Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Chương 30
Tác giả: Bất Gian Bất Giới

Thấy hiệu trưởng đi xa mười mấy mét, Thẩm Sơn Ngô nhanh như chớp lao vào sân thể dục, kiếm ngay một chỗ có bóng mát gần chỗ Diêu Vô Khuyết. Đợi đến khi Diêu Vô Khuyết liếc mắt nhìn qua, y còn cười hì hì vẫy tay chào.

Diêu Vô Khuyết lườm y một cái, trông như thể muốn chạy qua nói chuyện lắm, nhưng vì còn phải trông chừng hơn ba mươi học sinh, đành phải nhịn đến tận lúc tan học mới qua chỗ y, nhận lấy ly nước từ tay Trương Tiêu Văn rồi tu một ngụm dài.

"Ây da, nước này là Giang Đồng chuẩn bị đó."

"Nó đứng trong bóng râm mà cũng uống nước đá làm gì?" Diêu Vô Khuyết bĩu môi, "Đói muốn xỉu rồi, đi ăn cơm đi."

Đồ ăn căn-tin trường... thật đúng là khó mà nói cho hết. Thẩm Sơn Ngô vừa nhai miếng rau xanh dai nhách như cỏ khô, vừa nghe Diêu Vô Khuyết lải nhải về chuyện mình bị thương nên không được giao nhiệm vụ, bị ép tới trường học trông mấy đứa nhỏ như làm khổ sai.

"Giang Đồng, không được kén ăn." Trương Tiêu Văn nghiêm túc dặn, "Vô Khuyết, cậu phụ trách lớp của Giang Đồng đấy, chắc chắn là do bên giáo vụ và chiến đội sắp xếp rồi. Nhớ để ý quan tâm thằng bé nhiều một chút nhé."

"Chuyện nhỏ." Diêu Vô Khuyết cười gian, "Tôi đảm bảo chăm sóc em ấy từ đầu đến chân đều thấy thoải mái, đúng không nè, A Đồng~"

Cho tôi một chén cơm chan canh cải xào mỡ là tôi thấy thoải mái liền á. Thẩm Sơn Ngô thở dài, chán đến mức chỉ còn biết gặm hai viên bắp viên.

Y vô thức liếc sang bên trái, vừa hay bắt gặp một cậu bé đang nhìn chằm chằm mình. Hai ánh mắt chạm nhau, cậu kia lập tức chột dạ cúi đầu, vội vã gặm bắp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Sơn Ngô tò mò vểnh tai lên, nghe loáng thoáng một trong bốn cậu bé đang ăn chung bàn kia thì thầm:

"Người đó là học sinh mới chuyển trường hả? Sao lại ngồi ăn chung bàn với huấn luyện viên?"

"Là con trai đội trưởng đội Sơn Hải đó. Mà huấn luyện viên tụi mình cũng do đội Sơn Hải chọn mà, tất nhiên là quen biết rồi."

"Oa, Trần Giai Gia, cậu biết nhiều ghê ha. Ba cậu kể cho hả?"

Cậu bé vừa liếc mắt nhìn Thẩm Sơn Ngô lúc nãy chính là Trần Giai Gia. Cậu ta hừ một tiếng, đầy vẻ đắc ý: "Ba cậu ấy - Giang Hoàn - nhờ ông ngoại chống lưng mới leo lên được cái chức kia. Kết quả con trai cũng y chang, vừa mới đến đã lo đi nịnh bợ hiệu trưởng. Sáng nay không thấy cậu ta ân cần thế nào với hiệu trưởng à?"

"Đúng á đúng á, còn không phải đi huấn luyện nữa, cứ đứng ở chỗ râm mát cho mát. Sau đó còn có một cô gái đến che dù cho cậu ta nữa, điệu chảy nước luôn. Con trai gì mà yếu đuối như con gái vậy, chắc bên dưới cũng chẳng có gì!"

Một cậu khác cười hùa theo.

Ngồi cùng bàn đó giờ vẫn im lặng, một nam sinh cao lớn đột nhiên mở miệng: "Trần Giai Gia, cậu có phải ganh tị vì ba cậu hoài không thắng được ba người ta, chiến đội của ba cậu thì vĩnh viễn hạng hai, nên mới nói mấy câu đó chứ gì?"

"Ganh tị hả? Tôi mà ganh với nó á?!" Trần Giai Gia như thể bị xúc phạm nghiêm trọng, giận dữ đứng bật dậy, giọng to đến mức cả một vòng xung quanh đều quay lại nhìn. Cậu ta vội ngồi xuống, liếc mắt sang "nhân vật chính" - Giang Đồng - thấy đối phương vẫn đang cúi đầu dùng đũa chọc vào mâm cơm, vẻ mặt u ám, cậu ta mới thở phào, còn vênh váo giơ nắm đấm về phía nam sinh cao to: "Tôi chỉ là thấy không ưa nổi cái mặt trắng hồng của nó thôi. Chờ xem, chiều nay nếu còn thấy nó lảng vảng ở buổi huấn luyện, tôi sẽ cho nó biết tay!"

...Da trắng thì sao, có dùng mặt nhà cậu đâu mà khó chịu vậy?! Thẩm Sơn Ngô lấy đũa chọc thủng miếng bắp viên, mắt rũ xuống nhưng khẽ cười một cái. Vốn dĩ còn định chiều nay về ký túc xá ngủ, mà giờ nghe câu này xong, tự dưng lại thấy khỏe re. Y cũng muốn xem thử thằng nhóc này tính "làm đẹp" mình kiểu gì.

Để thêm phần khiêu khích, cũng tiện chọc tức mấy nhóc con kia, sau bữa trưa, Thẩm Sơn Ngô năn nỉ Trương Tiêu Văn mua đồ uống lạnh cho mình. Y tưởng ly nước chanh đá là giới hạn rồi, ai ngờ lại đánh giá thấp trái tim mẹ hiền của chị Tiểu Văn. Cô ấy vậy mà làm hẳn một ly nước ép dưa hấu tươi mát, đựng trong ly pha lê hẳn hoi, khiến Diêu Vô Khuyết đứng bên nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Sơn Ngô hút ly nước dưa hấu đầy sung sướng, ngồi ngay hàng đầu trên khán đài sân vận động, xem đám học sinh lớp 3 đang mệt mỏi khuân đồ và chạy qua chạy lại như kiến cõng hạt.

Khoảng hơn một tiếng sau, hiệu trưởng tươi cười bước vào sân vận động. Đi sau là Trương Tiêu Văn và một người đàn ông trông nho nhã. Ông vẫy tay gọi Diêu Vô Khuyết, tiện thể ngoắc cả Thẩm Sơn Ngô lại.

Diêu Vô Khuyết cho học sinh lớp 3 nghỉ 10 phút, rồi cùng Thẩm Sơn Ngô bước nhanh đến chỗ hiệu trưởng. Ông lần lượt giới thiệu Diêu Vô Khuyết với người đàn ông kia, sau đó quay sang Thẩm Sơn Ngô:

"Đây là học sinh sắp chuyển vào lớp - Giang Đồng. Cơ thể có hơi yếu nhưng rất thông minh. Giang Đồng, đây là chủ nhiệm lớp em, thầy Đào."

"Chào thầy Đào ạ!"

"Chào Giang Đồng." Thầy chủ nhiệm cười hiền hòa, "Nghe nói em trước đây chưa từng đi học, không sao đâu, cứ coi trường này như nhà mình. Thầy cô và bạn bè đều như người thân của em, thoải mái lên nhé."

Thẩm Sơn Ngô vẫn giữ nụ cười trên môi, thỉnh thoảng "vâng vâng" đáp lời cho có.

Diêu Vô Khuyết đứng kế bên thì lặng lẽ trợn mắt, chắc trong đầu đang ngầm phun tào đầy một bụng.

Hàn huyên vài câu xong, hiệu trưởng và thầy Đào có việc rời đi.

Diêu Vô Khuyết trở lại với lớp, còn Trương Tiêu Văn thì cứ dặn dò Thẩm Sơn Ngô mãi: không được kén ăn, đừng đá chăn, đi học phải chú ý nghe giảng, tan học thì chơi với bạn, bị bắt nạt thì gọi điện ngay cho đội Sơn Hải, chị sẽ kéo nguyên đội ngũ tới xử đẹp.

Thẩm Sơn Ngô chỉ biết gật gù, "dạ dạ dạ, được được được." Trước khi đi, Trương Tiêu Văn còn lưu luyến không rời: "Chị sẽ thường đến thăm, mang đồ ăn ngon cho em. Ở trường một mình đừng sợ nha."

"Đi nhanh đi, đi nhanh đi..."

"Đồ vô lương tâm!"

Cuối cùng cũng tiễn được Tiểu Văn đi, Thẩm Sơn Ngô quay lại chỗ ngồi trên khán đài. Cúi nhìn ly nước dưa hấu còn hơn nửa ly, y mơ hồ cảm thấy vị trí đặt ly hình như có gì đó không đúng như lúc nãy.

Ngẩng đầu lên, ba trong số bốn cậu nhóc ăn cùng bàn trưa nay đang len lén liếc về phía hắn, ánh mắt vừa đắc ý vừa như chờ xem trò vui.

Thẩm Sơn Ngô lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Y bật cười, cầm ly nước đứng dậy, chậm rãi bước xuống khán đài, đến cạnh Diêu Vô Khuyết, vẫy tay ra hiệu ghé tai lại.

Diêu Vô Khuyết vốn đang ghi lại số lần gập bụng với hít đất của đám nhỏ, nghe thấy có người dám động vào Giang Đồng thì lập tức thổi còi tập hợp. Đợi tất cả đứng nghiêm chỉnh xong, cậu lạnh lùng hỏi:

"Bạn học đứng bên cạnh tôi đây là học sinh mới sẽ chuyển vào lớp 3-3 từ ngày mai. Lúc nãy trong giờ nghỉ, ai đã động vào ly nước trái cây của bạn ấy?"

Bên dưới cả lớp bỗng chốc im phăng phắc. Phần lớn đều thật sự mờ mịt, chỉ có một vài ánh mắt cảm kích lén lút liếc nhìn về phía người dám đứng ra.

Còn những kẻ "thủ phạm thật sự" thì sắc mặt đúng là chẳng giấu được nữa.

Diêu Vô Khuyết biết rõ tình hình, khẽ ho
một tiếng rồi nghiêm giọng nói:

"Dám ngang nhiên bắt nạt bạn học ngay trước mắt thầy, thì cũng phải dám chịu trách nhiệm. Thầy cho mấy em ba giây để tự giác đứng ra. Nếu không... cả lớp sẽ cùng bị phạt!"

Chiêu lấy toàn ban ra gây áp lực thật sự hiệu quả. Chưa tới giây thứ ba, đám bạn thân của Trần Giai Gia đã cúi rạp đầu xuống, không ai dám nhúc nhích. Bỗng một bạn nữ cột tóc đuôi ngựa cao giơ tay lên đầu tiên, gọi to: "Thầy Diêu, em xin tố cáo!"

Diêu Vô Khuyết suýt nữa bật cười, nhưng vẫn cố giữ nét mặt nghiêm túc:

"Em nói đi."

"Là Trần Giai Gia với hai bạn nam đứng hai bên cậu ta làm chuyện đó."

Trần Giai Gia lập tức tức đến sôi máu, gào lên: "Triệu Á Nam! Cậu... cậu đúng là đồ con gái chanh chua!"

Triệu Á Nam bị mắng đến mức vai run lên vì tức giận, phản bác ngay: "Chính là tụi cậu làm mà! Em với Bình Bình đều nhìn thấy rõ!"

"Trần Giai Gia." Diêu Vô Khuyết nghiêm túc nhìn cậu ta, "Không được xúc phạm bạn nữ. Em bị phạt 30 cái squat."

"Thầy ơi!"

"Còn nữa, vì sao lại bắt nạt bạn mới?"

"Em không có bắt nạt cậu ta!"Triệu Á Nam nhanh chóng tiếp lời: "Các bạn ấy nhổ nước miếng vào ly nước của bạn mới!"

"Ồ? Trần Giai Gia, em có gì muốn nói về chuyện này không?" Diêu Vô Khuyết quay sang.

Trần Giai Gia biết mình cãi không lại, liền tức tối gào lên:

"Dựa vào đâu mà cậu ta được ngồi nghỉ một chỗ? Rõ ràng đã khai giảng rồi, cậu ta đến trường mà không học hành gì, sao lại không đi học với tụi em?"

Không ngờ lời oán trách của Trần Giai Gia lại được vài bạn trong lớp phụ họa theo. Có vẻ hình ảnh Thẩm Sơn Ngô vừa đến đã ngồi uống nước trái cây trong khi đám bạn mệt rã rời khiến không ít người bất mãn.

Diêu Vô Khuyết còn chưa kịp lên tiếng, thì Thẩm Sơn Ngô đã nhanh nhảu nói trước:

"Bởi vì em giỏi mà. Thầy Diêu có nói, ai là người giỏi nhất lớp thì có thể không cần huấn luyện, được ngồi nghỉ. Nếu cậu giỏi hơn tôi, thì cậu cũng được lên phòng nghe giảng, còn tôi sẽ vào đội huấn luyện."

Ủa ủa, mình nói câu đó bao giờ vậy trời? Diêu Vô Khuyết trong bụng chửi thầm. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy kiêu ngạo của Giang Đồng, rõ ràng là đang muốn nhân ngày đầu tiên ra oai phủ đầu mấy nam sinh khác, nên anh chàng Diêu trẻ tuổi cũng tặc lưỡi cho qua, xem như vui chút cũng được.

"Cậu á?" Trần Giai Gia hừ lạnh, khinh thường ra mặt, "Tôi thấy cậu chẳng hơn gì tôi hết."

"Vậy thì thi thử xem?" Thẩm Sơn Ngô cười tươi rói.

"Thi cái gì?"

"Cậu giỏi cái gì thì thi cái đó."

"Đừng có mà hối hận!" Mắt Trần Giai Gia sáng rực, "Tôi muốn thi vặt tay!"

"Được thôi." Thẩm Sơn Ngô lập tức đồng ý.

Không ngờ người nóng nảy đầu tiên lại là cô nàng Triệu Á Nam, cô hét lớn:

"Trần Giai Gia chơi không đẹp! Cậu ấy khỏe lắm đó, lần trước thi vặn tay cậu ấy được hạng nhì toàn lớp!"

"Chính cậu ta khiêu khích tôi trước mà!" Trần Giai Gia vội vã phản bác, "Không được rút lại lời!"

"Không rút." Thẩm Sơn Ngô vẫn giữ nụ cười, chẳng chút nao núng. Y là quán quân vặn tay toàn căn cứ, mấy trò chơi với lũ nhóc mười mấy tuổi ở đây, ai mới là người chơi ác?

Diêu Vô Khuyết hớn hở kéo bàn ghế ra giữa lớp, cho các bạn còn lại mười phút nghỉ giải lao.

Hai "tay sai" của Trần Giai Gia đứng kế bên liên tục cổ vũ lão đại cố lên. Còn một bạn nam khá cao, chơi chung với tụi nó, thì ngồi cau có nhìn Thẩm Sơn Ngô, vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

Thẩm Sơn Ngô thì thản nhiên ngồi xuống ghế, lập tức mấy bạn nữ ùa lại vây quanh phía sau.

Cũng hết cách, con gái tuổi mới lớn ai chẳng mê đẹp trai. Một học sinh mới chuyển trường vừa đẹp trai, vừa có khí chất đặc biệt thế kia, đích thực là hình mẫu "hoàng tử mối tình đầu" mà!

Trần Giai Gia căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra đầy lòng bàn tay, Thẩm Sơn Ngô thì cực kỳ chán ghét, nhưng cũng chẳng buồn nói thêm gì, đếm ngược vừa kết thúc đã lập tức đè tay cậu xuống bàn. Trần Giai Gia còn chưa kịp phản ứng.

Đám nữ sinh đồng loạt reo hò vang trời.

"Cậu, cậu... tôi còn chưa có..." Trần Giai Gia ngượng đến đỏ bừng cả mặt, tai cũng đỏ lựng.

Thẩm Sơn Ngô cười khẽ, đặt tay lên bàn lần nữa: "Biết là cậu không phục. Làm lại đi."

"Đồ vô lại, đồ chó con!" - Triệu Á Nam làm mặt quỷ, Trần Giai Gia trừng mắt lườm cô một cái, tức tối siết chặt tay Thẩm Sơn Ngô.

Lần này, sau khi đếm ngược, Thẩm Sơn Ngô không còn thắng ngay lập tức nữa mà chỉ ngồi đó mỉm cười nhìn Trần Giai Gia dùng hết sức bình sinh. Cậu thậm chí còn đứng bật dậy khỏi ghế, mặt đỏ bừng bừng, cuối cùng từng chút từng chút một ép tay Thẩm Sơn Ngô xuống mặt bàn trước sự chứng kiến của cả lớp.

Lần này, không chỉ nữ sinh mà đến cả nam sinh cũng đồng loạt che mặt, không dám nhìn thẳng.

"Yếu thì nên ngoan ngoãn thừa nhận đi. Không chịu học điều hay lẽ phải, chỉ biết bắt chước người lớn lén lút nói xấu sau lưng." - Thẩm Sơn Ngô không buông tay ngay mà ghé sát tai Trần Giai Gia nói nhỏ - "Tiện thể nhắn với ba cậu giúp tôi mấy lời: Đã yếu thì cứ nhận là yếu, đừng đứng trong bóng tối chửi rủa vu vạ người khác. Bảo sao mãi mãi chẳng ngóc đầu lên được."

Trần Giai Gia mới mười tuổi, sao hiểu hết những chuyện bên trong đội ngũ. Những lời cậu nói, việc cậu làm đều là do người lớn dạy dỗ, ngày ngày nghe riết thành quen. Việc hôm nay cậu bộc phát như vậy cũng chỉ là kết quả của những lời "mưa dầm thấm lâu" trong nhà.

Làm người ở vị trí cao thì ắt phải chịu những lời đồn đãi. Bản chất con người là vậy - luôn thích nhìn người khác bị bôi nhọ, đặc biệt là người sống ngay thẳng, quang minh chính đại. Giang Hoàn chắc đã quen với chuyện bị người ta nói ra nói vào - nào là bình hoa, nào là leo lên bằng quan hệ - nên vốn chẳng thèm để tâm.

Nhưng Thẩm Sơn Ngô thì không. Chỉ cần nghe thấy, là không thể nhịn được.

Trần Giai Gia giận đến phát điên, đang định mở miệng mắng chửi thì bị Thẩm Sơn Ngô siết chặt tay một cái. Cậu đau đến mức mặt đỏ bừng, cổ nổi gân, chỉ còn biết run run lui sang một bên.

Lúc này, cậu nam sinh lúc nãy cứ tức giận không rõ lý do đột ngột nhảy ra, ngồi phịch xuống ghế, giơ tay phải lên: "Tôi cũng muốn thi với cậu một trận!"

Thẩm Sơn Ngô xưa giờ vốn giỏi trêu chọc con nít, y nhướn mày, đôi môi đỏ khẽ nhếch, buông ra câu chọc tức: "Ồ... Thấy Triệu Á Nam cứ bênh tôi mãi, ghen à? Thích người ta hả? Thầm thương trộm nhớ bao lâu rồi?"

Cậu nam kia ngớ người, rồi lập tức nổi giận đùng đùng: "Ai thích con nhỏ đó chứ!!!"

Triệu Á Nam mặt đỏ bừng, cũng tức đến mức nhảy dựng lên: "Lý Nghiêu! Tôi ghét cậu nhất! Dù trên đời này con trai có tuyệt chủng hết tôi cũng không bao giờ thích cậu!!!"

Diêu Vô Khuyết cuối cùng không nhịn nổi nữa, ôm mặt cười ngặt nghẽo sau lưng đám học sinh, hoàn toàn quên mất hình tượng và cả cái gọi là 'đạo làm thầy'.

Lý Nghiêu mặt mày không thể tin nổi, vừa mất crush, vừa mất luôn thể diện, nên sống chết đòi đấu tay với Thẩm Sơn Ngô. Dù sao trước đây cậu ta cũng từng là quán quân vật tay của lớp 3.

Nhưng tiếc thay, kỳ vọng nhiều bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu - cậu chàng cao 1m7 lại bị một nhóc cao chưa tới 1m4 đè tay sát mặt bàn không thương tiếc. Thẩm Sơn Ngô thì khoái chí vô cùng, ai không phục thì thi tiếp, ba trận liên tiếp, đều bị y xử đẹp.

So ra, Lý Nghiêu còn dễ chịu hơn Trần Giai Gia nhiều. Sau khi thở hổn hển xong liền cúi đầu thừa nhận: "Cậu thắng. Cậu mạnh hơn tôi thật... À, tôi không phải người nhổ nước miếng vào đồ uống của cậu, nhưng đúng là tôi cũng không ngăn bọn họ lại. Xin lỗi."

Thẩm Sơn Ngô xua tay: "Không sao."

"A!" - Triệu Á Nam chạy đến, tranh thủ hỏi ngay - "Bạn học mới, giờ nghỉ có muốn ăn trưa cùng bọn tớ không?" Bạn thân cô - Bình Bình - cũng lập tức tiếp lời: "Đúng đó, ăn cùng chúng tớ đi!"

Lý Nghiêu mặt xụ xuống: "Làm gì có chuyện con trai đi ăn cùng con gái! Tôi sẽ dẫn cậu ấy đi nhà ăn."

"Vừa học nửa buổi đã nghĩ đến chuyện ăn rồi." - Diêu Vô Khuyết phát cho mỗi đứa một cái gõ đầu - "Hết giờ nghỉ rồi, quay về tiếp tục huấn luyện!"

Cả lớp 3 giải tán trong tích tắc, chỉ còn lại Thẩm Sơn Ngô vẫn ngồi đó cười híp mắt nhìn cậu. Diêu Vô Khuyết lườm một cái rõ to: "Nhóc con, còn chưa chính thức nhập học mà đã lo 'thả thính' rồi hả... Còn ngồi đây làm gì, đợi bị phạt đứng à?"

Thẩm Sơn Ngô lập tức phóng như bay về phía giảng đường.

Chuyện "bạn học mới rốt cuộc sẽ ăn cùng ai" lập tức trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trong lớp 3. Cuối cùng, cả lớp quyết định sẽ ăn cùng nhau cho thân thiết, tiện thể làm luôn buổi chào mừng Giang Đồng.

Thẩm Sơn Ngô khi nghe tin ấy thì cực kỳ cảm động, nhưng lại kiên quyết từ chối. Y vốn không hề muốn vào nhà ăn ăn những món ăn chẳng dành cho biến dị giả chút nào!

Nhưng các bạn nhỏ lớp 3 lại quá nhiệt tình, gần như ép y đi về phía nhà ăn. Đúng lúc ấy, hai người đàn ông mặc quân phục màu xanh quân lục - lính đánh thuê - cùng một chiếc xe mang biển số Duyên A01001 xuất hiện chắn đường bọn họ.

"Giang Đồng tiên sinh." - Một trong hai người lính lên tiếng - "Cụ tổ của ngài, Nguyên soái Giang, sai chúng tôi đến đón ngài về nhà."

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc con: Có tiền đồ ghê, chuyên đi bắt nạt bạn nhỏ.

35: Tôi còn có thể bắt nạt cậu.

Nhóc con: ......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com