Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chương 21


Tác giả: Bất Gian Bất Giới



Đêm khuya tĩnh lặng, Giang Hoàn một tay ôm Giang Đồng, sợ bụng nhỏ của nhóc con bị lạnh nên anh luôn dùng lòng bàn tay ấm áp che chắn phần rốn cho y. Tay kia thì chậm rãi lật sách, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng dòng chữ nhỏ.


Thẩm Sơn Ngô nằm gọn trong lòng Giang Hoàn, lưng tựa vào tấm đệm thịt người êm ái, cảm giác dễ chịu khiến y rảnh rỗi cầm giấy bút lên vẽ tranh giết thời gian. Âm thanh cây bút sột soạt trên giấy nghe đều đều, xen với tiếng lật sách lật từng trang một, tạo thành một không gian yên bình đến lạ.


Bất kể lúc nào nhìn sang Giang Hoàn, đối phương luôn trong trạng thái bình tĩnh, đọc sách không hề mệt mỏi. Ánh mắt đen tuyền sâu như giếng cổ, không chút mỏi mệt. Đôi khi anh cũng ngẩng lên nhìn quanh, rồi lại nhìn xem Thẩm Sơn Ngô đang vẽ gì, sau đó tiếp tục đọc tiếp.


Bảo không biết chữ thì rõ là xạo, nhưng vẽ xấu thì là thật. Thẩm Sơn Ngô đang cố vẽ cảnh sông núi xa xăm với một chiếc thuyền nhỏ lướt sóng - ẩn ý là "chiều đã ghé bến Giang Lăng" - định nịnh Giang Hoàn chút đỉnh. Kết quả, hớn hở đưa tranh cho người phía sau xem, Giang Hoàn nhìn hồi lâu, cuối cùng do dự hỏi:


"Em vẽ... khỉ bắt trăng hả?"


Thẩm Sơn Ngô: "..."


Y buông giấy bút, nhắm mắt đầy ấm ức, lặng lẽ quyết định tự cậu canh đêm đi. Sơn Ngô ca của cậu đi ngủ rồi.



Rạng sáng hôm sau.


Thẩm Sơn Ngô bị cấn gì đó tỉnh dậy. Y cảm giác bên hông có vật gì cứng ngắc đang cọ vào mình, rất khó chịu. Theo bản năng, y đưa tay định đẩy nó ra xa. Mà đúng lúc tay vừa chạm vào, vật kia còn... run lên.


"..."


Thẩm Sơn Ngô lập tức tỉnh hẳn.


Trên đỉnh trạm nghỉ, kim đồng hồ chỉ mới 5 giờ sáng, trời bên ngoài vẫn còn tờ mờ tối. Các thành viên đội Sơn Hải chắc cũng đang mơ mơ màng màng đi tuần tra.

Riêng Thẩm Sơn Ngô thì tỉnh như sáo, người thì căng cứng còn lòng bàn tay vẫn chạm vào vật kia - thứ chẳng biết gọi là gì mà cứ thấy quen quen.


Bình tĩnh nào... chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi mà. Giang Hoàn mới có 21 tuổi, một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, sáng sớm thế này có phản ứng cũng không có gì sai. Áp lực lớn như vậy mà không thế thì mới lạ.


Sau khi tự trấn an một hồi, y bỗng thấy có gì đó... không ổn. Hình như... mông y đang tựa sát vào đùi Giang Hoàn? Ai mà có bộ phận đó mọc ở trên đùi được chứ?


Đúng lúc đang nghĩ như vậy, vật kia lại giật giật lần nữa - mà cái tần suất run rẩy này chắc chắn không phải của bất cứ bộ phận sinh lý bình thường nào. Khóe miệng Thẩm Sơn Ngô co giật, y dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào bụng Giang Hoàn: "Đội trưởng."


"...Ừ?" Giang Hoàn mở mắt.


Thẩm Sơn Ngô cố ý quay đầu lại, chớp mắt ngây thơ: "Đội trưởng, trên người anh có cái gì cứng cứng đang cấn mông em, khó chịu quá à."


Giang Hoàn: "..."


Vị phó đội đang mở dây kéo túi ngủ được một nửa: "..."


Giây tiếp theo, hắn ta lại kéo khóa trở lại như chưa có gì xảy ra.



Giang Hoàn đập nhẹ vào đầu Thẩm Sơn Ngô, ra hiệu y đi chỗ khác cho mát. Sau đó, anh lục túi lấy ra một máy truyền tin nhỏ màu đen, nhập mật mã vào. Màn hình sáng lên, hiện ba chữ to đỏ chót: SOS.


Thẩm Sơn Ngô vừa xỏ giày vừa thay quần áo, mắt liếc màn hình máy truyền tin. Đáng tiếc là ngoài mấy chữ đầu cầu cứu ra, phần còn lại toàn là mã hóa, không hiểu được chữ nào.


Mười lăm phút sau, cả đội đã chỉnh tề, ngồi vây quanh Giang Hoàn, nghiêm túc lắng nghe.



"Tôi vừa nhận được tín hiệu cầu cứu từ chiến đội Bellona thuộc khu Bắc cảnh An Hòa." - Giang Hoàn bắt đầu báo cáo, giọng rõ ràng và vững vàng - "Họ hiện đang ở vùng núi cách chúng ta khoảng 90km, có 5 người, bị hai con ngỗng hoang biến dị tấn công. Xe và toàn bộ hành lý đều bị chiếm, trong nhóm có một người bị thương nặng, hai người bị thương nhẹ, và tất cả bị khoảng 300 con tang thi vây chặt trong một ngôi nhà nông thôn hai tầng."


Nghe xong tình hình, mọi người đều hiểu lần này không dễ cứu. Nhưng phần quan trọng tiếp theo là... chia chác.


Diêu Vô Khuyết - tuy miệng độc nhưng vẫn tỉnh táo - dù nửa người đang cuốn băng vẫn không quên hỏi chuyện tiền nong:"Sau khi cứu thì Bellona sẽ trả công bao nhiêu?"



"Vật tư lấy được chia theo tỉ lệ 7:3, chúng ta 7, họ 3." - Giang Hoàn nói - "Trong xe họ còn có bao nhiêu súng ống, bao nhiêu đồ bảo hộ, thiết bị khử trùng, rồi mấy hôm trước vừa giao dịch với Vô Ưu Thành, đổi được nửa đầu bò chân không, hai con gà, sữa dê, 300 ký cải trắng, và..."



Phần còn lại cũng có, nhưng có cũng được, không có cũng chẳng sao. Riêng đồ ăn thì kể rõ từng thứ một. Thái độ của đội Sơn Hải cũng y như tình hình căn cứ ven biển: công nghệ, kỹ thuật và vũ lực thì dẫn đầu, nhưng trữ lương thực thì đúng là thua xa Vô Ưu Thành.


"Đi thôi!" - Trương Tiêu Văn mắt sáng rỡ. Diêu Vô Khuyết vừa lau nước miếng vừa gật đầu như gà mổ thóc.


Phó đội trưởng ho nhẹ một tiếng định ổn định đội ngũ, ai ngờ bụng lại lên tiếng trước cả dây thanh quản của hắn - một tiếng ộp vang dội, lộ hết suy nghĩ thật trong lòng.


Ba trăm con tang thi, đối với đội hình được trang bị tận răng thế này thì có là vấn đề gì, nhưng nếu có cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Kẻ đáng ngại thật sự là con ngỗng biến dị.


Tất nhiên, điều này không áp dụng với Thẩm Sơn Ngô - một biến dị giả. Với y, tang thi hay động vật biến dị đều chẳng là gì. Điều y đang bận tâm là phải dụ cho Giang Hoàn tranh thủ nâng giá thù lao lên một cách hợp lý trong lúc "lửa cháy nhà", tốt nhất là nâng lên đến chín phần chín.



Còn Giang Hoàn thì sao? Anh cũng đang nghiêng về phương án cứu viện. Lý do ngoài mặt là "một phương gặp nạn, tám phương giúp đỡ, cùng xây dựng cộng đồng vận mệnh nhân loại". Lý do thật bên trong thì đơn giản hơn: "Người ta trả mình nhiều quá".


Quyết định xong, Giang Hoàn lập tức dùng máy truyền tin loại nhỏ gửi một thông báo cầu cứu mới, rồi nhận được phản hồi. Nội dung tin rất gọn: Coastal Shanhai 2h.


Từ đầu tới cuối, Thẩm Sơn Ngô vẫn tò mò nhìn Giang Hoàn gửi tin. Dù gì y cũng từng học tiếng Anh cấp 4, nhưng mười năm không dùng đã quên sạch. Y hiểu được "Shanhai" là phiên âm của "Sơn Hải", "2h" chắc là "2 tiếng đồng hồ", nhưng "Coastal" thì...



"Coastal là tiếng Anh, chỉ căn cứ Duyên Hải." - Giang Hoàn thấy vẻ mặt tò mò viết rõ lên trán Thẩm Sơn Ngô thì không nhịn được, giải thích một câu. Sau đó còn thêm: "Không cần học đâu, bên châu Âu cũng chẳng còn bao nhiêu người đâu."


"..." Nhớ lại những ngày vật lộn với từ vựng đau khổ muốn chết, Thẩm Sơn Ngô thầm rơi lệ.


Vì hôm qua cả đội đều ngủ ngon nên sáng nay ai cũng tinh thần phơi phới, chiến ý dâng cao.


Trừ Giang Hoàn đang tranh thủ chợp mắt ở hàng ghế sau, còn lại đều hào hứng bàn tán xem bắt được con ngỗng béo kia thì nên ăn kiểu gì cho đã.


Thẩm Sơn Ngô cũng vui. Có thịt ai lại không thích? Sợ làm phiền Giang Hoàn ngủ, y ngồi cùng Diêu Vô Khuyết. Hai bên là Trương Tiêu Văn và Chung Nhân. Sáng nay Chung Nhân cứ khăng khăng đòi leo lên xe này ngồi cạnh Diêu Vô Khuyết, lý do là sợ cậu ta lại ngồi cạnh Giang Đồng.


"Tôi với Giang Đồng thân nhau lắm." - Diêu Vô Khuyết lớn tiếng tuyên bố - "Ai dám bắt nạt Giang Đồng, phải bước qua xác tôi trước!"


Thẩm Sơn Ngô: "...Cảm ơn?"


Trương Tiêu Văn không nhịn được chọc ghẹo: "Này này, hai người các cậu, có phải đang... có gì đó không? Nói thật đi?"



"Tôi với cô ấy á?" - Diêu Vô Khuyết làm mặt cực kỳ khoa trương - "Xin lỗi nhé, tôi chỉ mê mẩn mấy chị gái ngực to xinh đẹp thôi. Ngực to, xinh đẹp, chị gái - ba tiêu chuẩn đó, cô ấy không có cái nào."



"Chị gái ngực to xinh đẹp." - Chung Nhân tỉnh bơ chen vào - "Mô tả này chẳng phải là chị Tiểu Văn sao?"


"Chuẩn rồi, tôi thích chị Tiểu Văn nhất." - Diêu Vô Khuyết nháy mắt tán tỉnh - "Xem xét tôi một chút đi?"



"Thôi thôi." - Tiểu Văn bật cười - "Tôi không gánh nổi đâu."



Nghe bọn họ tung hứng, Thẩm Sơn Ngô bỗng nổi hứng tò mò về chuyện tình cảm của Giang Hoàn, y hỏi:


"Này, đội trưởng có người trong lòng chưa? Có ai thích anh ấy không?"


"Ui, tò mò về mẹ nuôi tương lai à?" - Diêu Vô Khuyết thở dài - "Tiếc là... khả năng đó chắc khó lắm."


"Hả?" - Thẩm Sơn Ngô nhíu mày - Không có thì thôi, sao lại nói là 'khó lắm'?



"Có liên quan tới Giang Đồng không?" - Tiểu Văn hỏi xen vào. Diêu Vô Khuyết và Chung Nhân nhìn nhau rồi cùng ngập ngừng. Một lúc sau, Diêu Vô Khuyết chống cằm nói:


"Chuyện này thật ra mọi người đều biết, đội trưởng cũng chẳng giấu gì, nhưng tôi nghĩ vẫn nên để anh ấy tự nói thì tốt hơn. Bọn này bàn tán sau lưng thấy hơi kỳ."


Chung Nhân cũng gật đầu đồng tình.


Thấy cả ba người cứ lấp lửng úp mở, Thẩm Sơn Ngô càng thêm tò mò. Y nhấp môi, vỗ nhẹ lên đùi:


"Nếu mọi người đều biết, thì nói cho em nghe có sao đâu?"


Tiểu Văn nhỏ giọng dỗ: "Đợi chút nữa, em tự hỏi đội trưởng đi, chị đoán chín phần mười là anh ấy sẽ nói."


Xe vừa khởi hành, còn phải đi ít nhất một tiếng rưỡi nữa mới tới nơi, Thẩm Sơn Ngô cũng không đến mức vì chuyện này mà đánh thức Giang Hoàn. Y suy nghĩ một hồi, đoán:


"Không lẽ không ai thích đội trưởng? Không thể nào."


"Dĩ nhiên là không." - Diêu Vô Khuyết tự hào - "Người thích đội trưởng tụi mình chắc đủ xếp hàng từ cổng căn cứ Sơn Hải kéo dài đến tận Hoàng Hải."


"Vậy chẳng lẽ là do đội trưởng không thích ai?" - Thẩm Sơn Ngô bắt đầu thấy có gì đó không đúng. Không thích ai hiện tại không đồng nghĩa với không thích ai cả đời. Mà câu "khó có" của Diêu Vô Khuyết...


Bỗng nhiên, Thẩm Sơn Ngô nhớ tới câu trước đó của Diêu Vô Khuyết: "Tò mò về mẹ nuôi tương lai", lại kết hợp với "khó có"... Một tia sáng lóe lên trong đầu anh:


"Đội trưởng thích đàn ông phải không? Cho nên mới 'khó có'... cái đó."


Cả ba người còn lại đang từ chuyện Giang Đồng lạc đề sang chủ đề mới, Trương Tiêu Văn cười tươi:


"Tiếc quá, đoán sai rồi. Trong số người thích đội trưởng, không thiếu gì trai đâu nhé."


"...Vậy thì chỉ có thể là đội trưởng không thích ai thôi." - Thẩm Sơn Ngô bĩu môi.


Ba người kia lại một lần nữa liếc nhìn nhau, gật gù như ngộ ra điều gì.


"Thật ra... nói không chừng đấy. Không thì sao lại chỉ nuôi chó?" - Một người nói.


"Đừng đoán mò... Nhưng mà, dù đội trưởng thích ai thì vẫn không giải quyết được vấn đề mấu chốt kia."


"Chuẩn, nói cũng đúng... Vấn đề đó đúng là mấu chốt thật."


"Chuyện đó không giải quyết được, thì nói gì cũng vô ích."


...


Thẩm Sơn Ngô: "..."


Mấu chốt, mấu chốt, mấu chốt cái đầu to mấy người á!



Chỉ có mỗi Thẩm Sơn Ngô là không biết là về bí mật nhỏ của đội trưởng, phẫn nộ nhắm mắt lại. Khó khăn lắm mới chịu đựng được suốt một tiếng rưỡi, Giang Hoàn vừa mới tỉnh lại là y không nhịn nổi nữa, lập tức nhào tới: "Đội trưởnnng ~"



Giang Hoàn bị thái độ nhiệt tình quá mức của Giang Đồng làm cho hơi mơ màng. Anh chỉ nghe Giang Đồng tò mò hỏi:


"Đội trưởng, mấy anh chị kia nói anh không thích loài người, mà lại thích 'ngày cẩu'. 'Ngày cẩu' là cái gì vậy?"


Chỉ trong tích tắc, ánh mắt của Giang Hoàn lạnh đến cực điểm, sắc như dao, cứ như đâm thẳng vào ngực Diêu Vô Khuyết, Chung Nhân và Trương Tiêu Văn.


Diêu Vô Khuyết vội vàng xua tay giải thích:


"Không phải đâu đội trưởng! Bọn em đâu có nói mấy cái chuyện 'ngày cẩu' gì đó! Mấy từ đó là Giang Đồng tự nghĩ ra mà!"


"Em cũng đâu biết là có ý gì đâu, nghĩ sao nói vậy thôi à!" Thẩm Sơn Ngô hùng hồn bênh vực. Nói xong, y lại nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của Giang Hoàn, vẻ mặt sợ hãi:


"Nhìn phản ứng của Vô Khuyết ca như vậy, 'ngày cẩu' là từ không tốt à? Vậy em không nói nữa."


Giang Hoàn siết lấy tay Thẩm Sơn Ngô, dịu giọng: "Ngoan."


Ngay sau đó, giọng lại lạnh đi mấy phần, quay sang ba người còn lại:


"Về đến căn cứ Duyên Hải, Chung Nhân, Trương Tiêu Văn chạy sân huấn luyện ba vòng cách ngày. Diêu Vô Khuyết sáu vòng."


Diêu Vô Khuyết kêu trời: "Đội trưởnngggg!!!"


Còn Trương Tiêu Văn thì trố mắt nhìn "bé ngoan" Giang Đồng, ôm ngực như muốn rơi nước mắt vì gió lạnh, may mà được Chung Nhân - người đã quá quen với cảnh này - vỗ vai an ủi.



Sau khi phát ra mùi trà thơm thơm ngọt ngọt, tâm trạng của Thẩm Sơn Ngô tốt lên rõ rệt, theo mọi người xuống xe.


Giang Hoàn đương nhiên sẽ không thật sự truy cứu gì, không có chuyện vô công rỗi nghề ngồi mát ăn bát vàng đâu.

Trong lần cứu viện này, Thẩm Sơn Ngô cũng được phân công nhiệm vụ, dù rất đơn giản: Tự bảo vệ bản thân, và giết một con tang thi.


Vì vậy, Thẩm Sơn Ngô bọc mình kín mít từ đầu tới chân, sợ mùi dị năng trên người quá nặng làm tang thi sợ quá chạy mất.


Tiểu Văn nghe nói lần này Giang Đồng cũng sẽ trực tiếp tham gia chiến đấu, lo lắng quá trời, thế là học theo Thẩm Sơn Ngô*: mặc thêm áo, đeo khẩu trang, trùm mũ, khoác giáp... Lớp này chồng lớp khác, nhìn Giang Đồng chẳng khác gì... cái cầu di động, rút dao còn thấy khó khăn.


(*hông có biết...)



"Tiểu Văn..." Phó đội ngập ngừng, "Ngoài trời 35 độ đấy, cô không sợ Giang Đồng bị cảm nắng à?"


"......Ờ ha!" Tiểu Văn bừng tỉnh, "Vậy thì mình tranh thủ làm nhanh gọn lẹ đi!"


Vừa đi vừa nghĩ, lát nữa phải giả vờ nóng... Hay là làm bộ ngất xỉu luôn cho rồi?


Thẩm Sơn Ngô thấm thía cảm giác: đời đúng là một vở kịch dài, mà mình toàn sống nhờ kỹ thuật diễn.


Nhưng y đâu ngờ, so với chuyện sắp xảy ra ngay sau đây, thì mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.


Đương nhiên, nếu Thẩm Sơn Ngô biết trước rằng chỉ vì gỡ khẩu trang uống một ngụm nước lạnh mà bị người kia nhìn thấy mặt thật, lại còn bị gọi trúng tên trong lúc tự nói lẩm bẩm, thì y chắc chắn sẽ không còn băn khoăn chuyện nóng hay xỉu nữa -


Y sẽ chọn cách đơn giản nhất: ngồi yên trên xe, chết cũng không bước xuống.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com