Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4

Tác giả: Bất Gian Bất Giới

Chờ thấy rõ diện mạo tên đội trưởng kia, Thẩm Sơn Ngô không kìm được nhướn một bên lông mày. Y trăm triệu lần không ngờ, người trước mặt lại là một "người quen cũ". Bảy năm trước, hai người từng có một đoạn giao thoa, nhưng ba bốn năm gần đây lại hoàn toàn không còn liên hệ.

Nhớ tới khi xưa, tên kia chỉ biết lẽo đẽo theo sau y khóc lóc, vậy mà giờ đây đã trưởng thành, trở thành đội trưởng một chiến đội độc lập. Từ một kẻ nhút nhát rụt rè đến kiên nghị thâm trầm, không biết mấy năm nay anh đã trải qua những gì.

Chiến đội Sơn Hải, đội nổi tiếng toàn quốc, có thể nói không ai không biết, không ai không hiểu.

Tại căn cứ Duyên Hải, đây là bộ mặt đại diện cho sức mạnh vũ lực, đến cả trong giới dị biến giả cũng từng lấy họ làm đề tài bàn luận. Vậy mà Thẩm Sơn Ngô thật sự không ngờ đội trưởng lại là anh - Giang Hoàn.

Thẩm Sơn Ngô nhướn mày, biểu cảm đó đặt lên mặt một đứa trẻ mười tuổi thật sự có phần lạc nhịp. Một thanh niên trẻ không nhịn được kêu lên:

"Nhóc là trẻ con, làm cái biểu cảm gì thế?!"

"Thì đang nhìn đội trưởng các người, xem đẹp trai không kìa." Nếu biết đội trưởng là Giang Hoàn, Thẩm Sơn Ngô càng chẳng buồn giữ thể diện. Gương mặt vốn tinh xảo ngoan ngoãn lập tức bị vẻ bỡn cợt không phù hợp tuổi chiếm lĩnh - đúng là lãng phí của trời.

Giang Hoàn không để tâm đến trò đùa của một đứa trẻ, mặt vô biểu tình hỏi: "Hiện tại còn thấy sợ không?"

"......Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Thẩm Sơn Ngô cau mày hỏi, trong khi phía sau, ông thầy đầu trọc cùng mấy giáo viên vừa mới nghe tin tới bàn bạc xong xuôi, dứt khoát hô lớn với Giang Hoàn:

"Giang đội trưởng, chúng tôi đã xác nhận rồi. Trong trường học căn bản không có học sinh nào như em ấy cả!"em

Giang Hoàn dường như không nghe thấy, chỉ chậm rãi hỏi từng chữ: "Em tên là gì? Em có phải có một ca ca không?"

"Tôi không có tên, cũng không có ca ca. Tôi là đứa lớn lên ở khu ngoài, cô nhi." Thẩm Sơn Ngô thản nhiên đáp.

Có lẽ do những năm trước từng nói dối Giang Hoàn hồi bé quá nhiều, nên giờ nói dối cũng thành phản xạ tự nhiên.

Y biết diện mạo hiện tại của mình và khi trưởng thành có bảy tám phần giống nhau, nên Giang Hoàn mới tưởng y là em trai của chính mình.

"Cậu làm sao vào được trường chúng tôi! Trộm xông vào muốn làm gì?!" Ông thầy đầu trọc tức đến phát điên.

Vừa mới khoe khoang với Sơn Hải chiến đội rằng hệ thống an ninh của họ đến ruồi bọ cũng không lọt, vậy mà bây giờ lại để một cô nhi ở nội khu đi lại nhởn nhơ trong tòa nhà hành chính!

"Không phải học sinh, tò mò nội khu trường học trông thế nào nên trộm một thẻ học sinh đi vào."

"Vậy... vậy quần áo cậu mặc là thế nào?"

Thẩm Sơn Ngô đương nhiên trả lời: "Hỏi thừa, đương nhiên cũng là trộm."

"......" Ông thầy đầu trọc tức đến run người, chỉ vào Thẩm Sơn Ngô, sắp bùng nổ: "Vậy cái túi kia của cậu cũng là trộm? Bên trong có cái gì?!"

Thanh niên trẻ tuổi cũng tò mò cái túi từ lâu, căng phồng, rất khiến người khác hiếu kỳ. Hắn vừa đưa tay định chạm vào thì không ngờ lại bị Thẩm Sơn Ngô phản kháng kịch liệt:

"Đừng chạm vào túi của tôi!"

Bên trong là quà sinh nhật mà chỉ dị biến giả mới có thể nhận được. Một khi bị phát hiện, y sẽ phải rời khỏi nơi này, mà khi đó chắc chắn sẽ đổ máu.

"Hắc, tiểu tử cậu --"

Giang Hoàn nhẹ nhàng liếc thanh niên một cái, lạnh lùng nói: "Đừng chạm vào em ấy."

Nghe vậy, thanh niên lập tức như chuột gặp mèo, thẳng người: "Rõ!"

Giang Hoàn lại nói với phó đội đang giữ cổ tay Thẩm Sơn Ngô: "Thả em ấy ra."

Phó đội gật đầu, quát lớn: "Nhóc con, thành thật chút."

Lúc này mới từ từ buông tay, lùi về sau một bước. Hắn âm thầm kinh hãi, đứa nhỏ này sao sức mạnh lại lớn đến thế, vừa nãy suýt chút nữa đã thoát khỏi tay hắn.

"Giang đội, Giang đội." Ông thầy đầu trọc chạy tới nhận lỗi, "Là do chúng tôi giám sát sơ suất, thật sự cảm ơn ngài hỏa nhãn kim tinh giúp chúng tôi bắt được tên trộm này. Xin cứ giao nó cho chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm khắc phê bình giáo dục..."

Giang Hoàn liếc mắt ra hiệu, nữ đội viên duy nhất lập tức bước lên một bước, dùng thân mình che khuất tầm nhìn của ông thầy đầu trọc.

Ông thầy: "......" Người của căn cứ Duyên Hải đều bị làm sao vậy?

"Ý em là......" Giang Hoàn lại một lần nữa ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn thẳng Thẩm Sơn Ngô, "Em không cha không mẹ, đến cả tên cũng không có?"

"Ừ."

"Ở khu ngoài cũng không có bất kỳ người thân nào?"

"Ừ."

"Vậy em có nguyện ý để tôi nhận nuôi, cùng tôi về căn cứ Duyên Hải không?"

"......" Thẩm Sơn Ngô sững người, trợn tròn mắt đầy nghi hoặc: "Ha --?"

"Tôi là cháu ngoại nguyên soái tổng quân sự phía Đông căn cứ Duyên Hải, là đội trưởng chiến đội số một - chiến đội Sơn Hải." Giang Hoàn giống như đang đàm phán thương nghiệp, từng điều từng điều liệt kê lợi thế của mình: "Nếu em đồng ý, em sẽ là đứa con nuôi duy nhất của tôi. Tôi không có vợ, sau khi tôi chết, mọi danh nghĩa tài sản đều không ràng buộc chuyển cho em. Em muốn học, tôu sẽ đưa em nhập học tiểu học trung tâm của căn cứ Duyên Hải..."

"Đội trưởng..." Thanh niên trẻ tuổi kinh ngạc đến mức nói không nên lời, "Tên nhóc này chỉ được cái mặt dễ nhìn, thân phận không rõ, miệng thì đầy lời nói dối, sao đội trưởng lại nghĩ đến chuyện nhận nuôi nó?!"

Phó đội thì không nôn nóng như thanh niên kia. Hắn hiểu rõ lời đội trưởng nói chắc chắn phải có lý do, bèn suy đoán hỏi: "Giang đội, đứa nhỏ này... chẳng lẽ là con của cố nhân?"

Từ đầu đến cuối, trong mắt Giang Hoàn chỉ có Thẩm Sơn Ngô. Đôi mắt đào hoa kia như chứa đựng một loại thâm tình khó diễn tả.

Nếu không phải biết từ lâu rằng ánh mắt của Giang Hoàn dễ khiến người khác hiểu nhầm, Thẩm Sơn Ngô còn tưởng người này có ý định không an phận với mình.

"Em nguyện ý không?" Giang Hoàn lại nghiêm túc hỏi, giọng trầm thấp gợi cảm, nếu bị một cô gái nhỏ tuổi mới lớn nghe thấy, e là cả mạng cũng sẵn sàng dâng cho anh.

"......" Thẩm Sơn Ngô xoa cổ tay vừa bị bóp đỏ, bĩu môi nói: "Không muốn."

"Nó --" Thanh niên trẻ tuổi vừa định khuyên đội trưởng đừng vội, ai ngờ lại nghe Thẩm Sơn Ngô từ chối thẳng thừng? Hắn chuyển giọng, cả người tức giận đến cực điểm: "Nhóc dựa vào cái gì mà không muốn?!"

Thẩm Sơn Ngô đương nhiên sẽ không đồng ý. Bảy năm trước Giang Hoàn theo sau y gọi một tiếng "ca ca" dài lê thê, bảy năm sau lại muốn y gọi Giang Hoàn là ba ba??

Muốn tạo phản hả?

Giang Hoàn dường như cũng không ngờ đứa bé này lại cự tuyệt dứt khoát đến thế. Ánh mắt anh trầm xuống, áp lực hỏi: "Tại sao?"

"Không có tại sao cả." Thẩm Sơn Ngô sờ sờ móc treo trên vai, "Tôi cũng đâu có làm chuyện gì đại nghịch bất đạo, mau thả tôi đi. Tôi hứa sau này sẽ ngoan ngoãn ở khu ngoài, không bao giờ tới đây nữa."

Không ngờ Giang Hoàn lại đứng thẳng người, lạnh lùng nói: "Nếu không nói được lý do, thì tôi sẽ không để em đi."

"Cái gì?" Thẩm Sơn Ngô kinh ngạc. Nhất định phải nhận nuôi y cho bằng được à? Sơn Hải rốt cuộc là chiến đội hay tổ chức buôn bán trẻ vị thành niên vậy?

"Không phải chứ, tại sao nhất định phải nhận nuôi tôi?"

"Không có tại sao."

"...Anh như vậy liền cảm giác phi thường không phải người tốt."

Giang Hoàn mím môi, cúi đầu đeo lại mặt nạ, sau đó vươn tay xoa mạnh mái tóc Thẩm Sơn Ngô: "Tôi sẽ đối với em tốt."

"Anh nói như vậy cũng--"

"Diêu Vô Khuyết, dẫn y đến chỗ chúng ta nghỉ ngơi." Giang Hoàn không màng Thẩm Sơn Ngô phản đối, thẳng thừng ra lệnh. Tuy rằng thanh niên kia trong lời nói toàn là sự không tình nguyện, nhưng đối với mệnh lệnh của đội trưởng vẫn lập tức phục tùng.

"Chung Nhân cũng đi, nhớ kỹ, trông chừng y."

Giọng đội trưởng tăng thêm vài phần nghiêm khắc khiến Diêu Vô Khuyết chấn động cả người. Cậu cùng một nữ đội viên khác được điểm danh liền đồng thanh đáp: "Rõ."

Sắp xếp xong bên này, Giang Hoàn xoay người hướng phó đội nói: "Trở lại đại lễ đường, đọc xong bài phát biểu khai giảng khóa đầu tiên."

"Rõ."

Giáo viên đầu trọc ngơ ngẩn đứng nửa ngày, cuối cùng cũng thấy nhân vật lớn từ căn cứ Duyên Hải này nhìn về phía mình.

Ông ta do dự một chút, nhất thời lại không biết nên mở lời thế nào.

"Tôi muốn nhận nuôi đứa nhỏ này." Giang Hoàn chủ động lên tiếng, "Ở Trung Minh thì cần làm thủ tục gì?"

"À... chuyện này phải xem nó có giấy chứng nhận thân phận của Trung Minh không. Nhưng trẻ mồ côi tầm tuổi như nó sống ở vùng ngoại ô trong thành đa phần đều không có giấy tờ. Bất quá, Giang đội trưởng, ngài rốt cuộc là vì sao lại đột nhiên muốn nhận nuôi đứa nhỏ này?"

"..." Giang Hoàn không trả lời. Anh chỉ gật đầu, nói lời cảm ơn, rồi cùng các đội viên khác bước vào đại lễ đường.

Một nơi khác.

Sau khi nhận mệnh lệnh từ đội trưởng, Diêu Vô Khuyết nhìn trái nhìn phải, vẫn cảm thấy không yên tâm về Thẩm Sơn Ngô. Hắn cùng Chung Nhân - người cũng đang đeo mặt nạ bảo hộ - trao đổi ánh mắt.

Cuối cùng, cả hai dứt khoát lấy ra hai chiếc còng tay, mỗi người khóa một tay Thẩm Sơn Ngô, ba người đi kẹp giữa như thể đang áp giải một phạm nhân, nhấc bổng Thẩm Sơn Ngô lên như nhấc một con gà con rồi đi ra khỏi trường học.

Thẩm Sơn Ngô đau đầu muốn nứt. Ký túc xá của con trai tổng tài y cũng đã xâm nhập xong, quà cáp cũng vẫn nguyên vẹn trong ba lô, vậy mà hiện tại lại bị hai thanh niên này áp giải đi, mỗi lúc một xa.

Y hoàn toàn có thể dễ dàng thoát khỏi bọn họ, nhưng đồng thời cũng sẽ bại lộ thân phận biến dị giả.

Vấn đề là: Giang Hoàn đã thấy được gương mặt y.

Thẩm Sơn Ngô là một biến dị giả. Giờ lại thêm một đứa bé có diện mạo giống y đến kỳ lạ cũng là biến dị giả.Việc này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến mối liên hệ giữa hai người, mà như vậy, bí mật về năng lực đặc biệt của biến dị giả có thể sẽ bị phơi bày.

Hiện tại, biến dị giả vốn đã bị nhân loại vô cùng kiêng kỵ. Nếu để họ biết thực lực của biến dị giả vượt xa những gì họ tưởng tượng, hậu quả... thật không dám nghĩ tiếp.

Vận đen năm nay đúng là tận số. Thẩm Sơn Ngô chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung tình cảnh trước mắt của mình.

Chiến đội Sơn Hải trú đóng tại khu nội thành Trung Minh, sống trong một căn biệt thự nhiều tầng có vườn hoa.

Ngoài thành người dân còn đang ăn không đủ no, mà trong thành lại có người nhàn hạ trồng hoa chơi cảnh.

Trong biệt thự có hai thành viên của chiến đội trông coi, một nam một nữ. Khi họ thấy Diêu Vô Khuyết và Chung Nhân 'áp giải' một thiếu niên vào nhà, cả hai đều sững sờ, ngơ ngác hỏi: "Đây là ai vậy?"

"Đội trưởng tính nhận nuôi nó." Diêu Vô Khuyết tháo mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt thiếu niên mới thành niên với hai nốt mụn nhỏ trên trán. Cậu nâng một ly nước ấm uống ừng ực: "Đội trưởng có phải điên rồi không?"

"Đội trưởng chắc chắn có tính toán riêng." Chung Nhân vừa uống nước vừa lạnh giọng nói, cũng tháo mặt nạ bảo hộ xuống, sau đó dùng cằm hất về phía Thẩm Sơn Ngô: "Giờ sao đây? Chúng ta không thể cứ mãi như vậy mà còng tay nhóc này chứ?"

"..." Diêu Vô Khuyết nhướng mày, kế đó khóe môi hiện lên nụ cười xấu xa. Thẩm Sơn Ngô lập tức cảm thấy có chuyện không lành, vội vàng nói:

"Tiểu ca! Anh cảm thấy tôi lai lịch không rõ, không muốn đội trưởng các anh nhận nuôi tôi phải không? Vừa đúng lúc tôi cũng không muốn bị nhận nuôi đâu! Anh thả tôi đi, rồi cứ nói với bên ngoài là có ba tên đại hán đeo mặt nạ tới đoạt tôi đi là được rồi!"

Chung Nhân tháo còng tay ra, lạnh lùng liếc Thẩm Sơn Ngô một cái, sau đó lại quay sang nhìn Diêu Vô Khuyết. Ánh mắt nàng rõ ràng mang hàm ý: "Cậu dám làm vậy, tôi sẽ xử cậu trước."

Diêu Vô Khuyết hừ lạnh một tiếng: "Tôi đúng là không muốn nhóc bị đội trưởng nhận nuôi, nhưng càng không muốn nhóc chống lại ý nguyện của đội trưởng. Thành thật mà ở yên đi!"

Dứt lời, cậu ta kéo tay Thẩm Sơn Ngô còng vào chiếc ghế gỗ to nặng, sau đó vui vẻ chạy vào bếp hỏi: "Trưa nay ăn gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com