Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Chương 52
Tác giả: Bất Gian Bất Giới


Cái túi lớn như vậy, đương nhiên không thể chỉ đựng nửa thanh cây trúc. Rất nhanh, Thẩm Sơn Ngô lại cúi đầu, lôi ra một viên châu to cỡ lòng bàn tay.

“Châu dạ quang đột biến? Có thể phát ra đủ màu sắc như đèn nhảy disco hả?” – Lục Kính Chi tò mò thò đầu tới, giọng phấn khích như thể sắp kéo cả hộp đêm về căn cứ.

Thẩm Sơn Ngô lắc đầu: “Không phát sáng đâu. Cái này lấy ra từ cơ thể một con trai sông bị biến dị, có tác dụng lọc nước cực kỳ tốt. Bất kể là nhiễm phóng xạ hay mấy thứ ô nhiễm khác, nó đều lọc được. Ngoài ra, nước sau khi lọc còn chứa vi lượng cần thiết cho cơ thể người.”

So với mấy thứ chỉ sinh ra để “trả thù xã hội”, vỏ ngoài ngà trắng mà chẳng có công dụng gì thì viên này đúng là ăn đứt!

“!!!” – Lục Kính Chi lại trợn tròn mắt, cảm thấy Thẩm ca đúng là sinh ra để làm… bán hàng đa cấp. Anh ta nghe mà thấy người sắp bay lên trời, hận không thể nộp luôn một năm tiền lương để mua đại lý cấp cao.

“Tinh nước à?” – Giang Đạc Đường nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi vẫn lắc đầu: “Không cần đâu, tôi già rồi, cũng chẳng đi đâu xa khỏi căn cứ. Cậu đưa thứ này cho tôi chi bằng đưa cho Giang Hoàn, nó hay đi làm nhiệm vụ, chắc dùng được.”

“Con có.” – Giang Hoàn chậm rãi lên tiếng, quay sang nhìn Thẩm Sơn Ngô, còn dịu dàng thêm một câu: “Loại tốt nhất luôn.”

Thẩm Sơn Ngô biết Giang Hoàn đang nói đến cái gì – đóa vĩnh sinh hoa màu trắng kia. Nghe vậy, y chỉ cười cười, cũng quay đầu lại liếc Giang Hoàn một cái, như thể hai người đang ngầm hiểu nhau mà chẳng cần nói ra.

Cho dù khoảnh khắc ăn ý này khiến Giang Hoàn vui đến đâu, thì cũng đủ khiến Giang Đạc Đường tức gần chết. Dù ông biết rõ cháu ngoại mình đã một lòng một dạ đâm đầu vào gã đàn ông kia, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cú đấm này vẫn mạnh hơn tưởng tượng.

Ông không tìm nổi lời nào để nói nữa.

Sau viên châu lọc nước, Thẩm Sơn Ngô lại lôi ra một cái lồng pha lê chống phóng xạ. Nhưng lần này bên trong không phải là vĩnh sinh hoa, mà là một gốc sen trong suốt – từ cánh hoa đến lá đều như làm bằng thủy tinh, có thể nhìn rõ cả đường vân và mạch trong đó.

Nhìn cứ như một tác phẩm điêu khắc bằng thủy tinh cao cấp, mà còn sống động hơn cả đồ thật.

Nếu đóa vĩnh sinh hoa trắng kia là cô bé hàng xóm vừa ngây thơ vừa đáng yêu, thì đóa sen này như Thánh nữ bước ra từ mây tuyết.

Lục Kính Chi: “……”

Thẩm ca, anh còn thiếu người yêu không? Em không ngại một chồng hai vợ đâu, em tình nguyện làm tiểu thiếp. Kỹ năng trên giường không giỏi, em có thể tăng ca học thêm… À không, hai người chưa chính thức đến với nhau mà, chỉ đang trong giai đoạn mập mờ thôi đúng không? Vậy thì em còn có cơ hội! Trên đời làm gì có bạn bè mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi – và sen trong suốt mãi mãi!

Người khác thì đâu biết trong đầu Lục Kính Chi đang quay cuồng như thế, chỉ vì một gốc sen đột biến mà muốn trở mặt với Giang Hoàn, sẵn sàng phản bội tình anh em.

Thẩm Sơn Ngô nâng đóa sen trong tay, giới thiệu: “Sen này khi phát tán hương sẽ có độc, nên tôi để trong lồng chống phóng xạ. Nhưng cánh sen lại có thể làm thuốc, đặc biệt hiệu quả với bệnh do phóng xạ gây ra. Cách dùng cụ thể thì… ờm, là tiếng nước ngoài, chắc phải kiếm người dịch.”

“Tiếng nước ngoài” thật ra là tiếng bí mật do bạn bè của Tàng Dân dạy cho. Sau khi biết Thẩm Sơn Ngô và Giang Hoàn có quan hệ như vậy thì cực kỳ nhiệt tình, không ngừng nhắc y phải bảo vệ Giang Hoàn cho tốt, không được đi vào vết xe đổ của hắn. Thậm chí còn hớt hải gửi quà về từ khu an toàn – đóa sen quý giá này là một trong số đó.

Ngoài ra, Tàng Dân còn gửi thêm một món hậu lễ, mà khi Thẩm Sơn Ngô lấy ra còn hơi lo sợ – sợ Giang nguyên soái bị hù chết.

Một con linh dương nhỏ xíu, đột biến.

Khác với mấy con ngỗng to như heo hồi trước Giang Hoàn gặp phải, con này thuộc loại nhỏ nhắn, nhưng sống động vô cùng, năng lượng bắn tung tóe trong lồng sắt. Hai cái sừng còn oai phong hơn cả sừng gà lôi.

“Đừng thấy nó nhỏ mà lầm, nó dữ lắm đó. Loài linh dương này mỗi lần chỉ sinh một con. Nhưng mẹ nó bị biến dị, đẻ một lúc bảy tám con, không chăm nổi nên… ờ thì… bỏ nó lại.” – Thẩm Sơn Ngô lấy ra một dúm lông từ mẹ con linh dương, “Mang cái này theo thì nó sẽ không tấn công ngài đâu. Mấy ngày đầu ráng chăm sóc nó chút, sau sẽ quen, có thể nhận chủ.”

Không trách Thẩm Sơn Ngô cứ nói lấp lửng, bởi dị năng của Tàng Dân cho phép hắn giao tiếp đơn giản với động vật. Chính mẹ của con linh dương này đã tìm đến hắn, nhờ đưa con đến chỗ an toàn. Câu chuyện này, y cũng chẳng biết giải thích sao cho tròn.

Còn có đoạn dắt tiểu linh dương lại gần, Tàng Dân rất nghiêm túc nói với nó rằng sau này nếu có ai cho nó ăn thì đó là người tốt, phải nghe lời người đó, vân vân mây mây. Thẩm Sơn Ngô cảm thấy nói mấy lời này với Giang Đạc Đường thì… chắc hơi giống truyện viễn tưởng quá rồi.

Thật ra, lòng bàn tay của con linh dương nhỏ này cũng đã đủ ma mị rồi.

“……” Cuối cùng, Giang Đạc Đường – nguyên soái đã kiên cường chống lại bao năm trời – cũng không cưỡng nổi sức hút từ một loài động vật được bảo vệ cấp cao của Nguyên Quốc. Cảm thấy bản thân thật mất mặt khi bị lung lay ý chí, ông vừa âm thầm tự chửi mình không vững vàng, vừa giả vờ dửng dưng hỏi:

“Nhỏ như vậy, có thể hung dữ tới mức nào chứ?”

Để thể hiện “khí chất hùng dũng” của con linh dương, Thẩm Sơn Ngô vừa mở lồng sắt chuẩn bị để nguyên soái lại gần quan sát cặp sừng cứng cáp như thép, thì đúng lúc cửa mở ra, con linh dương nhỏ lập tức kêu lên rồi lao thẳng về phía chú chó nghiệp vụ đang ngồi xổm một bên.

Tội nghiệp con chó, nó cũng tru lên một tiếng rồi chạy bán sống bán chết. Trải qua bao giông bão, từng bị khí thế của biến dị giả làm phát khiếp, giờ lại bị một con dê con cũng đáng sợ không kém đuổi theo sát nút. Đời chó quá gian truân.

Giang Đạc Đường: “……”

Nhìn thấy chú chó đã được huấn luyện nhiều năm sợ tới mức chạy bán mạng, mặt ông già này thật sự không biết để đâu cho đỡ quê. Chỉ có thể đứng nhìn hai con “chó hoang mất kiểm soát” biến mất khỏi tầm mắt, sau đó thở dài nhận xét: “Ừm… thật sự rất hung dữ…”

“……” Giang Hoàn không nhịn được cúi đầu cười, thấy con dê con đuổi chó chạy xa tít, cười đến cong mắt rồi đẩy đẩy tay Thẩm Sơn Ngô, “Mau đi bắt nó về đi, ngoài anh ra, ai đuổi kịp chứ?”

“Ừ.” Chưa dứt lời, Thẩm Sơn Ngô đã biến mất ngay tại chỗ. Dưới áp lực từ khí chất của biến dị giả, con linh dương nhỏ lập tức cảm nhận được nguy hiểm, nó khựng lại rồi sợ hãi ngồi xổm xuống. Thẩm Sơn Ngô dễ dàng tóm lấy phần gáy, xách nó về lại lồng sắt.

Dưới nắng, người đàn ông vừa điển trai vừa mạnh mẽ, móng tay dài sắc nhọn – thứ vũ khí nguy hiểm nhất của y – lại nhẹ nhàng dùng đôi tay ấy bế lấy một con vật nhỏ xíu đáng yêu. Hàng mi dài rũ xuống, bị con linh dương liếm vào lòng bàn tay, khóe môi y khẽ cong lên một nụ cười mờ nhạt.

Bất kể góc nhìn nào cũng thấy y có sức hút chết người. Không hề quá lời khi nói, y chính là đức tin của Giang Hoàn, là trung tâm trong tầm mắt anh mãi mãi.

Không thể cứu được rồi, nguyên soái Giang nghĩ thầm, nhìn đôi mắt nhỏ chăm chú kia, nhìn vẻ mặt thiếu niên mang theo vài phần ngây thơ, cháu ngoại bảo bối của ông thật sự hết cứu.

Hay là… nhân lúc còn động đậy được, nhanh chóng đi nhận nuôi thêm vài đứa nữa đi? Nhớ chọn mấy đứa chỉ ham học, không yêu đương gì hết...

Tiếng con chó tru lên lúc bị đuổi đã thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà. Bà cụ Giang – người vẫn luôn ngồi ngay ngắn trong đại sảnh chờ – đợi mãi vẫn không thấy ai bước vào, không nhịn được bèn đứng lên, cẩn thận ghé đầu ra nhìn từ cửa sổ.

Trên bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, bà thấy cái người kỳ lạ đó – với tốc độ mà người thường khó lòng theo kịp – đột nhiên xuất hiện ở một chỗ, sau đó cúi xuống nhặt thứ gì đó.

Bà còn đang chuẩn bị nhìn kỹ xem Thẩm Sơn Ngô cầm gì trong tay, thì ngay lúc đó, người cháu bà luôn đau đáu nhớ mong bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt.

Giang Hoàn chạy chậm đến bên Thẩm Sơn Ngô, đứng lại rồi định đưa tay chạm vào sừng linh dương, nhưng bị Thẩm Sơn Ngô đưa tay ngăn lại:

“Không được chạm vào, anh nói rồi mà, nó rất hung, em muốn bị đâm cho thủng tay à?”

Giang Hoàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt tròn của con linh dương rồi hỏi:
“Vậy… rốt cuộc là nó lợi hại, hay anh lợi hại hơn?”

“……” Thẩm Sơn Ngô đại khái đã đoán ra câu tiếp theo Giang Hoàn muốn nói gì, y nhắm mắt, lưỡng lự giữa việc diễn theo kịch bản của anh hay chống lại, cuối cùng đành đáp: “Anh lợi hại hơn.”

“Vậy anh có thể chạm vào nó hả?”

Khóe môi Thẩm Sơn Ngô nhếch lên, một bên mắt hơi híp lại: “Anh còn hung hơn nó, em dám chạm vào anh không?”

Giang Hoàn cười tươi rói, trong đôi mắt đen láy ánh lên một tia sáng rực rỡ: “Dám chứ.”

Nói rồi anh đưa tay vuốt tóc Thẩm Sơn Ngô, rồi áp bàn tay lên môi y, chạm vào hàm răng sắc nhọn. Hiếm khi được thấy dáng vẻ biến dị giả của Thẩm Sơn Ngô, Giang Hoàn đã ngứa tay từ lâu.

Bà cụ lặng người nhìn nụ cười của Giang Hoàn, tay đang bám lấy khung cửa khẽ run lên, nhưng bà nhanh chóng ép mình dừng lại. Bà đã suýt quên, Giang Hoàn vốn là một đứa trẻ rất hay cười.

Ban đầu, bà cụ mang lòng biết ơn với người đã cứu cháu mình – Thẩm Sơn Ngô. Nhưng sau khi biết hai người tiếp xúc quá sâu, bà bắt đầu có phần khó chịu. Biến dị giả và người thường không cùng một loài, hơn nữa danh tiếng của anh ta cũng không tốt, bà lại càng rõ ràng cảm nhận được tình cảm của Giang Hoàn với người này tuyệt đối không đơn giản.

Tiếp xúc với biến dị giả quá sâu, với Giang Hoàn mà nói, chắc chắn không phải chuyện hay. Vì vậy, khi Cung Vi hí hửng mang một cái hộp về, nói là quà sinh nhật Thẩm ca tặng Giang Hoàn, bà cụ chỉ lạnh nhạt nhận lấy, bảo sẽ chuyển lại.

Cung Vi không nghi ngờ gì, vội vã đi làm việc khác. Còn cái hộp thì bị bà giấu luôn. Vài ngày sau, bà lại lo bên trong có thứ gì đó phóng xạ, nên lẳng lặng đem vứt thẳng vào trạm rác.

Với bà, chuyện này chỉ là một việc nhỏ nhặt, giống như cha mẹ không cho con chơi với bạn xấu, chẳng có gì to tát, vài ngày sau bà cũng quên sạch. Mãi đến mấy tháng sau, lại có một bức thư gửi đến, bà lại lặp lại chuyện cũ, giấu đi trước khi Giang Hoàn biết.

Vì thân phận của Thẩm Sơn Ngô quá nhạy cảm, Cung Vi luôn tránh nhắc tới y. Giang Hoàn lại bận rộn huấn luyện, đi sớm về muộn mệt mỏi không chịu nổi, chuyện này cứ thế mà trôi qua không ai phát hiện. Thỉnh thoảng bà cụ nghĩ, chắc tên biến dị giả đó cũng chẳng quan trọng đến vậy, Giang Hoàn thậm chí chưa từng hỏi đến tung tích của anh ta.

Mọi chuyện vỡ ra vào một buổi trưa hoàn toàn bình thường. Bà cụ vẫn đang nghĩ tới chuyện Giang Hoàn từng hẹn hò với một cô gái, định bụng chờ khi nó về sẽ khuyên nó nên gặp gỡ con gái nhiều hơn.

Không ngờ, câu đầu tiên khi Giang Hoàn về lại là: “Thẩm Sơn Ngô mấy năm nay có từng gửi gì cho con không ạ?”

Bà cụ lúc đầu còn chẳng nhớ Thẩm Sơn Ngô là ai.

Giang Hoàn hỏi tiếp: “Mấy món đó đâu rồi ạ?”

“Bà ném rồi. Mấy món đó toàn gửi từ khu có phóng xạ cao, nguy hiểm lắm, con đừng có đụng vào.” Bà cụ nói qua loa, “À mà lần trước  ăn cơm chung với con, cái cô gái đó con thấy sao? Con cũng lớn rồi, có thể tính chuyện được rồi. Bây giờ tuổi thọ trung bình của con người đâu còn như trước nữa… Ủa? Con đi đâu vậy?”

Lúc đó, Giang Hoàn không nói một lời. Không gắt lên, không giận dữ, cũng chẳng gào thét. Chỉ đứng sững một lúc, rồi quay về phòng mình.

Sáng hôm sau, Giang Hoàn xách theo ít hành lý rời khỏi nhà. Từ đó, không bao giờ quay lại nữa.

Bà cụ Giang chợt phát hiện, mỗi lần Giang Hoàn cười lên, gương mặt nó lại thấp thoáng bóng dáng con gái bà – Giang Y. Khuôn mặt của Giang Hoàn là sự kết hợp hoàn hảo giữa cha mẹ nó, từng đường nét đều rất ưa nhìn. Đôi mắt dài và môi mỏng như mời gọi, vốn dĩ là một khuôn mặt đẹp, mang nét cuốn hút sẵn có.

Sự lạnh lùng và trầm mặc vốn không hợp với nó. Như bây giờ, cười đùa thoải mái với người mình thích, mới thật sự là dáng vẻ vốn thuộc về nó.

Khoảnh khắc ấy, lòng bà cụ thắt lại, đau đến không nói nên lời. Bà chỉ biết lặp đi lặp lại cái tên đứa con gái mà bà yêu thương nhất, như thể hy vọng có thể hỏi cho rõ — cô Giang Y tùy tiện, ương bướng, luôn có chính kiến, cũng là người từng thương Tiểu Hoàn sâu đậm, nhưng lại không chịu trách nhiệm mà bỏ mặc thằng bé một mình nơi thế gian này…

Con gái à, mẹ… lại sai rồi sao?


Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện khúc mắc giữa Hoàn Hoàn với ông bà ngoại gần như đã được hóa giải. Vậy nên, sắp tới sẽ đến phần đi tìm 35 người yêu cũ để xử lý nốt mọi chuyện nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com