Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Chương 34
Tác giả: Bất Gian Bất Giới

Lúc quay lại phòng ngủ của Giang Hoàn đã là mười giờ rưỡi sáng. Chó Săn biết rõ nơi này nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lộ, vì vậy ngay khi đưa y về xong, Chó Săn không nấn ná thêm giây nào mà lập tức biến mất không dấu vết.

Tay trái Thẩm Sơn Ngô ôm theo cả đống móng tay của Chó Săn, tay phải ôm chiếc lọ thủy tinh trong suốt.

Sau khi đặt chúng xuống, y vừa mặc quần áo vừa cẩn thận quan sát xem trong phòng có ai từng vào chưa, hoặc sự biến mất của mình có bị phát hiện không.

Thực tế chứng minh, y chọn thời điểm quay lại cực kỳ hợp lý. Giang Hoàn, Diêu Vô Khuyết, Trương Tiêu Văn cùng mấy người có thể sẽ đến tìm y đều đang ở ngoài tham gia huấn luyện. Trước khi đi, Giang Hoàn còn đặc biệt dặn mọi người đừng làm phiền Giang Đồng, để y ngủ tới khi nào tự dậy thì thôi.

Trong phòng yên tĩnh tuyệt đối. Rèm cửa kéo kín, cửa ra vào vẫn y nguyên như trước.

Giờ thứ duy nhất khiến Thẩm Sơn Ngô đau đầu là không biết giấu chiếc lọ thủy tinh có cắm hoa Vĩnh Sinh ở đâu. Y luôn tin rằng chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất - giấu ở đâu cũng không bằng giấu ngay trước mắt.

Y đặt tấm thiệp đã viết xong cùng với lọ hoa trong suốt vào một góc trên cùng trong tủ quần áo, khéo léo giấu nó ở góc khuất khỏi tầm nhìn.

Dù sao ngày mai cũng là sinh nhật Giang Hoàn, nếu bị phát hiện sớm thì coi như tặng quà sớm, chỉ cần diễn xuất đủ tốt thì Giang Hoàn cũng sẽ không nghi ngờ đến y. Trong lòng Thẩm Sơn Ngô thầm thấy đây là cách xử lý hoàn hảo.

Xử lý xong việc này, Thẩm Sơn Ngô lại vén rèm lên, lấy ra tấm bản đồ mà Tiên Tri đã đưa, ngồi vào bàn bắt đầu nghiên cứu kỹ địa điểm được đánh dấu trên đó - rốt cuộc nó nằm ở đâu trong khu căn cứ ven biển.

Bản đồ không hoàn chỉnh, có rất nhiều chỗ bị bỏ trống và đánh dấu dấu hỏi. Thẩm Sơn Ngô dựa theo vị trí cổng vào và tỷ lệ bản đồ để tính toán, tính một hồi, y bất giác nheo mắt lại - cảm giác có gì đó rất sai. Cái vòng tròn được đánh dấu đó... chẳng phải là ngay tại trường học y đang theo học sao?

Tên biến dị thứ mười đang ẩn náu ngay trong trường này? Nếu Thẩm Sơn Ngô không phải biến dị giả, thì chẳng khác nào một con tang thi biến dị chuyên giết người lại đang ẩn mình giữa đám học sinh vị thành niên - nghĩ đến đã thấy rùng mình.

Tối hôm đó, Trương Tiêu Văn lặng lẽ tìm đến Thẩm Sơn Ngô, dẫn y đến ký túc xá nơi cô và ba cô gái khác đang ở, cho y xem chiếc bánh kem mà cô đã chuẩn bị sẵn.

"Em thấy chắc là không đưa được đâu." Một cô gái nói, "Tới giờ em vẫn nhớ hồi năm hai mới vào đội, có mấy người mới muốn nịnh đội trưởng nên đã hùng hổ kéo nhau đến phòng đội trưởng tặng quà bất ngờ đúng lúc ảnh đang viết bản phản hồi báo cáo... Sau đó bị phạt ra sân huấn luyện đứng giữa nắng từ sáng sớm đến trưa. Hôm sau vẫn phải đi tập thể lực như bình thường. Thật sự ám ảnh tới tận giờ..."

"Hồi đó em còn có chút ảo tưởng về đội trưởng nữa cơ," một cô gái khác tiếp lời, "Tuổi trẻ tài cao lại đẹp trai, chị em phụ nữ mà... Ai chẳng xiêu lòng. Mãi đến khi nghe chuyện của chị của Chung Nhân bị đuổi thẳng tay, lại còn bị phía nhà trai mắng chửi ghê tởm, em mới tỉnh ra. Chỉ cần có ý đồ với đội trưởng là sẽ bị khai trừ ngay lập tức."

Trương Tiêu Văn thở dài: "Thật ra chị cũng thấy chẳng hy vọng gì đâu... Nhưng không hiểu sao lúc đó có một thế lực vô hình xui khiến chị, đến khi tỉnh lại thì đã ở nhà ăn lấy cái bánh kem này rồi."

"Mai tan học xong em đến lấy, có bị phạt thì cũng phạt em." Thẩm Sơn Ngô mở hộp bánh ra. Bên trong là một cái bánh đơn giản đến mức không có bơ, không có chocolate hay nhân trái cây gì hết, hình vuông thô ráp màu vàng, nhỏ cỡ lòng bàn tay người lớn.

Chỉ có phần nến sinh nhật là trông hoành tráng, cây số 2 ra số 2, cây số 1 ra số 1, chắc đốt cả đêm chưa cháy hết - thậm chí còn to hơn cả mặt Thẩm Sơn Ngô.

Trương Tiêu Văn bĩu môi: "Nghe thì nhẹ nhàng đấy, nhưng lỡ bị truy ra nguồn bánh thì vẫn dính tới chị. Khi đó chắc chắn chị cũng bị vạ lây."

"Cảm ơn chị Tiểu Văn, em biết chị xinh đẹp lại tốt bụng, luôn đối tốt với em."

"... ..."

Một câu của Thẩm Sơn Ngô khiến Trương Tiêu Văn nghẹn lời, bị ép mang cái danh "người tốt xinh đẹp" đành phải bất lực xua tay: "Thôi được rồi, miệng ngọt thế ai chơi lại nổi, đi nhanh đi, đúng là bị em dụ leo thuyền giặc rồi."

"Mai gặp nhé ~"

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ thời gian trôi qua. Lúc này, Thẩm Sơn Ngô mới có thể phân tâm lo đến việc mà Tiên Tri dặn.

Sáng hôm sau, toàn là tiết học lý thuyết trong lớp. Chiều lại học thể lực ở sân vận động. Suốt cả ngày, lúc nào cũng có hai ba bạn học vây quanh Thẩm Sơn Ngô, tranh thủ bắt chuyện. Nhưng tiếc là, quá trình tìm kiếm biến dị giả mới chẳng tiến được chút nào.

Thẩm Sơn Ngô nhận ra ở lại trường học vẫn tiện hơn cho việc hành động. Gần đây ban đêm còn được phép ở lại trường, mà cảnh giác của bạn học thì yếu hơn Giang Hoàn nhiều.

Nếu muốn lén ra ngoài lúc nửa đêm thì cũng dễ như chơi. Vì vậy, sau sinh nhật Giang Hoàn, y định kiếm cớ quay lại trường tạm trú.

Chiều hôm đó, lúc tan học, Diêu Vô Khuyết tiện đường dẫn Thẩm Sơn Ngô cùng về đội. Hai người nói chuyện với nhau, ba câu thì hết một câu nhắc đến ăn uống: đi học thì kể bữa sáng, tan học thì nói bữa trưa, bữa tối.

Đến lúc nghe Thẩm Sơn Ngô kể đã được ăn quýt trong nhà nguyên soái, Diêu Vô Khuyết thèm nhỏ dãi, lẩm bẩm nói sắp quên mất mùi vị trái quýt rồi.

Thẩm Sơn Ngô cười, cùng đi về phía trước, thì bỗng nhiên, trước mặt họ xuất hiện một chiếc xe quen thuộc. Chính là chiếc xe đó - biển số Duyên A01001 nổi bật.

Diêu Vô Khuyết cũng nhận ra ngay đây là xe của ai. Cậu vội kéo tay Thẩm Sơn Ngô, cúi đầu định né qua bên, nhưng hai quân nhân mặc quân phục đã chắn đường họ lại. Cung Vi thì xuất hiện, tay xách theo túi lớn túi nhỏ.

"Diêu Vô Khuyết..." Cô chớp mắt đầy cầu xin, "Đây là đồ nguyên soái với phu nhân gửi cho Giang Đồng, toàn là đồ ăn đồ dùng thôi... Còn có nồi canh gà do mẹ tôi đích thân nấu. Phu nhân bảo là muốn Giang thiếu tướng bồi bổ. Nhưng nếu cậu ấy không chịu ăn thì các cậu chia nhau ăn cũng được."

"Đội trưởng bọn tôi có lệnh, không cho người không liên quan tiếp cận Giang Đồng đâu, chị Cung Vi, đừng làm khó em." Diêu Vô Khuyết cũng tỏ ra khổ sở, "Vết thương của em còn chưa lành, nếu Giang Đồng mà nhận đồ trước mặt em, em chắc đau tới chết mất..."

"Thì em cứ nói là nguyên soái gửi cho mấy người trong đội." Cung Vi cứ thế nhét đồ vào tay Diêu Vô Khuyết, "Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ nguyên soái. Em không nhận thì chị sẽ đuổi theo em đến tận..."

Thẩm Sơn Ngô nhìn mấy người kia đuổi bắt nhau giống như đang chơi trò lì xì đầu năm. Y chờ một lúc rồi túm tay áo Cung Vi, đưa tay nhận cái bình giữ nhiệt đựng canh gà:

"Cảm ơn chị, mấy thứ khác em không cần đâu, canh này em sẽ thay đội trưởng nhận."

"Được được được." Cung Vi vui vẻ hẳn lên, nhanh tay lôi từ trong túi ra mấy quả quýt nhét vào túi Thẩm Sơn Ngô, "Đồ ăn vặt thì để đấy đi, đợi hôm nào em đến nhà nguyên soái chơi thì ăn. Nhưng quýt này dễ hỏng, em nhớ ăn sớm, sợ thiếu tướng mắng thì lén giấu đi ăn trộm."

Diêu Vô Khuyết tức muốn nghẹn họng:

"Giang Đồng, nhóc có thôi cái kiểu vừa thấy đồ ăn là không nhấc nổi chân không hả? Bọn này vẫn còn đang ở đây, trộm cái gì mà trộm? Đem đồ trả lại ngay!"

Cung Vi với Thẩm Sơn Ngô liếc nhìn nhau, rồi Thẩm Sơn Ngô lấy quả quýt cuối cùng ra, đưa cho Diêu Vô Khuyết. Ba người sau đó im lặng nhìn nhau, một lúc lâu sau, Diêu Vô Khuyết hắng giọng nhận lấy quả quýt:

"Không thấy gì hết, coi như không có thấy là được rồi."

Về tới khu hành chính của đội Sơn Hải, Thẩm Sơn Ngô vui ra mặt khi biết Giang Hoàn vẫn chưa về. Y vội vã trở về ký túc xá, lấy đóa hoa trên nóc tủ quần áo xuống, lau sạch sẽ rồi đặt ngay đầu giường - nơi dễ nhìn thấy nhất. Tấm thiệp bị đè dưới chân đế trong suốt, nghiêng nghiêng đặt ở một góc hoàn hảo.

Xuống dưới lầu lần nữa, Trương Tiêu Văn mè nheo đưa cho Thẩm Sơn Ngô cái bánh kem. Đám đồng đội đứng quanh đó trêu:

"Chà, năm nay phần mộ cậu chắc phải cao ba mét luôn."

Thẩm Sơn Ngô nhận bánh, giơ tay làm ký hiệu "OK", quay về phòng đặt nó bên cạnh bình canh gà trên bàn học.

Tầm năm giờ chiều, các đội viên lần lượt quay về đơn vị. Nhà ăn trở nên ồn ào náo nhiệt. Thẩm Sơn Ngô ngồi ở sảnh lớn tầng một ngóng trông mãi, cho đến khi Từ Nghiệp - phó đội - ngáp dài đi vào. Thấy y, Từ Nghiệp vẫy tay:

"Giang Đồng, đội trưởng nhờ tôi nhắn là ảnh và Lục Kính Chi có việc nên sẽ về muộn. Kêu cậu đừng chờ."

"Có chuyện gì vậy?" Thẩm Sơn Ngô nhíu mày.

Từ Nghiệp nhún vai: "Không rõ nữa, nhưng chắc không phải chuyện gì to tát. Sau buổi huấn luyện, hình như là do Lục Kính Chi rủ rê. Chậc, đội trưởng và phó đội suốt ngày rảnh rỗi sinh nông nổi, đội Sơn Hải thế này là xong rồi."

"......" Thẩm Sơn Ngô nghĩ một lát, rồi đứng dậy đi cùng Từ Nghiệp xuống nhà ăn. Xem ra Giang Hoàn không kịp ăn canh gà và bánh kem rồi. Thôi thì để dành làm bữa khuya vậy.

Sáu giờ, Thẩm Sơn Ngô ngồi trên giường ký túc xá của Diêu Vô Khuyết, xem mọi người đánh bài. Vừa xem vừa âm thầm chửi bọn họ là lũ bài thủ xúi quẩy.

Bảy giờ, Trương Tiêu Văn giận đùng đùng xông vào ký túc xá nam, tay xách theo cặp sách mà Thẩm Sơn Ngô quên dưới tầng một, chất vấn sao y còn chưa làm bài tập.

Thẩm Sơn Ngô lúc này mới nhớ ra hôm nay là thứ hai, giáo viên có giao bài về nhà. bYậu bĩu môi, bị Trương Tiêu Văn kéo xuống tầng một ngồi làm bài dưới ánh mắt tò mò của cả đám đội viên.

Tám giờ, hai đội viên về muộn cũng trở lại ký túc. Thẩm Sơn Ngô chặn họ lại hỏi: "Có thấy đội trưởng không?"

"Đội trưởng à? Hình như cùng phó đội đi khu Đông uống rượu rồi." Một người nói, người kia gật đầu, tỏ ra hâm mộ:

"Tôi còn nghe phó đội bảo là mời khách. Trời ơi, tôi cũng muốn uống rượu, bia rượu gạo rượu trắng rượu nho gì cũng được."

"Đừng mơ, rượu nho hả? Tiền lương nửa năm của cậu cũng chưa chắc mua nổi một chai."

"Nghe như phạm pháp vậy."

Hai người cười cười rồi đi mất, để lại Thẩm Sơn Ngô hơi bực mà hừ một tiếng.

Chín giờ, Trương Tiêu Văn hối Thẩm Sơn Ngô đi ngủ, bảo đừng ngồi đó lãng phí điện nữa. Thẩm Sơn Ngô nằm dài trên bàn, mặt uể oải: "Em đang giận."

"Chị hiểu mà... Khó khăn lắm mới chuẩn bị được một bất ngờ, cuối cùng đợi mãi mà không thấy người, đúng là tức thật. Nhưng vẫn nên ngủ đi, mai còn phải đi học."

"...... Đợi thêm một lát nữa thôi."

"Vậy em đi tắm trước đi, đồ ngủ chị phơi khô rồi mang cho, quần áo bẩn giặt xong đưa chị."

"...... Em sang phòng anh Từ tắm được không? Phòng tắm bên đó có khóa cửa."

"Phụt, ai mà thèm nhìn trộm em chứ, muốn sao cũng được."

Mười giờ, Trương Tiêu Văn lại xuống tầng một. Thẩm Sơn Ngô ngồi đó, gương mặt lặng lẽ giấu trong bóng tối, nhìn không rõ cảm xúc. Trương Tiêu Văn thở dài:

"Được rồi Tiểu Đồng, đừng chờ nữa, đội trưởng về sẽ thấy bánh kem thôi, không cần phải chờ bằng được."

"......" Làm sao Thẩm Sơn Ngô có thể giải thích chuyện "Giang Đồng" không thể quay về phòng trước khi Giang Hoàn trở về? Đóa hoa kia đang nằm chình ình trên đầu giường, đúng là y có thể đem cất đi rồi mai tặng lại, nhưng quà sinh nhật mà không đưa đúng ngày thì trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Mười một giờ, Thẩm Sơn Ngô nửa thật nửa giả nổi cáu. Y biết mình không nên tức giận, cũng chẳng có lý do gì để giận, nhưng trong ngực lại cứ nghẹn lại. Nếu không phải Trương Tiêu Văn cứ tới nhìn y chằm chằm, có khi y đã muốn xông ra ngoài, tự tay lôi hai cái tên "đi uống rượu không rõ lý do" về.

"Anh Vô Khuyết, đêm nay em ngủ cùng anh nha." Thẩm Sơn Ngô chẳng buồn quay đầu, chui luôn vào giường Diêu Vô Khuyết, lăn một mạch đến tận bên trong.

Diêu Vô Khuyết vốn đang cuộn mình trong chăn ngửi mùi quýt, kiểu biến thái nhẹ, thì bị y làm cho suýt hồn bay phách lạc.

"Sao tự dưng lại thế?" Diêu Vô Khuyết tròn mắt nhìn sinh vật bất thình lình xuất hiện trên giường. Trương Tiêu Văn đành giải thích:

"Đội trưởng vẫn chưa về, Giang Đồng nhất quyết không chịu ngủ một mình."

"Giờ đã 11 giờ mà chưa về thì đúng là quá đáng thật." Diêu Vô Khuyết ngồi dậy, "Hay là tụi mình ra ngoài gọi hai người đó về?"

"Gọi về bằng lý do gì? Vì con trai cưng chuẩn bị cho anh ấy một bất ngờ sinh nhật à?"

"...... Đừng nói nữa, làm tôi nổi da gà. Khó khăn lắm mới được nhận vào đội Sơn Hải, tôi không muốn bị khai trừ vì đụng chạm đội trưởng."

"Ai..."

"Ai..."

Thẩm Sơn Ngô quay lưng lại, lật người ra vẻ cực kỳ khinh thường.

11 giờ 45, Trương Tiêu Văn đang gật gà gật gù thì bỗng nghe tiếng động ngoài cửa. Cô ngẩng đầu thì thấy Giang Hoàn và Lục Kính Chi bước vào.

Mùi rượu nhè nhẹ bốc lên từ người hai người. Trương Tiêu Văn vội vàng ra đón, hai tay đưa hai ly trà nóng:

"Cuối cùng các anh cũng về rồi. Đội trưởng à... Giang Đồng thấy anh mãi không về, tức quá, chạy sang ngủ với Vô Khuyết rồi, nhất quyết không chịu ngủ một mình."

Giang Hoàn uống mấy ngụm trà, mắt vẫn còn khá tỉnh táo, hỏi: "Giờ em ấy đang ở đâu?"

"Trên giường Diêu Vô Khuyết."

"Để tôi đi đón em ấy."

"Đón gì chứ, đã mấy tiếng rồi, chắc chắn ngủ lâu rồi." Lục Kính Chi cũng cầm tách trà nóng, vươn vai một cái, "Tiểu Văn, sau này gặp mấy tình huống như vậy thì không cần đợi đâu, tranh thủ đi ngủ sớm đi."

"Tôi muốn đi đón." Giang Hoàn vẫn giữ nguyên cái giọng nói đã nói là làm, "Tôi muốn gặp em ấy."

"... Cậu thật là!" Lục Kính Chi suýt nữa thì nghẹn chết, đêm hôm khuya khoắt không chịu ngủ, cố nhịn xót tiền để mời Giang Hoàn uống rượu, còn cố gắng dẫn dắt đủ thứ chuyện suốt cả đêm là vì gì chứ?

Chẳng phải chỉ mong hôm nay có thể khiến lòng Giang Hoàn thấy dễ chịu hơn một chút sao? Vậy mà đến cuối cùng, người này vẫn không quên được người kia.

Cho dù là người hoàn toàn chẳng liên quan gì, cho dù chỉ hơi giống về khuôn mặt một chút thôi cũng được, Giang Hoàn vẫn muốn gặp y vào cái ngày gọi là sinh nhật này, dù chỉ là liếc mắt một cái.

Diêu Vô Khuyết biết rõ Giang Hoàn - cái người chiều con không có điểm dừng kia - thể nào cũng sẽ tới đón Giang Đồng, nên chẳng ngủ được chút nào. Cửa vừa mở ra, cậu lập tức mở choàng mắt, bật dậy khỏi giường, cúi người bế sẵn Giang Đồng đã ngủ say chuẩn bị giao lại.

"Xin lỗi." Giang Hoàn cởi áo khoác, quấn lấy người Giang Đồng, thấp giọng nói lời cảm ơn với Diêu Vô Khuyết. Người kia vừa mới trải qua chuyện "nội bộ", còn cầm nguyên quả quýt của nguyên soái, giờ đây chẳng còn tâm trạng nào mà trách móc, chỉ lặng lẽ cúi đầu, đưa tiễn lãnh đạo và "bảo bối" của lãnh đạo rời đi.

11 giờ 55 phút, Giang Hoàn bế Giang Đồng về tới phòng. Anh đặt cậu bé đang ngủ say lên giường, định cởi áo khoác ra để đắp lên người cậu thì đuôi mắt bỗng dưng liếc thấy gì đó. Ánh mắt anh hướng về phía đó - một đóa hoa trắng tinh khôi, cánh hoa rơi lặng lẽ, nằm gọn trong chiếc bình thủy tinh trong suốt.

Cánh hoa đen tuyền, thân hoa trắng muốt. Là vĩnh sinh.

Giang Hoàn lập tức đứng bật dậy, lùi lại một bước, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào đóa hoa không nên xuất hiện ở đây - loài hoa mang theo dấu vết của phóng xạ.

Trong khoảnh khắc đó, một cái tên bất ngờ hiện lên trong đầu anh. Nhưng lý trí nhanh chóng đè nén ba chữ ấy xuống tận đáy. Giang Hoàn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng lúc này, men rượu dường như mới bắt đầu phát tác, khiến đầu óc anh quay cuồng rối loạn.

Trong cơn choáng váng, anh chậm rãi bước tới, cúi xuống nhặt tấm thiệp nhỏ bị đè dưới hoa vĩnh sinh --

"Vĩnh sinh hoa, tình yêu vĩnh cửu, tặng cho thiếu niên mãi mãi của tôi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com