Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Chương 28
Tác giả: Bất Gian Bất Giới

"Không có." Thẩm Sơn Ngô lắc đầu, "Đội trưởng anh không sao là tốt rồi."

Nghe vậy, sắc mặt Giang Hoàn dịu lại, anh khẽ xoa đầu Thẩm Sơn Ngô, không hề để ý chuyện người kia mấy ngày chưa gội đầu. Dù vậy, khóe môi anh vẫn không hề nhếch lên lấy một lần.

Thẩm Sơn Ngô chợt nhận ra, hình như từ lúc họ gặp lại nhau ở Trung Minh đến giờ, y chưa từng thấy Giang Hoàn cười lần nào.

Ban đầu y còn tưởng anh vì muốn giữ hình tượng nghiêm túc, trầm ổn để duy trì uy nghiêm đội trưởng nên mới thế. Nhưng giờ xem ra, bất kể gặp chuyện gì, gặp ai, Giang Hoàn cũng chưa từng nở nụ cười - điều đó thật sự quá kỳ lạ.

Tựa như từ lần tái ngộ này, Giang Hoàn luôn mang một bộ dạng nặng trĩu tâm sự. Không biết bốn năm qua đã xảy ra chuyện gì khiến anh thay đổi đến vậy.

Ngày xưa là một đứa trẻ hay cười, giờ lại trở thành một ông cụ non suốt ngày ít nói, ít cười như thế.

---

Chuyện nhỏ đêm qua cũng không khiến Sơn Hải chiến đội có phản ứng gì lớn. Ngoài Từ Hồng Lâm bị nhốt trên xe số 2, đến nhà vệ sinh cũng bị chặn ngoài cửa, còn lại thì chẳng ai nhắc đến nữa, như
thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lại thêm một ngày trôi qua. Khung cảnh ngoài cửa sổ dần trở nên vừa xa lạ, vừa quen thuộc với Thẩm Sơn Ngô. Trương Tiêu Văn hào hứng vỗ vai y:

"Tiểu Giang Đồng ~ ăn tối xong hôm nay là tụi mình tới căn cứ Duyên Hải rồi đó
nha~ vui không~"

"Mừng -- ghê --" Thẩm Sơn Ngô kéo dài giọng một cách lười biếng, không thèm ngẩng đầu lên, tay thì đang lật xem cuốn Tây Du Ký bản tranh mà Giang Hoàn cố tình tìm cho mình. Hành động này khiến Diêu Vô Khuyết vừa cười vừa đau đến méo mặt vì miệng còn đang bị thương, Tiểu Văn thì bĩu môi đầy bất mãn:

"Giang Đồng dạo này càng lúc càng không dễ thương rồi đó nha."

"Ơ?" Nghe vậy, Thẩm Sơn Ngô lập tức quay người quỳ gối lên ghế, hỏi Giang Hoàn đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở hàng
ghế sau:

"Đội trưởng, em có dễ thương không?"

"......"

Giang Hoàn vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt, còn quay lưng lại, rõ ràng là chẳng thèm trả lời câu hỏi vô nghĩa kia. Diêu Vô Khuyết thấy vậy liền cười càng to hơn, vui vẻ nói:

"Ai cha, tiểu cáo trạng hôm nay không ai chống lưng cho rồi nha, làm sao đây? Làm sao đây?"

Hứ, ông Ngô này mà cần ai chống lưng chắc?

Thẩm Sơn Ngô nheo mắt, làm bộ ngạc nhiên che miệng:

"Vô Khuyết ca, tự dưng em nhớ ra một chuyện nè. Nếu tối nay tụi mình tới căn cứ, thì sáng mai anh phải ra sân huấn luyện chạy sáu vòng đó, anh chắc thân thể chịu nổi không?"

Diêu Vô Khuyết: "......"

Anh chàng méo mặt: "Chết rồi, Giang Đồng ơi cứu ca ca với. Em giúp ca nói với đội trưởng xin cho ca nghỉ vài hôm dưỡng thương nha..."

Trương Tiêu Văn cũng chạy lại ngay, cầu xin tha thiết: "Tiểu Đồng Đồng, mấy bữa nay chị thương em lắm mà đúng không? Giúp chị nói đội trưởng miễn cho chị ba vòng nha. Chị là hậu cần mà, thân thể yếu đuối lắm á hu hu..."

Chung Nhân ngồi ghế phụ, mặt tối sầm lại. Gân xanh bên thái dương cứ giật giật suốt nửa ngày, cuối cùng cũng đành nín nhịn, không thốt ra được lời nào.

Có lẽ vì sắp đến nơi rồi nên tài xế lái xe cũng hăng hơn. Theo như lịch trình thì khoảng năm giờ chiều sẽ tới căn cứ Duyên Hải, nhưng chưa đến bốn giờ, hai chiếc xe địa hình trông cực "ngầu lòi" của đội đã bắt đầu nhận được tín hiệu từ trạm điều phối của căn cứ, sẵn sàng vào cổng.

"Hoan nghênh trở về, các thành viên chiến đội Sơn Hải. Mời theo thứ tự xếp hàng xuống xe, tiến hành khử trùng và kiểm tra an ninh."

Phía ngoài căn cứ là tường sắt kiên cố, mở ra bốn lối đi nhỏ: hai lối cho xe ra vào và hai lối cho người đi bộ. Mọi thứ được chia luồng ngay ngắn, trật tự rõ ràng.

Sau khi xe vượt qua cổng đầu tiên, máy khử trùng lập tức phun từ trên xuống dưới, trái sang phải, tẩy trùng toàn bộ bên ngoài xe. Đợi 60 giây sau, lính gác trong đồng phục chỉnh tề mở cửa xe, theo sau là vài người mang dụng cụ, chuẩn bị khử trùng bên trong xe.

Người đầu tiên xuống xe là Giang Hoàn.

Trước mặt anh, những tay lính đánh thuê từng hung hăng đều ngoan ngoãn cúi đầu chào, chẳng khác gì mấy con chó săn được thuần hóa. Không chỉ chào kính cẩn mà còn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo chiến đội Sơn Hải rời đi.

"Các cậu cứ về chiến đội trước đi, tôi đưa Giang Đồng đi đăng ký."

Giang Hoàn dắt tay Thẩm Sơn Ngô, việc này vốn dĩ nên do Trương Tiêu Văn phụ trách, nhưng anh lại kiên quyết muốn tự mình đưa y đi.

Về phần Từ Hồng Lâm - từ lúc bước vào căn cứ Duyên Hải đã bị mời xuống xe ngay. Từ đây, cô ta đi đường cô ta, Sơn Hải không còn liên quan gì nữa... Tất nhiên, phần thu dọn hậu quả thì vẫn phải làm.

---

Người dân trong căn cứ đều có thẻ căn cước riêng, chỉ cần quét qua là được vào. Còn người mới thì phải đi lối khác, quy trình không khác gì so với trung ương liên minh.

Bốn cửa đăng ký đều có hàng dài xếp đợi, mà tốc độ thì cực kỳ chậm chạp. Bất kỳ người lạ nào muốn vào căn cứ Duyên Hải đều phải trải qua quá trình kiểm tra gắt gao: từ tổ tiên tám đời, đã làm gì trước vụ nổ sao siêu cấp, sống thế nào sau tận thế, sáng nay ăn gì, tại sao lại ăn món đó, dạo này đi vệ sinh có trơn tru không...

Nhưng vẫn luôn có trường hợp đặc biệt. Khi Giang Hoàn vừa bước tới gần một cánh cửa đăng ký, người chủ nhiệm đang gác chân ăn hạt dưa trong văn phòng liền thay đổi thái độ 180 độ, nhanh chóng bước ra ngoài với vẻ mặt tươi cười hiền hòa.

"Ơ kìa, chẳng phải đội trưởng Giang đây sao? Nghe nói mấy hôm nay Sơn Hải sắp về căn cứ, ai nấy đều ngóng dài cổ luôn đó. Sao rồi, nhiệm vụ suôn sẻ chứ?"

"Cảm ơn đã quan tâm." Giang Hoàn khẽ gật đầu, rồi kéo Thẩm Sơn Ngô đứng phía sau ra: "Tôi muốn đưa nhóc này đi làm thủ tục đăng ký công dân mới."

Chủ nhiệm hơi sững lại một chút. Theo phản xạ, ông ta tưởng đây là con riêng của Giang Hoàn, nhưng nhìn tuổi thì thấy không hợp lý lắm. Nửa giây sau, ông ta liền nở nụ cười thật tươi:

"Được rồi được rồi, mời đội trưởng Giang và cậu nhóc theo tôi."

Đặc quyền của tầng lớp cao chính là ở chỗ này - họ có thể đi đường tắt, bỏ qua khâu kiểm tra cửa sổ bên ngoài, tiết kiệm được mấy tiếng đồng hồ, rồi thẳng tiến vào văn phòng thoáng đãng của chủ nhiệm ngồi nghỉ.

Chủ nhiệm còn khách sáo rót cho họ hai ly trà, sau đó mới tháo khẩu trang, mở phần mềm đăng ký thông tin.

"Đăng ký dưới tên tôi," Giang Hoàn ngồi trên ghế sofa nói, "Con tôi, một đứa duy nhất."

Tay chủ nhiệm khẽ run lên một chút, nhưng nhờ kinh nghiệm dày dặn, ông nhanh chóng giữ bình tĩnh, đè nén cơn sốc như vừa nghe được tin chấn động quốc gia.

Tất nhiên, ông cũng không dám đi khắp nơi tung tin đồn thất thiệt trong nội bộ Sơn Hải, mạng vẫn là quan trọng hơn. Vẫn giữ nụ cười lịch sự, ông hỏi lại:

"Vâng, đội trưởng Giang. Vậy quý tử nhà ngài tên là gì ạ?"

Câu hỏi này lại khiến Giang Hoàn im lặng. Thẩm Sơn Ngô quay sang nhìn anh với vẻ thắc mắc, đối phương cũng chỉ bình tĩnh nhìn lại, dù đã tháo mặt nạ bảo hộ thì biểu cảm của Giang Hoàn vẫn khó đoán như cũ.

Có lẽ cảm thấy chuyện này nên để bản thân lên tiếng, Thẩm Sơn Ngô liền ho nhẹ một tiếng, rồi lấy giọng dõng dạc, đảm bảo không làm mất mặt Giang Hoàn mà nói: "Tên con là Giang Đồng, đồng trong cây ngô đồng."

"Được rồi." Chủ nhiệm liền đổi giọng sang kiểu nói chuyện với trẻ con, ngón tay gõ nhẹ bàn phím. Nhưng không ngờ đúng lúc ấy, Giang Hoàn lại lên tiếng:

"Thẩm Giang Đồng. Họ Thẩm, tên Giang Đồng."

"......" Dù là chủ nhiệm dày dặn kinh nghiệm, nghe vậy cũng không khỏi đơ nhẹ một chút. Một đứa bé đột nhiên xuất hiện, nhìn qua tầm mười tuổi, lại đăng ký là con trai duy nhất của Giang Hoàn - điều đáng nói là đứa bé ấy không mang họ Giang, mà là họ Thẩm. Đã vậy tên lại là Giang Đồng, cứ như thể tên họ của bố mẹ gộp lại, mỗi người cho một chữ.

Chẳng lẽ... đây là con của Giang đội với người con gái họ Thẩm mà anh thầm yêu nhiều năm? Nhưng nếu thế thì phải là Giang Thẩm Đồng chứ? Chẳng lẽ vì yêu quá sâu đậm mà Giang đội nguyện để tên người con gái ấy đứng trước? Trời ạ, chỉ một cái tên thôi mà cũng đủ để tưởng tượng ra một màn tình yêu ngược tâm...

Chủ nhiệm lặng lẽ hít sâu một hơi, lấy lại phong độ nghề nghiệp bao năm, nở nụ cười chuẩn tám chiếc răng:

"Được rồi, Thẩm... Giang... Đồng."

Sự im lặng từ Giang Hoàn giờ truyền sang Thẩm Sơn Ngô. Y há nửa miệng, ngẩn người nhìn Giang Hoàn. Thẩm Giang Đồng? Đừng tưởng y không nhận ra chữ "Thẩm" trong tên xuất phát từ đâu. Giang Hoàn làm vậy là có ý gì? Hay là anh ta nghĩ "Giang Đồng" có liên quan đến "Thẩm Sơn Ngô"? Không lẽ... anh đã phát hiện ra thân phận thật sự của mình? Không thể nào, chuyện này vượt xa tầm nhận thức của con người bình thường. Trừ khi tận mắt nhìn thấy, thì ai mà đoán ra được?

Đầu óc Thẩm Sơn Ngô trong khoảnh khắc hỗn loạn đủ điều, đến mức câu hỏi tiếp theo của chủ nhiệm cũng nghe không lọt tai.

Y ấp úng mãi vẫn không nói được tuổi, chỉ dám ước lượng cho xong, lại không thể tự tiện nói ra chính xác. Cuối cùng, Giang Hoàn thay y quyết định, viết vào đơn là 11 tuổi.

Chẳng bao lâu sau, việc đăng ký kết thúc. Giấy tờ chính thức mang tên Thẩm Giang Đồng sẽ được nhân viên đem đến tận cửa đội chiến Sơn Hải trong hai ngày tới - đặc quyền rõ ràng. Người thường thì phải chờ ít nhất bảy ngày, mà còn phải tự mình đến lấy.

Chủ nhiệm đưa cho Thẩm Sơn Ngô giấy tạm thời cùng con dấu xác nhận, sau đó tiễn người rời đi, một mình ngồi lại trong văn phòng, lặng lẽ tiêu hóa lượng thông tin vượt quá giới hạn tiếp nhận của một ngày.

Giấy thông hành tạm thời của Thẩm Sơn Ngô vừa đưa ra đã được nhân viên kiểm tra cho qua ngay. Quan trọng hơn, Giang Hoàn đứng bên cạnh như tảng băng lớn đầy khí thế khiến nhân viên kiểm tra chỉ muốn trải thảm đỏ, cung kính đưa cậu bé đi như tiễn tổ tông.

"Đội trưởng." Cuối cùng không nhịn được, Thẩm Sơn Ngô lên tiếng khi cả hai đã lên xe chiến đội, "Không phải anh đặt tên cho em là Giang Đồng sao? Tại sao lại đổi thành Thẩm Giang Đồng? Là vì chuyện lúc nãy đội trưởng Bellona nhắc tới người tên Thẩm Sơn Ngô à? Người đó là ai? Sao em phải mang họ Thẩm?"

"......" Giang Hoàn không trả lời ngay. Anh cúi mắt xuống, không rõ là đang nghĩ cách trả lời hay đang tìm lý do để lảng tránh.

Xe từ từ lăn bánh, tiến về phía trước. Trương Tiêu Văn đang đứng ở cửa tòa hành chính liền sáng mắt lên, quay ra phía sau hô lớn: "Đội trưởng đến rồi!"

Cùng lúc đó, Giang Hoàn cúi đầu nói nhỏ với Giang Đồng: "Chuyện này để sau tôi sẽ giải thích với em. Còn bây giờ, khi ra ngoài cứ nói tên em là Giang Đồng, được không?"

"...Vâng." Trước mặt người ngoài, Thẩm Sơn Ngô luôn rất nghe lời. Nếu có gì cần tranh cãi thì cũng chỉ là sau lưng.

Huống chi, họ Thẩm này có khả năng thật sự liên quan đến y, nên bản thân y cũng không muốn để người khác biết chuyện.

Đón Giang Hoàn trở lại, ngoài Trương Tiêu Văn còn có vài gương mặt lạ - rõ ràng là thành viên đội khác đến đón các đồng đội trở về. Người dẫn đầu vừa thấy Giang Hoàn liền cười tươi tiến lại gần:

"Giang Hoàn! Mọi việc suôn sẻ chứ?"

"Ừ." Giang Hoàn gật đầu, người kia vỗ vai anh một cái thật mạnh.

Thẩm Sơn Ngô bước xuống xe chậm hơn một chút, ngẩng đầu nhìn người vừa đến. Y lập tức nhận ra - Lục Kính Chi, bạn đầu tiên của Giang Hoàn ở căn cứ Duyên Hải, cũng là người biết y là dị năng giả, từng nhiều lần tiếp xúc và thậm chí giúp y chuyển tin nhắn cho Giang Hoàn.

Lục Kính Chi vừa nghi ngờ vừa háo hức hỏi:

"Tôi nghe Từ Nghiệp nói lúc ở Trung Minh, cậu nổi hứng đòi nhận con nuôi? Đứa bé đâu? Nghĩ thế nào vậy? Sao lại đột nhiên..."

Câu lải nhải của anh ta vừa bắt đầu thì ngay lúc Thẩm Sơn Ngô bước xuống xe, lập tức câm nín. Môi đang mấp máy thì ngừng hẳn, mắt thì trợn to, càng lúc càng tròn.

Giang Hoàn dường như sớm đoán được phản ứng này, liền vẫy tay với Giang Đồng, giới thiệu:

"Đây là chú Lục Kính Chi. Còn đây là Giang Đồng, con nuôi của tôi."

"......" Lục Kính Chi vẫn bất động, chỉ có cặp mắt là còn hoạt động. Anh ta lết lại gần như người máy, Giang Hoàn thở dài, bảo Giang Đồng đi cùng Trương Tiêu Văn vào trước, còn mình thì ở lại, chờ Lục Kính Chi tỉnh hồn.

Một lúc lâu sau, Lục Kính Chi mới tìm lại được khả năng ngôn ngữ cơ bản. Câu đầu tiên bật ra là:"Vãi!"

"Nó... nó... nó giống quá trời! Không phải chính là Thẩm... Thẩm ca phiên bản mini à?" Lục Kính Chi chỉ về phía Thẩm Sơn Ngô, vẫn còn chưa hoàn hồn. Anh ta hạ giọng: "Chắc chắn là con riêng của Thẩm ca rồi, nếu không thì cũng là em trai cùng cha khác mẹ! Không tin nổi trên đời còn có hai người giống nhau thế này!"

"Em ấy nói mình là trẻ mồ côi... Thôi, tôi thấy có phải thân nhân của Sơn Ngô ca hay không cũng không quan trọng," Giang Hoàn đáp, "Tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy."

"Ừ, giống nhau như vậy rồi, có quan hệ huyết thống hay không cũng chẳng quan trọng." Lục Kính Chi nhướn mày. Giang Hoàn có linh cảm chẳng lành, nhưng chưa kịp ngăn thì đã nghe Lục Kính Chi thì thầm bên tai:

"Trẻ nhỏ thì cũng có cái hay, kiểu như nuôi từ bé, đợi nó lớn lên... lúc đó cậu cũng chỉ mới ngoài 30..."

Giang Hoàn lập tức bịt miệng Lục Kính Chi, đẩy mạnh anh ta ra, ánh mắt lạnh như băng:

"Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy, và cũng tuyệt đối sẽ không như vậy. Về sau đừng bao giờ nhắc lại những lời như này nữa."

"......" Lục Kính Chi hơi há miệng, thấy Giang Hoàn thật sự tức giận thì vội cúi mắt xuống, lúng túng nói:

"Xin lỗi... là tôi lỡ lời... quên mất từ trước đến giờ cậu vẫn luôn một lòng với Thẩm ca..."

Nói xin lỗi xong, Lục Kính Chi lại thấy hơi khó chịu. Anh ta ngẩng đầu, nói tiếp:

"Nhưng Giang Hoàn, cậu nghĩ kỹ lại xem. Thẩm ca đã mất bốn năm rồi, đến chết cũng không biết cậu thích ảnh. Cậu giữ mãi tình cảm đó để làm gì? Dù cậu cả đời không quên được ảnh, giờ khó khăn lắm mới tìm được một người giống ảnh như vậy, biết đâu sau này lớn lên còn giống hơn nữa. Dù chỉ là gửi gắm tình cảm cũng được mà."

"......"

"Nói trắng ra là... tìm một người thay thế. Cậu tự tay nuôi lớn, mọi thói quen đều có thể uốn nắn theo ý cậu thích. Cậu thích dáng vẻ của Thẩm ca thì nuôi nó thành ra dáng vẻ đó. Hơn nữa còn kém cậu đúng mười tuổi, chẳng phải là ý trời sao?"

"Em ấy là Thẩm Sơn Ngô à?" Giang Hoàn hỏi rất bình tĩnh. Nhưng càng bình tĩnh, lại càng cảm thấy bên trong giấu sóng ngầm dữ dội.

"...... Không phải."

"Nếu không phải, thì cho dù giống bao nhiêu cũng vô ích." Giang Hoàn cụp mắt, "Tôi xem em ấy là em trai, là con, là hậu bối. Còn Thẩm Sơn Ngô là anh, là người tôi yêu, là tình nhân. Trong chuyện tình cảm, tôi trước giờ rất rõ ràng."

"......" Lục Kính Chi ngoan ngoãn ngậm miệng, coi như mình bị thuyết phục. Còn giơ tay thề sống thề chết là sẽ không nhắc lại nữa.

Giang Hoàn đúng là trưởng thành sớm hơn anh ta. Năm mười lăm tuổi, khi anh ta còn ngốc nghếch nghịch ngợm chọc phá con gái bảo mẫu nhà Giang Hoàn, bôi bùn lên quần áo mới của người ta, thì Giang Hoàn đã nhận ra xu hướng tính dục của mình, cũng đã hiểu tình cảm dành cho người anh hơn mình mười tuổi kia không đơn thuần chỉ là "tình nghĩa".

Nếu chỉ là nhận thức sớm thì không nói làm gì, đằng này Giang Hoàn trong tình cảm còn rất cố chấp, cố chấp đến mức tự mình kìm nén đến phát bệnh.

Trước khi Thẩm Sơn Ngô mất, anh không chịu nói ra, cứ giữ kín lòng yêu mến đó, định bụng chờ mình hoàn toàn trưởng thành, có đủ năng lực rồi mới dám bày tỏ.

Nhưng không ngờ chỉ một năm sau, khi đội chiến Sơn Hải mới thành lập, vừa kêu gọi được bảy tám tên thanh niên nhiệt huyết, thì Thẩm Sơn Ngô đã chết. Giang Hoàn cũng mất luôn cơ hội bày tỏ tình cảm.

Vì Thẩm Sơn Ngô là một biến dị giả mẫn cảm, mà Giang Hoàn khi đó lại đang căng thẳng với gia đình, nên đành phải cắn răng nuốt hết vào lòng. Không thể nói, không thể phát tiết, kết quả là tự mình đè nén đến mức sinh bệnh tâm lý. Với tất cả những người thể hiện thiện cảm hay tình ý với mình, Giang Hoàn đều có phản ứng bài xích.

Bởi vì cái chết.

Bởi vì tiếc nuối.

Bởi vì bất lực.

Anh căm ghét bản thân vẫn còn khả năng yêu.

Anh căm ghét những người có thể dễ dàng thổ lộ cảm xúc.

Anh căm ghét những người có thể truyền đạt yêu thương đến người.

Bởi vì tình yêu sâu đậm nhất của anh, ngay khi vừa nảy sinh, đã bị dập tắt không kịp cứu vãn.

Ngay khi anh chưa kịp nhận ra, thời gian đã không còn nữa.

Ngay khi trái tim anh tràn đầy tình yêu, vui vẻ, lo âu, tất cả những cảm xúc của tuổi mới lớn, thì cũng là lúc phát hiện bản thân đã vĩnh viễn mất đi người duy nhất có thể chia sẻ.


Tác giả có lời muốn nói:

35: Các người có thể nói chuyện nhỏ tiếng lại chút không? Các người biết không, chương sau tác giả còn đang phải cố gắng viết cảnh tôi là biến dị giả mà chưa nghĩ ra chữ nào đấy!

Hoàn nhãi con: ......









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com