Chương 16
Chương 16
Tác giả: Bất Gian Bất Giới
Vào ngày thứ ba sau đó, ngay từ lúc xuất phát, phó đội đã thì thầm rằng hôm nay chắc trời mưa.
Kể từ sau mạt thế, thời tiết gần như không thể đoán trước. Trời nắng hay mưa dầm đều tùy vào tâm trạng của ông trời, có thể thay đổi chớp mắt không ai lường nổi. Mà miệng phó đội lại “linh ứng” một cách đáng sợ — vừa qua mười giờ sáng, mưa như trút nước.
Mưa sau mạt thế bị nhiễm xạ nặng, không còn giống kiểu mưa axit hồi xưa nữa. Nói cho dễ hiểu, từng giọt mưa bây giờ chẳng khác gì axit clohidric đậm đặc. Dù có sử dụng loại xe thiết giáp mới nhất, làm bằng vật liệu tốt nhất, thì cũng không thể chịu nổi lâu trong cơn mưa này, nếu không muốn bị “ăn mòn” đến chết.
Cả đoàn xe chẳng còn cách nào khác ngoài việc đổi lộ trình, tạm thời tìm chỗ trú, chờ mưa tạnh mới đi tiếp.
Hai chiếc xe đậu song song dưới một cây cầu bị bỏ hoang. Phó đội mở dù bảo hộ, mặc áo mưa, mang ủng chuyên dụng, trang bị từ đầu đến chân rồi đi sang xe số 1, bàn bạc trực tiếp với Giang Hoàn về hành trình tiếp theo.
Thẩm Sơn Ngô thì ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài qua lớp kính mưa dày đặc, càng nhìn càng thấy thèm... chỉ muốn lao ra ngoài tắm mưa cho đã.
“Nhìn thế này thì chắc mưa còn lâu mới tạnh. Chắc tối nay khỏi nghĩ đến chuyện tìm được chỗ nghỉ đúng kế hoạch,” phó đội lắc đầu ngán ngẩm.
“Quanh đây có chỗ trú tư nhân nào không?” Giang Hoàn hỏi.
Phó đội thở dài: “Nếu có thì tôi đâu đến mức mặt dài như bây giờ.”
Thẩm Sơn Ngô quay lại nhìn phó đội, quả thật là mặt hắn như ăn khổ qua. Giang Hoàn nhấp một ngụm trà nóng, tay gõ nhẹ lên bản đồ: “Khu này địa thế thấp. Nếu đến một giờ chiều mà mưa vẫn không tạnh, chúng ta phải lập tức di chuyển.”
“Chắc không tạnh đâu.” Phó đội cũng làm một hớp trà.
Và đúng thật là không tạnh. Đến gần 1 giờ chiều, mưa vẫn xối xả như thác nước, trời tối đen như mực, chẳng khác gì giữa đêm khuya, không có lấy một tia sáng.
Phó đội vừa bước khỏi xe, nước đã ngập gần mắt cá chân. Giữa trưa nhưng phải cầm đèn pin mới thấy đường, hắn vội vã quay lại xe, gió lạnh rít lên ngoài cửa.
Trước đó, họ đã dán thêm một lớp chống nước lên nóc xe thiết giáp, kính xe được gia cố cẩn thận, lốp cũng bọc lớp chống ăn mòn.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Khi đội trưởng ra lệnh, đoàn xe việt dã lại xuất phát, lần này đích đến là một khu biệt thự nằm trên vùng đất cao gần đó. Cầu trời khấn Phật cho nhà của người giàu không quá tồi tàn, kẻo chưa tới nơi thì mưa đã dội sập nóc.
Dưới mưa gió như thác đổ, đường sá càng trở nên lầy lội gập ghềnh. Không khí trong xe cũng bắt đầu ẩm ướt, khó chịu. Hai bên đường, cây cối bị gió quật nghiêng ngả, lá vàng lá xanh bay tán loạn giữa trời. Một vài cây to bằng bát ăn cơm bị bật gốc, suýt nữa đập trúng xe.
Cần gạt nước hoạt động liên tục, nhưng kính chắn gió vẫn mờ tịt, như thể cả xe đang bị nhấn chìm trong hồ.
Đi tiếp như vậy rất nguy hiểm, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.
Đột nhiên, ghế lái vang lên tiếng gọi gấp gáp: “Đội trưởng!” Cùng lúc đó, xe số 1 phanh gấp. Giang Hoàn lập tức đi lên đầu xe, qua lớp kính phủ đầy nước, anh thấy một cây đại thụ gãy chắn ngang đường, cành lá um tùm, bịt kín mọi lối đi.
Giang Hoàn mở bản đồ, nhanh chóng đưa ra quyết định: “Báo xe số 2, tất cả xuống xe, dọn cây chắn đường!”
Không còn thời gian để vòng đường khác. Khi Tiểu Văn mở cửa bước xuống, nước đã ngập đến bắp chân. Nếu không phải xe địa hình gầm cao, chắc đã tắt máy từ lâu.
Thẩm Sơn Ngô thay giày đi mưa, chuẩn bị nhảy xuống, nhưng Giang Hoàn bất ngờ nắm cổ áo y ấn lại ghế, còn đeo dây an toàn cho y, giọng nghiêm khắc: “Ngồi yên trong xe, không được chạy loạn.”
“Nhưng em có thể——”
“Không được.” Giang Hoàn nói dứt khoát, rồi kéo mũ trùm kín mặt, khóa áo thật chặt, sau đó mạnh tay đóng sầm cửa xe lại.
“….” Thẩm Sơn Ngô câm nín, tháo dây an toàn, chui lên ghế phụ lái, nhìn nhóm người bên ngoài mà lắc đầu. Với sức của mấy người đó mà muốn dọn cây thì có vẻ hơi quá sức.
Các thành viên trong đội bắt đầu cắt nhỏ cành cây bằng dao, Tiểu Văn và Chung Nhân dọn những nhánh cây bị chặt.
Mấy người còn lại thì chọn chỗ đứng rồi dồn toàn bộ sức lực để đẩy thân cây sang bên.
“Đội trưởng, mắc rồi! Phải nhấc lên thôi!” Phó đội vừa hét vừa gào trong tiếng mưa, cả đội quay sang nhìn Giang Hoàn, anh chỉ nói ngắn gọn: “Vậy thì nâng.”
Thẩm Sơn Ngô ngồi đợi thêm chút nữa, thấy nước mỗi lúc một dâng cao, tốc độ bên ngoài thì chậm rì, cuối cùng y thở dài, bất chấp lệnh của Giang Hoàn, mở cửa nhảy xuống xe.
Lúc này nước đã ngập tới đùi. Y băng qua dòng nước, vừa mới tới nơi thì đã nghe tiếng quát: “Em làm cái gì đó! Tôi bảo ở yên trên xe mà!”
Diêu Vô Khuyết vốn đã bực sẵn, thấy Thẩm Sơn Ngô lội giữa mưa thì càng cáu: “Trở lại ngay! Đừng có làm vướng tay vướng chân!”
Thẩm Sơn Ngô không nói gì, cúi xuống tìm chỗ đặt tay, khi mò tới gốc cây thì nước đã ngập tới vai. Giang Hoàn trợn mắt nhìn y, nhưng lúc này không thể phân tâm, đành tạm thời bỏ qua.
Phó đội thấy đội trưởng im lặng, cũng cúi người trở lại vị trí, hít sâu một hơi: “Một… hai!”
Tiếng đếm hô to vang lên giữa tiếng gió mưa, mọi người dồn hết sức, từng cơ bắp căng lên vì gồng mạnh. Có lẽ vì thấy đến cả một “đứa trẻ không nâng nổi con gà” cũng nhảy xuống giúp, cả đội đều được kích thích.
Và rồi, giữa tiếng hò reo, cây gỗ to kia cuối cùng cũng được nhấc lên khỏi đường.
Trọng lượng của khúc gỗ khổng lồ khiến mỗi bước chân dẫm xuống đều để lại dấu in rõ rệt trên mặt đất.
Sau khi kiên trì nhấc được ba bước, cuối cùng cả nhóm cũng lôi được khúc gỗ ra khỏi cái hố khiến nó kẹt lại. “Phành” một tiếng lớn, khúc gỗ rơi xuống nước. Nhờ lực nổi, cả nhóm cùng đẩy nó lăn vào lề đường.
Dù đã giải quyết được chướng ngại, nhưng tình hình vẫn căng như dây đàn. Thẩm Sơn Ngô vẫy tay, thở phào một hơi.
Vừa rồi cần dùng đến sức, nhưng y không dám dùng quá nhiều, phải điều khiển lực chính xác nên mệt gần chết. Còn chưa kịp quay đầu lại, y đã cảm thấy người mình nhẹ bẫng — Giang Hoàn từ phía sau bế bổng y lên như ôm một can nước, vòng tay ôm ngang eo, hai ba bước đã đưa y trở lại xe.
Vừa vào xe, cửa đóng cái “rầm”, mọi người lập tức cởi bỏ quần áo dính mưa. Trương Tiêu Văn cũng không ngoại lệ. Dù là nữ duy nhất*, nhưng lúc này không ai còn tâm trạng để xấu hổ. Cô dứt khoát cởi sạch toàn bộ bộ đồ ướt sũng, ném hết vào thùng khử trùng.
(*hổng có biết, chắc chị Chung đang bên xe kia nên duy nhất ở xe này)
Thẩm Sơn Ngô vẫn chưa nhận thức được nguy cơ nhiễm phóng xạ. Phản ứng của y chậm hơn nửa nhịp. Chờ đến lúc Giang Hoàn ngồi xuống, đưa tay kéo cổ áo y, y mới lúng túng lên tiếng:
“Để em tự làm.”
Giang Hoàn gật đầu, đứng dậy cởi áo. Phía sau Thẩm Sơn Ngô là Tiểu Văn đang thay đồ, trước mặt là hai thành viên ghế phụ cũng đang thay đồ vì ướt mưa.
Bị kẹt giữa như vậy, y chớp chớp mắt cay xè, quay mặt sang bên – đúng lúc thấy Giang Hoàn đã cởi trần, đang cúi đầu kéo khóa quần.
Cảm giác đêm đó quả nhiên không sai. Cơ ngực Giang Hoàn đúng là không uổng công tập luyện: đầy đặn, săn chắc, nhìn thôi đã biết sờ vào sẽ vừa mềm mại vừa rắn rỏi.
Dưới còn có cơ bụng còn lộ rõ từng múi, đường nét sắc gọn. Hai đường nhân ngư rõ rệt kéo dài, khẽ cong về phía dưới, khiến người ta không kiềm được ánh nhìn...
Thẩm Sơn Ngô vội ép mình ngẩng đầu nhìn lên, không cho bản thân nhìn thêm điều không nên nhìn.
Trên cổ Giang Hoàn ánh lên một tia sáng. Hai mảnh kim loại phản chiếu ánh sáng chói mắt. Thẩm Sơn Ngô nhíu mày nhìn kỹ, phát hiện đó là sợi dây đeo có gắn hai tấm thẻ kim loại.
Đó là vật mà mỗi lính đánh thuê chính quy đều có. Khi chính thức vào đội, họ sẽ được phát vũ khí cùng thẻ tên. Mặt trước của thẻ là họ tên, mặt sau là ngày tháng năm sinh.
Thẻ làm bằng kim loại cực kỳ bền chắc. Hầu như ai đeo vào rồi cũng sẽ không tháo ra nữa, bởi chiến trường rất tàn khốc. Nhiều lúc, chiếc thẻ này là thứ duy nhất còn sót lại để thay người đó được chôn cất đàng hoàng.
Năm xưa, Thẩm Sơn Ngô cũng từng có một thẻ như vậy. Sau này... sau này thua một dị năng giả khác trên bàn cược. Kẻ đó vừa tiếp xúc dị năng tinh cầu mới đã nhiễm bệnh, trở thành tang thi. Hắn chưa từng gặp loài người, nên tỏ ra đặc biệt hứng thú với cái gọi là “chiến đội”.
Lúc đó hắn điểm danh xin chiếc thẻ của Thẩm Sơn Ngô. Nghĩ đến bộ dạng hiện tại của mình chẳng còn cần đến nó nữa, y liền hào phóng đưa cho.
Giờ đây, trên cổ Giang Hoàn lại có tới hai tấm thẻ. Một là của cậu ấy, còn tấm kia... Có lẽ là của một người rất quan trọng?
Từ bốn năm trước, sau lần liên lạc cuối cùng, hai người họ hoàn toàn mất liên hệ. Giang Hoàn hẳn đã trải qua rất nhiều – có vui, có buồn, có được và cũng có mất. Nhưng tất cả những điều ấy, Thẩm Sơn Ngô đều không thể biết hết được.
Khi tấm thẻ vừa xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Sơn Ngô, Giang Hoàn liền kéo áo che lại. Thẩm Sơn Ngô ngồi xuống, cúi đầu mang vớ mới. Tiểu Văn vừa thay xong đồ đã cầm bình xịt sát trùng chạy tới, vừa xịt vừa ngồi xổm bên cạnh càm ràm như mấy bà mẹ:
“Con nít đúng là không chịu nghe lời! Tụi chị đâu có thiếu sức của em đâu?”
... Đúng là thiếu thật.
“Con nít miễn dịch kém, dễ biến chứng. Giang Đồng, hôm nay phải tăng gấp đôi liều thuốc.” Vừa nói, cô vừa đặt mạnh hai lọ thuốc lên bàn, đưa thêm một cốc nước ấm.
“Không uống đâu...”
Giang Hoàn liếc một cái, ánh mắt đủ để khiến Thẩm Sơn Ngô ngoan ngoãn cầm lấy thuốc, uống liền.
Mưa vẫn chưa ngớt, xe việt dã mỗi lúc một chậm lại. Động cơ rền vang không dứt, nghe như sắp chết máy đến nơi. Giọng lo lắng của phó đội truyền qua bộ đàm:
“Đội trưởng, không thể đi tiếp nữa rồi. Phải tìm chỗ dừng ngay lập tức.”
“...Báo cho mọi người chuẩn bị xuống xe.” Giang Hoàn bình tĩnh ra lệnh.
Đột nhiên, thành viên ngồi ghế phụ chỉ tay về bên phải, hét lớn:
“Kia kìa! Hình như có một cái bục cao có thể trú mưa!”
Tiểu Văn lập tức ghé mắt qua cửa sổ bên phải, nhìn ra ngoài: “...Đúng là có! Nhưng có bậc thang, xe không lên được.”
“Người lên được là được rồi.” Giọng phó đội lại vang lên trong bộ đàm.
Xe từ từ tiến về phía điểm cao. Trước bậc thang là một sườn dốc lớn, nửa thân xe đã ngập trong nước, nửa còn lại lốp cũng sũng nước. Người ngồi trong xe cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Xe vừa dừng, từ hai xe nhảy xuống một thành viên kiểm tra. Chẳng bao lâu, người đó chạy về nhảy lên xe:
“Đội trưởng, phía trên là một ngôi miếu nhỏ. Xung quanh không có tang thi, bên trong cũng tạm sạch sẽ, đủ chỗ cho mọi người nghỉ ngơi... Nhưng có điều—bên ngoài miếu có nhiều dây thường xuân, tôi lo phần tường bị mục, có khả năng sụp đổ.”
“...Hiện tại cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Thông báo toàn đội xuống xe. Xuống xe nhớ mang theo đồ ăn, vũ khí và đồ giữ ấm. Chuẩn bị sẵn tinh thần ở lại nhiều ngày. Người xuống sau cùng phải khóa hết cửa sổ và cửa xe.”
“Rõ!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com