Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Chương 57
Tác giả: Bất Gian Bất Giới


Giang Hoàn sửa lại cổ áo, đang định rời khỏi sàn nhảy: "Việc bên em còn chưa xong, em đi trước đây."

Vẫn cố ý tìm đường chuồn đi à? Thẩm Sơn Ngô bật cười: "Ừ, giữ gìn sức khỏe nhé."

Giang Hoàn lưu luyến nhìn y vài giây, rồi dặn:
"Không được nói chuyện linh tinh, cũng đừng có trêu hoa ghẹo bướm đấy."

"Xời, oan quá."

"Oan cái gì mà oan," Giang Hoàn hiếm khi tỏ vẻ trách móc, "Chỉ lơ là một chút là anh đã dây dưa với em gái Thành Chủ rồi. Chưa kể còn có một người yêu cũ vẫn nhung nhớ mãi không quên anh nữa..."

Thẩm Sơn Ngô bĩu môi đầy chán ghét: "Đừng nhắc tới cái người buồn nôn đó."

Câu này còn hơn cả những câu như "tôi với hắn không còn quan hệ" hay "cắt đứt từ lâu rồi", nghe đã thấy hả lòng hả dạ. Giang Hoàn phấn khởi nói:

"Hắn nhảy nhót chẳng được bao lâu đâu. Em đã nói rồi, hắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt."

"Vậy à?" Thẩm Sơn Ngô cười, "Anh sẽ chờ xem."

Giang Hoàn kéo lại chiếc găng tay trắng trên tay phải: "Đêm nay mọi người sẽ ngủ lại dưới danh nghĩa Sơn Hải."

"Không cần, Tổng Tài nhiều tiền lắm rồi."

Thẩm Sơn Ngô vỗ vai Giang Hoàn, "Đi mau đi."

Giang Hoàn gật đầu, xoay người rời đi. Khi anh lên cầu thang quay lại tầng hai của phòng hát, Thẩm Sơn Ngô vẫn đứng nhìn theo cho đến khi anh mở cửa bước vào trong mới chậm rãi thu ánh mắt về.

Y cũng không vội quay lại khu vực biến dị giả mà rảo bước chậm rãi quanh sảnh, hai tay đút túi, cuối cùng đi tới một khu vườn yên tĩnh phía sau. Gió lạnh lùa qua làm tóc y khẽ lay, Thẩm Sơn Ngô đứng yên, ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn lơ lửng nơi chân trời, rồi quay người nhìn về phía người vẫn lặng lẽ theo dõi y từ nãy giờ.

"Sơn Ngô…" – Hà Cảnh Ương dè dặt gọi tên y – "Không ngờ có thể gặp cậu ở đây. Thật ra tôi không được cử làm đại diện cho đội Bắc An. Chỉ là có một cảm giác thôi, như kiểu số mệnh mách bảo tôi phải đến. Nếu bỏ lỡ lần này, chắc tôi sẽ hối hận cả đời."

Người này thật sự ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Là trí nhớ của hắn có vấn đề, hay là của mình? Sau lớp mặt nạ, mắt Thẩm Sơn Ngô hẹp dài lạnh lùng. Những gì Hà Cảnh Ương đã gây ra cho y trước kia không phải là nỗi đau có thể xóa bỏ dễ dàng. Hắn còn mong chờ một cuộc gặp gỡ rồi cười xoá bỏ thù hận sao?

"Tôi không quan tâm cậu đến đây làm gì," Thẩm Sơn Ngô lạnh nhạt nói, "Tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu, đừng có manh động. Đừng nghĩ tới mấy trò cùng chết hay vạch trần thân phận của tôi. Cứ thử đi, rồi cậu sẽ biết cảm giác sống không bằng chết là thế nào."

Hà Cảnh Ương ấm ức:
"Tôi không có ý đó. Tôi biết mình sai rồi. Mấy năm qua tôi luôn sống trong day dứt và ân hận, chỉ mong có cơ hội bù đắp lỗi lầm. Gần đây Giang Hoàn cứ nhằm vào tôi, đè ép tôi mọi mặt. Sơn Ngô, nể tình bao năm quen biết, giúp tôi một lần được không?"

"Không đáng."

Thấy giọng Thẩm Sơn Ngô lạnh như băng, chẳng còn chút cảm xúc nào dành cho mình, vẻ tội nghiệp của Hà Cảnh Ương cũng dần biến mất. Hắn cau mày hỏi ngược lại:

"Cậu với Giang Hoàn đang quen nhau à?"

Với Giang Hoàn, sự kiêu ngạo của Thẩm Sơn Ngô là một kiểu đáng yêu. Nhưng với Hà Cảnh Ương, y không thèm nói nhiều, chỉ gật đầu thẳng thừng.

Hà Cảnh Ương nổi giận: "Từ khi nào vậy?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"…" – Hà Cảnh Ương cắn môi – "Sao lại không liên quan? Dù sao tôi cũng từng là bạn trai cậu."

"Là bạn trai cũ. Loại đã chết đến mức tro tàn rồi."

"Chúng ta đâu có chia tay! Sao cậu không chịu thừa nhận là trong lòng cậu vẫn chưa quên tôi?"

"… Não bị úng à?" – Thẩm Sơn Ngô chẳng buồn đôi co nữa. Người ta đã tự sống trong thế giới tưởng tượng, có nói gì cũng vô ích. Y quay người bước đi, nhưng sau lưng lại vang lên giọng chất vấn đầy kích động của Hà Cảnh Ương:

"Vậy tại sao cậu không giết tôi? Sao cứ tha cho tôi hết lần này đến lần khác? Với năng lực của cậu, muốn lấy mạng tôi có khó gì?"

Thẩm Sơn Ngô thật sự thấy buồn cười. Gặp loại yêu cầu kiểu "muốn chết mà không ai cho chết", tay y ngứa ngáy, gần như muốn chiều theo luôn.

"Lúc trước cậu cũng tiếc không nỡ làm tôi đau," – Hà Cảnh Ương bước lên hai bước, như muốn kéo tay Thẩm Sơn Ngô – "Miệng thì nói tuyệt tình, nhưng một cọng tóc của tôi cậu cũng chưa từng chạm đến… Hay là… bắt đầu lại với nhau được không?"

Thẩm Sơn Ngô né người, không để hắn chạm vào. Y giận quá mà bật cười, xoay người lại, lạnh lùng nhìn thẳng Hà Cảnh Ương, khoé môi nhếch lên đầy khinh bỉ:

"Hà Cảnh Ương, cậu có biết vì sao tôi chưa từng ra tay giết cậu không?"

"Tôi hoàn toàn có thể làm điều đó dễ như trở bàn tay, nhưng tôi vẫn luôn nhịn. Vì sao à?" – Thẩm Sơn Ngô gằn từng chữ – "Vì tôi · hận · cậu."

"Nếu lúc đó giết cậu, ai biết sau này tôi có hối hận không? Có khi theo thời gian, trí nhớ mờ đi, tôi lại tự tô vẽ mọi chuyện cho nhẹ nhàng, rồi tha thứ cho cậu. Hoặc chỉ vì chút đạo đức vớ vẩn nào đó mà tự hỏi liệu cậu có đáng chết không."

"Nhưng giờ thì khác. Tôi không cần phải dằn vặt về bất kỳ hành động nào nữa. Là cậu phản bội tôi. Là cậu sai. Còn tôi, đối với cậu chỉ còn lại nỗi ghê tởm và căm ghét."

Thẩm Sơn Ngô khinh bỉ nói tiếp:

"Dĩ nhiên, nếu cậu cứ cố tình muốn chết, tôi cũng chẳng ngại tiễn cậu đi. Tay tôi dính máu không ít người rồi, ba cái quan điểm sống của tôi cũng méo mó lắm."

Hà Cảnh Ương mặt mày tái nhợt, lời nói của Thẩm Sơn Ngô như dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong hắn. Hắn từng tin rằng vẫn còn cơ hội quay lại, rằng giữa họ vẫn còn một chút gì đó để níu giữ. Nhưng giờ hắn mới nhận ra, người trước mặt là một biến dị giả hận hắn đến tận xương tuỷ, có sức mạnh đủ để bóp nát hắn bất cứ lúc nào — và phía sau người này, còn có một Thiếu Tướng quyền lực luôn âm thầm chống lưng.

Chênh lệch sức mạnh quá lớn, hắn gần như chỉ biết cắm đầu bỏ chạy, không dám quay đầu lại.

Thẩm Sơn Ngô chậm rãi thu lại nụ cười nhạt bên môi, rồi đột nhiên nhìn về góc tối trong vườn, hỏi: “Xem đủ chưa?”

Từ bóng tối truyền ra một tiếng bật lửa, sau đó có ánh lửa nhỏ lóe lên. Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề từ trong đó bước ra, tay cầm điếu thuốc, vừa đi vừa nhả ra một làn khói mỏng.

Thị lực của Thẩm Sơn Ngô rất tốt, chỉ cần người kia bước vào tầm nhìn là y đã thấy rõ khuôn mặt. Đôi mắt sau chiếc mặt nạ hơi co lại, y ngạc nhiên khi phát hiện người này trông có đến sáu, bảy phần giống Giang Hoàn. Nếu Giang Hoàn có vẻ nghiêm nghị và mạnh mẽ thì người đàn ông này lại mang nét tà khí dịu dàng, mỉm cười một cái là toát lên vẻ quyến rũ khó nói.

Chỉ trong chớp mắt, Thẩm Sơn Ngô đã đoán ra thân phận người kia – chính là ba của Giang Hoàn, Cố Khắc. Ngay khi nhận ra điều đó, trong lòng Thẩm Sơn Ngô trào lên một cảm xúc mâu thuẫn khó chịu. Y thật sự không ưa nổi người đàn ông này – ích kỷ, và suýt nữa khiến Giang Hoàn mất mạng khi còn nhỏ.

Cố Khắc bảo dưỡng rất tốt, dù đã ngoài bốn mươi nhưng trông chỉ như mới ngoài ba mươi. Nếu mặc đồ thể thao trẻ trung thì bảo là hai mươi mấy cũng có người tin.

Ông ta bước tới trước mặt Thẩm Sơn Ngô, rít thêm một hơi thuốc rồi nói: “Tôi là ba của Giang Hoàn. Cậu là gì của nó?”

“...”

Thẩm Sơn Ngô mím môi, đang phân vân giữa việc đấm cho một trận hay quay lưng bỏ đi.

Không ngờ Cố Khắc lại bật cười:
“Nhìn vẻ mặt chối bỏ của cậu, chắc Giang Hoàn đã kể hết chuyện quá khứ rồi? Vậy có vẻ cậu không phải món đồ chơi do nó bao nuôi, mà là người yêu thật sự rồi?”

Còn chưa dừng lại, ông ta tiếp tục nói:
“Giang Hoàn thay đổi nhiều thật.” Giọng điệu ông ta khó đoán, không hẳn tự hào cũng không ghen tị, như thể chỉ đang kể lại một sự thật. Nhưng câu sau thì không hề dễ nghe:

“Tôi không ngờ một đứa bị mẹ nuông chiều đến hư như nó, lại có thể chịu được bao nhiêu cực khổ, từng bước leo lên tới vị trí bây giờ. Cũng không ngờ nó lại ôm hôn một thằng đàn ông ngay giữa chốn đông người.”

“Ông thì có gì thay đổi đâu.” Thẩm Sơn Ngô cũng chẳng buồn khách sáo, “Vẫn sống bám đàn bà như cũ.”

“Miễn sao còn sống tốt.” Cố Khắc cười, khóe mắt có vài nếp nhăn nhỏ nhưng lại khiến gương mặt ông ta có thêm chút duyên ngầm, “Đó là bản lĩnh của tôi, mấy người trẻ như các cậu học không nổi đâu.”

“...”

Thẩm Sơn Ngô nhất thời cũng chẳng biết nói gì.

“Yên tâm, trước đây tôi chẳng nuôi nổi Giang Hoàn, đến cái họ nó cũng không theo tôi, thì sau này đương nhiên cũng không mong nó nuôi lại tôi.” Cố Khắc ngậm thuốc, nói tiếp, “Chỉ mong sau này các cậu trả đũa tôi thì đừng quá nặng tay là được. Tôi sẽ ngoan ngoãn làm người, không gây thêm chuyện.”

“...”

Thẩm Sơn Ngô càng không biết nên đáp thế nào.

“Thôi, tôi tự biết thân biết phận, không làm phiền hai người thêm nữa.” Cố Khắc phẩy tay, “Chúc Giang Hoàn thành công, chúc hai người mãi bên nhau.”



Cuộc gặp bất ngờ với ba của Giang Hoàn khiến Thẩm Sơn Ngô không khỏi nghĩ đến bố mẹ mình. So với gia đình như kịch bản phim của Giang Hoàn, bố mẹ của y chỉ là hai người bình thường, sống cuộc đời giản dị, cho y một tuổi thơ êm đềm, một cuộc sống bình thường – rồi cũng bình thường mà mất vì nhiễm xạ. Đến mức giờ đây, Thẩm Sơn Ngô còn chẳng có can đảm mở cửa nhà ra.

Nhưng nếu buộc phải so sánh, y cũng không thấy mình thiệt thòi gì. Ít ra họ không giống như Cố Khắc – một người ba chẳng ra gì.

Ngày hôm sau, Thẩm Sơn Ngô nằm lỳ trên giường đến tận khi mặt trời lên cao. Tâm trạng nặng nề khiến y chẳng muốn nhúc nhích. Đến lúc thật sự không thể nằm thêm được nữa, y đành ra ngoài đi dạo. Ai ngờ vừa đi được vài bước đã bị Chó Săn chặn lại kéo ra vỉa hè nói chuyện.

“Sao lại ra ngoài với hình dạng trẻ con thế này?”

“Không có tâm trạng.”

“Vậy để tôi kể cho cậu nghe một chuyện vui. Đám học sinh cấp hai biết được thì cười muốn nứt bụng ra ấy.” Chó Săn phấn khởi nói, “Rạng sáng hôm qua, cái nhóm phản biến dị giả bị bắt hết rồi!”

“Bắt hết rồi?”

“Ừ. Đao Phủ chính mắt thấy. Mấy ngày nay anh ta vẫn rình bên ngoài thành, đã lần ra được manh mối, còn chưa kịp ra tay thì thành Vô Ưu đã tự ra tay trước. Với tội danh phản xã hội, phản nhân loại, họ cho quân đến quét sạch luôn. May là lúc đó đám người kia không có mặt ở bệnh viện Thánh Hòa, nên thoát được. Mà nói đi cũng phải nói lại, bọn chúng đúng là chưa chịu từ bỏ ý đồ, biết đâu còn giấu mấy mẫu gene biến dị trong tay.”

“Không thể để chúng sống. Chúng ta tuyệt đối không thể để loài người có được bất kỳ mẫu máu nào.” Thẩm Sơn Ngô nói, “Với kỹ thuật còn non kém của họ hiện tại, ai biết rồi sẽ nghiên cứu ra thứ quái dị gì.”

“Nhưng không rõ là bọn họ có thật sự giữ lại được hay không. Đao Phủ đang theo dõi thêm. À, cậu cũng nên dò hỏi xem Giang Hoàn biết gì không. Trước giờ thành Vô Ưu đâu có đụng đến đám phản biến dị giả, sao giờ lại đột nhiên thay đổi thái độ? Hỏi xem anh ta có nghe được gì không.”

“...”

Thẩm Sơn Ngô hiểu ý Chó Săn. Trong thành này, đa số người có thái độ dửng dưng hoặc dè chừng với người biến dị. Nhưng hành động đêm qua lại có phần thiên vị về phía họ.

Vậy, còn bao nhiêu người khác đang đối xử không công bằng với biến dị giả?

Chắc chắn Giang Hoàn là một trong số những người như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com