Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3

Tác giả: Bất Gian Bất Giới

Cửa văn phòng của chủ nhiệm khép hờ, không khóa. Trên bàn trà vẫn còn tách trà mới vừa pha, bốc lên từng làn khói trắng nóng hổi, nhưng trong phòng lại không có người, không rõ chủ nhân vừa rời đi đâu.

Thẩm Sơn Ngô dựa vào bản lĩnh cao cường, thấy bốn phía không ai, liền lắc mình lẻn vào.

Tủ hồ sơ dọc theo tường xếp ngay ngắn, từng tập từng tập folder được sắp theo thứ tự, trên gáy đều được đánh dấu cẩn thận nội dung bên trong, thuận tiện vô cùng cho kẻ xâm nhập như y.

Rất nhanh, y đã tìm được thứ cần thiết. Dựa theo thời gian nhập học và ký tự đầu trong tên họ để xác định người, may mà con trai của Tổng tài có cái tên rất phức tạp, không có trùng tên trùng họ.

Bên ngoài truyền đến tiếng động nhẹ, Thẩm Sơn Ngô cẩn thận lắng nghe, là tiếng bước chân một nhóm người đang lên cầu thang, cách khoảng 20 mét, vẫn còn dư thời gian cho y rời đi.

Y cất lại hồ sơ vào chỗ cũ, xóa hết mọi dấu vết, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, ung dung khép cửa lại như chưa từng có chuyện gì.

Phía sau văn phòng là nhà vệ sinh. Dù có bị tra hỏi hoặc bị camera hành lang quay trúng, y cũng có lý do hợp lý để xuất hiện tại đây.

Quay lại lối đi nhỏ, vừa ngẩng đầu, y liền thấy đám người vừa rồi mình nghe thấy tiếng động đang đi tới. Ba nam một nữ. Một trong số đó là nam nhân trung niên hơi hói, không đeo khẩu trang, mặc sơ mi caro và quần thường, phong cách rất giống thầy giáo toán hay vật lý thời mạt thế trước.

Ba người còn lại đều là những soái ca mỹ nhân cao ráo, mặc quân phục tác chiến xanh lục, tư thế oai phong. Người dẫn đầu còn khoác áo choàng trắng, đáng tiếc cả ba đều đeo mặt nạ bảo hộ nên không nhìn rõ mặt.

Mặt nạ bảo hộ bằng hợp kim đặc cấp mới...

Thẩm Sơn Ngô giật thót trong lòng, có dự cảm chẳng lành. Dân thường chỉ đeo mũ bảo hộ và khẩu trang, tuy đủ dùng hằng ngày nhưng khi đánh nhau thì khá bất tiện.

Vì vậy, những đội lính đánh thuê hoặc chiến đội thường trang bị mặt nạ bảo hộ, vừa nhẹ nhàng vừa có chức năng phòng hộ.

Còn ba người này đeo loại mặt nạ đặc cấp bằng hợp kim mới, giá trị xa xỉ đến mức chỉ có thể ví như đang đốt tiền.

Lớp lõi bên trong của mặt nạ cần thay mỗi ngày, tiêu hao lớn đến nỗi phần lớn các chiến đội không đủ sức duy trì. Dù có, cũng chỉ để trưng, không dám dùng thật.

Nhưng tiền nào của nấy. Nghe nói loại mặt nạ này thông khí, bảo hộ, nhẹ nhàng đều cực tốt. Ai đã đeo thì không muốn tháo xuống.

Gần như ngay lập tức, Thẩm Sơn Ngô ý thức được ba người này chắc chắn chính là thành viên của chiến đội đến từ một căn cứ ven biển nào đó, mấy đứa "học sinh trốn học" mà y nghe nhắc đến trước đó.

Từ cách giáo viên hói đầu giới thiệu tình hình giảng viên trong trường, và cách ông ta cung kính gần như nịnh bợ nói chuyện, y đoán không sai.

Thẩm Sơn Ngô thản nhiên bước về phía trước, chẳng ngại việc bốn người kia chú ý tới mình. Khi hai bên chỉ còn cách nhau ba mét, y liền tươi cười ngọt ngào, giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn, lớn tiếng chào rõ ràng: "Các lão sư hảo!"

Lễ phép như vậy, lại còn đẹp trai khiến người ta yêu quý! Giáo viên hói đầu cười tít cả mắt: "Ai, bạn học, em cũng hảo."

Thẩm Sơn Ngô cúi chào, rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa kịp đứng thẳng, trước mặt đã bị một đôi chân dài rắn rỏi chắn đường.

Y ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn, lập tức đối diện một chiếc mặt nạ màu bạch kim.

Là người khoác áo choàng kia.

"A?" Thẩm Sơn Ngô giả vờ bị dọa, lui lại nửa bước, rồi hướng về giáo viên hói đầu cầu cứu, "...Lão sư." Trong lòng thì lại hoảng: Chẳng lẽ bị phát hiện sơ hở gì rồi?

Người đàn ông chắn đường từ từ ngồi xổm xuống, vậy mà sau khi ngồi xuống, anh vẫn cao gần bằng Thẩm Sơn Ngô.

"Em tên là gì?" Nam nhân hỏi.

"......" Thẩm Sơn Ngô không trả lời, tiếp tục dùng ánh mắt như cún con nhìn giáo viên cầu cứu.

Dù thấy kỳ lạ, giáo viên vẫn mỉm cười khích lệ: "Bạn học, đây là đội trưởng Sơn Hải chiến đội của căn cứ Duyên Hải, nói to tên em cho đội trưởng biết, được không?"

Được cái búa! Y có chuẩn bị danh tính giả gì trước đâu mà giờ kêu khai!

Thẩm Sơn Ngô giữ im lặng, cố gắng thể hiện như một đứa trẻ bị người lạ dọa cho phát sợ, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển...

Tên quá đơn giản hay quá phức tạp đều dễ bị nghi ngờ hoặc phản ứng không kịp về sau. Ưm... Sơn Ngô, trong núi ngô đồng, ngô đồng mời phượng hoàng, long phượng trình tường?

"Đừng sợ." Giọng đội trưởng Sơn Hải chiến đội lại dịu xuống, chỉ cần nghe chất giọng trầm ổn kia cũng có thể tưởng tượng mặt sau chiếc mặt nạ kia chắc chắn là một biểu cảm ôn hòa.

Nam nhân vươn tay xoa đầu Thẩm Sơn Ngô, cảm giác từ găng tay đen vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, lộ ra nhiệt độ cơ thể người, vừa chạm vào là biết hàng xa xỉ. Anh lại hỏi lần nữa: "Em tên là gì?"

Lúc này Thẩm Sơn Ngô đã nghĩ xong tên cho mình, làm bộ như được trấn an, chớp chớp mắt nói: "Em tên là Ngô Long, Ngô là Đông Ngô Ngô, Long là long xà mã dương long."

Một nam nhân mặc quân phục ở phía xa đột nhiên bật cười, nghe như còn trẻ, khoảng 17-18 tuổi: "Tiểu gia hỏa còn biết Đông Ngô sao?

Thẩm Sơn Ngô không nói gì thêm. Y chỉ muốn nhanh chóng vượt qua chuyện này rồi mang quà tới ký túc xá của con trai Tổng tài. Đáng tiếc, mọi chuyện không như mong muốn. Nam nhân khoác áo choàng sau khi biết tên y vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục hỏi:

"Em bao nhiêu tuổi? Là học sinh năm mấy, lớp nào? Nhà ở đâu? Cha mẹ tên gì?"

Mẹ nó, đây là tra hộ khẩu hay sao? Tên này có bệnh à!

Thẩm Sơn Ngô sững sờ. Không chỉ y, mà cả giáo viên hói đầu cũng kinh ngạc, ngay cả hai đội viên còn lại của Sơn Hải chiến đội cũng bất ngờ. Nam nhân từng trêu chọc "Đông Ngô" nghi hoặc hỏi: "Đội trưởng? Nhóc con này có vấn đề gì sao?"

Người khoác áo choàng không đáp, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Thẩm Sơn Ngô, chờ y trả lời.

Hay là khóc lóc ăn vạ lăn ra đất một phen, chơi xấu để tránh được kiếp này?

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Sơn Ngô chính là lựa chọn phương án này. Nhưng bất đắc dĩ, linh hồn đã hơn 30 tuổi trong thân thể lại không cho phép y làm vậy. Y hít sâu, cứng đầu nói bừa:

"Mười một tuổi, học sinh lớp 6, ban 9, nhà ở phía Đông, phụ thân tên Ngô --"

"Lớp 6 chúng ta......" Thầy giáo đầu trọc đột nhiên kinh ngạc ngắt lời: "Không có ban 9!"

"......"

Thẩm Sơn Ngô thầm chửi một câu tính sai! Y chỉ nghĩ trước mấy ban đầu đều là lớp mũi nhọn, thầy cô có khả năng nhớ được mặt và tên, lại không nghĩ tới viết đến Thái hậu mặt thì trong trường học căn bản không có ban 9. Y vội vàng nhớ lại xem con trai Tổng tài học ban mấy, liền bổ sung:

"A, xin lỗi nói nhầm rồi, em học lớp 6 ban 5."

"9 và 5 phát âm khác nhau xa mà?" Người duy nhất có giọng nữ lạnh lùng lên tiếng. Nàng tựa như đã bắt đầu nghi ngờ thân phận Thẩm Sơn Ngô, dùng giọng chất vấn nói.

Đội trưởng đội chiến đấu đang nửa ngồi xổm vẫn không có phản ứng gì, nhưng thầy giáo đầu trọc thì càng thêm sợ hãi:

"Tôi, tôi chính là giáo viên dạy lớp 6 ban 5, lớp tôi căn bản không có ai tên Ngô Long!"

Thẩm Sơn Ngô: "......"

Y xoay mũi chân, trực tiếp nhảy ra khỏi khung cửa sổ đang mở.

Y thật sự cạn lời, rõ ràng mọi chuyện ban đầu đều tiến triển rất thuận lợi, sao lại đột nhiên nửa đường nhảy ra một đội trưởng chiến đội, cứ chăm chăm hỏi y tới tấp?

Bên ngoài tường tòa hành chính có rất nhiều chỗ thích hợp để leo trèo. Vừa nhảy ra ngoài cửa sổ, khóe mắt y liền thấy có người vươn tay muốn bắt, y nhanh chóng né sang bên, không quay đầu lại mà nhảy thẳng xuống lầu.

Thân thể trẻ con thật sự rất bất tiện, nhưng Thẩm Sơn Ngô tuyệt đối không thể giữa ánh mắt của đám đông mà biến về nguyên hình người lớn.

Y tự nhủ bản thân chưa bại lộ thân phận, chỉ là không hiểu tại sao tên đội trưởng kia lại phát hiện được điều gì.

Một tiếng huýt gió cao vút vang lên từ đỉnh đầu y, xuyên qua tận trời. Trong chớp mắt, toàn bộ ánh mắt trong trường đều đổ dồn về phía y.

Y kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy một nam một nữ - hai thành viên chiến đội - nhảy lầu từ cửa sổ với tốc độ nhanh hơn y, rõ ràng muốn bắt y. Mà bên cửa sổ, đội trưởng chiến đội kia đứng lạnh lùng, chiếc mặt nạ bạch kim che kín khuôn mặt đối diện anh.

Thẩm Sơn Ngô không biết một bé trai mười tuổi bình thường có thể chạy nhanh tới mức nào, y chỉ hối hận bản thân không chịu nổi tính khí, trong khi chưa xác định rõ thân phận biến dị giả của mình có bị lộ hay không, lại tự động chột dạ mà bỏ chạy.chl

Vừa rơi xuống đất chưa kịp chạy được hai bước, trước mặt y bỗng xuất hiện hai người đàn ông mặc đồng phục bảo hộ màu xanh lục của quân đội.

Trên cổ áo và tay áo đều đeo huy hiệu của Sơn Hải chiến đội. Họ lập tức, dứt khoát rút súng lục, chĩa về phía Thẩm Sơn Ngô, quát lớn:

"Đứng lại, không được nhúc nhích! Đưa hai tay lên khỏi đầu, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!"

Thẩm Sơn Ngô: "......"

Ít nhất bề ngoài ta chỉ là một đứa bé trai yếu đuối thôi mà! Có cần dữ dằn đến vậy không?

Trên mặt nạ bảo hộ của họ có thiết bị thông tin, với thính lực tuyệt vời của biến dị giả, Thẩm Sơn Ngô mơ hồ nghe được mệnh lệnh gì đó. Hai người đàn ông kia lập tức thu súng, dùng tay trần chuẩn bị tiến lên bắt y.

Hửm? Xem chừng mệnh lệnh kia có khả năng là không được làm y bị thương. Nếu đã biết y là biến dị giả thì chắc cũng hiểu biến dị giả không sợ đạn......

Thẩm Sơn Ngô hơi nghiêng đầu, thấy một nam một nữ phía sau đang chậm rãi áp sát, phía trước hai người kia cũng đang tiến lại gần. Y lập tức cúi người, lách sang phải bằng một góc độ cực kỳ khéo léo, chạy thoát ra ngoài.

"Thao! Thằng nhóc này là cá chạch à?" Nam thanh niên kia chửi to, vội vã đuổi theo.

Phía trước chính là đại lễ đường, Thẩm Sơn Ngô ý thức được điều này thì lòng thầm vui mừng. Trong lễ đường toàn là học sinh, chỉ cần y lẫn vào đám người là có thể thoát thân.

Vừa cảm thấy có hy vọng thoát thân, cửa lớn lễ đường đột nhiên mở từ bên trong, hai người cũng mang huy hiệu Sơn Hải chiến đội bước ra. Một trong hai còn đeo đai mạch*, có khả năng là vừa bị gọi xuống từ bục phát biểu sau tiếng huýt gió ban nãy.

(*thiết bị theo dõi sinh mệnh)

Chỉ để bắt một mình y thôi hả, cần thiết phải huy động cả tổ chim sao?!

"Phó đội! Chính là thằng bé kia!" Nam thanh niên chỉ vào Thẩm Sơn Ngô hô to. Lời còn chưa dứt, cửa lễ đường lập tức đóng lại, còn hai người đàn ông trước mặt đã nhào tới. Phó đội đeo đai mạch ra tay đặc biệt nhanh gọn, vừa bắt được sau gáy Thẩm Sơn Ngô đã muốn ấn y xuống đất.

Nam thanh niên kia lại vội vàng hét lên: "Đội trưởng dặn không được làm nó bị thương! Phó đội nhẹ tay chút!"

Cánh tay phó đội khựng lại, thay đổi tư thế giữa chừng, từ ấn xuống đất biến thành giơ lên trời, giống như đang ôm một bao thuốc nổ định hy sinh anh dũng vậy.

Thẩm Sơn Ngô im lặng từ bỏ giãy giụa, y thật sự muốn xem rốt cuộc cái đội chiến này muốn làm gì.

Sợ y chạy mất, phó đội dùng một tay giữ chặt hai cổ tay Thẩm Sơn Ngô. Mới vừa bị khóa lại, ngay sau đó đội trưởng Sơn Hải chiến đội liền sải bước đi tới.

Người chân dài đúng là có lợi thế, giáo viên đầu trọc phía sau anh quả thực chạy theo không kịp.

"Tại sao lại bỏ chạy?" Đội trưởng dừng lại phía sau, áo choàng tung bay theo bước chân nhẹ nhàng trở về chỗ cũ.

Thẩm Sơn Ngô cũng lười giả vờ ngoan ngoãn, không vui đáp: "Nhìn thấy anh đáng sợ như vậy, sao tôi không chạy?"

"Tôi đáng sợ?" Đội trưởng sững người một lúc, suy nghĩ một chút rồi giơ tay lên nhấn nhẹ vào hai bên gò má của mặt nạ bảo hộ. Ngay lập tức, chốt khóa sau gáy phát ra tiếng mở ra, anh hơi cúi đầu, tháo mặt nạ bảo hộ xuống.

Bên dưới là một gương mặt anh tuấn tuyệt mỹ. Trước tiên lộ ra là đôi mắt đào hoa chan chứa dịu dàng, theo sau là sống mũi cao thẳng và khóe môi hơi cong như đang mời gọi hôn lên. Cùng với khuôn mặt hoàn hảo như điêu khắc, anh mang vẻ ngoài vô cùng đa tình.

Nhưng tất cả sự dịu dàng đó lại bị một khí chất lạnh lùng cứng rắn áp chế. Thẩm Sơn Ngô nhìn ra được, đội trưởng gỡ mặt nạ là để tăng tương tác và thể hiện bản thân thân thiện hơn. Nhưng biểu cảm u ám luôn treo trên mặt anh, giống như vừa mới mất cha mẹ rồi lại chết luôn người yêu, thật sự có thể dọa trẻ con khóc thét.


Tác giả có lời muốn nói:

Đội trưởng: Trình độ miêu tả của em khá chính xác. Tôi xác thật đã mất người yêu.

Sơn Ngô: Trước mắt tôi không muốn biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com