Chương 17
Chương 17
Tác giả: Bất Gian Bất Giới
Trời mưa như trút, mây đen giăng kín cả bầu trời. Một ngôi miếu cũ nằm lẻ loi ở vùng ngoại ô, gió thổi rít từng cơn, khí trời âm u. Cảnh tượng này đủ tiêu chuẩn làm mở màn cho một bộ phim kinh dị. Ngay cả gương mặt hiền từ của tượng Phật Di Lặc trong miếu cũng giống như đang cười một cách chẳng có chút thiện ý nào.
Diêu Vô Khuyết đứng trước cửa miếu, đặt một ống lọc khí loại nhỏ chuyên dùng cho vùng có phóng xạ. Sau đó cậu ta quay đầu, cúi chào tượng Phật Di Lặc, còn tiện tay đặt thêm một ống nữa lên bụng tròn vo của tượng.
Chung Nhân cẩn thận lấy máy đo khí đi một vòng trong miếu. Kết quả cho thấy mức phóng xạ ở đây hoàn toàn trong giới hạn cho phép, mọi người có thể tháo mũ bảo hộ ra.
Thẩm Sơn Ngô cũng nhanh tay tháo luôn, bởi với y, ngoài độ nặng ra thì cái mũ chẳng có tác dụng gì khác.
Kim đồng hồ chỉ hơn bốn giờ chiều. Bên ngoài gió vẫn rít nhẹ, mưa vẫn chưa dứt. Những hạt mưa rơi tí tách lên mái ngói, rồi đọng lại trong những vũng nước nhỏ, bắn lên từng giọt li ti.
Cả nhóm chẳng có việc gì làm, thế là ngồi quây quần trong ngôi miếu cũ trò chuyện. Từ thơ ca, triết lý sống đến chuyện linh tinh, rồi cuối cùng lại không tránh khỏi đề cập đến... biến dị giả.
Diêu Vô Khuyết đột nhiên tò mò hỏi:
“Mấy người có ai từng tận mắt thấy biến dị giả chưa?”
Thẩm Sơn Ngô lúc đó đang ngoan ngoãn ôm đầu gối ngồi một bên, chăm chú nghe các anh chị lớn nói chuyện. Nghe tới đây, y không kiềm được, liếc sang người đang ngồi cạnh — Giang Hoàn. Người kia tựa lưng vào tường, đeo mặt nạ bảo hộ, không hề có chút phản ứng nào.
“Mấy kẻ biến dị giả ấy, dã man khát máu như vậy, ai mà gặp được rồi còn sống nổi chứ?” Một người trong nhóm lắc đầu “Mọi người có biết vụ thảm sát ở Bệnh viện Thánh Hòa không?”
Phó đội đổi tư thế ngồi, hơi nghiêng người về phía trước. Diêu Vô Khuyết thì tỏ ra vô cùng hứng thú, liền giục:
“Không biết! Là vụ gì? Nói nhanh lên!”
“Có một khu nhà nằm ở phía nam thành phố Vô Ưu, là khu trực thuộc của Bệnh viện Thánh Hòa. Năm thứ năm sau tận thế, toàn bộ 109 bác sĩ và y tá làm việc ở đó đều bị biến dị giả tra tấn đến chết, không ai sống sót. Mọi tài liệu nghiên cứu liên quan đến tang thi trong bệnh viện cũng bị thiêu rụi sạch sẽ.”
Mọi ánh mắt đều bị thu hút về phía người kể, ngay cả đội trưởng Giang Hoàn cũng từ từ quay đầu nhìn anh ta. Thấy vậy, người kia càng kể càng hào hứng, sinh động như thật:
“Nghe nói, trong bệnh viện không có lấy một xác chết lành lặn. Mắt thì bị moi, lưỡi bị rút ra, não bị hút sạch, tim thì bị ăn đến chỗ rỗng, ruột kéo ra quấn quanh cổ, treo người lên trần nhà. Cả hành lang trắng toát và vách tường đều bị máu tươi nhuộm đỏ, y như cảnh địa ngục hiện lên giữa trần gian. Người đến dọn dẹp sau đó mới chỉ bước vào vài bước đã nôn ọe không ngừng.”
“Khiếp quá!” Diêu Vô Khuyết rùng mình ôm vai “Biến dị giả trước kia cũng là người mà, sao có thể vô nhân tính đến mức đó chứ?”
“Nhưng bọn họ không còn là người nữa rồi.” Chung Nhân đáp “Họ là tang thi, lại còn là loại tang thi có thần trí. Khát vọng giết chóc cực kỳ mạnh mẽ, thích ăn thịt và nội tạng người. Tôi nghĩ tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ chạm mặt với họ thì hơn.”
Diêu Vô Khuyết vẫn chưa cam tâm:
“Nhưng lỡ thật sự gặp thì sao? Bọn mình có chạy thoát được không?”
“Nếu phản ứng nhanh thì chắc còn có cửa chạy.” Tiểu Văn gãi đầu “Tôi nghe nói biến dị giả có thị lực rất nhạy, cực kỳ sợ ánh sáng mạnh. Ban ngày thường trốn trong bóng tối, nên nếu gặp phải, có thể dùng đèn pin rọi thẳng vào mắt chúng để làm hoảng sợ rồi tranh thủ bỏ chạy.”
“Tôi còn nghe nói bọn chúng khứu giác cũng siêu nhạy, đặc biệt sợ mùi tỏi.”
“Trời đất, giờ chạy đi đâu mà kiếm tỏi chứ?”
Thẩm Sơn Ngô: “...”
Lung tung hết sức! Càng lúc càng phi lý!
Ai sợ tỏi? Là ma cà rồng chắc? Sợ ánh sáng mạnh? Giờ y còn có thể nhìn thẳng mặt trời! Thích ăn thịt người? Xin lỗi, y kén ăn lắm!
…Nhưng cái vụ 109 bác sĩ và y tá ở Bệnh viện Thánh Hòa bị giết thì lại là sự thật.
Năm thứ tư sau tận thế, bệnh viện ấy từng bắt giữ một người vừa mới thức tỉnh thành biến dị giả chưa lâu. Họ tận dụng đặc tính “khó chết” của biến dị giả để phục vụ nghiên cứu — cụ thể là chia cơ thể hắn ta thành sáu phần: đầu, tứ chi và thân mình.
Họ rút máu, lột da, cắt cơ bắp và mỡ, tách riêng dây thần kinh và mạch máu, rồi dùng điện giật, ảo giác, khí độc... từng chút từng chút một tiến hành các thí nghiệm tàn bạo và phi nhân tính lên não bộ của hắn.
Một mặt họ muốn tìm cách chế ngự hiện tượng tang thi hóa. Nhưng mặt khác, thứ họ thực sự khao khát là sức mạnh của biến dị giả.
Họ không xem biến dị giả là người, thì cũng đừng mong biến dị giả xem họ là người.
Sau khi một nhóm nào đó cứu được hắn ra khỏi viện, bên trong bệnh viện không còn một ai sống sót. Máu và thịt nhuộm đỏ từng viên gạch, thấm sâu vào từng mảng tường.
Biến dị giả dùng cách tàn sát rợn người ấy để cho toàn thế giới thấy: đây là cái giá mà nhân loại phải trả khi dám mơ tưởng đến việc chiếm đoạt sức mạnh của họ.
Còn cái gọi là “biến dị giả là chủng tộc khát máu”… Thẩm Sơn Ngô thì thấy hoàn toàn ngược lại.
Biến dị giả giống như hổ báo — ăn no thì lười biếng chẳng thèm nhúc nhích. Có thể là do gen giới hạn, trên toàn thế giới chỉ có vài trăm người biến dị, nhưng không ai trong số họ thích gây sự. Mỗi người hoặc sống ẩn dật ở vùng phóng xạ cao, hoặc đeo kính râm, khẩu trang kỹ càng để sống lặng lẽ giữa nhân loại.
Họ sống bình thường, thậm chí rất vui vẻ.
Dù vậy, con người sẽ không bao giờ chấp nhận biến dị giả vẫn là người. Ngược lại, bản thân biến dị giả cũng thừa nhận mình thuộc về chủng loại tang thi, không cố gắng biện minh cho hình ảnh tàn nhẫn của mình.
Vì sao? Vì họ xuất thân từ tang thi. Nếu công nhận biến dị giả vẫn là người, vậy thì việc giết tang thi — liệu có khác gì giết những sinh vật vẫn còn hy vọng trở lại làm người?
Nếu một ngày nào đó, người ta biết rằng biến dị giả có lý trí, hiền lành, thông minh, hành xử y như người thường... thì hậu quả sẽ ra sao?
Trong hàng tỷ tang thi chỉ có chưa đến trăm người biến dị, nhưng tang thi lại hung dữ, dễ lây nhiễm, và luôn tấn công vô tội vạ. Với xác suất thấp đến mức gần như không tồn tại của một người biến dị, giết tang thi rõ ràng vẫn là lựa chọn chính xác nhất.
…Nhưng nếu con tang thi đó từng là người thân của bạn thì sao?
Bạn có dám cầm dao lên không? Hay sẽ cầu nguyện cho cái khả năng “một phần triệu” kia thành sự thật?
Bạn có trách kẻ đã giết người thân của bạn — người đã biến thành tang thi — hay không?
Bạn có vì hy vọng họ sẽ trở thành biến dị giả mà do dự không ra tay, dù móng vuốt và răng nanh của họ đã kề sát ngay trước mặt mình?
Giang Hoàn mới nghe được hai câu đã tựa lại người vào tường. Một lúc sau, Thẩm Sơn Ngô tưởng anh ngủ rồi, vừa nhúc nhích chân định đứng dậy thì bị níu vạt áo. Y quay đầu lại, thấy Giang Hoàn đang nhìn mình chằm chằm, hỏi thẳng:
“Muốn làm gì đấy?”
“… Mặt đất cứng quá.”
Ý của Thẩm Sơn Ngô là ngồi lâu trên nền đất thấy ê ẩm, khó chịu, nên muốn đứng dậy duỗi người. Nhưng vào tai Giang Hoàn thì lại thành:
“Mặt đất cứng quá, người ta ngồi đến mông đau muốn chết rồi đây.”
Anh duỗi một chân ra, vỗ nhẹ lên đùi mình.
“...…?”
Thẩm Sơn Ngô ngơ ngác nhìn anh, chẳng hiểu mô tê gì. Giang Hoàn đợi một lúc không thấy phản ứng, đành đưa tay kéo y lại, ôm ngang eo rồi ấn thẳng lên đùi mình:
“Ngồi thế này có thoải mái hơn không?”
Thẩm Sơn Ngô hơi khựng lại, cảm thấy kiểu quan tâm “tình cha ấm áp như núi” này có hơi quá đà.
Diêu Vô Khuyết đứng bên cạnh nhìn mà đỏ hết cả mắt, nhưng không dám trực tiếp khiêu chiến quyền uy đội trưởng, đành làu bàu bằng giọng mỉa mai:
“Nhân Nhân, đất lạnh lắm đó, muốn ngồi lên đùi tôi không?”
Chung Nhân lạnh lùng đáp lại:
“Cẩn thận tôi kiện cậu quấy rối tình dục.”
Diêu Vô Khuyết: “…”
Đã sáu tiếng trôi qua, mưa cũng bắt đầu dịu xuống, nhưng trời thì đã tối đen như mực.
Nhiệt độ giảm mạnh, cái lạnh cắt vào tận xương. Nhưng ở ngoài trời thế này, chẳng ai dám chui vào túi ngủ nghỉ ngơi, vì nếu gặp nguy hiểm thì chạy cũng không kịp.
Tiểu Văn bật cái máy sưởi duy nhất ở đây lên hết công suất, mọi người khoác thêm áo bảo hộ lên người, tựa vào tường chợp mắt, tay không rời vũ khí.
Tiếng mưa lách tách như nhạc ru ngủ. Thẩm Sơn Ngô cuối cùng vẫn quay lại ngồi xuống đất, nhưng lại bị Giang Hoàn kéo ôm vào lòng, quấn cả người trong áo choàng.
Giang Hoàn ôm rất chặt, thỉnh thoảng còn kéo áo choàng lại cho kín thêm, rồi nắm tay Thẩm Sơn Ngô đặt lên bụng mình: “Lạnh không?”
Tay Thẩm Sơn Ngô lúc nào cũng mát lạnh như nhau. Y không thấy lạnh, chỉ cảm thấy lặng lẽ và hơi bối rối:
“Giang đội, không sao đâu, em không lạnh…”
Không lạnh? Trời mưa ẩm ướt thế này, ai mà không lạnh chứ. Cái lạnh như ngấm vào tận xương, tê buốt cả người.
Giang Hoàn khẽ vén tóc mái ướt trên trán y, dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt đen trắng rõ ràng của y hiện lên — hình dáng hệt như người trong ký ức anh, chỉ là vì màu mắt khác mà càng thêm mềm mại.
Tiếng mưa rơi đều đều khiến người ta mơ màng. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Giang Hoàn bỗng nhớ lại — hình như hôm đó cũng là một đêm mưa giống thế này, chỉ là hoàn cảnh còn tệ hơn nhiều.
Hôm đó, họ không có xe, không có thức ăn, không có máy sưởi, cũng chẳng có quần áo giữ ấm. Họ bị mắc kẹt trong một hang đá giữa rừng núi, mưa không ngừng rơi.
Khi ấy, Giang Hoàn mới mười ba tuổi, vừa đói vừa lạnh, co ro trong góc hang mà run lẩy bẩy.
Nhưng hang đá quá nhỏ, quá nông. Dù nhóc có co người lại đến mức nào cũng không tránh được gió lùa. Cuối cùng, nhóc con chịu không nổi, run rẩy mở mắt ra, khàn giọng gọi:
“…Sơn Ngô ca ca, em lạnh quá.”
Người đàn ông ngồi quay lưng về phía anh, chắn gió ngay cửa hang, quay đầu lại. Dưới ánh trăng, đôi mắt đỏ sẫm ánh đen kia toát ra thứ sức hút vừa ma mị vừa kỳ lạ.
Anh ta cắm cây gậy đang nghịch vào vách đá, đứng dậy bước tới bên Giang Hoàn. Nhóc con dụi mũi, ấm ức nói:
“Chân em lạnh tê rồi, tay cũng buốt lắm… sắp nứt da luôn rồi…”
Một đôi bàn tay to ấm áp gỡ giày ướt nước mưa và đôi vớ sũng nước như băng của cậu nhóc ra. Hai bàn chân nhỏ tím tái vì lạnh.
“Em ngốc hả?” Người đàn ông mắng, giọng thì chua chát, miệng lưỡi sắc như dao, nhưng Giang Hoàn không sợ. Ngược lại, nhóc càng thấy tủi thân, càng muốn được dỗ dành:
“Em lạnh quá không ngủ được… anh ôm em một lát được không?”
Cậu bé luôn biết, làm nũng đúng lúc thì sẽ có người thương.
“Thật hết nói nổi với em luôn.” Người đàn ông thở dài, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh Giang Hoàn.
Y ôm cậu ngồi lên đùi mình, kéo cậu vào lòng, tấm lưng rộng lớn vững chãi ngay lập tức che chắn mọi gió mưa bên ngoài.
Y cúi xuống xoa chân cho cậu bé, nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Rồi lại nắm lấy tay nhóc nhét vào trong áo mình sưởi ấm. Giang Hoàn không chần chừ, chui cả tay vào trong vạt áo, vòng lấy eo y — phần eo săn chắc không chút mỡ thừa, ấm áp vô cùng. Dù tay cậu có lạnh đến mức như băng, y cũng không hề kêu ca lấy một tiếng.
Biến dị giả vốn chẳng cảm thấy lạnh hay nóng.
Ngoài hang, gió gào rít, lẫn cả tiếng thây ma rú lên nghe rợn người, nhiều lúc như sát bên tai. Giang Hoàn trong lúc mơ màng, sợ hãi co người lại, khẽ hỏi:
“Sơn Ngô ca ca… nửa đêm tang thi có bò vào không?”
“Không đâu.”
“Nhưng lỡ như tụi mình ngủ rồi, chúng lén mò vào rồi cào em thì sao?”
“Trời đất, sao em lắm chuyện thế hả?” Người đàn ông lại siết chặt vòng tay, kéo cậu sát hơn vào ngực “Muốn cào cũng phải cào anh trước chứ. Có anh ở đây mà.”
Giang Hoàn cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt lại, mười ngón tay dần siết chặt — ôm lấy người luôn chăm sóc mình trong mộng, cũng là người ngoài đời mà cậu muốn chăm sóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com