Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Chương 56
Tác giả: Bất Gian Bất Giới


Sau khi trút bỏ hết những khát khao trong lòng, Học Sinh Trung Học uống nước cũng hào hứng hơn hẳn, ống hút cắm trong ly nước chanh bị cậu hút đến kêu “chi chi”.

Bọn họ đều đeo loại mặt nạ bảo hộ chỉ che nửa trên khuôn mặt. Ánh sáng trong quán vốn đã mờ, chỉ cần không quá phô trương thì người khác rất khó phát hiện ra răng nanh khác thường của họ.

Tổng Tài đúng là dân có tiền, dù đổi sang giống loài khác thì vẫn là loại biến dị giàu nhất. Hắn mời Thẩm Sơn Ngô một ly cocktail. Một bartender ăn mặc khá nổi bật liền biểu diễn mấy chiêu điệu nghệ trước mặt mọi người, mất khoảng năm phút mới lắc xong ly cocktail có màu sắc rất… “xã hội”, sau đó đẩy về phía Thẩm Sơn Ngô, tiện thể cúi người nói nhỏ:
“Em tan ca lúc mười giờ.”

Thẩm Sơn Ngô đã sống ẩn mấy năm, lâu lắm rồi không bị ai tán tỉnh. Y hơi ngớ ra, sau đó mới nhẹ nhàng lắc đầu. Bartender kia đành rời đi với vẻ mặt tiếc nuối.

“Hắn nói giờ tan ca cho tụi mình làm gì?” Học Sinh Trung Học khó hiểu hỏi. “Thấy tụi mình ngồi lâu quá, muốn đuổi khéo tụi mình về hả?”

Tài xế già Trà Sữa lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt thương yêu, bắt đầu phổ cập kiến thức:
“Ngốc quá, đó gọi là tán tỉnh đó con. Nam chính nhà mình bị ‘dụ’ rồi, cái tên bartender kia đang ám chỉ muốn Cao Tài Sinh chờ hắn tan ca đó.”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi đi... yêu đương thân mật chớ gì nữa.”

“……” Học Sinh Trung Học ngơ ngác mấy giây, bỗng dưng tròn mắt hoảng hốt:
“Khoan, khoan đã, chẳng phải hai người đó đều là con trai sao?!”

Câu hỏi quen thuộc này khiến Thẩm Sơn Ngô như thể quay lại năm năm trước. Anh liếc cậu rồi lặp lại câu trả lời năm nào:
“Con trai với con trai, con gái với con gái đều có thể yêu nhau. Chuyện đó gọi là đồng tính. Còn con trai với con gái là khác giới. Ngoài ra còn có người song tính – vừa thích nam, cũng vừa thích nữ.”

“Một nam với nhiều nữ thì gọi là kiểu ‘ngựa đực, một nam với nhiều nam là ‘tổng thụ’ hay ‘tổng công’, một nữ với nhiều nam là kiểu Mary Sue, còn một nữ với nhiều nữ... ừm, cái này vượt quá kiến thức của tôi, để về tìm hiểu thêm.” Trà Sữa tỏ ra chẳng cần thiết bổ sung.

Học Sinh Trung Học nghe xong thì mặt ngu luôn, tam quan sụp đổ.

“Gì kỳ vậy?” Chó Săn nổi quạu. “Tôi ở đây cả mấy ngày rồi có thấy ai tán tỉnh đâu, còn cậu mới tới chưa tới hai mươi phút đã có người mời ‘hẹn hò’ rồi?!”

“Nghe nói giới gay có cái gọi là ‘radar’ nhận ra đồng loại. Cái tên vừa rồi chắc ngửi được mùi ‘cong’ trên người Cao Tài Sinh. Còn cậu ấy hả, khí chất ‘thẳng’ ngút trời, dù có trai nào dám tán thì cậu cũng chẳng chịu đâu, đúng không?”

“Chịu chớ sao không!” Chó Săn đập bàn cái rầm. “Chỉ cần đẹp trai, sống tốt, trai tôi cũng chơi!”

Thẩm Sơn Ngô tháo khẩu trang, cười cười nhấp một ngụm rượu. Đôi môi mỏng hơi bóng lên vì rượu, nhưng rồi lại bị chiếc mặt nạ lông vũ che mất.
“Cậu cũng cày ở đây mấy hôm rồi, sao vẫn còn ‘khô hạn’ dữ vậy?”

“Chỗ này toàn hàng chợ, tôi chẳng thấy ai vừa mắt.” Chó Săn khoát tay, “Muốn lên giường thì nam phải chuẩn như cậu, còn nữ thì đẹp ít nhất phải bằng Trà Sữa.”

“Thế thì bó tay rồi.” Tổng Tài nói. “Vậy thì cặp luôn với trợ lý thân thiết đi cho rồi.”

“Nhìn lại bản mặt của cậu đi.” Trà Sữa bĩu môi, “Ngay cả Giám Đốc còn không ưa nữa là.”

Giám Đốc nổi đóa: “Khoan khoan, cái gì mà ngay cả tôi cũng không ưa? Trong mắt cô, tôi là thể loại gì vậy hả?”

“Người với thú cách nhau có tí ti ranh giới.”

“……” Giám Đốc xắn tay áo, “Tránh ra! Hôm nay ông phải đánh con gái!”

Học Sinh Trung Học ngồi một mình suy nghĩ, rồi chợt ngộ ra, kinh ngạc nói:
“Cao Tài Sinh ca, anh thích con trai hả?”

Thẩm Sơn Ngô liếc cậu, gật đầu. Học Sinh Trung Học càng bất ngờ hơn, vội hỏi tiếp:
“Vậy anh ——”

“Thích con trai không có nghĩa là gặp ai cũng thích. Tôi không thích cậu, cũng không thích Chó Săn, Giám Đốc, Tổng Tài, Đao Phủ, Hugo, Tàng Dân, hay Tiên Tri.”

Thẩm Sơn Ngô đọc liền một mạch hết tên đám biến dị giả, Học Sinh Trung Học nghe mà há hốc mồm, rồi rụt cổ lại như chim cút, yên lặng lùi về phía sau tỏ vẻ đã hiểu.

Chó Săn bên cạnh vỗ tay cười: “Ghê thiệt, sao cậu biết Học Sinh Trung Học định hỏi gì?”

“Năm đó Giang Hoàn cũng trạc tuổi cậu ấy. Lúc mới biết tôi thích con trai, cũng hỏi đúng y chang. Thậm chí còn hỏi thẳng luôn là tôi có thích cậu ấy không.”

Thẩm Sơn Ngô nhấp rượu. Chó Săn tò mò hỏi: “Vậy cậu trả lời sao? Cũng nói câu ‘Thích con trai không có nghĩa là gặp ai cũng thích’ hả?”

“Ừ.”

Học Sinh Trung Học uống cạn ly nước chanh, hỏi: “Giang Hoàn là ai vậy?”

“Là người yêu của Cao ca cậu đó.” Chó Săn chỉ chỉ Thẩm Sơn Ngô. Bị y trừng một cái, hắn lập tức sửa lời: “À không, là người yêu dự kiến của cậu ấy, đồ ngạo kiều chết tiệt.”

Học Sinh Trung Học bừng tỉnh:
“Vậy là... từng có một anh trai giống em, hỏi một câu y chang, lúc đó Cao ca trả lời là không thích ảnh… Thế mà sau này ảnh lại thành người yêu của Cao ca?”

“Tê —— Học Sinh Trung Học, cái cách suy luận của cậu có chút gian xảo nha…” Chó Săn cố tình ra vẻ suy tư, “Không ổn rồi, nếu tưởng tượng như vậy thì thấy Cao Tài Sinh thật không ổn đâu… Học Sinh Trung Học, chạy mau!”

Thẩm Sơn Ngô cười cợt với hắn, cả đám đang đùa giỡn thì bỗng có một nhân viên phục vụ mặc vest đi tới gần. Chó Săn lập tức mím môi, nghiêm túc nhìn người đó.

“Chào các anh chị, chúc buổi tối vui vẻ.” Nhân viên phục vụ lễ phép nói. “Ba cô gái ngồi bàn bên kia muốn mời các anh qua trò chuyện một chút, không biết các anh có đồng ý không?”

Cả nhóm nhìn theo hướng tay chỉ, thấy không xa là một bàn tròn nhỏ, nơi đó đang có ba cô gái ăn mặc sang chảnh, trang điểm kỹ càng. Một trong ba người vừa thấy họ nhìn sang liền cười tươi, còn giơ tay ngoắc gọi.

“Cơ hội tới rồi.” Giám Đốc vờ che miệng, khích bác: “Tới lượt cậu rồi đó, Chó Săn.”

“Thôi đi.” Chó Săn xua tay, “Không xinh bằng Trà Sữa đâu.”

Trà Sữa cũng không vừa, hùa theo: “Đại ca  hồi đó tôi từng làm người mẫu đó nha, không phải tôi khoe, chứ mấy người như mấy cô đó chắc gì đẹp hơn tôi. Đừng có chọn bừa!”

“Có còn hơn không.”

“Anh phiền quá đi.”

Tổng Tài nhấc ly rượu lên che miệng, đồng thời đưa tiền boa cho nhân viên phục vụ, rồi nói: “Làm phiền chuyển lời giúp, hôm nay tụi tôi chỉ tụ tập bạn bè, không tiện làm quen, hẹn dịp khác nếu có duyên.”

Tưởng như vậy là từ chối xong rồi, mấy cô kia cũng sẽ biết ý rút lui giống như tay bartender hồi nãy. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, chưa đầy ba phút sau, cô gái ngồi ở giữa đã bước tới chỗ họ, giày cao gót gõ lộp cộp vang lên đều đều.

Cô ấy liếc qua cả bàn, rồi dừng lại trước mặt người cô ưng ý nhất – Thẩm Sơn Ngô.

“Anh ơi, thật sự không nhận ra tôi sao? Tôi họ Ngụy… Anh tên gì vậy?”

Chó Săn lập tức túm lấy cánh tay của Học Sinh Trung Học, mặt khó chịu thấy rõ vì ngay cả ở trước mặt con gái mà vẫn bị Thẩm Sơn Ngô lấn át. Học Sinh Trung Học vội vàng dùng khẩu hình dỗ dành: Mỗi người mỗi gu, trong lòng em thì Cẩu ca vẫn là số một. Mỗi lần anh cười là em như muốn tan chảy.

Chó Săn: “……”

Thẩm Sơn Ngô hơi ngẩng đầu lên, nhìn cô gái trước mặt – một nửa khuôn mặt bị mặt nạ che khuất. Thành chủ thành Vô Ưu cũng họ Ngụy, còn có một cô em gái. Cô gái trước mắt rõ ràng đã bị từ chối nhưng vẫn tự tin tiến đến, còn cố ý nhấn mạnh họ của mình. Thái độ đó khiến người ta khó mà không liên tưởng tới thân phận thật của cô.

Cô này, gần như chắc chắn là… công chúa của thành Vô Ưu.

Tổng Tài cũng nghĩ tới khả năng đó, bất giác siết chặt ly rượu trong tay, lưỡng lự suy tính không biết có nên hy sinh một chút, thay mặt bạn ra tay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người ta đâu có để ý mình.

“Tôi họ Cao.” Thẩm Sơn Ngô mỉm cười nhè nhẹ, trong đầu vội nghĩ kế thoát thân.

“Chào anh Cao, trông anh lạ quá, chắc không phải người ở đây ha?” Cô Ngụy nghe giọng nói trầm ấm của anh thì càng hài lòng. Đúng lúc bản nhạc trong sảnh vừa kết thúc, sân khấu tạm ngưng để đổi tiết mục, cô liền đưa bàn tay được chăm chút kỹ càng, đeo nhẫn lấp lánh ra trước mặt anh, mời gọi: “Anh Cao, không mời tôi nhảy một bản à?”

Trước lời mời nhiệt tình của cô gái, đám biến dị giả ngồi đây lúng túng thấy rõ. Trà Sữa không chịu nổi, co rút mấy ngón chân, cảm giác như có thể đào ra luôn một cái lăng Tần Thủy Hoàng dưới sàn. Giám Đốc thì đưa tay ôm mặt như bị đau răng.

Thẩm Sơn Ngô thở dài trong lòng: “Không…”

“Ngụy tiểu thư.”

Bất ngờ, một giọng nam trầm vang lên phía sau cô gái. Ngụy tiểu thư quay đầu lại, ngạc nhiên thốt lên: “Ủa, chẳng phải là Đội trưởng Giang của căn cứ Duyên Hải sao?”

Giang Hoàn mặc áo choàng đen, một tay cầm mặt nạ kim loại. Ánh mắt anh từ mặt Ngụy tiểu thư chuyển sang người Thẩm Sơn Ngô, rồi lại nhìn sang cô.

“Trùng hợp thật, lại gặp cô ở đây.”

“Đúng vậy.” Cô gật đầu. Giang Hoàn nhìn tay cô vẫn chưa rút về, hỏi tiếp:

“Người này là…?”

Ngụy tiểu thư cười nhẹ, rất tự nhiên và thoải mái: “Tôi đang mời anh Cao đây nhảy một bản, hỏi ý anh ấy một chút thôi.”

“Vậy à?” Giang Hoàn nhướng mày, đôi mi dài khẽ cong, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào người gọi là “anh Cao”.

Ánh mắt sắc bén như câu móc của Giang Hoàn làm tim Thẩm Sơn Ngô khẽ run, y khẽ ho một tiếng: “Ngại quá Ngụy tiểu thư, làm cô thất vọng rồi.”

Ngụy tiểu thư có vẻ không quen với việc bị từ chối sau khi đã nói rõ thân phận. Nhưng ngay sau đó, cô cũng phát hiện ra ánh mắt của người đàn ông tên “Cao” này từ đầu tới giờ dường như chẳng hề hướng về phía cô, mà là… bên cạnh cô. Cô quay đầu lại, vừa vặn thấy ánh mắt của Giang Hoàn – vậy thì còn gì không hiểu nữa?

Người ta đã có ý trung nhân rồi.

“… Vậy thôi.” Ngụy tiểu thư đành mỉm cười rút lui, “Chúc mọi người chơi vui vẻ.”

Sau khi cô rời đi, đám biến dị giả lập tức nghiêng người kính rượu Giang Hoàn, để lại một mình Thẩm Sơn Ngô chìm trong không khí ngượng ngùng. Học Sinh Trung Học thì tò mò quan sát người đàn ông tên Giang Hoàn, trong đầu xuất hiện một hiểu lầm kinh điển kéo dài nhiều năm: Đồng tính nam đều là trai đẹp.

“Sao anh lại ở đây?” Giang Hoàn hỏi.

Thẩm Sơn Ngô ngẩng đầu nhìn anh, cười đáp: “Câu này phải để tôi hỏi mới đúng. Đội trưởng Giang bận rộn thế mà cũng có thời gian tới mấy chỗ ăn chơi này à?”

Một người đứng, một người ngồi, mắt nhìn nhau, rõ ràng trong lòng đều đã đoán được lý do đối phương có mặt ở đây, nhưng cả hai lại giả vờ không biết gì hết.

Đột nhiên, Giang Hoàn khẽ cười, giơ tay phải lên: “Cao tiên sinh, không mời tôi nhảy một bài à?”

Nghe vậy, Thẩm Sơn Ngô hơi bất ngờ, khẽ nhướn mày: “...Nhưng tôi không biết nhảy.”

“Tôi có thể dạy anh.”

“...Vậy được.” Thẩm Sơn Ngô đứng dậy, đưa tay ra cho Giang Hoàn, “Vinh hạnh quá.”

Vừa mới đứng lên, do thay đổi góc nhìn nên người nãy giờ bị Giang Hoàn chắn sau lưng lập tức hiện ra trước mắt anh, mà người đó lại đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn anh chằm chằm.

Giang Hoàn liếc ra sau lưng một cái, ánh mắt mơ hồ, rồi lập tức dùng thân mình chắn giữa Thẩm Sơn Ngô và người đàn ông kia, như thể không muốn để đối phương nhìn thấy gì cả.

“Có chuyện gì vậy?” Thẩm Sơn Ngô hạ giọng hỏi. Giang Hoàn kéo anh ra giữa sàn nhảy, một tay nắm tay anh, tay còn lại đặt lên eo anh. Thẩm Sơn Ngô lập tức bị tư thế này thu hút sự chú ý, không còn quan tâm đến người đàn ông ban nãy nữa.

“Khoan đã, sao tôi lại là người bước theo?”

“Không phải tôi đang dạy anh à? Nhìn tôi nhảy cho kỹ vào.”

“...Tôi thấy như đang bị cậu dắt mũi vậy.”

“Lát nữa cho anh nhảy phần nam.”

“...”


Mười phút trước.

Khi đang đứng ở hành lang tầng hai để hóng gió, Giang Hoàn đã chú ý tới người đàn ông kia – người đi cùng hai tên người hầu. Dưới sảnh lúc đó rõ ràng có không ít người, cả nam lẫn nữ đều đeo mặt nạ, vậy mà anh chỉ cần liếc qua một cái đã nhận ra đối phương.

Khi thấy Thẩm Sơn Ngô vừa vào đã lướt mắt nhìn xung quanh rồi vẫy hai người đi cùng rút lui, lập tức rảo bước về một hướng, Giang Hoàn liền xoay người trở vào phòng, nói với Từ Nghiệp đang trò chuyện rằng mình sẽ rời đi một lát, sau đó chậm rãi xuống lầu.

Nhưng đúng lúc đó, một vị khách không mời lại cản đường anh — Hà Cảnh Ương. Hắn dường như đã chờ từ lâu, vừa thấy Giang Hoàn liền bước tới.

Mấy ngày gần đây, Hà Cảnh Ương sống chẳng dễ dàng gì. Hắn dùng đủ mọi thủ đoạn mới leo lên được chức đội trưởng chiến đội Bellona.

Tương lai tưởng chừng sáng sủa, nhưng bắt đầu từ khoảng hai tháng trước, hàng hóa từ bên Bellona — đặc biệt là mặt nạ phòng hộ và vũ khí từ căn cứ Duyên Hải — đều bị chậm trễ hoặc chơi chiêu, khiến hắn gần như tê liệt.

Kho dự trữ mặt nạ của chiến đội Bellona gần cạn kiệt, ra nhiệm vụ mà phải mang mặt nạ thì còn ra thể thống gì?

Chưa hết, gần đây trong đội còn rộ lên chuyện nhiều thành viên chạy sang chiến đội khác. Số lượng nhiều đến mức Hà Cảnh Ương cũng nhận ra có vấn đề. Rõ ràng là có kẻ nhắm vào Bellona để giành người.

Sau khi điều tra đủ đường, hắn cuối cùng cũng tìm được kẻ đứng sau. Lần này, hắn phải tìm cách chen chân vào đoàn đại biểu khu Bắc An Bình — vốn dĩ không có tên hắn — chỉ để hỏi rõ Giang Hoàn, đội trưởng Sơn Hải, rốt cuộc muốn làm gì hắn.

Thấy hắn tới gần, Giang Hoàn không ngạc nhiên, ngược lại còn có vẻ như đã đoán trước, ung dung chào hỏi: “Hà đội trưởng.”

“Giang đội, người đàng hoàng thì không chơi mờ ám. Bellona rốt cuộc đắc tội gì với anh?” Hà Cảnh Ương tức đến đỏ mặt, “Tại sao lại cứ nhằm vào chúng tôi? Tôi nghĩ chắc chắn có hiểu lầm gì đó.”

“Tôi không có vấn đề gì với Bellona,” Giang Hoàn từng bước đi xuống cầu thang, “Tôi có vấn đề với anh.”

Hà Cảnh Ương đi theo sau lưng Giang Hoàn, nghe vậy liền trừng mắt nhìn gáy anh: “Vì sao?”

Giang Hoàn không trả lời, vì lúc đó anh đã thấy người mình muốn gặp. Anh bước nhanh hơn, bỏ mặc Hà Cảnh Ương phía sau. Hà Cảnh Ương định đuổi theo, nhưng vừa nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi thì sững lại tại chỗ.

Là anh ấy! Là Thẩm Sơn Ngô!

Vui mừng lẫn kinh ngạc dâng lên cùng lúc, sau bao năm, cuối cùng hắn cũng gặp lại được người đó. Dù nửa khuôn mặt bị che bằng mặt nạ, nhưng dáng người và cằm quen thuộc kia, hắn không thể nào nhầm lẫn.

Nhưng chưa kịp nghĩ cách đến gần bắt chuyện, hắn đã thấy Giang Hoàn đi đến trước mặt Thẩm Sơn Ngô, nói mấy câu gì đó rồi tiễn một cô gái đi. Sau đó…

Giang Hoàn đưa tay ra, Thẩm Sơn Ngô mỉm cười để lên. Hai người, cứ như một cặp tình nhân ân ái, cùng nhau bước ra sàn nhảy.

Chỉ một giây thôi, Hà Cảnh Ương đã hiểu tất cả — Giang Hoàn biết hết rồi. Đây là đang trả đũa! Trả đũa chuyện năm xưa hắn đã làm với Thẩm Sơn Ngô!

Hà Cảnh Ương cuối cùng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nếu là vì chuyện đó, Giang Hoàn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu không nghiền hắn xuống tận bùn đen, anh sẽ không ngừng lại.

Hắn phải nghĩ cách đối phó. Hắn không thể ngồi chờ chết… Hà Cảnh Ương nghiến răng, ngẩng đầu nhìn về phía sàn nhảy nơi hai người kia đang khiêu vũ đầy ăn ý. Đúng lúc đó, Giang Hoàn xoay người một cái, ánh mắt vô tình đối diện với anh qua bờ vai của Thẩm Sơn Ngô.

Giang Hoàn khẽ nheo mắt lại, ánh nhìn cao ngạo khiến Hà Cảnh Ương tức đến run người. Cùng lúc ấy, trong tiếng cao vút của ca sĩ trên sân khấu, Giang Hoàn bất ngờ đặt tay ra sau cổ Thẩm Sơn Ngô, hơi nghiêng người xuống, rồi cúi đầu đặt lên một nụ hôn.

Chỉ là hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn, nhưng cũng khiến người nhìn choáng váng. Giang Hoàn chỉ dừng lại đúng một giây rồi lập tức lùi về sau, mặt đỏ ửng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực Thẩm Sơn Ngô.

“…” Thẩm Sơn Ngô cũng bị nụ hôn bất ngờ làm cho ngơ ngác, hai người cứ thế im lặng nhảy đến hết bản nhạc. Đến khi nhạc tắt, Thẩm Sơn Ngô mới chợt tỉnh: chết rồi, từ đầu đến cuối vẫn là mình nhảy bước nữ!



Tác giả có lời muốn nói:
35: Đường đường là đội trưởng Sơn Hải mà cũng biết chơi lưu manh!! Dám ăn vụng tiện nghi của biến dị giả!

Hoàn: Tấu anh luôn đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com