Chương 7
Chương 7
Tác giả: Bất Gian Bất Giới
Bên cửa sổ tạm thời đặt chiếc giường xếp, Thẩm Sơn Ngô yên tĩnh nằm nghiêng, lông mi theo nhịp thở đều đặn mà phập phồng. Gương mặt y ở tuổi này vẫn còn chút bầu bĩnh trẻ con, tì lên gối ngủ đến đặc biệt yên lành ngọt ngào.
Nhắm mắt lại, hàng mi dài kia càng trở nên nổi bật, rõ ràng từng sợi, khẽ run rẩy bởi làn gió nhẹ khiến người ta xao động. Môi Thẩm Sơn Ngô vì ngủ say mà hơi hé mở, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở khẽ như không nghe thấy.
Dù là Diêu Vô Khuyết cũng không thể không thừa nhận, nếu tiểu tử này có thể luôn duy trì trạng thái này, cậu căn bản không thể ghét nổi.
Giang Hoàn đứng cạnh giường Thẩm Sơn Ngô nhìn một lúc, dặn người kéo chăn lên cho y, không nói một lời liền đi ra ngoài. Trước khi đi còn mạnh tay tắt đèn, mặc kệ Diêu Vô Khuyết vẫn chưa hoàn thành phần việc riêng của mình.
"..." Diêu Vô Khuyết bị ép đóng sổ và bút lại, lần mò uống sạch nước đầu giường. Cậu chưa từng thấy đội trưởng nhà mình dịu dàng với ai đến thế. Lăn qua lăn lại trên giường, cậu cứ nghĩ mãi xem cái tên tiểu quỷ chết tiệt cách vách đã cho đội trưởng ăn thứ mê hồn dược gì, mà lại khiến người ta ưu ái đến vậy.
Rất lâu sau, không nghĩ ra được kết quả gì, Diêu Vô Khuyết cuối cùng cũng bất an mà thiếp đi trong nỗi rối rắm thiếu niên. Cùng lúc đó, người ngủ cạnh cửa sổ dưới ánh trăng lờ mờ mà yêu kiều lại mở mắt. Thẩm Sơn Ngô chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt đen như mực trong bóng tối lóe ánh sáng như mèo.
Y tiếp tục kiên nhẫn chờ thêm một lúc, đợi mọi âm thanh trong biệt thự đều lắng xuống mới lấy ba lô ở cuối giường ra, giơ tay nhẹ nhàng bóp gãy ổ khóa trên cửa sổ, mở hé ra một khe nhỏ, trước thả ba lô xuống, rồi nhẹ nhàng chui ra ngoài, đóng cửa sổ lại. Từ đầu đến cuối không hề đánh thức Diêu Vô Khuyết, người đã uống thuốc ngủ và ngủ say như chết.
Cảnh giác quá kém. Thẩm Sơn Ngô lặng lẽ trượt xuống theo ống thoát nước ngoài tường biệt thự, dừng lại trên bãi cỏ.
Mười bảy tuổi quả thật là mười bảy tuổi, nếu tối nay người cùng phòng với y là Giang Hoàn hay phó đội trưởng kia với thần kinh cảnh giác mạnh, y tuyệt đối không thể chuồn ra dễ dàng như vậy.
Thẩm Sơn Ngô quay đầu lại nhìn biệt thự đen như mực, lặng lẽ ẩn vào trong màn đêm.
So với chiến đội tuân thủ quy luật sinh hoạt, trường học bên này lại náo nhiệt vô cùng. Sau tận thế không còn thi cử, cũng không còn tiết tự học buổi tối linh tinh. Học sinh có gia thế vững vàng thì tan học là về nhà, những người không có chỗ dựa phải ở lại ký túc xá, vào đầu tháng thế này chính là thời điểm đám nhóc con quậy phá nhất.
Bảo vệ ca đêm ở trường học vốn là một ông cụ, sau sự kiện đứa nhỏ trộm sấm ở vùng ngoại ô ban ngày, lập tức tăng lên thành bốn cụ, vừa vặn đủ để lập bàn mạt chược.
Khi Thẩm Sơn Ngô đến gần, vừa đúng lúc nghe thấy bọn họ đang bàn về chuyện ban ngày. Trong tiếng xoa quân mạt chược, lời đồn đã huyễn hoặc đến mức y trở thành mối tình đầu có thai của đội trưởng Sơn Hải chiến đội, mối tình đầu yêu nhầm tra nam, ghét bỏ đội trưởng khi còn trẻ nghèo khổ. Không ngờ ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây.
Nói cứ như thật, như thể chính họ từng trải qua vậy.
Thẩm Sơn Ngô vốn định lén xem có học sinh nào trốn học ban đêm trở về, để tiện trà trộn vào giữa bọn họ, ai ngờ bảo vệ yếu đến thế. Y chỉ cần phát huy một chút tốc độ của biến dị giả là nhẹ nhàng vào được trường học.
Hành lang ký túc xá toàn là mấy đứa mặc áo bông khoác ngoài, bên dưới mặc quần đùi, lạch bạch chạy vội. Miệng nói chuyện làu bàu, tay thì cầm đèn pin, nến hoặc đèn dầu, cãi nhau loạn cả lên. Thẩm Sơn Ngô đeo khẩu trang đi ngang qua cũng không khiến ai chú ý.
Con trai tổng tài ở phòng bốn người. Khi Thẩm Sơn Ngô bước vào, trong phòng chỉ có một người đang nằm ở giường trên, không ngẩng đầu đã hỏi: "Tắm xong rồi hả?"
Thẩm Sơn Ngô không đáp, chỉ lặng lẽ kiểm tra tên từng người trên thẻ treo ở chân giường, tìm được mục tiêu, rồi nhét ba lô vào tận cùng dưới giường cậu ta.
Học sinh ở giường trên không nhận được hồi đáp, lấy làm lạ bật đèn pin, thò đầu từ trên giường xuống nhìn. Tìm một hồi không thấy ai, liền lẩm bẩm: "Mình nghe nhầm?"
Khi các bạn cùng phòng thật sự trở về, cậu kể chuyện này cho ba người còn lại. Có người cao gầy đeo kính cười nói nhất định là thấy ma. Nhưng khi cậu leo lên giường, sờ thấy ba lô đặt bên gối, sắc mặt cậu ta mới thật sự như gặp ma.
Trực giác khiến cậu cao gầy lập tức ngậm chặt miệng. Cậu lặng lẽ né tránh bạn cùng phòng, mở ba lô ra thật cẩn thận.
Dưới ánh sáng mờ của đèn pin là một chiếc hộp pha lê trong suốt, đại diện cho công nghệ phòng hộ tối cao hiện nay. Bên trong lớp pha lê là một đóa hoa trắng đang nở rộ, nhụy và cành lá đen tuyền vừa kỳ dị vừa mị hoặc, càng làm cánh hoa trắng thêm chói mắt.
Vĩnh sinh hoa - chỉ sinh trưởng ở vùng phóng xạ mạnh nhất, một khi nở sẽ không bao giờ tàn, dù bị hái xuống cũng sẽ vĩnh viễn giữ trạng thái nở rộ. Hoa ngữ của nó là: tình yêu vĩnh hằng.
Loài hoa này đẹp thì có đẹp, nhưng khắp nơi đều có độc. Dù đã bị hái, nó vẫn không ngừng phát ra phóng xạ mạnh.
Người thường nếu không có thể chất đặc biệt thì ngay cả việc tiếp xúc với vĩnh sinh hoa trong thời gian ngắn cũng là vấn đề lớn. Trên đời chỉ có biến dị giả mới có thể lấy được nó.
Cậu cao gầy vội vàng đóng ba lô lại, cố gắng áp chế nhịp thở gấp gáp. Giờ đã gần mười giờ, cậu biết, mình vừa nhận được món quà sinh nhật từ cha ruột, dù gương mặt người đó trong ký ức đã mơ hồ.
Rất lâu sau, cậu không nhịn được lại mở khóa kéo ba lô, từ khe hở nhỏ ánh sáng chiếu vào, cậu nín thở, cúi đầu nhìn xuống...
Nửa đêm, Diêu Vô Khuyết bị buồn tiểu đánh thức. Cậu dụi mắt, cảm thấy ý thức vẫn còn mơ hồ. Nhưng cơn buồn tiểu lại vô cùng mãnh liệt. Cậu vì chưa cho Giang Đồng uống nước mà bị phạt hai trăm cái hít đất, tức giận suốt buổi trưa bắt Giang Đồng uống liền bảy ly to, giờ thì quả báo tới rồi.
Diêu Vô Khuyết mắt còn ngái ngủ mông lung ngồi dậy, theo bản năng nhìn về phía Giang Đồng, mép giường chiếc giường nhỏ cũng nhô lên một cái núi nhỏ, tiểu gia hỏa ngoan ngoãn nằm im ở đó.
"...Hừ." Diêu Vô Khuyết ấu trĩ làm một cái mặt quỷ, lảo đảo mở đèn ngủ nhỏ, ra cửa giải quyết nhu cầu sinh lý. Khi quay về, Giang Đồng vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cả người chôn trong chăn, không sợ tự làm mình ngạt chết.
Diêu Vô Khuyết cũng chẳng có lòng tốt giúp y đắp lại chăn, chỉ tắt đèn rồi lên giường, định tiếp tục ngủ. Nhưng bất chợt sống lưng cậu lạnh toát, đầu óc lập tức tỉnh táo -
Giang Đồng vẫn luôn không rời khỏi ba lô dù chỉ một tấc, vậy cái ba lô kia đi đâu rồi?
Cậu rõ ràng nhớ lúc trước khi ngủ, Giang Đồng để cái ba lô ở cuối giường. Vì tò mò với thứ bên trong, Diêu Vô Khuyết luôn không nhịn được chú ý tới cái ba lô đen to đó.
Diêu Vô Khuyết lập tức bật công tắc đèn trần. Chăn của Giang Đồng trông vẫn phồng lên, nhưng khi ánh sáng xua tan bóng tối, cái "phồng" đó trở nên giả tạo vô cùng.
"Đừng, đừng mà... Ngàn vạn lần đừng..." Diêu Vô Khuyết vừa cầu nguyện vừa lao tới lật chăn Giang Đồng lên - không có ai cả. Cậu đau đớn rên rỉ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy khóa cửa sổ đã bị cạy, biến mất không dấu vết.
Mẹ nó mình là heo chết sao? Khóa bị cạy mà cũng không hay biết gì, mình còn nằm ngủ cách đó chưa tới một mét?? Diêu Vô Khuyết điên cuồng chất vấn bản thân, vội vàng chạy ra khỏi phòng, gõ cửa căn phòng kế bên.
Phòng bên là nơi ở của hai cô gái duy nhất trong đội. Chung Nhân phản ứng rất nhanh, mở cửa ngay, Trương Tiêu Văn cũng lơ mơ đi theo phía sau, đang dụi mắt.
"Giang Đồng biến mất rồi."
Năm chữ, dọa cho Trương Tiêu Văn suýt nữa móc trúng mắt mình, Chung Nhân lập tức đẩy Diêu Vô Khuyết ra, lao vào phòng kế bên, lật chăn lên - không còn chút hơi ấm nào, hiển nhiên người đã rời đi lâu rồi.
"Tôi với Vô Khuyết đi tìm người, chị Tiểu Văn, chị đi báo cho đội trưởng." Chung Nhân bình tĩnh ra lệnh, Diêu Vô Khuyết vội vàng khoác thêm áo khoác bảo hộ bên ngoài đồ ngủ, vừa hận tiểu quỷ kia đến mức muốn lột da rút gân, vừa cảm thấy hoang mang: "Nếu... nếu tìm không thấy thì sao giờ?"
"Tìm không thấy thì cậu chủ động rời khỏi đội, cúi đầu xin lỗi." Chung Nhân chân trần xỏ vào giày bốt, đeo mặt nạ bảo hộ, cùng Diêu Vô Khuyết lao ra cửa giữa tiết trời mười độ âm.
Ở lại biệt thự, Tiểu Văn vừa lo vừa bối rối, một chút buồn ngủ cũng không còn. Cô điên cuồng xoay ba vòng trong phòng khách, cuối cùng hít sâu một hơi, đi gõ cửa phòng đội trưởng trên tầng cao nhất.
Cửa mở rất nhanh. Giang Hoàn mặc áo choàng mỏng màu đen đứng trước cửa, sau lưng là bóng tối vô tận. Trên tay anh là chiếc đèn ngủ nhỏ, phát ra ánh sáng duy nhất. Ban đêm, Giang Hoàn luôn mang theo một loại cảm giác mông lung mờ mịt, như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng không thể thoát ra.
"Có chuyện gì vậy?" Giang Hoàn bình tĩnh hỏi. Một khi anh lên tiếng, cái cảm giác yếu ớt đó như thủy triều rút sạch, anh lại trở về là đội trưởng Sơn Hải mà mọi người quen thuộc.
"Đội trưởng..." Tiểu Văn dè dặt nói: "Giang Đồng... biến mất rồi."
Sắc mặt Giang Hoàn biến đổi, "Biến mất? Sao lại biến mất?"
"Diêu Vô Khuyết nói nửa đêm tỉnh lại thì cả người và cái ba lô đều không thấy đâu nữa, khóa cửa sổ cũng bị cạy mất. Phán đoán là tự ý trốn đi bằng cửa sổ."
Một người đã trải qua huấn luyện chính quy của đội lính đánh thuê lại để một đứa trẻ mười tuổi trốn thoát khỏi tầng ba ngay dưới mí mắt mình - chuyện này thật quá vô lý. Giang Hoàn ngừng một chút, rồi không kiềm được tức giận: "Diêu Vô Khuyết đâu? Cạy khóa động tĩnh lớn như vậy mà cậu ta không nghe thấy gì?!"
Anh không khống chế được âm lượng, các thành viên trong phòng kế bên nhanh chóng ló đầu ra.
Tiểu Văn vội vàng giải thích: "Cậu ấy đi cùng Tiểu Nhân ra ngoài tìm người rồi."
"Cậu ta có phải cố ý không?" Giang Hoàn nói với giọng trầm thấp, "Cố ý để Giang Đồng trốn đi."
Tiểu Văn lập tức hoảng hốt: "Đội trưởng, không đâu, Vô Khuyết không thể làm vậy được..." Càng giải thích, cô càng cảm thấy vô lực. Ai cũng thấy Diêu Vô Khuyết không thích Giang Đồng, nếu Giang Đồng rời đi, Diêu Vô Khuyết chắc chắn vỗ tay ăn mừng.
Nhưng từ trước đến nay đội trưởng chưa từng nghi ngờ đội viên như vậy... Với đội trưởng mà nói, Giang Đồng quan trọng đến vậy sao?... Đứa nhỏ này rốt cuộc là ai?
Phó đội bị đánh thức, hỏi rõ mọi chuyện, rồi quay sang các thành viên khác để gọi tất cả dậy. Anh ta vò đầu tóc rối bời: "Giang đội, yên tâm đi, cho dù phải đào ba thước đất Trung Minh này lên, tụi tôi cũng sẽ lôi cái thằng nhóc thối đó về!"
...Giang Hoàn vẫn giữ nguyên tư thế cầm đèn, hơi cúi đầu xuống. Bóng tối phía sau như muốn nuốt chửng lấy anh. Trước nay anh luôn là một tồn tại kiên cường bất khuất, là cây cột trụ vững chãi. Thế nhưng giờ đây, bóng lưng anh lại toát lên vẻ cô đơn và yếu ớt khiến người ta không khỏi xót xa.
Tiểu Văn nhìn không rõ biểu cảm của anh, chỉ có thể nhẹ giọng gọi thử: "Đội trưởng?"
"Thôi." Giang Hoàn bỗng nói, gọi các thành viên chuẩn bị xuống lầu: "Thôi... Nếu thật sự không muốn đi theo tôu, thì cứ để em ấy đi đi."
"Nhưng đội trưởng..."
Giang Hoàn xua tay, ngăn Tiểu Văn nói tiếp: "Đi gọi Diêu Vô Khuyết và Chung Nhân về, mọi người quay lại ngủ đi."
Nói rồi, anh quay đầu liếc nhìn căn phòng đen kịt sau lưng, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Anh đứng lặng một lúc, tắt chiếc đèn trong tay, đặt lên bàn, rồi chống tay vịn gỗ, chậm rãi xuống lầu. Anh bật đèn trần trong đại sảnh, rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa.
Trời đêm đầy sao lấp lánh, nơi góc khuất có một căn nhà nhỏ sáng đèn suốt đêm không tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com