Chương 12
Chương 12
Tác giả: Bất Gian Bất Giới
(*Bắp quen với chiến đội ròi nên đổi xưng hô xíu)
Vừa quay lại chỗ tạm trú của chiến đội Sơn Hải, Thẩm Sơn Ngô lập tức phát hiện bên cạnh chỗ họ cư trú có hơn chục người cũng đang ở tạm. Nhìn qua trang bị chiến đấu và mặt nạ bảo hộ giống nhau, chắc hẳn cũng là thành viên của một chiến đội nào đó từ căn cứ khác đến.
Giang Hoàn và phó đội đang đứng giữa bãi đất trống trò chuyện với đội trưởng của chiến đội kia. Từ việc Giang Hoàn thỉnh thoảng mới lên tiếng vài câu, cộng thêm thái độ cực kỳ kính trọng của đội trưởng đối diện, có thể thấy địa vị của chiến đội Sơn Hải rất cao, mà giá trị vũ lực của họ cũng chẳng phải dạng vừa.
Phó đội để ý thấy Thẩm Sơn Ngô quay về, lập tức cười tủm tỉm vẫy tay với y. Giang Hoàn cũng quay đầu lại, nói ngắn gọn: “Giang Đồng, lại đây.”
Đội trưởng của chiến đội kia họ Vương, trông khoảng ba mươi lăm tuổi. Vừa thấy Thẩm Sơn Ngô, ông ta liền nở nụ cười hiền từ, khen y đẹp trai, sau đó quay đầu lớn tiếng gọi về phía khu cắm trại của chiến đội mình: “Tiểu Viêm, lại đây!”
Chỉ chốc lát sau, một bé trai đầu đầy mồ hôi chạy tới. Đội trưởng Vương giới thiệu:
“Đây là con trai tôi – Vương Viêm Viêm.”
Giang Hoàn cũng đưa tay ôm vai Thẩm Sơn Ngô:
“Đây là con nuôi của tôi – Giang Đồng. Giang Đồng, đây là đội trưởng Vương của chiến đội Rắn Hổ Mang đến từ khu nam thành Vô Ưu.”
Vô Ưu là nơi Chó Săn muốn tới để chơi bời ở các hộp đêm. Nơi đó tài nguyên dồi dào, nhưng dự trữ quân sự thì kém xa so với căn cứ Duyên Hải phía Đông.
Lãnh đạo ở đó thì thiên về hưởng thụ cá nhân, nên chuyện các chiến đội xuất thân từ Vô Ưu thành phải cúi đầu trước chiến đội Duyên Hải cũng là điều dễ hiểu.
Trước mặt người ngoài, Thẩm Sơn Ngô không hề chơi trò giận dỗi với Giang Hoàn hay giả vờ kiểu “người ta không phải con của anh đâu~”. Y lịch sự, thoải mái cúi người chào đội trưởng Vương: “Chào đội trưởng Vương.”
“Ừ ừ, chào cháu, chào cháu.”
Vương Viêm Viêm thở hổn hển, chẳng khách khí gì mà từ đầu tới chân đánh giá Giang Đồng một lượt. Trong mắt cậu bé lộ rõ vẻ không vui. Cậu ta tưởng mình giấu kỹ lắm, nhưng mấy người lớn đứng xung quanh đều nhìn thấu cả.
Đội trưởng Vương lập tức không nương tay mà đập nhẹ vào trán con trai:
“Suy nghĩ cái gì đấy hả? Mau chào chú và anh đi. Ba mày dạy mày vậy hả?”
“Chào các chú… chào anh.”
“Không có chuyện gì nữa thì bọn tôi xin phép về trước, trời cũng không còn sớm, đội trưởng Vương cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Giang Hoàn vừa nghe xong liền lập tức nói lời tạm biệt, không đợi đội trưởng Vương phản ứng, kéo tay Giang Đồng xoay người trở về khu nghỉ ngơi của chiến đội Sơn Hải.
Đội trưởng Vương ngượng ngùng chào tạm biệt với phó đội, sau đó lập tức kéo tai Vương Viêm Viêm, nghiến răng nghiến lợi mắng nhỏ:
“Thằng nhóc thối, ánh mắt kiểu gì thế hả? Người ta là con trai của đội trưởng chiến đội Sơn Hải đấy!”
Thẩm Sơn Ngô lập tức dựng tai lên nghe hóng chuyện.
“Con… con chỉ thấy khó chịu với cái kiểu được nuông chiều từ bé của cậu ta thôi.” Vương Viêm Viêm uất ức nói, “Ba nhìn đi, mặt mũi tay chân cậu ta sạch sẽ, tóc tai cũng gọn gàng, còn ngửi được cả mùi kem dưỡng da nữa cơ.”
“Thì sao?”
“Con còn nhỏ hơn cậu ta mà, suốt ngày bị ba bắt làm cái này cái kia, hành lý nặng toàn phải tự mình vác…”
“Ghen tỵ à? Ghen thì đi làm con trai nuôi của Giang Hoàn đi, đi đi!”
“Con không có…”
…Tch. Thẩm Sơn Ngô xoa xoa tai. Hóa ra mình lại bị ghét như vậy, một đứa trẻ xa lạ vừa gặp đã nhìn y với ánh mắt đầy địch ý. Thì ra là vì ghen tỵ với việc y “không làm gì mà vẫn được ăn sung mặc sướng” à… Nhạt nhẽo thật, chẳng thú vị chút nào.
Vừa thu hồi thính giác, Thẩm Sơn Ngô lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Chung Nhân và Diêu Vô Khuyết, và bất ngờ phát hiện hai người này đang lén bàn tán sau lưng y?
“Thằng nhóc này từ WC về sao lại không nói câu nào, mặt mũi cũng buồn buồn? Cậu làm gì nó hả?”
“Tôi đâu dám! Nhưng lúc nãy trên đường tụi tôi thấy mấy bé gái đang mang thai, thảm lắm, không biết là tên khốn nào lại ra tay với mấy đứa nhỏ như thế… Giang Đồng chắc là thấy mấy bé đó rồi liên tưởng tới bản thân, xúc động thôi.”
“Cũng có lý. Biết đâu quá khứ của nó còn thảm hơn mấy bé đó.”
“Không lẽ nó từng bị biến thái làm hại à? Tuy nó tính cách hơi lạ, nhưng nhan sắc thì đúng là nổi bật thật, chắc chắn dễ lọt vào mắt đám biến thái có sở thích đặc biệt. Mấy thằng biến thái ấy thì có bao giờ phân biệt nam nữ đâu.”
“…Nói nhỏ thôi, kẻo bị đội trưởng nghe thấy. Không khéo anh ấy nổi điên vì con trai, tắm máu cả ngoại khu Trung Minh đấy.”
Thẩm Sơn Ngô chán đến chết, mở tranh minh họa Tây Du Ký ra xem. Thảm thì đúng là mấy bé gái đó thảm thật, chứ y… ngoài việc chết một lần, chưa từng thấy bị thương đến lần thứ hai. Đời y cũng chẳng có gì gọi là sóng gió cả… Ít nhất thì y chưa từng mang thai, càng chưa bị lão biến thái nào làm hại.
Nghĩ đến đây, Thẩm Sơn Ngô không kìm được mà ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Hoàn đang ngồi ngẩn người một mình ở góc. Một lần đau lòng lớn nhất trong đời y… chẳng phải cũng do vị đội trưởng tốt của các người mà ra sao?
Đèn điện trên đầu chiếu xuống khiến sống lưng thẳng tắp và đôi chân dài đang hơi co của Giang Hoàn phủ lên một lớp bóng mờ. Thứ cảm xúc vừa khó chịu vừa kìm nén này như hình với bóng, chưa bao giờ rời khỏi anh.
“Tiểu bằng hữu Giang Đồng ~” Tiểu Văn bỗng cười tươi xuất hiện từ bên cạnh, dọa Thẩm Sơn Ngô giật mình. Y lập tức phát hiện ánh mắt Giang Hoàn dường như đang có xu hướng nhìn về phía này, vội vàng dời mắt đi với vẻ chột dạ, “Có chuyện gì vậy chị Tiểu Văn?”
“Chuyện là như vầy... Chúng ta quên chuẩn bị túi ngủ cho em.” Tiểu Văn liếc mắt với một đội phó bên cạnh, đội phó liền chắp tay xin lỗi với Thẩm Sơn Ngô, “Nên đêm nay em ngủ cùng chị được không?”
Thẩm Sơn Ngô: “……”
Y lập tức từ chối dứt khoát: “Không ổn lắm, em tình nguyện ngủ chung với Diêu Vô Khuyết.” Giỡn gì vậy chứ, y đã 30 tuổi, đang thời kì sung mãn, chức năng sinh lý cũng... không hề đơn giản, là đàn ông chân chính.
“Diêu Vô Khuyết cao tới 1m8, vóc dáng to lớn, túi ngủ nhét không nổi hai người các em đâu. Nhìn chị Tiểu Văn nè, nhỏ nhỏ gầy gầy, cao chưa tới 1m6 nữa, hai người ngủ chung tuyệt đối không chật đâu.”
“Vậy thì em khỏi cần túi ngủ.”
“Không được nha, nửa đêm nhiệt độ chỉ còn 10 độ C, em tính bị cảm lạnh hả? Ngoan nào, nghe lời đi ~”
“Chị Tiểu Văn, em nói rồi, đừng xem em là con nít.” Thẩm Sơn Ngô sầm mặt, nghiêm túc nói: “Chị là nữ, em là nam, ngủ chung không tiện.”
“……” Tiểu Văn ngẩn người, rồi lập tức cười toe toét, “Phải phải phải, tiểu nam tử hán, mau theo chị đi rửa mặt đánh răng rồi ngủ, khuya lắm rồi đó.”
Thẩm Sơn Ngô: “……” Không lẽ cô nghe không hiểu tiếng người?
Dù dùng mọi cách từ chối nhưng vẫn không có tác dụng, cuối cùng Thẩm Sơn Ngô đành mệt mỏi đi theo Tiểu Văn đến khu nhà vệ sinh để rửa mặt. Ở đây có nước ấm, nhưng bị giới hạn thời gian và lượng nước, phải trả phí mới được dùng.
Người có thể vào đây đều không phải dạng nghèo, vậy mà khi thấy phù hiệu chiến đội Sơn Hải trên tay áo Tiểu Văn và Thẩm Sơn Ngô, mấy người khác đều cúi đầu né tránh, chủ động nhường chỗ.
Ngược lại, Tiểu Văn vẫn giữ dáng vẻ chính quy của một chiến đội có tổ chức và kỷ luật, kiên quyết không chen hàng, ngoan ngoãn xếp phía sau hàng lấy nước.
Vương đội trưởng đúng lúc cũng đưa Vương Viêm Viêm tới đây lấy nước. Ông đẩy Vương Viêm Viêm về phía Thẩm Sơn Ngô, còn bản thân thì đứng sau lưng Tiểu Văn, nhân cơ hội xếp hàng mà bắt chuyện.
Vương Viêm Viêm mặt mũi đầy vẻ không tình nguyện, dù bị ba mình suýt kéo đứt tai, vẫn giữ nguyên bộ dạng thiếu niên không hài lòng.
Nãy giờ hắn cứ đi theo sau lưng tên nhóc kia, mà tên này đến nước cũng để chị mình lấy giùm, đúng là yếu đuối đến phát bực.
Nếu Thẩm Sơn Ngô biết mình bị khinh thường vì lý do đó, chắc chỉ biết câm nín. Nhưng hiện tại y đang đứng một bên, nhàm chán cầm khăn lông ngáp, đến liếc mắt nhìn cậu thiếu niên kia một cái cũng lười.
Chỉ một lát sau, y bỗng chú ý tới một người đang ngồi xổm ở góc khuất, cầm cây gậy chọc chọc gì đó trên đất. Y nghi hoặc quan sát, chỉ thấy người kia vừa đào lên một con sâu nhỏ màu đen, lấy tay lau lau rồi... bỏ thẳng vào miệng ăn.
Thẩm Sơn Ngô: “……”
Cậu thiếu niên ăn xong còn liếm mép như chưa thỏa mãn. Khi nhìn rõ mặt cậu ta, Thẩm Sơn Ngô nhận ra đây chính là người từng đâm trúng y một phát, định trộm đồ của y. Thiếu niên kia không nhận ra ánh mắt của Thẩm Sơn Ngô, tiếp tục dùng gậy tìm kiếm “đồ ăn” trong góc tối.
Thẩm Sơn Ngô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tiểu Văn, thấy cô đang mải cười đùa với Vương đội trưởng, hoàn toàn không chú ý đến y. Thế là y nhẹ chân nhẹ tay lùi lại hai bước, lặng lẽ trốn vào chỗ tối.
Thiếu niên đào sâu cảm thấy có người tiến lại gần, quay đầu lại thì thấy một cậu trai môi hồng răng trắng, quần áo sạch sẽ. Cậu nhớ người này – còn nhớ rõ người đi bên cạnh cậu ấy là một người rất mạnh, không thể trêu vào.
Dù hai người trông cùng tuổi, nhưng thân phận lại khác biệt như trời với đất – một người sống dưới ánh sáng, còn một người mãi lẩn trốn trong bóng tối. Chỉ cần nhìn đối phương, thiếu niên liền sinh ra cảm giác tự ti và tức giận.
Cậu im lặng đứng dậy, ánh mắt sắc như sói hoang. Cậu nghĩ, nếu bị mắng là ăn trộm thì thôi, nếu bị đánh thì bỏ chạy.
Nhưng người kia lại mỉm cười với cậu, sau đó lấy từ trong túi ra một gói vuông nhỏ, đưa cho.
Lúc trước Diêu Vô Khuyết để lại cho Thẩm Sơn Ngô một tờ giấy nhám để lau mông, không dùng được, thế là Thẩm Sơn Ngô lấy nó bọc một viên bánh lương khô nén. Y suy nghĩ mãi xem nên xử lý sao cho không lãng phí, cuối cùng quyết định “tặng trộm” cho người hữu duyên.
Còn chưa kịp tìm ai, “người hữu duyên” đã tự xuất hiện. Duyên xấu cũng là duyên mà.
Thiếu niên nhận tờ giấy không hiểu mô tê gì, sờ thử thấy cảm giác kỳ lạ, nhìn lại Thẩm Sơn Ngô – người vẫn đang cười – rồi mở ra. Cậu ngạc nhiên khi phát hiện bên trong là một khối bánh lương khô nén.
Cậu chưa từng ăn thứ này, trước kia chỉ thấy mấy người trong các chiến đội lớn cầm trên tay. Nghe nói chỉ cần một miếng nhỏ là có thể no cả ngày.
Cậu lập tức gói lại, nhìn quanh xác nhận không ai thấy, rồi quay lại nhìn Thẩm Sơn Ngô, nghiến răng nói: “Sao vậy, thấy tao đáng thương nên bố thí hả?”
Thẩm Sơn Ngô bất lực thở dài: “Nếu mày nghĩ mình là ‘người có tay nghề’, không ăn đồ bố thí, vậy giúp tao làm một việc.”
“Việc gì?”
“... Tao còn chưa nghĩ ra.”
“……” Thiếu niên im lặng một lúc, rồi đột ngột nhét cả khối bánh vào miệng. Cậu chẳng quan tâm Thẩm Sơn Ngô có phải đang trả thù hay không, có dính bẩn hay không, thậm chí có rơi vào nước tiểu cũng không sao – cậu đã hai ngày chưa ăn, sắp đói đến phát điên rồi.
Một khối bánh to đùng bị nhai sống trong miệng khiến Thẩm Sơn Ngô thấy nghẹn thay, may mà thực quản cậu kia đủ to, người cũng khỏe, mặt đỏ bừng nhưng vẫn nuốt trôi.
Ghê thật, Thẩm Sơn Ngô khâm phục: “Ngon không?”
Thiếu niên không thấy vị gì kỳ lạ, cũng không có mùi hôi, xác định đây là bánh xịn, liền ngạo mạn hừ một tiếng: “Tao không ăn không của ai đâu. Nói cho mày một tin: Răng Vàng đang để mắt tới mày. Tao nghe hắn nói sau lưng, bảo mày còn đẹp hơn mấy con nhỏ kia, muốn ngủ với mày.”
Tác giả có lời muốn nói:
35: Ngươi tổn thương ta, còn cười mà đi qua.
Hoàn:?
(*với thành phần bất hảo, du côn thì đâu có “tôi” được nhẻ, ngang tuổi giả nữa nên “tao” đi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com