Chương 47
Chương 47
Tác giả: Bất Gian Bất Giới
Tối hôm đó, Diêu Vô Khuyết đứng giữa sảnh lớn của tòa nhà hành chính chiến đội Sơn Hải, đọc lá thư tự kiểm điểm của mình. Giọng đọc thì đầy cảm xúc, biểu cảm thì thống khổ như sắp chết tới nơi, làm đám đồng đội đứng xem náo nhiệt bên cạnh phải cố nhịn cười đến nghẹn cả ruột gan.
Ba ngàn chữ, thì hai ngàn là quanh đi quẩn lại nhận lỗi, còn lại một ngàn chữ là nhờ Trương Tiêu Văn viết hộ. Nội dung thì cực kỳ bi thảm, mô tả bản thân sai trái cỡ nào, tội lỗi nặng nề không thể tha thứ, đáng chết cả trăm lần, đồng thời cam kết sẽ không bao giờ tái phạm, mong mọi người giám sát nghiêm túc.
Thẩm Sơn Ngô nghe mà ê răng, rất muốn bắt cậu ta viết lại cho đàng hoàng. Nhưng nhìn Diêu Vô Khuyết đã chẳng còn chút sinh khí nào, đành nương tay tha cho một lần.
Dù sao sáng mai cậu ta còn phải đứng trước cả lớp đọc bản kiểm điểm cơ mà... Nghĩ tới đó, y cũng thấy nên rộng lượng một chút.
Sau khi biết được bí mật năng lực của Thẩm Sơn Ngô, phản ứng đầu tiên của Giang Hoàn là vừa tò mò vừa muốn dính lấy y. Lúc Thẩm Sơn Ngô định đi xử Diêu Vô Khuyết, Giang Hoàn còn tỏ ra tiếc rẻ. Nhưng khi bị để lại một mình một lúc, đầu óc anh dần bình tĩnh lại...
Giang Hoàn mới chợt tỉnh ra.
Cảm giác tội lỗi bất ngờ ập tới làm anh nghẹn họng. Anh nhớ lại những lần trước mặt Giang Đồng đọc truyện cổ tích, cùng Giang Đồng nằm chung chăn vô số lần, cầm chân Giang Đồng để sưởi ấm, thậm chí còn để Giang Đồng cởi quần giúp bôi thuốc phòng nhiễm xạ cho mông mình.
Còn chuyện cùng nhau tắm, vô tư cởi trần trụi trước mặt Giang Đồng, để Giang Đồng xem tấm ảnh Thẩm Sơn Ngô đặt trên bàn và nghiêm túc khen ngợi người ta ưu tú...
Anh từng khiến Giang Đồng cảm động đến mức đi tranh cãi với người nhà vì Thẩm Sơn Ngô, còn rưng rưng nước mắt. Chưa kể, trong số đó còn có những hành vi mà chỉ cần nhìn là biết Giang Đồng đã để tâm sâu sắc đến Thẩm Sơn Ngô.
Mà quan trọng nhất là-vào cái đêm biết tin Thẩm Sơn Ngô có thể vẫn còn sống, anh từng không kiềm chế nổi, lén chui vào nhà tắm tử xử. Anh nghĩ đứa trẻ đang ngủ thì chắc không biết gì... nhưng nếu đó không phải là đứa trẻ bình thường, mà là một biến dị giả có giác quan siêu nhạy, không cần ngủ thì sao?
Lẽ nào y không biết gì thật?
Vậy nên, từ sáu giờ đến mười giờ tối hôm đó, Giang Hoàn không xuất hiện trước mặt Thẩm Sơn Ngô một lần nào, đến bữa tối cũng cố tình ăn riêng.
Thẩm Sơn Ngô đại khái đoán được lý do, nên cũng không chủ động tới tìm Giang Hoàn đang rối loạn trong đầu. Y chỉ thấy bất an, bèn khóa cửa phòng lại rồi gọi Chó Săn ra, đơn giản kể sơ chuyện đã xảy ra trong đêm. Sau cùng thở dài một tiếng: "Là tôi sơ suất quá..."
Chó Săn nhất thời cũng không biết nên nói gì. Hắn hít một hơi sâu, kéo Thẩm Sơn Ngô đi tìm Tiên Tri.
Ngồi trên ghế sofa nghe Chó Săn kể lể to nhỏ, Tiên Tri lại chẳng mảy may tỏ ra ngạc nhiên. Khóe miệng hắn vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, còn dư sức mời Chó Săn uống miếng nước cho bớt kích động.
Gần đây, để tiện liên lạc, nhóm biến dị đã sửa sang lại một khu chung cư bảy tầng, mỗi người ở một tầng khác nhau. Tiên Tri chỉ cần ló đầu ra cửa sổ gọi một tiếng, chưa tới năm phút là chín người biến dị còn lại đã kéo tới đủ.
Thẩm Sơn Ngô tất nhiên phải đứng trước mặt mọi người tự kiểm điểm mười phút, không nhắc tên ai, chỉ nhận hết trách nhiệm về mình, nói bản thân đã không cất giữ đồ đạc cẩn thận.
Y sớm đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị cả nhóm vùi dập, nhưng không ngờ nói xong hết rồi... lại chỉ nhận được cái ngáp dài từ Trà Sữa.
"......"
Cả nhóm này thật kỳ quặc. Thẩm Sơn Ngô ngơ ngác nhìn quanh một vòng-ngay cả Hugo, người ghét con người nhất cũng không có phản ứng gì.
Giám Đốc khoát tay nói: "Tiên Tri đã tiêm trước thuốc tinh thần cho tụi tui rồi. Nói là mấy ngày nữa bên Cao Tài Sinh sẽ có biến, nên tranh thủ lúc cậu không có ở đây chửi cho đã miệng một lần rồi."
"Thiếu chút nữa thì đem tro cốt của cậu rải đi luôn đó." Trà Sữa bổ sung.
"Tiên Tri còn nói ngoài chuyện đó ra, tạm thời không thấy có biến cố lớn nào khác." Tổng Tài mặc sơ mi chỉnh tề, cà vạt cột ngay ngắn, tay đan vào nhau đặt lên đùi, bình tĩnh nói:
"Điều đó cũng đồng nghĩa với việc người mà cậu nhắc tới sẽ giữ kín được bí mật. Là người đáng tin."
Thẩm Sơn Ngô khẽ nhếch môi cười, rất nhỏ, gần như không thấy: "Hắn nhất định sẽ giữ kín."
Trà Sữa chớp chớp mắt với Đao Phủ bên cạnh:
"Đội trưởng Giang mê cậu nhà mình tới mức muốn sống muốn chết, lần trước lễ Ngưu Lang Chức Nữ còn cảm động muốn khóc cơ mà... Nên tôi cũng tin hắn không thể nào để lộ bí mật đâu."
"Tôi thì không tin hắn." Hugo đột nhiên lên tiếng, ánh mắt giao với Thẩm Sơn Ngô, ngừng một lát rồi tiếp: "Nhưng tôi tin Tiên Tri."
"Vậy thì mạng nhỏ của cậu được giữ lại rồi." Đao Phủ kết luận.
Trong lúc nói chuyện, tay hắn vẫn không ngừng thao tác, tốc độ rơi của mấy khối xếp hình trong game Tetris nhanh tới mức tạo thành tàn ảnh, nhưng vẫn bị hắn xử lý gọn gàng trong tích tắc.
Tàng Dân theo không kịp tốc độ nói chuyện của đám người đại gia, về sau dứt khoát không thèm nghe nữa. Toàn bộ sự chú ý của hắn đã bị trò chơi Đao Phủ thu hút, tò mò nhìn chăm chăm vào màn hình.
Chỉ có Chó Săn là vẫn lạc lõng, ngơ ngác nhìn đông nhìn tây, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn tức tối hỏi:
"Tụi bây bàn nhau từ lúc nào vậy? Sao tôi không biết gì hết? Tiên Tri, anh cố tình không nói với tôi phải không?"
"Không nói với cậu à?" Tiên Tri cười, "Tôi tưởng tôi nói rồi mà."
"... Rõ ràng là anh cố ý!"
Không biết từ lúc nào, Giám Đốc đã lén lút tới bên cạnh Thẩm Sơn Ngô, thấp giọng hỏi:
"Cậu chỉ nói với Giang Hoàn là cậu có dị năng một mình thôi à? Không nói đến tụi tôi?"
"Không, chắc chắn là không," Thẩm Sơn Ngô nhanh chóng đảm bảo.
Nghe vậy, Giám Đốc lại tỏ vẻ tiếc nuối:
"Haiz, lúc nào tôi mới có thể 'vô tình' để lộ dị năng với người khác đây? Dị năng ngầu như tôi vậy mà chỉ có mấy người biết, mà mấy người ai cũng có dị năng rồi nên chẳng ai thấy ấn tượng với tôi, cả. Cảm giác này... cứ như một kế hoạch giết người hoàn hảo, nhưng không ai biết đến vậy. Khổ lắm! Tôi cũng muốn làm màu, cũng muốn được người ta ngạc nhiên trầm trồ, ánh mắt ngưỡng mộ vây quanh mình."
"Ví dụ của ông không hợp chút nào hết. Rõ ràng có thể nói là giấu báu vật trong lòng, không ai phát hiện."
"Ví dụ đó nghe nhạt nhẽo quá, không tả được một phần mười tâm trạng u sầu của tao. Còn ví dụ 'giết người hàng loạt' kia ít ra nghe còn rùng rợn, nổi da gà một chút."
"Nghe cái ví dụ đó là người ta kết luận ông là đồ biến thái luôn á."
Giám Đốc: "..."
"Cao Tài Sinh." Tiên Tri bỗng gọi tên Thẩm Sơn Ngô, vẫy tay nói, "Tôi còn chuyện muốn nói riêng với cậu."
Giám Đốc lập tức dùng đầu gối đá vào chân Thẩm Sơn Ngô, hung hăng nói: "Mau đi đi, đồ khốn."
Thẩm Sơn Ngô bước nhanh tới chỗ Tiên Tri, vừa đến nơi đã nghe hắn nói:
"Từ sáng nay, cảm giác bất an cứ quanh quẩn trong lòng tôi suốt một thời gian đột nhiên biến mất. Cứ như là những rắc rối mà chúng ta đang đối mặt sắp được giải quyết một cách dễ dàng."
"..." Thẩm Sơn Ngô đương nhiên hiểu điều đó có nghĩa gì, vui vẻ hỏi:
"Ý anh là, vấn đề của biến dị giả mới sắp được giải quyết?"
"Đúng vậy, nhưng mà... cậu không thấy thời điểm này xuất hiện hơi trùng hợp sao?" Tiên Tri hơi cong mắt, cười nói: "Tôi nghĩ cách giải quyết chắc chắn có liên quan đến người kia của cậu."
Thẩm Sơn Ngô không khỏi cau mày:
"Giang Hoàn? Ý anh là nhờ cậu ấy giúp đỡ à? Nhưng tôi không muốn kéo cậu ấy vào chuyện này."
Tiên Tri không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn y. Thẩm Sơn Ngô dù nhíu mày cũng hiểu rõ, chuyện này không phải do họ muốn hay không, mà là vì Tiên Tri đã dự cảm được rồi - chuyện này nhất định sẽ xảy ra.
"Nhưng nếu làm vậy, tôi buộc phải tiết lộ thêm nhiều thông tin về dị biến cho cậu ấy. Giang Hoàn thông minh lắm, tôi sợ là..."
"Tôi còn không sợ, cậu sợ gì?" Tiên Tri bật cười, "Bao nhiêu năm nay rồi, cậu còn chưa tin trực giác của tôi luôn đúng à?"
"... Nếu anh không phải Tiên Tri, chỉ nhìn cái cách anh luyên thuyên đoán mệnh hôm nay thôi, toii chắc chắn sẽ đốt tiệm anh rồi."
Tiên Tri cười lớn, hai người trò chuyện thêm vài câu rồi Tiên Tri đứng dậy tiễn khách: "Mau về đi, không Giang Hoàn không thấy cậu lại lo lắng."
Giám Đốc vội ngăn lại: "Đi vậy luôn à? Ở lại đánh bài đi, còn thiếu một người nữa là đủ rồi."
"Bọn tôi còn việc chính phải làm. Đợi biến dị mới tới rồi để nó chơi với ông."
Thẩm Sơn Ngô không tiện nói ra rằng giờ Giang Hoàn đang thẹn thùng không buồn để ý tới y. Chó Săn sau khi đưa y về thì lại hùng hổ bỏ đi, để lại một mình Thẩm Sơn Ngô nằm ngửa trên giường suy ngẫm về cuộc đời.
Đêm đã khuya, y trằn trọc mấy vòng trên giường. Nhìn ánh trăng hắt xuống nhành liễu ngoài cửa sổ, y bỗng nhiên nổi hứng muốn lén qua tìm Giang Hoàn, bèn bật dậy định xuống giường mang giày. Nhưng đúng lúc ấy, y nghe thấy tiếng động ngoài hành lang.
Lập tức y lại nằm xuống như cũ.
Tiếng bước chân bên ngoài mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại ngay trước cửa phòng y. Thẩm Sơn Ngô nhắm mắt lại, định diễn cảnh ngủ nông vừa bị đánh thức, sau đó sẽ mở cửa với vẻ mơ màng.
Nhưng y nằm chờ mãi, giả vờ ngủ đến sắp ngủ thật mà ngoài cửa vẫn im lìm, người kia không gõ cửa, cũng chẳng nói gì.
"...."
Chờ thêm năm phút, Thẩm Sơn Ngô hết kiên nhẫn, cầm bộ đồ vừa lấy ở chỗ Tiên Tri thay vào. Sau đó mở ngăn kéo lấy nhẫn, chỉnh lại quần áo xong mới đứng dậy mở cửa.
Ngoài cửa, Giang Hoàn đang mặc đồ ngủ, khoác thêm áo choàng đen, một tay vẫn còn giữ tư thế định gõ cửa, khuôn mặt lẫn trong bóng tối như một pho tượng im lặng. Nếu là người khác thấy cảnh này chắc tưởng anh đến ám sát.
Thẩm Sơn Ngô bất lực kéo tay anh, lôi vào trong rồi thuận tay khóa cửa lại.
"Nếu anh không ra mở cửa, em định đứng ngoài đó cả đêm à?"
"... Không có, em đang định gõ cửa mà." Giang Hoàn cúi đầu nói, còn định gõ khi nào thì không rõ. Anh liếc nhìn ánh đèn ngủ u ám ở đầu giường, "Ca, cái đó..."
"Ừm?"
"...."
Thẩm Sơn Ngô nằm im trên giường, yên tĩnh mà chăm chú nhìn Giang Hoàn, lại hỏi: "Ừm?"
"... Một tháng nữa ở thành Vô Ưu sẽ tổ chức hội nghị đại biểu các căn cứ trong nước. Ban tổ chức muốn mời các biến dị giả đại diện tham gia nặc danh." Giang Hoàn nói nghiêm túc vì chủ đề quan trọng, "Bên mấy người có nghe gì về việc này chưa?"
"Mời tụi này? Lá gan to thật đấy." Thẩm Sơn Ngô ngồi thẳng dậy, "... Ờ thì đúng là kiểu của thành Vô Ưu. Bọn họ xây luôn cả sân khấu cho chính phủ biểu diễn mà, chỉ cần có tiền là ai cũng vào được, chẳng tra thân phận gì hết... Anh sẽ nói với mấy người kia."
"Được." Giang Hoàn gật đầu. Hai người lại rơi vào im lặng.
Không biết nói gì, mà nói ra thì thấy ngại, nhưng vẫn không muốn rời đi. Thà ngồi xấu hổ cũng muốn ở bên nhau.
Thẩm Sơn Ngô thở dài, xem ra đêm nay là đêm bàn chuyện nghiêm túc rồi:
"Giang Hoàn, bên tụi anh có chuyện liên quan đến biến dị, muốn nhờ em giúp đỡ."
Giang Hoàn lập tức quay sang nhìn y, mắt sáng lên, nghiêm túc nói: "Anh nói đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com