Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1
Tác giả: Bất Gian Bất Giới

Sáu giờ sáng, trời vừa hửng sáng. Từ phía đông, mặt trời vừa nhú lên, rọi xuống một tia sáng yếu ớt. Bên ngoài tường thành Trung Minh Giao, đã có một hàng dài người đang xếp hàng chờ được vào thành.

Phần lớn bọn họ đều mặc áo choàng chống phóng xạ sẫm màu, che kín từ đầu đến chân. Trên đầu ai nấy đều đội mũ giáp phòng hộ, một số người còn đeo mặt nạ bảo hộ bên trong mũ, không để hở dù chỉ một kẽ hở nhỏ.

Những ai có mũ giáp bị nứt thì dùng băng keo trong suốt hoặc vải cuốn từng lớp để tạm thời gia cố.

Toàn bộ hàng người toát ra một bầu không khí nặng nề và u ám. Ai nấy đều cúi đầu, dáng vẻ ủ rũ, rất hợp với khung cảnh hoang vu, cỏ dại mọc um tùm ngoài thành – như một bản thu nhỏ của tận thế.

Ngoài âm thanh từ loa phát thanh thỉnh thoảng vang lên trong trạm kiểm an, nơi này hoàn toàn yên tĩnh như tờ.

Tất cả căn cứ của người sống sót đều có một quy tắc ngầm: ra thành thì dễ, vào thành thì khó. Thủ tục vừa phức tạp vừa kéo dài khiến hiệu suất kiểm tra cực kỳ thấp. Đến khi mặt trời lên khỏi đỉnh núi, đội ngũ chờ vào thành vẫn dài dằng dặc, gần như không thay đổi gì.

Trong suốt quá trình kiểm tra an ninh, người bị xét đều chịu ánh mắt đề phòng và nghi ngờ từ các binh sĩ – đặc biệt là những người mới đến không có giấy tờ tùy thân chứng minh là công dân của Trung Minh.

Cảm giác giống như chính họ là kẻ đã khiến địa cầu trong một đêm biến thành vùng đất chết.

Mười một năm trước, cách địa cầu 40 năm ánh sáng, một siêu hành tinh đang vận hành bình thường đột nhiên phát nổ. Vụ nổ phát tán lượng lớn bức xạ năng lượng cao cực kỳ nguy hiểm và các loại hạt độc hại, khiến hơn 70% sinh vật trên địa cầu bị biến dị.

Con người biến dị – còn gọi là tang thi – cùng với động vật và thực vật biến dị xuất hiện hàng loạt. Chúng chết nhưng không ngừng cử động, biến thành những con quái vật chỉ biết tấn công và ăn thịt, không có trí tuệ, không biết đau đớn. Trừ khi bị phá hủy hoàn toàn phần đầu hoặc rễ, chúng sẽ tiếp tục “sống”.

Hơn nữa, chúng có khả năng lây nhiễm cao: chỉ cần bị chúng cắn hoặc móng vuốt cào rách da tiếp xúc với máu, người bình thường hay động vật đều sẽ bị nhiễm bệnh trong vòng 24 giờ và biến thành tang thi.

Tai họa chồng chất tai họa. Vụ nổ còn khiến tầng ozone của địa cầu bị phá hủy nghiêm trọng, dẫn đến khí hậu biến đổi đột ngột, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch cực lớn, hệ sinh thái bị phá vỡ nặng nề, khắp nơi trên địa cầu đều bị nhiễm xạ chết người.

Nhân loại may mắn còn sống sót chưa đến 10%, mà đất đai có thể sinh tồn cũng trở nên hiếm hoi.

May mắn thay, sau hơn năm năm cố gắng và tái thiết, trong nước đã có những người sống sót kiên trì lập ra năm căn cứ lớn, cùng vô số nơi ẩn náu nhỏ lẻ, cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa trong vùng đất hoang tận thế đầy rẫy nguy hiểm.

Liên minh Trung Ương là một trong năm căn cứ lớn đó. Tuy cái tên nghe vô cùng rực rỡ, dường như đại diện cho mục tiêu chung và trung tâm thế giới, nhưng trên thực tế lại là căn cứ yếu nhất.

Cư dân trong thành phân hóa giàu nghèo rõ rệt, tầng lớp lãnh đạo còn phải nhìn sang căn cứ kế bên để điều chỉnh mức sống.

Khi mặt trời hoàn toàn lên cao, nhiệt độ mặt đất đột ngột tăng vọt. Ánh nắng thiêu đốt khiến ai nấy mồ hôi ướt đẫm, đầu choáng mắt hoa.

Thế nhưng không ai dám cởi áo choàng phòng hộ, bởi theo chỉ số phóng xạ hiện tại, nếu da thịt hay hệ hô hấp tiếp xúc lâu với không khí, họ sẽ chỉ có một kết cục: tử vong do bệnh biến dị – mà cái chết đó còn vô cùng đau đớn và thê thảm.

Mọi người chỉ có thể âm thầm cầu nguyện quá trình kiểm tra an ninh nhanh hơn một chút, để họ sớm được vào trong thành – nơi có hệ thống lọc khí phòng phóng xạ quy mô lớn bảo vệ.

Đột nhiên, một tiếng thét chói tai xé tan sự yên tĩnh…

Tiếng kêu thê lương như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, lan ra từng vòng gợn sóng. Đám đông đang rối loạn khe khẽ bàn tán cũng vì thế mà xôn xao.

Mọi người đồng loạt rướn cổ nhìn về nơi phát ra âm thanh, ánh mắt sợ hãi không ngừng đảo quanh.

Trên hai bên tường thành, hơn mười lính đánh thuê lập tức siết chặt súng trong tay, phản ứng theo bản năng của người đã qua huấn luyện.

Họ cảnh giác đứng sát lại với nhau, qua tai nghe trao đổi với đồng đội trong phòng điều khiển ở tầng cao, dò hỏi tình hình cụ thể.

“Phía bắc, ba điểm phương vị*, phát hiện đàn tang thi cỡ trung tập kích. Các bộ phận trực ban chuẩn bị chiến đấu. Nhắc lại, phía bắc ba điểm phương vị…”

(* = hướng 3 giờ, tức phía Đông)

“Chết tiệt!” Không biết lính đánh thuê nào buột miệng mắng to một câu.

Chẳng mấy chốc, ba người bị đàn tang thi truy đuổi hoảng loạn lao vào tầm mắt mọi người. Họ hét lên thất thanh, vừa chạy vừa lăn về phía tường thành, vô cùng chật vật.

Gặp tang thi phải tuyệt đối giữ yên lặng – điều này ngay cả trẻ con ba tuổi cũng biết. Nhưng khi thật sự đối mặt với hàng trăm con quái vật kinh tởm, lý trí của bất kỳ ai cũng có thể tan vỡ ngay tức khắc.

Hình dạng người vặn vẹo đáng sợ ấy, mùi tanh nồng nặc khiến người khác buồn nôn, thật sự không nhiều người có thể giữ được bình tĩnh.

Từng mảng thịt thối tím đen theo bước chân khập khiễng của tang thi rơi vãi trên mặt đất, lại bị những con phía sau giẫm lên, phát ra tiếng lép nhép ghê tởm.

Âm thanh ấy rõ đến mức dễ dàng khiến người ta tưởng tượng ra cảm giác nhớp nháp dính đầy giày.

Móng tay dài nhọn hoắt và hàm răng sắc bén là vũ khí khiến tang thi trở nên đáng sợ. Đồng tử đỏ rực và tròng mắt đen kịt là dấu hiệu nhận diện đặc trưng của chúng.

Trong chớp mắt, tiếng la hét kinh hoảng lan rộng khắp đám người. Hàng ngũ vốn xếp thẳng tắp lập tức trở nên hỗn loạn.

Ai nấy hoảng loạn chạy về phía cửa thành, cả nam lẫn nữ đều gào thét, tuyệt vọng cầu xin lính đánh thuê bảo vệ mình, sợ bị bỏ rơi mà chết thảm, trở thành món ăn cho đám tang thi.

“Kéo báo động cấp ba.” Một người chỉ huy lính đánh thuê bình tĩnh ra lệnh.

“Bốn tiểu đội bảo vệ nhân viên kiểm soát lập tức lui vào trong thành. Tiểu đội hai yểm hộ những người chưa vào được, dẫn họ núp sau công sự. Đội súng máy lập tức vào vị trí, chờ lệnh của tôi. Những người còn lại chuẩn bị nghênh địch!”

Sự trấn định tự nhiên của người chỉ huy khiến đội ngũ rối loạn cảm thấy an tâm hơn. Các tiểu đội trưởng lập tức nhận lệnh rời đi, nhanh chóng hình thành tuyến phòng ngự kiên cố đối phó với đàn tang thi.

Lúc này, một giọng nữ già nua vang lên gọi người chỉ huy: “Lý đội! Lý đội!”

Lý đội trưởng quay đầu nhìn, thấy một bà lão lưng còng đang gắng sức bước tới.

Trên người bà là bộ đồ bảo hộ cũ nát nhất, mặt nạ phòng hộ là mũ bảo hiểm xe máy tự chế, ngoài an ủi tinh thần thì gần như vô dụng.

Găng tay bảo hộ cũng rách nát, các ngón tay lộ ra ngoài mọc đầy bọng nước đỏ, bên trong là dịch mủ trắng hồng xen kẽ — điển hình của bệnh ngoài da do nhiễm xạ.

Phía sau bà là gần mười đứa trẻ cao chừng một mét. Dưới những chiếc mũ giáp rạn nứt là những gương mặt bẩn thỉu và gầy gò.

Chúng rụt rè đứng sát vào nhau, tay nắm tay, trên người khoác những bộ đồ bảo hộ cũ kỹ bị người lớn vứt bỏ. Mấy bộ đồ này đã rách đến mức không thể rách hơn, chỉ có thể dùng vải bình thường vá tạm chỗ rách mà cố gắng tiếp tục sử dụng.

“Lý đội… tôi là Tôn bà bà của Viện phúc lợi.” Bà vừa thấy người chỉ huy nhìn mình liền vội vàng kéo lũ trẻ tiến lên. “Hôm nay là thứ Năm, tôi dẫn bọn nhỏ xuống chân núi hái nấm và rau dại về ăn… Lý đội, chúng ta thường gặp nhau mà… Lý đội,tôi cầu xin anh… có thể cho bọn tôi vào thành không?”

“……” — Thật không đúng quy củ. Lý đội rất muốn nói vậy, nhưng anh lại chỉ lặng lẽ nhìn một lần thật sâu vào bàn tay lở loét mưng mủ của Tôn bà bà, rồi lại nhìn về phía sau bà — nơi đám tiểu hài tử mồ côi từ khi mới sinh đang đứng.

Trung Minh chia làm nội thành và vùng ngoại ô. Cuộc sống ở ngoại ô kém xa nội thành, đến cơm ăn áo mặc còn không đủ, nói chi đến các đợt kiểm tra tránh thai.

Chính vì vậy, ở đây tập trung không ít những người sống trong vô vọng, ngày qua ngày mơ màng vật vờ, cũng vì thế mà sinh ra vô số hài tử dị dạng, tàn tật.

Ăn những cây nấm mọc dưới chân núi – nơi có lượng phóng xạ cao gấp mười lần mức cho phép – chẳng khác nào uống rượu độc để giải khát, nhưng họ nào còn lựa chọn nào khác?

Lũ trẻ này, chỉ sợ không đứa nào có thể sống tới tuổi trưởng thành…

Anh quay đầu, ra lệnh cho phó quan bên cạnh: “Dẫn bọn họ vào đi.”

“Rõ!”

Tôn bà bà mừng rỡ đến phát khóc, vội vã dắt bọn trẻ đi trước: “Cảm ơn Lý đội! Cảm ơn Lý đội!”

Đám tiểu hài tử với thân thế đáng thương cũng đồng loạt ngoan ngoãn cất tiếng: “Cảm ơn Lý đội!” “Cảm ơn chú!”…

“Cảm ơn Lý đội trưởng.” Ở cuối hàng, một thiếu niên khẽ cúi đầu cung kính với Lý đội, rồi ngẩng lên, để lộ đôi mắt đen trắng rõ ràng.

Gương mặt y bị khẩu trang che khuất, chỉ còn lại đôi con ngươi kia — dù nằm dưới lớp mũ giáp phòng hộ đã hư hại, cũng không thể che lấp được thần sắc ẩn hiện bên trong.

Lý đội không nhịn được nhìn thêm mấy lần, thấy y vội bước theo những đứa trẻ khác, rồi cùng phó quan tiến vào phòng kiểm tra an toàn.

Là một người lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm, giác quan thứ sáu khiến anh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua, khi cố suy nghĩ kỹ lại thì cũng không tìm được manh mối gì.

Chiến sự cấp bách, anh không thể lãng phí tinh lực vào một bé trai. Lý đội thu hồi tinh thần, một lần nữa dồn sự chú ý về chiến trường.

Trong phòng kiểm tra.

(Chỉ đăng trên TYT và Wattpad K_Yna)

Đại đa số nhân viên phiên trực đã rút về thành, chỉ còn lại một hai người chưa kịp rời đi, bị phó quan giữ lại để kiểm tra đám trẻ trước khi cho vào nội thành.

“Là Tôn bà bà à.” Nhân viên đo phóng xạ là một cô gái trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi, hiển nhiên nhận ra bà.

Vừa lia thiết bị đo qua người Tôn bà bà, cô vừa máy móc nói: “Phóng xạ không vượt mức. Lại đây quét thẻ thân phận, rồi cùng bọn nhỏ vào phòng khử độc phía sau.”

Phó quan hơi nhíu mày, dùng cằm ra hiệu về phía đám trẻ: “Bọn chúng không cần quét thẻ thân phận sao?”

“Chúng làm gì có thẻ? Cha mẹ cũng không có. Tất cả đều không có hộ khẩu.” Cô gái đã quen với tình huống này nên không tỏ vẻ gì, nhưng nguyên nhân thực sự khiến những đứa trẻ này không có giấy tờ lại là do cha mẹ chúng từng tiếp xúc với phóng xạ.

Gien của bọn nhỏ đều mang khuyết tật, làm giấy tờ cho chúng chỉ tổ tốn công, vì chưa chắc sống được bao lâu, chi bằng khỏi phí nhân lực vật lực.

Phó quan nhíu mày sâu hơn, nhưng nhìn đám tiểu hài tử gầy trơ xương kia, cuối cùng cũng không nói thêm lời nào.

Tôn bà bà đứng canh trước cửa phòng khử độc, đếm kỹ từng đứa một, chỉ sợ sót lại ai: “Chín, mười… mười một?”

Bà giật mình — số người không những không thiếu, mà còn dư ra một đứa! Tôn bà bà định bụng đếm lại cho chắc, nhưng đúng lúc đó, cô gái trực ban bên ngoài đã thúc giục bà mau vào. Bà đành vội vã chạy theo, tự an ủi chắc là mình mắt kém, đếm nhầm thôi.

Mọi người cứ như thế được hộ tống vào ngoại thành. Bên tai vang lên tiếng máy lọc khí khổng lồ, đường kính hai mét, cao mười mét đang vận hành ầm ầm.

Phó quan nhanh chóng tạm biệt mọi người, trở về tiền tuyến. Tôn bà bà thì lập tức tập hợp lũ trẻ, cho xếp hàng theo thứ tự, điểm danh từng đứa một. Khi đến đứa thứ mười, vừa đúng bằng số người bà dẫn đi từ sáng sớm.

Tôn bà bà hoàn toàn yên tâm. Thì ra vừa rồi đúng là bà đếm sai…

Bà không hề biết rằng, ngay lúc lũ trẻ trong viện phúc lợi đang còng lưng hái nấm về, thì Thẩm Sơn Ngô — kẻ khoác trên mình bộ áo choàng phòng hộ cũ kỹ — đã men theo đường tắt vắng bóng người, rời khỏi ngoại ô thành nội.

Đôi mắt y dần biến thành màu đen tuyền với con ngươi lấp lóe ánh đỏ quỷ dị như máu. Nhưng chỉ trong nháy mắt, chúng lại biến về thành cặp mắt hắc bạch phân minh quen thuộc của nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com