Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Chương 44
Tác giả: Bất Gian Bất Giới

So với Trung Minh - nơi bốn ông cụ ngồi trong phòng trực ban của trường đánh mạt chược giết thời gian - thì căn cứ Duyên Hải đúng là coi trọng "đóa hoa của Tổ quốc" hơn nhiều.

Trước cổng khu ký túc xá có phòng bảo vệ với các chú trực đêm thay ca. Mỗi tối đều có sáu người luân phiên tuần tra đúng giờ, từng tòa nhà đều có sổ ký tên khi đi tuần. Dưới mỗi dãy ký túc xá còn có một bác quản lý - hoặc là dì, hoặc là chú - cùng với một giáo viên thay phiên trực đêm.

Tìm người không giống như đặt quà, cứ thả đại một chỗ là xong. Lỡ mà bị ai nhìn thấy thì nhẹ thì bị hiểu lầm là trộm, còn nặng thì nếu bị phát hiện là biến dị giả, sẽ bị cho là vi phạm "Hiệp ước không can thiệp giữa người biến dị và người thường", phiền phức to.

Dù thật ra, người trong nhóm biến dị từ lâu đã không còn mấy ai chịu tuân thủ cái hiệp ước đó nữa...

Sau khi xác định được phạm vi hoạt động của biến dị giả mới, ba người nhanh chóng quyết định: ban ngày, tranh thủ lúc học sinh đi học, ít người qua lại, Thẩm Sơn Ngô sẽ lẻn vào khu ký túc xá trước, làm một đợt kiểm tra sơ bộ.

Hôm sau, vào lúc tinh thần đang tốt, Thẩm Sơn Ngô đường đường chính chính xách cặp đi về phía khu ký túc xá. Trong tay y là thẻ học sinh nội trú chôm từ chỗ bạn cùng bàn. Nếu hôm nay không vào được, thì mai y còn phải mặt dày đi cầu cứu Giang Hoàn cho chỗ ngủ tạm.

Lúc quét thẻ học sinh ở cổng khu ký túc xá, bảo vệ cũng chẳng buồn liếc, cho qua luôn. Nhưng đến cửa tòa nhà thì không đơn giản như vậy. Bác quản lý ở dưới nhà mắt còn tinh hơn chim ưng. Rõ ràng giây trước còn cắm cúi nhìn kính lão học đọc sách, giây sau đã hét lên: "Ê ê ê, bạn kia, đứng lại!"

Thẩm Sơn Ngô khựng lại, trong bụng than không xong rồi. Quay đầu lại, thấy bác quản lý gập cuốn sách đã ngả màu vàng, mặt nghiêm nghị hỏi:

"Cháu không phải là học sinh ở tòa nhà này đúng không? Giờ học mà chạy qua đây làm gì?"

Thẩm Sơn Ngô tỉnh bơ nói: "Cháu giúp bạn lấy thuốc để trong ký túc xá."

Cậu nói rất tự nhiên, lời lẽ hợp lý, bác quản lý cũng tin phần nào, dịu giọng hỏi tiếp: "Lớp mấy? Ghi tên lại đây."

"Lớp 3 năm 3.

Thẩm Sơn Ngô biết đây là câu lấy lệ nên vui vẻ bước tới, định với tay lấy bút ghi tên, thì lại nghe bác quản lý nói với ai đó phía sau:

"Ủa? Đây chẳng phải thầy Đào chủ nhiệm lớp sao? Thầy ơi, học sinh của thầy này!"

Thẩm Sơn Ngô: "......"

Xong! Đúng là vận xui tận mạng!

Giây sau, thầy chủ nhiệm lớp - Đào Hàm - từ sau lưng bác quản lý bước ra. Thầy nhìn y đầy thắc mắc: "Giang Đồng? Giờ này là giờ học mà, hơn nữa em là học sinh ngoại trú, sao lại xuất hiện ở đây?"

Bác quản lý nhiệt tình giải thích giúp: "Nó nói là đến lấy thuốc cho bạn cùng lớp."

Thầy Đào nghi ngờ: "Bạn nào? Sao tôi không biết lớp mình có ai bị bệnh?"

Thẩm Sơn Ngô: "......"

Thẩm Sơn Ngô: "Thầy nghe em giải thích... Không phải, ý là để em giãi bày..."

Lần đầu đột nhập khu ký túc xá đã bị bắt ngay, kết quả là bị thầy chủ nhiệm lôi đi nói chuyện trong văn phòng suốt nửa tiếng, xui hơn nữa là bị bắt viết bản kiểm điểm 500 chữ.

Thầy Đào dĩ nhiên không thể tưởng tượng được mục đích thật sự của Giang Đồng là đi "khảo sát địa hình". Thầy chỉ nghĩ Giang Đồng trốn học đi chơi, không chịu học hành, đau lòng vô cùng.

Trong khi Thẩm Sơn Ngô đang bị dạy dỗ, thì Diêu Vô Khuyết ngồi ở bên cạnh bàn giáo viên rung đùi khoái chí, nghe từ đầu đến cuối, mặt mày rạng rỡ, rõ ràng là rất hả hê.

"Kiểm điểm phải viết xong trước khi tan học, nộp cho tôi kiểm tra. Sáng mai đứng trước lớp đọc to cho cả lớp nghe, nghe rõ chưa?"

Thẩm Sơn Ngô mặt ỉu xìu: "Dạ rồi."

Thầy Đào thở dài, phất tay: "Về lớp đi, tối ngủ sớm đừng thức khuya nữa. Cả ngày cứ thấy em lơ ngơ uể oải là sao?"

"......"

Y đâu có ngơ, chỉ là lười thôi.

Tan học, trên đường về căn cứ, Thẩm Sơn Ngô bị Diêu Vô Khuyết chọc ghẹo:

"Em viết kiểm điểm, anh về là phải kể lại với đội trưởng. Lại ăn thêm một trận mắng nữa, ha ha!"

Thẩm Sơn Ngô lườm cậu ta, lầm bầm: "Vô Khuyết ca ca, em muốn xin được ở ký túc xá, không muốn làm học sinh ngoại trú nữa."

"Trốn tránh thì không giải quyết được vấn đề đâu A Đồng."

"Không phải tại bản kiểm điểm... Ý là... em thấy làm học sinh ngoại trú, ngày thường ít có thời gian tiếp xúc với các bạn trong lớp. Bọn họ cũng không rủ em chơi chung."

"Ha...?"

Diêu Vô Khuyết nhướng mày: "Chắc không phải tại em không chịu chơi với bọn họ chứ? Sao anh thấy mấy bé lớp bên cứ hay tìm em nói chuyện, toàn là em lạnh lùng không đáp lời."

"...Chắc anh nhìn nhầm rồi. Dù sao em vẫn muốn ở nội trú. Anh giúp em nói với đội trưởng một tiếng được không?"

Diêu Vô Khuyết cảm thấy có gì đó là lạ. Nghĩ một hồi, đột nhiên trợn mắt "à" lên:

"Anh biết rồi! Anh biết em đang suy tính gì! Có phải là... muốn ở nội trú để hẹn hò với con bé lớp dưới từng viết thư tình cho em đúng không?!"

"...Anh nói linh tinh cái gì đấy."

Thẩm Sơn Ngô trợn trắng mắt, nhưng Diêu Vô Khuyết lại rất hưng phấn, quả quyết:

"Chắc chắn là vậy! Ngoại trú như em, tan học là bị anh hoặc người khác đón về, làm gì còn thời gian riêng tư gặp "người ta". Giang Đồng, anh nói rõ cho em biết, trong Sơn Hải, yêu sớm là chuyện cấm kỵ!"

Thẩm Sơn Ngô vội vàng rảo bước, cố tách xa Diêu Vô Khuyết, sợ đứng gần lại bị dính "virus IQ thấp". Hai người vừa đi vừa chạy, không ngờ lại về tới đại sảnh của đội nhanh hơn mọi ngày gần một nửa thời gian.

"Hai đứa rèn luyện thể chất à?"

Trương Tiêu Văn chống gậy đứng ở cửa, từ xa thấy hai đứa điên cuồng lao vào đại sảnh.

"Trời má... Thằng nhóc này... Sao lại chạy nhanh dữ vậy?"

Diêu Vô Khuyết thở hồng hộc tựa vào tường:

"Chị Tiểu Văn, em nói chị nghe... Giang Đồng nó trốn học, lại còn yêu sớm nữa, chị nhanh mắng cho nó một trận, dập tắt cái ý nghĩ đó đi!"

Trương Tiêu Văn làm như không nghe thấy, chỉ vội vàng sửa lại cổ áo cho Thẩm Sơn Ngô:

"Chạy cái gì mà chạy dữ vậy? Căng-tin còn chưa ăn cơm mà mồ hôi đổ một trán rồi... Ủa mà sao không thấy mồ hôi đâu?'

Thẩm Sơn Ngô bịa đại: "Có đó, nhưng gió thổi khô rồi."

"Nhớ giữ ấm đó! Thiệt là phục hai đứa. Thôi, đi tắm nước nóng đi rồi thay đồ sạch, để chị giặt đồ bẩn cho."

"Yêu chị quá đi! Cảm ơn chị đẹp tốt bụng Tiểu Văn!" Vừa nghe có người tình nguyện giặt đồ, Diêu Vô Khuyết mừng như bắt được vàng, lập tức chụp lấy Thẩm Sơn Ngô lôi xềnh xệch đi, mặc kệ y vùng vẫy hét lên, chỉ mấy bước đã xách được người lên lầu.

Thế nào là năm xui tháng hạn? Đây chính là năm xui tháng hạn. Đứng dưới vòi sen, Thẩm Sơn Ngô tuyệt vọng nghĩ thầm. Giang Hoàn từng hỏi y, tại sao rõ ràng là biến dị giả mà vẫn bị loài người ăn hiếp? Thẩm Sơn Ngô thật sự cũng chẳng biết nữa.....

Nhưng y đâu có ngờ, đúng lúc y ôm đồ đi sang phòng tắm của Lục Kính Chi rửa ráy một cách ngoan ngoãn, thì chỉ hai phút sau, Diêu Vô Khuyết - người đáng lý ra phải vào trước t một bước - lại thập thò thò đầu ra khỏi phòng mình, rồi lén lút lẻn vào phòng ngủ của Giang Đồng ngay sát bên.

Trương Tiêu Văn đi chậm rãi lên lầu, định mang quần áo giặt giúp Giang Đồng và Diêu Vô Khuyết. Cô hơi bất ngờ khi thấy Diêu Vô Khuyết lén chui vào phòng Giang Đồng, liền nhíu mày rồi cũng bước theo vào. Vừa vào, cô đã thấy Diêu Vô Khuyết đang cẩn thận mở cặp của Giang Đồng, lấy từng món đồ ra ngoài.

"Cậu đang làm gì vậy?" Trương Tiêu Văn lập tức thấy có gì đó sai sai.

"Trời ơi hết hồn!" Diêu Vô Khuyết giật mình phẩy tay, "Nhanh đóng cửa lại, tôi đang tìm bằng chứng nè."

Trương Tiêu Văn không hiểu đầu đuôi, hỏi: "Bằng chứng gì? Giang Đồng phạm luật à?"

"Cũng gần như thế." Diêu Vô Khuyết vừa lật sách vừa nói nghiêm túc, "Tôi nghi là em ấy yêu sớm với bạn nữ trong lớp. Tuổi này không lo học hành, còn chối bai bải. Trong cặp chắc chắn còn giấu thư tình viết cho con gái mỗi tối sau khi khóa cửa. Đợi tôi tìm ra rồi báo cho đội phó Lục, coi em ấy còn chối được nữa không."

"..." Trương Tiêu Văn thở dài bất lực, bước tới cầm áo khoác và quần dài Giang Đồng để trên giường, từng món một xếp lên tay. "Cậu mấy tuổi rồi hả? Sao tôi thấy cậu với Giang Đồng cùng lứa vậy? Mau bỏ đồ xuống đi, cậu làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư người khác đó, y như mấy phụ huynh khó chịu hay lục nhật ký con nít."

"Câu này nghe không lọt tai rồi nha. Phụ huynh ở nước mình là phải lục nhật ký con, rình lén con mới gọi là chuẩn bài đó chứ!"

"Trời đất, cậu còn ngang ngược được nữa à!"

"Không nói với chị nữa. Chết tiệt thật, Giang Đồng giấu kỹ thiệt." Diêu Vô Khuyết bỏ cặp xuống, lại mở ngăn kéo bàn học. Bên trong là mấy cuốn sách, một chồng giấy nháp, một cây bút máy, một hộp mực, và một cái hộp nhung màu xanh dương không rõ dùng để làm gì.

Diêu Vô Khuyết mắt sáng rỡ cầm lấy hộp nhung, vẫy tay gọi Trương Tiêu Văn: "Trời đất ơi Tiểu Văn m, chị mau lại đây coi nè, cái này không phải hộp đựng nhẫn sao? Bọn nhóc bây giờ chơi lớn vậy hả?"

Trương Tiêu Văn tuy không đồng tình với hành động của Diêu Vô Khuyết, nhưng vẫn bị cái hộp lam lạ mắt đó khơi dậy lòng tò mò: "Nhìn như vậy thiệt... Sao từ trước đến giờ chưa từng thấy Giang Đồng đem ra?"

"Là quà tặng bạn gái thì sao dám để lộ cho tụi mình thấy?" Diêu Vô Khuyết liếm môi, "Hay mở ra coi thử?"

"Không được đâu..." Trương Tiêu Văn nửa muốn từ chối, nửa lại tò mò, giằng co giữa lương tâm và ham muốn khám phá. Diêu Vô Khuyết cắn môi, căng thẳng mở hộp ra thật chậm, Trương Tiêu Văn cũng nín thở nghiêng đầu nhìn vào.

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh băng vang lên từ cửa: "Hai người đang làm gì vậy?"

Diêu Vô Khuyết: "A!!"

Trương Tiêu Văn: "A!!"

Một người giật mình vứt cả hộp nhẫn, người kia hoảng quá làm rơi cả cây gậy chống. Không chỉ vậy, động tác của Trương Tiêu Văn còn khiến đống quần áo của Thẩm Sơn Ngô đang cầm trên tay rơi tán loạn khắp sàn.

Giang Hoàn mặt nghiêm nghị đứng ngay cửa, ánh mắt đầu tiên dừng lại trên gương mặt ngơ ngác của hai người, rồi từ từ nhìn xuống chiếc hộp nhung màu lam trong tay Diêu Vô Khuyết - bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Anh chậm rãi bước vào nhặt lại áo khoác và quần của Giang Đồng. Diêu Vô Khuyết cũng vội nhét lại hộp vào ngăn kéo, tiện tay nhặt giúp Trương Tiêu Văn cái gậy.

"Đội trưởng, à thì..." Đối mặt với Giang Hoàn, Diêu Vô Khuyết chẳng còn tí khí thế tranh cãi nào với Trương Tiêu Văn nữa. Hắn vội vàng bịa: "Hôm nay Giang Đồng lại trốn học, bị chủ nhiệm Đào Hàm bắt quả tang, còn bị phạt viết bản kiểm điểm 500 chữ, ngày mai phải đọc to trước cả lớp."

"Vậy à?" Giang Hoàn bình tĩnh đáp, vỗ vỗ bụi trên áo khoác. Trong lúc đó, một tấm thẻ rơi ra khỏi túi áo, anh nhanh tay chụp lấy, sau đó chậm rãi tiến lại phía giường, định đặt đồ lên.

"Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến việc hai người đột nhập phòng Giang Đồng?" Anh hỏi thêm, giọng vẫn rất điềm tĩnh.

Trương Tiêu Văn lập tức véo mạnh cánh tay Diêu Vô Khuyết vì hối hận. Diêu Vô Khuyết đau tới nhăn nhó, lầm bầm giải thích chuyện nghi ngờ Giang Đồng yêu sớm và cố tình kiểm tra đồ đạc...

Trong lúc xả sữa tắm, Thẩm Sơn Ngô đã cảm thấy có điều chẳng lành, như thể tai họa đang rình rập. Tới lúc xả nước lần cuối, mí mắt y cứ giật liên tục. Cảm giác bất an khiến y nhanh chóng tắm xong rồi bước ra khỏi phòng Lục Kính Chi với người còn đẫm hơi nước, lòng thầm nghĩ chẳng lẽ có liên quan đến biến dị giả bị nhốt? Hay y bỗng có siêu năng tiên tri?

Vừa ra khỏi cửa, y lập tức thấy Diêu Vô Khuyết, Trương Tiêu Văn và Giang Hoàn đang đứng trong phòng mình, còn cái cặp thì bị lục tung, ngăn kéo cũng mở banh ra.

Hỏng rồi!

Thẩm Sơn Ngô lập tức xông tới, tức giận hét lớn: "Các người đụng vào đồ của tôi làm gì?!"

Trương Tiêu Văn vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi Giang Đồng, thật sự xin lỗi, tụi chị sai rồi. Vô Khuyết, mau xin lỗi đi!"

"Ờ thì... Nếu em yêu sớm thì nói thẳng ra cũng được mà, anh đây chỉ là tò mò thôi." Diêu Vô Khuyết còn cứng miệng, nhưng vừa thấy sắc mặt Giang Đồng tối sầm như muốn ăn tươi nuốt sống, liền hoảng hốt nói thêm: "Xin lỗi xin lỗi, tụi này không lấy gì cả, không phát hiện gì hết."

Có mà lạ. Thẩm Sơn Ngô dĩ nhiên đâu có ngốc đến mức để cái hộp nhẫn Giang Hoàn tặng lộ liễu ngay ngăn kéo đầu tiên.

Cái hộp nhung màu lam là do Trà Sữa nghe tin Giang Hoàn tặng nhẫn rồi gửi tới cùng đống hành lý. Thẩm Sơn Ngô thấy nó đẹp nên tiện tay nhét đại vào đó thôi.

"... Sau này nếu chưa được tôi cho phép thì đừng tự tiện vào phòng tôi nữa." Thẩm Sơn Ngô nghiêm túc nói. Nhưng nghĩ lại, thấy câu này mà để Giang Hoàn nói ra thì có vẻ uy hơn, liền quay sang nhìn Giang Hoàn, nhỏ giọng nói: "Đội trưởng, anh nói thì hơn..."

Vừa quay sang đã suýt khiến Thẩm Sơn Ngô muốn ngừng tim-Giang Hoàn, người nãy giờ im lặng, lại đang đứng trước tủ đầu giường, cúi đầu lật xem cái ví đựng giấy tờ của y.

Con ngươi Thẩm Sơn Ngô co rút, nửa câu sau nuốt ngược lại vào bụng, vội vàng lao tới giật lấy cái ví. Nhưng Giang Hoàn đã ngẩng đầu lên nhìn y. Ánh mắt anh âm u như thể có thể nhìn thấu tất cả lớp ngụy trang mỏng manh của Thẩm Sơn Ngô.

"Giang Đồng." Giọng Giang Hoàn lạnh hơn cả gió mùa đông, "Giải thích xem, vì sao trong ví giấy tờ của em..."

Anh lật lật tấm thẻ trong tay, "Lại có thẻ học sinh của một nam sinh khác. Hắn là ai?"

Thẩm Sơn Ngô vội vàng giật lấy tấm thẻ, nhét vào ngực áo, cười gượng: "Bạn cùng bàn của em, em chỉ mượn chơi chút thôi, sáng mai trả lại cho cậu ấy."

Thật ra sáng mai còn trả đã là muộn rồi. Tối nay bạn cùng bàn đen đủi quay về ký túc chắc chắn sẽ dính đủ chuyện phiền. Thẩm Sơn Ngô bị chủ nhiệm mắng cho một trận nên quên béng chuyện này. Mai phải mua chút đồ ăn vặt xin lỗi cậu ấy mới được.

Nhưng may là có tấm thẻ học sinh kia. May là Giang Hoàn bị nó thu hút sự chú ý. Nếu lật thêm vài trang nữa...

Giang Hoàn vẫn nhìn y chằm chằm, ánh mắt như băng: "Giang Đồng, em thật là không ra gì-trốn học, ngủ gật trong giờ, bắt nạt bạn học. Ngoài bản kiểm điểm do chủ nhiệm yêu cầu, tôi phạt em viết thêm một bản kiểm điểm 3000 chữ. Viết xong trước khi đi ngủ tối nay."

"Ba nghìn? Đêm nay?" Trương Tiêu Văn kinh ngạc, "Đội trưởng, có phải hơi nghiêm quá không? Giang Đồng em ấy..."

"Im miệng." Giang Hoàn không vui, "Hai người các cậu ra ngoài hết cho tôi."

Trương Tiêu Văn liếc Giang Đồng đầy áy náy. Diêu Vô Khuyết cũng chắp tay xin lỗi Giang Hoàn, rồi nhanh chóng kéo Trương Tiêu Văn ra ngoài, tránh bị lây cơn thịnh nộ của đội trưởng.

Ba nghìn chữ? Thẩm Sơn Ngô đến cả bài thi đại học cũng chưa viết nhiều vậy. Y vội vàng làm nũng: "Đội trưởng, em xin lỗi, em không dám nữa đâu. Em còn chưa ăn tối nữa mà, đói chết mất."

Cửa phòng bị Diêu Vô Khuyết đóng lại từ bên ngoài, vừa đóng xong, Giang Hoàn lập tức quay lại khóa cửa.

Động tác này khiến nụ cười gượng gạo trên môi Thẩm Sơn Ngô lập tức đông cứng. Một cảm giác chẳng lành như trận mưa lớn đột ngột giữa trưa hè trút xuống, khiến y ướt lạnh từ đầu tới chân.

"Giang Đồng." Giọng Giang Hoàn như đè nén cơn giông sắp ập đến, ẩn giấu giận dữ và sự lạnh lẽo. Anh xoay nhẹ ngón tay, kẹp chặt một tấm thẻ trắng giữa hai ngón. Mặt sau trống trơn, mặt trước là nét chữ quen thuộc được viết bằng bút máy, nhỏ mà ngay ngắn.

"Giải thích đi, tại sao tấm thẻ này lại bị kẹp phía sau giấy tờ tùy thân của em?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com