Chương 22.2
"Hả?" Thẩm Sơn Ngô thất vọng ngẩng đầu nhìn hắn, "Chúng ta chẳng phải gần tới nơi rồi sao? Em còn mượn ống nhòm của ca ca Vô Khuyết mà! Cho em nhìn một cái thôi, chỉ một cái thôi cũng được......" Làm ơn cho lão tử tiến thêm chút nữa đi, lão tử phải dùng khí thế bá vương dọa chết hai con ngỗng ngốc kia!
"Em chẳng phải đã hứa sẽ nghe lời tôi sao?"
Thẩm Sơn Ngô chu môi, hoàn toàn nhập vai một đứa con nít nhỏ nhõng nhẽo, "Đội trưởng rõ ràng cố ý mà! Tự nhiên nói có vấn đề cái kiểu gì chứ? Anh căn bản là không muốn cho em xem!"
"Giang Đồng!" Từ Nghiệp bị cậu nhóc này làm cho phát điên, "Nếu đội trưởng thực sự không muốn cho nhóc đi thì ngay từ đầu đã không đưa nhóc đi đường thế này rồi, sao phải phiền toái vậy? Không từ chối ngay trong tòa nhà luôn đi?"
"Thì em làm sao biết được!" Thẩm Sơn Ngô vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Giang Hoàn, "Mấy người lớn các người toàn nói mà không giữ lời! Đúng là lừa đảo hết!"
"Giang Đồng." Giang Hoàn siết chặt ngón tay, giọng lạnh băng, "Em lại muốn quậy nữa à?"
Từ Nghiệp thầm rủa trong lòng: Mẹ nó, giờ thì biết nói nó làm bậy, vừa nãy cậu còn phản bác tôi? Đội trưởng, đáng đời cậu!
"Giang đội trưởng," Hà Cảnh Ương vội bước tới hòa giải, "Đừng hung dữ với con nít thế, nó còn nhỏ, cần nói chuyện nhẹ nhàng, giảng đạo lý đàng hoàng."
Thẩm Sơn Ngô lườm hắn một cái, hừ lạnh: "Anh là ai hả, đồ ngốc! Tránh xa tôi ra!"
Hà Cảnh Ương: "......" Trời ơi, con nhà ai mà dữ dằn vậy.
"Đi mà, cho đi xem một chút đi." Thẩm Sơn Ngô ôm tay Giang Hoàn, bắt đầu giở trò ăn vạ. Nhưng Giang Hoàn xưa giờ nói một là một, chẳng thèm nhiều lời, vòng tay qua eo y, nhấc bổng như xách bao tải, vác thẳng lên vai rồi quay đầu bước đi.
"Giang Hoàn!" Thẩm Sơn Ngô tức điên, gào lên gọi cả họ tên anh, kết quả chỉ nhận lại một cái tát đau điếng vào mông. Y sững người, bị đánh đến mức quên cả giãy giụa.
Mẹ nó... bị Giang Hoàn đét mông???
"Em vừa gọi tôi cái gì?"
Thẩm Sơn Ngô tức quá hóa cười: "Giang --"
"Đội trưởng." Giọng Chung Nhân bất chợt vang lên, cắt ngang cơn bùng nổ của Thẩm Sơn Ngô, "Hai con ngỗng hoang lại có biến rồi."
Giang Hoàn thản nhiên vừa xoa mông Thẩm Sơn Ngô, vừa hỏi: "Không phải đã bảo các cậu rút lui rồi sao?"
"Đội trưởng, là như vầy, tụi em vừa chuẩn bị rút thì hai con ngỗng lại đồng thời cụp cánh, rướn cổ, sau đó còn phát ra hai tiếng kêu rồi đột ngột đổi hướng bỏ chạy."
"Ừm." Giang Hoàn ngừng tay lại, "Xác định là chúng đã rời đi?"
"Tụi em theo dõi từ nãy đến giờ, thấy chúng cứ thế bay về phía tây bắc, không hề dừng lại. Phong ca cũng đã đuổi theo rồi. Đội trưởng, anh xem nên làm sao tiếp theo?"
Tác giả có lời muốn nói:
35: Ngươi không phải thích bị đét mông sao, hử?
Hoàn: ...... Ngươi chỉ biết chờ tới lúc này bắt nạt ta.
Không phải, ta đâu có nói sẽ quay xe đâu, sao bình luận chương trước ai cũng tưởng sẽ quay xe vậy trời???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com