Chương 11
Chương 11
Tác giả: Bất Gian Bất Giới
Không cần thiết, thật sự không cần thiết. Với cái thân thể chưa tới 1 mét 4 hiện tại của y, lông cánh còn chưa mọc đủ, làm sao có thể đụng đến phụ nữ?
Đương nhiên, những phụ nữ nhiệt tình như lửa kia cũng không thể nào có hứng thú với một thằng nhóc con như y. Theo quan sát của Thẩm Sơn Ngô, kiểu đàn ông cao gầy, thành thục như Giang Hoàn, lại là người lãnh đạo, mới là kiểu được phụ nữ ưa chuộng.
Chỗ nghỉ ban đêm của họ là từng nơi đậu xe, nền xi-măng thuần một màu. Hai người một nhóm, lót miếng vải, mỗi người một túi ngủ, cứ thế tạm bợ qua đêm.
Chiến đội Sơn Hải tài chính dồi dào, thân phận địa vị cũng cao, nên nơi nghỉ ngơi được an bài tự nhiên là vị trí tốt nhất, sạch sẽ và yên tĩnh - loại chỗ mà thời hòa bình mới xứng đáng để Rolls-Royce Phantom đậu lại.
Diêu Vô Khuyết đi WC về, miệng còn xuýt xoa cảm thán: "Đáng sợ thật, có một bà ngực to như vầy-" cậu ta dùng tay so như trái dưa hấu, "Rồi cứ rúc vào lòng ngực của một ông bên cạnh, miệng thì gọi 'anh ơi, anh ơi', hỏi có cần phục vụ không, còn nói bản thân rất 'tiện nghi'. May mà tôi mặc đồng phục chiến đội, khí thế trấn áp mười phần, nếu không thì cũng bị cả đám bu lại gọi 'anh lính ơi', chắc khỏi đi nổi luôn."
Chung Nhân ghét muốn chết, nhất là lúc Diêu Vô Khuyết so tay với dưa hấu còn cố ý liếc nàng một cái.
Nàng cực kỳ không tự nhiên mà ưỡn lưng lên che đi bộ ngực gần như lép xẹp, vừa ăn khối lương khô vừa châm chọc nói:
"Thích đến vậy thì sao không nhào lên luôn đi? Cái khối lương khô này cũng đủ làm cậu sướng tới sáng đấy."
"Nói thật, tôi là lính đánh thuê xuất thân chính quy từ chiến đội..."
"Vô Khuyết vẫn còn là trai tân phải không?" Phó đội đột nhiên trêu, "Tôi thấy vừa lúc đấy, tranh thủ cơ hội này khai trai, nếm thử mùi vị phụ nữ xem sao."
"Phó đội???"
Tiểu Văn đưa Giang Đồng một khối lương khô, vốn đang nghĩ cách để dụ đứa nhỏ này ăn hết, kết quả quay đầu lại thì thấy người ta đã ăn sạch rồi. Khóe miệng còn dính chút vụn trắng, chi tiết rất chân thực, kỹ thuật diễn cũng rất tốt.
Tiểu Văn cảm động không thôi, nghĩ chắc hẳn là do hành động ban ngày đội trưởng khiến Giang Đồng cảm nhận được tình yêu sâu sắc, nên buổi tối mới ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này. Cô vui vẻ đưa tiếp một chai nước tăng lực, dịu dàng nói: "Nghẹn rồi đúng không?"
"Không có nghẹn...chỉ là.... tôi cũng muốn đi WC!"
Thẩm Sơn Ngô lập tức bò dậy khỏi mặt đất, nhân cơ hội này giấu nhanh khối lương khô vào trong tay áo rồi trượt vào túi, còn vỗ sạch bột vụn trên tay, xóa sạch mọi dấu vết phạm tội.
"Chờ chút, bạn nhỏ như em đi một mình rất nguy hiểm."
Tiểu Văn vội nắm tay Thẩm Sơn Ngô lại, rồi chọn người trong nhóm còn lại, cuối cùng quyết định: "...Vô Khuyết, đi theo Giang Đồng."
"A? Tôi mới đi về mà..."
Diêu Vô Khuyết đang nhai nửa khối lương khô, nghe vậy thì mặt mày khổ sở. Chung Nhân vỗ vai cậu ta:
"Chính vì biết cậu vừa mới về, nên mới gọi đi nữa. Biết đường tới WC rồi còn gì. Mau đi theo Thái tử gia đọc sách đi!"
"Tôi không muốn đâu..." Diêu Vô Khuyết lắc đầu, nhìn quanh xem ai có thể thay thế mình. Kết quả vừa nhìn một vòng đã đối mặt với đôi mắt âm trầm của Giang Hoàn. Cậu lập tức đứng phắt dậy, kéo tay Thẩm Sơn Ngô đầy lo lắng mà đi về phía trước:
"Đi WC đúng không? Theo anh trai nào, theo anh đi... Ai, tôi đúng là số nhọ mà..."
Tình hình ở trạm nghỉ đều na ná như nhau. Diêu Vô Khuyết đã từng làm không ít nhiệm vụ, cũng ngủ qua không ít trạm nghỉ nên không còn gì lạ.
Thẩm Sơn Ngô thì khác, đã lâu rồi mới trở lại nơi thế này. Hơn nữa 'Giang Đồng' có lẽ là lần đầu tiên, nên y thể hiện sự hiếu kỳ, dọc đường lặng lẽ quan sát bốn phía.
Diêu Vô Khuyết nói quả thật không sai. Trong nhóm dân cư thường trú, đám phụ nữ ở đây ai cũng chủ động đến bất ngờ, càng lúc càng nhiệt tình quá mức.
Họ chẳng ngại ngần gì mà phô bày những chỗ thu hút nhất, ra sức dụ dỗ bất kỳ lữ khách nào ngang qua.
Nhìn từ xa thôi cũng thấy ánh mắt họ gần như muốn thiêu rụi Diêu Vô Khuyết, chỉ là biết cậu là lính đánh thuê, người của chiến đội nên không ai dám tùy tiện lại gần.
Trang bị càng xịn thì kỷ luật càng nghiêm. Giống như chiến đội trước mắt, đến cả lúc rảnh còn dám mang theo trẻ con, thì nội quy chắc cũng có thể chia ba cấp: thượng, trung, hạ.
Nhưng nơi càng nguy hiểm thì tiền càng nhiều. Phù hiệu chiến đội Sơn Hải đính trên tay áo chẳng khác gì bảng hiệu "mời gọi", là minh chứng sống cho việc họ có tiền.
Nếu dụ trúng một người, có khi đủ ăn nguyên một năm. Càng là kiểu người không với tới được thì càng khiến người ta mơ tưởng. Suốt dọc đường, Diêu Vô Khuyết và Thẩm Sơn Ngô suýt nữa bị mấy ánh mắt nóng như thiêu kia thiêu thủng người.
Cuối cùng cũng tới cửa WC nam, Thẩm Sơn Ngô thở phào nhẹ nhõm:
"Thật sự quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả tang thi..."
"Đúng không? Tôi nói có sai đâu!" Diêu Vô Khuyết còn giơ tay so hình trái dưa hấu, "To như vầy nè!"
"..." Thẩm Sơn Ngô nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mà nổi hết da gà.
Vừa run vừa đẩy cửa WC, y va phải một thiếu niên trạc tuổi mình. Cả người đen nhẻm như vừa lăn qua bùn đất, áo rách như hai miếng giẻ vá lại, chân đi đôi giày thể thao nát tới mức ngón chân lòi cả ra.
Thẩm Sơn Ngô vốn né được, nhưng vì thấy điều gì đó nên cố ý để thiếu niên đụng vào. Y lạnh lùng nhìn người nọ cúi đầu xin lỗi rối rít.
Thẩm Sơn Ngô im lặng nhìn chằm chằm, không nhúc nhích. Thiếu niên không nghe ai trả lời, cảm thấy kỳ lạ nên ngẩng đầu. Đập ngay vào mắt là ánh nhìn tối đen sâu hoắm như thể thấy hết mọi chuyện.
Chỉ trong chớp mắt, thiếu niên run lên, muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng bị Diêu Vô Khuyết túm tóc kéo lại, cười hì hì:
"Ê ê ê, tiểu quỷ, ăn trộm còn tính chuồn à? Lá gan không nhỏ nha, dám lấy trộm đồ của chiến đội Sơn Hải bọn này hả? Ở ngay cửa Cục Cảnh Sát luôn đó, mày tưởng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất chắc?"
"Tôi... tôi không có..."
"Không có cái đầu mày! Cầm chặt như chân gà vậy mà bảo không có? Mau giao ra đây! Không lẽ muốn mất luôn móng vuốt?"
Thiếu niên biết giấu không nổi nữa, hậm hực ném đồ về phía Diêu Vô Khuyết rồi mắng vài câu, dùng chiêu "lăn như lồng máy giặt" chạy mất. Diêu Vô Khuyết thấy hắn bẩn nên cũng lười giữ, để mặc cho đi luôn.
Thứ bị ném là một chai nhựa nhỏ, không nhãn mác, Diêu Vô Khuyết vừa đón lấy vừa càm ràm với Thẩm Sơn Ngô: "Bên trong là cái quái gì vậy?"
...Là thuốc ngủ trước đó cậu uống đấy.
Thẩm Sơn Ngô nghĩ vậy nhưng đâu thể nói ra. Y còn chưa tăng liều vì sợ cậu ta chịu không nổi, mới hòa có nửa viên mà giữa đêm cậu ta đã tỉnh dậy rồi, suýt làm hỏng việc lớn của y.
"...Cảm ơn anh Vô Khuyết." Thẩm Sơn Ngô nghiêm túc nói. Trước kia y cứ tưởng Diêu Vô Khuyết ghét mình, thấy đồ bị trộm kiểu gì cũng giả mù sa mưa. Không ngờ tiểu tử này cứng đầu nhưng cũng rất thật lòng, vẫn luôn đứng về phía người trong đội.
Diêu Vô Khuyết kiểu người "mềm nắn rắn buông", lúc trước bị bắt hít đất hai trăm cái, nhảy ếch một trăm lần, giờ nghe mỗi câu cảm ơn mà đỏ cả mặt, nói lắp:
"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn... Tôi chỉ thấy người đội Sơn Hải bị bắt nạt thì khó chịu thôi... Không liên quan gì tới nhóc đâu... Mau đi tiểu đi, nhịn nữa chắc nổ bàng quang đó..."
Một câu cảm ơn mà làm người ta lúng túng vậy luôn hả?
Nhà vệ sinh vừa bẩn vừa hôi, dưới đất toàn thứ đen đen vàng vàng, nhìn kỹ là muốn ói. Giữa các bình tiểu không có vách ngăn, bên dưới là hố phân dài y như nhà vệ sinh nông thôn.
Vừa bước vào, Thẩm Sơn Ngô lập tức hối hận. Sống an nhàn kiểu dị biến giả có gì không tốt, y lại đi theo chiến đội, chuốc khổ vào thân làm gì?
Mắt y bắt đầu cay xè.
Diêu Vô Khuyết đưa cho y một mảnh giấy vệ sinh cứng như giấy nhám, bóp mũi đứng ngoài WC hét vào: "Tự xử đi, có chuyện gì thì la lên, tôi không vô đâu."
"..."
Thẩm Sơn Ngô nhịn thở bước vào. Y đâu có nhu cầu sinh lý gì, đi WC chỉ là cái cớ. Ai ngờ Tiểu Văn kéo cả Diêu Vô Khuyết theo, giờ y cũng đành đi thiệt.
Y tự nhủ "tốc chiến tốc thắng", kiếm đại một khe trống đứng vào, định giải quyết nhanh gọn. Nhưng còn chưa đứng yên, y đã cảm thấy có người khẽ chạm vào người mình.
Thẩm Sơn Ngô nghiêng đầu, thấy một người đàn ông thấp lùn đầu húi cua, liền quay mặt đi. Nhưng chỉ vài giây sau, y mím môi, cúi đầu định kéo áo lên.
Tay vừa chạm vào lưng quần, y chợt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thẳng thừng của gã kia. Cái nhìn kia không chút e dè, dán chặt vào lưng quần y, vừa dâm đãng vừa háo hức, cứ như đang ra hiệu: cởi mau đi chứ còn chờ gì nữa?
Bị bắt tại trận, gã đàn ông kia hơi chột dạ nhưng vẫn không rời mắt, cứ nhìn chằm chằm không buông.
...Tiểu Văn nói không sai, y là một tiểu nam hài xinh đẹp, một mình đi WC thật sự quá nguy hiểm.
Cơn buồn tiểu của Thẩm Sơn Ngô lập tức tan biến, tiểu đệ đệ cũng co rút lại chạy về bàng quang, y buông vạt áo xuống, nhét mảnh giấy nhám vào túi, mặt vô cảm ra ngoài hội hợp với Diêu Vô Khuyết.
"Nhanh vậy?" Diêu Vô Khuyết kinh ngạc.
Thẩm Sơn Ngô bĩu môi: "Tôi còn nhỏ, hỏa khí lớn."
"...Hai người này....có quan hệ gì vậy?"
Trên đường về, như thường lệ, lại có mấy cô gái chưa từ bỏ ý định vây quanh Diêu Vô Khuyết cố gắng quyến rũ cậu. Diêu Vô Khuyết không kìm được liếc nhìn vài lần, mặt đỏ như ráng chiều. Thẩm Sơn Ngô vốn đang thẳng mắt đi phía trước, lại bị bốn, năm cô gái nhỏ hấp dẫn ánh nhìn.
Thẩm Sơn Ngô hiện tại chỉ cao 1m3, phát triển muộn, tiểu học và sơ trung đều ngồi bàn đầu, lên cao trung mới bắt đầu như nông dược bỗng vọt lên 1m88.
Mấy cô gái nhỏ trước mặt cũng cao gần bằng y, tất cả đều gầy đến mức thiếu sức sống. Chính vì gầy nên đôi mắt họ trông rất to, đứng nhút nhát nhìn người khác cũng có vẻ đáng yêu. Có thể tưởng tượng, nếu trên má họ có thêm chút thịt, chắc chắn đều là mỹ nhân.
Nhưng trái ngược với tay chân gầy guộc, một vài cô bụng lại to bất thường, rất rõ ràng nhô lên, trông kỳ quái và xấu xí. Ban đầu Thẩm Sơn Ngô còn tưởng đây là bệnh lạ do đói hay nhiễm xạ?
Bất chợt, y nhận ra - bụng họ to như vậy vì đang mang thai.
Những cô bé chừng mười tuổi, lại đang mang thai. Dù là tự nguyện hay bị ép buộc, cũng thật sự khiến người ta chua xót. Các cô sinh ra giữa thời mạt thế, lớn lên trong thời đại tồi tệ nhất, chịu đủ khổ cực.
Nơi này không hề có biện pháp tránh thai nào. Nếu dùng thân thể để đổi lấy thức ăn, thì nguy cơ mang thai là chuyện tất yếu. Phá thai, dùng thuốc, hay sẩy thai đều không thực tế - lựa chọn duy nhất là tự mình phá thai hoặc sinh con ra.
Nhưng con sinh ra cũng không tránh được ảnh hưởng từ phóng xạ. Không dị tật bẩm sinh thì cũng là biến dị nặng nề: ba mắt, không tai, đủ kiểu kỳ quái.
Bản thân những người mẹ còn không sống cho ra hồn, sao có thể nuôi một đứa trẻ tàn phế? Vì vậy, những sinh mệnh mới ra đời thường bị nhẫn tâm giết chết.
Có lẽ, cái chết là tàn khốc và vô tình, nhưng đối với bọn họ lại là một kiểu giải thoát. Đáng tiếc, những sinh linh ấy không có quyền lựa chọn.
"..." Thẩm Sơn Ngô lạnh nhạt thu hồi ánh nhìn, đồng thời cũng rút lại luôn lòng hiếu kỳ với trạm nghỉ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com