Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

Tác giả: Bất Gian Bất Giới

Một giờ sau, Giang Hoàn cùng phó đội và các đội viên trở lại biệt thự. Tầng dưới cùng trong đại sảnh, bao gồm ba người Diêu Vô Khuyết, phòng bếp và khu bàn ăn đều đang rất bận rộn. Chung Nhân thì ngồi đối diện Thẩm Sơn Ngô, mắt không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm đối phương, tận tâm tận lực đến mức hơi khoa trương.

Giang Hoàn vừa vào cửa, Chung Nhân lập tức nghiêm trang chào một tiếng "Đội trưởng", ngay sau đó là ba tiếng "Đội trưởng" vang lên từ trong bếp. Giang Hoàn cởi áo choàng giao cho người đi cùng, tháo tấm che mặt xuống, gật đầu với các đội viên: "Ăn cơm đi."

Nói xong, anh thấy Thẩm Sơn Ngô ngồi trên ghế không nhúc nhích, tưởng đối phương đang giận dỗi nên chậm rãi đi tới, cúi người xuống, dịu giọng nói: "Tới ăn cơm cùng nhau đi."

Thẩm Sơn Ngô tức giận, khẽ vung tay trái, theo động tác, tiếng kim loại còng tay vang lên lạch cạch: "Anh xem tôi thế này thì ăn kiểu gì?"

Giang Hoàn rũ mắt nhìn xuống, thấy tay Thẩm Sơn Ngô bị còng bằng dây đỏ, sắc mặt lập tức sầm lại. Anh đứng thẳng dậy, hơi tức giận nói: "Diêu Vô Khuyết, Chung Nhân! Hai người làm việc kiểu gì vậy?"

Diêu Vô Khuyết đang bưng thức ăn, lập tức thấy sắp có họa, nghiến răng nghiến lợi thầm mắng thằng nhãi này còn biết méc người lớn. Hắn giao đồ ăn cho đồng đội bên cạnh, cùng Chung Nhân - người đang yên vị trên bàn - lặng lẽ bước xuống, tới trước mặt Giang Hoàn nhận lỗi: "Đội trưởng, thằng nhóc này quá gian xảo, không trói lại là nó trốn mất......"

"Cả hai người trưởng thành mà không canh nổi một đứa con nít à?"

"Nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của nó mà, tục ngữ nói 'cường long không áp được rắn địa phương'......"

"Còn không cho tôi uống nước nữa." Thẩm Sơn Ngô thêm mắm dặm muối. Diêu Vô Khuyết trợn to mắt, trong lòng đau đớn mắng: mi có nói muốn uống đâu, nếu mi nói thì bọn này tiếc một ly nước chắc?

Thấy Giang Hoàn mặt càng lúc càng đen, Chung Nhân vội vàng giẫm mạnh lên chân Diêu Vô Khuyết, còn xoay xoay thêm một cái, "Đội trưởng, tụi em biết sai rồi!"

"Còn không mau cởi ra!"

Diêu Vô Khuyết đau đến nhe răng nhếch miệng, uất ức ngồi xổm xuống mở khóa cho Thẩm Sơn Ngô. Giang Hoàn đứng bên cạnh, mặt không biểu cảm: "Về sau không được đối xử với em ấy như vậy. Và đừng có suốt ngày gọi 'thằng nhóc này' - em ấy có tên."

"Đội trưởng, chính nó nói là không có tên mà!"

"Nhưng tôi đã đặt cho em ấy rồi." Giang Hoàn nghiêm túc nói, quay đầu nhìn Thẩm Sơn Ngô, cố gắng đổi sang vẻ mặt và giọng điệu dịu dàng hơn. Nhưng do thói quen nghiêm khắc với cấp dưới, vẫn không chỉnh lại được: "Về sau, em tên là Giang Đồng."

Anh ngừng một chút, để hòa hoãn không khí nên thêm một câu: "Được không?"

Người này thật sự muốn làm ba của y. Nhưng Thẩm Sơn Ngô thật sự không muốn tự nhiên có thêm một ông già -- lại còn nhỏ hơn y tận mười tuổi, thật sự mất mặt muốn chết.

"Giang...... đội," Thẩm Sơn Ngô chần chừ chọn từ, suy nghĩ nên nói gì để Giang Hoàn từ bỏ ý định làm ba mình, tốt nhất là tiện thể ném mình ra đường luôn, để mình tự sinh tự diệt.

Dù Thẩm Sơn Ngô trong lòng gió nổi mây phun cỡ nào, các đội viên khác trong Sơn Hải chiến đội thấy thái độ của đội trưởng thì ai nấy cũng âm thầm tính toán. Nữ đội viên phụ trách nấu cơm lập tức dẫn đầu nhập vai phụ, vỗ tay bôm bốp: "Hoan nghênh Giang Đồng!"

Nam đội viên cùng cô nấu ăn cũng nhanh chóng hưởng ứng: "Hoan nghênh tiểu bằng hữu Giang Đồng!"

Tuy không hiểu sao đội trưởng lại xem trọng đứa nhỏ lòi ra từ đâu này, nhưng chắc chắn đội trưởng có lý do. Cấp dưới như họ chỉ cần hoan nghênh là được.

Phó đội - người phụ trách bắt Thẩm Sơn Ngô - cười khổ. Trên đường về, hắn còn đề xuất điều tra kỹ bối cảnh thật sự của cậu bé này, xem thử có phải cha mẹ đã mất hay chỉ là đứa nhỏ bỏ nhà ra đi. Nếu không lỡ đâu đem người ta bắt đi, trong khi cha mẹ ruột đang cuống cuồng tìm kiếm thì rách việc.

Lúc đó đội trưởng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, kết quả đã đặt cả tên xong, đúng là chỉ thiếu nước viết lên mặt câu: "Dù đứa nhỏ này thế nào, tôi cũng nhất định mang theo."




Khi cả biệt thự đều vỗ tay, thậm chí cả Diêu Vô Khuyết cũng miễn cưỡng góp một câu "Hoan nghênh", Thẩm Sơn Ngô chỉ cảm thấy tuyệt vọng.

Tại sao mình lại gặp phải loại "chuyện tốt" kiểu đi đường bị người cưỡng chế nhận nuôi này? Ngoại khu đầu đường cuối ngõ, đến cả mấy đứa con nít đói ăn cũng phải khóc vì ghen tị.




"Đồ ăn nguội hết rồi, mau tới ăn cơm." Phó đội nói. Hắn quyết định chiều nay sẽ đích thân dẫn người đi ngoại khu tra tình huống của đứa nhỏ này.


Thái độ thân thiện của các đội viên với Thẩm Sơn Ngô cũng giúp Giang Hoàn nguôi giận. Anh phạt Diêu Vô Khuyết và Chung Nhân mỗi người 200 cái hít đất, sau đó tháo bao tay, kéo tay Thẩm Sơn Ngô vẫn đang rũ bên cạnh: "Đi với tôi."

"......" Thẩm Sơn Ngô giãy giụa vài cái, nhưng không thoát, đành để anh kéo đi. Dù sao cũng không thể trẻ con đến mức bây giờ còn đòi bẻ tay với Giang Hoàn.




Đội viên đã chuẩn bị sẵn ghế cho Thẩm Sơn Ngô, còn đặc biệt đặt thêm đệm mềm, trông như sợ tay chân y ngắn quá không với tới bàn. Cô nàng nấu cơm, nghe thấy chuyện không có nước uống, lập tức múc một bát canh đưa tới trước mặt y, hòa khí hòa khí nói: "Nào, Giang Đồng đệ đệ, nếm thử tay nghề của chị."

"......" Thật ra, đã rất lâu rồi Thẩm Sơn Ngô không ăn cơm chung bàn với một đám người như vậy. Trong nước chỉ có chín người dị biến giả, mỗi người ở một nơi, ai nấy đều có việc riêng. Lần tụ họp gần nhất cũng là vì tây bộ xuất hiện một dị biến giả ở khu cao hơn mặt biển -- cũng chẳng biết là bao nhiêu năm trước nữa......

Tuy người thường coi dị biến giả là một loại tang thi, nhưng bản thân dị biến giả vẫn cho rằng họ là nhân loại. Mà đã là nhân loại thì vốn là sinh vật sống theo bầy đàn, ai lại thích cô đơn một mình nơi hoang dã đâu?

Y xúc động bưng bát canh, nhìn thử một chút - trong bát canh nhạt có hai miếng đậu hũ, hai cọng rau xanh, váng dầu lấm tấm mơ hồ, "......"




Lại ngẩng đầu liếc khắp mặt bàn, giang sơn tổ quốc một mảnh xanh ngát: cải trắng, mướp hương, cây cải bắp... thỉnh thoảng xen kẽ một dải vàng nhạt của nấm đùi gà. Ở chính giữa là một đĩa tôm hồng rực, đầu không lớn nhưng dù sao cũng là thịt, tổng cộng chín con - vừa nhìn là biết mua theo số đầu người.

Mà trong bát y trước mặt chẳng có cơm, chỉ có hai củ khoai lang đỏ với một chén cháo gạo kê đặc sệt. Thẩm Sơn Ngô lập tức mất hết cả hứng ăn, không còn xúc động gì nữa.

Biến dị giả có thể ăn mọi thứ, nhưng về thể chất thì căn bản không cần ăn cơm. Giống như tang thi, chỉ cần phơi nắng là sống được. Đồ ăn đối với họ chỉ là một dạng thú vui, thấy ngon thì ăn - thế thôi. Dần dà, Thẩm Sơn Ngô cũng hình thành tính cách cực kỳ kén ăn.




Tuy y chẳng phải đầu bếp, không làm ra được món ngon vật lạ, nhưng với một người thích ăn thịt người như y, thì thỏ rừng béo mộng mọng dù nướng kiểu nào cũng ngon hơn nhiều so với cải trắng luộc.

Nhưng Thẩm Sơn Ngô cũng hiểu, với người thường thì một bữa ăn chay không nhiễm phóng xạ như vậy đã là tiêu chuẩn cao cấp toàn quốc.

Trong đây toàn là thanh niên trai tráng, ai nấy đều ăn khỏe, đặc biệt là Diêu Vô Khuyết đang trong tuổi dậy thì - rau xanh, ba củ khoai lang đỏ vừa vào bụng, đôi mắt đã lấp lánh ánh xanh.

Thẩm Sơn Ngô cầm bát canh lên, chậm rãi uống, ánh mắt đen như vệt mực không ngừng liếc qua liếc lại. Trừ y ra, còn chín người ngồi quanh bàn, tốc độ ăn đều rất nhanh, ai nấy đều im lặng dùng bữa, có vẻ là thói quen hình thành sau thời gian dài sống trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Giang Hoàn ăn uống vẫn như xưa - tao nhã nhất bàn - giống hệt hồi nhỏ. Chịu ảnh hưởng từ mẹ, vị tiểu thiếu gia này từ trước đến nay luôn mang theo một vẻ tự phụ trời sinh, như thể không phải đang ăn khoai lang đỏ mà là ăn tùng lộ, không phải uống canh đậu hũ mà là rượu nho.




Giang Hoàn dường như cảm nhận được ánh nhìn của Thẩm Sơn Ngô, ngẩng đầu lên, thấy trước mặt y bát cháo gần như không đụng tới, khoai lang đỏ cũng không chạm vào, chỉ có canh là miễn cưỡng uống được một nửa.

Anh hơi nhíu mày, hỏi: "Làm sao vậy? Sao không ăn?"

Thẩm Sơn Ngô không biết nên nói sao. Dù gì thì người thường bây giờ đâu còn khái niệm "không hợp khẩu vị", có đồ ăn đã là tốt lắm rồi, ai dám kén chọn giữa thời mạt thế?

"Không muốn ăn." Thẩm Sơn Ngô đẩy bát cháo về phía trước, "Ta thấy tiểu ca kia trông như chưa ăn no, cho hắn đi."

Diêu Vô Khuyết vui mừng khôn xiết, vừa định vươn tay tới thì bị Chung Nhân dùng đũa đập lên mu bàn tay, đau đến kêu to:

"Làm gì đấy, là nó nói cho tôi mà!"

"Người ta bắt cậu ăn phân thì cậu cũng ăn chắc?"

"Cô! Cô còn là con gái không đó? Mà cũng nói ra được mấy lời thế này!"

Ngoài hai kẻ dở hơi đang đấu võ mồm ra, những người còn lại chỉ nhìn nhau rồi âm thầm chấp nhận: Thẩm Sơn Ngô rõ ràng đang cố tình gây sự với đội trưởng. Có điều, thằng nhóc này đúng là có cốt khí. Vì không chịu được Giang đội trưởng nhận nuôi, đối mặt với món ăn phong phú như vậy vẫn có thể nhịn không động đũa.




Giang Hoàn nghĩ nghĩ, gắp từ đĩa giữa bàn một con tôm to nhất, đặt lên đĩa Thẩm Sơn Ngô:

"Ăn nhanh lên, đừng tự làm khó mình vì mấy chuyện thế này."

Cô gái nấu cơm vui vẻ làm theo, cũng gắp phần tôm của mình cho Thẩm Sơn Ngô:

"Đúng đó, em trai nhỏ ăn nhiều một chút mới mau lớn."

"Tiểu Văn, cô thật là..." - Phó đội lắc đầu, kéo đĩa tôm về phía cô gái nấu cơm tên Tiểu Văn - "Khó lắm mới được ăn một bữa thịt, cô lại chiều chuộng trẻ con. Hai con tôm này tính là tôi và đội trưởng góp, coi như quà ra mắt đón gió cho Giang Đồng. Mấy người còn lại mỗi người một con, ăn nhanh đi."




Hai con tôm mà đòi mua chuộc y? Đừng tưởng lũ nhân loại vớt được chút đồ ăn thì chúng tôi - biến dị giả - cũng vậy. Tụi này lội xuống sông vớt một cái là được cả sọt.

Có điều nhìn Diêu Vô Khuyết hút đầu tôm đến rung người, ngay cả vỏ cũng không tha, thì đúng là đối với bọn họ, thứ này quả thật là của lạ.

Thẩm Sơn Ngô đem con tôm của phó đội gắp trả lại, nhưng con thuộc về Giang Hoàn thì lại lột vỏ bỏ vào miệng. Dù gì trước kia u cũng từng nuôi thằng nhóc này hai năm, ăn một con tôm có là gì.

Thấy Thẩm Sơn Ngô cuối cùng cũng động đũa, ánh mắt Giang Hoàn dần dịu lại, gắp cho Thẩm Sơn Ngô một miếng mướp hương:

"Ăn thêm chút rau."

Thẩm Sơn Ngô ăn cháo mà chẳng thấy mùi vị gì, vừa liếc thấy Giang Hoàn lại định gắp cho mình, liền ôm bát nghiêng người né ra:

"Tôi ghét nhất là mướp hương."




Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người trên bàn lập tức thay đổi. Biểu cảm trên mặt Diêu Vô Khuyết tiêu biểu cho đa số người: Thằng nhóc này khó chiều quá, muốn đấm nó ghê. Đội trưởng muốn nhận ai không nhận, lại nhận một đứa thế này?

Phó đội thì nghĩ khác: Một đứa trẻ lớn lên ở ngoại khu sao lại kén ăn như vậy? Rõ ràng thân phận có vấn đề.

Còn Giang Hoàn lại có phản ứng đặc biệt nhất - trong khoảnh khắc chết lặng, anh buột miệng lẩm bẩm:

"...Em cũng không thích mướp hương?"




Thính lực của biến dị giả vốn nhạy bén, những người khác không nghe thấy Giang Hoàn thì thầm, nhưng Thẩm Sơn Ngô lại đặc biệt để ý đến từ "cũng" mà anh dùng - cảm giác rất vi diệu. Y nhanh chóng húp cháo và canh cho hết, nhảy xuống ghế nói:

"Tôi muốn đi WC!"




Giang Hoàn yên lặng nhìn bát mướp hương của mình, trong mắt không chút ánh sáng, ánh nhìn lại sâu và tối.

Tiểu Văn tốt bụng nhanh chóng đứng dậy nhận vai vú em: "Đi WC hả? Đi với chị."




Hai người vừa đi được hai bước, phía sau bỗng vang lên giọng nói trầm thấp của Giang Hoàn:

"Trương Tiểu Văn, khóa luôn cửa sổ phía bên WC lại."

Thẩm Sơn Ngô: "......"










Tác giả có lời muốn nói:

Sơn Ngô: Dưa hái xanh không ngọt.

Giang Hoàn: Ai muốn mướp hương ngọt?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com