Chương 2
Chương 2
Tác giả: Bất Gian Bất Giới
Không thể không nói, đối với Thẩm Sơn Ngô - người có dị năng thay đổi thân thể - thì việc lẻn vào căn cứ nhân loại thật sự dễ dàng hơn tưởng tượng rất nhiều.
Dù sao thì nhận thức kiên định nhất của nhân loại về tang thi chính là đôi mắt đồng tử đỏ, củng mạc đen* kia.
Đội trưởng Lý trấn thủ tường thành thiếu cảnh giác cũng chính vì nguyên nhân đó. Thực tế, ngoại trừ Thẩm Sơn Ngô, xác thực không tồn tại bất kỳ tang thi nào có thể sở hữu tròng mắt trắng đen rõ ràng như nhân loại.
(*tròng trắng đen)
Ngoại ô thành có rất nhiều góc hẻm hẻo lánh không người, không chỉ không có sinh vật sống, mà đến cả rêu xanh ở góc tường cũng sớm đã bị đói khát cùng giày xéo mà gần như không còn.
Thẩm Sơn Ngô chậm rãi dừng bước, lắng nghe phân biệt âm thanh một hồi, xác nhận xung quanh chỉ có một mình y, sau đó lặng lẽ kéo áo choàng rách trên người ra, ném chiếc mũ giáp cũ kỹ ngu ngốc đến cực điểm xuống đất, để lộ bên trong là chiếc áo hoodie sạch sẽ cùng quần dài mới tinh, giày bóng rổ trắng tuyết và chiếc ba lô màu đen căng phồng phía sau.
Từ một cô nhi đáng thương lắc mình biến hóa thành một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa.
Làm xong tất cả, Thẩm Sơn Ngô từ túi bên hông ba lô lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, trong chai chứa ba mảnh móng tay màu đen hình phiến, rộng chừng một centimet, đầu nhọn sắc bén vô cùng.
Y lấy ra một mảnh, gõ nhẹ lên móng tay, rồi ném xuống đất.
Nếu lúc này có người thứ hai ở đây, chắc chắn sẽ không nhịn được mà phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Bởi ngay khi móng tay chạm đất, cốt nhục đột nhiên từ đó sinh trưởng ra - đầu tiên là một ngón tay tái nhợt, tiếp theo là mạch máu và gân tiếp nối, leo lên cấu trúc xương trắng muốt được tái hiện, cơ bắp đỏ tươi và lớp mỡ vàng lần lượt hình thành, sau đó giãn nở đều đặn rồi bị bao phủ bởi làn da không chút huyết sắc.
Bàn tay, cánh tay, thân thể, nội tạng, hai chân... từng bộ phận được ráp nối hoàn chỉnh. Cuối cùng, một người đàn ông trưởng thành chậm rãi mở mắt trong con hẻm tối tăm vắng lặng.
Thẩm Sơn Ngô nhìn hắn, không nhịn được nổi giận: "Kính bảo hộ mắt đâu? Khẩu trang đâu? Quần áo phòng hộ đâu?"
Người đàn ông cúi đầu theo tiếng nói, đôi mắt đỏ đen lộ rõ thân phận phi nhân loại. Hắn hé miệng, để lộ hai hàng răng nhọn sắc bén: "Tôi không cần mấy thứ đó. Tôi chỉ cần giả dạng thân phận, trà trộn vào đám đông, rồi tìm cơ hội đưa quà sinh nhật cho con của 'Tổng Tài'-chính là cậu. Tôi chỉ cần tìm một góc vắng, chờ cậu đi ra là được."
Nói xong, hắn mỉm cười: "'Cao Tài Sinh', hồi cậu 11, 12 tuổi thật sự rất đáng yêu. Thành ngữ gọi là gì nhỉ... 'Phấn điêu ngọc trác'?"
"...Đi mẹ ngươi." Cậu thiếu niên 'phấn điêu ngọc trác' vừa mở miệng đã là một câu thô lỗ đầy khí thế, "Nếu không phải gần đây tôi thật sự quá rảnh rỗi, ai thèm vượt ngàn dặm xa xôi để giúp hắn đưa quà sinh nhật cho một thằng nhóc con."
"Tôi gần đây cũng rất rảnh mà..." Người đàn ông nhún vai, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, "Hay là sau khi đưa xong lễ vật, hai anh em ta tới Nam Bộ Vô Ưu Thành chơi một chuyến? Nghe nói ở đó vừa khai trương một nhà hát ca vũ quy mô lớn, nói trắng ra là kỹ viện chính phủ, sách... Đại mạt thế mà còn làm mấy thứ xa hoa trụy lạc đó... Tôi thích!"
"Để sau đi." Thẩm Sơn Ngô chỉnh lại tóc, ép những lọn tóc rối vào trong mũ giáp phòng hộ, nhưng lại chợt nghĩ lát nữa còn phải đội mũ giả làm thiết bị chắn phóng xạ. "Biến dị giả chúng ta không có tinh trùng, đi cũng vô ích."
"Có thể cứng, có cảm giác là được chứ gì?" Người đàn ông nghiêm túc phản bác, Thẩm Sơn Ngô lười quan tâm, cúi đầu che giấu khí chất trưởng thành quanh thân, "Tôi đi trước, sự thành rồi sẽ gõ móng tay gọi anh."
"Ừ, móng tay đừng tiếc mà không dùng, dạo gần đây tôi rảnh rỗi cắt sẵn được ít cái, đừng phí."
"Biết rồi, chính anh cẩn thận." Nói xong, Thẩm Sơn Ngô phất tay, không quay đầu lại mà rời khỏi hẻm nhỏ.
Biến dị giả - chủng tộc đặc thù và hiếm thấy nhất thế giới hiện tại. Toàn cầu không vượt quá trăm người, trong nước chỉ có chín. Bọn họ sinh ra từ tang thi, một ngày kia đột nhiên có được thần trí, trở thành quái vật nửa người nửa tang thi, nguyên nhân biến dị đến nay vẫn chưa rõ.
Biến dị giả có sức mạnh kinh người, tốc độ siêu việt, không cần ăn uống cũng không cần ngủ, không bị ảnh hưởng bởi phóng xạ - là tồn tại tự do và cường đại nhất trong mạt thế này.
Nếu nói có khuyết điểm, thì chính là không thể sinh sản.
Bọn họ giống như một nhánh nhỏ đột biến trong quá trình tiến hóa của nhân loại - sinh ra vì mạt thế, nhưng vì gien quá mức dị thường nên bị Thượng Đế lập tức gạch tên.
Thẩm Sơn Ngô là một trong số đó. Năm đầu mạt thế, y chết trong một đợt triều tang thi; đến năm thứ ba của mạt thế, y lại kỳ diệu sống lại, trở thành một biến dị giả.
Tất nhiên, những điều kể trên đều là phần nhân loại nhận biết về biến dị giả, cũng là những gì nhóm biến dị giả cho phép người thường biết đến.
Ngoài ra, bọn họ còn sở hữu một vài năng lực không thể tưởng tượng nổi và che giấu rất tốt - ví dụ như nam nhân trong ngõ nhỏ có thể thông qua việc cắt móng tay để thay hình đổi dạng, thì Thẩm Sơn Ngô cũng có thể tùy ý thay đổi hình thể và diện mạo của chính mình.
Năm nay y đã 31 tuổi, vậy mà có thể ngụy trang thành một thiếu niên 13 tuổi, nhẹ nhàng trà trộn vào nhóm học sinh quanh tường nội thành - những đứa trẻ đang chuẩn bị trốn học đi chơi.
"Các cậu cũng chuồn ra ngoài à?" Thẩm Sơn Ngô tự nhiên đến gần mấy đứa trẻ kia, ánh mắt đảo qua từng gương mặt đeo khẩu trang, ra vẻ quen thân, còn vòng tay ôm lấy cổ một đứa trong nhóm.
Dù người bị ôm lộ vẻ "Cậu là ai?" trên mặt, nhưng trong mạt thế, kẻ nào có quần áo càng sạch sẽ thì càng đại diện cho xuất thân cường đại.
Rốt cuộc, chỉ có người ăn uống vô ưu mới có thời gian chăm sóc bản thân. Thiếu niên như Thẩm Sơn Ngô, giày thể thao không dính một nếp gấp, vừa nhìn đã biết là xuất thân từ nhà giàu sang quý.
"Đúng vậy đúng vậy." Tuy chỉ là tiểu hài tử, nhưng cũng biết nịnh hót, lập tức phối hợp với 'đại lão' trước mắt: "Hôm nay có một đội chiến đấu rất lợi hại từ căn cứ Duyên Hải đến hội trường trường học diễn thuyết khai giảng, bọn mình liền nhân cơ hội chuồn ra ngoài chơi. Cậu cũng vậy?"
"Đúng thế, nhưng đi được nửa đường thì phát hiện có cái gì quên mang theo." Thẩm Sơn Ngô ra vẻ phiền muộn mà thở dài, sau đó lui vài bước, khoát tay với đám học sinh: "Không nói nữa, tớ phải quay lại trường đây."
"Vậy... chào nhé?" Tiểu hài tử mặt đầy mộng bức nhìn đồng học tự xưng quen thân cáo biệt, sau đó mơ hồ quay sang lũ bạn thì thầm: kẻ này rốt cuộc là ai?
Phía sau bọn chúng, Thẩm Sơn Ngô nhìn thẻ học sinh vừa mới trộm được trong lòng bàn tay, khóe môi nhếch lên, thầm than trẻ con quả nhiên dễ lừa.
So với phiên trực tại cổng ngoại thành - nơi gió táp mưa sa - thì phiên trực ở cửa vào nội thành là công việc béo bở mà đám "con ông cháu cha" tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Công việc vừa nhàn nhã, lại thường được "tiền trà nước".
Nội thành kiểm soát ra vào không kiểm tra thân phận. Bởi vì người lãnh đạo Trung Minh muốn giữ địa vị chính trị, luôn tuyên truyền lý niệm không phân chia, không cách ly.
Để chứng minh "người trong ngoài nội thành đều là một nhà", hắn nhiệt liệt hoan nghênh người từ ngoại thành tiến vào.
Nhưng trên thực tế, nhân viên phiên trực nội thành sẽ tỉ mỉ quan sát cách ăn mặc của người muốn vào thành. Người ăn mặc rách rưới sẽ bị làm khó, đặt ra nhiều câu hỏi khắt khe, cuối cùng sẽ bị bắt lỗi vặt rồi đuổi ra.
Lý tưởng là một chuyện, hiện thực lại là chuyện khác.
Còn người "gia đình giàu có" như Thẩm Sơn Ngô thì được cung kính mời vào. Nội thành còn xây hẳn một vòng lọc khí khổng lồ quanh tường, cứ cách một đoạn là thay mới hệ thống lọc, ngày đêm không ngừng loại bỏ phóng xạ cho nội thành.
Trung Minh chỉ có một ngôi trường học duy nhất, nên Thẩm Sơn Ngô không lo lắng đi nhầm.
Y quét thẻ học sinh trước cổng lớn rồi thong thả bước vào - một kẻ từ đầu đến chân không có hộ khẩu, không có danh tính, vậy mà cứ thế lẻn vào khu vực đại diện cho tương lai và hy vọng của liên minh trung ương.
Nếu muốn, Thẩm Sơn Ngô hoàn toàn có thể huyết tẩy toàn bộ giáo sư và học sinh trong lễ đường chỉ trong nửa giờ, sau đó dùng móng tay mở kỹ năng dịch chuyển tức thời, không tổn một sợi tóc mà rời khỏi - đến vùng phóng xạ cao cách xa ngàn dặm.
Biến dị giả chính là như vậy - cường đại đến mức không nói đạo lý.
Chỉ tiếc, chuyến này y đến chỉ để tặng quà sinh nhật cho một đứa nhỏ vừa tròn mười lăm tuổi.
Biến dị giả không thể sinh sản. Đứa trẻ này là kết tinh giữa đồng bạn Thẩm Sơn Ngô - người có biệt danh 'Tổng Tài' - và vợ hắn trước khi trở thành tang thi. 'Tổng Tài', đúng như tên gọi, là CEO của một công ty niêm yết, tài sản hàng trăm triệu, từng là người nổi tiếng trong giới thương trường. Nhưng sau mạt thế, mọi của cải đều thành vô nghĩa.
Thẩm Sơn Ngô được gọi là 'Cao Tài Sinh', thực chất trước mạt thế chỉ là một sinh viên chưa kịp tốt nghiệp, nhưng vì xuất thân từ trường danh tiếng đứng đầu cả nước, nên được nhóm biến dị giả khác gọi như vậy.
Nam nhân từng nghịch móng tay khi nãy được gọi là 'Chó Săn' - vì trước mạt thế hắn nuôi đến bốn con chó chăn Đức, nghe nói có con còn ăn khỏe hơn cả hắn.
Nhóm biến dị giả thường lấy đặc điểm bản thân khi còn là nhân loại làm biệt danh. Không rõ là vì thói quen, hay là để tưởng nhớ điều gì vĩnh viễn không thể quay về.
Toàn bộ trường học được bảo vệ bằng tường cách ly pha lê và vật liệu chống phóng xạ. Máy lọc khí loại nhỏ được bố trí mỗi 20 mét. Máy đo lường phóng xạ luôn giữ màu xanh lục.
Dọc đường đi, học sinh và giáo viên đều ăn mặc đơn giản, không đeo khẩu trang. Thẩm Sơn Ngô cũng ngoan ngoãn cởi bỏ mũ áo hoodie và khẩu trang, để lộ khuôn mặt có bảy, tám phần giống diện mạo trưởng thành của y.
Y tránh dòng người đông đúc ở lễ đường, nghiêng người lẻn vào tòa nhà hành chính bên cạnh.
Dị năng của y chỉ cho phép biến thành các phiên bản bản thân từ nhỏ đến lớn - thậm chí có thể dự đoán đến hình dạng 50-60 tuổi. Nhưng dù biến thế nào, vẫn là gương mặt của chính mình.
Biến dị giả và nhân loại hiện tại có quan hệ rất căng thẳng. Tình cảm giữa 'Tổng Tài' và thê tử cũng dần nhạt nhòa vì lý do này. Hai người chỉ còn liên lạc thư từ mỗi nửa năm như làm nhiệm vụ, nội dung khách sáo, xa cách. Vợ của 'Tổng Tài' cũng đã tìm được tình cảm mới ở Trung Minh.
Chỉ có đứa con là mối ràng buộc cuối cùng giữa hai người.
Dù là nhờ Thẩm Sơn Ngô tặng quà cho con trai, nhưng 'Tổng Tài' nhất thời không nhớ nổi con mình học lớp mấy, cấp mấy trong trường.
Thẩm Sơn Ngô bèn lấy ra những bức thư liên lạc giữa hai vợ chồng họ suốt mấy năm nay, chăm chú đọc kỹ từng từ một, cố suy nghĩ, cuối cùng vẫn không tìm ra thông tin nào đáng tin. Không còn cách nào khác, y đành chọn cách tùy cơ ứng biến.
Mà cái gọi là "tùy cơ ứng biến", 'cơ' nằm ở chỗ: hôm nay lễ khai giảng được tổ chức tại đại lễ đường, nên hành chính bên cạnh sẽ rất ít người; còn 'ứng biến' là thay vì phải dò từng lớp học để tìm người qua ảnh, giờ y có thể đường hoàng bước vào văn phòng giáo viên để lấy danh sách học sinh.
Y ung dung đi lên các tầng, dọc đường gặp giáo viên ăn mặc chỉnh tề cũng có thể thoải mái chào hỏi một tiếng "Lão sư hảo", nhìn qua chính là kiểu người thường xuyên lẻn vào như vậy.
Chính nhờ dáng vẻ thản nhiên đó, mãi đến khi y tìm được văn phòng chủ nhiệm giáo vụ ở khúc rẽ tầng 3, cả quá trình không hề bị ai nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com