Chương 15
Chương 15
Tác giả: Bất Gian Bất Giới
Phó đội hết cách, đành phải cong lưng đi theo: “Tối qua có một bé gái bị đánh chết. Có người nói tận mắt thấy con trai đội trưởng Vương có tiếp xúc với cô bé đó.”
Giang Hoàn lấy ngón tay cái lau vệt nước bên mép Thẩm Sơn Ngô, mắt khẽ liếc sang: “Tiếp xúc? Ý là xảy ra xung đột hả?”
“Không có xung đột gì cả, hình như cậu bé đó chỉ trả lại đồ cho cô gái kia thôi. Sáng sớm nay đội trưởng Vương vẫn còn cười nói với tụi này mà, ai ngờ chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì người phụ trách bên trạm kia tìm tới, hai người nói chuyện chưa được bao lâu là sắc mặt ông ấy xụ xuống liền. Tụi tôi cũng không dám hỏi gì thêm.”
Như để xác minh lời phó đội là thật, vừa dứt câu thì bên chiến đội Rắn Hổ Mang đã vang lên tiếng đội trưởng Vương gào ầm trời như sấm, mắng chửi không ngừng.
Thẩm Sơn Ngô vội dựng tai nghe, toàn là những lời kiểu “mày làm cái trò tốt đẹp gì đấy hả”, nội dung loạn xạ, nhưng nguyên nhân cụ thể thì y cũng đã nghe phong phanh từ chỗ khác rồi.
Giang Hoàn gật đầu với phó đội, sau đó đột nhiên quay sang nhìn Giang Đồng, ánh mắt sâu như vực thẳm:
“Nhìn bộ dạng như đang suy nghĩ gì đó, em biết chuyện gì phải không?”
“Hả?” Thẩm Sơn Ngô hơi giật mình, thầm kinh ngạc vì Giang Hoàn quan sát nhạy thật. Phó đội bỗng vỗ tay cái “bép” đầy phấn khích:
“Phải rồi! Tối qua Giang Đồng với con trai đội trưởng Vương chẳng phải đánh răng xong còn ngồi nói chuyện riêng một lúc lâu sao? Hai đứa nói gì vậy?”
“Ờm…” Thẩm Sơn Ngô nghĩ một hồi, loay hoay mãi chưa biết kể sao cho hợp lý khiến phó đội phải hối thúc:
“Nhanh lên chút coi!”
“Hôm qua cậu ấy với em tranh luận, rằng giữa cậu bé ăn trộm và cô gái có thai, ai mới là người đáng thương thật sự. Cậu ấy nghĩ đứa ăn trộm không đáng thương, còn em thì thấy ai cũng đáng thương hết.”
Nghe đến đây, phó đội như hiểu ra gì đó, đứng thẳng người, ghé tai Giang Hoàn nói nhỏ:
“Có khi nào thằng bé mềm lòng nên lén mang đồ ăn cho mấy cô gái đó không? Trong tình hình hiện giờ mà làm chuyện tốt thì đúng là… có ý tốt mà thành việc xấu.”
“…” Giang Hoàn xoa đầu Thẩm Sơn Ngô, khẽ nói:
“Lòng trắc ẩn là thứ rất đẹp, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nó có thể hại người, hại cả bản thân.”
Câu này... nghe quen quá? Thẩm Sơn Ngô cau mày, hình như hồi xưa tiểu Giang Hoàn từng làm chuyện tốt nhưng lại vô tình gây ra họa, suýt chút nữa còn bị liên lụy chết thảm. Khi đó chính y đã nói những lời này để dạy dỗ thằng bé. Giờ nó học thuộc và đem ra dùng lại rồi hả?
Lên xe trước, Thẩm Sơn Ngô lại nhìn thấy mấy người bên chiến đội Rắn Hổ Mang đang theo hàng bước lên. Giữa đám người ấy, Vương Viêm Viêm đeo balo hành quân to đùng, hơi cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ.
Cậu ta vẫn rắn rỏi như cũ, trên người cũng không có vết thương nào mới, xem ra đội trưởng Vương dù tức đến đâu cũng không ra tay đánh con. Nhưng đôi mắt Vương Viêm Viêm lại sưng húp như hai quả đào.
Cậu ta cũng thấy Thẩm Sơn Ngô – người vẫn nhẹ nhàng, chẳng xách gì, chẳng bị gì – nhưng lúc này, ánh mắt Vương Viêm Viêm đã không còn kiêu ngạo như trước, cũng không còn cái kiểu hay chất vấn Thẩm Sơn Ngô tại sao không hiểu chuyện, sao không giúp người lớn gánh vác nữa.
Người không hiểu chuyện chính là cậu ta, và người khiến người lớn thêm phiền cũng chính là cậu ta.
Sau lần cãi nhau với Thẩm Sơn Ngô tối qua, Vương Viêm Viêm ban đầu càng nghĩ càng tức, càng lui càng thấy mệt. Nhớ lại lời của cậu tiểu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, lại thêm vài câu khuyên nhủ gượng ép, cậu ta càng nín nhịn, đến mức tức nghẹn cả bụng.
Người đáng thương thật sự là ai, chẳng lẽ còn không rõ sao? Tại sao lại phải khuyên người khác không được thương hại?
Mình không giống nó! Mình tuyệt đối không thể thành người như nó!
Nghĩ vậy, Vương Viêm Viêm bỗng bật dậy, nhân lúc mấy người lớn không để ý, lén lút lấy hai miếng lương khô trong balo, bọc vào giấy, giả vờ đi vệ sinh rồi chạy tới khu mấy cô gái kia đang “mời chào khách”.
Cậu ta hiên ngang bước tới, chia lương khô cho hai bé gái – bởi vì trong lòng cậu, hai đứa nhỏ đó mới là những người thật sự đáng thương.
Hai bé gái ngạc nhiên nhìn cậu ta, thậm chí không dám đưa tay nhận. Một phần vì ngạc nhiên khi thấy một thằng nhóc nhỏ xíu như vậy mà dám “ra tay” rộng rãi thế kia – lần đầu tiên thấy có người muốn “mua” hai người cùng lúc. Liệu nó chịu nổi không?
Phần còn lại là vì… hai miếng lương khô này thật sự quá quý. Nếu nhận rồi, lỡ không “xử lý” được thì chỉ sợ sau này chính các cô cũng ăn không tiêu.
Bên cạnh những người phụ nữ trưởng thành đang đỏ cả mắt vì ghen tị, nhưng không tiện thể hiện ra ngoài, trong lòng các cô từ lâu đã mặc định mấy bé gái kia là loại giỏi đóng vai đáng thương. Chúng biết rõ vẻ ngoài non nớt dễ khơi gợi lòng trắc ẩn, thế là không hề che giấu dã tâm trong lòng. Bọn họ cũng từng chịu khổ như nhau, cũng từng phải bán rẻ lòng tự trọng, nhưng vì lớn tuổi hơn nên không dễ được ưu ái như đám nhỏ kia.
Một người trong đám, giọng đầy mỉa mai, lên tiếng:
“Tiểu đệ đệ, nhìn em còn nhỏ xíu mà được ra giá cao như vậy, chắc là mấy ông lớn mua về chơi mấy trò máu me đúng không? Không biết mấy bé gái kia chịu nổi không nữa.”
Vương Viêm Viêm nghe không hiểu rõ, chỉ nghĩ mình vừa làm được chuyện tốt nên vội vàng xua tay giải thích: “Em không mua họ đâu, là đem phần lương thực của mình chia cho họ thôi.”
Nói xong, cậu vỗ mông chạy mất.
Cậu nhớ lời ba từng dạy: làm việc tốt thì đừng cần người khác biết. Trong lòng vui vẻ nghĩ, nếu một ngày nào đó ba biết mình lặng lẽ làm chuyện tốt, chắc chắn sẽ khen cậu ngoan.
Nhưng cậu không hề ngờ rằng, vì hành động đó của mình, một bé gái trong số đó… đã mất mạng.
Trong nhóm mấy bé gái được chia lương thực, có một đứa lanh lợi hơn chút, thấy ánh mắt xung quanh không thiện cảm thì lập tức chia phần mình ra cho người khác; còn một đứa khác thì keo kiệt hơn, không nỡ cho ai mà bản thân cũng không nỡ ăn, nên lén nhét phần lương vào trong áo, định để dành khi đói quá mới lấy ra ăn.
Ai ngờ nửa đêm bị người mơ tưởng tới lương thực đó cướp đoạt, cô bé thà chết cũng không buông tay, và thế là bị đánh chết một cách tàn nhẫn.
Mà quanh cô lúc đó, thật ra có rất nhiều người. Ở khu nhà ổ chuột chật chội như thế, ai cũng nghe thấy tiếng cô bé kêu cứu, tiếng la thảm thiết vang lên suốt, nhưng không ai chịu ra tay giúp.
Có người nhát gan, sợ liên lụy; có người sợ rắc rối; cũng có kẻ chỉ đơn giản là vui mừng khi thấy người khác gặp họa...
Khi Vương Viêm Viêm biết chuyện qua lời ba kể, đầu cậu như nổ tung, mặt tái nhợt đi vì sốc. Đội trưởng Vương giận dữ hỏi cậu sao lại đột ngột đi chia đồ ăn cho người ta, rõ ràng ông đã từng dặn không được làm như vậy. Viêm Viêm ngơ ngác kể lại chuyện tối qua cho đội trưởng nghe.
Khi nói đến đoạn Giang Đồng bảo: “Không có đủ năng lực thì đừng tùy tiện đồng cảm hay thương hại người khác”, giọng cậu lắp bắp, nhưng đội trưởng thì lập tức hiểu ngay.
Đội trưởng Vương bỗng thấy lòng rối bời. Trước đây ông từng cho rằng Giang Hoàn quá nuông chiều con, không muốn để Giang Đồng chịu khổ. Nhưng giờ mới phát hiện, Giang Hoàn đã dạy cho Giang Đồng những thứ sâu sắc và phức tạp nhất của nhân sinh.
Những điều này không phải một đứa trẻ có thể tự mình suy ra, chắc chắn là Giang Hoàn từng từ tốn giảng giải, phân tích cặn kẽ cho con.
Thế nhưng... đội trưởng Vương lại không nỡ để Viêm Viêm tiếp xúc quá sớm với sự tàn nhẫn của thế giới này. Ông rèn luyện thể chất cho con, dạy con phẩm chất tốt đẹp, truyền cho con tinh thần chính nghĩa và lương thiện, nhưng lại cố tình “nuông chiều” con ở những khía cạnh khác.
Ông hy vọng Viêm Viêm mãi mãi giữ được sự đơn thuần chính trực ấy. Thật ra, cũng giống như Trương Tiêu Văn từng nói: mạt thế đã đủ tàn khốc rồi, sao còn muốn một đứa trẻ phải gánh vác thêm những điều phức tạp như vậy?
Nhìn sang Giang Đồng, đội trưởng Vương càng thêm khâm phục cách dạy con của Giang Hoàn. Mới mười tuổi mà đã hiểu nhiều như thế, và không phải chỉ là vẻ ngoài thông minh, mà là thực sự thấu hiểu bản chất.
Có lúc, đội trưởng Vương đã định dẫn Viêm Viêm đi nhìn thi thể của cô bé kia, để con ghi nhớ bài học này thật sâu, để sau này làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ. Nhưng cuối cùng ông vẫn không nỡ để con chịu thêm tổn thương... Dù sao cũng là con ruột mình, ai mà không thương?
Góc phòng tối, một cậu bé chuyên đi trộm vặt đang ngồi trong bóng mờ, trông như đang gật gù ngủ, nhưng cũng có thể là đang ngắm nghía mục tiêu tiếp theo. Vì sinh tồn, cậu ta đâu còn lựa chọn nào khác.
Một gã đàn ông thấp lùn, mặt mày gian xảo, nhân lúc hỗn loạn len lén sàm sỡ mông một cô bé. Cô bé lạnh lùng liếc hắn một cái rồi đứng dậy đi chỗ khác. Mấy chuyện như vậy xảy ra không phải lần đầu, và chắc chắn cũng không lần cuối. Gã đàn ông kia rất tinh ranh, biết rõ ai là người có thể tùy tiện bắt nạt, ai là kẻ không thể chạm vào.
Người phụ trách ở trạm nghỉ chỉ huy những người khác đem thi thể bé gái đi chôn. Không có quan tài, thậm chí không có lấy một tấm vải trắng để bọc, cái đầu bị đập nát vẫn lộ ra giữa không khí, rồi bị chôn lấp qua loa bằng bùn đất.
Một sinh mạng từng sống giờ đây chết đi mà chẳng ai quan tâm, như thể cô bé chưa từng tồn tại. Hoặc cũng có thể, ở đâu đó trong lòng một người, vẫn còn lưu lại một chút dấu vết. Đó là minh chứng cho sự tồn tại của cô bé – cho dù là trong thời đại tàn khốc này.
Và có lẽ, chính những dấu vết nhỏ bé ấy, từng chút từng chút một tích lũy lại, sẽ trở thành ngòi nổ tiềm ẩn. Đến một ngày nào đó, sẽ bùng lên, đập tan tất cả, thay đổi cả thế giới này.
…
Trên chiếc xe việt dã bọc thép.
Giang Hoàn – người chưa từng dạy Thẩm Sơn Ngô lấy một câu đạo lý nhân sinh – lại lần nữa mở cuốn 《Tư Trị Thông Giám》, chuẩn bị bồi dưỡng tâm hồn để mai này còn có “hạnh phúc xe chung”. Nhưng Thẩm Sơn Ngô lại thẳng thừng ngăn lại:
“Đội trưởng, em muốn nghe chuyện gì vui vui ấy, chứ cuốn này của anh đọc như tiếng ngoài hành tinh, em không nghe nổi đâu.”
Đối mặt với sự phản kháng ngang bướng, Giang Hoàn nhướng mày, lấy giấy bút ra:
“Nếu em viết đúng tên tôi, tôi sẽ đổi sách.”
Ngồi đối diện, Tiểu Văn mắt sáng lên, đầy mong chờ nhìn sang Thẩm Sơn Ngô. Người sau cũng không làm cô thất vọng, mặt đầy kiêu ngạo, hừ một tiếng rồi cầm bút viết một cách dứt khoát: Giang Hoàn.
Chữ “Hoàn” viết không tồi, thậm chí còn bắt chước đúng nét chữ của Giang Hoàn, thêm cả dấu đầu bút lông cho đẹp.
Biết mình cũng được thơm lây để nghe truyện, Tiểu Văn lập tức vỗ tay reo lên. Giang Hoàn cầm tờ giấy, nhìn tên mình trên đó, ánh mắt dịu xuống:
“Không phải nói không cần viết, thấy phiền phức lắm sao?”
“Thì... chuyện nhỏ ấy mà.”
Thẩm Sơn Ngô vừa chống tay lên ghế vừa đong đưa chân. Y mà tựa lưng vào ghế thì hai chân cũng chẳng chạm đất, lắc lư nhìn rất đáng yêu.
Giang Hoàn nghiêng đầu nhìn: “Giang Đồng, em thật sự là một đứa bé thông minh.”
Đương nhiên rồi. Thẩm Sơn Ngô gập bút lại, trong lòng tự hào: Anh đây dù gì cũng tốt nghiệp cấp ba, còn thi đậu đại học. Viết được chữ “Hoàn” chứ có gì đâu mà khó!
Tác giả có lời muốn nói:
35: Chân ngắn nhỏ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com