Chương 26
Chương 26
Tác giả: Bất Gian Bất Giới
Đôi mắt đã quen với bóng tối mờ mịt có thể lờ mờ thấy người đàn ông đang mở túi cơm chiều. Giang Hoàn không biết hắn định làm gì, dù sao bản thân cũng chẳng thể phản kháng gì, chỉ có thể thấp thỏm lo sợ, trong lòng run rẩy chờ đợi.
Rất nhanh sau đó, có thứ gì đó chạm vào môi Giang Hoàn. Cậu theo bản năng cắn chặt răng rồi lùi về sau, nhưng lại bị người đàn ông kia giữ chặt gáy bằng một tay, tay còn lại mạnh mẽ nhét đồ ăn vào miệng cậu.
"Ngô......" Giang Hoàn muốn kêu lên, nhưng đối phương đã lạnh giọng quát: "Câm miệng!", ép tiếng hét của cậu nuốt ngược trở vào cổ họng.
Găng tay của hắn không sạch sẽ, lại còn nhét sâu vào miệng, khiến Giang Hoàn vừa tủi thân vừa sợ hãi. Mùi bột mì nhanh chóng lan đầy khoang miệng, nhạt nhẽo, cứng ngắc, nhưng cậu lại lập tức vội vã nhai nuốt như thể đó là cứu tinh.
Ngay sau đó, một miếng bánh đã được xé nhỏ khác lại chạm vào môi, cậu vội vàng đớp lấy, suýt chút nữa thì cắn cả ngón tay người đàn ông kia.
Thấy nước miếng của Giang Hoàn dính vào găng tay, người đàn ông có vẻ hơi khó chịu, tạm dừng một lát rồi tháo găng tay ra, tiếp tục đút ăn. Cậu đói đến sốt ruột, cổ họng liên tục nuốt xuống, đầu lưỡi mềm mại liếm cả ngón tay hắn, giống như một chú chó con chưa mở mắt đang liếm tay chủ. Người đàn ông từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ đến khi Giang Hoàn nghẹn thì mới đưa bình nước lại.
Tay Giang Hoàn bị trói ra sau, hắn mở nắp bình nước, từ từ đổ vào miệng cậu từng chút một. Rất nhanh sau đó, cả cái bánh đã nằm gọn trong bụng Giang Hoàn. Cảm giác đói khát tột độ, tưởng chừng như sắp chết đi giờ đây cũng dần tan biến.
Trong khi người đàn ông đeo kính râm trông chừng một kẻ khác đang ngủ say như chết - tiếng ngáy vang dội muốn nổ tung mái nhà - thì Giang Hoàn, sau khi no bụng, liền lí nhí cảm ơn, rồi ngốc nghếch hỏi:
"Anh ơi, anh có thể cứu em ra khỏi chỗ này được không? Em sẽ bảo ba em trả ơn anh thật hậu hĩnh."
Người đàn ông đeo kính râm không trả lời, chỉ tiện tay vứt túi nilon sang một bên, nhét nốt nửa bình nước còn lại vào ngực áo, đeo lại găng tay, đứng dậy rời khỏi chỗ Giang Hoàn. Hắn trở về ngồi xuống vị trí cũ - chiếc bàn gãy ọp ẹp - khoanh tay trước ngực, hơi cúi đầu.
Người duy nhất tỏ ra có chút thiện ý với cậu lại im lặng từ chối. Giang Hoàn thất vọng đến mức co chân lại, ăn uống xong rồi lại muốn khóc.
Sáng hôm sau, tình hình vẫn y như cũ. Không có tin tức gì từ bên ngoài, không khí trong nhà xưởng thì ngột ngạt, căng thẳng.
Tên đầu đinh cáu kỉnh liền giơ tay giơ chân với Giang Hoàn. Trong khi đó, người đàn ông đeo kính râm cứ như đang ngủ mê man, không ngồi bàn thì cũng đứng một góc, hoàn toàn tách biệt với tất cả.
Hắn vẫn không ăn gì. Buổi chiều, khi những người khác tụ tập đánh bạc, hắn tranh thủ đút từng muỗng cháo rau dại đã nguội vào miệng Giang Hoàn.
Trên mặt Giang Hoàn mới có thêm một vết thương. Nuốt cháo đau đến rách cả mép, vừa ăn vừa hít hà vì đau. Người đàn ông đeo kính râm vẫn không nói một câu, chỉ im lặng đút nhanh, sau cùng còn dùng tay áo lau miệng Giang Hoàn, rồi lại thản nhiên quay lại góc phòng ngủ.
Giang Hoàn từng đọc về hội chứng Stockholm. Cậu nghĩ, chắc bản thân đang rơi vào tình trạng đó - chỉ vì người này đã cho cậu ăn hai lần mà cậu không tự chủ được sinh ra cảm giác ỷ lại. Cậu thường xuyên lén nhìn hắn, đoán xem sau lớp kính râm và khẩu trang kia là khuôn mặt thế nào, muốn tìm cơ hội nói chuyện.
Chiều tối, vì ba của Giang Hoàn vẫn không có động tĩnh gì, cậu lại bị tên đầu đinh lôi ra đánh. Một con dao gỉ cắt đứt dây trói tay, rồi chĩa thẳng vào ngón tay cậu.
Giang Hoàn hoảng loạn kêu khóc, giãy giụa, nhưng sức một đứa trẻ sao chống lại được mấy tên đàn ông? Rất nhanh, cậu bị ghì chặt lên bàn, không thể cựa quậy.
Xung quanh là những tiếng cười nhạo, những tràng cười khoái trá. Bọn họ kể lể rằng mình là tầng đáy xã hội, bị bóc lột đến tận xương, còn đám người trong thành lại sống sung sướng, hưởng hết tài nguyên.
Giờ, họ đem tất cả bất mãn và thù hận trút lên một đứa bé, như thể mình là kẻ hành pháp trừng trị cái ác.
Lưỡi dao giơ lên cao, lý trí Giang Hoàn đứt phựt. Cậu không kiểm soát nổi bản thân mà nhìn về phía người đàn ông đeo kính râm, hét lên: "Cứu em với! Làm ơn, cứu em đi!"
Người kia vẫn đứng tựa vào tường xa, nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt như thể chẳng nghe thấy gì cả.
Giang Hoàn tuyệt vọng. Cậu vừa giận bản thân vì yếu đuối, vừa oán người kia sao không cứu mình, lại cảm thấy thật nực cười khi trông mong một kẻ bắt cóc sẽ cứu mình.
Nhưng đúng lúc đó, biến cố xảy ra. Sự bình lặng bị phá tan. Tiếng đạn pháo vang lên dữ dội, dồn dập như mưa rào kéo đến gần.
Cả nhà xưởng rung chuyển. Bên ngoài vang lên mấy tiếng la thất thanh nhưng nhanh chóng bị tiếng nổ nhấn chìm. Lờ mờ còn nghe thấy tiếng một cậu bé quen thuộc đang kêu khóc cầu xin, rồi ngay sau đó là tiếng đạn xuyên qua thân thể, âm thanh của cơ thể ngã vật xuống đất.
Đám đàn ông định giở trò bạo hành lập tức hoảng loạn, buông Giang Hoàn ra. Tên đầu đinh còn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mấy người khác mới giây trước còn hống hách, nay đã sợ đến co rúm như chim cút.
Giang Hoàn mừng rỡ nhìn về phía cửa, hy vọng cứu viện đã đến. Nhưng bất ngờ, cậu bị túm cổ, cổ họng bị bóp nghẹt, cả người bị nhấc bổng lên, chắn trước người tên đầu đinh.
"Không được nhúc nhích!" - Tên đầu đinh hét về phía nhóm lính đánh thuê đang phá cửa xông vào - "Không thì tao giết nó ngay!"
Người lính đi đầu đá tung cửa bước vào, một tay vẫn cầm súng ở tư thế sẵn sàng, tay kia ấn vào tai nghe, như đang hỏi gì đó.
Vài giây sau, anh ta làm một động tác tay, rồi cùng đồng đội lui khỏi phòng.
Gã đầu húi cua thầm nghĩ: Quả nhiên là cứu viện đến rồi, thằng nhóc này chính là cứu binh. Bây giờ mình bắt cóc con tin, chắc chắn có thể đổi lấy đường sống.
Nhưng khi hắn còn đang định tiếp tục hống hách ra điều kiện, đột nhiên từ ngoài cửa sổ ném vào mấy quả kim loại hình trứng, phát ra tiếng xèo xèo làm da đầu tê rần. Có người mắt nhanh hét toáng lên: "Lựu đạn!!"
Giang Hoàn trừng lớn mắt, trong lòng rơi xuống đáy vực trong tích tắc. Cậu cứ nghĩ ba sẽ đến cứu mình...
Ai ngờ lại là một cú dứt khoát ném bom tiêu diệt cả địch lẫn ta, hoặc là... chỉ khi con tin chết rồi thì mọi chuyện mới đỡ rắc rối về sau.
Kíp nổ đã rút, lựu đạn bay giữa không trung. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Giang Hoàn nghĩ rất nhiều, lại như chẳng nghĩ gì cả. Mười ba năm cuộc đời của cậu quá ngắn, quá mờ nhạt, đến mức chẳng có một ký ức nào khắc sâu.
Ngay lúc đầu óc trống rỗng ấy, một cái bóng lao đến nhanh như chớp, giật lấy cậu khỏi tay gã đầu húi cua. Giây tiếp theo, hai người đã lao qua cửa sổ. Người đàn ông đeo kính râm lấy thân mình chắn hết mảnh kính vỡ, ôm lấy Giang Hoàn lăn một vòng trên mặt đất, nhờ sức nổ mà bật về phía trước hơn mười mét. Sau đó, anh ta lập tức tháo khẩu trang và đeo lên mặt cậu.
Từng động tác đều gọn gàng, dứt khoát, hoàn toàn không phải người thường có thể làm được.
Giang Hoàn hoảng loạn ôm chặt cổ người đàn ông, thở gấp đến mức như sắp ngất.
Người kia liếc nhìn tòa nhà phía sau, kính cửa sổ vỡ tan tành, cả xưởng ngập trong biển lửa. Vừa mới đứng lên, chân anh ta đã bị loạt đạn quét qua.
"A a --!" Giang Hoàn sợ hãi hét lên, rụt cổ lại, chỉ thấy người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, siết chặt cậu hơn nữa. Sau đó, chỉ ba bước lấy đà, anh ta nhảy vọt qua bức tường cao bốn mét như trở bàn tay.
Mấy tên lính đánh thuê cầm súng đằng sau không nhịn được mà chửi thề liên tục, không thể tin nổi vào mắt mình. Tên cầm đầu lập tức báo cáo tình hình bất thường lên cấp trên, khiến giới lãnh đạo Bắc Cảnh lập tức chú ý. Nhưng dù có thảo luận tới lui, vẫn không ai đưa ra được phương án tiếp theo.
Chuyện này sau đó trở thành đề tài bàn tán trong giới lính đánh thuê suốt mấy tháng, cho đến khi xảy ra vụ án thảm sát ở Bệnh viện 109 của Thánh Hòa nửa năm sau, mới có lời giải thích. Rõ ràng, người đàn ông có thể tránh né lựu đạn, đạn cháy và cả súng đạn dễ như chơi, chỉ cần một cú nhảy đã vượt tường bốn mét ấy - là một dị nhân máu lạnh, vô tình.
Còn đứa trẻ mà anh ta bế theo, nhìn trắng trẻo mềm mại như vậy, chắc là ôm về làm đồ ăn.
Tất nhiên, đó là chuyện sau này. Còn hiện tại, trên dòng thời gian, Giang Hoàn đang bị xóc nảy trong lòng người đàn ông. Cậu lén hé một mắt nhìn ra ngoài, gió vù vù thổi qua tai như đang ngồi trên chiếc xe mui trần không có giảm xóc, cảnh vật trước mắt vụt qua nhanh như điện.
Đến lúc này, Giang Hoàn mới chậm rãi cảm thấy có gì đó sai sai.
Mãi đến khi người đàn ông bế cậu tới trước một khu dân cư bị lũ tang thi vây kín, những xác sống chen chúc khiến mặt Giang Hoàn trắng bệch. Cậu run lẩy bẩy, sợ đến mất cả hình dạng, lắp bắp cầu xin:
"Em... em không muốn... chết như vậy. Em không muốn... biến thành tang thi..."
Người đàn ông không đáp. Anh ta tháo kính râm, lộ ra đôi mắt đỏ đen không khác gì tang thi, chỉ là đôi mắt ấy lại có thần sắc, có cảm xúc.
"Tránh ra một chút." Giọng anh ta lười nhác vang lên, nhưng hàm răng sắc nhọn lộ ra giữa đôi môi khiến người ta lạnh gáy. Đám tang thi vốn đang chực chờ lao tới chỗ Giang Hoàn, nhưng chỉ cần anh ta mở miệng, chúng liền lập tức lùi lại như thủy triều, cúi đầu như đón vua.
Giang Hoàn sợ đến nỗi không nói nổi thành lời. Cậu đơ cứng như hóa đá, nằm yên trong lòng hắn như một bức tượng nhỏ.
Người đàn ông đưa Giang Hoàn đến một căn phòng trong khu dân cư sạch sẽ. Bên trong có nước sạch, hoa quả tươi, cá thịt đầy đủ. Nhưng tất cả đều bị nhiễm phóng xạ quá mạnh, Giang Hoàn không thể ăn. Cậu chỉ có thể cầm mẩu bánh nướng vụn lấy ra từ túi người đàn ông, vừa nhai vừa uống nước lọc còn sót lại trong chai nhựa.
Một bên là bánh khô nhạt nhẽo, một bên là mùi thơm ngào ngạt của cá kho, sự đối lập ấy khiến Giang Hoàn suýt khóc vì thèm.
Người đàn ông tự giới thiệu mình tên là Thẩm Sơn Ngô. Hắn bảo Giang Hoàn ngủ một giấc ở đây, rồi sáng mai sẽ đưa cậu trở lại cổng chính phía Bắc của An Bình.
"Từ giờ tôi sẽ không quay lại nơi này nữa. Cậu cũng đừng có nghĩ đến chuyện kêu người tới bắt tôi." Thẩm Sơn Ngô tắm nước lạnh xong, thay bộ quần áo sạch. Rõ ràng chủ cũ của căn nhà không cao lớn như anh, quần dài mặc lên đến đùi đã thành quần lửng, để lộ mắt cá chân rắn chắc.
Giang Hoàn liên tục gật đầu, còn liếm cả vụn bánh dính trong lòng bàn tay.
Hai người ở tầng một, ngoài cửa sổ tang thi chen kín, bu quanh rào chắn. Dù e ngại sự hiện diện của Thẩm Sơn Ngô mà không dám xông vào, nhưng ánh mắt chúng vẫn thèm thuồng nhìn về phía người sống duy nhất trong căn phòng.
"Yên tâm, chúng không vào được đâu." Thẩm Sơn Ngô nhìn ra sự sợ hãi trong lòng Giang Hoàn, nói khẽ: "Tôi ở đây."
Giang Hoàn len lén liếc sang đôi mắt đỏ rực của Thẩm Sơn Ngô, tim lại đập loạn lên lần nữa. Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy mình đúng là điên rồi:
"Thẩm Sơn Ngô... ca ca, em có thể... không quay về Bắc Cảnh được không?"
"Hả? Thế cậu muốn đi đâu?" Giọng Thẩm Sơn Ngô châm chọc, ánh mắt cũng đầy khinh thường. "Nói trước nhé, tôi không phải loại người tốt lành gì đâu, đừng hòng sai tôi chạy tới chạy lui cho cậu."
"... Em muốn đi theo anh." Giang Hoàn siết chặt hai tay, cố nén sợ hãi mà nói: "Em có thể đi theo anh không?"
"Ha?" Thẩm Sơn Ngô như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thế giới, nhướng mày, "Đùa cái gì đấy, không được." hắn thấy chữ "không" vẫn chưa đủ dứt khoát, bèn cười gằn rồi nói thêm: "Tôi là tang thi, nếu cậu chọc tôi nổi điên, tôi móc nội tạng của cậu ra ăn, rồi bẻ gãy tay chân đem cho lũ tang thi khác làm mồi."
Tác giả có lời muốn nói:
35: Cái này mà gọi là Stockholm hả?! Đây là bị sức hút nhân cách của tôi chinh phục! Ai đọc truyện mà không hiểu, thì đầu toàn cỏ thôi!
Hoàn: ... Có bản lĩnh thì đừng nhắc đến chó mỗi ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com