Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18
Tác giả: Bất Gian Bất Giới

Từ đầu đến cuối, Thẩm Sơn Ngô gần như không chợp mắt. Đêm nay người gác là phó đội, nhưng rừng núi hoang vu thế này, y sao có thể yên tâm để một người thức canh?

Vì bị Giang Hoàn ôm chặt trong lòng, Thẩm Sơn Ngô chỉ giả vờ nhắm mắt, coi như chợp mắt đôi chút.

Cỡ tầm một hai giờ sáng, y cảm nhận được cánh tay Giang Hoàn siết càng lúc càng chặt, còn lờ mờ nghe anh ta thì thầm gì đó, tiếng nhỏ như tiếng muỗi, gần như không nghe nổi.

Thẩm Sơn Ngô vốn chẳng quan tâm đến chuyện người khác có nói mớ hay không. Bây giờ, toàn bộ sự chú ý của y dồn hết ra bên ngoài miếu.

Bởi vì – yên tĩnh đến rợn người.

Mưa đã tạnh từ nửa tiếng trước, nhưng sự yên lặng kéo theo sau đó lại khiến người ta nghẹt thở. Giống như cả ngôi miếu nhỏ này đã bị cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cô lập trong một không gian trắng toát, không chút âm thanh.

Phó đội vươn vai, xoa cổ cứng đờ, bộ đồ bảo hộ theo động tác phát ra tiếng cọ xát khe khẽ.

Hắn dường như không phát hiện ra điều gì bất thường, bởi lẽ sau cơn mưa khuya, xung quanh yên ắng là chuyện thường tình.

Nhưng nếu ngay cả một biến dị giả mà cũng không nghe thấy gì – thì lại quá bất thường.

Ước chừng qua thêm mười lăm phút, Thẩm Sơn Ngô quyết định phải ra ngoài xem thử. Y từ từ ngẩng đầu ra khỏi lòng Giang Hoàn, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm lấy bụng mình từ phía sau.

Giang Hoàn lập tức tỉnh lại: “Sao vậy?”

“….Em muốn đi vệ sinh,” Thẩm Sơn Ngô đáp, rồi mới nhận ra cái lý do “đi vệ sinh” này mấy ngày qua y dùng cả trăm lần rồi mà chưa lần nào thực sự… cởi quần.

Phó đội cũng chú ý đến động tĩnh của hai người. Giang Hoàn ra hiệu trấn an, rồi đứng dậy trước, kéo Thẩm Sơn Ngô từ mặt đất đứng lên, đội mũ giáp vào cho y: “Tôi đi cùng.”

Tất nhiên Thẩm Sơn Ngô không từ chối được, gật đầu, thậm chí còn chủ động nắm lấy tay Giang Hoàn, thấp thỏm kéo anh đi ra ngoài. Lúc này Giang Hoàn lại nhớ ra điều gì đó, bèn cúi người lục trong túi ngoài của ba lô lấy ra một lọ xịt chống phóng xạ: “Xịt đi.”

“Hả?” Thẩm Sơn Ngô nhìn lại bản thân – khẩu trang, áo choàng, mũ giáp đều đủ, hai tay còn đeo găng – bèn bối rối:

“Không cần đâu, em đi tiểu thôi, nhanh lắm mà.”

Không ngờ Giang Hoàn dùng ngón trỏ vẽ vòng vòng trên phần eo dưới của y, giọng bình thản:

“Chỗ đó da sẽ lộ ra ngoài. Nhớ xịt cả trước lẫn sau.”

Thẩm Sơn Ngô: “…”

Giang Hoàn đưa lọ xịt tới gần hơn, thúc giục:

“Mau lên.”

“….”

Thẩm Sơn Ngô cắn răng tháo găng tay, xịt một ít vào lòng bàn tay, rồi kéo lưng quần ra, nhét tay vào trong quệt quệt vài cái. Sau đó tức tối lườm Giang Hoàn: “Được chưa?”

Giang Hoàn thấy cậu nhóc này phản kháng cũng chỉ cười bất lực: “Tôi lo cho em thôi mà.”

“Em biết, nhưng em cứ thích gây chuyện đấy.”

Thẩm Sơn Ngô nhướng mày, giọng điệu vừa nghịch ngợm vừa ngang ngược, không giấu chút nào. Nếu là Diêu Vô Khuyết ở đây, thể nào cũng tức đến muốn đánh y, nhưng Giang Hoàn lại là người điềm đạm, không chấp nhặt với trẻ con.

Anh cầm đèn trong một tay, tay kia nắm lấy tay Thẩm Sơn Ngô, dẫn cyậu vòng ra sau ngôi miếu, chọn chỗ bụi cỏ rậm rạp trên gò đất: “Ở đây đi.”

Thẩm Sơn Ngô không vội cởi quần. Từ đầu ánh mắt y đã không rời khỏi bức tường phía ngoài của ngôi miếu đổ nát.

Trên vách tường, từ đầu đến cuối chỗ nào cũng bị dây thường xuân phủ kín, lá xanh rậm rạp, chồng lớp lên nhau một cách gọn gàng như thể một tấm áo choàng dày nặng, phủ trùm cả ngôi miếu.

Trong đội từng có người báo cáo về tình trạng dây thường xuân ở đây, còn nhắc đến khả năng khiến tường vỡ sụp vì bị dây leo bám quá dày.

Những công trình của loài người bị bỏ hoang rồi bị thực vật hoang dại chiếm lĩnh là chuyện thường. Dù trong miếu cũng toàn dây thường xuân thì cũng không có gì lạ.

Ban đầu Thẩm Sơn Ngô cũng không bận tâm, nhưng giờ thì bất cứ chuyện gì y cũng đều giữ tâm thế nghi ngờ. Nhìn đám dây thường xuân len lỏi vào từng kẽ đá, y càng nhìn càng thấy không ổn.

Giang Hoàn nhìn theo ánh mắt của Thẩm Sơn Ngô cũng hướng về vách tường, giơ đèn lên. Có lẽ anh hiểu nhầm lý do ánh mắt y dừng lại lâu như vậy, bèn giải thích:

“Loại cây này gọi là dây thường xuân, chịu được lạnh, sức sống rất mạnh.”

“….”

Thẩm Sơn Ngô im lặng, tiến thêm hai bước. Lúc nãy chính y là người sốt ruột đòi đi vệ sinh, bây giờ lại đứng đó đờ ra không chịu cởi quần. Giang Hoàn quay mặt về phía bức tường nên không thấy được ánh sáng đỏ lướt qua trong mắt y phía sau. Đột nhiên, Thẩm Sơn Ngô hỏi:

“Dây thường xuân… có hoa không?”

“Có chứ,” Giang Hoàn trả lời rất nhanh. Anh quay lại nhìn Thẩm Sơn Ngô, đôi mắt y không có gì bất thường, chỉ chăm chăm nhìn vào bức tường nhỏ của miếu.

Thẩm Sơn Ngô bước sát lại gần Giang Hoàn hơn chút nữa:

“… Có bông nào to cỡ vậy không?”

“Hử?”

Giang Hoàn nhíu mày, rồi nhìn theo ánh mắt Thẩm Sơn Ngô. Ngay trong một góc tối gần sát mặt đất, không ngờ lại có hai đóa hoa màu vàng, to cỡ trái bóng rổ, nở rộ rực rỡ. Nhụy hoa hướng thẳng về phía hai người họ. Nhìn kỹ lại, những sợi dây thường xuân nối liền hoa cứ như đang mọc thêm mắt, trườn dài, khiến người ta có cảm giác chúng đang chằm chằm dõi theo mình.

Có lẽ... thật sự không phải là ảo giác.

Bất ngờ, giữa đám lá dây thường xuân lại lộ ra một “đôi mắt” thứ ba. Cánh hoa mềm mại bung nở đón gió, rồi nhẹ nhàng rũ xuống như một ánh nhìn chầm chậm từ trên cao, dõi thẳng về phía hai kẻ không mời mà đến.

“Không ổn rồi...” – Giang Hoàn hạ thấp giọng, tay chậm rãi kéo lấy cánh tay Thẩm Sơn Ngô. “Đây không phải hoa dây thường xuân bình thường. Cây này có vấn đề.”

Không ai bên cạnh kịp phản ứng, nhưng đã có một bàn tay khác siết lấy cổ tay Giang Hoàn. Thẩm Sơn Ngô lúc này giống như một đứa trẻ bị dọa đến hoảng sợ, bản năng tìm kiếm một người lớn để che chở.

Nhưng thực ra trong đầu Thẩm Sơn Ngô lại đang tính toán: nếu dây thường xuân biến dị kia bất ngờ tấn công, thì y phải làm sao để bảo vệ Giang Hoàn mà không để lộ thân phận thật của mình?

Với đám biến dị dã, thứ đáng ghét nhất trên đời... chính là thực vật biến dị.

Bởi vì loài người sợ nhất là tang thi, nhưng trong mắt biến dị dã, tang thi lại là những thứ có thể “giao tiếp” được – chúng ngửi thấy mùi của biến dị dã là lập tức tránh xa, biết điều không dám lại gần.

Động vật biến dị cũng thế, thậm chí còn thính mũi hơn, lanh lẹ hơn, trốn nhanh hơn.

Chỉ có mỗi loài thực vật biến dị là cứng đầu ngu ngốc, không biết điều, thấy sinh vật sống là nhào vô cắn xé chẳng cần lý do. Đã vậy, nhược điểm của chúng lại nằm dưới lòng đất – ở bộ rễ – muốn tiêu diệt phải đào đất mới xử lý được. Biến dị dã ghét cay ghét đắng, bởi quá phiền!

“Đừng lên tiếng.” – Giang Hoàn xoay người, siết tay Thẩm Sơn Ngô lại, rút con dao ngắn từ bên hông ra, giọng nhẹ mà kiên quyết – “Trốn sau lưng tôi, đừng chạy lung tung.”

“Phải gọi họ ra ngoài ngay, bên trong quá nguy hiểm.” – Thẩm Sơn Ngô ngẩng đầu, giọng điềm tĩnh đến mức chẳng giống trẻ con chút nào.

Giang Hoàn bất đắc dĩ buông tay y ra, mở thiết bị liên lạc, hạ giọng nói:

“Phó đội, cẩn thận đánh thức mọi người. Khi tỉnh dậy phải giữ yên lặng tuyệt đối. Lập tức sơ tán khỏi phòng theo trật tự.”

Anh chỉ cần nói một lần. Đội chiến Sơn Hải từ trước đến nay không bao giờ cần nhắc lại mệnh lệnh lần hai.

Chưa đến ba giây sau, đã có người đầu tiên bước ra khỏi phòng. Đèn đeo ngực giúp xác định hình dáng – là Diêu Vô Khuyết. Cậu ta nâng súng, cẩn trọng quan sát xung quanh. Nhìn thấy hai người đang đứng im bên miếu thờ, cậu nhớ lại lời dặn giữ yên lặng nên chỉ ra hiệu tay từ xa, hỏi Giang Hoàn có thể tiếp cận hay không.

Giang Hoàn chỉ nhấc nhẹ ngón tay cầm dao, Diêu Vô Khuyết lập tức tiến lại gần.

Trong lúc đó, Thẩm Sơn Ngô vẫn chăm chú theo dõi dây thường xuân. Khi Diêu Vô Khuyết rời khỏi phòng, y nhận thấy hai đóa hoa màu vàng vừa mới nở rộ. Lần này, hướng của chúng không còn nhắm vào y và Giang Hoàn nữa... mà lại nhắm thẳng vào Diêu Vô Khuyết.

Cánh hoa dường như đang từ từ xoay theo từng bước chân cậu ta, như một đôi mắt săn mồi dõi theo con mồi từng bước.

“Nó phát hiện ra rồi.” – Thẩm Sơn Ngô khẽ nói. Không cần giải thích, Giang Hoàn hiểu rõ “nó” là chỉ cái gì.

Thêm một thành viên khác xuất hiện trong tầm nhìn. Hắn vừa bước vừa quay đầu thông báo gì đó cho đồng đội phía sau. Nhưng đúng lúc này, Thẩm Sơn Ngô bất chợt siết chặt tay Giang Hoàn, ngón tay cứng đờ.

Dây thường xuân không chỉ đơn giản mọc thêm hai bông hoa nữa. Chỉ trong tích tắc, từ dưới lớp lá, hàng loạt nhuỵ hoa đồng loạt trồi ra rồi bung nở rực rỡ.

Chỉ mới vài giây trước nơi đó còn là một bức tường xanh biếc, giờ thì hóa thành một biển vàng kim.

“Không ổn rồi...” – Thẩm Sơn Ngô thầm rủa, trong khi Giang Hoàn đã hét lên bên tai:

“Tản ra! Cẩn thận dây thường xuân!”

Diêu Vô Khuyết phản ứng cực nhanh. Lời Giang Hoàn còn chưa dứt, cậu đã nhảy vọt đi khỏi chỗ cũ. Còn chưa kịp chạm đất, bên tai đã nghe âm thanh rợn người.

Cậu ta ngoái đầu nhìn lại – nơi vừa đặt chân xuất hiện một vũng chất lỏng đặc sệt màu xanh đậm. Chất dịch đó nhanh chóng thấm sâu xuống đất, ăn mòn ra một cái hố sâu to bằng mặt người.

Nếu cậu chậm một nhịp... thứ bị ăn mòn không phải đất mà là cái đầu của cậu.

“Vãi thật!” – Cậu thở dốc, vừa lao về phía Giang Hoàn vừa quay lại. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu nổi da gà: khắp tường, trần nhà đều chi chít những đóa hoa cực lớn, nhuỵ hoa trắng nhợt như những chiếc răng lởm chởm, đang há to đầy thù địch về phía con người.

Đột nhiên, tất cả những bông hoa đồng loạt rung rinh cánh hoa, kèm theo là tiếng rùng mình vang lên từ khắp miếu thờ.

Miếu thờ này vốn đã cũ nát, qua bao năm bị dây thường xuân ăn mòn, giờ đã bị loài cây biến dị đó len lỏi vào từng khe hở. Mà lúc này đây, nó dường như muốn phá huỷ toàn bộ công trình này.

Tiếng hét vang lên từ phía xa, Thẩm Sơn Ngô nhận ra đó là giọng Tiểu Văn. Có vẻ vẫn còn người mắc kẹt bên trong chưa kịp chạy ra.

“Không xong rồi!” – Diêu Vô Khuyết rút dao chuẩn bị quay lại ứng cứu. Nhưng còn chưa kịp bước, đã bị một thứ gì đó mạnh mẽ đẩy vào ngực.

Thẩm Sơn Ngô chỉ thấy hoa mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Giang Hoàn ném thẳng vào lòng Diêu Vô Khuyết. Trên đầu vang lên giọng nói lạnh lùng cứng rắn: “Giữ em ấy cho tốt.”

“Đội trưởng!” – Diêu Vô Khuyết không cam lòng bị ép đứng ngoài cuộc, lại còn phải bảo vệ một đứa bé phiền phức. Nhưng Giang Hoàn chẳng cho cậu cơ hội phản đối. Vừa dứt lời, anh đã lao đi hơn năm mét.

Diêu Vô Khuyết tức đến run tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi bật qua găng. Nhưng cậu không thể thật sự bỏ mặc Giang Đồng. Cuối cùng, chỉ có thể nghiến răng, nắm chặt tay Giang Đồng, giữ y trong tầm bảo vệ của mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Dây thường xuân: run rẩy... run rẩy...

Thấy có nhiều bạn băn khoăn về dòng thời gian, mình tóm tắt lại một chút nhé:

Năm đầu tận thế: 35 thiệt mạng

Năm thứ 3: 35 sống lại, biến dị

Năm thứ 4: 35 và Hoàn lần đầu gặp lại

Năm thứ 5–6: Hoàn luôn theo sát 35

Năm thứ 8: mất liên lạc

Hiện tại: năm thứ 11 của tận thế

Tức là Hoàn biết 35 là biến dị dã lâu rồi. Lý do hiểu lầm về cái chết của 35 không nằm ở chỗ này nhé.

(*hình như tui lại đổi cách gọi của cái dì đó ròi đúng hông....hong nhớ nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com