Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24
Tác giả: Bất Gian Bất Giới

"Giang Đồng."

"Giang Đồng..."

Giang Hoàn và Hà Cảnh Ương đồng loạt gọi tên y. Nghe vậy, Thẩm Sơn Ngô như được cho phép, bước nhanh vài bước đến đứng cạnh Giang Hoàn:

"Vừa nãy... hình như có ai gọi tên em?"

Y ngẩng đầu nhìn qua Giang Hoàn rồi lại quay sang Hà Cảnh Ương: "Có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu."

"Thật ra có chuyện muốn nói với em."

Hai câu trả lời hoàn toàn trái ngược vang lên cùng lúc. Giang Hoàn hơi tức giận, nắm tay Giang Đồng muốn kéo y rời đi. Nhưng bản tính tò mò từ nhỏ của Thẩm Sơn Ngô đã bị lời nói của Hà Cảnh Ương thu hút. Y rút tay khỏi tay Giang Hoàn, tiến thêm một bước:

"Có chuyện gì vậy, đội trưởng Hà?"

Giang Hoàn không ngờ Thẩm Sơn Ngô lại rút tay mình ra như thế, trong khoảnh khắc ấy anh chết lặng. Dù sau đó anh vẫn có thể mạnh tay kéo y đi, nhưng làm vậy thì... thật quá đáng thương.

"Giang Đồng, anh cho em xem cái này được không?" Hà Cảnh Ương khom người, chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào y nói.

"Ảnh gì vậy ạ?" - Thẩm Sơn Ngô chớp chớp mắt thắc mắc.

"Em xem nè." - Hà Cảnh Ương rút tấm ảnh khi nãy đã đưa cho Giang Hoàn. - "Trong ảnh, một người là anh, người còn lại... em nhìn xem, có giống em không?"

Thẩm Sơn Ngô kinh ngạc nghiêng người nhìn: "Đây chẳng phải là..."

Chữ "đúng vậy" còn chưa thốt ra, chỉ một âm sh mơ hồ từ sau mặt nạ đã vang lên. Y nhanh chóng bịt miệng lại theo phản xạ.

"Là ai? Em quen Sơn Ngô đúng không?!" - Hà Cảnh Ương phấn khích cao giọng hỏi. Nhưng Thẩm Sơn Ngô vội lắc đầu phủ nhận, chưa kịp nói thì Giang Hoàn đã xoay người y lại, nửa quỳ xuống trước mặt, gấp gáp hỏi:

"Em vừa định nói gì? Không phải ai? Không phải cái gì?"

Có thể do lời lẽ của Giang Hoàn quá gắt gao, ngón tay siết trên vai y cũng quá mạnh khiến Thẩm Sơn Ngô hốt hoảng giãy giụa:

"Em không biết! Đau quá... Em chưa nói gì cả!"

"Giang Đồng, nhìn anh này." - Hà Cảnh Ương giơ tấm ảnh lên trước mặt y, giọng đầy hứng khởi. - "Anh với người này trong ảnh là bạn rất thân, cực kỳ thân thiết luôn. Em nhìn xem, tụi anh chụp ảnh gần gũi như vậy, em tin anh đi, nói cho anh biết em biết gì, có chuyện gì anh cũng sẽ giúp em giải quyết, được không?"

Ngay sau đó, hắn nhìn xuống Giang Hoàn và nói:

"Đội trưởng Giang, cậu bóp em ấy đau rồi, có thể tránh ra một chút không? Tôi muốn hỏi em ấy vài chuyện."

Giang Hoàn sững người, lập tức nới lỏng tay, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt Thẩm Sơn Ngô, không hề rời đi, ánh mắt ấy vừa nghiêm túc vừa cô đơn: "Anh cứ hỏi đi."

Thẩm Sơn Ngô vẫn nhìn Hà Cảnh Ương bằng ánh mắt dè chừng, dù không còn hoảng sợ như lúc trước nhưng vẫn lộ vẻ cảnh giác.

Thấy y như vậy, Hà Cảnh Ương càng thêm tự tin: "Anh nghĩ em ấy căng thẳng... Không đúng, vốn dĩ em ấy không nên tên là Giang Đồng mới phải."

Hắn đặt tay lên vai Thẩm Sơn Ngô, nở nụ cười dịu dàng. Dưới ánh nắng, nụ cười ấy như lấp lánh - đôi mắt sáng, sống mũi cao, đôi môi mỏng - chính là biểu tượng từng khiến tim Thẩm Sơn Ngô loạn nhịp.

"Bé ngoan, nói cho anh biết tên thật của em là gì, được không?"

Thẩm Sơn Ngô không trả lời ngay, nhưng chỉ cần y do dự, tức là trong lòng có điều gì đó - điều đó chính là đầu mối để phá vỡ mọi nghi ngờ.

Hà Cảnh Ương lại đưa ra tấm ảnh lần nữa. Giờ đây, hắn càng chắc chắn quyết định giữ lại những ký ức cùng Thẩm Sơn Ngô trước kia là điều đúng đắn.

"Cậu ấy từng kể với anh về em... Em là con trai của cô út cậu ấy đúng không? Tức là mẹ em và ba của Sơn Ngô là anh em ruột, vậy nên em phải gọi cậu ấy là anh họ..."

Cậu bé chớp mắt, rõ ràng đang dao động dữ dội. Thấy vậy, Hà Cảnh Ương càng chắc mẩm mình đã đoán đúng. Dù đeo mặt nạ bảo hộ, hắn vẫn không giấu được vẻ vui mừng.

Trái ngược hẳn là Giang Hoàn, người như hóa đá, hoàn toàn im lặng. Anh vẫn giữ tay trên vai Thẩm Sơn Ngô, nhưng không còn chút sức lực nào - chỉ cần y nhẹ nhàng gạt tay là có thể thoát ra.

Hà Cảnh Ương thấy đã đến lúc, nhẹ nhàng hỏi lại: "Nói cho anh biết, em họ gì?"

Một lúc sau, Thẩm Sơn Ngô mới lí nhí:

"Các anh... sẽ không làm hại em chứ?"

"Sẽ không, tất nhiên là không rồi." - Hà Cảnh Ương lập tức trả lời.

Giang Hoàn cũng dừng một nhịp, rồi nghiêm túc nói: "Vĩnh viễn sẽ không."

"...Em," - Thẩm Sơn Ngô liếm môi khô khốc, cúi đầu rồi nói - "Em họ Thẩm, giống mẹ... Em tên là Thẩm Sơn Dung."

Thẩm Sơn Ngô, Thẩm Sơn Dung - ai nghe cũng hiểu hai người này là anh em.

Giọng y nhẹ như sương sớm rơi xuống đất, tưởng chừng không ai nghe thấy, nhưng lại thấm vào tận sâu trong lòng đất.

Sau câu nói đó, xung quanh chỉ còn lại tiếng thở gấp nặng nề, không ai lên tiếng. Hà Cảnh Ương thì ngực phập phồng vì kích động, còn Giang Hoàn như pho tượng - không nhúc nhích, không nói năng.

Không nghe thấy phản ứng gì, Thẩm Sơn Ngô sợ mọi người không nghe rõ, bèn nói tiếp:

"Người trong ảnh là anh họ em. Mấy năm trước anh ấy tìm thấy em... Anh ấy bảo tình hình của anh rất đặc biệt, bên ngoài có nhiều người muốn hại anh, có thể em sẽ bị liên lụy, nên anh không cho em nói tên thật với bất kỳ ai."

"Hại anh ấy?" - Giang Hoàn cau mày.

Với một biến dị giả, việc có nhiều kẻ thù là chuyện bình thường. Những gì Giang Đồng - à không, Thẩm Sơn Dung - nói hoàn toàn hợp lý.

"Vâng." - Thẩm Sơn Ngô gật đầu, cúi đầu cẩn thận, nhưng vẫn liếc nhìn hai người, sau đó cắn môi dưới, dường như hạ quyết tâm:

"Anh họ nói hình như bị bạn gái phản bội gì đó, nên dặn em phải cẩn thận..."

Nói đến đây, cậu quay sang Hà Cảnh Ương mỉm cười. Rõ ràng đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, lông mày cũng mang dáng cung mềm mại, nhưng ánh mắt y lại lạnh lẽo không hề giống một đứa trẻ:

"Nếu là bạn gái, vậy người xấu chắc chắn là phụ nữ. Mà đội trưởng Giang với đội trưởng Hà đều là đàn ông, nên chắc chắn hai người không phải người xấu hại anh họ."

Y vẫn giữ nụ cười hồn nhiên như trẻ con, dùng một logic đơn giản và sai lầm để đưa ra kết luận. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, sắc mặt của hai người trưởng thành lập tức thay đổi.

Thẩm Sơn Ngô thích đàn ông. Y sẽ không có bạn gái. Y chỉ có thể có bạn trai mà thôi.

Giang Hoàn lập tức dang tay ôm lấy Thẩm Sơn Ngô, tư thế rõ ràng mang theo ý bảo vệ lẫn đề phòng. Hà Cảnh Ương thở dốc, gấp đến mức mắt đỏ bừng phía sau lớp mặt nạ:

"Sơn Dung, em chắc chắn là anh họ em nói như vậy sao? Em thử nghĩ kỹ lại xem?"

"Chắc chắn." Thẩm Sơn Ngô siết lấy cánh tay Giang Hoàn, quay đầu chớp mắt với hắn, sau đó kiên quyết nói với Hà Cảnh Ương:

"Anh họ em chính miệng nói với em như vậy. Anh ấy bảo bạn gái anh ấy phản bội, đem bí mật của anh ấy bán cho người xấu, hại anh ấy bị cả thế giới truy sát. Anh ấy mắng cô ta là loại đàn bà ghê tởm như mụ phù thủy, như chuột cống trong mương hôi, như con giòi dài ngoằng trên phân cầu, như nội tạng xác sống thối rữa... Còn dặn em phải nhớ kỹ, nếu sau này có ai tự xưng là bạn gái anh ấy tới tìm em, nhất định đừng tin!"

"...Chuyện này... chắc chắn có hiểu lầm gì đó." Hà Cảnh Ương bị mắng đến trắng bệch cả mặt, nhưng vẫn cố vớt vát, ngẩng đầu lên thanh minh với Giang Hoàn.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, vì một câu nói của Thẩm Sơn Ngô, vị thế giữa hai người lập tức đảo ngược. Giờ phút này, kẻ cần vội vã giải thích lại là Hà Cảnh Ương, còn Giang Hoàn thì như một người hoàn toàn trong sạch, cao cao tại thượng.

Thấy miếng mồi đến miệng mà còn bị bay mất, Hà Cảnh Ương tức đến sôi máu:

"Giang đội, cách nhiều năm như vậy, Sơn Dung có thể nhớ sai, lời em ấy nói cũng cần phải điều tra lại cẩn thận..."

"Ừ, chuyện này tôi sẽ tự điều tra." Giang Hoàn chẳng buồn tranh cãi thêm. Hà Cảnh Ương giờ đây chẳng còn tư cách gì để tiếp tục quấn lấy anh. Người anh muốn bảo vệ chỉ có Giang Đồng, còn những người khác...

Nếu Thẩm Sơn Ngô có mặt ở đây, có lẽ Giang Hoàn còn chủ động làm thân, muốn bước vào vòng quan hệ của y. Nhưng hiện tại Thẩm Sơn Ngô không ở đây, thì những gì liên quan tới y, Giang Hoàn đều muốn giấu thật kỹ. Nhất là Giang Đồng - cái tên gần như mổ tim anh ra trưng giữa bàn dân thiên hạ.

"Giang... à không, Thẩm Sơn Dung, đi thôi, lên xe."

Thẩm Sơn Ngô thấy trong lòng lâng lâng một cảm giác khó tả. Dù cảm thấy bản thân chưa phát huy hết sức, mắng người còn chưa đủ độc miệng, nhưng với thân phận "Giang Đồng" - kẻ không học vấn, không văn hóa - thì những câu ví von kia đã là tận lực rồi.

Y vui vẻ vẫy tay tạm biệt Hà Cảnh Ương:

"Tạm biệt." - Vĩnh biệt luôn nhé!

"Sơn Dung!" Hà Cảnh Ương vẫn chưa cam tâm để người em họ này rời đi như vậy. Hắn tha thiết mong có cơ hội gặp lại Thẩm Sơn Ngô, muốn chuộc lỗi. Tám năm trước, hắn quá thiển cận, vì một người dựa vào sắc đẹp để tranh vị trí mà đứng về phe đối lập với Thẩm Sơn Ngô.

Hiện giờ, cái đội thuê số ba An Bình Bắc Cảnh sớm đã xuống dốc, mà hắn thì cũng từ một người tình không ai thèm đếm xỉa đến leo lên làm đội trưởng một chiến đội hạng nhất ở Bắc Cảnh, trong đó khổ sở thế nào, chỉ cần tưởng tượng cũng biết.

Vì có quan hệ với Thẩm Sơn Ngô, hắn đặc biệt để ý đến mọi tin tức liên quan đến biến dị giả, cũng biết được nhiều bí mật mà người thường không tài nào biết được, ví dụ như bản tính của biến dị giả, trí thông minh và một vài năng lực đặc thù của họ.

Nhưng càng biết thì hắn lại càng hối hận. Nếu hắn vẫn còn giữ thân phận là người yêu của Thẩm Sơn Ngô, có thể nhận được sự bảo vệ từ phía biến dị giả, thì con đường phấn đấu này đã bớt chông gai biết bao nhiêu.

Hà Cảnh Ương không rõ giờ có muộn rồi không, nhưng mặc kệ thế nào, hắn vẫn muốn tranh thủ, vẫn muốn cứu vãn.

"Sơn Dung, em có muốn đi với anh không?" Hà Cảnh Ương lớn tiếng nói: "Anh là thanh mai trúc mã của anh họ em, bọn anh lớn lên cùng nhau, hiểu rõ nhau từng chút một... Anh sẽ coi em như em ruột của mình, sẽ chiều em vô điều kiện."

"......" Bước chân Thẩm Sơn Ngô hơi khựng lại, nhưng chỉ một chút thôi, ngắn ngủi đến mức như ảo giác.

Ngay sau đó, y cũng chẳng quay đầu mà bước theo Giang Hoàn rời đi, không một chút do dự, cũng không hề lưu luyến.

Trên chiếc SUV, phó đội từ lâu đã chờ Giang Hoàn, Diêu Vô Khuyết cũng đang đứng bên cạnh thì thầm với Chung Nhân, kiểu như đang nói "sao lâu dữ vậy". Giang Hoàn vừa lên xe, Từ Nghiệp lập tức tới gần báo cáo: "Có một cô gái trong đội Bellona muốn đi cùng xe với tụi mình, đến căn cứ Duyên Hải."

Nghe đến ba chữ Bellona, đầu Giang Hoàn lập tức đau nhói. Anh tháo miếng che mặt xuống, nét mặt lộ rõ sự khó chịu: "Ý là sao?"

"Cô đó tên là Từ Hồng Lâm... Ừm, cũng có họ với tôi." Từ Nghiệp nói nửa câu thì vội quay lại trọng tâm vấn đề, "Hình như là con gái của một lãnh đạo cấp cao ở Vô Ưu Thành. Lần này cô ấy tài trợ đội Bellona để được đi dạo ở An Bình Bắc Cảnh cho biết đó biết đây, nhưng suốt dọc đường thấy không hợp lắm với tụi Bellona nên giờ lại muốn đi cùng tụi mình tới căn cứ Duyên Hải. Tụi mình chỉ cần đưa cô ấy đến cổng căn cứ là xong, phần còn lại cô ấy bảo tự lo được."

Tóm tắt xong, Từ Nghiệp còn ra hiệu mờ ám: "Cô ấy đã đưa số tiền này, chỉ cần tụi mình đồng ý là sẽ chuyển trước một nửa tiền cọc."

Thẩm Sơn Ngô chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, còn đang ngơ ngác thì nghe Diêu Vô Khuyết ở phía sau lẩm bẩm:
"Giàu thật, kiếm được vật tư ngon ghê."

"Cậu tự xử đi." Giang Hoàn hờ hững phẩy tay. Giờ anh còn chuyện quan trọng hơn phải lo, đâu có thời gian để để ý mấy chuyện bên rìa này.

Người tri kỷ hiểu ý, phó đội vạn năng lập tức ra dấu OK, hào hứng đồng ý lời thỉnh cầu của Từ Hồng Lâm. Kiếm được một khoản nhẹ nhàng như vậy, bỏ thì uổng.

Giải quyết xong vụ "khách lạ", Giang Hoàn đến ngồi bên cạnh Thẩm Sơn Ngô, mắt rũ xuống như đang suy nghĩ điều gì. Hồi lâu sau, anh thở ra một hơi thật dài:

"Sơn Dung, có chuyện này tôi cần nói với em... Chính là cái người gọi là anh họ của em..."

"Phụt..." Thẩm Sơn Ngô bật cười, y còn tưởng Giang Hoàn nín nãy giờ là vì đang định nói gì to tát lắm, ai ngờ mấy lần y nháy mắt ra hiệu trước đó, đối phương lại hoàn toàn không hiểu ra.

"Cái gì mà Sơn Dung, Thẩm Sơn Dung gì đó là em bịa ra mà. Em làm gì có anh họ, em nói rồi mà, em là trẻ mồ côi đấy."

Giang Hoàn thật sự bị sốc. Trong đôi mắt đen của anh ánh sáng liên tục dao động, môi mấp máy mãi mà không nói nổi một câu hoàn chỉnh: "Vậy em..."

"Ai ya, lúc nãy em đi gọi anh thì nghe mấy người nhắc đến em, nói gì mà Thẩm Sơn Ngô với anh em họ, thấy đội trưởng bị lép vế trước người ta, em liền bịa đại cái thân phận ra để giúp một tay." Thẩm Sơn Ngô cười tinh quái như thể vừa bày được trò đùa nghịch ngợm cực vui, kiểu đáng yêu đến mức không đành trách.

Nhưng thật ra trong bụng, y đang chửi Giang Hoàn là đồ ngốc, giả vờ ngầu làm chi, không biết mở miệng à? Nói không nổi tiếng Trung à? Cần gậy gộc quất xuống mới bật ra được ba chữ hay sao? Hồi nhỏ thì lanh lợi, lớn lên lại thành người ít nói như nuốt phải vàng. Để Hà Cảnh Ương leo lên đầu nói nhăng nói cuội, lại còn đứng đực ra đó nói "đừng nói bậy ~". Thẩm Sơn Ngô tức quá, vứt luôn Chung Nhân rồi lao thẳng tới "trường thi kỹ năng nói chuyện solo" của đội trưởng.

Giang Hoàn có thể thua, chứ Hà Cảnh Ương thì phải chết.

Lúc đầu nghe nói Hà Cảnh Ương muốn nhận nuôi Giang Đồng, ngoài việc thấy da mặt hắn ta thật dày, Thẩm Sơn Ngô cũng chẳng nghĩ gì thêm.

Dù sao Giang Hoàn cũng sẽ không đồng ý, nếu Giang Hoàn mà có do dự rồi hỏi ý y, y chỉ cần kiên quyết phản đối là xong. Hà Cảnh Ương có thể làm được gì?

Nhưng không ngờ tên cẩu này càng nói càng quá đáng, dám trắng trợn vu oan cho người khác rồi đổ hết lên đầu Giang Hoàn. Nghĩ người hiểu rõ tình hình không có mặt ở đó nên muốn nói gì thì nói sao?

Xin lỗi nha, người trong cuộc đứng đây, chuyện gì cũng nghe hết rồi.


Tác giả có lời muốn nói:

Về sau, khi đã được danh chính ngôn thuận làm chính cung, Giang Hoàn lại gặp Hà Cảnh Ương một lần nữa: A (ngoài cười nhưng trong không cười)

Hà Cảnh Ương: ...... (tức muốn chết, nhưng vẫn phải giữ hình tượng mỉm cười)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com