Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Chương 33
Tác giả: Bất Gian Bất Giới

Một tuần trôi qua, trường được nghỉ nhưng chiến đội thì không. Sau khi Giang Hoàn rời đi, Thẩm Sơn Ngô lấm lét mở mắt, rón rén quan sát xung quanh. Rồi y bất ngờ thực hiện một cú nhảy mà người bình thường chắc chắn không làm nổi - từ đầu giường nhảy thẳng ra cửa cách đó ba mét, đáp xuống sàn không một tiếng động, sau đó quay lại khóa cửa.

Từ khi Giang Hoàn hủy bỏ chỗ ở trong ký túc xá, chỗ ngủ của Thẩm Sơn Ngô trở thành vấn đề. Chiến đội Sơn Hải còn vài cái giường trống, nhưng lại không dư một phòng nào.

Ban đầu định sắp xếp cho Giang Đồng ở nhờ phòng bốn người, đúng lúc đó có một giường chưa có người ở. Ai ngờ Giang Hoàn vừa bước vào nhìn một vòng, mặt liền tái xanh rồi quyết đem Giang Đồng về phòng mình.

Lục Kính Chi tức giận mắng Giang Hoàn chiều con quá mức, nói làm vậy Giang Đồng mãi không trưởng thành nổi. Sau đó anh ta cũng tự vào phòng kiểm tra, rồi quay ra nghiến răng nghiến lợi dán thông báo bắt các đội viên phải dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ trước ngày mai, nếu không sẽ bị gọi ra sân huấn luyện.

Thẩm Sơn Ngô cũng muốn nói là để y ngủ cùng Giang Hoàn cho tiện, nhưng vấn đề là phòng tắm lại không có khóa, cứ "trần như nhộng" đối mặt nhau thế này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Lần trước nói chuyện phiếm với Lục Kính Chi, Thẩm Sơn Ngô mới biết một trong những lý do Giang Hoàn nghĩ y đã chết. Sau đó y truy hỏi thêm, nguồn tin về chuyện "người chết" đó từ đâu ra, thì lần này Lục Kính Chi thật sự không biết, chỉ kể rằng lần đó sau khi làm nhiệm vụ về, Giang Hoàn trông như mất hồn, cả người rất thê thảm.

Khi anh ta hỏi có chuyện gì, Giang Hoàn chỉ lẩm bẩm bảo Thẩm Sơn Ngô đã chết.

Lục Kính Chi lúc đó ngạc nhiên bảo: "Sao có thể? Mới gần đây Thẩm Sơn Ngô còn đến căn cứ Duyên Hải nói chuyện với tôi và Cung Vi..."

Nói đến đó, Lục Kính Chi dừng lại, rồi mới chợt hiểu ra ý thật sự trong câu nói của Thẩm Sơn Ngô.

"......" Trong lòng Thẩm Sơn Ngô gào thét: Không có ẩn ý gì hết! Ý tui chính là cái nghĩa mọi người nghĩ lúc đầu đó!!

Thời gian quay lại hiện tại.

Sau khi khóa kỹ cửa, Thẩm Sơn Ngô liền lôi ra một cái móng tay đặc biệt của "Chó Săn" từ lớp lót áo khoác của mình. Vẫn là cách gọi cũ, ba tiếng gõ nhẹ, sau đó ném xuống đất. Chó Săn phản ứng cực nhanh - móng tay vừa chạm đất, những đốt xương trắng muốt đã từ đó mọc dài ra, gân máu, cơ bắp và da cũng nhanh chóng bao lấy, một người đàn ông lười biếng đang ngáp dài hiện ra.

Nhìn xung quanh một vòng, Chó Săn cười: "Ồ, đãi ngộ khá ghê ta. Lần này không phải trong nhà vệ sinh nữa?"

"Bớt nói đi." Thẩm Sơn Ngô vừa cởi quần áo vừa ném giày sang bên, "Dẫn tôi đi tìm đồ mặc trước đã."

Chó Săn vừa cười vừa đặt thêm một móng tay mới xuống đất: "Quần lót không cởi à? Hay là cậu nghĩ thân thể cậu năm mười tuổi và ba mươi tuổi giống nhau nên không cần đổi?"

"... Anh mà còn nói nữa tôi móc ra rồi nhét vào mồm anh luôn."

"Thôi thôi, anh đây không chịu nổi đâu. Để dành cho Tiểu Giang Hoàn của cậu đi." Chó Săn nắm lấy tay Thẩm Sơn Ngô, "Tiên Tri đang tìm cậu đấy, lấy đồ xong theo tôi tới chỗ ổng."

"Hả?"

Một cảm giác rất lạ lướt qua, khó tả thành lời. Chớp mắt sau, Thẩm Sơn Ngô đã ở một tầng cao nào đó trong khu phóng xạ, trước mặt là cửa sổ sát đất khổng lồ, ngoài kia biển xanh trải dài lấp lánh, cát vàng dưới nắng chói chang lấp lánh.

Tất cả đều là vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời - trừ đám xác sống gớm ghiếc kia ra.

"Tiên Tri tìm tôi làm gì?" Thẩm Sơn Ngô cũng không buồn để ý đây có phải biệt thự của Chó Săn hay không. Cơ thể y từ từ trở lại hình dạng người lớn, chiều cao tăng lên, mỗi đường nét trên người đều tràn đầy sức sống và mạnh mẽ. Tay chân từng non nớt giờ đã được cơ bắp săn chắc bù lại, khuôn mặt có phần trẻ con trước kia giờ cũng đã góc cạnh, rắn rỏi hơn.

Y xoa xoa chỗ đau nhức, hối Chó Săn mau dẫn đi lấy đồ. Phòng tổng thống khách sạn cao cấp này to như cái sân vận động, mở tủ ra thì bên trong chẳng khác gì cửa hàng quần áo nam thu nhỏ. Thẩm Sơn Ngô lấy chiếc quần lót mới, sau đó tùy tiện chọn một bộ vừa người.

Quần dài vừa vặn ôm lấy đôi chân cân đối, áo thun trắng đơn giản lại che đi cơ bụng và cơ ngực gợi cảm - người dáng đẹp thì mặc gì cũng đẹp.

"Cậu nghĩ vì sao thời điểm biết có biến dị giả mới xuất hiện, Tiên Tri lại bắt đầu gọi tụ họp?" Chó Săn lại để một cái móng tay khác ở đó.

Thẩm Sơn Ngô kéo khóa quần: "... Có người mới biến dị."

Cũng như năm xưa y đi bộ bốn ngàn cây số đến vùng cấm - lúc đó là vì biên giới xuất hiện một người mới.

"Tiên Tri" là một trong chín người biến dị trên cả nước, nhưng đặc biệt nhất. Giống như tên gọi, anh ta có thể cảm nhận được tình trạng của các biến dị giả còn lại - bao gồm vị trí, sức khỏe, trạng thái dị năng, v.v... Có thể xem là trung tâm liên kết của cả nhóm.

Ban đầu, Tiên Tri sống rất kín tiếng, sợ năng lực của mình khiến những người khác đề phòng nên chọn ở ẩn, không đụng chạm ai.

Nhưng sau khi trải qua năm năm hậu tận thế, sự kiện bệnh viện Thánh Hòa gây hại cho biến dị giả, và phát hiện có một người đã thức tỉnh dị năng hơn hai năm mà còn không biết cách dùng, cuối cùng anh ta quyết định đứng ra, triệu tập tất cả những người có thể cảm nhận được, đồng thời đưa ra quy định: mỗi khi có người mới biến dị, tất cả phải cùng nhau đến tiếp ứng.

Tiện nhắc luôn - cái người ngốc nghếch hai năm không biết mình có dị năng chính là Thẩm Sơn Ngô.

Sau khi buộc dây giày xong, cảnh trước mắt bỗng thay đổi. Bờ biển xinh đẹp biến mất, thay vào đó là một đại sảnh rộng lớn, trang hoàng lộng lẫy. Tường và sàn lát đá hoa cương đủ màu, cột trụ trắng toát đứng thẳng, trần nhà hình vòm nối liền với tường uốn cong mềm mại. Vàng và đá quý đỏ phối lại, vừa sang vừa trang nghiêm. Trước kia, nơi này từng là hội trường cấp quốc gia. Giờ thì bị vài biến dị giả chiếm làm chỗ họp.

Trên bục phía trước có bốn người - ba người ngồi ghế, một người ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, đang chán đến chết chơi game bằng máy cầm tay.

"Lâu rồi không gặp, Cao Tài Sinh." Tiên Tri cười cười, vẫy tay chào từ xa.

Thẩm Sơn Ngô liếc một vòng, may mắn sao, người mà y nhớ mãi không thôi lại là một trong số đó. Y lập tức nhảy đến, "Giám đốc! Ông mau nói rõ cho tôi! Tôi đưa thẻ cho ông, tại sao nó lại xuất hiện trong tay Giang Hoàn?"

"Giám đốc" - nam, trước tận thế mới tốt nghiệp đại học một năm, cực khổ vào làm giám đốc một ngân hàng, ước mơ là trở thành giám đốc chi nhánh chính thức trước năm ba mươi.

Ngày tận thế ập tới, ngân hàng không còn, còn giấc mơ làm giám đốc của hắn thì hóa thành hư không. Cuối cùng, hắn trở thành một "biến dị giả" trong miệng người ta.

"Giang Hoàn?" Giám Đốc ngơ ngác nhìn Thẩm Sơn Ngô, phải nghĩ một lúc mới nhận ra người quen, "À, cái cậu nhóc hay đi theo cậu hả? Sau này bị cái ông nguyên soái nào ở căn cứ Duyên Hải nhận nuôi, rồi lên hương thành phượng hoàng luôn ấy hả?"

"Ờ... tôi... hiểu rồi..."

"Thẻ của cậu thì liên quan gì đến tôi?"

"Hồi đánh bài ông bảo ông tò mò, tôi mới cố ý thua ông."

Giám Đốc 'à' một tiếng, nhưng vẫn cố nhớ lại, "Cũng có vụ đó thì phải... Nhưng mà chuyện bao nhiêu năm rồi, sao tôi nhớ được mấy thứ lặt vặt đó..."

"Muốn tôi đấm ông phát không?"

"Tê- hình như ném cái miếng kim loại đó cho Giang Hoàn rồi. Cái thứ đó không phải vàng cũng chẳng phải bạc, nhìn chán lắm. Đúng lúc gặp cậu nhóc, nó hỏi xin, tôi nghĩ cậu với nó thân như vậy thì cho nó cũng được."

"Vậy lúc ông đưa cho nó, ông nói gì?"

Giám Đốc vẫn chưa nhận ra mình vừa vạ miệng, giọng nói như đang kể chuyện cười xưa: "Nói gì hả... Tôi có nói gì đâu. Nó hỏi tôi dạo này cậu ra sao, bảo sao gần hai năm rồi mà không tới căn cứ Duyên Hải thăm nó. Tôi tiện miệng đùa một câu thôi, ha ha ha ha, tôi bảo cậu chết rồi, chết banh xác, tro cũng chẳng còn, ha ha ha ha!"

"..."

Giám Đốc vẫn cười hô hố. Loại chuyện đùa ác mồm thế này tụi hắn vẫn thường nói với nhau không cần kiêng dè, nên hắn chẳng thấy có gì sai, "Lúc đó Giang Hoàn còn có vẻ hơi tin nữa cơ. Nó còn hỏi tôi cụ thể thế nào. Mà tôi sao dám nói là do đánh bài thua cậu bảy ván?

Thế là tôi nói cậu chết luôn rồi. Tôi suy nghĩ mãi chẳng ra được cái lý do nào, ai ngờ thằng nhỏ lại tự tưởng tượng ra chuyện gì đó. Còn kích động, còn rối rít nói gì đó... Có khi nào liên quan đến mấy cái lần cậu lên cơn?"

Lên cơn? Thẩm Sơn Ngô nghĩ chút là hiểu. Dị năng thức tỉnh làm cơn đau xương cốt trỗi dậy, đau đến mức muốn sống không được muốn ch*ết không xong. Có nhiều lần y lăn lộn trên đất thật sự không chịu nổi. Nhưng từ năm thứ ba, sau khi học được cách khống chế dị năng, thì hoàn toàn không bị lại nữa.

"Tôi cũng đâu biết gì đâu, chỉ gật đại cho qua. Sau đó Giang Hoàn còn lẩm bẩm gì đó về việc đau đến độ nửa đêm gào thét, rồi cười gượng, giả vờ vui vẻ. Tôi nghe mà phát cáu, cảm giác như tụi bây đang phát cẩu lương làm tôi muốn ch*ết. Sau đó nó lại hỏi cậu có để lại gì không, tôi mới nhớ ra cái thẻ đó. Mà nói thật, vừa lôi ra thôi là mặt nó trắng bệch luôn, ha ha ha ha, nhóc con dễ dỗ thật đấy, càng chọc càng vui. Khó trách cậu cứ giữ nó bên cạnh, mang đến bao nhiêu trò vui!"

"Vui cái đầu ông!" Thẩm Sơn Ngô hít sâu một hơi, tức đến mức cười ra tiếng, "Mẹ nó, tôi đập cho ông vui nè!"

Nói rồi, y đấm một phát, đánh bay Giám Đốc ngay tại chỗ. Giám Đốc lăn một vòng qua năm cái ghế, rồi rầm một cái đập mặt xuống bờ ruộng, chân chổng ngược lên trời.

Mấy biến dị giả đang tụ tập nói chuyện đều quay lại nhìn. Một tên đang bay lơ lửng giữa không trung từ từ hạ xuống đất, nắm lấy tay Thẩm Sơn Ngô, hỏi: "Cậu làm cái gì vậy?"

Giám Đốc cũng từ đất bật dậy, vừa ôm mặt vừa tức giận mắng: "Cao Tài Sinh, cậu phát điên cái gì vậy?"

"Ông đùa gì mà đùa? Nói xong không đính chính gì cả, làm Giang Hoàn tưởng tôi ch*ết thật!" Thẩm Sơn Ngô tức không chịu nổi, "Nó bây giờ thay đổi hẳn tính tình, chẳng buồn cười nổi, lúc nào mặt cũng lạnh như tiền, ông nhất định phải tự tới quỳ xin lỗi tôi mới tha!"

Giám Đốc mặt mày đang hằm hằm cũng chợt đơ ra, xoa xoa má chỗ bị đánh đỏ lên, lúng túng nói: "Thật á? Không thể nào, Giang Hoàn cũng mười bảy mười tám tuổi rồi, dễ tin vậy sao? Tôi đâu có ngờ nó tin thiệt. Với lại cậu đâu phải không hay chạy về căn cứ Duyên Hải? Nhìn cậu tung tăng như thế, ai mà nghĩ cậu ch*ết? ... Mà sau hôm gặp nạn, cậu không còn gặp lại nó à?"

"Không chỉ mỗi cái hiểu lầm của ông đâu." Thẩm Sơn Ngô phẩy tay, ra hiệu mình đã bình tĩnh lại, "Có cả tá chuyện trùng hợp, cuối cùng khiến nó tưởng tôi ch*ết thật."

"Rồi giờ làm sao?" Giám Đốc lúng túng không biết giấu mặt đi đâu. Thẩm Sơn Ngô trừng mắt lườm hắn: "Cho tôi cái khiên chắn phóng xạ loại xịn, trong suốt, phòng vĩnh sinh*. Làm vậy tôi mới miễn cưỡng tha thứ được một phần mười."

(*ai nhớ nó hông)

"Công phu sư tử ngoặm hả? Thứ đó phiền phức chết đi được."

"Hả --?"

"... Cho cho cho, cho cậu hết, được chưa. Mẹ nó, bị cậu đấm còn phải tặng quà." Giám Đốc bĩu môi, nhún chân nhảy về chỗ cũ, lầm bầm, "Cậu nói chuyện cứ như học theo ông Tổng Tài ấy, tặng gì không tặng, lại đi tặng hoa. Tưởng đang tán gái à?"

"Bớt nói nhảm đi."

Tiên Tri bị lơ đi nãy giờ, cười mà như muốn đấm người, thấy chuyện của Thẩm Sơn Ngô cuối cùng cũng xử lý xong, lập tức vỗ tay nói lớn: "Giờ đến lượt tôi nói được chưa?"

Năm tên biến dị giả còn lại đồng loạt nhìn về phía hắn: Cao Tài Sinh, Thẩm Sơn Ngô, Chó Săn, Giám Đốc, Đao Phủ - tên đang bay giữa không trung, và người luôn ngồi trong góc không nói câu nào - Hugo.

Đao Phủ là người gây ra vụ thảm sát ở Bệnh viện Thánh Hòa số 109. Trong số 109 người bị thương vong, ít nhất tám phần là chết dưới tay anh ta.

Không phải vì anh ta thích giết người, mà là bởi nếu đã quyết định dùng sự tàn nhẫn để khiến bọn biến dị người người khiếp sợ, thì việc giết chóc bắt buộc phải có người đứng ra làm. Kể từ ngày đó, anh ta chủ động yêu cầu đổi danh hiệu thành "Đao Phủ", mấy năm nay vẫn luôn nhận những nhiệm vụ liên quan đến giết chóc.

Còn Hugo chính là nạn nhân của vụ thảm sát ở Bệnh viện Thánh Hòa số 109. Tay chân, đầu cổ, cả cơ thể đều đã được lắp ráp lại. Đến giờ vẫn còn thấy dấu vết ghép nối lờ mờ.

Từ đó đến nay, cậu ấy không muốn gặp bất kỳ ai là con người, cũng chẳng chịu rời khỏi khu phóng xạ nặng, và rất ít khi nói chuyện. Hugo từng là tác giả mà anh yêu thích nhất trước tận thế. Tiên Tri cũng lấy biệt danh của mình từ bút danh của Hugo.

"Vào thẳng vấn đề nhé," Tiên Tri nói, "chừng một tháng trước, tôi đã mơ hồ cảm nhận được có một người mới vừa biến dị, nhưng gần đây mới xác định được vị trí đại khái của hắn." Tiên Tri lấy ra một tờ giấy từ trong túi. "Vị trí của người này rất đặc biệt, cũng cực kỳ khó xử lý. Đó cũng là lý do tôi - Chó Săn - cần cậu ra mặt. Cao Tài Sinh, chỉ có cậu mới tiếp cận được hắn."

Thẩm Sơn Ngô bị gọi tên bất ngờ, không khỏi ngạc nhiên: "Chỉ tôi mới được à? Hắn ở đâu? Không phải trong khu phóng xạ sao? Chẳng lẽ hắn đã vào khu trú ẩn của con người? Muốn tôi biến hình để trà trộn vào à? Nhưng tôi còn đang giữ một thân phận ở căn cứ Duyên Hải, không thể biến mất quá lâu đâu."

"Cậu cứ nhìn trước đi rồi tính." Tiên Tri lật mặt trước tờ giấy đưa cho y. Thẩm Sơn Ngô cau mày nhìn qua, lập tức bật ra một tiếng chửi thề - là bản đồ mặt bằng của căn cứ Duyên Hải.

Y cũng chẳng buồn hỏi Tiên Tri đào đâu ra cái bản đồ này, chỉ muốn xác nhận: "Cậu chắc chắn kẻ mới biến dị kia ở trong căn cứ Duyên Hải? Đó là một trong năm căn cứ có mức kiểm soát nghiêm ngặt nhất. Tôi vừa mới trải qua kiểm tra an ninh vào thành, đám biến dị tuyệt đối không thể trà trộn vào được... Trừ khi hắn giống tôi, biết đổi màu mắt, giấu móng tay với răng nanh?"

"Hắn mới biến dị, ngay cả tôi cũng chưa rõ năng lực cụ thể. Nhưng tôi nghĩ chắc không phải vậy." Tiên Tri chỉ vào vòng tròn đã khoanh trên bản đồ. "Phạm vi hoạt động của hắn rất nhỏ, gần như không di chuyển. Tôi không vào được căn cứ Duyên Hải, chỉ cảm nhận được đại khái là ở khu vực này thôi."

"Tôi đang cố liên hệ với Chủ tịch căn cứ Duyên Hải, hy vọng ông ấy có thể giúp chúng ta kết nối với biến dị giả kia. Nhưng cách làm này có rủi ro. Cao Tài Sinh, nếu cậu đã lẻn thành công vào căn cứ Duyên Hải, vậy thì chuyện bí mật tiếp cận người mới này, xin nhờ cậu cùng Chó Săn hỗ trợ."

"...Ừm." Thẩm Sơn Ngô thở dài, gật đầu. "Nhưng tôi còn một việc quan trọng chưa xử lý xong. Để tôi giải quyết ổn thỏa trước đã, rồi mới có tâm trí mà lo cho người bạn mới kia."

Tiên Tri mỉm cười dịu dàng: "Tất nhiên là được. Vậy nếu không còn gì nữa... tan họp nhé?"

Vĩnh sinh chỉ mọc được ở những vùng phóng xạ mạnh nhất. Khác với các loài thực vật khác có khả năng hút phóng xạ, nó không chỉ không hút mà còn phát ra phóng xạ điên cuồng. Ngoài cái đẹp ra thì chẳng có chút giá trị nào.

Sau khi rời khỏi đại lễ đường, thấy còn sớm, Thẩm Sơn Ngô chạy một mạch ba dặm đến cây ăn quả mà y yêu thích nhất. Y hái hai quả, rửa sơ qua ở bờ sông rồi nhét vào miệng ăn luôn.

Vẫn quả là lý do mà đám biến dị lấy tên gọi cho mình. Loại trái cây biến dị này to, mọng nước, vừa ngọt vừa đậm đà, mùi vị đâu đó giữa dưa hấu với táo - là một hương vị rất đặc biệt, khó mà diễn tả bằng lời.

Chó Săn mỗi ngày đều có thể ăn được món ngon, nên không hiểu nổi cảm giác sung sướng của Thẩm Sơn Ngô - người đã bị giam cầm bao nhiêu năm - khi lần đầu được nếm vị trái cây. Nhìn y chạy lên núi bắt thỏ, bắt cá, vớt ốc, rồi còn bẻ cả cây hoa hướng dương mang về, cuối cùng Chó Săn không chịu nổi nữa, hỏi thẳng:

"Rốt cuộc cậu ra ngoài làm gì vậy? Lúc trước chẳng phải cậu bảo sẽ hái vĩnh sinh về làm quà cho Giang Hoàn à?"

"Đúng rồi. Nhưng hái hoa chỉ mất một phút, có ảnh hưởng gì đến việc ăn uống của tôi đâu?" Thẩm Sơn Ngô vừa dựng bếp nướng, vừa nói. "À mà, anh ăn mấy viên lương khô mà chiến đội hay ăn chưa?"

"Rồi." Chó Săn lập tức nhăn mặt: "Không phải loại dành cho con người ăn đâu."

"Tôi cũng ăn thử hết một lượt rồi."

"... Trời đất." Chó Săn lập tức thấy đau lòng, liền giúp y bắt thêm ba con ếch đồng và một con rắn cỏ.

Ít lâu sau, ngay cả Giám Đốc khu phóng xạ - người hiếm khi ăn uống chung - cũng nghe kể về cuộc sống khốn khổ của Thẩm Sơn Ngô, đành cắn răng mang ra hũ ớt tự tay làm và một ít bột thì là. Không biết ổng kiếm đâu ra thêm cả dưa leo, khoai tây, cà tím, mọi người cùng nhau ăn một bữa thật no say, vô cùng sung sướng.

Ăn no rồi, Thẩm Sơn Ngô chẳng còn muốn quay lại căn cứ Duyên Hải nữa. Chỉ mong đưa hoa xong là có thể cùng "Giang Đồng" và "Thẩm Sơn Ngô" biến mất khỏi thế gian luôn thì tốt biết mấy.


Tác giả có lời muốn nói:

Hoàn nhãi con: Không có cơ hội lên sân khấu, chỉ đành lén chui vào phần "lời nói" để kiếm tí cảm giác tồn tại thôi...

35: Chương sau là phần diễn của cậu đấy, chuẩn bị kỹ chưa?

Hoàn nhãi con: ...35 ca ca, em hơi run...

35: Để anh xử lý cậu một trận là hết run ngay.

Hoàn nhãi con: Sao phần lời nói chạy xe điên cuồng mà chính văn thì lại tắt máy vậy trời...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com