Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14
Tác giả: Bất Gian Bất Giới

Chiêu thức của Giang Đồng là do y tự nghĩ ra và thực hiện, Giang Hoàn thấy vậy thì ngẩn người một lúc. Anh nhanh chóng nhận ra vấn đề, lắc đầu rồi đặt tay phải lên mu bàn tay Thẩm Sơn Ngô.

Hai bàn tay áp sát nhau, Thẩm Sơn Ngô chợt nhận ra tay mình vừa nhỏ vừa trắng, móng tay gọn gàng, năm cái đều giống như trăng non chưa khuyết.

Trong khi đó, ngón tay của Giang Hoàn thì thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, màu da sậm hơn, vừa nhìn đã thấy mạnh mẽ. Lòng bàn tay còn có vết chai, rõ ràng là một bàn tay từng cầm thương luyện đao lâu năm.

Giang Hoàn nắm tay y viết lại hai chữ “Giang Đồng”, lần này dùng chữ Khải nghiêm chỉnh, nét ngang nét dọc rõ ràng, đầu tằm đuôi én ngay ngắn*. Thẩm Sơn Ngô cũng ngoan ngoãn học theo, tự viết thêm mấy chữ “Giang Đồng” để thể hiện mình có chí học hành. Nhưng sau một loạt nét chữ xiêu vẹo như giun bò, y lập tức lòi cái tính trẻ con bị chiều hư ra, ném bút một cái:

“Biết rồi! Không viết nữa!”

(*chém)

Giang Hoàn thu bút lại, viết tên mình bên dưới chữ “Giang Đồng”, sau đó nhét bút lại vào tay Thẩm Sơn Ngô. Ý rất rõ: bài kiểm tra đơn giản qua rồi, giờ đến lượt bài khó nè.

Làm khó một đứa con nít chứ gì nữa…

“Không muốn đâu.” Thẩm Sơn Ngô nhắm mắt lại, vùi đầu vào ngực Giang Hoàn, lăn qua lăn lại, bắt chước dáng vẻ làm nũng của Tiểu Giang Hoàn năm xưa khi bị ép học quá sức, “Không viết nữa, phức tạp quá, không muốn đâu~”

Lúc trước Thẩm Sơn Ngô cũng không ép Giang Hoàn nhỏ tuổi viết quá nhiều chữ. Cậu thiếu gia mười ba tuổi này đã viết chữ bằng bút máy đẹp hơn chàng sinh viên 23 tuổi như y rồi. Nhưng y từng ép Giang Hoàn đi bộ hành quân 30 cây số.

Đi được nửa đường, Giang Hoàn vừa đi vừa khóc, nói chân đau như muốn gãy. Thẩm Sơn Ngô mềm lòng cõng nhóc một đoạn.

Nhưng đến khi kêu xuống đi tiếp thì Tiểu Giang Hoàn lại làm nũng, hai tay trắng nõn ôm cổ y lắc qua lắc lại, mông chu lên, lăn lộn không chịu xuống.

“Không chịu! Em không đi nữa! Chân đau! Sơn Ngô ca ca* cõng em đi~ Cõng đi mà~”

(*khúc nào gọi ca ca thì để dị lun đi hé)

 
Giọng con nít chưa vỡ tiếng gọi “Sơn Ngô ca ca” một cách ngọt xớt, cái tư thế lăn lộn nũng nịu này đập thẳng vào thần kinh của một nam nhân thô lỗ chưa từng được dỗ dành như Thẩm Sơn Ngô, làm sao chịu nổi? Cuối cùng đành nghiến răng nhẫn nhịn, cõng nhóc con đến tận chỗ nghỉ chân.

Cũng may là đêm đã khuya, Giang Hoàn cũng không định ép Giang Đồng học cả đêm. Nhìn thấy thằng nhỏ không muốn viết, anh cũng không ép. Anh gập sổ lại, hỏi: “Muốn ngủ không?”

Chứ còn gì nữa? Thức nữa thể nào cũng bị bắt đọc Đường thi Tống từ. Lúc đó không biết làm sao giả vờ làm đứa con ngốc của địa chủ nhà người ta nữa.

Mà tốt nhất là cũng đừng quay lại chỗ Tiểu Văn. Nhỡ đâu sau này bị lộ thân phận, đừng để lại bóng ma tâm lý cho con gái nhà người ta.

“...Em có thể ngủ chung với anh không?” Thẩm Sơn Ngô nghiêng đầu, ghé sát tai Giang Hoàn hỏi nhỏ. Y chớp mắt liên tục, vẻ mặt vừa thành khẩn vừa nài nỉ.

“Tại sao?” Giang Hoàn không nhịn được đưa tay xoa mặt y. Tay thì làm trò, nhưng mặt vẫn nghiêm túc vô cùng.

“Tại… tại vì… anh là người đã nhận nuôi em mà.” Thẩm Sơn Ngô vắt óc mãi mới kiếm được lý do nghe có vẻ hợp lý.

Y nói bâng quơ vậy thôi, nhưng Giang Hoàn lại như bị chạm vào điểm gì đó. Ánh mắt khẽ rung lên, ngay cả hơi thở cũng khựng lại một nhịp.

Thằng bé này… là đang tìm kiếm sự an ủi từ mình sao? Là đang cố bám víu vào mình? Là đang khát khao được mình chú ý?

Đúng vậy. Trên danh nghĩa, chính mình là người giám hộ của nó. Là mình đã mạnh mẽ đưa em ấy rời khỏi nơi sống suốt mười mấy năm qua. Là mình tự tiện xông vào cuộc sống của em ấy, ép buộc em ấy không thể từ chối.
 
Tất cả… đều là do sự ích kỷ của mình.

Nhưng hai ngày nay, người chăm sóc đứa nhỏ phần lớn là Trương Tiêu Văn. Chính mình không giống người nuôi con, mà giống như đang nuôi một con thú cưng – giao hết cho cấp dưới chăm, còn mình thì lâu lâu mới ghé chơi, vuốt ve vài cái.

Liệu Giang Đồng có hiểu lầm gì không? Có khi nào em ấy sợ không? Có khi nào thấy xa cách không?

Một lúc lâu sau, Giang Hoàn khẽ nói:

“Xin lỗi… Từ nay tôi sẽ quan tâm em nhiều hơn.”

Hả? Giờ thì đến lượt Thẩm Sơn Ngô sững sờ. Y đang tìm tư thế ngủ thoải mái trong lòng Giang Hoàn thì nghe câu này, ngơ ngác chẳng hiểu vì sao anh lại xin lỗi. Không biết câu nói bâng quơ của mình vừa rồi đã khiến Giang Hoàn nghĩ đến chuyện gì, mà đâm ra tự trách đến thế.

Nhưng chắc không phải chuyện gì xấu đâu nhỉ? Thẩm Sơn Ngô gật đầu cái rụp, mặt dày nhận lời xin lỗi của anh, rồi yên tâm nhắm mắt ngủ.

Lúc mơ mơ màng màng, y cảm giác có ai đó đỡ lấy đầu mình, rồi cầm một thứ gì đó. Nhưng y lười mở mắt, chỉ nghe loáng thoáng tiếng ngòi bút cọ lên giấy.

Nếu lúc đó Thẩm Sơn Ngô chịu mở mắt ra, có lẽ y sẽ thấy Giang Hoàn đang viết lên trang cuối của cuốn sổ. Trước dòng chữ “Giang Đồng”, anh lặng lẽ thêm vào một chữ khác.

Nét chữ mạnh mẽ, rắn rỏi.

Sáng hôm sau.

Thẩm Sơn Ngô tỉnh lại giữa một bầu không khí náo nhiệt. Vừa mở mắt ra, y phát hiện trên người mình đang đắp áo choàng của Giang Hoàn, còn chủ nhân của cái áo choàng đó thì đứng cách đó không xa, quay lưng về phía y trò chuyện với phó đội. Vừa nói chuyện, y vừa xoa bóp vai phải bằng tay trái, động tác xoay người làm gân cốt cùng cơ bắp hiện rõ theo từng chuyển động.

“Giang Đồng dựa vào tay cậu ngủ cả đêm hả? Tê hết rồi phải không?” – Phó đội làm bộ làm tịch trêu chọc. Giang Hoàn lắc đầu: “Không đâu, sau đó để em ấy nằm trên đùi tôi.”

“À há, tức là nửa đêm trên tay, nửa sáng trên chân?”

“…”

“Cậu đau lòng nhóc con đến mức không nỡ để nó tự nằm trong túi ngủ à? Cậu có áo choàng, nó nằm êm mà cậu cũng thoải mái hơn chứ.”

“…”

“Hiểu rồi, cái kiểu sinh vật nhỏ bé đáng yêu hiếm khi chịu thân thiết thế này, nên cậu mới tình nguyện tê nửa người để được gần gũi chút đúng không?... Đội trưởng à, cậu đáng mặt lắm.” Phó đội nháy mắt vài cái với Giang Hoàn, “Nè, nhóc cưng của cậu tỉnh rồi kìa.”

Nghe vậy, Giang Hoàn quay đầu nhìn lại, liền thấy Thẩm Sơn Ngô đang ngồi dưới đất ôm chặt lấy áo choàng, vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt vẫn còn mờ mịt. Giang Hoàn lập tức bỏ lại phó đội, bước nhanh tới bên y, ngồi xổm xuống, xoa xoa tóc y, nhẹ nhàng hỏi: “Ngủ ngon không?”

Thẩm Sơn Ngô thật sự chưa quen được việc Giang Hoàn bỗng dưng dịu dàng như vậy. Nhưng nhớ lại lời thề hôm qua của đối phương – sẽ chăm sóc y nhiều hơn – y đành gồng mình cố gắng chịu đựng, “... Cũng tạm.”

“Vậy đứng lên đi, mặc đồ xong tôi đưa em đi rửa mặt.”

“Anh đưa em?... Không cần đâu.” Khóe miệng Thẩm Sơn Ngô giật giật, tuy nói là muốn quan tâm nhiều hơn, nhưng như thế này thì hơi quá rồi. Dù gì anh cũng là đội trưởng, có nhiều việc cần lo, chuyện chăm sóc kiểu này cứ giao cho chị hậu cần Tiểu Văn thì hợp lý hơn.

“Em nên gần gũi tôi thêm chút nữa.” Giang Hoàn nói rất nghiêm túc, nhặt lấy áo choàng gấp lại rồi tiện tay đặt sang bên, sau đó nắm tay Thẩm Sơn Ngô, mang theo đồ dùng cá nhân của hai người đi tới khu rửa mặt.

Cho dù không tính đến hào quang đội trưởng chiến đội Sơn Hải, chỉ riêng khuôn mặt Giang Hoàn thôi cũng đủ khiến anh nổi bật giữa đám đông.

Nhất là khi hiện tại anh còn dắt theo một cậu bé có gương mặt tinh xảo, tóc đen suôn mượt, làn da trắng mịn, hơi ngẩng mặt, ngoan ngoãn để Giang Hoàn dùng khăn lau tai và cằm.

Trẻ tuổi, kiêu ngạo, mạnh mẽ, lạnh lùng, lại có thêm hành động “bố bỉm sữa” hoàn toàn trái ngược như vậy… Sự đối lập rõ rệt này khiến Giang Hoàn càng thu hút ánh nhìn, cũng càng làm người ta khao khát – đến mức ánh mắt của những người xung quanh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Ai cũng muốn trở thành người được Giang Hoàn chăm sóc dịu dàng như vậy, được anh quan tâm, được anh lau từng kẽ ngón tay – trừ một người, là nhân vật chính đang được chăm sóc kia. Quả đúng như câu hát: “Không có được thì mãi xao xuyến, có được rồi thì lại chẳng sợ mất.”

“Em là người, không phải khẩu súng, với lại anh đang giúp em rửa tay, đâu phải đang xử lý vết thương đâu.” Thẩm Sơn Ngô nhìn mu bàn tay mình đỏ ửng vì bị cọ quá mạnh, lập tức nhắc nhở, “Nhẹ thôi nhẹ thôi, tay em đâu có dơ tới mức phải chà tới chết vậy.”

Giang Hoàn rõ ràng là lần đầu chăm sóc con nít, môi anh mím chặt thành một đường thẳng, lo lắng nhìn bàn tay Thẩm Sơn Ngô rồi nói: “Móng tay em dài quá.”

“Em tự cắt được!” Thẩm Sơn Ngô vội giật lại tay, nói đùa chứ, rửa cái mặt mà suýt bị lột luôn lớp da, giờ mà để anh cắt móng tay chắc cắt luôn miếng thịt to quá!

Giang Hoàn lập tức rút từ thắt lưng ra một con dao Thụy Sĩ nhỏ, bật phần bấm móng lên rồi đưa cho y.

Nhìn Thẩm Sơn Ngô ngoan ngoãn đứng một bên cắt móng tay, Giang Hoàn cũng nhanh chóng rửa mặt và thu dọn đồ của mình.

Lúc này, có ba người khác cũng bước vào khu rửa mặt, họ nói chuyện với nhau bằng giọng thấp, lâu lâu lại lắc đầu thở dài. Thẩm Sơn Ngô hơi khựng lại, vì nghe được vài từ quan trọng: “bị đánh chết”, “tình trạng thảm”, “con gái”…

Liên kết lại, hình như có một cô gái bị đánh chết trong tình trạng cực kỳ thảm thương. Thẩm Sơn Ngô đang đổi tay cắt móng thì lại nghe thấy:

“Cũng không biết ai đánh chết cô ta, thủ phạm vẫn chưa tìm ra.”

“Tối khuya như vậy, còn mong tìm được cái gì? Gặp xui thôi.”

“Nghe nói cô ấy trộm đồ ăn của lính đánh thuê, tôi đoán chắc là vì vậy nên mới bị giết.”

“Hạ giọng chút đi. Bên kia có hai người – một lớn một nhỏ – là chiến đội đấy.”

“Xa vậy nghe không được đâu. Tôi nghe nói, lúc chết cô gái đó còn nắm chặt một mảnh bao bì nén thực phẩm.”

“Thực phẩm nén? Đúng là đồ lính đánh thuê mới ăn nổi.”

“Cho nên tôi đoán, chắc cô ấy đói quá, lại đang mang thai, nên liều mình đi trộm đồ ăn của chiến đội. Kết quả bị bắt tại trận, lính đánh thuê mà, ra tay không nương nhẹ, chắc hai cú đấm là xong đời.”

“…”

Thẩm Sơn Ngô cau mày. Y có một suy đoán rất tệ – đêm qua ở trạm nghỉ này chỉ có hai đội chiến đội lưu lại: một là Sơn Hải của họ, còn lại là đội Rắn Hổ Mang của Vương đội.

Ba người kia vì không quen thuộc khu vực nghỉ, cũng không rõ cảnh giới của các chiến đội nên mới phỏng đoán rằng cô gái trộm đồ ăn. Nhưng Thẩm Sơn Ngô có thể khẳng định, tuyệt đối không ai có thể đến gần hai đội mà không bị phát hiện.

Trừ phi là dị biến giả. Nhưng khả năng đó gần như bằng không.

Vậy thì khả năng duy nhất khiến cô gái có mảnh bao bì trong tay là: có người chủ động đưa đồ ăn cho cô ấy.

Trong đầu Thẩm Sơn Ngô ngay lập tức hiện lên cái tên: Vương Viêm Viêm.

Lúc này, Giang Hoàn cũng vừa rửa mặt xong, còn Thẩm Sơn Ngô cũng cắt sạch móng tay. Giang Hoàn cẩn thận cầm lấy tay y kiểm tra, xác nhận làm ổn rồi mới hài lòng gật đầu.

Cả đội đã sớm thu dọn hành lý chờ xuất phát. Khi thấy đội trưởng cùng “cục cưng” của đội trở lại, Tiểu Văn nhanh chóng tiến lên nhận lấy đồ dùng cá nhân, rồi đưa thuốc viên đã chuẩn bị sẵn kèm nước sạch.

Phó đội ôm áo choàng, khẽ nói với Giang Hoàn: “Bên đội Rắn Hổ Mang có chuyện rồi.”

“Hửm?” – Giang Hoàn không quay đầu, chỉ ra hiệu cho phó đội tiếp tục nói. Trong khi đó, anh cúi người, nâng chén nước cho Giang Đồng uống thuốc, cẩn thận đến mức như thể việc Giang Đồng uống thuốc phòng phóng xạ còn quan trọng hơn chuyện bên đội kia gấp trăm lần.

Tác giả có lời muốn nói:

35: Ngươi đây là làm khó ta béo hổ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com