Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chương 40
Tác giả: Bất Gian Bất Giới

Đội trưởng đang làm nũng sao? Chung Nhân trố mắt nghĩ thầm. Giang Hoàn mà cũng biết làm nũng...? Cái tổ hợp này thật sự khiến người ta không nói nên lời, lạ lùng hết chỗ nói.

Cửa kính của khách sạn xoay tròn dùng điện, phía trên vẫn còn vết máu đen và dấu tích do phóng xạ để lại năm nào, từng có khả năng xảy ra một cuộc xung đột kịch liệt ngay tại nơi này trong quá khứ.

Đao Phủ ngáp dài, mạnh tay đẩy cánh cửa kéo sang một bên - cái cửa này vốn khoá rất chặt, nhưng hắn trực tiếp dùng tay trần kéo xuống. Quầy tiếp tân có hai con tang thi lang thang, không biết đã lảng vảng ở đây bao nhiêu năm, có lẽ bị uy áp từ dị biến giả khiến sợ hãi, chúng lặng lẽ tìm cách lùi về phía cửa sau. Kết quả, cả hai bị Đao Phủ mỗi tay xách một con, ném thẳng ra ngoài như ném rác.

Cách hắn "quét sạch" tang thi thật sự không khác gì đi đổ rác, khiến Từ Nghiệp suýt nghẹn cả hơi, ho đến độ toàn thân rung lên. Theo phản xạ, hắn cố gắng kìm nén âm thanh, không dám gây ra tiếng động dư thừa. Cuối cùng, Chó Săn nhìn không nổi nữa, bĩu môi nói:

"Muốn ho thì cứ ho, ở đó làm bộ nửa sống nửa chết làm gì? Không lẽ sợ ho ra tiếng thì tang thi mò tới à? Buồn cười thật."

Từ Nghiệp: "......"

Từ Nghiệp: "Tôi cảm ơn nhé."

Bên trái tầng một khách sạn là một phòng trà được trang trí khá nhẹ nhàng, nền trải tatami, phía trên còn có thêm một lớp đệm thơm mùi bồ kết mềm mại. Xung quanh là tường kính nên ánh sáng vào rất tốt, cửa cảm ứng cũng được khoá kỹ, bên trong quét dọn sạch sẽ không chê vào đâu được.

Thẩm Sơn Ngô rất ưng ý căn phòng này. Giây sau, y cũng không quá thô bạo mà phá luôn khoá cửa bước vào như chỗ không người - dù gì lát nữa cũng cần đặt thiết bị đo nhịp tim, cửa hỏng cũng hơi bất tiện.

Trương Tiêu Văn được Trà Sữa nhẹ nhàng đặt nằm xuống tấm đệm bồ kết. Từ Nghiệp lập tức tiến lại kiểm tra vết thương cho cô, nhưng hiện tại bên người hắn đến cái bấm móng tay cũng không có, thật sự muốn cắt quần chỉ có thể dùng răng cắn thôi.

Trà Sữa liếc qua một cái là hiểu ngay Từ Nghiệp định làm gì. Cô lại ngồi xổm xuống, vừa nói "Ráng chịu chút nhé", vừa nhanh chóng và thuần thục dùng móng tay cắt rách ống quần của Trương Tiêu Văn.

Hai ống lọc khí đặt sát tường phát ra ánh sáng xanh nhạt. Mặt nạ bảo hộ của Trương Tiêu Văn để sang một bên, cô đau đến mức hít mạnh, mặt vừa nhăn nhó vừa bật cười, biểu cảm vừa buồn vừa buồn cười.

Chó Săn đặt cái đầu bị vỡ của một tên trong đội Tân Thành xuống đất xong thì rửa tay, ngồi xuống một góc, khoanh chân nhìn Giang Hoàn lấy từ trong xe ra bộ dụng cụ sơ cứu đơn giản để trị thương cho người khác.

"Cái chân này có vẻ bị nặng đấy," Trà Sữa đi tới chỗ Thẩm Sơn Ngô, "Nhưng chắc không nguy hiểm đến tính mạng."

"Giang Hoàn biết chưa?"

"Biết rồi, phó đội có nói với cậu ta. Tôi vừa thấy cậu ta nhắn tin cho ai đó, toàn là mấy ký hiệu lộn xộn, nhìn chẳng hiểu gì."

Thẩm Sơn Ngô bật cười: "Biết vậy hồi đại học lo học hành đi, suốt ngày chỉ biết ăn bún ốc."

"Ngô!" Trà Sữa hậm hực lấy "nắm đấm hồng nhỏ" đấm một cái vào vai y, suýt nữa làm lõm cả xương bả vai.

Trong lúc nói chuyện, khoé mắt Thẩm Sơn Ngô liếc thấy Giang Hoàn đang đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn về phía mình. Không biết đã nhìn bao lâu, Thẩm Sơn Ngô theo phản xạ thu lại nụ cười, quay đầu nhìn lại.

Giang Hoàn lập tức rời mắt đi, tiếp tục chia đồ ăn cho mấy người còn lại. Ở chỗ Trương Tiêu Văn, anh dừng lại lâu nhất, mặt không chút cảm xúc, nói vài câu an ủi rồi đứng dậy, bước đến chỗ Từ Nghiệp và Chung Vân, cùng hai người đó bàn bạc gì đó rất nghiêm túc.

Đây mới là Giang Hoàn trong trạng thái bình thường, cũng là hình ảnh mà phần lớn mọi người quen thấy ở anh.

Chó Săn và Trà Sữa ngồi xuống hai bên Đao Phủ, vừa la hét vừa xem hắn chơi game bấm nút. Thẩm Sơn Ngô cũng đã ăn xong, dựa lưng vào tường, một chân gập lại, chân còn lại duỗi thẳng. Đôi chân dài 1m2 bị y bày ra tư thế 1m9, đúng kiểu "dài không phải cái tội, là tại người không biết ngồi cho gọn."

Chính là Chung Nhân - Chung Vân. Thẩm Sơn Ngô thầm nghĩ, bất kể lúc nào, ánh mắt của cô ấy cũng theo bản năng mà dõi theo Giang Hoàn. Mắt đưa tình, sự yêu thích rõ ràng đến mức không che giấu được.

Ba người dường như đã bàn bạc xong và đi đến kết luận. Từ Nghiệp gật đầu rồi quay về bên cạnh Trương Tiêu Văn để chăm sóc cô ấy. Chung Vân đứng yên tại chỗ, có vẻ muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng, chỉ hơi há miệng. Còn Giang Hoàn, sớm đã không nhịn được, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Sơn Ngô.

Thẩm Sơn Ngô cũng yên lặng nhìn y.

Hiếm khi, Thẩm Sơn Ngô vỗ vỗ tấm đệm bên cạnh, ngoắc ngón trỏ gọi Giang Hoàn. Như thể cuối cùng cũng được cho phép, Giang Hoàn lập tức bước nhanh tới. Trước khi ngồi xuống còn cẩn thận cởi chiếc áo choàng bẩn trên người, gấp gọn lại để dưới chân, rồi mới nhẹ nhàng ngồi sát vào bên cạnh Thẩm Sơn Ngô.

"Khi nào đội cứu viện mới đến?" Thẩm Sơn Ngô hỏi.

Giang Hoàn nhỏ giọng trả lời: "Sáu tiếng nữa. Cách đây khoảng hai trăm cây số có một nơi trú ẩn nhỏ của loài người, chỗ đó có bệnh viện. Nhưng họ phải đợi đến khi bầy xác sống rút đi mới dám lái xe tới."

"Ừ, vậy thì chờ đến lúc đó. Trong thời gian này mọi người cứ yên tâm nghỉ ngơi, không cần lo về chuyện an toàn." Câu này Thẩm Sơn Ngô rõ ràng chỉ nói cho Giang Hoàn nghe. Những người còn lại vẫn căng thẳng, sợ hãi, lo lắng sẽ bị kẻ biến dị làm hại - những thứ đó hoàn toàn không nằm trong phạm vi y quan tâm.

Giang Hoàn gật đầu, cúi mắt, im lặng. Khi Thẩm Sơn Ngô định đổi chủ đề, lại nghe Giang Hoàn khẽ nói: "Em cứ tưởng anh đã ch.ết rồi."

Câu này Thẩm Sơn Ngô có chuẩn bị từ trước. Y đã nghĩ rất nhiều lần về việc nếu gặp tình huống này thì phải phản ứng thế nào, trả lời ra sao để khiến Giang Hoàn không thể bắt bẻ được. Nhưng khi nghe thật sự, y vẫn sững người, sau đó bật cười: "Ch.ết á? Làm gì dễ thế. Biến dị giả mà dễ ch.ết thế thì còn gì là biến dị."

"Một người biến dị nói với em là đã trả lại thẻ cho anh. Lúc đó, em đã nhiều năm không nhận được bất kỳ tin tức gì từ anh. Sau này lại nghe Lục Kính Chi kể... anh từng đến tìm em, nói là muốn đi rất xa, có khi rất rất lâu mới trở về."

"Ha ha ha." Thẩm Sơn Ngô đưa tay xoa đầu Giang Hoàn. Y luôn có thói quen đó. Giang Hoàn có lẽ cũng bị ảnh hưởng, mấy cách thể hiện dịu dàng hiếm hoi của anh đều là xoa đầu 'Giang Đồng'.

"Anh nói muốn đi rất xa là ý đen thực sự đó, không có nghĩa bóng đâu. Mấy người đừng suy diễn quá. Có phải em bị câu 'biến dị giả không sống lâu' của nhà tiên tri hù rồi không? Ý của người ta chỉ là không sống đến 99, 100 thôi, chứ sáu, bảy chục vẫn sống khỏe mạnh mà."

"..." Giang Hoàn mím môi, cúi đầu: "Không sao. Anh còn sống là tốt rồi."

Hơn bốn năm qua, biết bao đêm mất ngủ, bao cơn ác mộng, bao vết thương trong lòng - tất cả đều bị một câu "Không sao" của anh nhẹ nhàng gạt qua. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Giang Hoàn chẳng định kể lại gì cho Thẩm Sơn Ngô nghe. Như anh nói đấy - chỉ cần Thẩm Sơn Ngô còn sống, thế là đủ.

Trái tim Thẩm Sơn Ngô nhói lên, lại nghe Giang Hoàn nhẹ giọng: "Em nhận nuôi một đứa trẻ... rất giống anh lúc nhỏ."

"Ờ?" Thẩm Sơn Ngô cố nặn ra một nụ cười tự nhiên, giả vờ thoải mái hỏi: "Giống lắm hả?"

"Rất giống...em đặt tên cho nó là Thẩm Giang Đồng." Giang Hoàn ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi: "Anh... có muốn về gặp nó không?"

Gặp chính mình à?

"Thẩm Giang Đồng, Thẩm Sơn Ngô - tên còn giống anh nữa chứ." Thẩm Sơn Ngô nói. "Thôi, để sau đi. Bên anh còn có việc."

"Việc à?" Giang Hoàn vội nghiêng người tới trước. "Quan trọng lắm không? Có phải lại đi đâu xa nữa không?"

"Ờ..." Thẩm Sơn Ngô không nhịn được mà ngả người ra sau chút. "Cũng không đến mức quá quan trọng...? Nhưng cũng không phải không quan trọng... Đừng căng thẳng thế, chỉ là..."

Y còn đang lúng túng tìm từ thì thấy Giang Hoàn bất ngờ siết chặt nắm tay: "Thẩm Sơn Ngô, em có chuyện muốn nói với anh, em-"

Thẩm Sơn Ngô nhanh tay bịt miệng anh lại, không để anh nói tiếp. Hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Cả hai nhìn nhau trân trối, đều sững người.

Đôi mắt - luôn dễ dàng làm lộ tâm tư. Những ánh nhìn lén lút rơi lên vai, lên tóc - như đang lặng lẽ kể một câu chuyện tình, không giấu đi đâu được.

Người có lòng, chỉ cần nhìn một cái là hiểu.

Hơi thở nóng hổi phả lên lòng bàn tay khiến Thẩm Sơn Ngô tê rần. Rồi mặt y đỏ lên, nóng bừng từ má lan tới tai. Thẩm Sơn Ngô cắn răng, thì thầm: "Đừng nói. Đừng nói bây giờ..."

Giang Hoàn hơi trợn mắt, hai má cũng đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy mong chờ và vui mừng. Anh gỡ tay Thẩm Sơn Ngô ra, nhìn chằm chằm: "Vậy... bao giờ em mới được nói?"

Thẩm Sơn Ngô: "..." Có người nào thẳng thắn vậy không trời?

Y im lặng một lúc lâu, rồi... giả vờ bất tỉnh, quay mặt đi.

Giang Hoàn lại hỏi: "Sau hôm nay, bao giờ chúng ta mới gặp lại? Anh sắp làm gì vậy? Em có giúp gì được không? Ngoài câu vừa nãy, em còn rất nhiều điều muốn nói với anh. Làm sao để liên lạc với anh? Trước đây anh gửi tôi cái gì, bên trong viết gì vậy? Nói cho tôi biết được không?"

(* hở van miệng rồi)

...Bình thường Giang Hoàn có nhiều lời như vậy sao?

Thấy cả Chó Săn với Trà Sữa cũng vểnh tai nghe, Giang Hoàn lại chẳng buồn nhỏ tiếng. Ngay cả Từ Nghiệp và Trương Tiêu Văn cũng phải xoay người đi chỗ khác, cố tỏ ra như không nghe thấy gì - cứ như muốn viết to bốn chữ "Tôi bị điếc" lên lưng.

Thẩm Sơn Ngô nhanh chóng ghé sát tai Giang Hoàn, hạ giọng: "Khi mấy người về đến căn cứ, tối hôm đó anh sẽ tới tìm."

Giang Hoàn mím chặt môi, gật đầu thật mạnh.

Thẩm Sơn Ngô nhìn bộ dạng của anh thì tức giận không chịu nổi. Không thèm nói một lời, kéo anh lại ôm vào lòng. Mới nãy cái tên này còn định làm mấy chuyện kia...

"Em có thể chú ý một chút được không?"

"Cái gì cơ?" Giang Hoàn còn làm ra vẻ vô tội.

"Những người này em nghĩ đáng tin à?" Thẩm Sơn Ngô liếc mắt ra hiệu về phía mấy người còn đang đứng gần đó, hạ giọng nói: "Đồng đội của đội mình thì thôi đi, chỗ này rõ ràng còn có hai người thuộc đội khác. Em chắc họ sẽ không đem chuyện này đi đồn bậy sao? Em biết nếu chuyện này bị lan ra ngoài thì hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào không?"

"Em không quan tâm." Giang Hoàn đáp nhanh như thể chẳng cần nghĩ, hoặc cũng có thể là do đã nghĩ đến chuyện này quá nhiều lần rồi, nên thành phản xạ. "Em không quan tâm chuyện đó. Em có thể lập tức từ chức đội trưởng Sơn Hải, rời khỏi căn cứ Duyên Hải."

Thẩm Sơn Ngô kinh ngạc đến há hốc miệng, không dám tin nhìn Giang Hoàn. Người kia có hơi ngượng, cúi đầu, lấy tay nhéo nhéo ngón tay mình: "Tất nhiên... chuyện đó phải được anh cho phép. Nếu không có anh thì em rời đi cũng chẳng có nghĩa lý gì..."

"Em..." Thẩm Sơn Ngô sững người, lắp bắp, "Em... em bị yêu làm lú đầu rồi à? Cả ngày chỉ biết nghĩ mấy chuyện này sao?!"

"Yêu... lú đầu...?" Giang Hoàn ngơ ngác lặp lại, đến khi hiểu hết ba chữ đó nghĩa là gì thì cũng xấu hổ đến mức không nói nên lời.

Nhưng chỉ một lúc sau, Giang Hoàn bật cười. Nụ cười giống hệt như trước kia, nho nhã, đẹp trai, từ ánh mắt đến khóe môi đều là dáng vẻ quen thuộc mà Thẩm Sơn Ngô nhớ rõ nhất. Đã lâu lắm rồi Giang Hoàn không cười, cho đến hôm nay, cuối cùng cũng có chuyện khiến anh bật cười từ tận đáy lòng.

Giọng cười của anh nhẹ nhàng, ấm áp, giống như ánh nắng lười biếng sau giờ trưa, mang theo làn gió nhẹ mơn man. Âm cuối còn lẫn một chút vui vẻ, nghe như một cái móc câu bằng bạc, không câu cá, mà câu tim người.

Nụ cười ấy khiến Từ Nghiệp ngẩn người, khiến Chung Nhân sững sờ, khiến Trương Tiêu Văn ngơ ngác, và cũng khiến Chung Vân giật mình đến mức đứng như trời trồng.

Ai cũng biết Giang Hoàn rất ít khi cười. Ở đội Sơn Hải, điều đó gần như là sự thật không cần chứng minh. Dù thỉnh thoảng Lục Kính Chi vẫn hay nhắc rằng trước đây Giang Hoàn từng rất khác, nhưng với mọi người, thật khó để tưởng tượng ra bộ dạng khi anh cười.

Anh đội trưởng lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách, như thể tính cách ấy đã khắc sâu vào máu thịt. Đối với những thứ gọi là ám muội hay tình cảm, anh luôn giữ tâm lý đề phòng. Với anh, chữ "thâm tình" dường như là điều đối lập hoàn toàn.

Thật ra Chung Vân từng nghĩ, có lẽ cả đời này cô cũng không lay động nổi trái tim lạnh như đá của người đàn ông này. Cô tin rằng, Giang Hoàn sẽ không bao giờ yêu ai cả. Nhưng điều đó cũng không khiến cô thôi mê muội vì anh.

Và như vậy cũng tốt. Dù Giang Hoàn không thuộc về cô, ít nhất... anh cũng sẽ không thuộc về ai khác.

Chỉ là, cô chưa từng nghĩ tới, Giang Hoàn không phải không biết yêu... chỉ là anh đã yêu quá sớm, một lòng một dạ dành hết tình cảm cho một người, đến mức suýt chút nữa đánh mất cả cuộc đời mình.


Tác giả có lời muốn nói:

Trước kia thấy có bạn nhỏ tự đâm mình bằng dao (ẩn dụ thôi nha), bảo rằng biến dị giả thì sống chẳng được bao lâu, nên nếu Hoàn Hoàn mà "ngỏm" trước thì 35 đau lòng lắm.

Yên tâm đi, nếu không có gì bất ngờ thì 35 sẽ ra đi sớm hơn Hoàn Hoàn nhiều đấy. (Không phải nói kiểu chửi xéo đâu nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com