Chương 35
Chương 35
Tác giả: Bất Gian Bất Giới
Nhận ra nét chữ quen thuộc, Giang Hoàn gần như ngừng thở theo bản năng. Động tác cứng đờ, anh mở mặt sau tấm thiệp ra.
"Giang Hoàn, chúc mừng sinh nhật. Chúng ta sẽ sớm gặp lại."-Thẩm Sơn Ngô
Thẩm Sơn Ngô.
Thẩm Sơn Ngô.
Thẩm Sơn Ngô.
Thẩm Sơn Ngô.
Thẩm Sơn Ngô...
Thẩm Sơn Ngô Thẩm Sơn Ngô...
Thẩm Sơn Ngô Thẩm Sơn Ngô Thẩm Sơn Ngô...
Thẩm Sơn Ngô...
Giang Hoàn nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, hết lần này tới lần khác đọc lại, hết lần này tới lần khác phác họa lại trong đầu. Mắt anh dừng lại trên từng nét bút quen thuộc, khắc ghi từng chỗ ngắt bút, cho tới khi ba chữ đó trở nên xa lạ. Cho đến khi anh vì nín thở quá lâu mà thiếu oxy, bắt đầu không thở nổi.
Anh chống một tay lên tủ đầu giường, thở hổn hển như con cá bị mắc cạn.
Giang Hoàn cảm thấy mình như đang say, như rơi vào sương mù, trời đất nghiêng ngả. Có thể là do ly rượu gạo đục vừa uống, cũng có thể là do cái tên khiến tim anh bỏng rát ấy.
Đây là thật sao?
Giang Hoàn không dám tin.
Anh từng tưởng tượng ra cảnh này không biết bao nhiêu lần, từng mơ thấy không biết bao nhiêu lần. Trong mơ, anh vui đến phát điên, nhưng tỉnh dậy thì chỉ còn lại đau đớn đến muốn nghẹt thở.
Không ai khác biết sự tồn tại của Thẩm Sơn Ngô. Những người biết thì cũng không ai dám, hoặc không ai có thể đùa kiểu đó với anh. Năm nay cũng không phải là sinh nhật đặc biệt gì. Nếu là ai đó làm theo lời dặn của Thẩm Sơn Ngô trước khi chết, vậy sao mấy năm qua chẳng có tin tức, lại bất ngờ xuất hiện đúng năm nay?
Điều quan trọng nhất là: trên tấm thiệp viết "chúng ta sẽ sớm gặp lại."
Nếu không phải chính Thẩm Sơn Ngô tự tay mang hoa đến, thì cần gì phải viết thêm câu đó?
Giang Hoàn cố gắng dùng mọi lý lẽ để thuyết phục mình tin rằng Thẩm Sơn Ngô vẫn còn sống. Nhưng nếu chưa tận mắt thấy người, anh sẽ không thể nào an lòng.
Khi mới biết tin Thẩm Sơn Ngô đã chết, Giang Hoàn luôn mơ mộng rằng giây tiếp theo, Cung Vi sẽ vui mừng gõ cửa phòng anh, nói rằng Thẩm Sơn Ngô vẫn còn sống.
Sinh nhật năm đó, anh gạt bỏ mọi việc, đến tầng hầm nơi Thẩm Sơn Ngô từng chờ anh suốt một ngày một đêm. Anh cũng ngồi y như thế - một ngày, một đêm.
Lúc không chịu nổi nữa, trước khi lịm đi, Giang Hoàn chỉ mong khi tỉnh dậy có thể như vô số lần trong mơ, được Thẩm Sơn Ngô bế lên giường, rồi y giả vờ ngủ bên cạnh, chờ lúc Giang Hoàn mở mắt thì đột ngột dọa cho anh giật mình.
Anh vừa đói, vừa khát, vừa mệt - thật sự không chịu nổi nữa.
Thẩm Sơn Ngô, anh vẫn luôn mềm lòng mà... sao lần này lại nhất định không chịu xuất hiện?
Không biết qua bao lâu, Giang Hoàn bị rét đến tỉnh dậy. Mắt anh khô khốc, trước mặt vẫn là tầng hầm trống trải không bóng người. Anh vẫn một mình ngồi trên ghế. Cơ thể vì giữ nguyên tư thế quá lâu mà tê cứng, vai và đùi đau nhức.
Bất chợt, cửa vang lên tiếng động. Giang Hoàn hồi hộp đứng bật dậy, nhưng người bước vào lại là Lục Kính Chi, ánh mắt lo lắng.
Từ ngày hôm đó, Giang Hoàn đeo dây chuyền có thẻ của Thẩm Sơn Ngô trên cổ, giấu dưới cổ áo. Giống như những hy vọng xa vời mà anh luôn cất kín trong lòng, từ đó về sau không nhắc tên người ấy nữa.
Trong phòng yên ắng đã lâu, giả vờ ngủ bên kia, Thẩm Sơn Ngô bắt đầu ngứa ngáy. Ban đầu y còn mong Giang Hoàn biết tin mình còn sống sẽ khóc òa lên, hoặc ít ra là bật cười... nhưng ngoài vài hơi thở gấp ban đầu, Giang Hoàn không hề phản ứng gì. Ngồi yên bất động như tượng.
Thẩm Sơn Ngô còn tưởng y định ngồi như vậy suốt đêm, may sao cuối cùng Giang Hoàn cũng nhúc nhích. Anh cẩn thận nâng hoa vĩnh sinh lên, khóa lại trong ngăn kéo dưới bàn. Rồi nhét tấm thiệp vào ví đựng giấy tờ tùy thân mà anh luôn mang theo.
Xong mọi việc, Giang Hoàn mới chú ý đến bánh kem và bình giữ nhiệt trên bàn. Thẩm Sơn Ngô dựng thẳng tai lên, nghe tiếng hộp bánh được mở, rồi là tiếng nhai nhai. Tiếp theo là tiếng muỗng cà phê khuấy nhẹ trong canh... cuối cùng, anh không ăn miếng nào.
Sáng mai có canh gà uống rồi! - Thẩm Sơn Ngô sung sướng nghĩ thầm, chẳng chút áy náy.
Quà đã đưa, tin cũng tới tay, Thẩm Sơn Ngô cuối cùng có thể thở phào, yên tâm đi ngủ. Chỉ tiếc là Giang Hoàn bây giờ đã lớn, không còn hay cười hay khóc như hồi bé. Cảm xúc kìm nén, hiếm khi thể hiện ra ngoài, điều này khiến y có chút tiếc nuối.
Nhưng rõ ràng là Giang Hoàn chưa ngủ được. Anh lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, không biết đang nghĩ gì, rồi bỗng nhỏ giọng gọi: "Giang Đồng." Thẩm Sơn Ngô cảm thấy tiếng gọi đó nhẹ như gió, chẳng thể đánh thức đứa trẻ "đang ngủ say", nên vẫn nằm im.
Sau tiếng gọi đó là im lặng. Lát sau, Giang Hoàn bật dậy, mở cửa phòng. Nhưng đứng chần chừ một lúc ở cửa, rồi lại thở dài, quay về ngồi xuống giường.
Thẩm Sơn Ngô: ...Này, ngủ không được à? Say mà tinh thế này sao?
Y cảm nhận được Giang Hoàn đắp lại chăn cho mình, chỉnh tóc lại, rồi rất lâu sau, dùng lòng bàn tay chạm nhẹ lên chóp mũi y.
Không chịu yên chút nào sao?!
Thẩm Sơn Ngô khẽ nhíu mày, xoay người quay lưng lại với Giang Hoàn, không muốn dây dưa gì nữa, cũng không ngờ lại bị anh trêu chọc. Mà Giang Hoàn thì thật ra cũng không đến mức mất lý trí đến mức kéo Giang Đồng dậy làm gì.
Anh ngồi thừ ở mép giường một lúc, chợt nhớ ra mình vẫn chưa tắm, thế là có tiếng lục đục tìm quần áo, tiếp theo là tiếng nước vọng ra từ phòng tắm.
Thẩm Sơn Ngô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên ổn rồi.
Để tiết kiệm tài nguyên nước, phần lớn mọi người đều chọn cách lau người để làm sạch cơ thể. Dù có là chiến đội Sơn Hải dư dả thì mọi người cũng đều tắm thật nhanh.
Chỉ khoảng năm phút, Giang Hoàn đã tắm xong. Thẩm Sơn Ngô chán đến phát rồ, nằm vật ra giường chờ anh đi ra trong làn hơi nước. Nhưng chờ mãi cũng chẳng nghe thấy bên kia có động tĩnh gì thêm.
Lại xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Sơn Ngô lơ mơ trở mình, định giả vờ muốn đi vệ sinh để ghé qua phòng tắm xem thử, lỡ đâu Giang Hoàn không chịu nổi men rượu, trần truồng nằm ngủ trong đó thì khổ.
Ngay lúc ấy, y đột nhiên nghe thấy một tiếng rên rất khẽ, khàn khàn và da diết, từ trong phòng tắm vọng ra. Âm thanh mang theo nỗi khẩn cầu và nghẹn ngào không giấu nổi, như đang cố hết sức để nói điều gì đó.
"Ca..."
Hửm? Thẩm Sơn Ngô không nhịn được khẽ mở một bên mắt, ánh mắt tò mò đảo qua. Nhưng đúng lúc y định nghiêng đầu nhìn thì qua khe hở cửa phòng tắm vốn không bao giờ đóng hẳn lại, lại vang lên một tiếng rên khản đặc kèm theo tên y, cùng với thứ âm thanh ướt át, dính dấp kỳ lạ.
Thẩm Sơn Ngô là đàn ông ba mươi mốt tuổi, tuy sau khi bị biến dị thì thần kinh phản ứng chậm lại nhiều, nhưng y vẫn nhận ra rõ ràng tiếng nước vọng ra từ trong phòng tắm là do chuyện gì gây ra.
"Thẩm Sơn Ngô..."
Giọng thở dốc yếu ớt, mang theo thứ cảm xúc khiến người ta đỏ mặt tía tai, xuyên qua cánh cửa không đóng kín, tất cả đều rõ mồn một lọt vào tai cậu. Thính lực nhạy bén càng khiến y chẳng thể bỏ sót một âm thanh nào.
Giữa những hơi thở gấp gáp đang dần lên cao, Giang Hoàn bắt đầu gọi tên y theo từng nhịp, gần như không thể kiểm soát được lý trí. "Ca, ca ca, Sơn Ngô ca ca, Sơn Ngô, Thẩm Sơn Ngô..." Cái tên này, từng lần từng lần bị lặp lại trên đầu lưỡi nóng bỏng của anh, khắc sâu vào tận tim Thẩm Sơn Ngô.
Toàn thân y cứng đờ nằm trên giường, đồng tử co lại đến cực điểm. Tất cả những gì nghe được đều quá rõ ràng, rõ đến mức không cách nào tự lừa mình dối người tìm ra một lời giải thích khác.
Giang Hoàn... đang làm loại chuyện đó, vừa gọi tên y.
Từ trước đến nay, chỉ có một loại tình cảm mới khiến người ta, trong tình huống như thế, bật ra tên của người khác.
Không thể nào. Thẩm Sơn Ngô kinh hãi đến mức suýt nữa không kiểm soát được hàm răng, mãi đến khi đầu lưỡi bị cắn phải, vị tanh của máu tràn đầy khoang miệng, mới miễn cưỡng kéo được chút lý trí về.
Giang Hoàn... thích y?
Cảm xúc mà Giang Hoàn dành cho y, hoàn toàn không phải tình anh em đơn thuần... mà là một thứ tình cảm sâu đậm hơn rất nhiều?
Thẩm Sơn Ngô nhanh chóng lục lại những ký ức về khoảng thời gian hai người ở bên nhau. Giang Hoàn luôn tỏ ra rất lệ thuộc vào y, những tiếp xúc tay chân giữa họ cũng chưa từng quá xa cách. Thẩm Sơn Ngô dám chắc bản thân từ trước đến giờ chưa từng có chút ý đồ nào khác. Nhưng còn Giang Hoàn...
Chả trách anh luôn muốn ôm y ngủ! Chả trách mấy lần y đau đến ngất xỉu, tỉnh dậy thì môi lại ẩm ướt, Giang Hoàn còn giải thích là thấy môi y khô nứt nên giúp y "uống nước"! Một kẻ bị biến dị như y, cần uống gì cơ chứ?
Không đúng... Khi đó Giang Hoàn mới mười lăm tuổi, lẽ nào đã nảy sinh ý nghĩ kiểu đó với y?
Y đối xử với cậu* tốt lắm sao? Không phải khi đó mình chẳng tốt lành gì với anh à? Sao lại thích y? Sao lại nhận ra bản thân có tình cảm kiểu đó? Vì cái gì lại là y? Y đã làm gì khiến cậu nhóc nảy sinh cảm xúc đó?
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác cứ thế lấp đầy đầu óc Thẩm Sơn Ngô. Nhưng tất cả đều tan biến vào hư vô khi nghe thấy tiếng Giang Hoàn từ trong phòng tắm chuyển sang giường.
Trái tim Thẩm Sơn Ngô khẽ run lên, cơn buồn ngủ cũng tan biến sạch sẽ.
Nếu bắt buộc phải tìm trong ký ức xem mình đã từng đối xử tốt với Giang Hoàn lúc nào, thì Thẩm Sơn Ngô cũng chỉ nhớ được một chuyện duy nhất. Nhưng đối với Giang Hoàn mà nói, chuyện đó chắc chắn chẳng phải kỷ niệm đẹp đẽ gì.
Trước kia, Giang Hoàn là kiểu người mảnh mai yếu đuối, sợ khổ, mà quan trọng nhất là cặp mắt kia ngây thơ, không có chút tâm cơ. Lúc nghe lời thì còn đỡ, nhưng không nghe lời thì Thẩm Sơn Ngô thật sự chỉ muốn bóp chết cậu cho rồi.
Những lúc như vậy, Thẩm Sơn Ngô lại cực kỳ khâm phục mẹ của Giang Hoàn. Y phải thừa nhận người phụ nữ đó đúng là lợi hại hơn anh nhiều. Ít nhất thì bà ấy có thể khiến con mình đến tận năm thứ ba của tận thế rồi mà vẫn một lòng nhung nhớ món bánh quy việt quất phủ socola đen.
Có lần, để chuẩn bị đồ ăn cho Giang Hoàn trong ba ngày tới, Thẩm Sơn Ngô đến làm việc ở một nơi trông đã biết là không tử tế - chỗ ẩn náu của một nhóm người.
Người tiếp họ là một gã đầu trọc nhìn chẳng khác gì lão dê già, ánh mắt dâm dê cứ nhìn chằm chằm không chỉ vào mấy cô gái dáng người quyến rũ mà cả những đứa trẻ yếu đuối như Giang Hoàn cũng không buông tha. Lão ta đúng kiểu già trẻ không chừa, chẳng thèm che giấu ý định xấu xa.
Thẩm Sơn Ngô liếc một cái là nhận ra ngay lão dê già kia đang để ý đến Giang Hoàn. Y không tỏ thái độ gì, nhưng lập tức quyết định trong mấy ngày tới phải trông chừng Giang Hoàn thật kỹ, cố gắng tránh đụng mặt lão đó, lấy được đồ ăn là rút ngay.
Công việc y được giao là phải thực hiện giữa trưa nắng như thiêu đốt. Thường thì điều kiện càng khắc nghiệt thì phần thưởng càng hấp dẫn. Thẩm Sơn Ngô cũng chẳng ngại, còn vui vẻ gọi Giang Hoàn đi cùng mình ra ngoài phơi nắng.
Nhưng đúng lúc ấy, gã đầu trọc cười nham nhở, xoa tay nói giọng ngọt ngào: trẻ con thì có giúp được gì đâu, bên ngoài nắng thế này, để nó đi theo chỉ tổ hại nó bị say nắng. Thôi thì cứ để thằng bé ngồi trong văn phòng nghỉ ngơi, hắn còn tốt bụng chuẩn bị sẵn nước ngọt có đường cho nó uống.
Giang Hoàn nghe xong liền mềm lòng. Cậu nhìn trời nắng gắt bên ngoài, rồi lại thấy ly nước có đường trong tay lão ta, vừa mệt vừa khát, liền làm mặt tội nghiệp năn nỉ Thẩm Sơn Ngô cho cậu ở lại.
Thẩm Sơn Ngô suýt nữa không tin được tai mình. Lão này rõ ràng sắp sửa giở trò mà Giang Hoàn vẫn còn mở miệng xin ở lại?
"Đi với anh." Lúc ấy lòng y như có lửa đốt, không nhịn được mà bắt đầu nghĩ theo hướng tồi tệ nhất. Y thậm chí còn nghi ngờ, không lẽ Giang Hoàn cố tình? Cậu biết hết mọi chuyện, nhưng vẫn quyết định dùng thân thể mình để đổi lấy một buổi trưa mát mẻ?
"Anh ơi... em mệt quá rồi, không muốn đi nữa, bên ngoài nắng lắm mà..."
Thẩm Sơn Ngô im lặng một lát rồi nói: "Tùy em."
Y xoay người bước ra ngoài, cửa lập tức bị khóa trái từ bên trong, tiếng khóa "cạch" một cái rõ ràng, không thèm giấu giếm gì nữa.
Thẩm Sơn Ngô đi cùng người dẫn y đến chỗ làm việc được vài bước thì dừng lại ở một khúc cua. Người kia thấy y đứng yên thì cau có thúc giục: "Nhanh lên, mọi người đang đợi."
Nhưng Thẩm Sơn Ngô vẫn đứng yên, trong lòng âm thầm đếm.
Chưa được mấy giây, tiếng khóc hoảng loạn của Giang Hoàn đã vang lên từ phía sau.
Người kia sững lại, trên mặt vừa có chút khinh bỉ gã đầu trọc, vừa lộ vẻ hả hê khi thấy Thẩm Sơn Ngô gặp chuyện. Loại người như hắn sống chẳng khá hơn ai, nhưng chỉ cần thấy người khác khổ hơn mình là hắn vui như tết.
"Giờ mới phát hiện? Sao không sớm hơn chút, giờ phát hiện cũng muộn rồi. Gã đó dùng chiêu này gạt bao người rồi, nhưng cứ có mấy đứa ngu như em trai cậu mắc bẫy hoài. Mà đừng có gọi nữa, tên biến thái đó càng nghe la hét càng hưng phấn đấy..."
Chưa nói dứt câu, Thẩm Sơn Ngô đã trừng mắt quay lại, một chân đá tung cửa văn phòng. Cánh cửa dày bị đá lõm vào, gã dẫn đường lập tức mềm chân, ngã lăn ra đất như cá chạch bị sét đánh.
Thẩm Sơn Ngô không thèm quay đầu, tiếp tục đá thêm một cú nữa. Cửa chống trộm bị đá bật tung, đinh ốc văng ra loảng xoảng, vỡ nát cả mảng tường gạch xung quanh.
Y bước vào phòng, như một cơn bão mang theo sát khí ngút trời. Trên nền nhà đầy nước ngọt, bàn ghế bị xô đổ, Giang Hoàn mặt mũi đầm đìa nước mắt, tay siết chặt con dao găm Thẩm Sơn Ngô đưa trước đó.
Dù cổ áo lộn xộn, để lộ xương quai xanh trắng nõn, nhưng những chỗ khác vẫn còn nguyên vẹn.
Gã đầu trọc còn chưa kéo nổi khóa quần, run như cầy sấy đứng nép vào góc tường, miệng há hốc định kêu cứu nhưng không phát ra nổi một chữ. Thẩm Sơn Ngô tháo kính râm, để lộ đôi mắt đen đỏ đặc trưng của tang thi.
Mùi khai hôi tràn ngập căn phòng. Gã đàn ông lập tức mất kiểm soát, run rẩy đến mức không đứng nổi.
Thẩm Sơn Ngô chẳng buồn nói thêm nửa lời. Y giật lấy con dao trong tay Giang Hoàn, một nhát đâm thẳng vào người gã biến thái, kết thúc sinh mạng gã. Sau đó, y đặt lại con dao dính máu vào tay Giang Hoàn, rồi bắt đầu lục lọi khắp phòng, nhờ khứu giác nhạy bén tìm ra được kha khá đồ ăn bị giấu, đủ để hai người ăn hơn nửa tháng.
Tiếng động quá lớn khiến đám người bên ngoài nhanh chóng kéo tới. Phần lớn là đàn em của gã đầu trọc, tay lăm lăm dao gậy, nhưng khi thấy móng tay đen nhọn và đôi mắt đầy sát khí của Thẩm Sơn Ngô, tất cả đều sợ đến phát run, chẳng ai dám bước lên.
Giang Hoàn khóc như mưa, vừa thút thít vừa run rẩy, vừa lau dao dính máu. Thẩm Sơn Ngô đứng chắn cửa, làm như không thấy ai bên ngoài, chỉ bực bội quát Giang Hoàn im miệng.
"Bảo đi theo, dám không nghe lời hả... Lần sau còn dám trái lời nữa không?"
"...Không dám... Anh đi đâu em cũng đi theo!"
Giang Hoàn thực sự giữ lời. Rất lâu sau đó, cậu gần như không rời khỏi Thẩm Sơn Ngô nửa bước, ngay cả đi vệ sinh cũng phải theo cùng.
Vài ngày sau, sợ cậu bé bị ám ảnh tâm lý, Thẩm Sơn Ngô chủ động nhắc lại chuyện kia để an ủi.
Giang Hoàn tâm lý cũng coi như vững, chỉ một lúc sau là có thể thoải mái trò chuyện. Cậu tò mò nằm trong lòng Thẩm Sơn Ngô, hỏi nhỏ:
"Nhưng em là con trai mà, đâu có chỗ đó đâu. Tên biến thái kia cũng là đàn ông, sao lại muốn làm vậy với em?"
"Trên đời này, không phải chỉ có đàn ông thích phụ nữ. Có người đàn ông cũng thích đàn ông, phụ nữ cũng vậy. Người ta gọi đó là 'đồng tính'. Ba mẹ em là yêu khác giới, nhưng ngoài ra còn có người vừa thích nam vừa thích nữ - gọi là song tính."
"Đồng tính?" - Giang Hoàn ngạc nhiên lặp lại - "Em chưa đọc thấy cái đó trong sách."
"Tại em đọc ít quá."
Giang Hoàn gật đầu: "Giá mà không có tận thế thì hay rồi, sách trong nhà em mới đọc được một tủ nhỏ thôi..."
Một lúc sau, Giang Hoàn lại hỏi: "Ca, vậy anh là thích con gái, thích con trai, hay là cả hai?"
Thẩm Sơn Ngô dừng một chút, thành thật trả lời: "Anh thích con trai."
"!!!" Giang Hoàn lập tức như phát hiện ra châu lục mới, mắt sáng rỡ lên: "Vậy anh có thích em không?"
Thẩm Sơn Ngô: "......"
Thẩm Sơn Ngô: "Thích con trai không có nghĩa là ai cũng thích."
"Vậy... anh thích ai? Anh có bạn gái... à không, có bạn trai chưa?"
"Đã từng có."
"Là ai? Giờ người đó đâu?"
"Chết rồi."
"... Buồn quá vậy."
"Không đâu. Anh thấy vui."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com