Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Chương 39


Tác giả: Bất Gian Bất Giới


Cảm giác đau đớn không xuất hiện, Từ Nghiệp nhắm mắt, nín thở chờ đợi hồi lâu, nhưng lại nhận ra sức ép đang tấn công vào lớp bảo vệ quanh người mình dần yếu đi.



Cổ họng hắn khô rát, nuốt nước bọt một cách khó khăn sau thời gian dài mất nước. Từ Nghiệp cẩn trọng mở mắt ra, phát hiện đám tang thi trước đó còn hung hãn giờ đây lại đột nhiên yên ắng kỳ lạ.

Tiếng gào thét chói tai cũng từ từ biến mất. Chúng như gặp phải kẻ địch trời sinh, ngoan ngoãn thu móng vuốt lại, chen chúc dạt sang hai bên tường.


Đám tang thi gần cửa sổ thậm chí còn tự động nhảy xuống từng con một qua ô cửa sổ đã vỡ nát, nhìn từ ngoài vào chẳng khác gì từng cái bánh sủi cảo lần lượt rơi xuống.



Chuyện lạ xảy ra chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Dù tình hình hiện tại có vẻ có lợi cho bọn họ thì vẫn không ai cảm thấy yên tâm. Những người còn sống sót không còn dư sức để phản ứng quá mạnh, chỉ còn giữ cảnh giác và im lặng đối mặt, thần kinh căng như dây đàn, chỉ chực chờ đứt tung bất cứ lúc nào.



Đúng lúc này, một tiếng giày da giẫm lên nền đá cẩm thạch vang lên ở khu vực cửa lớn tầng này, âm thanh đột ngột vang lên khiến mọi người giật mình. Ngay sau đó là tiếng bước chân thứ hai.



Tiếng giày thứ nhất là loại đế bằng nện xuống đất, còn tiếng thứ hai là giày cao gót. Trong lúc tất cả - cả người lẫn không phải người - đều đang giữ im lặng, tiếng bước chân ấy vang lên rõ ràng như thể dẫm thẳng lên sống lưng người nghe, khiến lông tơ dựng đứng.



Tiếng bước chân kia rất nhịp nhàng, thong dong, như đang tản bộ trong sân sau nhà mình, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh hỗn loạn, tàn tạ nơi đây.



Ngay sau đó, thêm một đôi giày cao gót khác vang lên, tiếng gót giày sắc bén, vang và nhẹ như tiếng nhạc, giống hệt như đang sải bước trên sàn catwalk.



Chẳng mấy chốc, lại có thêm hai đôi giày thể thao đế mềm nhập cuộc, nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Cuối cùng, một người có bước chân nhẹ đến mức gần như lơ lửng, thi thoảng mới chạm đất nhảy nhè nhẹ.



Tang thi trong tòa nhà này sau khi đã nhảy lầu quá nửa thì phần còn lại tụ lại nép sát tường, cố gắng vô ích đập đầu vào tường hoặc chen lấn vào nhau, bị kẹt lại.



Qua những khe hở giữa đống đồ đạc ngổn ngang và các chướng ngại, một người đàn ông mặc áo khoác dài màu xanh đen chậm rãi hiện ra trước mắt mọi người.

Gió thổi qua hành lang cao tầng cuốn theo mái tóc đen ngắn của anh ta, vài sợi tóc bay qua lông mi, khiến anh hơi nheo mắt quay mặt đi. Khoảnh khắc sau, anh lại ngẩng đầu lên, hàng mi dài lay động, để lộ đôi mắt đỏ rực như máu, đầy vẻ mê hoặc và nguy hiểm.



Trên cổ áo trắng tinh của người đàn ông là một chiếc trâm cài hình lá ngô đồng màu vàng kim, dưới ánh nắng chiếu rọi lấp lánh ánh sáng chói mắt.



Cả thế giới như lặng đi trong khoảnh khắc ấy. Ngoài tiếng bước chân của người đàn ông kia, mọi âm thanh đều biến mất. Mọi thứ yên tĩnh đến mức Giang Hoàn có thể nghe rõ nhịp tim bồn chồn trong lồng ngực mình.



Từ Nghiệp kinh hãi nhìn về phía bốn người đang bước tới... Không, bọn họ căn bản không phải người. Con ngươi đỏ rực, đôi giày đen, hàm răng sắc bén lộ rõ khi môi hé mở, và cả bộ móng dài màu đen - tất cả khiến hắn căng cứng toàn thân, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.



Ngay lúc đó, khóe mắt Từ Nghiệp bất chợt bắt được một bóng người vụt qua - Giang Hoàn bất ngờ ném cây dù đao xuống đất, cả người như phát cuồng lao lên phía trước. Anh dùng sức đẩy ngã tất cả đồng đội và vật cản chắn trước mặt, lao nhanh qua trong lúc hỗn loạn.



"Đội trưởng!" - Trương Tiêu Văn không hiểu Giang Hoàn lấy đâu ra sức lực nữa, trong khi trước đó cô đã gần như kiệt sức.



Giang Hoàn phớt lờ tất cả, lao qua những chiếc ghế xoay đổ nhào trên sàn. Dưới chiếc mặt nạ kim loại, trong mắt anh là ánh sáng mãnh liệt phản chiếu từ chiếc trâm lá ngô đồng.



Trên đường đi, vẫn còn không ít tang thi mất năng lực di chuyển nhưng chưa chết hẳn. Chúng há miệng, cử động tay chân. Một con tang thi suýt nữa cào trúng mắt cá chân Giang Hoàn, khiến Chung Vân thét lên đầy lo lắng.



Nhưng tất cả cũng không thể cản nổi bước chân Giang Hoàn. Chiếc áo choàng sau lưng anh tung bay trong gió, mạnh mẽ tiến lên phía trước không màng hiểm nguy.



Thẩm Sơn Ngô tức đến muốn nổ tung vì hành động thiếu suy nghĩ của Giang Hoàn. Y vốn định bước lên sân khấu thật phong độ, thong thả, nhưng nhịp điệu bị tên kia phá hỏng hoàn toàn, đến mức từng bước đi kiểu cách giờ cũng rối loạn hẳn.



Thấy Giang Hoàn thậm chí chẳng buồn quan tâm mà tháo mặt nạ bảo hộ xuống, như thể sợ y không nhận ra mình, Thẩm Sơn Ngô vội dang tay ra, bước nhanh vài bước tới ôm chặt người đàn ông đang xúc động kia.



"Em điên rồi à?" Thẩm Sơn Ngô một tay ôm lấy eo Giang Hoàn, tay kia luống cuống muốn kéo chiếc mặt nạ bảo hộ lên che mặt cho cậu, nhưng Giang Hoàn lại vô cùng phấn khích, cứ né đi, ánh mắt bừng sáng như có lửa, như một ngọn lửa đẹp nhất cháy rực trong đêm tối: "Anh, anh! Anh, em là Giang Hoàn, em là Giang Hoàn đây mà!"



"Biết rồi." Thẩm Sơn Ngô mặt lạnh tanh, nhưng động tác lại dịu dàng lạ thường, chậm rãi giúp Giang Hoàn đeo lại mặt nạ, "Anh đến rồi, em an toàn rồi......"


Vài phút trước.



"Tới rồi, tới rồi, chính là tầng này." Chó Săn núp phía sau bức tường, quay lại vẫy tay, "Vẫn còn người, nghe tiếng động thì chắc vẫn còn khá nhiều."



"Chờ đã." Thẩm Sơn Ngô đột nhiên từ đầu hàng lùi xuống cuối, Đao Phủ khó hiểu nhìn y, chỉ thấy Thẩm Sơn Ngô kéo cổ áo gió lên, cẩn thận đeo găng tay da, vuốt lại tóc tai, rồi cúi đầu cột lại dây giày.



Chó Săn suýt bật ra tiếng rên, "Cậu bị gì thế trời...... Trà Sữa, cô làm cái quái gì vậy!"



Trà Sữa chẳng biết từ đâu móc ra miếng bông và cây son, soi gương lau khóe môi, nói tỉnh queo: "Trang điểm chứ gì. Tôi vẫn thấy màu này hợp với váy tôi hơn. Cao Tài Sinh, cậu thấy sao?"



"Phân biệt mấy màu son của cô đúng là thử thách đó."



"Cậu không phải gay à? Trời ơi, bao giờ mới có một biến dị giả là chị em thân thiết đây, mấy thằng đàn ông thúi mấy ông chán muốn chết."



"Đừng lằng nhằng nữa, rốt cuộc có đi không? Không đi là tôi đi trước đó!"



"Cho tôi soi gương với!"



"Khỏi soi, đẹp tới mức tôi không khép được chân luôn đây này."



"......"



"Mau lên."



"Cậu nhìn kìa, tới Đao Phủ còn không chịu nổi nữa rồi!...... Nè Đao Phủ, cậu nhảy từ trên xuống trước đi!"



"...... Không quen."



"Vậy để tôi lên trước?"



"Đi lẹ đi."



"Ơ, tôi hơi......"



"Đi cho rồi!" Chó Săn đá cho Thẩm Sơn Ngô một phát bay ra ngoài.



......


Nhiều năm trôi qua, thân nhiệt của Thẩm Sơn Ngô vẫn vậy, lạnh lạnh như ngọc, người mang theo mùi hương quen thuộc nhất với Giang Hoàn - mùi vừa lạnh lẽo như cái chết, lại vừa tràn đầy sinh khí, một kiểu mâu thuẫn kỳ lạ đan xen vào nhau.



Y thật sự còn sống! Giang Hoàn kích động nghĩ, đây không phải mơ, Thẩm Sơn Ngô thật sự còn sống, hơn nữa đang ở ngay trong vòng tay của mình.



Thẩm Sơn Ngô ôm Giang Hoàn một lúc rồi định buông ra, nhưng khổ nỗi cánh tay Giang Hoàn cứ siết chặt lấy y như thể sợ sẽ mất đi lần nữa. Thẩm Sơn Ngô không nỡ mạnh tay gỡ ra, chỉ có thể để mặc anh ôm lâu thêm một chút. Mãi đến khi Từ Nghiệp, Trương Tiêu Văn và mấy người khác vẻ mặt ngơ ngác dìu nhau đi lên, y mới đành lòng gỡ tay Giang Hoàn ra.



"Ca!" Giang Hoàn hoảng loạn gọi lớn, không chịu buông tay, kéo lấy tay áo Thẩm Sơn Ngô. Thẩm Sơn Ngô đã rất lâu không thấy Giang Hoàn có dáng vẻ thế này, bất ngờ bị anh ôm lấy cánh tay, không kịp phản ứng.



Từ Nghiệp trố mắt nhìn như thể thấy đội trưởng của mình bị xuyên không, Chung Nhân cũng sững sờ không kém. Vì người đàn ông trước mặt, người đang bám lấy đội trưởng, lại giống hệt Giang Đồng.



"Anh là..." Trương Tiêu Văn buột miệng, "Anh trai của Giang Đồng sao?"



Thẩm Sơn Ngô không trả lời, chỉ dời ánh mắt đi nơi khác. Khi nhìn thấy vết sưng ở đùi Trương Tiêu Văn, y khẽ nhíu mày, nhỏ đến mức khó mà nhận ra. Y nói: "Đi cùng chúng tôi."



Không ngờ y vừa quay người, Giang Hoàn đã như bị kích thích mạnh, hoảng hốt hét lên: "Anh đi đâu vậy!"



"......"



Thẩm Sơn Ngô hiểu rõ, Giang Hoàn lúc này đang trong trạng thái như rơi vào khoảng không, không nghe được gì, không hiểu gì, đầu óc như ngừng hoạt động, chỉ còn biết cứng đầu giữ chặt lấy y không buông.



Y đành phải gác lại chuyện khai thác thông tin dưới thân phận "Giang Đồng", giả vờ nổi giận: "Em còn dám nói à? Gửi cho em biết bao nhiêu đồ, mấy năm liền chẳng thấy hồi âm cái gì cả......"



Ngón tay Giang Hoàn khựng lại, não bộ như cuối cùng cũng khởi động lại được. Anh cuống quýt nói: "Lúc trước món quà anh gửi bị trục trặc ở khâu trung chuyển, em không nhận được, em không cố ý phớt lờ anh đâu, Sơn Ngô ca, anh nghe em giải thích......"



"Lát nữa tìm chỗ nào đó nói rõ với anh sau, được không?" Thẩm Sơn Ngô vỗ nhẹ tay Giang Hoàn, "Người trong đội em bị thương rồi."



"......" Giang Hoàn ngây người một lúc, cuối cùng cũng bình tĩnh lại nhờ vào câu "lát nữa" của Thẩm Sơn Ngô. Anh chậm rãi buông tay, quay đầu nhìn lại phía sau: Trương Tiêu Văn đang tựa vào vai Từ Nghiệp, Chung Vân và Chung Nhân dìu nhau bước đi, còn có hai người đội Sơn Hải và một thành viên đội Tân Thành đang bị thương - đầu chảy máu, cả người bê bết.



Cạnh Thẩm Sơn Ngô, Chó Săn mặc áo khoác lao động màu xanh đậm, trên vành tai còn đeo khuyên kim cương sáng lấp lánh; Đao Phủ thì khoác áo hoodie trắng, cổ đeo tai nghe màu xanh lam, đôi giày thể thao cao cổ nện xuống đất đầy sốt ruột; Trà Sữa thì dáng vẻ ngự tỷ mười phần, đứng nghiêng người đầy quyến rũ, mái tóc vàng óng ánh cuốn gọn gàng, nhìn chẳng khác nào người mẫu vừa bước ra từ bìa tạp chí, khí chất nổi bật đến mức khiến tất cả nữ giới ở đây đều bị lu mờ.



Con tang thi dai dẳng khó đối phó nhất, ở trước mặt họ cũng chẳng khác gì con kiến, chỉ cần nhóm biến dị giả này đứng im không làm gì, cả đàn tang thi cũng đã tự động tản ra khắp nơi.



"Đi với họ." Giang Hoàn không nói dư thừa, đối mặt với những người trong đội vẫn dựa vào mình, anh vẫn là đội trưởng vững vàng, bình tĩnh, nói một là một.



"Đội trưởng," Từ Nghiệp thở gấp, "Họ là...biến dị giả sao?"



Nghe thế, Chó Săn cười hề hề, nhe ra hàm răng nanh nhọn hoắt, nhét tay vào túi, dẫn đầu đi xuống cầu thang. Thẩm Sơn Ngô lập tức gọi lại: "Đừng đi vội, Chó Săn, cái cô lùn nhất phía sau kìa."



"Tôi á?" Chó Săn không ngờ lại bị gọi tên, liền bật cười châm chọc: "Tôi chính là biến dị giả máu lạnh thích giết chóc đây, trên người toàn là virus đấy, tránh xa ra nha."



"Lắm lời quá." Trà Sữa bước lên đá hắn một cái, rồi dứt khoát tự mình đi về phía trước. Từ Nghiệp sợ đến mức toàn thân cứng đờ, không điều khiển được nổi cơ thể, chỉ có tròng mắt là còn hơi động đậy. Hắn trơ mắt nhìn móng tay đen nhọn lướt qua cánh tay mình, đỡ lấy Trương Tiêu Văn.




Trương Tiêu Văn không tránh kịp, tim như ngừng đập, đồng tử co lại, toàn thân căng thẳng, vai cũng co lên theo bản năng. Cô theo phản xạ nhìn về phía Giang Hoàn, đối phương lại bình tĩnh gật đầu với cô.



Giây tiếp theo, thân thể cô bỗng nhẹ bẫng. Trà Sữa thoải mái bế cô lên theo kiểu công chúa, còn cẩn thận để chân bị thương của nàng nghiêng ra ngoài, tránh đụng chạm.



Trương Tiêu Văn cố nén sợ hãi, giọng run run nói: "Cảm ơn..."



Chó Săn hừ một tiếng, hai tay vẫn thản nhiên đút túi quần, cho đến khi Giang Hoàn nhẹ giọng gọi: "Cẩu ca, phiền anh."



"Cái gì mà Cẩu ca!" Chó Săn lập tức nổi đóa, "Phải gọi cho đầy đủ: Chó Săn ca ca!"



"Chó Săn thì chẳng phải là cẩu sao." Đao Phủ vốn luôn cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, nhỏ giọng lầm bầm. Câu này làm Chó Săn càng tức hơn.



Thẩm Sơn Ngô có chút bất đắc dĩ. Ban đầu kế hoạch là giữ thái độ lạnh nhạt, ngạo mạn khi đối mặt với người Sơn Hải và Tân Thành - tới thì cứu người, xong rồi sắp xếp ổn thỏa rồi đi luôn, tuyệt đối không dây dưa, xây dựng hình tượng dị năng giả lạnh lùng, vô cảm, hành động kỳ quái, tâm trạng thất thường.



Kết quả người đầu tiên phá lệ lại là y. Giang Hoàn chẳng thèm quan tâm, xông lên trước như con thiêu thân lao về phía ánh sáng, dứt khoát và không sợ hãi. Thẩm Sơn Ngô hoàn toàn không thể, cũng không nỡ từ chối.



Đội trưởng ôm người suốt cả đoạn đường, với một người như Trương Tiêu Văn chân tay bất tiện, cũng không quá khó để làm vậy. Còn Chó Săn, vốn là kiểu lạnh lùng ít nói, nhưng một khi mở miệng thì toàn nói nhảm, khiến hình tượng dị năng giả thần bí bị bóc trần như bông gòn dưới lớp khăn che mặt.



Cuối cùng, Chó Săn vẫn cau có cõng một đội viên Tân Thành bị thương, vừa đi vừa quát: "Đừng run nữa, run cái gì?"



"Phản ứng sinh lý thôi, tôi nhịn không nổi..." Đội viên Tân Thành sắp khóc đến nơi.



Thẩm Sơn Ngô khẽ lắc đầu cười, quay người đi lên trước, Giang Hoàn lập tức đi theo sát phía sau bên phải, bước không rời nửa tấc.



Tiếp theo là lần lượt có người biến dị giả ôm hoặc cõng: chị em Chung Vân, Chung Nhân, hai đội viên Sơn Hải, Từ Nghiệp đi sau cùng để kiểm tra, còn Đao Phủ thì đi sau rốt, thậm chí còn đeo tai nghe lên tai một cách tùy tiện.



Tang thi trong tòa nhà như nước triều rút lui nhanh chóng, con nào chạy không kịp thì nhảy lầu. Chúng hoàn toàn không có trí khôn, cũng không biết chọn đường đi, chỉ làm theo bản năng trốn chạy, miễn là đầu óc còn nguyên, dù có mất tay gãy chân vẫn là mối nguy.



Để mọi người đỡ mệt, Thẩm Sơn Ngô đi chậm rãi từng bậc cầu thang, đế giày dẫm xuống mặt xi măng, từng nhịp từng nhịp đều đặn như khiến người ta yên lòng.



Hành lang trống trơn, chỉ còn vài con tang thi mất khả năng hành động nằm rải rác. Nơi này yên tĩnh đến mức ngay cả gió cũng không dám thổi. Cảm giác như cả thế giới đều thuộc về bọn họ, chỉ cần họ ra lệnh, vạn vật đều phải phục tùng, tùy tay nhấc lên, đều là đất trời quy phục.



Chỉ sáu tầng lầu mà họ đi hết gần như kiệt sức. Thẩm Sơn Ngô mặt không biểu cảm bước ra khỏi cửa lớn, lũ tang thi còn đang rình rập lập tức tản ra một vòng lớn, nhường đường đến chiếc xe việt dã nhiều lần bị thay đổi vị trí.



Giang Hoàn để ý đến ánh mắt của Thẩm Sơn Ngô, lắc đầu nói: "Xe đó không dùng được."



"Bên trong còn đồ gì cần lấy à?" Thẩm Sơn Ngô đã đoán trước được, mười hai cái lốp đều bẹp dí. Giang Hoàn cụp mắt nói: "Chờ chút." Sau đó nhanh chóng leo lên xe. Từ Nghiệp và những người còn sức cũng lập tức chạy theo, không bao lâu sau ôm được vài món xuống.



Giang Hoàn cầm hai hộp lọc khí: "Để dưới ghế, chưa bị hư."



Những người khác mang theo ít đồ ăn, khăn tay, hộp giấy để ở ghế phụ. Lũ tang thi vốn không thể mở ngăn tủ hay hộp đồ, nên may mắn những thứ này vẫn còn nguyên.



"Tòa nhà kế bên là khách sạn, hay để mọi người qua đó nghỉ tạm?" Thẩm Sơn Ngô hỏi. Giang Hoàn gật đầu: "Ừ, nghe anh."



Thẩm Sơn Ngô bật cười, mắt hơi cong, trông rạng rỡ. Y quen tay khoác vai Giang Hoàn: "Ngoan lắm."



Chung Nhân đứng ngay bên cạnh Giang Hoàn, vừa nghe người kia - người có vẻ giống Giang Đồng đến đáng sợ - lại được đội trưởng khen như vậy, cả người nàng thấy không quen.



Nàng cảm thấy thế giới này quá kỳ lạ, vĩnh viễn không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.



Vì quá xuất sắc và nổi bật, trong căn cứ có vô số lời đồn về Giang Hoàn. Trong đó có một chuyện khiến Chung Nhân cảm thấy khó tin nhất: Giang Hoàn từng được một biến dị giả nhận nuôi.



Đội trưởng rõ ràng là cháu ruột của nguyên soái Giang! Biến dị giả có thật hay không còn chưa rõ ràng, sao có thể liên quan đến đội trưởng được?



Tin này nghe còn hoang đường hơn cả chuyện đội trưởng từng theo đuổi một nữ thần không thành, rồi lại bị bắt nhận nuôi đứa con trai do nữ thần sinh với một gã đàn ông tệ bạc - lại còn phải trả phí nuôi dưỡng!


Cho đến tận hôm nay, cô mới nhận ra lời đồn về đám dị nhân kia, có khi lại là thật.



Đang lúc Chung Nhân bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, cô bỗng nghe được một đoạn đối thoại còn hoang đường hơn nữa -



"Sơn Ngô ca... cái hộp lọc khí này nặng quá, tay em đau."



"Đưa đây, để anh cầm cho."



"Dạ."



Đồng tử Chung Nhân khẽ rung lên - mỗi ống lọc khí nặng đúng 0.2kg, hai hộp tổng cộng có sáu ống... mà vậy gọi là nặng hả?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com