Chương 6
Chương 6
Tác giả: Bất Gian Bất Giới
May mà Giang Hoàn chưa biến thái đến mức phái người canh chừng y lúc đi vệ sinh. Thẩm Sơn Ngô khóa cửa WC xong thì nhanh chóng mở ba lô, không dám rời quá xa, lấy ra một bình thủy tinh đựng mảnh móng tay đen, gõ gõ mấy cái rồi đặt xuống đất.
Biến dị giả Chó Săn lặng lẽ "trồi" lên từ viên gạch trong WC, mở đôi mắt đen đỏ, nhìn quanh một vòng. Còn chưa kịp mở miệng đã bị Thẩm Sơn Ngô - người đang đứng trên bồn cầu - bịt chặt miệng lại.
Thẩm Sơn Ngô chỉ ra ngoài cửa, rồi lắc đầu.
"???" Chó Săn nhíu mày, phân biệt âm thanh bên ngoài một hồi để phán đoán số người trong đại sảnh, sau đó giơ tay phải lên, nở nụ cười tà ác, làm động tác cắt cổ rất hoang dã, ý là: bên ngoài mấy con gà mờ đó, có cần Chó Săn ca ra tay giải quyết hết cho chú mày không?
Thẩm Sơn Ngô vội vàng lắc đầu, lôi giấy bút ra viết:
"Bên ngoài đều là người của đội Sơn Hải căn cứ Duyên Hải."
"Lúc tôi ở trong trường tra tin tức của con trai Tổng Tài thì đụng mặt đội trưởng của bọn họ, sau đó hắn đột nhiên quyết định muốn nhận nuôi tôi."
Chó Săn cau mày tới mức nhăn thành một cái nơ con bướm, mặt đầy dấu chấm hỏi.
"Tôi cũng không rõ vì sao, nhưng cậu có biết đội trưởng của bọn họ là ai không?"
Thẩm Sơn Ngô viết thêm một dòng:
"Giang Hoàn."
Giang Hoàn? Chó Săn lặp lại trong đầu. Hắn cố nhớ lại một hồi, cuối cùng cũng vớt được cái tên hơi phức tạp này trong ký ức. Chó Săn lấy bút, viết:
"Không phải là cái tên mấy năm trước từng theo bên cạnh cậu..."
Thẩm Sơn Ngô gật đầu. Chó Săn lại viết tiếp:
"Cái con bạch nhãn lang nuôi không thân đó hả?"
"......" Khóe miệng Thẩm Sơn Ngô lập tức sụp xuống. Y lấy bút viết lại: "Cũng không đến mức đó."
Ngòi bút dừng một lát, y cố ý bổ sung thêm:
"Anh đừng nói hắn như vậy."
Chó Săn nhún vai, ra vẻ tùy cậu.
"Thế thì hắn đột nhiên muốn nhận nuôi cậu làm gì?"
Thẩm Sơn Ngô lắc đầu, ý là chính y cũng không rõ. Chó Săn chống cằm, tự mình phân tích. Vài giây sau, hắn thật sự suy luận ra được một logic khá hợp lý:
"Với gương mặt hiện tại của cậu, nhìn thế nào cũng thấy có liên hệ với cậu lúc trưởng thành. Giang..."
Chó Săn suy nghĩ một chút, lười gõ dài dòng, trực tiếp viết thành một câu ghép vần:
"Giang Hoàn khăng khăng muốn nhận nuôi một đứa nhỏ rất giống cậu, vừa nhìn là biết đang trả thù. Để một đứa giống hệt cậu gọi hắn là ba, cho đỡ cơn tức trong lòng."
"???" Thẩm Sơn Ngô lập tức bất mãn.
"Tôi thì có gì mà phải bị trả thù? Trước đây tôi đối xử với hắn không tốt sao?"
Y cẩn thận nhớ lại những ngày ở cùng Tiểu Giang Hoàn, ngạc nhiên phát hiện toàn là cảnh Giang Hoàn bị y bắt nạt đến rơm rớm nước mắt. Khi đó Giang Hoàn bị mọi người xa lánh, chỉ có thể dựa vào một mình Thẩm Sơn Ngô. Vì thế chỉ có thể vừa tủi thân vừa nghẹn ngào, vừa tìm y - kẻ đầu sỏ gây tội - để cầu an ủi.
Hình như... đúng là có khả năng là để trả thù. Thẩm Sơn Ngô bỗng dưng thấy hơi chột dạ.
"Thế giờ cậu tính sao?" - Chó Săn viết.
Thẩm Sơn Ngô nỗ lực đè nén cảm giác tội lỗi, trả lời: "Tôi định ở lại, cùng hắn về căn cứ Duyên Hải."
Dù sao cũng đã ăn tôm của người ta, có chút chột dạ, không thể nào vỗ mông bỏ chạy ngay được.
Nhưng kêu anh ta là ba thì tuyệt đối không bao giờ, đây là giới hạn cuối cùng.
Chó Săn thật sự - thật sự - ghen tị muốn chết:
"Tốt thật! Tôi cũng muốn vào căn cứ Duyên Hải! Tôi cũng muốn đường đường chính chính mà chơi với nhân loại! Tôi thật sự thật sự thật sự quá chán rồi!"
Thẩm Sơn Ngô bật cười:
"Trước hết, anh phải cố mà xé bỏ cái điều ước 《 Biến dị giả và nhân loại không can thiệp vào chuyện của nhau 》 đã."
Lời này đúng là chọc vào tim gan. Chó Săn vừa giành lại được bút, định viết thêm thì bên ngoài chợt vang lên tiếng Tiểu Văn:
"Giang Đồng? Vẫn chưa xong à?"
"Dễ thương quá!" - Chó Săn thèm thuồng, Thẩm Sơn Ngô ngẩng đầu lên đáp lớn:
"Ra ngay đây!"
Sau đó vội vàng xé tờ giấy ghi chú đi, viết:
"Quà sinh nhật tôi sẽ nghĩ cách đưa sau, giờ anh giúp tôi một việc! Bọn họ chắc chắn sẽ điều tra tôi, anh đến ngoại khu Trung Minh làm giúp tôi một thân phận cô nhi."
Chó Săn ngạc nhiên: "Làm sao làm?!"
Thẩm Sơn Ngô: "Cố lên!"
Viết xong, Thẩm Sơn Ngô vô tình vô nghĩa mà thu giấy bút lại, kéo khóa ba lô, ấn nút xả nước bồn cầu. Chó Săn phẫn nộ giơ thẳng ngón giữa tay phải, trong khi thân thể hắn bắt đầu tan rã từ đầu ngón tay trái, giống như bị một vật thể vô hình quay cực nhanh kéo ra khỏi huyết nhục. Cuối cùng chỉ còn lại một ngón giữa - biểu tượng ý chí kiên định của Chó Săn - đứng thẳng tắp.
Khi Thẩm Sơn Ngô mở cửa WC, ngón giữa cũng vừa biến mất không còn dấu vết, bên trong phòng vệ sinh không để lại một chút khí tức xa lạ nào.
Bên ngoài, Tiểu Văn, Chung Nhân và Diêu Vô Khuyết đang canh, nhìn tư thế thì biết chắc chắn Thẩm Sơn Ngô lại trốn trong đó, ba người này tuyệt đối sắp phá cửa xông vào.
"Tsk, sao lại không bỏ trốn?" - Diêu Vô Khuyết mặt mày u ám.
Thẩm Sơn Ngô liếc nhìn cậu ta, như sực nhớ ra gì đó, liền cất tiếng:
"Tiểu ca ca, anh hít xong hai trăm cái hít đất chưa? Có cần tôi đứng bên đếm giúp không?"
"Phụt..." - Không biết ai trong đại sảnh bật cười thành tiếng, chọc giận Diêu Vô Khuyết hét lớn:
"Cười cái gì mà cười!"
"Diêu Vô Khuyết."
Giọng Giang Hoàn vang lên nghiêm túc khiến Diêu Vô Khuyết lập tức thu mình, rụt cổ nói nhỏ:
"Đội trưởng, mới vừa ăn cơm xong mà..."
"Vậy thì nghỉ ngơi nửa giờ, nửa giờ sau cùng Chung Nhân chủ động nhận phạt."
"...... Rõ."
Nói xong, Giang Hoàn lại nhìn về phía Thẩm Sơn Ngô, vẫy tay ra hiệu gọi y đến. Thẩm Sơn Ngô không hề ngượng ngùng đi qua. Một phó đội viên lấy từ trong túi ra thước cuộn, ra hiệu cậu buông ba lô, bắt đầu đo chiều cao và ba vòng.
"Không được đụng vào ba lô của tôi." Thẩm Sơn Ngô lại lần nữa cảnh cáo. Kỳ thật y càng nhấn mạnh như vậy, mọi người càng tò mò trong ba lô chứa gì. Chỉ là vì nể mặt đội trưởng nên chẳng ai dám giở trò lúc này.
Đo xong kích thước, phó đội cầm số liệu ra ngoài đặt may đồng phục cho Thẩm Sơn Ngô. Buổi chiều, Giang Hoàn còn có cuộc họp với lãnh đạo cấp cao Trung Minh, không ngồi lâu đã đeo lại mặt nạ bảo hộ rời khỏi biệt thự. Trước khi đi còn dặn dò Tiểu Văn:
"Chăm sóc tốt Giang Đồng."
Chăm sóc (giam giữ) tốt (cẩn thận) y.
Diêu Vô Khuyết nghiến răng nghiến lợi nói nhất định sẽ giúp quản lý "tiểu quỷ" này cho tốt. Kết quả quay đầu lại đã bị Thẩm Sơn Ngô ấn đầu xuống tập hít đất. Trên đường còn bị đồng đội vô tâm phê bình tư thế không chuẩn, lại còn đặt lên lưng ba quyển từ điển.
"Giang Đồng." Tiểu Văn cười tít mắt ngồi xuống cạnh Thẩm Sơn Ngô, "Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành trở lại căn cứ Duyên Hải. Biệt thự không còn nhiều phòng, chị đã dọn sẵn cho em một chiếc giường nhỏ trong phòng của Vô Khuyết, tạm ngủ một đêm, được không?"
Thẩm Sơn Ngô đang quan sát các cửa ra vào và vị trí giám sát trong biệt thự, nghe vậy chỉ gật đầu dửng dưng: "Được thôi."
"Giang Đồng ngoan thật đấy ~"
"...... Đừng dùng giọng nói như đang dỗ trẻ con mà nói chuyện với tôi."
"Nhưng chẳng phải em đúng là trẻ con sao?" Tiểu Văn cười càng tươi, cảm thấy cậu bé giả làm người lớn thế này thật thú vị.
Sau đó, Thẩm Sơn Ngô đi một vòng quanh biệt thự từ trên xuống dưới, rồi nằm lên chiếc giường có võng treo, ngủ một giấc yên ổn cả buổi chiều. Y bớt lo, người trông nom y cũng đỡ phiền.
Thật ra dị biến giả không cần ngủ, nhưng chính vì không cần ăn cũng không cần ngủ, cuộc sống trở nên nhàm chán và khắc nghiệt. Nên Thẩm Sơn Ngô ngược lại dành thời gian ngủ nhiều hơn lúc còn là con người.
Nhàm chán đúng là một loại sát khí tra tấn người ta. Nếu không phải vì quá chán, Thẩm Sơn Ngô tuyệt đối sẽ không liều lĩnh đồng ý để Giang Hoàn nhận nuôi mình.
Mặt trời sắp lặn, phó đội mang theo bao lớn bao nhỏ, mệt mỏi quay về biệt thự. Hắn gọi Giang Đồng ra thử quần áo, thuận tiện hỏi lần cuối: "Ban ngày tôi có đến khu ngoại ô một chuyến, xem nhà nhóc còn gì, để mang theo cùng."
Thẩm Sơn Ngô kéo áo khoác lên, khóa lại. Mũ trùm dù đã chỉnh sửa vẫn hơi to, đội lên chỉ để lộ chiếc cằm nhỏ xíu. Phó đội không thấy được đôi mắt y, nhưng lại thấy khóe môi nhợt nhạt nhếch lên một nụ cười nửa như trào phúng.
"Tôi có nhà sao?"
"......" Phó đội im lặng, sau một lúc chỉ vỗ mạnh lên vai y, "Giờ thì có rồi."
Giang Đồng - cái tên này tra ra gần như không để lại dấu vết gì khác biệt với mấy tên lưu manh chưa đủ tuổi ở khu ngoại. Buổi chiều hắn gửi ảnh chụp lén cho nhóm lưu manh kia xem. Tên đầu lĩnh cười khẩy: "Hắn à, quen chứ, còn chưa chết sao?"
Phó đội hỏi người nhà của y ở đâu. Cả đám cười rộ lên, thi nhau bảo: "Tụi này đều là cô nhi ở ngoại khu, làm gì có nhà. Tất cả tài sản đều mang trên người, ngủ chỗ nào được thì ngủ chỗ đó."
Trước khi rời đi, phó đội chú ý thấy có một tên trong túi quần lộ ra nửa gói bánh kem - một món chắc chắn không thể có ở khu ngoại. Hắn chỉ vào đó hỏi: "Bánh này ở đâu ra?"
Tên kia lúng túng, lùi về sau. Nhưng tên đầu lĩnh lão luyện lại hừ lạnh: "Thế nào, tụi này không trộm không cướp thì sống sao nổi? Muốn bắt thì cứ bắt, tụi này cũng chẳng thiết sống nữa!"
"......" Mọi thứ đều hợp tình hợp lý, phó đội không tìm được gì thêm, chỉ báo cáo lại ngắn gọn cho đội trưởng. Chỉ một câu "biết rồi" đáp lại, sau đó không có chỉ thị tiếp theo.
Sau khi phó đội rời đi, Chó Săn từ bức tường sau lặng lẽ bước ra, ném lại nửa túi bánh trứng gà cho đám trẻ, còn "thưởng" thêm hai chai nước trái cây vốn định để dành. Cả đám vui mừng hớn hở, mặc kệ mùi vị thế nào, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Đêm nay có rượu thì cứ say.
Trước khi đi, Chó Săn chỉ dặn bọn trẻ: lát nữa có người tới hỏi có nhận ra người trong ảnh không, thì cứ nói là có. Không ngờ lũ nhóc này tự phát huy kỹ thuật diễn đến mức ấy, quả nhiên nơi tận đáy xã hội, nhân tài khắp nơi.
Đến tám giờ tối, trời đã tối đen. Giang Hoàn cuối cùng mới thong thả trở về, mang theo một chiếc đèn bão sạc điện tinh xảo. Nhiệt độ bên ngoài từ 35°C ban ngày đột ngột tụt xuống 10°C, các đội viên vội vã đón anh vào nhà, giúp cởi áo choàng, găng tay, đưa khăn ấm lau mặt.
Tiểu Văn bưng lên cơm chiều vẫn còn được giữ ấm, vừa xé màng bọc vừa tức giận: "Trung Minh này thật quá đáng, biết rõ mai chúng ta xuất phát mà còn kéo đội trưởng họp đến tận giờ này."
Giang Hoàn chưa vội ngồi ăn. Anh đứng trước ống sưởi để làm ấm người, đến khi cơ thể đỡ lạnh mới hỏi: "Giang Đồng thế nào rồi?"
"Rất ngoan." Tiểu Văn nói: "Buổi chiều đọc sách, sau đó nằm võng ngủ một giấc. Ăn tối xong theo Vô Khuyết rửa chân rồi lên giường... Chỉ là bữa tối ăn không nhiều, chắc là do tuổi nhỏ ăn ít?"
"...... Tôi đi xem em ấy." Giang Hoàn bước nhanh lên lầu. "Mọi người nghỉ sớm đi."
"Được ạ, đội trưởng cứ để chén đũa đó, mai em dọn."
"Ừ." Lời còn chưa dứt, Giang Hoàn đã ba bước một bước đi lên tầng hai. Anh đến trước phòng Vô Khuyết, gõ nhẹ cửa rồi đẩy vào.
Trong phòng, Diêu Vô Khuyết đang ngồi đầu giường yên tĩnh chơi trò giải số, bị anh bất ngờ làm giật mình: "Đội..."
Giang Hoàn đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng. Diêu Vô Khuyết gật đầu, cũng làm khẩu hình trả lời: "Ngủ rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Thật lâu, thật lâu về sau...
Thẩm Sơn Ngô ghé vào tai Giang Hoàn, khẽ cười nói:
"...... Ba ba."
Tiếng thở dốc vốn đã đứt đoạn, trong khoảnh khắc ấy càng trở nên hỗn loạn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com