Chương 8
Chương 8
Tác giả: Bất Gian Bất Giới
Từ xa đã thấy đèn trong biệt thự sáng lên, Thẩm Sơn Ngô mơ hồ cảm thấy tình hình không ổn, y căng da đầu bước lên phía trước vài bước, kết quả bị Diêu Vô Khuyết không biết từ đâu nhảy ra túm lấy cánh tay... Hiện tại y có thể xác định, tai họa tới rồi.
Thẩm Sơn Ngô ra vẻ đau đớn kêu lên:
"Đau đau đau! Sưng lên rồi sưng lên rồi!"
"Biết đau thì lúc nãy đừng làm! Còn dám nhảy cửa sổ trốn đi?!"
"Tôi không có..."
"Vô Khuyết." Chung Nhân bỗng nhiên áp tay lên tai, nói: "Phó đội bảo chúng ta không cần tìm nữa, mau trở về."
"A?" Diêu Vô Khuyết ngạc nhiên, "Nhưng không phải tìm được rồi sao... Vậy còn xách về không?"
"..." Chung Nhân trầm mặc một hồi, "Đem về. Nếu đội trưởng bảo bỏ, chúng ta liền ấn nó ngoài cửa đánh một trận rồi thả đi."
Thẩm Sơn Ngô: "..."
Sơn Ngô ca ca chính là người rất thù dai, hai người sau này đừng mong sống yên ổn.
Diêu Vô Khuyết hiểu nhầm mệnh lệnh của phó đội là Giang Đồng đã "thất sủng", nên ra tay đặc biệt không nhẹ cũng chẳng nặng. Thẩm Sơn Ngô cảm giác đau không rõ ràng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc trên cánh tay bị bóp ra năm dấu tay đỏ bừng - hiệu quả thị giác cực kỳ có lực sát thương.
"Đội trưởng! Đội trưởng, người em mang về rồi nè!" Diêu Vô Khuyết hưng phấn dẫn Thẩm Sơn Ngô vào cửa. Người đầu tiên chạy đến đón chính là Tiểu Văn. Cô vội vàng chạy đến huyền quan, vừa đi vừa hỏi:
"Không bị thương chứ? Không bị lạnh chứ? Có đói bụng không?"
"Không có không có, thân thể tôi khoẻ lắm. Đói thì đúng là có --"
"Tôi hỏi Giang Đồng."
"..."
Thẩm Sơn Ngô không trả lời, y bỏ lỡ ánh mắt Tiểu Văn đang nhìn về phía Giang Hoàn đang ngồi trong đại sảnh. Đối phương từ lúc y bước vào cửa đã không rời mắt khỏi y, trên mặt không biểu hiện gì, càng không thể đoán được đang nghĩ gì trong lòng.
Tiểu Văn mím môi, vỗ vai Thẩm Sơn Ngô, đẩy y về phía phòng khách, vừa đi vừa lải nhải:
"Em đúng là tiểu quỷ, muốn đi thì nói một tiếng không được à? Tụi chị cũng đâu có bắt cóc em đâu. Một hai cứ phải nửa đêm nhảy cửa sổ trốn đi, làm bọn chị lo muốn chết. Sau này nếu còn dám làm đội trưởng lo, Tiểu Văn chị sẽ là người đầu tiên không tha cho em!"
Thẩm Sơn Ngô cởi khẩu trang và áo khoác, cái trước thì tiêu huỷ, cái sau cho vào tủ khử trùng. Y chạy bước nhỏ đến trước mặt Giang Hoàn, đứng yên rồi cố ý khẽ kêu một tiếng, theo bản năng xoa cổ tay, nhưng lại nhanh chóng giấu hai tay ra sau lưng.
"... Làm sao vậy?" Giang Hoàn mặt không cảm xúc hỏi.
Thẩm Sơn Ngô lắc đầu: "Không có gì."
Một bàn tay thon dài hữu lực vươn ra trước mặt, lòng bàn tay ngửa lên, không nói gì nhưng rõ ràng là chờ y đặt tay vào. Thẩm Sơn Ngô 'rối rắm' 'chần chừ' 'do dự' vài giây, cuối cùng đưa tay phải ra. Giang Hoàn vén tay áo y lên, thấy năm vết sưng tím in rõ trên cổ tay.
"Phụt..." Diêu Vô Khuyết đang uống nước bên cạnh lập tức sặc đến tê tâm liệt phế. Chung Nhân vội dùng ánh mắt ra hiệu: mau chuồn đi, dù có bị phạt thì để mai hẵng chịu cũng tốt hơn.
Không gì là không làm được, chị Tiểu Văn kịp thời xuất hiện với thuốc mỡ và khăn ấm. Vốn định giúp Thẩm Sơn Ngô bôi thuốc, nhưng thấy Giang Hoàn tự mình nhận lấy, nhỏ thuốc vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Thẩm Sơn Ngô - như thể chỉ cần bóp nhẹ là sẽ gãy.
Giang Hoàn không nói lời nào, Thẩm Sơn Ngô cũng không biết nên nói gì. Hai người một ngồi một đứng, một người cúi mắt nhìn tay đối phương, một người từ trên cao nhìn xuống mũi và hàng mi đối phương.
Lúc này, người thứ ba duy nhất - Trương Tiêu Văn - liền trở nên vô cùng xấu hổ. Cô hối hận vì não tàn ở lại xem vở kịch "cha con" này, đáng lẽ nên rời đi cùng Diêu Vô Khuyết và Chung Nhân. May mà không lâu sau, phó đội cũng vì lo lắng mà xuống lầu, họ nhanh chóng kết thành "liên minh đau khổ", cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.
(*='))))))
Nhiều năm không gặp, Giang Hoàn đã thay đổi rõ rệt. Ngũ quan vốn còn nét thiếu niên hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hình dáng kiên nghị của một người đàn ông trưởng thành.
Thẩm Sơn Ngô im lặng quan sát, cho đến khi Giang Hoàn bôi thuốc xong, lau tay sạch sẽ, ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt y. Y thấy đôi môi kia hơi hé mở như muốn hôn, và bên tai vang lên một tiếng thở dài, sau đó là giọng nói đầy áp lực của Giang Hoàn:
"... Như vậy tức là không muốn sao?"
"..."
"Nếu em thật sự..." Giang Hoàn nhắm mắt lại, "Thật sự không muốn ở lại..."
Thẩm Sơn Ngô buông tay áo xuống, che đi cổ tay. Mùi thuốc đối với biến dị giả có khứu giác nhạy cảm rất gay mũi, nhưng Thẩm Sơn Ngô lại thấy mùi đó khá dễ chịu.
"Không có đâu," y nói, "Tôi chỉ về để chào tạm biệt với mấy bạn nhỏ, lấy thêm ít đồ... mà cũng làm rơi ít đồ."
Câu sau hoàn toàn là để che giấu chuyện chiếc ba lô đen bị y coi như gia truyền đã biến mất không dấu vết.
Nghe vậy, ánh mắt Giang Hoàn trở nên càng u tối, không nói gì. Ngược lại, phó đội nghi ngờ hỏi:
"Chuyện như vậy sao cậu không nói với chúng tôi vào ban ngày? Cứ phải nửa đêm lén chuồn ra ngoài."
"Bởi vì các anh nhất định sẽ nói: tiểu hài tử lang thang ở ngoại khu thì có gì đáng để giữ lại, thiếu gì sau này mua lại là được." Thẩm Sơn Ngô nửa thật nửa giả oán trách. Đây là một việc y từng thật sự trải qua trong mạt thế, giờ mang ra dùng cho bản thân.
Phó đội nghẹn lời, lại nghe Tiểu Văn hỏi: "Giang Đồng à, trong cái ba lô đen đó rốt cuộc là gì vậy? Chị rất tò mò nha~"
"Chỉ là mấy thứ các anh chị sẽ nói là rác rưởi... Nhìn thấy chắc chắn sẽ chê cười tôi." Thẩm Sơn Ngô nhỏ giọng nói, mắt nhìn đi chỗ khác.
Nói như không, Tiểu Văn và phó đội liếc nhìn nhau, đồng loạt nhìn về phía đội trưởng. Giang Hoàn thì bình tĩnh chuyển chủ đề, hiển nhiên không định truy hỏi thêm. Anh nhẹ giọng hỏi:
"Vậy em có lấy được hết đồ chưa?"
"... Lấy hết rồi."
"Vậy đi ngủ sớm đi, ngày mai xuất phát trễ một tiếng." Giang Hoàn đứng dậy, dẫn đầu đi về phía cầu thang. Thẩm Sơn Ngô vội vàng thanh minh từ phía sau:
"Giang đội, tôi nguyện ý đi với anh, nhưng tôi cần nhấn mạnh: tôi chỉ có thể gọi anh là đội trưởng, ngoài ra thì không được đâu."
"Tùy em." Giang Hoàn không dừng bước, rõ ràng không để tâm.
Thẩm Sơn Ngô yên tâm, quay đầu bắt đầu nói lời chia tay đầy yêu thương. Y túm lấy vạt áo Tiểu Văn, ngoan ngoãn nói:
"Ờ... tôi có thể ngủ cùng ca ca ban nãy không? Anh ta dữ quá..."
Trong tưởng tượng của Thẩm Sơn Ngô, bọn họ sẽ giải thích rằng Diêu Vô Khuyết chỉ miệng dao găm tâm đậu hũ, thật ra là người tốt. Sau đó y sẽ kiên cường gật đầu nói: Được rồi, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn, không chọc giận ca ca nữa.
Trong khoảnh khắc đó, biệt thự sẽ ngập tràn hương trà ấm áp.
Tiểu Văn quả nhiên đúng như dự liệu, xoa đầu y cười nói: "Không sao đâu, Vô Khuyết là người tốt, đừng sợ..."
Không ngờ Giang Hoàn lại đứng ở bậc thang từ lúc nào, từ trên cao nhìn xuống, nói:
"Vậy em ngủ với tôi."
Thẩm Sơn Ngô: "..." Không cần đâu, anh còn đáng sợ hơn á!
Chưa kịp phản ứng, Giang Hoàn đã nghiêng người về phía y, vươn tay ra. Giọng nói mang theo uy áp lạnh lùng đặc trưng của kẻ đứng đầu, không cho phép cự tuyệt:
"Lại đây."
"......" Thẩm Sơn Ngô tự rước họa vào thân, rơi vào đường cùng, chỉ đành mặt dày bước theo. Giang Hoàn tựa như thấy phiền vì y đi chậm, bèn kéo giãn khoảng cách một tay, không ngờ lại cúi người xuống, trực tiếp ôm lấy Thẩm Sơn Ngô từ phía sau, một tay kéo chân y lên, bế người thẳng dậy.
Để giữ cân bằng, Thẩm Sơn Ngô theo bản năng đờ mặt, vòng tay qua cổ Giang Hoàn. Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng bị ai bế như vậy bao giờ. Cánh tay của Giang Hoàn thật sự có lực, Thẩm Sơn Ngô đờ người mất một lúc, kết quả là chẳng nói câu nào, bị Giang Hoàn trực tiếp ôm trở về phòng.
Tiểu Văn còn chưa kịp hỏi cái giường nhỏ vẫn còn ở phòng Diêu Vô Khuyết, hai người định ngủ thế nào, thì cánh cửa đã bị Giang Hoàn đóng lại mà không quay đầu.
Trong phòng thực sự chỉ có một chiếc giường, nhưng kích thước lớn hơn hẳn các phòng khác, đủ rộng cho hai người trưởng thành nằm thoải mái.
Giang Hoàn treo áo khoác lên tủ quần áo, nhìn Thẩm Sơn Ngô đang ngồi phát ngốc bên mép giường, nói: "Quần áo có cần tôi cởi giúp em không?"
"......" Thẩm Sơn Ngô dứt khoát lột bộ đồ bảo hộ, chui thẳng vào chăn. Trước đây y và Giang Hoàn không biết đã từng cùng chung chăn gối bao nhiêu lần, nhưng cho đến hiện tại, hai người mới chỉ trao đổi hình thể mà thôi.
Người như Giang Hoàn tư thế ngủ rất kỳ cục. Bao nhiêu lần sáng sớm Thẩm Sơn Ngô tỉnh dậy, hoặc là thấy tay chân ngắn ngủn của Tiểu Giang Hoàn ôm chầm lấy y như con lười, hoặc là phát hiện anh cuộn tròn, liều mạng chui vào lòng mình.
Nhưng lần này... dường như có chút gì đó không giống?
Tắt đèn xong, Thẩm Sơn Ngô lặng lẽ nhìn sang người nằm bên gối. Đối phương ngủ rất ngay ngắn, hai tay giao nhau đặt trên bụng, tư thế chỉnh tề như một người truyền giáo, giống như giây tiếp theo sẽ có thánh quang tỏa ra từ đỉnh đầu.
Y nhắm mắt đợi một lúc, cho đến khi hơi thở Giang Hoàn ổn định hẳn, cũng không thấy đối phương đổi tư thế chút nào.
Một người có thể thay đổi nhiều đến vậy sao? Thẩm Sơn Ngô thấy khó hiểu, nhưng không thể không thừa nhận, giường đội trưởng ngủ đúng là thoải mái hơn giường xếp tạm bợ rất nhiều. Nghĩ không ra thì thôi, y yên ổn tìm một tư thế dễ chịu rồi ngủ mất.
Sáu giờ sáng hôm sau, Thẩm Sơn Ngô bị Diêu Vô Khuyết đánh thức trong sự miễn cưỡng. Người nằm mép giường bên kia đã dậy mặc quần áo từ nửa tiếng trước.
Khi đó Thẩm Sơn Ngô cũng tỉnh, nhưng không muốn bò dậy theo. Dù sao thì, ngủ nướng cũng là phẩm chất tốt đẹp mà mỗi một mãnh nam đều chuẩn bị sẵn.
Diêu Vô Khuyết chu miệng, bưng lọ thuốc mùi hôi vạn dặm ngồi xuống đầu giường, muốn Thẩm Sơn Ngô duỗi tay ra. Tiểu Văn phía sau cậu ta giải thích: "Đội trưởng bảo Vô Khuyết đến bôi thuốc cho em, nói nếu làm em đau một chút thì phạt cậu ấy 50 cái nhảy ếch."
"......" Thẩm Sơn Ngô chớp chớp mắt. Diêu Vô Khuyết còn chưa chạm vào cổ tay y, chỉ mới cách một centimet, mà đã bày ra vẻ mặt đau đớn kiểu Schrödinger: "Ngô......"
"Thao! Tôi còn chưa đụng tới nhóc mà nhóc đã rên rồi!"
"50." Giọng Tiểu Văn không cảm xúc vang lên như máy đếm số.
"Chị Văn! Tên tiểu quỷ này đang diễn thôi!"
"Mau lên đi, cọ xát nữa là trễ bữa sáng."
Không được ăn sáng rõ ràng là một uy hiếp rất lớn, Diêu Vô Khuyết dù không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể cẩn thận cầm lấy cổ tay Thẩm Sơn Ngô, giống như đang xoa một món đồ sứ quý giá, nhẹ nhàng bôi thuốc.
"Ưm......"
"Một trăm."
"Em trai à anh sai rồi, được không? Nhóc đừng có rên nữa!!"
Khóe môi Thẩm Sơn Ngô cong lên, đại phát từ bi không rên rỉ nữa. Bôi thuốc xong, Diêu Vô Khuyết mặt ủ mày ê bước ra khỏi biệt thự, bắt đầu nhảy ếch vòng quanh hoa viên nhỏ.
Còn Thẩm Sơn Ngô thì bị Tiểu Văn giữ lại, ấn xuống trước một đống chai lọ.
"Chai màu trắng tinh này là thuốc kháng phóng xạ, mỗi ngày hai viên, một viên trước khi ngủ, một viên sau khi thức dậy; chai dán nhãn đỏ là thuốc cường hóa tế bào, mỗi ngày một viên, uống sau bữa sáng; chai lớn màu xanh lục là bình xịt chống phóng xạ, sáng trưa chiều ít nhất ba lần, có thể dùng thêm bất cứ lúc nào; chai thủy tinh màu đen này là thuốc tiêm kháng phóng xạ, một tuần một lần, kéo tay áo lên."
"......"
"Chị chuyên nghiệp nha, một chút ~ cũng không đau."
Thẩm Sơn Ngô là đại nam nhân, không phải sợ đau, mà là mấy loại thuốc đắt đỏ này cho y uống cũng chỉ phí phạm. Cơ thể biến dị của y hoàn toàn không hấp thu được dược hiệu... Nếu hấp thu được mới là chuyện rắc rối, không chừng lại sinh ra tác dụng phụ nguy hiểm gì đó.
Tác giả có lời muốn nói:
Lòng dạ hẹp hòi trà xanh công thật là không chịu nổi.
Sơn Ngô: ......Thao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com