Chương 32
Chương 32
Tác giả: Bất Gian Bất Giới
Thẩm Sơn Ngô cũng không nhớ đã quay lại xe cùng Giang Hoàn bằng cách nào. Cửa xe vừa khóa lại, hai người ngồi yên, im lặng, không ai nói gì. Giang Hoàn thậm chí không mang theo tài xế, nghe tin Giang Đồng bị nguyên soái cho người đưa đi, anh liền bỏ ngang cuộc họp, một mình lao đến, mặt đầy sát khí.
Mình... chết rồi sao? Thẩm Sơn Ngô kinh hãi nghĩ, mình chết thế nào? Sao bọn họ đều nghĩ mình đã chết? ... Rốt cuộc đã hiểu lầm ở khúc nào?
Còn nữa, Giang Hoàn nói "lần cuối cùng gặp mặt anh cũng không kịp" - cái "lần cuối cùng" đó là khi nào? Trước lúc "chết", mình có thực sự đến căn cứ Duyên Hải tìm Giang Hoàn không?
Trong đầu Thẩm Sơn Ngô toàn là thắc mắc và mơ hồ, cảm giác như bỏ lỡ hai mùa phim, đến khi xem lại thì dàn diễn viên chính đã đổi hết.
Nhưng điều duy nhất y chắc chắn là: những món đồ y để lại không phải do Giang Hoàn vứt đi. Khi y nhớ Giang Hoàn, thì Giang Hoàn cũng đang nghĩ đến y. Thẩm Sơn Ngô chỉ cảm thấy lớp bụi nặng nề tích tụ nhiều năm trong lòng mình rốt cuộc đã được thổi bay.
Cuối cùng, y cũng có thể thoải mái mà thở phào một hơi.
Sau khi lên xe, Giang Hoàn không khởi động xe ngay. Cảm xúc của anh quá mức kích động, dù đã rời khỏi biệt thự vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Ngón tay từ trước đến nay luôn ấm áp, vững vàng giờ vẫn còn run nhẹ, đặt lơ lửng trên vô-lăng. Giang Hoàn như đang đắm chìm trong ký ức đau đớn, mày nhíu chặt, cả nhịp thở cũng gấp gáp, nặng nề.
Anh không còn là người đội trưởng luôn bình tĩnh, cứng cỏi, đứng mũi chịu sào che chắn mọi phong ba nữa. Trái tim đỏ tươi yếu ớt kia hiện ra rõ ràng trong đêm tối tĩnh lặng, đập từng nhịp đầy máu nóng không sao kìm nén.
Bỗng nhiên, Giang Hoàn luống cuống thò tay vào cổ áo, kéo ra hai cái thẻ tên đeo trước ngực. Anh chọn một cái, nắm chặt trong tay như ôm lấy bùa cứu mạng.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Thẩm Sơn Ngô nhìn thấy viền mắt Giang Hoàn đỏ hoe, trong mắt như ánh lên một tia sáng mơ hồ, nhưng nhìn kỹ lại chỉ thấy khô cạn. Giang Hoàn sẽ không khóc, ít nhất là trước mặt người khác, anh tuyệt đối không bao giờ khóc.
Thẩm Sơn Ngô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ không lành: trong hai cái thẻ tên trên cổ Giang Hoàn, chẳng lẽ có một cái là của y?
Giang Hoàn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc để còn đưa Giang Đồng về nhà. Không khí lạnh buốt tràn vào bụng, rồi lại theo từng hơi thở run rẩy thoát ra. Mỗi lần hít thở đều như có lưỡi dao nhỏ cắt vào cổ họng.
Tiếng nghẹn ngào khẽ khàng kia còn đau hơn cả dao cứa, từng chút một gặm nhấm lòng Thẩm Sơn Ngô, khiến tim y thắt lại, nghẹt thở.
Không ai có thể đứng nhìn người quan trọng với mình ngồi ngay cạnh mà đau buồn như vậy. Thẩm Sơn Ngô cũng không ngoại lệ. Việc trở lại hình dạng người trưởng thành rất đơn giản - chỉ cần y nghĩ tới là xương cốt, cơ bắp, làn da đều sẽ giãn ra trong vài giây.
Nhưng y không thể làm vậy.
Nếu thế giới này chỉ có một mình y là biến dị giả, hoặc dị năng là bí mật của riêng y, Thẩm Sơn Ngô sẽ không ngần ngại nói với Giang Hoàn, chỉ cần y đừng đau lòng như vậy nữa.
Nhưng chuyện này liên quan đến lợi ích của gần trăm người giống y. Y không có quyền vì tình cảm cá nhân mà tiết lộ bí mật này. Thẩm Sơn Ngô tin Giang Hoàn, nhưng y không thể đòi hỏi những biến dị giả khác cũng tin tưởng Giang Hoàn như mình.
Giống như thể nếu có một biến dị giả nào đó tên "Tổng Tài" đột nhiên nhảy ra nói: "Tôi đã kể bí mật dị năng cho vợ tôi rồi, mọi người yên tâm, cô ấy đáng tin lắm, chắc chắn không làm lộ chuyện đâu, nên đừng ra tay với cô ấy nhé." - thì Thẩm Sơn Ngô sẽ là người đầu tiên chém đầu hắn xuống.
Phải nghĩ cách nào đó để nói cho Giang Hoàn biết mình còn sống, Thẩm Sơn Ngô nghiêm túc nghĩ.
Trên đường về, không khí trong xe vẫn yên lặng. Lòng Thẩm Sơn Ngô rối bời, không biết nên mở miệng thế nào. Còn Giang Hoàn thì hoàn toàn không đủ tinh thần để an ủi Giang Đồng.
Chỉ cần có liên quan đến Thẩm Sơn Ngô, anh liền không thể tiếp tục giả vờ lạnh lùng được nữa, càng không nói đến chuyện lo cho cảm xúc của trẻ con.
Về đến trụ sở đội Sơn Hải, Giang Hoàn mệt mỏi đẩy cửa lớn bước vào. Chung Nhân và Trương Tiêu Văn đang ngồi tán gẫu, thấy đội trưởng dắt đứa nhỏ về, Chung Nhân - người không nhìn sắc mặt - lập tức chỉ vào hai ly nước trái cây trên bàn:
"Đội trưởng, đội Tân Thành gửi sang ít nước ép dưa hấu, bảo là con nít không hiểu chuyện, mong anh rộng lượng, đừng để bụng."
Trương Tiêu Văn nhanh tay kéo Chung Nhân lại, ra hiệu bằng ánh mắt: Tình hình không ổn đâu, mau giả vờ không tồn tại đi.
"Cho vào tủ lạnh." Giang Hoàn lạnh nhạt nói, "Trương Tiêu Văn, ngày mai cô tới trường làm thủ tục rút Giang Đồng ra khỏi ký túc. Về sau mỗi ngày cử người đưa đón, trừ khi có lệnh của tôi, không ai được phép tiếp cận Giang Đồng."
"Không ai... là ai cũng vậy?" Trương Tiêu Văn hơi khó hiểu, nhưng nghĩ lại tin đồn đội trưởng bỏ ngang cuộc họp lúc nãy, cô cũng lờ mờ hiểu ra cái gọi là "bất kỳ ai" có nghĩa là gì.
Giang Hoàn chẳng buồn giải thích, chỉ nhấn mạnh lần nữa: "Đúng, ai cũng không được."
Dứt lời, anh dắt tay Giang Đồng vào phòng ngủ.
"Đi tắm, rồi ngủ sớm đi." Anh cởi áo khoác nặng trịch và giày da ra, ngồi vào bàn làm việc cố ép bản thân tập trung xử lý mớ công việc còn dang dở. Anh cần thứ gì đó để làm, để bản thân khỏi chìm vào nỗi đau kia nữa.
Thẩm Sơn Ngô nhanh chóng đi tắm, thay đồ ngủ rồi chui vào chăn.
Mình có thể để lại cho Giang Hoàn một mẩu giấy, y nghĩ, nhưng không thể viết thẳng: "Ê, nhóc à, anh chưa chết nè, bất ngờ không?" - Vì theo góc nhìn của y, chắc chắn không biết chuyện mình bị 'ép chết' suốt gần bốn năm trời.
Cũng không thể viết ngay ngày mai. Giang Đồng vừa từ nhà nguyên soái trở về, nếu hôm sau Thẩm Sơn Ngô đã nóng ruột xuất hiện, thì dù Giang Hoàn không nghi ngờ, Giang Đạc Đường - con cáo già kia - cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ.
Y cần một lý do hợp lý, để xuất hiện lại trước mặt Giang Hoàn...
Tất nhiên, còn một vấn đề rất quan trọng: vì sao cái thẻ tên của y lại ở trong tay Giang Hoàn? Giang Hoàn sao lại nghĩ y đã chết? Là y từng làm gì khiến người ta hiểu lầm, hay có ai đó cố tình sắp đặt?
Thẩm Sơn Ngô nghĩ suốt nửa đêm mà không tìm ra câu trả lời. Đến một giờ sáng, y nhíu mày bật dậy khỏi giường.
"...?" Giang Hoàn nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu khỏi bàn, hơi cau mày hỏi:
"Sao em còn chưa ngủ? Mai không cần đi học à?"
"Anh còn dám hỏi?" Thẩm Sơn Ngô ngang ngược quen rồi, "Em vốn ngủ ngon rồi đó, nhưng anh viết lách gì mà ồn muốn chết, còn cái đèn thì sáng rực, em ngủ kiểu gì được?"
"... Ngại quá." Giang Hoàn có vẻ hơi áy náy, giọng nói nhỏ như muỗi, "Ngủ đi, tôi sẽ nhẹ tay nhẹ chân thôi."
"Nhẹ cái gì mà nhẹ? Giờ này là mấy giờ rồi!" Thẩm Sơn Ngô tức điên, túm lấy tay Giang Hoàn kéo thẳng lên giường. "Ngủ ngay cho em!"
"... Tôi còn chưa tắm."
"Không tắm! Mai tắm!" Thẩm Sơn Ngô giở chăn ra, đẩy thẳng Giang Hoàn vào trong, rồi chính mình cũng chui vào, để Giang Hoàn nằm phía trong, còn y nằm ngoài.
Bị Thẩm Sơn Ngô đẩy thẳng lên giường, Giang Hoàn đơ người mất vài giây. Sau đó, ánh mắt anh dịu lại, xoay người ôm vai Thẩm Sơn Ngô, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi em, làm em phải lo... Tôi không nên cãi nhau với ông bà ngoại trước mặt em. Những chuyện xảy ra hôm nay, em đừng để tâm. Không liên quan gì tới em cả. Em chỉ cần học hành tử tế, sống tốt ở đây là được rồi."
Thẩm Sơn Ngô im lặng, chỉ chăm chú nhìn vào tấm bảng kim loại đeo trên cổ Giang Hoàn. Anh mang nó cả ngày lẫn đêm, chẳng khác nào đeo một tấm bia nặng trĩu trước ngực.
Dưới ánh trăng mờ, trên một mặt bảng là tên "Giang Hoàn", mặt còn lại khắc ba chữ lớn: "Thẩm Sơn Ngô".
Thẩm Sơn Ngô nhìn tấm bảng rất lâu, đến mức sắp dùng ánh mắt khoan thủng nó thì đột nhiên nhớ ra--
Sắp tới sinh nhật Giang Hoàn rồi mà? Cuối tháng Chín, cung Thiên Bình. Hồi đó Tiểu Giang Hoàn còn nghiêm túc giảng giải cho y nghe về chiêm tinh, bảo Thiên Bình của cậu rất hợp với Bảo Bình của Thẩm Sơn Ngô. Dù bị y chê tới mức không tin nổi, Giang Hoàn vẫn kiên trì phân tích.
Mình hoàn toàn có thể nhân dịp sinh nhật làm cớ xuất hiện trở lại, vừa hợp lý, vừa đường đường chính chính. Hơn nữa...
Quà sinh nhật trễ sáu năm, năm nay chắc có thể tặng được rồi nhỉ?
Hôm sau, Trương Tiêu Văn dậy từ rất sớm, tinh thần sảng khoái có thừa, túc trực ở căng tin từ hơn 5 giờ. Tuân lệnh đội trưởng, ăn sáng xong là đích thân đưa Thẩm Sơn Ngô đi học. Tiện thể, thầy Diêu Vô Khuyết hôm nay không có tiết sáng, nghe nói vẫn còn đang ngủ nướng đến bảy tám giờ chưa dậy.
Lúc Giang Hoàn theo đội phó Từ và Lục Kính Chi rời đi trước, Thẩm Sơn Ngô nhanh chóng chạy lại hỏi:
"Chị Văn, sinh nhật đội trưởng sắp tới rồi đúng không? Mấy người định tổ chức thế nào?"
Sau tận thế, sinh nhật là dịp rất đặc biệt với những người sống sót-dù có thể bất kỳ lúc nào cũng đối mặt với cái chết, nhưng ngày sinh vẫn là điều đáng quý. Thẩm Sơn Ngô sống ở nhiều khu tập trung, thấy ai ai cũng xem trọng ngày sinh của mình, nên mới tò mò hỏi, định tranh thủ xem có cơ hội "ké" tí không.
Không ngờ Trương Tiêu Văn nghe xong thì lập tức nhăn mặt, nhìn trước ngó sau, rồi ghé sát tai y thì thầm:
"Tiểu Đồng... Sinh nhật đội trưởng đừng có chúc mừng gì hết! Là điều cấm kỵ đấy! Ai nhắc là xui xẻo liền. Coi như ngày thường mà sống thôi, ngàn vạn lần nhớ kỹ!"
"... Vì sao?" Thẩm Sơn Ngô vừa hỏi xong liền tự thấy mình hớ, chẳng lẽ là... vì y? Nếu vậy thì đúng là oan uổng ngàn đời.
"Không biết nữa." Trương Tiêu Văn thở dài, "... Phó đội Lục hình như biết chút gì đó, nhưng nhất định không chịu nói, giữ kín như bưng."
Ờ rồi, chắc chắn là tại y. Không trượt phát nào.
Thẩm Sơn Ngô bĩu môi lầm bầm:
"Đội trưởng tật xấu thì nhiều quá chừng luôn, thích ai cũng không được, sinh nhật cũng không được chúc, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền... Sống dưới tay ảnh vất vả quá đi."
"Đúng rồi đúng rồi." Chị Văn cũng bĩu môi theo, nói xấu sau lưng sếp đúng là vừa kích thích vừa hả dạ.
Thẩm Sơn Ngô húp một hớp cháo:
"Hay là năm nay mình chuẩn bị bánh kem đi?"
"Đội trưởng không ăn bánh đâu, mà ép quá ảnh còn nổi nóng." Trương Tiêu Văn như nhớ lại chuyện gì đó chẳng lành, rùng mình lắc đầu.
"Nhỡ đâu năm nay ảnh chịu ăn thì sao? Với lại, ảnh không ăn thì... tụi mình ăn mà?"
"... Tiểu Đồng, nói thật đi, có phải là em thèm bánh không?"
Thẩm Sơn Ngô: "..."
Buổi học đầu tiên chán không tả nổi, Thẩm Sơn Ngô ngồi nghe giảng mà mí mắt cứ sụp xuống. Lúc lơ mơ gần ngủ gật, y vô thức quay đầu nhìn ra cửa sổ-kết quả thấy ngay gương mặt cười tươi như hoa của cô giáo chủ nhiệm đang đứng đó nhìn vào.
"..."
Cả lớp cười khúc khích, Trần Giai Gia bị bắt lên bảng trả lời, sai nên phải đứng phạt mười phút.
Triệu Á Nam cũng không kém, bày trò nhăn mặt lè lưỡi trêu chọc, bị gọi lên, trả lời sai, đứng phạt luôn.
Thẩm Sơn Ngô: "..." Đúng là một lũ ngốc.
Chiều tan học, người tới đón Thẩm Sơn Ngô là phó đội trưởng Lục Kính Chi. Vừa mới ló mặt ra cửa lớp, chưa thấy mặt Thẩm Sơn Ngô đâu đã bị cô giáo chủ nhiệm gọi ra nói chuyện hết mười phút. Chín phút là tán nhảm, một phút còn lại chỉ để nói: Thằng bé này cả ngày chỉ ngủ.
"Gửi em đi học là để em ngủ hả?" Lục Kính Chi giận dữ, "Không biết cái giường nó nằm sướng hơn sao?"
Thẩm Sơn Ngô ậm ừ một lúc, rồi nhỏ giọng xen vào: "Chú Lục ơi."
"Kêu anh Lục."
"Anh Lục già ơi."
"..."
"Hôm qua em nghe đội trưởng nói chuyện với người kia-người trông rất giống em, em hỏi cái này được không..."
"Là nhóc giống anh Thẩm mới đúng, phải có thứ tự! Lại còn gọi loạn xạ nữa. Với lại chuyện đó đâu liên quan gì em, hỏi làm gì? Con nít đừng xen vào!"
"Thì em tò mò mà." Thẩm Sơn Ngô túm tay áo anh, năn nỉ: "Chuyện lần cuối hai người chưa gặp nhau là sao vậy?"
Lục Kính Chi im bặt. Cái miệng hay ba hoa mọi ngày giờ khóa chặt không nói thêm lời nào.
Thẩm Sơn Ngô nhướng mày:
"Không lẽ anh không biết gì thật? Em cứ tưởng anh là người duy nhất dám gọi thẳng tên đội trưởng, tưởng quan hệ thân lắm cơ..."
"Xời." Lục Kính Chi trố mắt, "Được lắm, còn biết khích tướng nữa? Nhưng vô dụng!"
"..." Thẩm Sơn Ngô hừ nhẹ, đổi chiến thuật dụ dỗ:
"Chú Lục, nói đi mà~ Đội trưởng cả đêm qua không ngủ, em chỉ muốn làm anh ấy vui thôi. Với lại em trông giống anh Thẩm như vậy, nếu là em an ủi thì chắc hiệu quả hơn chứ?"
Cậu không rõ lắm "lần cuối gặp nhau" là lần nào, nhưng phần lớn thời gian đến Duyên Hải căn cứ là để gửi lời nhắn qua Cung Vi và Lục Kính Chi từng chứng kiến vài lần. Có thể anh biết điều gì đó.
Lục Kính Chi ngẫm lại thấy cũng có lý, nhưng vẫn ấm ức: "Sao Thẩm Sơn Ngô là anh, còn anh lại là chú hả?"
"Anh kể cho em đi mà..."
"Trời ơi, chịu thua em luôn." Lục Kính Chi thở dài, dắt Thẩm Sơn Ngô ra lề đường, "Cái lần bốn năm trước, Thẩm Sơn Ngô tìm được Cung Vi, rồi cô chị xinh đẹp trong nhà nguyên soái truyền lời. Anh ta nói mình sắp phải đi một nơi rất xa, cụ thể đi đâu thì không tiện nói, có thể sẽ rất lâu mới quay lại, hy vọng trước khi đi được gặp Giang Hoàn một lần. Anh ta bảo sẽ chờ Giang Hoàn ở một chỗ ngoài căn cứ vào chiều hôm sau."
"Anh với Cung Vi lúc đó đều tưởng anh ta chỉ muốn đi du lịch đâu đó xa xa, vì thân phận của anh ta... Ừm, kiểu như không có nơi ở cố định... một người lập dị ấy? Nói chung là chẳng suy nghĩ gì sâu xa cả. Dù sao thì người đó, Thẩm Sơn Ngô... cũng rất giỏi, giỏi đến mức tụi anh không tài nào tưởng tượng nổi là anh ta lại có ngày chết."
"Nhưng em biết không, bà ngoại của Giang Hoàn đã giấu nhẹm chuyện này, không cho Giang Hoàn biết gì cả. Vậy nên Giang Hoàn hoàn toàn không hay biết gì, suốt nửa năm sau cũng chẳng có tin tức gì của Thẩm Sơn Ngô. Anh với Cung Vi lúc đó cũng chẳng để tâm mấy. Kết quả là..."
Lục Kính Chi thở dài đầy phiền muộn:
"Kết quả là lần tiếp theo có tin, thì lại là tin Thẩm Sơn Ngô đã chết rồi..."
Lúc này, Thẩm Sơn Ngô rốt cuộc cũng hiểu đó là lần nào-chính là cái lần ở Thổ Nhĩ Kỳ, khi đám biến dị giả từ ba châu Á - Âu - Phi cùng kéo đến!
Trước khi đi, y đã từng đến căn cứ Duyên Hải để chào tạm biệt Giang Hoàn. Nhưng vì chuyện đó dù sao cũng chỉ là việc riêng giữa đám biến dị giả với nhau, nên y chỉ nói mơ hồ là mình sắp đi xa, có thể rất lâu mới quay lại.
Không ngờ câu nói đó lại gây ra một hiểu lầm khủng khiếp như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com