khác, nghĩ đến hoàn cảnh khác xa với hiện thực. Hắn đột nhiên cảm thấy thời gian giống như thực sự dừng lại như người ta vẫn thường hay nói. Hắn tham lam ngắm nhìn bóng lưng người kia nhiều thêm một chút, giống như muốn lấy dao khắc lên tim mình hình bóng này, cái tên kia.
Đến nỗi khi Tần Hạo mấy lần gọi mới làm Trình Niệm kịp hoàn hồn
" Sao? "
Tần Hạo tháo tạp dề ra đặt về chỗ cũ, chạy đến trước mặt Trình Niệm: " Anh sao vậy? Đi làm mệt lắm sao? "
Phải biết mấy năm nay từ một thanh niên cái gì cũng không biết, Tần Hạo trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, đặc biệt là với cách giáo dục ' vứt bỏ là thượng sách ' của lão gia nhà họ Tần. Tần Hạo bây giờ không chỉ biết dọn dẹp nhà cửa, còn biết nấu nướng, cái gì cũng từng thử qua. Vô cùng giỏi giang tháo vát.
Trình Niệm nghe xong vờ vuốt vuốt mi tâm, gật đầu: " Ừm, không sao. Mùi đồ ăn thơm như vậy mệt cũng sớm tiêu tan rồi. Đi, vào trong thôi. "
Tần Hạo gật đầu: " Tiếc quá, lại để anh ngày mai phải ở đây một mình. Em đành phải về trước một chuyến, ông già nhà em dường như tâm linh tương thông, vừa nãy cũng mới gọi giục em về nữa. "
Trình Niệm cười: " Không sao, anh cậu ở đây một mình suốt một năm kia có vấn đề gì đâu nào? "
Tần Hạo nhíu mày lắc tay: " Không có đâu, khi người đã quen với ồn ào vui vẻ, có người nói chuyện hằng ngày. Đột nhiên quay lại với cuộc sống một mình không ai nói chuyện sẽ rất khó chịu đó. "
Trình Niệm chống cằm nhướn mày: " Vậy sao? Vậy cậu ở lại đây anh xem? "
Tần Hạo cứng họng cười hì hì cho qua.
Trình Niệm cũng lắc đầu cười theo: " Thôi, ăn đi. Nói nhiều quá. Anh cậu mới tiếc đấy, bữa cuối cùng này nên là tôi nấu cho cậu ăn mới đúng, ai đời lại để cậu nấu. "
Tần Hạo gắp thức ăn bỏ vào bát Trình Niệm: " Ai nấu cũng được mà, hơn nữa anh rất bận còn gì. Chuyện này cứ để em lo, dù sao em cũng không có việc gì làm. "
Hai người cười cười nói nói trong bữa ăn, ăn xong lại bắt đầu uống rượu. Ban đầu chỉ định uống chút ít cho vui, ai ngờ càng uống càng hăng. Tần Hạo uống đến mức ngã nghiêng ngã ngửa đứng dậy không nổi. Trình Niệm vẫn còn tạm hơn chút, đành bước tới nửa ôm nửa dìu Tần Hạo ra sofa.
Tần Hạo rượu vào liền nói càng nhiều hơn, cũng chẳng biết gã nói cái gì, mà miệng cứ luôn lẩm ba lẩm bẩm. Trình Niệm ban đầu còn cố gắng nghe thử xem, nhưng kiên trì một hồi liền cảm thấy lỗ tai lùng bùng, rốt cuộc quyết định không thèm nghe nữa.
Đột nhiên gã im lặng, sau đó ngã đầu ra sofa, giống như tỉnh táo hơn chút dùng giọng điệu hoài niệm hỏi người bên cạnh
" Anh, anh có từng yêu ai chưa? Người anh yêu như thế nào? Cô ấy có tốt không? Có đẹp không? "
Trình Niệm còn đang xoa xoa trán vì nhức đầu, hắn không quen uống loại rượu có nồng độ cồn mạnh như thế này, uống mới 3 ly đã thấy đầu óc quay mòng mòng.
Nhưng nghe đến câu này đột nhiên tỉnh táo hẳn, vội liếc qua nhìn Tần Hạo, vừa định há miệng nhưng đã bị dội một gáo nước lạnh.
" Em thì có rồi. " Tần Hạo mơ mơ màng màng tự nói chuyện một mình.
" Cô ấy rất xinh đẹp, lại rất hiền, nấu ăn rất ngon. Anh biết không, hồi trước khi bọn em còn học chung với nhau ngày nào cô ấy cũng nấu cơm mang đến cho em cùng ăn. Trước đó em còn định cầu hôn cô ấy, nhẫn cũng đã mua sẵn rồi, chỉ đợi cô ấy sẵn sàng nữa thôi. Nhưng chưa gì đã bị ông già nắm đầu qua đây. Anh nói xem cô ấy có buồn em hay không nhỉ? "
Trình Niệm giống như nghe sét đánh giữa trời quang, ánh mắt hoang mang xen lẫn với kinh ngạc nhìn thân ảnh đang nằm trên ghế. Hắn cảm thấy cổ họng mình giống như bị đeo chì, vừa đắng vừa chát vừa nặng, há miệng ra liền nghẹn lại, nghẹt thở. Không thốt nên được câu nào.
Tần Hạo vẫn tiếp tục màn độc thoại của mình mà không hay biết người bên cạnh đang sụp đổ và khủng hoảng đến nhường nào.
Gã nhoẻn miệng cười, nụ cười rất dịu dàng, đây cũng là lần đầu tiên Trình Niệm thấy được nụ cười này của gã, trước đây gã khi ở chung với Trình Niệm nụ cười khi nào cũng mang chút lém lĩnh có hơi trẻ con, đến bây giờ vẫn vậy. Có duy nhất lúc này là dịu dàng và chính chắn hẳn.
Trình Niệm nghe gã hàm hàm hồ hồ nói: " Sở dĩ em chạy về nhanh như vậy là vì cảm thấy đến lúc rồi, bây giờ em đã có thể có thể tự kiếm tiền, ông già kia sẽ không còn quản được em nữa. Đến lúc đó cưới được cô ấy về nhà rồi em có thể mỗi ngày đều nấu cơm cho cô ấy ăn. Cuộc sống hôn nhân như vậy có phải rất hạnh phúc không hả anh? "
Trình Niệm cảm thấy mình vừa bị thụi vào ngực một cái. Nhịp tim vốn đang bình thường lại sợ hãi nhảy lệch một nhịp, khiến cho tim hắn đau nhói.
Quá tàn nhẫn.
Mà kẻ đầu sỏ gây nên vẫn hoàn toàn không biết chuyện gì, lảm nhảm nói xong tự cười một mình sau đó mơ màng ngủ mất.
Trình Niệm còn chưa kịp thoát khỏi cơn ác mộng hóa thành hiện thực, ngồi đờ đẫn trên ghế sofa rất lâu. Mãi lúc sau hắn mới bình tĩnh lại, quay sang người bên cạnh đã ngủ mất từ khi nào. Yên ắng ôm gã dậy lên phòng ngủ.
Mặc dù nói hắn có lẽ chưa từng ao ước người này thực sự là của mình, thực sự chỉ thuộc về mình, hắn cũng biết có lẽ trước đây người này phỏng chừng đã quen qua không biết bao nhiêu người, chơi qua biết bao nhiêu người, có thể có nam có nữ. Nhưng hắn không nghĩ nhiều như vậy, hắn không tham vọng cũng không dám tham vọng, càng không có dũng khí để tham vọng dù đúng một lần.
Hắn chỉ mong mình có thể ở bên cạnh Tiểu Hạo của hắn lâu hơn một chút mà thôi.
Nhưng hiện thực bây giờ đã chính thức từ chối hắn, hiện thực đã tát một cái rõ đau lên mặt hắn mà bảo rằng.
" Ngay cả điều nhỏ nhất này cũng không cho mày đâu ! Tỉnh lại đi ! "
Trình Niệm cảm thấy cả lồng ngực đều lạnh buốt.
Hắn nhẹ nhàng đặt Tần Hạo xuống giường, nhìn rương vali hành lí đã sắp xếp gọn gàng trong góc phòng, như cái gai đâm vào mắt hắn.
Trình Niệm ngồi nhìn Tần Hạo đã ngủ say, thì thào
" Tôi có người tôi thích chứ. ", Trình Niệm vươn tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán gã, " Người tôi yêu rất đẹp, cũng rất thông minh, rất giỏi giang, cái gì cũng biết làm. Luôn thích cười với tôi, giúp tôi rất nhiều chuyện, em ấy rất tốt bụng, rất thích giúp đỡ người khác, cho dù không quen biết em ấy cũng luôn sẵn lòng giúp nữa. Cậu nói có phải rất đáng yêu không? Tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi quen biết em ấy. "
Trình Niệm cười, chậm rãi nói tiếp: " Người yêu tôi cái gì cũng tốt, tôi thích rất nhiều ở em ấy, vô cùng thích, nhưng mà... "
Hắn nói đến đây đột nhiên cảm thấy chua xót, cảm thấy tầm mắt nhòe cả đi. Lời dâng lên tới cổ rồi lại bướng bỉnh chẳng chịu nhảy ra ngoài, hắn cảm thấy cổ họng đau buốt nóng rát. Vai người đàn ông trong bóng tối đột nhiên gầy đến lạ, đôi vai ấy đang run rẩy dữ dội
" ... Nhưng mà... người tôi yêu không yêu tôi. "
Sống suốt hai mươi mấy năm, hắn lần đầu tiên cảm thấy sự tủi thân bao trùm, hắn uất ức ngồi trên giường co rúm lại khóc ngất lên.
" Tiểu Hạo... Tiểu Hạo... "
Trình Niệm xoay người nhìn gương mặt Tần Hạo gần trong gang tất, cúi người hôn lên trán gã, lướt nhẹ trên môi rồi lưu luyến rời đi.
" ... Từ nay cứ để tôi ở phía sau bảo hộ em thôi. Tạm biệt. "
Ngày hôm sau Tần Hạo thức dậy cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhưng vẫn cảm thấy hưng phấn vì sắp được gặp lại Y Lan của gã.
Định bước sang phòng gọi Trình Niệm nhưng lại chợt phát hiện mảnh giấy đối phương nhắn lại, bảo có việc đột xuất bên Công ty, tạm thời chắc không về kịp được.
Tần Hạo thở dài tiếc nuối, đóng cửa nhà lại kéo vali đi ra sân bay. Gã lên chuyến bay sớm nhất trong ngày bay về Trung Quốc.
Trình Niệm vẫn ở một góc trong sân bay nhìn Tần Hạo từ đầu đến cuối, hắn không dám bước ra. Chỉ sợ bước ra liền thất thố trước mặt Tần Hạo, thậm chí sẽ phát điên lên cưỡng ép Tần Hạo quay về cùng với mình. Cho nên hắn chọn cách trốn tránh.
Nhưng không ai biết được lần chia tay tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại này, chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 tháng.
Một ngày nọ Trình Niệm mệt mỏi từ Công ty trở về, liền nhìn thấy cửa nhà mình từ khi nào đã mở toang. Hắn vừa hồi hộp vừa kinh hỉ, không biết là kẻ trộm hay là có chuyện gì, tim hắn đập dồn dập vội chạy vào nhà.
Hắn nhìn thấy, hắn lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa. Tần Hạo, Tần Hạo của hắn rốt cuộc quay lại !
Trình Niệm cảm thấy hắn thực sự kiềm chế rất giỏi, nếu không chỉ sợ đã nhào tới làm chuyện trái với luân thường đạo lí với người kia mất rồi.
Nhưng hắn chợt phát hiện Tần Hạo này có đôi mắt rất lạ lẫm, đôi mắt mờ mịt xen lẫn với lửa thù hận cháy phừng phừng. Tần Hạo nhìn hắn, xong chỉ thản nhiên quay đầu nhìn chỗ khác, một cái mỉm cười cũng không có !
Cho đến khi thân phận chủ tịch Trúc Phong Hội của hắn dần được Tần Hạo phơi bày ra, đến từng kế hoạch trả thù Tần Hạo bảo hắn làm. Trình Niệm vẫn không tin nhìn kẻ trước mắt rốt cuộc có còn là Tần Hạo mà hắn từng quen biết hay không.
Cuối cùng hắn biết được, vẫn là Tần Hạo!
Có điều người này đã sớm bị nỗi thù hận che mờ mắt, rốt cuộc chính nỗi thù hận đã cắn nát trái tim vốn chân thành lương thiện của cậu thiếu niên mười tám tuổi năm đó. Chẳng còn lại gì.
Trình Niệm khuyên gã, bị gã quát lại, hai người cãi nhau một trận. Tần Hạo bỏ đi uống rượu, đến đêm cả một thân nhếch nhát bò về nhà.
Sau đó Trình Niệm đồng ý, từng bước một ở đằng sau giúp cho gã trả thù, từng chuyện từng diễn biến đều như gã sắp xếp. Trình Niệm nhìn người đàn ông ngày trước vẫn luôn lạc quan cười nói, chỉ trong một đêm dường như chẳng còn lại gì, ngay cả bản tâm lương thiện nhất cũng bị cắn nát.
Trình Niệm thấy Tần Hạo đem đám bạn thân của gã ra làm kẻ lót đường, hắn lại khuyên. Hai người lại cãi nhau. Hắn không còn cách nào nữa, hắn cũng cảm thấy bất lực thay.
Cho đến cuối cùng, người mà gã yêu vẫn chưa một lần nhìn về gã. Mà người Trình Niệm yêu, cũng chẳng cho hắn dù một cái ngoái đầu.
Trình Niệm trước lúc chết đi, trong đầu bỗng xuất hiện một câu nói.
Người ta nói tu trăm năm mới cùng một thuyền. Tu nghìn năm mới chung chăn gối. Có duyên mà không có phận. Còn có thể trách ai được đây.
Hắn nở nụ cười: " Thôi, mình cứ tu thêm cái đã, bao nhiêu năm mà chẳng được. Bao nhiêu năm cũng đáng. Hi vọng tôi còn có thể gặp lại được em sau ngàn năm nữa, Tiểu Hạo. "
**
Trình Niệm cảm thấy máu thịt của hắn sớm đã tan tác, ngay cả cơ thể sợ cũng chẳng tìm thấy nguyên vẹn nổi. Hắn sống cuộc sống nghèo khổ 18 năm, hạnh phúc giả tưởng 5 năm, đau lòng thêm 20 năm. Bây giờ cũng chẳng cảm nhận được cảm giác đau đớn là gì nữa.
Hắn mở mắt ra, đột nhiên cảm thấy mình đang đứng ở một nơi kì lạ. Khung cảnh xung quanh tối đen, thỉnh thoảng có vài đốm sáng xanh lượn qua lượn lại trước mặt. Dưới chân trong suốt giống như mặt gương.
Ngẩng đầu lên chẳng thấy mây cũng chẳng thấy mặt trời, vẫn luôn là một mảnh tối đen.
Hắn nghi hoặc bước tiếp, liền nhìn thấy một con đường xung quanh đầy một loài hoa màu đỏ. Cánh hoa yêu kiều nở ra, hoa đỏ rực như màu máu, đẹp nhưng cũng chẳng kém phần tang thương. Hoa nở đẹp đến nỗi hắn ngây ngẩn.
Trình Niệm nhìn một lúc mới chợt phát hiện, hoa này không có lá?
Hắn lờ mờ nhớ đến một truyền thuyết về Sông Vong Xuyên có Hoa Bỉ Ngạn. Cuối cùng lờ mờ đoán ra mình vậy mà đang ở Địa phủ, cái mà người ta vẫn thường hay lấy hù dọa bọn nhỏ để chúng ngoan ngoãn ăn cơm.
Trình Niệm đột nhiên có cảm giác không nói nên lời, tiếp tục đi về phía trước. Đi được mấy bước liền gặp được một người mặc đồ trắng. Trong lòng hắn khẽ động - " Bạch Vô Thường? "
Người kia bước đến nói với Trình Niệm: " Trình Niệm, cậu đến rồi, mời qua bên này, có người đang đợi cậu. "
Trình Niệm gật đầu, không định nói thêm gì, yên lặng đi theo Bạch Vô Thường.
Càng đi hắn càng thấy nhiều vong hồn vất vưởng đang bay lượn xung quanh, kẻ đứng kẻ ngồi, kẻ khóc than đòi trở về vì chưa hoàn thành tâm nguyện, kẻ im lặng ngồi đó đợi ngày đi đầu thai.
Bạch Vô Thường dẫn hắn đi đến một cây cầu, hắn ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng trên cầu. Bên cạnh bà ta còn có thêm cái bàn, trên đó đặt ba cái bát. Trình Niệm cảm thấy giống như mình vừa dạo một vòng truyện tranh tiểu thuyết hư cấu. Cảm thán người này nhất định là Mạnh Bà mà người ta hay nói rồi.
Lúc này Bạch Vô Thường lên tiếng: " Người đợi cậu ngồi bên bờ sông kia, mau đến đó gặp đi. Cậu ấy đến đây lâu lắm rồi. Ban đầu còn khóc rống lên đòi gặp một người phụ nữ, muốn đầu thai cùng với người kia, cuối cùng sau khi biết được cô ấy đã đi đầu thai rồi thì vô cùng tiếc nuối, thơ thẩn ngồi đó. Đột nhiên cậu ta nhận được cái gì đó, chắc có lẽ do người nhà mai táng đốt xuống. Cậu ta yên lặng ngồi đọc. Sau đó liền quay sang nói với ta muốn đợi người tên Trình Niệm, bảo nếu thấy cậu thì mau dẫn cậu đến đây. "
Bạch Vô Thường tuôn một tràng dài, ngừng lại nghỉ mệt một chút rồi nói tiếp: " Qua đó đi. "
Trình Niệm nghe xong liền bước qua, người đợi hắn ngồi bên bờ sông Vong Xuyên, dáng người không cao lớn lắm. Yên lặng ngồi trong bóng tối, hắn nheo mắt nhìn cho rõ xem mình có quen biết gì người kia hay không.
Trình Niệm đến sau lưng thanh niên kia, cất tiếng: " Cậu.. tìm tôi sao? "
Thanh niên vốn đang cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên chút nước trong suốt: " Phải, em đợi anh lâu rồi. "
Trình Niệm nghe xong giọng nói này nhất thời cảm thấy trong đầu " uỳnh " một tiếng.
Chỉ thấy thanh niên kia đứng lên, trong ngực ôm một quyển sổ cũ kĩ, bước ra khỏi bóng tối đứng đối diện với hắn.
Trình Niệm khó khăn thốt lên: " Tiểu.. Hạo... "
Tần Hạo bây giờ cũng chẳng biết vì sao không còn là dáng vẻ trung niên nữa, ngay cả Trình Niệm cũng vậy nhưng do hắn không nhận ra. Gã đứng trước mặt Trình Niệm nở nụ cười.
Lúc này Trình Niệm mới kịp chú ý thứ gã đang cầm trên tay, nhất thời biến sắc, vươn tay muốn lấy lại
" Tiểu Hạo em, trả cái đó lại cho anh! "
Tần Hạo rất nhanh chóng ôm cứng nó lại trong ngực, không cho Trình Niệm lấy đi: " Không trả đâu, cái này là của em ! "
" Em đừng bướng bỉnh nữa, trong đó không có cái gì để đọc đâu... "
" Em đọc xong hết rồi ! "
Còn cố tình nhấn mạnh chữ ' xong ' mới vừa ý.
Trình Niệm: " . . . "
Nếu tim còn đập, hắn nhất định sẽ cảm thấy mình sắp bệnh tim chết mất thôi. Rất tiếc là tim đã sớm ngừng đập từ khi nào rồi.
Tần Hạo trong lúc hắn đang ngây ngẩn đột nhiên bước đến vươn tay, chạm lên mặt Trình Niệm, nhỏ giọng hỏi
" Sao anh lại giấu em chuyện này? Anh giấu bao nhiêu năm như vậy có khó chịu hay không? "
" Anh... ", Trình Niệm nhất thời cảm thấy cảm xúc trong lòng lẩn lộn không tả nỗi.
" Em xin lỗi. ", Tần Hạo đột nhiên cúi đầu, " Là em mù quáng bị hận thù che mắt, là em luôn cố chấp. Em xin lỗi. "
Trình Niệm nhất thời cảm thấy vành mắt nóng lên, bước tới ôm Tần Hạo.
" Không, Tiểu Hạo ngốc, ai nói em có lỗi, em không có lỗi. Chính bản thân em cũng không muốn như vậy mà. Đừng xin lỗi anh. Anh không trách em. "
" Nhưng mà, em phụ anh rồi... "
Trình Niệm bị câu nói này làm suýt nữa rơi lệ, uất ức bao năm nay. Khổ cực suốt mấy năm trời, gần một nửa đời người rốt cuộc chỉ vì một câu ' em lỡ phụ anh rồi ' đánh cho tan thành mây khói.
Hắn không cảm thấy điều này quá muộn màng, hắn ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc nhen nhóm từ thân thể sớm đã thoát khỏi trần thế. Đáng lí ra thân thể này không cảm nhận được gì cả, nhưng hắn vẫn cảm nhận được.
Trình Niệm trong lòng nhộn nhạo, vuốt ve một bên gò má đã lạnh của gã, nâng mặt Tần Hạo hôn xuống.
Bạch Vô Thường vẫn luôn đứng bên cạnh, lúc này bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người vận đồ đen, không ai khác chính là Hắc Vô Thường. Vậy là rốt cuộc cũng đủ một bộ Hắc Bạch Vô Thường.
Hai người không nói gì chỉ nhìn nhau lắc đầu, sau đó chuyển sang nhìn Mạnh Bà.
Mạnh Bà chỉ dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn lại hai người họ, cũng không nói gì.
Thời gian đến uống canh Mạnh Bà sau đó đi đầu thai rốt cuộc cũng đến. Hai người Trình Niệm Tần Hạo cùng nhau đi lên cầu, đến trước mặt Mạnh Bà.
Có thể sau khi uống xong bát canh này, bọn họ sẽ chẳng còn nhớ gì về nhau nữa. Thậm chí sẽ trở thành hai người xa lạ không duyên không phận. Nhưng bây giờ đã đến đây, thì làm gì còn con đường nào để đi, một là làm cô hồn lang thang khắp nơi, hai là đi đầu thai.
Hai người chậm rãi vươn tay ra định lấy bát canh, đột nhiên bị một bàn tay chặn lại.
Trình Niệm nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Bà.
Mạnh Bà nhẹ nhàng rút tay về nói
" Có duyên không phận, kiếp này hai người định sẵn là nghiệt duyên, tuy may mắn còn nhận ra ở thời khắc cuối cùng. Cũng xem đây giống như bề trên đã có ý muốn tác hợp. Ta đây sức lực có hạn, cũng cảm thấy vô cùng không đành lòng. Cho nên giúp các ngươi lần này. "
Nói rồi Mạnh Bà đưa ra trước mặt một đóa Bỉ Ngạn: " Ngắt cánh hoa xuống. "
Trình Niệm Tần Hạo mỗi người vươn tay ngắt một cánh hoa xuống. Có chút mong chờ nhìn Mạnh Bà.
Chỉ thấy Mạnh Bà nói tiếp: " Tần Hạo, cậu đem cánh hoa kia cắt máu ở đầu ngón tay của Trình Niệm nhỏ vào bát canh. "
Tần Hạo mặc dù biết thân thể này đã chết, sớm chẳng còn máu nữa. Nhưng mà vẫn tin tưởng làm theo. Nhưng thực sự đúng là có một giọt máu xuất hiện, nhẹ nhàng nhỏ xuống bát canh. Cánh hoa trong tay sau khi dùng xong cũng biến mất.
Mạnh Bà mỉm cười nói với Trình Niệm: " Cậu cũng làm tương tự như vậy. "
Trình Niệm làm theo lời Mạnh Bà, đem máu của Tần Hạo nhỏ vào bát canh.
Xong xuôi Mạnh Bà tự tay bưng hai bát canh lên đưa cho hai người
" Người ta nói Hoa Bỉ Ngạn chính là sự chia li tàn nhẫn nhất, vĩnh viễn cũng không thể gặp lại, nhưng lại không biết một điều. Nếu làm như vậy thì có thể đánh dấu được mối lương duyên không thành ở kiếp trước, khi cả hai người đều nguyện ý thành tâm thì mối lương duyên này sẽ được bề trên lần nữa tác hợp. Nhưng đương nhiên phụ thuộc ở lòng chân thành của hai người, ta chỉ giúp được đến đây. Chúc hai người các ngươi kiếp sau có thể viên mãn. Mau uống đi. Sắp trễ giờ rồi. "
Hai người nhận lấy bát canh uống một hơi. Sau đó xoay người đi.
Mạnh Bà đợi hai người đi qua rồi mới thở phào một hơi.
Liền nghe thấy Hắc Bạch Vô Thường ở đằng sau lên tiếng
" Mạnh Bà từ nào to gan lớn mật như vậy, còn dám mạo nhận cả lời của bề trên. "
Người nọ chỉ cười cười: " Ồ, thế ai vừa nãy hái đóa Bỉ Ngạn này đưa cho ta? " , Mạnh Bà liếc nhìn hai người họ, nói tiếp: " Còn nữa, là ai cầm lấy quyển sổ đó đưa cho Tần Hạo, ai đã đến đưa Trình Niệm đến đây? Căn bản là Tần Hạo chưa từng nhắn nhủ với ngươi điều gì. Đứa ngốc đó chỉ biết ngồi đây đợi mà thôi, nếu đến giờ đi đầu thai thì chắc chắn một đi chẳng trở lại rồi. "
Hắc Bạch Vô Thường: " . . . "
Hai người nghe xong im lặng nhìn trời, chợt phát hiện không có trời để nhìn, đành phải nhìn xuống đất.
. . . .
Rất lâu rất lâu về trước, chắc hẳn cách đây một ngàn năm về trước. Hai căn biệt viện sát gần nhau của Trịnh gia và Tần gia, nghe nói hai người này từ lâu là bạn rất thân. Đến khi cưới vợ cũng lấy cùng một lúc.
Hai vị phu nhân xinh đẹp vô cùng, chẳng bao lâu thì mang thai. Đến khi lâm bồn cũng là cùng một lúc với nhau. Có điều phu nhân của Trịnh gia vậy mà hài tử lại ra sớm hơn vài phút. Trình lão gia vì vậy hết sức vui mừng, nâng đứa bé trên tay cười tít mắt. Sau đó đứa bé nhà Tần gia cũng như vậy thuận lợi sinh ra.
Nghe nói hai đứa trẻ này vừa sinh ra đã vô cùng ngoan ngoãn, không nháo không khóc. Nhưng đặc biệt điều mà khiến mọi người càng ngạc nhiên hơn nữa là trên cổ tay hai đứa trẻ này có một cái bớt màu đỏ rực vô cùng đẹp hình thù tựa như một cánh hoa...
. . .
" Trình Niệm ca ca ! "
Đứa trẻ mặc trên mình một thân y phục vàng nhạt, tóc búi cao. Vẻ thanh tú không che giấu được chạy tới ôm lấy eo thiếu niên đang dứng dưới gốc cây.
Thiếu niên kia cao hơn một chút, khuôn mặt tuấn tú thấy rõ, vươn tay bế bổng đứa trẻ kia lên. Ở trên mặt nó hôn một cái.
" Tiểu Hạo đi đâu đây? "
" Ta nhớ huynh nên đến tìm huynh nha ! ", Đứa trẻ này tên gọi Tần Hạo, ríu rít ôm lấy cổ Trình Niệm nói: " Ta vừa nãy có hỏi mẫu thân, nói sau này ta muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Ngươi biết không, mẫu thân ta vừa nghe liền nhìn cha ta cười khúc khích. Còn nói sẽ đồng ý để ta đem sính lễ qua cưới ngươi làm tức phụ nữa đó ! "
Trình Niệm bị câu này chọc cười, ôm người qua cắn một cái lên môi Tần Hạo: " Ngươi đó, mới bao nhiêu tuổi đâu. "
" Ta lớn rồi ! " Tần Hạo nhíu mày, " Hơn nữa ta rất thích ngươi, vô cùng thích ngươi, chỉ muốn một mình ngươi ở cùng với ta thôi. Ngươi cho dù không đồng ý cũng phải đồng ý, ta sau khi lớn lên nhất định sẽ đem sính lễ sang nhà Trình thúc thúc rước ngươi về làm tức phụ của ta, không cho phép ngươi chạy đâu ! "
Trình Niệm dở khóc dở cười, nhưng trong lòng đột nhiên ấm áp một trận
" Được, là ngươi nói thì đừng nuốt lời. "
. . . .
Mười mấy năm sau, khắp nơi giăng đèn kết hoa đỏ thẫm, bên ngoài người người đốt pháo hoa đùng đùng. Bên trong phòng tân hôn. Trình Niệm ôm Tần Hạo ngồi trên giường, cúi người nâng cổ tay y lên hôn trên vết bớt đỏ rực kia.
" Ta cảm thấy, vết bớt này rất quen thuộc. "
Tần Hạo cũng nâng tay Trình Niệm lên vuốt ve cánh hoa trên đó: " Ừm, ta cũng thấy vậy. "
Trong mơ hồ dường như hai người họ nhìn thấy biển lửa cháy hừng hực, rồi chuyển đến một nơi đầy một loài hoa màu đỏ. Hai bát canh, hai cánh hoa đỏ rực dần tan biến. Phút chốc lại rơi vào trong hư vô.
Sau đó màn trướng khẽ lay động, ánh nến chập chờn. Gió bên ngoài lạnh bao nhiêu, bên trong một mảnh nhu tình ấm áp...
. . . .
" Xin hỏi, ngươi có tin vào duyên phận không? "
" Có lẽ là có. "
Toàn văn hoàn
* Mây mặp mạp
- Vậy là cuối cùng truyện cũng đã chính thức hoàn rồi ! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com