Chương 10
Chương 10
Tác giả: Bất Gian Bất Giới
Lấy lương tâm ra để mà nói thì, Thẩm Sơn Ngô cảm thấy mình hoàn toàn không nói điêu. Hành, gừng, tỏi, rau thơm - thứ gì y cũng ăn được, đến cả cái loại rau dấp cá có mùi nồng kia y cũng chẳng nề hà. Còn nữa, nói thật, so với lúc mới nhặt được Tiểu Giang Hoàn, hiện giờ y đúng là dễ nuôi hơn nhiều.
Y còn nhớ rõ một buổi chiều nọ, Tiểu Giang Hoàn mềm mại yếu ớt kéo tay áo y, nói là đói bụng. Nhìn khuôn mặt dính đầy bùn đất hôi hám của nhóc con đáng thương ấy, Thẩm Sơn Ngô lập tức lấy cái bánh màn thầu còn thừa từ buổi sáng ra cho ăn.
Kết quả Giang Hoàn nhăn mày lắc đầu, nói cậu ta muốn ăn bánh quy chocolate vị nam việt quất. Khi ấy Thẩm Sơn Ngô thật sự chỉ muốn đấm cậu ta một phát thành... bánh quy nam việt quất luôn cho rồi.
Có lẽ vì biểu cảm lúc đó của Thẩm Sơn Ngô quá đáng sợ nên sau này Giang Hoàn không dám nhắc đến vụ bánh quy nữa. Thế nhưng trong mơ, cậu ta vẫn không nhịn được mà nức nở nghẹn ngào: "Mẹ ơi, con muốn ăn pudding caramel..."
Cho dù có đem Thẩm Sơn Ngô băm ra thì cũng không thể thành pudding caramel được đâu nhé...
Bất đắc dĩ, y đánh đổi hơn nửa ngọn núi tang thi mà một hộ nông trang trấn giữ lấy được, rốt cuộc mới xin được ba quả trứng gà không nhiễm phóng xạ. Lại đi kiếm thêm chút muối, nấu cho Giang Hoàn một chén canh trứng thơm lừng.
Cái tên Giang Hoàn đáng chết kia, đến một ngụm cũng không để dành lại cho y, chén canh sạch trơn đến cả đáy chén cũng bị liếm không còn hạt muối nào.
"No rồi sao?" Giang Hoàn thấy Thẩm Sơn Ngô như hài lòng liếm liếm khóe môi, hỏi.
Thẩm Sơn Ngô gật đầu, "No rồi!"
Nhận được câu trả lời chắc chắn xong, Giang Hoàn lại cúi đầu tiếp tục lật xem cuốn sách trên đầu gối.
Diêu Vô Khuyết ngó quanh hai bên, cảm thấy cái xe số 1 này thật sự vô vị hết chỗ nói, không có Chung Nhân làm trò cùng cũng chẳng ai tấu hài, không khí im ắng đến mức có thể lấy mạng người.
Cậu ta để lại một câu "Về đánh bài thôi" rồi quay người tính rời đi. Không ngờ vừa quay lưng lại đã bị Giang Hoàn gọi giật lại:
"Diêu Vô Khuyết, mang Giang Đồng theo luôn."
"Hả?"
Giang Hoàn ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Thẩm Sơn Ngô, nói: "Ở đây buồn chán quá, em với các anh trai qua xe số 2 đánh bài đi."
Nói về kỹ năng đánh bài, Thẩm Sơn Ngô đúng là tay cứng trong nhóm. Nhớ năm xưa từng treo bảng tên đánh cờ bài ở đại học, suýt nữa được chọn đại diện trường đi thi đấu cấp tỉnh.
Nhưng hiện tại y muốn phân rõ hai nhân cách "Giang Đồng" và "Thẩm Sơn Ngô", tránh để Giang Hoàn một ngày nào đó linh quang chợt lóe, nhận ra giữa hai người này có quá nhiều điểm giống nhau, rồi nghi ngờ không lẽ là cùng một người?
Thế nên y kiên quyết lắc đầu từ chối: "Tôi không biết đánh bài."
"Vậy thì đi xem họ chơi, học theo."
"Tôi--"
"Cho em thời hạn trong một buổi chiều phải học xong luật chơi bài poker, nếu không bữa tối chỉ có lương khô nén mà ăn."
Thẩm Sơn Ngô: "..."
Vừa cho ăn xong đã bắt đầu đánh roi đúng không? Cái kiểu dạy dỗ này là học từ ai vậy hả?
Tâm như tro tàn, Thẩm Sơn Ngô đành theo sau Diêu Vô Khuyết đi về phía xe số 2, đổi chỗ cho phó đội trưởng sang xe số 1. Còn bản thân Diêu Vô Khuyết thì cực kỳ oán hận chính mình vì sao lại lắm lời.
Nhưng cậu đâu ngờ rằng sự thống khổ thật sự còn ở phía sau. Suốt hai tiếng đồng hồ, Thẩm Sơn Ngô bị ép phải ngồi sát bên quan sát kỹ năng đánh bài nát như tương của Diêu Vô Khuyết. Xem đến nỗi trị dứt luôn chứng huyết áp thấp bao năm, mà đau đớn là chẳng thể nói nửa lời.
Đổi sang xem Chung Nhân đánh thì phát hiện kỹ thuật y như Diêu Vô Khuyết - đúng là đôi bạn trời sinh - khiến Thẩm Sơn Ngô tức đến thổ huyết.
Mấu chốt là đám thanh niên tinh thần lực tràn đầy này còn không chịu yên phận, đánh bài mà hệt như đánh trận, ồn ào đến mức y không tài nào ngủ được. Mở mắt thì bị khinh thường, nhắm mắt vẫn bị khinh thường.
Buổi chiều, đoàn xe việt dã rẽ vào khu nội bộ Liên minh Trung ương, chính thức bước vào khu vực công cộng. Mặt đất ở đây quanh năm không ai dọn dẹp, gió thổi mưa xối khiến cỏ dại mọc lan tràn, đường sá xóc nảy gập ghềnh.
May mà sàn xe cao và là loại thiết giáp giảm chấn, ghế lại mềm, nếu không cả chắc mông đều nở hoa.
Trên đường, đoàn xe chạm mặt một đàn tang thi cỡ nhỏ, tầm 50-60 con. Nghe tiếng động cơ xe rền vang, bọn tang thi như fan cuồng gặp idol, dáng điệu quái dị, hùng hổ lao thẳng về phía xe.
Xe số 1 lập tức nghênh chiến. Âm thanh đạn xuyên sọ vang lên không ngớt. Sau một lượt bắn quét, số tang thi tới gần được xe chỉ còn lại một nửa.
Đám người đang hip-hop đánh bài bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Với tốc độ nhanh như chớp, ai nấy đều mặc xong trang bị phòng hộ. Sau khi nghe đội trưởng hạ lệnh, họ đồng loạt xuống xe tiêu diệt tang thi.
Diêu Vô Khuyết lạnh giọng dặn Giang Đồng ngồi yên trên xe, cuối cùng chính cậu ta cũng nhảy xuống xe, tiêu sái đóng cửa lại.
Thẩm Sơn Ngô áp mặt lên cửa sổ xe, nhìn mấy thành viên chiến đội rút đao như nước chảy mây trôi, vung một nhát chém đứt đầu tang thi, không chút do dự đâm xuyên qua sọ chúng.
Nhìn một hồi, thấy chiến đội Sơn Hải đối phó đàn tang thi này dư sức, không cần đến lượt mình ra tay, Thẩm Sơn Ngô ngáp một cái, định quay lại chỗ ngồi.
Nhưng đúng lúc ấy, khóe mắt y lướt qua một bóng gì đó, quay đầu nhìn lại - thì ra là một con tang thi nhỏ đang tiến tới gần cửa sổ bên xe y.
Đó là một tang thi nữ mặc váy đỏ rách nát. Đôi mắt đen đỏ to tròn đối diện ánh mắt Thẩm Sơn Ngô. Gương mặt từng đáng yêu như quả đào giờ chỉ còn lại làn da lõm xuống đen kịt cùng bộ xương khô. Trên tóc là một chiếc kẹp dâu tây đã phai màu, chứng tỏ chủ nhân của nó từng là một bé gái dễ thương được yêu chiều.
Tiểu tang thi há to miệng ngao ngao, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, định nhào tới cắn "nhân loại" trong xe.
Thẩm Sơn Ngô cau mày xua tay: "Đi đi!"
Tang thi dừng lại, rồi thật sự lảo đảo rời đi.
Biến dị giả không thể giao tiếp với tang thi, nhưng tang thi lại cảm nhận được khí tức của biến dị giả. Giống như hơi thở của con người đối với chúng là thức ăn và mục tiêu tấn công, thì mùi của biến dị giả lại là biểu tượng của nguy hiểm và cần tránh xa.
Nói cách khác, biến dị giả là một tồn tại xấu hổ, không được loài người chấp nhận, cũng không được tang thi đón nhận.
Tiểu tang thi kia chưa đi được mấy bước thì một viên đạn vèo qua, xuyên thủng đầu nó, cả người bị bắn bay đi, kết thúc "sinh mệnh" cuối cùng.
Thẩm Sơn Ngô nhìn theo hướng đạn bay, thấy người nổ súng là Giang Hoàn trong bộ đồ tác chiến màu lục.
Chiếc áo choàng trắng bay phần phật sau lưng anh. Giang Hoàn giữ súng lục bằng hai tay, nòng súng vẫn còn lượn lờ khói thuốc súng.
Cái áo choàng kia... còn biết đổi màu? Nhiệt độ cao thì đổi sang trắng cách nhiệt, nhiệt độ thấp lại biến thành đen giữ ấm. Không biết khi chủ nhân vui hay buồn thì có thể đổi thành đủ loại sắc màu không?
Trận chiến kết thúc, người trên xe số 2 lại quay về bộ dạng cười cười nói nói. Họ tụ tập ở cửa xe khử trùng, rửa sạch vết máu và dịch tang thi dính trên quần áo, tiện thể khoe khoang mình vừa giết bao nhiêu con tang thi.
Chẳng bao lâu sau, Thẩm Sơn Ngô thấy Giang Hoàn cũng bước tới. Anh đeo mặt nạ bảo hộ, thân hình đứng thẳng tắp như cây tùng xanh ngạo nghễ. Áo choàng trắng dịu dàng rủ xuống, bao lấy vóc dáng cao gầy.
Từ xa, Giang Hoàn liếc nhìn vào trong xe, tựa như đang quan sát thành viên trong đội, lại tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Thẩm Sơn Ngô lập tức đội mũ giáp lên đầu, trực tiếp nhảy xuống xe. Y chạy chậm đến trước mặt Giang Hoàn, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn y chừng năm mươi centimet. Chưa kịp mở miệng, Giang Hoàn đã nửa quỳ xuống, một tay đặt lên vai y:
"Vừa rồi sợ lắm à?"
Sợ cái gì? Thẩm Sơn Ngô chậm một nhịp mới phản ứng kịp - Giang Hoàn đang hỏi chuyện vừa rồi, khi y tiếp xúc gần với một con tang thi, có sợ không.
Hoàn toàn không sợ. Tang thi gì đó, so với kỹ năng đánh bài của Diêu Vô Khuyết với Chung Nhân, thật sự không đáng sợ chút nào...
Thẩm Sơn Ngô gật đầu, nhỏ giọng dò hỏi: "Có một chút... Bài poker tôi đã học xong, tôi có thể quay lại rồi chứ?"
"..." Giang Hoàn không trả lời, nhưng tay đặt trên vai Thẩm Sơn Ngô rõ ràng siết chặt hơn. Quanh họ lặng ngắt một hồi, sau đó Giang Hoàn gật đầu: "Vậy em về đổi lại với phó đội đi."
Phó đội nghe tin Giang Đồng 'khóc lóc nháo' đòi quay lại xe số 1, liền ngạc nhiên cười khẽ một tiếng: "Tiểu gia hỏa này không phải rất cá tính sao? Sao mới một đêm không thấy đã dính lấy đội trưởng như thế?"
Tiểu Văn lắc đầu: "Tôi cảm thấy Giang Đồng đơn giản là không ưa Vô Khuyết thôi."
Giao người lại cho phó đội, Tiểu Văn trở về xe, liền thấy Giang Đồng ngoan ngoãn ngồi cạnh Giang Hoàn. Mà Giang Hoàn thì sợ y buồn chán, đã đưa cho y một chồng sách dày, nghiêm túc hỏi y muốn đọc quyển nào.
Tiểu Văn nhìn lướt qua - ba quyển đầu tiên rõ ràng là 《Tư Trị Thông Giám》, 《Thời Gian Giản Sử》và 《Binh Pháp Tôn Tử》, khóe miệng nàng co giật: "Ờ... Đội trưởng, em cảm thấy Giang Đồng có lẽ..."
"Tôi không biết chữ." Thẩm Sơn Ngô phản ứng còn nhanh hơn cả Tiểu Văn, nói dối mở miệng là ra, "Tôi đi ngủ đây!"
Giang Hoàn túm cổ y kéo trở lại chỗ ngồi: "Vậy tôi đọc cho em nghe."
Thẩm Sơn Ngô: "..."
Cái người này là có tật xấu gì thế! Dỗ trẻ con như vậy đó hả?! Mấy năm trước y cũng từng đọc sách cho Giang Hoàn, nhưng khi ấy y đọc cái gì? 《Ngàn lẻ một đêm》, 《Ngụ ngôn Aesop》, với 《Đồng thoại Andersen》. Còn giờ Giang Hoàn định đọc cái gì cho y?
"Chu kỷ, Thương Ưởng biến pháp. Chu Hiển Vương năm thứ tám, Hiếu Công lệnh cho quốc trung rằng: 'Tích ta Mục Công, tự kỳ Ung chi gian tu đức hành võ...'"
Tiểu Văn, Thẩm Sơn Ngô: "..."
Mười phút sau, Giang Hoàn đặt sách xuống uống ngụm nước, vừa ngẩng đầu đã thấy Giang Đồng và Tiểu Văn đều ngủ gục trên bàn.
Anh cũng không có ý thức thương hương tiếc ngọc mà đắp áo khoác cho Trương Tiêu Văn, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm sườn mặt Giang Đồng ngẩn người.
Thật giống... giống người đó...
Từ đường nét đậm của lông mày đến độ cong của xương mày, độ dày hình dáng đôi môi, dáng mắt, vành tai đầy đặn - tất cả đều giống người đó đến kinh ngạc. Nếu chờ Giang Đồng trưởng thành, nhất định cũng sẽ có phong tư tuấn mỹ như người ấy.
Nếu không có huyết thống, trên đời này thật sự có thể có hai người giống nhau đến thế sao? Giang Hoàn vẫn tin rằng Giang Đồng là thân thích của người đó, chỉ là có lẽ chính Giang Đồng cũng không biết mà thôi.
Vậy thì, anh nhất định phải chăm sóc Giang Đồng thật tốt, tuyệt đối không được để mất đi sợi dây ràng buộc cuối cùng với người đó.
Lần nữa tỉnh lại, trời đã tối đen. Thẩm Sơn Ngô mơ mơ màng màng mở mắt, nửa bên mặt áp đỏ, khóe miệng còn dính vệt nước miếng trong suốt.
Chưa kịp phản ứng, Tiểu Văn đã chủ động giúp y đeo khẩu trang. Cùng lúc đó, tốc độ xe cũng chậm dần. Y ngẩng đầu nhìn thấy người ngồi ở vị trí điều khiển mở cửa sổ, thò người ra ngoài nói chuyện với ai đó ở trước lối vào.
Trước tiên là giơ tay để lộ đội tiêu trên cánh tay, sau khi trao đổi vài câu liền đưa gì đó qua, chỉ chốc lát sau cửa sổ lại đóng lại, vòng bảo hộ chắn trước xe được nhân công nâng lên. Người điều khiển liền đạp ga, lái xe vào bên trong.
Nơi này là trạm nghỉ ven đường, điểm tiếp viện. Phương tiện đến từ khắp nơi sẽ phải đi đường dài để sơ tán nhân loại, đêm nay họ sẽ tạm nghỉ tại trạm này - gọi là Cô Đảo, một khu thương mại ngầm chưa khai thác được cải tạo lại từ thời trước mạt thế.
Từ giữa Minh đến Duyên Hải, dọc đường đi nếu không phải những trạm nghỉ thế này, thì cơ bản sẽ không gặp người sống.
Chiếc xe bọc giáp to lớn quá mức oai phong, vừa dừng lại đã thu hút đám đông đang nghỉ chân xung quanh tới xem. Nơi này ngoài những 'lữ khách' tạm nghỉ một đêm để sáng mai lên đường, còn có những cư dân thường trú của trạm.
Điều kiện sống của cư dân ở đây vô cùng đơn sơ. Vì ở dưới lòng đất, quanh năm không có ánh sáng mặt trời, đâu đâu cũng đầy hơi ẩm và mùi mốc rữa.
Vách tường loang lổ, lớp sơn trắng ban đầu đã biến thành màu đen ngả vàng, bong tróc từng mảng, trông chẳng còn ra hình thù gì. Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là đồ ăn.
Đồ ăn của cư dân thường trú chủ yếu đến từ những lữ khách ghé qua mỗi ngày. Họ cần mang ra những vật phẩm hoặc điều kiện đủ hấp dẫn mới có thể đổi được lương thực từ tay những lữ khách ấy.
Nhưng mà, ngoài thân thể của mình ra, những người an phận sống trong góc này còn có thứ gì để trao đổi đây?
Thẩm Sơn Ngô vừa bước ra khỏi phòng khử độc liền phát hiện, đám người vây xem họ phần lớn là nữ giới, có vài người thậm chí còn trang điểm đậm đà vụng về. Khi ánh mắt họ chạm vào y, lập tức chu môi ném cho y một cái hôn gió.
Ngay sau đó, một bóng người áo đen chắn ngay trước mặt y. Thẩm Sơn Ngô ngẩng đầu, liền thấy Giang Hoàn cố ý bước chậm lại, kéo y vào sau áo choàng của mình, nghiêm mật chắn hết tất cả ánh mắt của người xung quanh.
Tác giả có lời muốn nói:
Hoàn: Ngươi cảm thấy hắn học mấy thứ này từ ai?
35:... Chẳng lẽ là ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com