Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Chương 38
Tác giả: Bất Gian Bất Giới

Thực tế thì bên Giang Hoàn không chỉ xảy ra vấn đề, mà còn là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Do ảnh hưởng của phóng xạ và từ trường hỗn loạn, các trạm cơ sở và vệ tinh mà con người vốn dựa vào đều đã hỏng hoàn toàn, công nghệ truyền thông tầm xa bị kéo lùi lại vài chục năm. Chiến đội rời khỏi căn cứ chỉ có thể liên lạc với tổng bộ qua hình thức "tin nhắn" vốn đã rất lạc hậu.

Thế nhưng, chỉ mười phút trước, trung tâm chỉ huy của Sơn Hải nhận được một tin cầu cứu từ Giang Hoàn. Tin này được gửi đi ít nhất là hai tiếng trước, vị trí phát ra nằm cách căn cứ khoảng 900 km về phía tây nam.

Tin cầu cứu không chỉ được gửi đến chỉ huy đội Sơn Hải mà còn được chuyển đến bất kỳ đội nào quanh vùng có thể bắt được tần số tương thích.

Điều quan trọng nằm ở phần nội dung đi kèm tọa độ: họ bất ngờ bị một đợt tang thi khổng lồ tấn công, số lượng lên đến hàng chục ngàn. Họ đã chạy trốn suốt hơn mười hai tiếng, kiệt sức đến mức không còn sức mà cầm cự. Phần ghi chú về phần thưởng cứu viện chỉ vỏn vẹn một câu: không giới hạn.

Chỉ cần có gan tới cứu, chỉ cần cứu được người, Sơn Hải sẵn sàng trả mọi giá.

"Lập tức xin trực thăng từ ban chỉ huy," Lục Kính Chi ra lệnh. Một thành viên trong đội nhanh chóng thực hiện. Một người khác thì cau mày:

"Khoảng cách quá xa, trực thăng trong căn cứ không có cái nào bay nổi một mạch đến đó, đừng nói đến chuyện chở theo thêm người."

Không có chỉ huy vô tuyến hay bản đồ điện tử thời gian thực, trực thăng chỉ chở được ít người thì rất phí phạm. Khoảng cách xa, phi công điều khiển còn có khả năng lạc hướng; kể cả phi công có kinh nghiệm, có tìm được điểm đáp thì cũng dễ bay lòng vòng trên không vì không xác định được chính xác vị trí người cần cứu, vừa tốn thời gian vừa lãng phí nhiên liệu.

Hơn nữa, tình huống cần trực thăng cứu viện thường là đang bị tang thi vây chặt, không thể tiếp cận chính diện. Âm thanh cánh quạt lại dễ dụ tang thi kéo đến, nên điều kiện để hạ cánh cực kỳ khắt khe, hiệu quả cứu viện cũng rất thấp.

Lục Kính Chi đương nhiên biết rõ những điều này, anh siết chặt nắm tay, chỉ có thể nói: "Tạm gác lại đã... tạm gác lại đã."

Rất nhanh sau đó, đội trưởng Trần Phùng Xuân của đội Tân Thành cùng mấy người dưới quyền vội vã chạy vào tòa nhà hành chính của đội Sơn Hải. Chưa mở cửa phòng chỉ huy mà tiếng gọi đã vang lên:

"Tiểu Lục, có tin mới chưa?"

Lục Kính Chi còn chưa kịp trả lời, Diêu Vô Khuyết đã nổi đoá, gào lên:

"Anh còn mặt mũi hỏi à! Bọn tôi còn chưa hỏi anh phái Chung Vân làm người dẫn đầu là có ý gì đấy!"

"Vô Khuyết." Lục Kính Chi chỉ mang tính hình thức mà ngăn lại, sau đó cũng lạnh lùng đáp Trần Phùng Xuân: "Chưa có tin gì."

"Chung Vân là phó đội trưởng đội Tân Thành, năng lực rõ ràng. Tôi cử cô ấy làm người dẫn đầu thì sao?" Trần Phùng Xuân vẫn lớn tiếng, không rõ là tới chi viện thật hay chỉ để đổ trách nhiệm.

Diêu Vô Khuyết lúc này ngoài lo lắng cũng chẳng làm được gì khác, tính cách bốc đồng nên dù đối mặt đội trưởng đội bạn cũng chẳng hề sợ sệt. Nghe Trần Phùng Xuân biện bạch, cậu không nhịn được mà gào to:

"Anh còn diễn! Diễn cái gì chứ? Chuyện giữa đội trưởng bọn tôi và Chung Vân trong căn cứ ai chẳng biết! Đội trưởng không sợ bị nhắc, anh cũng đừng quên lúc trước Chung Vân nguyện vọng một là chọn Sơn Hải, là chính tay đội trưởng bọn tôi đưa sang đội các anh! Lần này anh cố tình đưa cô ta đến làm khó đội trưởng, là để trả đũa chuyện hai đứa nhỏ hồi học viện!"

"Cậu là đứa đầu óc có vấn đề à? Ở đây nói nhăng nói cuội! Lục Kính Chi, cậu không quản nổi người dưới à!"

"Chính tôi là huấn luyện viên thể năng cho con trai anh đấy!" Diêu Vô Khuyết cũng gào lên, "Ngoài Chung Vân, anh còn dùng chiêu gì nữa để gây khó dễ? Tôi nói thẳng, nếu đội trưởng bọn tôi xảy ra chuyện, người đầu tiên không tha cho anh chính là tôi!"

"Tôi gây khó dễ cái gì! Mấy người trong đội cứ bóng gió mắng tôi là 'lão nhị vạn năm' đâu phải mới một hai ngày! Nhưng chuyện sống chết thế này tôi không bao giờ làm trò!"

"Đừng ồn nữa!" Lục Kính Chi đột nhiên đập bàn, quát lớn:

"Diêu Vô Khuyết, ra ngoài cho tôi, đi bình tĩnh lại!... Trần đội, xin lỗi, cậu ấy lo cho đội trưởng nên mới nói năng bậy bạ, mong anh đừng để bụng."

"Hừ." Trần Phùng Xuân trợn mắt thở mạnh, trừng Diêu Vô Khuyết, nhưng người sau cũng chẳng thèm tỏ vẻ gì gọi là thân thiện.

Ngay lúc Diêu Vô Khuyết đang tức tối chuẩn bị hất cửa rời đi, phòng thông tin chỉ huy bỗng nhận được một thông báo đỏ - cấp báo. Dưới biểu tượng màu đỏ là tọa độ mới được cập nhật, kèm theo một dòng tiếng Anh cực kỳ ngắn, dịch ra là: chiến đội Sơn Hải chuyển giao chức đội trưởng cho Lục Kính Chi.

Trong khoảnh khắc, Lục Kính Chi trắng bệch mặt, mắt đỏ hoe, giật lấy mảnh giấy phiên dịch từ tay đội viên, gầm lên giận dữ, nhưng lại bất lực: "Tôi không quan tâm! Ai muốn làm thì làm!"

"......" Thẩm Sơn Ngô mím môi, không nói tiếng nào, quay người rời khỏi phòng chỉ huy. Diêu Vô Khuyết lập tức gọi theo, nhưng chưa kịp nói thêm thì Giang Đồng đã chạy vội lên lầu, vừa chạy vừa hét:

"Em về phòng ngồi một mình, đừng ai tới tìm!"

"Giang Đồng!" Diêu Vô Khuyết đuổi theo mấy bước, tới trước cửa cầu thang tầng ba thì nghe thấy tiếng cửa phòng Thẩm Sơn Ngô đóng sầm lại, còn nghe rõ tiếng khóa cửa. Căn phòng đó được sửa lại từ kho chứa đồ, cửa sổ nhỏ xíu, ngay cả Giang Đồng cũng không chui ra nổi, chắc chắn không xảy ra chuyện nhảy lầu.

Diêu Vô Khuyết do dự vài giây, rồi nghiến răng quay lại phòng chỉ huy - nếu phó đội trưởng Lục đã quyết định cử đội cứu viện, thì cậu nhất định là người đầu tiên tham gia.

Cửa vừa khóa lại, Thẩm Sơn Ngô cũng không màng Diêu Vô Khuyết có đuổi theo hay không, lập tức điên cuồng gõ lên móng của Chó Săn bảy tám cái, rồi đột ngột ném cái móng tay xuống đất.

Ba giây sau, Chó Săn với vẻ mặt kỳ cục hiện ra trước mặt Thẩm Sơn Ngô:

"Gấp vậy là có chuyện gì? Lộ tẩy rồi hả?"

"Giang Hoàn gặp phải một đợt xác sống khổng lồ. Tọa độ là vĩ độ Bắc 29°4', kinh độ Đông 110°9'."

"... Nói tiếng người coi, chỗ đó là ở đâu?"

Thẩm Sơn Ngô cảm thấy Chó Săn như quay lại trạng thái "sau khi tốt nghiệp cấp ba liền ngu người", kéo hắn tới trước bức tường mốc meo có bản đồ trong nước, giơ tay chỉ vào một điểm: "Nơi này."

Chó Săn "à" một tiếng, nghiêm túc nghĩ ngợi rồi nói: "Trà Sữa có một cái ổ gần đó... mà thôi, cũng không gần lắm, đi trước đi, để tôi gọi cả Đao Phủ đến."

Nói xong, hắn nắm tay Thẩm Sơn Ngô. Sau một cảm giác như bị xé không khí khá khó tả, hai người đã có mặt ở một căn nhà nhỏ hai tầng cách xa hàng ngàn dặm.

Cô gái mặc váy hai dây mát mẻ - Trà Sữa - đang nằm lười trên ghế, đọc truyện tranh. Bị hai người bất ngờ xuất hiện trên bàn làm cô hoảng đến nỗi phun hết nước chanh ra sàn.

"Chó Săn! Muốn tới thì báo trước một tiếng chứ!" - Trà Sữa giận dữ lắc lắc nước trên tay. Chó Săn không trả lời, chỉ để lại cái móng tay rồi biến mất. Trà Sữa nhíu mày, cúi xuống nhìn đứa bé trai vừa nhảy xuống khỏi bàn...

"Cao Tài Sinh!!!" - Trà Sữa lập tức nhào tới, túm lấy Thẩm Sơn Ngô mà cưng nựng:

"Hồi nhỏ mà dễ thương kiểu này thì chết người ta rồi! Trái tim chị mềm nhũn ra đây này, chị phải mặc đồ thủy thủ cho em mới được!"

"Đừng lộn xộn. Giang Hoàn xảy ra chuyện, tôi phải đi cứu cậu ấy." - Thẩm Sơn Ngô đẩy Trà Sữa ra - "Cô có đồ nam người lớn không?"

Thấy Thẩm Sơn Ngô nghiêm túc, Trà Sữa cũng nghiêm mặt lại: "Có. Giang Hoàn là nhóc trai đẹp đi theo cậu đúng không? Nhóc ấy bị gì?"

"Chiến đội đi làm nhiệm vụ thì gặp trúng đợt xác sống siêu lớn."

Lông mày Trà Sữa lập tức dựng lên, chửi thẳng: "Cái đội khỉ gì bắt con nít đi làm nhiệm vụ? Đội trưởng bị ng* chắc?"

"Giang Hoàn 21 rồi. Với lại, chính cậu ấy là đội trưởng."

"... Khụ." - Trà Sữa gượng cười hai tiếng - "Thời gian trôi nhanh ghê."

Trà Sữa dẫn Thẩm Sơn Ngô sang phòng bên cạnh. Là người mẫu nên phòng cô trưng toàn đồ thời trang gom được từ khắp nơi. Cô chọn ra một bộ áo khoác màu xanh đen, sơ mi trắng cổ bẻ, ghim áo, quần dài và giày da đủ bộ, thậm chí còn có cả găng tay da.

"Bộ này tôi để sẵn từ lâu, thấy là biết hợp với cậu liền, mà tiếc là mãi không liên lạc được. Dạo này cậu lắc lư ở đâu vậy? Mất tăm luôn à?"

Trong lúc Thẩm Sơn Ngô thay đồ, Trà Sữa cũng thay sang váy dài đen bó eo không tay. Cô nàng còn tranh thủ tô son, phấn mắt trước khi Thẩm Sơn Ngô xỏ giày, tốc độ tay nhanh đến phát sợ.

"Tôi đến căn cứ Duyên Hải. Biến dị giả mới ở đó."

"À, tôi biết, Tiên Tri nói với tôi rồi."

Rất nhanh, Chó Săn đã quay lại với Đao Phủ - người đang chơi game giữa chừng nên tâm trạng không tốt. Anh ta liếc qua mọi người một vòng, nhướng mày hỏi:

"Chó Săn kể sơ rồi, ai đi?"

"Tôi." "Tôi." "Tôi." - Ba người cùng hô một tiếng. Thẩm Sơn Ngô và Chó Săn cùng nhìn sang Trà Sữa. Kinh ngạc hỏi lại: "Cô đi làm gì?"

"Xem cho vui chứ sao. Cuộc sống biến dị nhàm chán thế nào mấy người còn lạ gì."

Chó Săn khoát tay xua: "Đi tìm bạn cô mà chơi."

"Nó dạo này chết dí trong phòng thí nghiệm, chẳng thấy mặt đâu. Với lại, mấy người đi cứu người, không chừng cần tới năng lực của tôi đó?"

"...." - Thẩm Sơn Ngô bị cô thuyết phục. Y quay sang hỏi Đao Phủ: "Cõng được ba người không?"

"Cõng được thì được, nhưng mà cõng kiểu gì?" - Đao Phủ giang tay ra. Trong mấy người thì anh là nam thấp bé nhất, ôm ba người thì hơi đuối.

Nhưng người ta nói: "Chỉ cần đầu óc không sập, cách sẽ nhiều hơn khó khăn." Một phút sau, Đao Phủ đã cõng Chó Săn như mũi tên bay vút lên trời. Tay trái tay phải lần lượt là tư thế bế công chúa ôm Trà Sữa, còn trong lòng Trà Sữa thì là...

Thẩm Sơn Ngô - đang ở trạng thái trẻ con - được bọc kỹ trong tấm thảm nhung, chỉ để lộ khuôn mặt bụ bẫm tròn xoe.

Chó Săn còn xách theo túi đồ của Thẩm Sơn Ngô, thỉnh thoảng lại không nhịn được vén qua nhìn: "Thần kỳ thật, lần đầu tiên tôi thấy đứa nhỏ trợn trắng mắt đó."

Trà Sữa thì bị vẻ đáng yêu của Thẩm Sơn Ngô làm cho tim run bần bật:

"Không được, không được, tôi không thể nhìn thêm nữa. Nhìn thêm vài lần chắc tôi phải cho con bú mất!"

"... Cô có thể nói chuyện đoan trang chút không?" - Thẩm Sơn Ngô không nhịn được cau mặt muốn mắng, nhưng tiếng nói nũng nịu trẻ con phát ra thì lại phản tác dụng hoàn toàn. Trà Sữa lập tức "a" một tiếng, bị sự dễ thương làm cho phát cuồng.

Từ đầu đến cuối, Đao Phủ không tham gia vào mấy màn cãi qua cãi lại này. Nhưng nhìn việc anh không ném ba người xuống đất cũng đủ hiểu là anh không khó chịu khi ở chung với đám đồng đội ồn ào này.

Trà Sữa mở ứng dụng bản đồ offline còn lưu trong máy từ năm nào, nhập tọa độ vào xác định vị trí. Còn lại thì trông cậy hết vào mắt nhìn của mấy biến dị giả, không thì đành bay dọc đường cao tốc mà nhìn biển chỉ dẫn vậy.

May mà Đao Phủ cũng khá giỏi trong việc định hướng, lại có hàng vạn con tang thi đang tụ tập, đủ để nhận biết rõ ràng. Khoảng 30 phút sau, ánh mắt sắc bén của Đao Phủ đã nhanh chóng bám theo phần đuôi rải rác của đàn tang thi.

Bọn tang thi này dồn lại thành dòng, kéo dài về phía trước, chen chúc đổ dồn về phía biển ô sắc đang hỗn loạn. Cảnh tượng cứ như một bầy châu chấu càn quét, lộn xộn tiến tới, phủ kín cả con đường.

Nơi này không phải vùng hoang vu hay dã ngoại, mà là khu vực tập trung nhiều cao ốc chọc trời. Rất có thể trước tận thế, đây từng là một khu thị xã sầm uất.

Không phải nơi mà con người nên bén mảng tới. Có khả năng Giang Hoàn đã bị đàn tang thi ép buộc chạy loạn, trong lúc hoảng loạn không chọn được đường nên mới bị cuốn tới đây.

Đao Phủ lén lút di chuyển theo sau đàn tang thi, men theo các toà nhà cao tầng để ẩn nấp. Thẩm Sơn Ngô nhìn mặt đất càng lúc càng rùng mình. Đàn tang thi đông đến mức không nhìn thấy điểm cuối, muốn nuốt chửng một nhóm nhỏ chỉ hai mươi người thì chỉ cần chớp mắt, chẳng còn lại lấy một mẩu xương.

Từ lúc Giang Hoàn phát tín hiệu cầu cứu đầu tiên đến giờ đã hơn hai tiếng, trước đó bọn họ đã chiến đấu liên tục suốt mười hai tiếng. Cơ thể chắc chắn đã kiệt sức. Thẩm Sơn Ngô lúc này chẳng còn tâm trạng nói chuyện, chỉ im lặng cúi đầu tìm kiếm.

Ngay cả Trà Sữa - lúc nào cũng cười đùa - giờ cũng trở nên nghiêm túc, đôi mắt đỏ ngầu không bỏ sót bất cứ ngóc ngách khả nghi nào.

Chó Săn khẽ giật giật cánh mũi, ngửi thấy trong không khí có mùi máu thoang thoảng. Hắn bỗng chỉ về một hướng: "Bên kia."

Chưa dứt lời, Đao Phủ đã như chim ưng lao xuống, ngay lập tức phóng thẳng từ trên cao xuống dưới, đáp lên cột đèn giao thông ở ngã tư đường.

Bọn tang thi tụ tập bên dưới như thuỷ triều rút xuống, lập tức né sang hai bên, để lại một khoảng trống nhỏ cho bốn người.

Trà Sữa từ trên không đáp xuống, nhẹ nhàng đặt đứa bé trong lòng xuống đất. Một người đàn ông trẻ tuổi toàn thân trùm trong chăn mền xuất hiện ở đó. Chó Săn ném quần áo sang, rồi cùng Trà Sữa nhảy về hướng mà hắn ngửi thấy mùi máu.

Thẩm Sơn Ngô nhanh chóng mặc áo khoác và quần dài, không kịp mang găng tay, liền nhét hết vào túi áo gió. Khi ngẩng đầu lên, Chó Săn và Trà Sữa đã quay lại, xách theo một cái xác bị cắn nát đến mức máu me be bét.

Theo phản xạ, đuôi Thẩm Sơn Ngô khẽ run lên, sững người mất một giây mới nhận ra - bộ đồng phục trên người hai người đó không phải của Sơn Hải, mà là của đội Tân Thành.

Thẻ nhận diện lủng lẳng trên cổ họ chỉ còn lại một nửa, chẳng mấy chốc, họ sẽ lại mở mắt, bị bản năng vô hồn điều khiển, cùng kẻ đã giết mình lang thang giữa đàn tang thi, không mục đích, không phương hướng.

Đao Phủ thẳng tay móc móng vuốt, một cú đâm xuyên đầu hai người. Động tác của hắn cực kỳ thuần thục, dù đối phương là tang thi hay con người thì cũng vậy.

Thẩm Sơn Ngô tiện tay tháo thẻ tên của họ, vì sợ bẩn nên nhét vào túi áo khoác của Chó Săn.

Chó Săn: "..."

"Tôi phát hiện ra vài thứ," Đao Phủ nói. "Đi theo tôi."

Họ vòng ra phía sau một toà nhà lớn. Bốn phía đều chật kín tang thi, chen chúc từng bước ép tới gần. Càng đến gần tòa nhà, lũ tang thi càng kích động, thậm chí giẫm lên nhau để tiến vào bên trong.

Cho đến khi nhóm dị biến tiến lại gần, hai đống xác tang thi khổng lồ phía mặt sau toà nhà mới dần tách ra, để lộ cảnh vật vốn bị che khuất.

Là ba chiếc xe địa hình. Trong đó có hai chiếc Thẩm Sơn Ngô nhận ra ngay - y từng ngồi trên đó rất lâu. Một của Tân Thành, một của Sơn Hải, cửa xe đều bị móp nặng, khung xe méo mó do tang thi vây kín, bên trong ngổn ngang, ghế ngồi chỗ y từng ngồi thì dính đầy máu đen và thịt thối của tang thi.

Chiếc xe còn lại thì cửa bị khóa chặt, nhưng Thẩm Sơn Ngô lại nghe thấy tiếng động nhẹ bên trong. Đao Phủ đi trước, mạnh tay bẻ cửa xe rồi bước vào, sau đó xách ra một người đàn ông đã biến thành tang thi - trên người vẫn mặc đồng phục đội Sơn Hải.

Thẩm Sơn Ngô không nhớ tên anh ta, nhưng lại nhớ rõ gương mặt và cả chuyện người đó thuận tay trái, rất thích ăn bắp.

Lần này, Đao Phủ tháo thẻ tên từ cổ áo anh ta trước, ném cho Thẩm Sơn Ngô, rồi mới dùng hai ngón tay kết thúc sinh mạng còn sót lại.

"Xe còn ở đây, người chắc cũng chưa đi xa." Thẩm Sơn Ngô cất kỹ thẻ tên, ánh mắt quét qua ba chiếc xe - dưới bánh xe toàn là tay chân gãy vụn và máu, phần đầu và cửa kính xe đều bị đâm móp.

Y tưởng tượng ra cảnh cả nhóm mười mấy người bị truy sát đến đây, bị ép phải xuống xe trong tình trạng tuyệt vọng. Thẩm Sơn Ngô lặng lẽ tính toán đường đi, rồi nhìn về phía sau tòa nhà: "Chắc là ở phía trên đó."

Từ Nghiệp và khẩu súng lục đã theo hắn suốt nhiều năm, từ khi bắt đầu sự nghiệp lính đánh thuê cho đến giờ chưa từng rời xa. Họ đã cùng nhau giết hàng trăm con tang thi, khả năng bắn của hắn cũng nhờ thực chiến mà dần trở nên chính xác.

Sau khi bắn viên đạn cuối cùng, Từ Nghiệp không do dự ném khẩu súng về phía con tang thi đang bám sau cổ Trương Tiêu Văn, rồi rút dao găm đã dùng nhiều năm, đâm xuyên đầu nó.

Từ Nghiệp đã sớm nghĩ mình không còn sức để đánh nữa. Trận chiến giằng co với lũ tang thi đã bào mòn toàn bộ thể lực của hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc đồng đội cận kề cái chết, hắn không biết từ đâu lại bùng lên một luồng sức mạnh, kéo Trương Tiêu Văn về từ ranh giới sinh tử.

"Ha ha ha ha..." Hắn bật cười, khuôn mặt loang lổ máu không biết từ đâu ra. Trước kia còn cẩn thận lau sạch, giờ thì mặc kệ. "Tôi luôn thấy mình may mắn. Toàn thế giới có tám tỷ người, trong nước mấy trăm triệu, sau thảm họa còn sống được chỉ mấy chục triệu, tôi lại là một trong số đó."

"Nhưng điều may mắn nhất đời tôi, là đã chọn đến Sơn Hải. Ban đầu chỉ là một đội nhỏ, đội trưởng còn chưa đầy hai mươi tuổi, ngây thơ đến ngốc nghếch, còn mang theo một phó đội trưởng cũng chả lớn hơn bao nhiêu. Nhìn kiểu gì cũng giống mấy đứa trẻ mới lớn chơi trò chiến tranh..."

"Ai mà ngờ được, cái đội nhỏ ấy chỉ trong vòng một năm lại trở thành một trong mười đội mạnh nhất căn cứ Duyên Hải, rồi sang năm sau thì vươn lên hạng nhất."

Từ Nghiệp cười đến nheo cả mắt, trông như một lão chài khoác áo tơi thảnh thơi thả câu trên sông. "Giang đội à, kiếp sau đừng đầu thai vào cái thế giới chó chết này nữa. Nhưng nếu thật sự xui xẻo gặp lại, tôi sẽ lại làm phó cho cậu."

Giang Hoàn quay đầu liếc nhìn hắn một cái, không đáp lại. Hơi thở nặng nề, áo choàng rách bươm dính đầy máu bẩn, mắt đỏ ngầu. Giang Hoàn vung dao một cách máy móc, chém thẳng vào lũ tang thi trước mặt, không để chúng tiến thêm bước nào về phía đồng đội.

"... Tôi không thể chết ở đây." Giọng anh khàn khàn, yếu ớt, nhưng niềm tin thì chưa bao giờ lay chuyển. Anh luôn đứng trước đồng đội, dùng cả thân thể và ý chí không gì phá nổi để chắn mọi hiểm nguy.

"Tôi tuyệt đối không thể chết ở chỗ này!"

"... Đội trưởng." Trương Tiêu Văn nghẹn ngào gọi anh một tiếng. Đùi cô bị thương trong lúc tháo chạy, sưng vù như cái thùng nước, xương chắc chắn đã gãy. Chạm nhẹ một cái cũng đau thấu tim gan. Cô từng chuẩn bị tinh thần sẽ hy sinh, nhưng rồi lại được Giang Hoàn cõng chạy đến tận nơi này. "Đội trưởng... đội trưởng..."

Trán cô rịn mồ hôi lạnh, ý thức dần mờ đi vì mất máu, chỉ còn biết lặp đi lặp lại hai tiếng "đội trưởng". Dọc đường, cô đã van xin vô số lần hãy bỏ mình lại, hãy dùng mình làm mồi nhử để dụ lũ tang thi, cô đã chuẩn bị sẵn cho cái chết.

Nhưng Trương Tiêu Văn hiểu rõ lòng mình. Cô không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài, cũng chẳng vô tư vô cảm. Khoảnh khắc Giang Hoàn quay lại cõng cô đi, cô thấy mình thật may mắn, thật vui mừng. Cô sẵn sàng hy sinh để kéo dài thời gian cho đội, nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng... cô không muốn chết.

Cô chưa muốn chết, một chút cũng không muốn. Cô còn trẻ, còn nhiều điều chưa làm, nhiều điều tiếc nuối. Dù thế giới có tồi tệ thế nào, dù phải lê lết sống sót, cô vẫn muốn sống tiếp

Cô thực sự... thực sự muốn sống...

Súng đạn từ nửa tiếng trước đã chẳng còn dùng được nữa, bọn tang thi quá đông đến mức chính chúng cũng chen chúc nghẹt thở. Cánh cửa sắt bị móng vuốt cào rách, dãy bàn ghế chất đống cũng chẳng còn trụ được bao lâu. Đó là tuyến phòng thủ cuối cùng.

Nhưng phòng tuyến ấy đã sắp sụp.

Chung Vân vén lại tóc mai, quay sang cười với em gái. Rồi cô chậm rãi bước về phía Giang Hoàn. Trong mắt cô đầy lưu luyến và không nỡ rời. Đôi tay run rẩy vì cầm dao quá lâu. "Giang đội trưởng... À không, Giang Hoàn, tôi gọi vậy được không?... Trong những phút cuối này..."

"Lần này được cùng anh ra nhiệm vụ, tôi thật sự rất vui... Tôi không nên bộc lộ sớm như thế. Nếu tôi che giấu tốt hơn, có lẽ đã có thể ở bên anh lâu hơn một chút."

"Tôi thật sự rất ghen tị với Chung Nhân. Mỗi lần cô ấy trở về và kể anh đã nói gì, làm gì, tôi đều ghen tị. Vì sao anh lại có cái chứng bệnh quái gở như thế? Bao giờ mới khỏi được? Tôi đã chờ... mà có lẽ, sẽ không bao giờ chờ được nữa."

"Giang Hoàn, lần này... tôi có thể nói ra tình cảm của mình rồi phải không? Rằng tôi yêu anh, đến chết cũng không thay đổi, đến chết cũng không phai."

Những lời chân thành cuối cùng khiến Giang Hoàn cuối cùng cũng nhìn cô. Nhưng chỉ vì thế mà anh khựng lại một nhịp.

"... Tôi không cam lòng."

"Hả?" Chung Vân ngẩng lên, nhìn người đàn ông mà cô đã thương nhớ bao đêm.

"Tôi không cam lòng." Giang Hoàn lặp lại, nghiến răng, ánh mắt ngập tràn căm hận. "Tôi không cam lòng!"

Tôi không cam lòng chết ở nơi này. Tôi vừa mới nhận được tin của Thẩm Sơn Ngô, vừa mới biết anh ấy vẫn có thể còn sống. Tại sao số phận lại đối xử với tôi tàn nhẫn đến vậy?

Thẩm Sơn Ngô, tôi đã đợi anh quá lâu rồi, rốt cuộc anh đang ở đâu?

Rầm một tiếng, đống bàn ghế cuối cùng bị lũ tang thi phá nát. Đám tang thi dãi dớt tèm lem, gào rú lao vào, thân thể vặn vẹo nhưng tốc độ kinh hoàng, móng vuốt sắc nhọn vung về phía những con người đã sẵn sàng làm mồi.

Từ Nghiệp bước lên một bước, dang hai tay định cản lũ tang thi. Anh biết việc mình làm là vô ích, chỉ là muốn chết sớm hơn người phía sau một chút. Nhưng anh không thể đứng nhìn đồng đội bị xé xác trước mặt mình.

Trương Tiêu Văn nước mắt dâng đầy, chống tay đứng dậy, quyết liệt đón lấy cái chết. Chung Nhân nắm chặt tay Chung Vân, hai chị em siết chặt nhau không buông.

Giang Hoàn tiến thêm một bước, giơ cao con dao với vẻ hung dữ. Anh chưa bao giờ thể hiện mình yếu đuối, chưa từng lùi bước. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, anh lại không kìm được mà nhớ đến người kia - nhớ đến khoảng thời gian vô lo vô nghĩ dưới đôi cánh che chở của người đó.

Thẩm Sơn Ngô... Giá mà lúc này anh có ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com