Chương 27
Chương 27
Tác giả: Bất Gian Bất Giới
Giang Hoàn chớp mắt, nước mắt đã ứa đầy khoé. Cậu vừa khóc vừa la lên từ bên kia:
"Không phải... tang thi thì làm sao mà có trí tuệ, căn bản không thể nào là anh được..."
"Má nó, im mẹ đi!"
Thằng bé bị quát sợ tái mặt, lau nước mắt, hít mũi thút thít một hồi rồi rụt rè hỏi thử:
"Anh... anh ơi, da anh như vậy là do phơi xạ phải không? Với lại... em, em sẽ ngoan mà!"
Thẩm Sơn Ngô gắt gỏng, mất kiên nhẫn:
"Tôi chính là tang thi. Tôi không có hứng nuôi trẻ con. Cứu cậu chỉ là tiện tay thôi, đừng tự ý bám theo. Mai cậu phải cút khỏi đây cho tôi. Không đi, tô ném cậu lại luôn đấy."
"Anh ơi... anh ơi, em xin anh... em thật sự không còn chỗ nào để đi mà..."
...
"Sơn Ngô ca... ca ơi..."
Từ cái lần bị bắt cóc vào năm thứ tư sau tận thế đến giờ đã gần bảy năm, hiện tại Giang Hoàn chỉ còn biết trằn trọc, mê man gọi tên người mà mình khắc khoải nhất trong mơ:
"Ca... Sơn Ngô ca... Đừng đi... Đừng bỏ em lại..."
Lời thì thào đầy đau đớn, nghẹn ngào, là tiếng gọi chất chứa tất cả nỗi thống khổ, nén nhịn và tự hạ mình đến mức đáng thương nhất.
Thẩm Sơn Ngô từ từ mở mắt. Ánh mắt y sáng rõ, không một chút mỏi mệt.
Giang Hoàn có thói quen nói mớ khi ngủ không yên, chuyện này y biết rất rõ. Nhưng lần này nội dung cậu* nói mớ lại khiến y không khỏi sững sờ.
(*đang hông có người khác và Bắp đang tự nghĩ với tâm thế của 1 người 31 tuổi và Hoàn vẫn là 1 cậu bé)
Cảm giác như thời gian quay ngược về nhiều năm trước, cái thời điểm thằng bé Giang Hoàn gầy trơ xương ngày nào cũng không được ăn no. Dù cho có đút thế nào cũng vẫn đói.
Khi đó y đã bực tới mức phát điên, suốt ngày cau có, hở tí là lạnh mặt. Giang Hoàn thì vừa khóc vừa bám theo sau, lúc đầu còn run lên vì sợ, sau này lại quen với tính y. Chỉ cần thấy y cáu là lại dính như keo, nũng nịu gọi: "Ca ơi... Sơn Ngô ca... Sơn Ngô ca..."
Khi đó, chưa có luật gì về dị nhân và con người, Thẩm Sơn Ngô cũng chẳng biết phải sống chung với nhân loại kiểu gì.
Muốn kiếm được đồ ăn và vật dụng chống phơi xạ, y buộc phải phô bày năng lực, liên hệ với đám người chuyên bảo kê cho những nhóm nhỏ để giao dịch với thương nhân chợ đen. Đổi lấy đúng thứ Giang Hoàn cần.
Y đã không biết bao nhiêu lần tự tay đi đổi cho Giang Hoàn từ bộ đồ chống phơi xạ mới, mặt nạ bảo hộ mới...
Giang Hoàn thì dính y không rời. Chỉ cần để thằng bé một mình một lúc, là y như rằng lát sau sẽ quay lại, ánh mắt ướt nhẹp như con chó con bị bỏ rơi nhìn y, làm Thẩm Sơn Ngô lập tức dấy lên cảm giác tội lỗi.
Giang Hoàn đang mơ thấy gì? Có phải là chuyện năm đó không?
Vì sao Giang Hoàn lại dùng giọng điệu đầy quyến luyến như thế để gọi tên y, lặp đi lặp lại trên đầu lưỡi? Nếu cậu còn nhớ thương y, vẫn không nỡ rời xa... thì tại sao lại...
Tại sao lại bỏ lại hết những thứ thuộc về y?
Tại sao lại ném bỏ món quà y chuẩn bị hàng tháng trời? Sao lại có thể nhẫn tâm đến vậy, coi thường tất cả tình cảm của y?
Từ vùng trung lập gần Tây Tạng đến tận căn cứ ven biển phía Đông, suốt quãng đường hơn 4000km, Thẩm Sơn Ngô đã gom hết những gì mới mẻ, thú vị, đẹp đẽ mà y gặp được. Từng món y đều tỉ mỉ khử trùng, những cái có mức phóng xạ cao thì tốn tiền bọc trong thùng pha lê chuyên dụng. Những món còn lại thì được bọc kỹ thành từng gói nhỏ.
Tất cả, y đều muốn tặng cho Giang Hoàn làm quà sinh nhật. Mong cậu cũng có thể thấy được những gì y đã thấy, trải nghiệm những điều y từng trải qua.
Vậy mà chỉ mấy tháng sau đó, Thẩm Sơn Ngô lại nhìn thấy cái rương quà to đùng ấy nằm chình ình ở trạm xử lý phế phẩm của căn cứ ven biển. Bên ngoài dán cảnh báo phóng xạ nguy hiểm, chưa hề bóc niêm phong. Bên trong, thư tay y viết cũng nằm nguyên vẹn không động tới.
Y vẫn còn nhớ, lúc viết những dòng chữ đó dưới ánh trăng từng nét từng nét bằng bút máy, mình đã nghiêm túc và tha thiết biết bao. Giờ nghĩ lại, thật buồn cười.
Thẩm Sơn Ngô từng tưởng tượng biết bao viễn cảnh sau khi Giang Hoàn nhận được thư. Có thể là cậu sẽ ngạc nhiên, sẽ cảm động, thậm chí sẽ nài nỉ y sau này đừng đi đâu mà không dẫn cậu theo.
Y tưởng tượng nhiều lắm, nhưng không nghĩ tới việc người nhận thư... thậm chí còn chưa từng mở nó.
Chính lúc đó, Thẩm Sơn Ngô mới chợt nhận ra: y đã hơn một năm không gặp Giang Hoàn. Từ khi Giang Hoàn bị ông ngoại nhận lại và quay về khu tập trung của loài người, cơ hội gặp mặt giữa hai người ngày càng ít đi.
Lúc đầu, mỗi tháng Thẩm Sơn Ngô đều đến một chuyến. Nhưng do thân phận dị nhân, mỗi lần gặp đều vô cùng phiền phức. Y đổi lại ba tháng một lần. Rồi về sau, Giang Hoàn luôn bận rộn, thư y gửi đi cũng không có hồi âm.
Y không ngốc. Y biết rõ chẳng ai bận đến mức không có nổi vài phút để viết thư hồi đáp. Nhưng lúc đó, Thẩm Sơn Ngô không hiểu vì sao lại cứ nghĩ rằng Giang Hoàn sẽ mãi là cậu bé từng ngưỡng mộ mình, sẽ luôn mong chờ mình xuất hiện, ánh mắt đầy ỷ lại.
Chính sự tự tin mù quáng đó khiến y bỏ qua tất cả dấu hiệu.
Đến khi bị bóc trần hoàn toàn, khi tất cả lớp vỏ bọc giả tạo đều rách toạc, lộ ra sự thật trần trụi đầy máu me, Thẩm Sơn Ngô đau đến mức không thể thở nổi.
Nếu như với Hà Cảnh Ương, y mang đầy sát khí và lạnh lẽo, thì với Giang Hoàn, cái khiến y tổn thương lại là sự thất vọng cùng khao khát trốn tránh.
Y chỉ còn cách tự lừa mình dối người rằng, có lẽ đã có hiểu lầm gì đó. Có lẽ chuyện này còn ẩn tình. Nhưng cuối cùng y vẫn không thể ép bản thân chủ động đến căn cứ ven biển để tìm cậu. Có lẽ, nếu chờ đủ lâu, Giang Hoàn sẽ hỏi han ai đó về tung tích của y?
Thẩm Sơn Ngô cứ như vậy mà đợi. Đợi đến tận lúc y gần như quên luôn chuyện đó...
Đến khi lại một lần nữa đứng trước mặt Giang Hoàn, y mới nhận ra mình thậm chí không còn đủ sức để giận cậu nữa. Chỉ còn lại một nỗi buồn nhè nhẹ lởn vởn trong tim, thầm thở dài một tiếng: Thằng nhóc này... lâu rồi không gặp.
Giấc mơ dần kết thúc. Lông mi Giang Hoàn khẽ run - dấu hiệu người sắp tỉnh. Thẩm Sơn Ngô vội nhắm mắt giả vờ ngủ, thậm chí còn lưỡng lự có nên giả khò khè mấy tiếng cho giống không.
Ngoài tiếng thở hỗn loạn của Giang Hoàn, Thẩm Sơn Ngô còn nghe thêm một tiếng động khác - ai đó đang kéo khóa túi ngủ, rón rén ngồi dậy.
Phó đội chú ý thấy động tĩnh liền lia đèn pin. Hai người dường như đang trao đổi gì đó bằng ánh mắt, cả không gian chỉ còn nghe tiếng quần áo sột soạt.
Thẩm Sơn Ngô nghĩ chắc lại có ai đó trong đội dậy đi vệ sinh, nên cũng chẳng mấy để tâm, chỉ lo làm sao giả bộ ngủ cho giống để đối phó với Giang Hoàn nếu anh chợt tỉnh.
Nhưng người kia sau khi chui khỏi túi ngủ, lại từ từ tiến lại gần chỗ y và Giang Hoàn, càng lúc càng sát, cuối cùng còn dừng ngay bên cạnh túi ngủ hai người.
Thẩm Sơn Ngô bắt đầu đấu tranh tâm lý dữ dội. Có nên tỉnh dậy không? Mà nếu tỉnh thì tỉnh kiểu gì? Là khe khẽ cựa mình rên nhẹ một tiếng, hay là bật dậy cau mày nhìn?
"Đội trưởng Giang Hoàn..." Người kia ngồi thụp xuống, hình như định đưa tay chạm vào túi ngủ. Nhưng chưa kịp đụng vào, Giang Hoàn đã sớm cảnh giác kéo khoá ra, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn người phụ nữ tên Từ Hồng Lâm, dò hỏi cô ta định làm gì.
Thẩm Sơn Ngô cảm thấy mình sắp tỉnh, thế là giả vờ bị đánh thức, lim dim mở mắt ra, rồi rúc rúc vào lòng Giang Hoàn, vẫn còn ngái ngủ. Giang Hoàn cúi đầu, xoa xoa lưng y một cách dịu dàng, nói nhỏ: "Còn sớm mà, ngủ tiếp đi."
Nói xong, Giang Hoàn ngẩng đầu nhìn về phía phó đội đang trực ban. Người kia vừa ngồi dậy từ trong túi ngủ, gương mặt đầy hoang mang. Hai người lại cùng lúc liếc mắt nhìn sang Từ Hồng Lâm.
Trong ánh đèn yếu ớt giữa đêm khuya, cô ta nửa quỳ trên mặt đất, mái tóc dài rũ từ vai trước ra sau tai, định ghé sát tai Giang Hoàn để nói chuyện. Nhưng vừa tới gần thì đã bị anh lạnh lùng đẩy ra.
Từ Hồng Lâm cũng không thấy xấu hổ, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Đội trưởng Giang, em đang có tâm sự, không ngủ được... Anh có thể trò chuyện với em một lát không?"
"..."
Thẩm Sơn Ngô không nhịn nổi, mở to mắt lần nữa. Lần này, mắt tròn như chuông đồng, tai dựng như ăng-ten, hóng chuyện đến nghiện. Ban ngày còn tò mò chuyện yêu đương của Giang Hoàn, ai ngờ đêm nay lại gặp ngay vụ "vận đào hoa".
Giang Hoàn cau mày, lạnh lùng buông một chữ: "Tự trọng."
"Đội trưởng Giang à~" Người dám giở trò giữa đêm đúng là mặt dày vô đối. Cô ta chắc hẳn là tin vào cái kiểu "đàn ông ai mà chẳng lăng nhăng", gọi hai chữ "đội trưởng Giang" mà âm điệu uốn lượn ba vòng, "Em ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi, nghe danh đã lâu, hôm nay vừa gặp đã thấy anh thật sự quá đẹp trai, em vừa gặp đã thích anh, có thể đừng lạnh nhạt với em vậy không...?"
Thẩm Sơn Ngô kéo cổ áo Giang Hoàn, nghe mà nổi da gà rớt đầy đất. Y chắc mẩm Giang Hoàn tuyệt đối không thích kiểu này. Nhưng đợi mãi, vẫn không nghe thấy tiếng từ chối nào.
Không thể nào...
Thẩm Sơn Ngô sợ hãi ngẩng đầu, lại thấy sắc mặt Giang Hoàn cực kỳ kỳ lạ-là kiểu ánh mắt vừa ghê tởm vừa sợ hãi. Y không nhịn được, ngồi bật dậy trong lòng Giang Hoàn, gọi: "Đội trưởng...?"
Lúc này Giang Hoàn mới có phản ứng. Anh bịt miệng lại, nôn khan một tiếng, cố gắng đẩy Thẩm Sơn Ngô ra. Vừa đứng dậy, lại gập người xuống nôn thêm một trận nữa.
Phó đội lập tức chạy tới đỡ Giang Hoàn. Còn bên kia, mặt Từ Hồng Lâm tái mét như tờ giấy. Phản ứng của Giang Hoàn, so với bất kỳ lời từ chối nào cũng tàn nhẫn hơn nhiều.
Từ "không cần", "tránh ra" vẫn còn có thể bị hiểu lầm thành kiểu kiêu ngạo miệng chê nhưng thân thể thành thật. Nhưng mà, cái tiếng nôn kia... chỉ có một cách hiểu duy nhất: Cô làm anh ghê tởm đến mức muốn ói.
Bên này làm loạn quá lớn, các thành viên khác của đội Sơn Hải cũng lần lượt chui ra khỏi túi ngủ.
Xem ra Giang Hoàn không phải lần đầu có phản ứng kiểu này. Mọi người chỉ cần nhìn một cái là hiểu rõ từ đầu đến cuối. Ngô Phong Ca và Chung Nhân lập tức mặt lạnh, kéo túi ngủ của mình và của Từ Hồng Lâm, định lôi cô ta ra ngoài đổi chỗ ngủ.
Từ Hồng Lâm giãy nảy không chịu:
"Gì vậy chứ, tôi mệt mà, tôi muốn ngủ, bên ngoài nguy hiểm lắm, tôi chỉ muốn yên ổn ngủ một giấc đến sáng thôi không được à?!"
"Giờ đội trưởng vừa thấy cô là muốn ói, tốt nhất cô nên biết điều một chút." Chung Nhân nắm lấy cánh tay cô, không chút thương tiếc mà kéo đi.
Trương Tiêu Văn lấy khăn và nước, cẩn thận đưa cho phó đội, rồi để phó đội trao cho Giang Hoàn.
Còn Thẩm Sơn Ngô thì nhân cơ hội chạy như bay tới bên Diêu Vô Khuyết, hỏi:
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?"
Diêu Vô Khuyết nhìn quanh một vòng, thở dài, ghé sát tai Thẩm Sơn Ngô thì thầm:
"Đây là lý do mà nhóc không thể có "mẹ nuôi" đó A Đồng à. Đội trưởng có vấn đề tâm lý, tụi tôi đặt tên cho nó là: Hội chứng dị ứng tình cảm."
"Hả?"
"Đội trưởng ghét nhất có người thích mình, ái mộ này nọ. Chỉ cần nghe ai đó tỏ tình là ghê tởm đến mức muốn ói. Không phải nói ví von đâu, là ói thật sự đó."
"...Ha??" Mặt Thẩm Sơn Ngô ngơ ra, không hiểu nổi. Năm đó theo Giang Hoàn làm gì có chuyện này, sao bây giờ bốn năm trôi qua, đùng cái đủ thứ bệnh?
"Chung Nhân có chị gái, tên là Chung Vân, vừa đẹp vừa giỏi, năng lực xếp hạng rất cao, đáng ra phải được vào đội Sơn Hải. Ai ngờ hôm trúng tuyển, cô ấy bị xúc động, tỏ tình với đội trưởng, nói thích anh ấy lâu rồi, hy vọng được anh ấy cân nhắc, dù bị từ chối cũng không sao, vẫn sẽ yêu thầm, và không ảnh hưởng công việc gì cả."
"Kết quả là đội trưởng chưa nghe hết lời đã chạy vô WC ói luôn tại chỗ."
Thẩm Sơn Ngô có thể tưởng tượng được cảnh đó lúng túng tới cỡ nào, người ta không khóc rống lên cũng coi như tâm lý vững rồi.
"Sau đó đội trưởng nhìn thấy Chung Vân là không kìm được phản cảm. Mà không lẽ vì vậy phải đổi đội trưởng? Cuối cùng đành chuyển Chung Vân ra, thay vào bằng người xếp thứ hai là Chung Nhân. Đội trưởng áy náy nên tự mình liên hệ với đội Duyên Hải, xếp thứ hai trong khu, chuyển Chung Vân qua đó. Tất nhiên, tôi nghi ngờ lý do quan trọng là vì hành chính đội Duyên Hải ở cách tụi mình rất xa."
"Còn nữa, sau khi chuyện đội trưởng bị tâm lý lan truyền, có một thằng con trai không biết nghĩ sao, cảm thấy không làm người yêu thì làm bạn giường cũng được, chắc tưởng tình cảm kiểu 'ngủ rồi sẽ yêu' hay gì đó, nửa đêm lén bò lên giường đội trưởng..."
Thẩm Sơn Ngô: "...Em đoán được kết cục rồi."
"Đội trưởng tung một cú đá, gãy luôn ba cái xương sườn. Dĩ nhiên sau đó đội Sơn Hải tụi tôi trả chi phí chữa trị, còn nghiêm khắc truy trách vụ đột nhập tư dinh và lừa gạt bảo vệ."
"..." Thẩm Sơn Ngô chống cằm suy nghĩ:
"Sao không đưa đội trưởng đi gặp bác sĩ tâm lý? Đừng nói căn cứ lớn như Duyên Hải mà không có nổi một bác sĩ tâm lý nha?"
"Đội trưởng không chịu đi." Diêu Vô Khuyết lại thở dài, "Anh ấy nói biết rõ nguyên nhân tâm bệnh của mình, không muốn điều trị, cứ để vậy luôn."
"...Ha???" Thẩm Sơn Ngô lần thứ ba lộ vẻ mặt không tin nổi. Hôm nay đúng là một ngày toàn dấu chấm hỏi...
Khi Diêu Vô Khuyết nói xong, bên Giang Hoàn cũng vừa hết cơn. Thẩm Sơn Ngô lập tức xỏ giày chạy về.
Giang Hoàn nhìn vẫn còn mệt mỏi, nhưng khi thấy ánh mắt lo lắng của Thẩm Sơn Ngô, anh vẫn gắng gượng xoa đầu y dịu dàng: "Bị dọa rồi à?"
Tác giả có lời muốn nói:
Tui đính chính lại timeline một chút:
Năm đầu mạt thế: 35 lên 19 tuổi
Năm thứ ba: 35 bị phản bội
Nửa năm sau của năm thứ tư: hai người gặp lại, lúc này 35 là 23 tuổi, Hoàn là 13 tuổi (một chương trước tui viết sai, đã sửa rồi)
Năm thứ năm: Thảm án bệnh viện Thánh Hòa, không phải do 35 gây ra đâu. Anh ấy đã quá khổ rồi, không thể gánh hết drama trên đời được.
Năm thứ 11 mạt thế: 35 là 31 tuổi, Hoàn 21 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com