Chương 25
Chương 25
Tác giả: Bất Gian Bất Giới
Trong phút chốc, Giang Hoàn cũng không hiểu nổi cảm xúc trong lòng mình rốt cuộc là gì. Tình tiết đảo chiều quá nhanh khiến anh nhất thời khó tiêu hóa nổi.
Từ lúc bắt đầu nghi ngờ, đến khi nhận được câu trả lời xác nhận... đúng như anh đoán. Nhưng xen giữa lại là chút mơ hồ tủi thân: Vì sao lại không nói sớm cho tôi biết? Lẽ nào, ngay cả trước mặt đứa em của Thẩm Sơn Ngô, tôi cũng không bằng Hà Cảnh Ương à?
Nhưng giờ thì, Giang Đồng lại cho anh một bất ngờ: "Em là em trai của Thẩm Sơn Ngô, là em trai ruột... ha ha, xạo đó!"
Diễn sâu thật đấy!
Trước đó, Giang Hoàn vẫn còn buồn bực không biết nên nói sao với Giang Đồng rằng anh họ của mình đã... mất từ bốn năm trước.
Nhưng giờ thì khỏi cần lo nữa. Giang Hoàn đem lời đã chuẩn bị kỹ nuốt lại vào bụng, chỉ là cảm xúc lưng chừng trong lòng vẫn khiến anh chưa biết phải giải tỏa thế nào.
Anh mím môi nhìn Giang Đồng vẫn còn đang cười toe toét, bực mình quá liền kéo Trương Tiêu Văn dẫn y đi uống nước chức năng cho tỉnh táo, còn mình thì ngồi xuống ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngồi đơ một lúc, nhìn Giang Đồng mặt mày ủ dột, giở mấy chiêu nhõng nhẽo ầm ĩ, đến tận khi mặt trời lặn về tây, Giang Hoàn cuối cùng cũng hiểu rõ suy nghĩ của mình. Giang Đồng có phải em của Thẩm Sơn Ngô hay không không còn quan trọng nữa. Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với đứa nhỏ này đến cùng.
Vì vụ Bellona, chiến đội Sơn Hải phải lùi lại hai tiếng mới đến được điểm nghỉ tiếp theo.
Chỗ này gần sát khu căn cứ Duyên Hải nên điều kiện rất đầy đủ. Khu vực hoạt động cho dân thường được phân chia rõ ràng: ai muốn bị "quấy rối" có thể đến khu riêng để tìm cảm giác mạnh, còn ai muốn yên tĩnh thì cũng có chỗ sạch sẽ để nghỉ ngơi.
Chiến đội Sơn Hải dĩ nhiên chọn phần yên tĩnh. Cả ngày di chuyển, lái xe cũng mệt rã rời, vừa đến nơi là tài xế lăn ra ngủ liền.
Những người khác cũng nhanh chóng trải túi ngủ, chúc nhau ngủ ngon. Chỉ có Từ Hồng Lâm là người mới xen vào nửa đường, ngó trái ngó phải như muốn nói gì lại thôi.
Thấy vậy, Tiểu Văn tốt bụng hỏi có chuyện gì, nhưng cô nàng lại lắc đầu bảo không có gì.
"Chỉ là..." - Mới nói không sao, Từ Hồng Lâm lại cắn môi dưới, lén lút hỏi: "Mấy người trong chiến đội này, sao đứa nhỏ lớn vậy rồi mà còn ngủ chung với cha nuôi vậy?"
Thẩm Sơn Ngô đang ngồi trong lòng Giang Hoàn, ngẩng đầu liếc cô nàng một cái, hừ lạnh: Quản chuyện người ta làm gì.
Giang Hoàn năm mười bốn tuổi còn biết làm nũng, nói sợ tối không dám ngủ một mình kìa. Thân thể này hiện giờ cùng lắm mới mười, mười một tuổi, dựa vào đâu mà không được ngủ cùng người lớn?
Trương Tiêu Văn vuốt mặt, trong lòng nghĩ: Liên quan gì đến cô? Nhưng ngoài mặt vẫn cười ôn hòa: "Bọn tôi không chuẩn bị túi ngủ cho Giang Đồng. Em ấy lại ngại ngủ chung với tôi, đành để đội trưởng ngủ với em ấy."
"Nhưng mà..."
Người trực đêm nay là Từ Nghiệp, hắn lên tiếng nhắc Trương Tiêu Văn và Từ Hồng Lâm nhanh chóng đi ngủ, mai còn dậy sớm.
Trương Tiêu Văn liền lấy cớ đó để kết thúc câu chuyện, chui ngay vào túi ngủ kéo khóa lại. Từ Hồng Lâm vẫn còn tiếc nuối, quay đầu nhìn về phía Giang Hoàn thêm một cái, rồi mới chịu đắp chăn.
"Nên ngủ rồi." Giang Hoàn lấy bút trong tay Thẩm Sơn Ngô, nhét bức tranh xấu tệ kia vào giữa quyển sách như một cái bookmark - phải nói thật, đây chắc là cách sử dụng hợp lý duy nhất cho tác phẩm nghệ thuật của Thẩm Sơn Ngô.
Thẩm Sơn Ngô ngáp một cái đúng lúc, túi ngủ nhỏ hẹp, nằm một Giang Hoàn đã vừa khít, thêm một Giang Đồng nữa thì chỉ có thể ôm sát nhau. Giang Hoàn nghiêng người vòng tay ôm eo y, Thẩm Sơn Ngô cũng theo phản xạ mà để tay lên ngực Giang Hoàn. Cơ ngực ấm áp săn chắc thế này đúng là bài kiểm tra độ "thẳng" cực mạnh.
Nhiều người khi mới gặp Giang Hoàn thường bị gương mặt đẹp trai thu hút. Nhưng với Thẩm Sơn Ngô thì không. Một phần vì nhìn nhiều nên miễn dịch, phần còn lại là do... nếu bạn từng thấy một người vừa khóc lóc tèm lem vừa nước mũi nước mắt tèm nhem...
Giang Hoàn trông như một con chim non xinh đẹp bị linh cẩu tha đi. Gương mặt trắng trẻo, vóc dáng thanh tú cùng bộ dạng ốm yếu của cậu hoàn toàn không hợp với nơi này. Dù tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, vẫn có thể nhìn ra cậu từng được nuông chiều từ nhỏ.
"Nhạc ca Nhạc ca!" Một gã gầy nhom xách theo túi nilon to tướng chạy vào, gọi lớn: "Tới giờ ăn tối rồi!"
"Má nó, cuối cùng cũng tới, tao đói muốn chết rồi đây." Gã đầu húi cua vừa chửi vừa quay sang Giang Hoàn phun nước bọt, chất nhầy đặc đục dính chút đàm xanh trông đến ghê người. Nhưng Giang Hoàn không dám né. Cậu biết nếu mình lộ ra chút phản kháng, đám này sẽ ngay lập tức lấy đó làm cớ để đấm đá cậu không thương tiếc.
Gã đầu húi cua kéo theo mấy tên lêu lổng khác đi tới, vừa nhìn túi nilon trong tay gã gầy đã càm ràm: "Mẹ nó, chỉ biết mang mấy cái bánh cứng quèo này về cho tụi tao, cứng như đá, hàm sắp gãy cũng cắn không nổi."
Gã gầy cười nịnh nọt: "Cũng hết cách rồi mà, giờ ai chẳng vậy. Nhạc ca, lão đại nói, chỉ cần vụ này thành công, hai tháng tới tụi mình sẽ được ăn ngon mặc đẹp, còn được mở cửa hàng nữa đó!"
"Ờ, làm đi làm đi." Miệng thì chê bai nhưng gã đầu húi cua vẫn là người giành lấy cái bánh to nhất, bẻ đôi nhét luôn vào miệng.
Mấy tên đàn em không chịu thua, nhào vô giành nốt mấy cái còn lại trong túi nilon.
Chỉ có một người không động đậy gì - gã đeo kính râm. Hắn ngồi vững chãi trên một cái bàn làm việc cũ màu vàng, mặt bàn chi chít hình vẽ và chữ ngoằn ngoèo. Hai chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực, đầu cúi xuống như đang lim dim ngủ.
Giang Hoàn đói đến độ bụng réo liên tục, đầu choáng váng. Nhìn đám kia ăn bánh bắp mà thèm thuồng. Trước đây cậu từng coi thường mấy loại bánh thô này, giờ lại thấy chúng như cao lương mỹ vị.
"Nè! Cái ông đang ngồi đó, không ăn à?" Gã gầy nhom giơ cái bánh vụn còn sót trong tay ra phía kính râm nam hỏi, trong tay chỉ còn mảnh bánh vỡ nhỏ nhất chia làm hai nửa.
Nghe vậy, gã kính râm chỉ hơi ngẩng đầu lên, không nói gì, uể oải vươn vai rồi nhảy từ bàn xuống. Lạ là bàn chân hắn chạm đất mà không phát ra tiếng động nào, nhẹ nhàng như mèo.
Đó là người mới gia nhập nhóm lính đánh thuê này - họ Thẩm. Hắn không thích nói chuyện, luôn tách biệt, chẳng hề thân thiện. Nhưng khi chiến đấu, đặc biệt là đánh với tang thi, lại tàn nhẫn đến đáng sợ, liều mạng chẳng khác gì không muốn sống. Nhờ vậy, hắn được lão đại để mắt, đích thân mời vào nhóm.
Thẩm ca là một kẻ quái gở. Hắn luôn đeo kính râm, không bao giờ tháo ra, kể cả khi ngủ. Bên ngoài thì bảo là mắt yếu, không thể nhìn ánh sáng, nên lúc nào cũng phải đeo kính.
Trước đây từng có kẻ không ưa hắn, định lột kính hắn ra chơi. Kết quả bị đè xuống đất đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Từ đó, ai cũng tránh xa hắn, chẳng mấy ai dám bắt chuyện.
Nói là lính đánh thuê chứ thực ra nhóm này chẳng khác gì một lũ lưu manh vô lại. Bình thường chỉ đi bắt cóc người rồi tống tiền hoặc trao đổi vật tư sống qua ngày, tồn tại như gián giữa thời mạt thế - ai cũng ghê tởm tụi nó, mà tụi nó cũng khinh thường chính mình.
Thẩm ca cầm bánh lên nhưng không vội ăn. Là người cuối cùng nhận phần, nên cái túi nilon cũng đưa cho hắn. Hắn gấp gọn túi rồi nhét cả bánh lẫn túi vào túi áo khoác.
Gã gầy thấy vậy, không nhịn được hỏi:
"Thẩm ca... Sao không ăn?"
Thẩm Sơn Ngô xoay cổ vốn đã giữ nguyên tư thế quá lâu, khẽ đáp: "Không đói."
"... Đỉnh thật." Gã gầy liếc qua đám kia đang nhồm nhoàm như heo, chân thành tán thưởng.
Giang Hoàn đã hai ngày rồi không có hột cơm nào vào bụng. Môi khô nứt, mặt mũi không còn chút máu. Cậu không kìm được mà dán mắt vào túi áo khoác của Thẩm Sơn Ngô, theo bản năng nuốt nước bọt.
Nhưng người kia chẳng để ý, cứ thế ôm đồ ăn quay lại chỗ nghỉ, ngược lại gã đầu húi cua lại nhổ nước miếng cười nhạo, khiến Giang Hoàn chỉ biết cúi đầu vì xấu hổ.
Trời tối nhanh, không có đèn đóm, đám đàn ông thô lỗ to xác này cũng chẳng có trò gì để làm. Sau khi để lại hai tên canh gác, bọn họ chẳng rửa chân, đánh răng hay làm vệ sinh gì cả, cứ thế vào khu ký túc xá cũ bên cạnh mà ngủ. Tiếng ngáy vang lên rền rĩ khắp nhà xưởng.
Giang Hoàn cũng nằm co ro dưới đất, nhắm mắt lại. Nền nhà lạnh và cứng khiến sức lực trong cậu dần cạn kiệt, thân thể nhỏ bé yếu ớt đã gần đến giới hạn.
Có lẽ... sắp được gặp mẹ rồi. Cậu nghĩ vậy.
Mẹ của Giang Hoàn là một người phụ nữ rất bình thường, cả ngoại hình lẫn vóc dáng, nhưng lại rất tài giỏi. Trước tận thế, bà là một nữ doanh nhân nổi tiếng. Sau tận thế, bà vẫn lo đủ ăn đủ mặc cho Giang Hoàn, thậm chí còn tạo dựng được danh tiếng ở Bắc Cảnh An Bình, bắt đầu xây dựng một đội chiến đấu riêng.
Còn ba của Giang Hoàn thì hoàn toàn ngược lại. Đẹp trai, dáng chuẩn, nhưng lại ăn bám, sống dựa vào vợ. Ích kỷ và lười biếng là những gì người ta nghĩ về ông ta. Chỉ được cái biết cách ăn nói và chiều chuộng người khác.
Mẹ Giang Hoàn bất chấp phản đối từ gia đình để cưới ông ta, đơn giản chỉ vì gương mặt đẹp kia.
Như mấy ông chủ già cưới "bình hoa" về tiêu tiền, bà cũng muốn một "bình hoa" trong nhà để tiêu xài tiền mình kiếm được.
Giang Hoàn lớn lên trong gia đình như thế, thừa hưởng nhan sắc từ ba, còn tính cách có lẽ cũng giống mẹ.
Trước mười tuổi, cậu được cưng chiều hết mực, dù sống trong tận thế vẫn vô tư vô lo.
Nhưng mọi thứ tan vỡ vào năm thứ ba tận thế. Mẹ cậu chết ngoài ý muốn trong một trận tấn công của tang thi. Không để lại bất cứ thứ gì. Giang Hoàn thậm chí còn không được nhìn mặt bà lần cuối, không có lấy một món di vật.
Trong chiến đội, có không ít kẻ vốn dĩ đã không ưa chuyện nữ nhân làm thủ lĩnh. Sau cái chết của mẹ, họ lập tức đẩy Giang Hoàn và ông bố "trai bao" của cậu ra rìa. Giang Hoàn lập tức thành kẻ không chốn dung thân. Còn ông bố thì chẳng mấy chốc bám lấy một phụ nữ khác, bỏ mặc cậu.
Dù vậy, Giang Hoàn vẫn bị một nhóm người bên ngoài thành lợi dụng lúc cậu mất cảnh giác để bắt cóc, định dùng cậu đòi vật tư từ chiến đội cũ của mẹ hoặc ông bố.
Giang Hoàn ngây thơ, nhưng không ngu. Cậu biết nếu nói thật thì chắc chắn sẽ không có đồng tiền chuộc nào được gửi tới. Chỉ mong người cha kia đừng tuyệt tình đến mức đó, ít nhất cũng thử cứu lấy cậu một lần...
Dạ dày cậu đói đến run rẩy, rét lạnh len vào từng tạng phủ, khiến máu đông lại, đầu óc dần tê dại...
Đột nhiên, trong bóng tối, ai đó đẩy vai cậu một cái. Giang Hoàn giật mình, theo phản xạ co người phòng thủ, sợ bị đánh vào bụng hay mặt - những chỗ dễ tổn
thương nhất.
Nhưng ngay sau đó, cậu bị kéo bật người ra. Dưới ánh trăng lờ mờ, cậu thấy người đang ngồi xổm trước mặt mình chính là gã luôn đeo kính râm. Dù là nửa đêm, hắn vẫn không tháo kính. Chẳng ai biết hắn thực sự có nhìn thấy gì không.
Hắn nghiêng người, giữ đầu Giang Hoàn một lúc rồi buông ra. Ngay sau đó là tiếng túi nilon sột soạt vang lên bên tai.
Tác giả có lời muốn nói:
35: Nói thật chứ, đúng là không nhìn rõ thật.
Hoàn: Em tưởng anh sắp đàn khúc "Nhị Tuyền Ánh Nguyệt" tại chỗ cơ.
(*mới gặp nên xưng hô để dị nha, bé hơi âm u)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com