Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Khôi Nguyên (11)

Khối lượng tối đa của một sao lùn trắng.

Giới hạn Chandrasekhar.


26.


Mùa thu đến rồi đi như cơn gió thoảng qua thềm vắng. Khi làn gió đông đầu tiên cuốn theo những chiếc lá vàng rơi lả tả xuống sân trường, việc học đội tuyển cũng bước vào giai đoạn quan trọng nhất.

Tháng 11 là quãng thời gian bận rộn của cả Tường Minh và Khôi Nguyên. Đến sinh nhật Tường Minh, họ vẫn hẹn nhau ở thư viện như thường lệ, chỉ cùng đi ăn một bữa trước khi trở về. Dạo gần đây, hai người luôn xuất hiện cạnh nhau. Điều đó khiến mọi người dần mặc nhiên thừa nhận rằng hai cậu trai nổi tiếng nhất khối 12 giờ không còn độc thân nữa.

Dẫu vậy, vẫn có những người thắc mắc tại sao chủ tịch CLB Truyền Thông lại thân thiết với hạt giống chủ lực của đội tuyển Toán. Từ đó, nhiều lời đồn thật thật giả giả bắt đầu lan ra: nào là họ đã hẹn hò từ năm lớp 11 nhưng chưa công khai, hoặc thực ra chỉ là bạn thân,... Khôi Nguyên không mấy bận tâm đến những chuyện bên lề ấy.

Tường Minh thì biết thêm đôi chút, nhưng có lẽ bởi thời gian họ còn bên nhau chỉ còn chừng ba tháng, cậu ấy ngày càng có xu hướng công khai mối quan hệ hơn. Dù biết giờ này vẫn có người trong trường, Tường Minh chẳng ngần ngại nắm tay Khôi Nguyên bước vào, mặc kệ ánh mắt của bất kỳ ai. Khôi Nguyên cũng hết cách.

"Nếu lạnh thì đeo găng tay vào." Cậu nói.

"Găng tay không ấm bằng tay bạn mình." Tường Minh nhét tay cậu vào trong túi áo cậu ấy: "Tháng nữa cậu thi rồi, hồi hộp không?"

"Hỏi thừa vậy."

"Không thừa, lần này cậu nhắm tới giải Nhất mà, thậm chí còn học khuya hơn bình thường nữa. Chắc chắn là áp lực rồi."

"Không áp lực thật. Tôi rất hào hứng." Khôi Nguyên nói xong liền hỏi: "Việc chuẩn bị hồ sơ của cậu xong chưa?"

"Gần như hoàn tất rồi, chỉ chờ đến hết học kỳ I là việc học của mình ở đây cũng kết thúc." Tường Minh bảo cậu: "Mình cũng đang chuẩn bị chuyển giao vị trí chủ tịch CLB. Chặng cuối này, cùng nhau hoàn thành nhé."

Mối quan hệ đồng minh giữa bọn họ đã thành hình và kết thúc vẹn nguyên như thế. Những ngày chuẩn bị thi cuối cùng, Tường Minh đưa cho Khôi Nguyên chiếc bút máy cậu ấy thường dùng nhất. Ngày thi, Khôi Nguyên tháo móc khóa ra khỏi điện thoại và treo lên mắc chiếc bút máy kia.

Hai ngày diễn ra kỳ thi quan trọng cuối cùng quãng thời gian cấp 3 của cậu, Khôi Nguyên vẫn phát huy như bình thường. Suốt 180 phút của mỗi buổi thi, cậu dồn hết sự tập trung cho bài làm. Nộp bài xong, Khôi Nguyên cứ ngỡ mình sẽ giống những lần thi trước: về nhà, ngủ một giấc thật yên. Nhưng khi bước ra ngoài phòng thi, nhìn làn gió Đông lạnh lẽo lướt ngang, cậu bỗng cảm thấy phảng phất một nỗi hoài cảm mong manh.

Đây đã là kỳ thi quan trọng cuối cùng rồi. Sau kỳ thi này, chỉ còn duy nhất bài thi vẽ để xét duyệt vào trường Kiến trúc.

Cậu không còn nhiều thời gian nữa.

Vào giữa lúc ấy, Khôi Nguyên bỗng thấy Tường Minh xuất hiện ngoài cổng trường. Cậu ấy đang nhìn điện thoại, có lẽ đang đợi xem bao giờ cậu sẽ ra đến đây.

Khôi Nguyên không nghĩ Tường Minh sẽ đến đây đón cậu. Dù chẳng ưa gió lạnh, bước chân Khôi Nguyên lại vẫn bất giác nhanh hơn. Thoạt tiên chỉ rảo bước, sau đó cậu chạy hẳn về phía Tường Minh và gọi lớn tên cậu ấy:

"Tường Minh!"

Nghe tiếng cậu, Tường Minh ngẩng lên khỏi điện thoại, lập tức dang tay. Khôi Nguyên ôm lấy cậu ấy, gần như nghe được cả tiếng thở ngắt quãng của chính mình. Hơi lạnh chớm tan trên áo khoác Khôi Nguyên. Cậu ngửi thấy mùi vải và một chút nước hoa nhàn nhạt trong cái ôm chặt với cậu ấy.

"Xong rồi à?" Tường Minh hỏi.

Lúc này, Khôi Nguyên mới thở phào một hơi.

"Ừ, xong rồi."

"Vậy thì về thôi."

"Không định hỏi tôi thi thế nào à?"

"Không cần hỏi, cậu là Trạng Nguyên mà." Tường Minh mỉm cười: "Dù thế nào thì cậu cũng là Trạng Nguyên duy nhất của tôi."

"Vậy thì thật không công bằng với người khác."

"Kệ họ!" Tường Minh siết nhẹ tay cậu.

Hôm đó, cậu ấy đưa Khôi Nguyên về tận nhà rồi mới trở về. Trước lúc trở về, Tường Minh bảo:

"Việc chuyển giao xong xuôi rồi. Lần prom này, mình sẽ không tham gia với vai trò chủ tịch nữa... nên này, bạn Khôi Nguyên." Cậu ấy mỉm cười nghịch ngợm: "Cậu có thể trở thành bạn cặp của mình hôm đó chứ?"

Khôi Nguyên làm khó cậu ấy hơn một chút. "Thế thì sẽ thu hút sự chú ý lắm đấy."

"Ai quan tâm chứ." Tường Minh nói: "Vốn dĩ đứng riêng chúng ta cũng có đủ sự chú ý rồi."


*


Không có nhiều học sinh khối 12 tham gia prom. Năm nay, nhóm "Cờ cá ngựa" (giờ đã đổi tên thành "Thi đại học") vẫn tụ tập đông đủ. An Trường, người đã rút khỏi CLB cùng đợt với Tường Minh, lúc này đang đi loanh quanh chụp ảnh.

Khi Khôi Nguyên đến cùng Hoàng Bách và Thu Thủy, cậu đã thấy Tường Minh ở đó. Họ vốn hẹn nhau từ trước nên hôm nay cả hai đều mặc lễ phục. Tường Minh còn đặc biệt cùng Khôi Nguyên đi may lễ phục. Bộ của Tường Minh màu đen, còn của Khôi Nguyên là tông xám xanh nhè nhẹ. Trên ngực Khôi Nguyên cài một bông trạng nguyên, còn Tường Minh cài một bông hồng đỏ, nổi bật trên nền vải sẫm.

Cậu cùng Hoàng Bách và Thu Thủy tiến về phía bàn của họ.

"Quy mô năm nay không lớn như năm ngoái nhỉ?" Thu Thủy nhận xét: "Có vẻ ấm cúng hơn."

"Ừ, năm này làm theo chủ đề Dạ vũ mà. Phần biểu diễn ngắn gọn thôi, chủ yếu là thời gian tiệc nhảy." Tường Minh cười.

"Lát nữa cậu sẽ lên biểu diễn nhỉ?" Thu Thủy hỏi.

Khôi Nguyên ngạc nhiên vì trước đó Tường Minh không đề cập.

"Cậu sẽ biểu diễn à?"

"Ừ, lên đàn hát một bài thôi."

Khôi Nguyên mơ hồ nhận ra Tường Minh muốn chơi bản nhạc nào. Cậu đi một vòng lấy đồ ăn rồi quay trở lại bàn. Bọn họ trò chuyện thêm một lúc thì Tường Minh đứng dậy. Đã sắp tới giờ biểu diễn. Năm nay, trường họ đã thuê hẳn một dàn đệm vĩ cầm và dương cầm cho tiệc nhảy. Sau phần biểu diễn của các thành viên trong trường sẽ là phần vũ hội.

Sau màn song ca của hai đàn em khối 11, Tường Minh bước lên sân khấu. Trên sân khấu, một chiếc ghế cao đã được đặt sẵn bên cạnh cây dương cầm. Khi thấy cậu ấy tiến lại gần cây dương cầm trắng ấy, đến cả An Trường cũng hơi ngạc nhiên.

Cậu chàng ghé sang, thì thầm với Khôi Nguyên:

"Mấy nay nó không ở lại ký túc xá mà về nhà. Tôi còn tưởng nhà nó có việc bận gì, không ngờ thằng này lại về để luyện đàn. Ôi, còn chơi cả piano, khá quá nhờ!"

Ánh đèn trong hội trường đổ xuống, ôm trọn mái tóc dài tết nửa đầu và gương mặt kiêu ngạo của Tường Minh. Bộ vest đen cài hoa hồng nơi ngực hòa hợp đến lạ với cây dương cầm trắng trước mặt. Tường Minh ngồi xuống, điều chỉnh độ cao của ghế rồi lướt tay qua những phím đàn để thử âm.

Khôi Nguyên biết hồi nhỏ Tường Minh từng chơi dương cầm nhưng không hề hay rằng gần đây cậu ấy đã chơi lại. Trong mắt Khôi Nguyên, Tường Minh giống như một chiếc hộp của ảo thuật gia. Mỗi lần mở ra, cậu ấy lại hé lộ một khía cạnh hoàn toàn mới mẻ.

Thì ra, trước dương cầm, cậu ấy lại mang dáng vẻ như thế này.

Trước khi bắt đầu, Tường Minh cúi người về phía mic, cất lời:

"Bài hát này tôi sáng tác trong một đêm chợt nhận ra tình cảm của mình. Khi ấy, trong lòng vẫn còn hỗn loạn và cô đơn nên tôi chỉ hoàn thành phần nhạc. Một thời gian sau, lúc tình cảm đã chín muồi, tôi mới viết xong phần lời. Lúc trước tôi đã hát chay cho cậu ấy nghe, nhưng hôm nay vẫn muốn bày tỏ với cậu ấy thêm một lần nữa."

Giữa hội trường rộng lớn, ánh mắt cậu ấy khẽ lướt xuống, lập tức tìm thấy vị trí chính xác của cậu giữa đám đông. Khôi Nguyên ngay lập tức cảm nhận được nhiều ánh nhìn đổ dồn về phía mình.

Trên kia, khi lướt trên những phím đàn đầu tiên, Tường Minh cất lên một lời tiếng Pháp mà Khôi Nguyên dịch ra là:

"Gửi đến người đồng minh tuyệt vời nhất của tôi. Sự hiện diện của cậu đã khiến thanh xuân này trở nên trọn vẹn."

Tiếng dương cầm trầm bổng vang lên, khởi đầu cho một bản nhạc mang giai điệu trữ tình, sâu lắng. Đôi tay lướt nhẹ trên những phím đàn chẳng khác nào đang dệt nên một màn ảo thuật bằng thanh âm. Từ chỗ ngồi, Khôi Nguyên không nhìn rõ gương mặt Tường Minh, nhưng qua từng nốt nhạc, cậu vẫn có thể mường tượng được vẻ mặt cậu ấy.

Có những thứ định sẵn chỉ là ảo ảnh
Tựa ánh trăng rải trên vùng biển đêm
Muốn xuống đó để vớt trăng lên
Lại chỉ vớt được một vì sao nhỏ bé
Trên thực tế người ta chẳng thể thấy
Vì sao ấy là cả một tinh cầu khổng lồ xa xôi
Đôi mắt kia bị che mờ khỏi sự thực
Vẫn đắm chìm trong ảo ảnh của trăng

"Thiên lý quan san vô cải sắc
Nhất đình sương lộ cộng sầu miên."
Có những thứ định sẵn chỉ là ảo ảnh
Tựa ánh trăng tàn buổi sớm mai
"Ai mua trăng tôi bán trăng cho?"
Để ruổi theo một vì sao nhỏ bé
Để vượt ra ngoài Trái Đất, vượt cả vầng trăng
Xa hơn hệ Mặt trời tới chòm Nam Thập Tự

Để gặp gỡ một vì sao phương Nam...

Trong hội trường, rất nhiều người đã bật đèn flash. Những ánh sáng trắng lấp lánh như sao, tất cả đều hướng về phía Tường Minh. Lần đầu cậu ấy hát cho Khôi Nguyên nghe ở bến cảng, bài hát chỉ dừng lại tại đoạn này. Thế nhưng, khi Tường Minh lướt qua một quãng đệm xen giữa, Khôi Nguyên lập tức biết: hôm nay, bài hát sẽ chưa kết thúc tại đây.

Quả nhiên, ở khoảnh khắc cuối cùng, khi ánh mắt Tường Minh chạm vào cậu giữa biển người, Khôi Nguyên nghe thấy những lời tiếng Pháp được cậu ấy khẽ cất lên.

Nói với vì sao ấy rằng: Tôi yêu người.
Như một mầm cây hồi phục trong ánh sáng
Tôi đã được tiếp sức bằng sự hiện diện của người
Tình yêu sẽ khiến chúng ta vượt qua cả giới hạn Chandrasekhar
Có người cùng đồng hành, tôi sẽ bùng nổ thành một vì sao mới
Một siêu tân tinh.

Khôi Nguyên hơi ngạc nhiên khi nhận ra phần lời cuối cùng đã được Tường Minh viết thêm bằng tiếng Pháp. Trước đây, cậu chưa từng mấy hứng thú với những bản tình ca lời Pháp nhưng lúc này, khi nghe Tường Minh cất giọng, cậu bỗng cảm nhận rõ rệt một thứ quyến rũ ái êm đang len vào lòng mình. Giọng hát ấy không hẳn là trữ tình nhất, nhưng với Khôi Nguyên, nó đủ khiến cậu muốn bước thẳng lên sân khấu và đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy.

Bài hát chỉ hơn ba phút. Khi giai điệu cuối cùng khép lại, một người tiến lên tặng hoa cho Tường Minh. Cậu ấy chỉ mỉm cười, nói đôi câu với chàng trai kia rồi đứng dậy rời ghế. Khép nhẹ nắp cây dương cầm trắng, Tường Minh chỉnh lại micro trước khi rời sân khấu, quay trở về chỗ ngồi của cả nhóm.

Lúc cậu ấy ngồi xuống, Hoàng Bách không khỏi trầm trồ:

"Phát âm tiếng Pháp của cậu thuần phục phết rồi đấy. Có mấy từ cậu hát toai còn chẳng biết cơ."

"Tất nhiên, có người dạy kèm tôi mà." Tường Minh vừa nói vừa liếc về phía Khôi Nguyên. Hoàng Bách thấy thế thì nhăn tít cả mặt mày.

"Ôi bọn yêu nhau!"

Thu Thủy và Hoàng Bách chỉ nán lại đến hết phần biểu diễn, rồi rời đi. An Trường thì chẳng rõ đã biến mất từ khi nào. Trong hội trường rộng lớn, chỉ còn Khôi Nguyên và Tường Minh ngồi cạnh nhau.

Rồi, như một phép màu của ánh sáng, dàn nhạc bỗng cất lên những nốt waltz êm ái. Âm thanh vĩ cầm trầm ấm hòa với tiếng dương cầm nhẹ nhàng trải khắp không gian. Trên trần, chùm đèn vàng dịu hắt xuống, đổ những vệt sáng mơ hồ lên sàn gỗ bóng loáng. Giữa thanh âm và ánh sáng ấy, bàn tay của họ tìm đến nhau rất đỗi tự nhiên.

Giống như đôi thiên nga tìm thấy bạn tình vào mùa xuân vậy, Khôi Nguyên thầm nghĩ.

Những cặp đôi đồng giới xuất hiện giờ đây không còn là điều hiếm lạ trong trường. Nhưng có lẽ vì họ đều là hai gương mặt quá quen thuộc, hoặc cũng có thể vì Tường Minh nổi bật đến mức không gì che lấp nổi nên vẫn có rất nhiều ánh mắt tò mò xen lẫn ngưỡng mộ hướng về phía cả hai.

Khôi Nguyên vừa liếc nhìn xung quanh thì nghe thấy Tường Minh thì thầm:

"Rất nhiều người đang nhìn cậu ấy."

Giọng cậu ấy lẫn cùng tiếng nhạc du dương. Khôi Nguyên bước thêm nửa bước, hỏi lại:

"Không phải đang nhìn cậu à?"

"Có thể là nhìn chúng ta." Tường Minh cười: "Dù sao thì trông chúng ta cũng đẹp đôi như thế này mà."

"Khi đứng trước đám đông, cậu luôn bạo dạn hơn hẳn nhỉ?"

"Cậu thì không thích đám đông nhỉ bạn mình?" Tường Minh trêu ghẹo: "Ngại ngùng sao?"

"Không đến nỗi."

Tường Mình bật cười, hơi xoay người cùng cậu. Khôi Nguyên cảm thấy hơi nóng lan nơi bàn tay đang được cậu ấy nắm lấy.

Trước đó, họ đã tập qua vài lần nên giờ chẳng còn bỡ ngỡ. Tường Minh đặt tay lên lưng Khôi Nguyên, kéo cậu về khoảng cách vừa đủ gần. Khôi Nguyên đặt tay lên vai cậu ấy, cảm nhận hơi ấm xuyên qua lớp vải vest. Điệu waltz vang lên êm ái, từng nhịp ba một dìu bước chân họ trên nền sàn gỗ.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, bóng hai người đổ dài, xoay chậm theo vòng nhạc. Mỗi vòng xoay, tà áo vest nhẹ lay, gấu quần khẽ quét qua sàn, tiếng giày va nhè nhẹ vào nền gỗ hòa vào tiếng nhạc. Những ánh mắt xung quanh nhạt nhòa hơn. Ngay cả tiếng nhạc cũng trở nên xa xăm, chỉ còn lại nhịp thở và ánh mắt của người đối diện.

Khoảnh khắc điệu nhạc mở đầu kết thúc, Khôi Nguyên bỗng nghĩ đến một viễn cảnh. Trong thời điểm xuân xanh rực rỡ nhất thời niên thiếu, cậu đã gặp được một con người ngời sáng, nổi bật như thế thì liệu sau này, khi cậu ấy đã rời đi rồi, liệu cậu có còn cơ hội nào để gặp được một người rực rỡ như vậy nữa hay không?

Rốt cuộc, bọn họ cũng chỉ hoàn thành một bài nhảy đó rồi nắm tay ra ngoài. Giống như hoàng tử đưa Lọ Lem rời khỏi vũ hội xô bồ, họ lần nữa trở lại khu vườn kia.

Đúng ngày này một năm trước, họ ngồi cạnh nhau bên bệ cây giăng đầy dây leo và Tường Minh đã đứng lên, chìa tay về phía cậu và hỏi: "Học thử không, nhất khối?" Một năm sau, họ đã tay trong tay nhảy một bài trước bao nhiêu con mắt trong hội trường và trở thành hai ngôi sao rơi xuống khu vườn mùa đông.

Khu vườn thấm đẫm hơi lạnh mùa đông. Dàn dây leo năm ngoái đã được thay bằng những bồn hồng trắng, lặng im trong sương giá. Khu vườn năm nay chẳng còn giống khu vườn năm ngoái. Họ cũng chẳng còn là họ của một năm trước nữa. Năm nay, họ nắm tay nhau dạo bước trong khu rừng. Những ngón tay lạnh lẽo như được tiếp thêm chút hơi ấm khi cọ xát vào nhau.

Một năm chóng vánh qua đi, thời gian còn lại giữa bọn họ đã tiến đến tháng cuối cùng.

Dừng lại bên bệ hồng trắng, Tường Minh tháo bông hồng đỏ xuống khỏi ngực áo, đặt lên bệ hoa.

"Khôi Nguyên này."

Sự hưng phấn quay cuồng trong tiệc nhảy lắng xuống cùng nhịp tim. Khôi Nguyên "ừ" một tiếng rất nhẹ. Cậu biết Tường Minh sắp nói gì.

"Lịch bay của mình đã được quyết định rồi, là cuối tháng này, trước Tết."

Tin tức này chẳng quá bất ngờ nhưng cũng mang đến cho Khôi Nguyên chút xao động. Cậu cụp mắt, khẽ hỏi:

"Không ở lại ăn Tết sao?"

"Ừm, nếu đợi sau Tết thì học kỳ mới bên đó bắt đầu rồi."

Mùi hoa hồng lẩn khuất dọc lối đi. Khôi Nguyên có thể trông thấy chiếc đồng hồ cát được Tường Minh lật lại. Dòng cát này chảy hết, họ cũng sẽ chia xa. Khôi Nguyên đếm từng giây lặng yên của đôi bên và khi nhìn lên, cậu trông thấy nụ cười rất nhẹ trên gương mặt cậu ấy.

"Nên là, một tháng cuối này, cậu có thể ở bên mình nhiều hơn không?"

Có rất nhiều thứ Khôi Nguyên muốn nói trong khoảnh khắc ấy. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nói nhẹ bẫng một thanh âm.

"Ừ."

Phần thời gian còn lại, tôi sẽ dành cả cho cậu. Những lời này, Khôi Nguyên chỉ cất lại nơi đáy tim mình.


*


Tường Minh đã lên lịch trình không-phải-hẹn-hò cả một tháng. Đã quen với việc đếm ngược những kỳ thi, giờ họ lại cùng đếm ngược thời hạn chia xa.

Trong một tháng này, họ đã quay trở lại quãng thời gian khi mà Khôi Nguyên bắt đầu theo đuổi Tường Minh trước kia. Lần này, đổi ngược là Tường Minh theo đuổi cậu. Cậu ấy thường xuyên đứng ở cửa lớp và mỗi ngày sẽ mua một thứ ở máy bán hàng tự động cho cậu. Sau điệu nhảy trong đêm prom ấy, những học sinh khác đều đã cho rằng bọn họ là một đôi, vậy nên khi Khôi Nguyên nghiêm túc sửa lưng khi ai đó lỡ nói là "người yêu", người bạn đó cũng chỉ nghĩ cậu nói đùa thôi.

Thực ra như vậy cũng tốt. Cái người ta nghĩ có thể không hoàn toàn là sự thật nhưng cũng là một phần sự thật. Ngoại trừ danh nghĩa, họ chẳng khác gì những đôi tình nhân khác.

Trong một tháng cuối cùng này, Tường Minh muốn ôn lại toàn bộ hành trình của hai đứa, bắt đầu bằng việc cậu ấy bắt gặp cậu và trò chuyện thoáng qua trong căng tin. Rời khỏi căng tin, Tường Minh chợt chỉ về phía sân bóng.

"Lần tiếp theo là ở sân bóng nhỉ?" Tường Minh nói: "À, đó cũng là lần đầu mình tiếp xúc với Hoàng Bách. Ôi trời, cái mỏ của cậu ta hồi đó đúng là quá đáng ghét!"

"Nhưng sau đó, CLB Bóng Rổ tham gia hội Gióng và được thành tích cao, cậu còn hỗ trợ nó xin ngân sách hoạt động nữa!"

"Còn kể cho cậu nữa à?" Tường Minh mỉm cười.

Như chợt nhớ ra điều gì, cậu ấy chợt hỏi: "Này Khôi Nguyên, có điều này tự dưng mình nhớ ra."

"Điều gì?"

"Lần lên rổ đó, cậu thực sự không nhận ra đó là một pha phạm lỗi à?"

Trong vài giây Khôi Nguyên yên lặng, Tường Minh chợt ghé đến gần cậu. Ánh mắt cậu ấy trông sâu xa hơn.

"Cậu nhận ra mà nhỉ?"

"Tôi chỉ thấy nó không phải vấn đề." Khôi Nguyên thản nhiên nói.

"Thật thế à?"

Đôi mắt Tường Minh hơi cong cong. Cậu ấy cười xong thì cũng không bắt bẻ tiếp chuyện đó nữa mà lại cùng cậu cuốc bộ trở lại dãy nhà học.

Tháng Một thường là thời điểm ngôi trường yên ắng nhất. Các kỳ thi đã xong, học kỳ mới cũng bắt đầu nhưng mọi người đều trong tâm thế ngóng chờ đến Tết. Khôi Nguyên thấy, đây đúng là quãng thời gian phù hợp cho một cuộc du ngoạn quanh trường. Có vẻ Tường Minh cũng có cùng ý tưởng. Khi bóng tối chìm xuống khắp ngôi trường và những chiếc đèn dần được bật lên, họ cũng vừa lúc đi ngang qua phòng học đội tuyển Toán từng ôn mỗi tối.

Đoạn rẽ này cũng có tương đối nhiều kỷ niệm với hai người. Thi thoảng Khôi Nguyên đang giải lao và đứng chỗ ban công và Tường Minh đi ngang, cậu ấy sẽ đưa cho cậu một món ăn vặt ngẫu nhiên mua ở cửa hàng tiện lợi. Từng hành động nhỏ nhặt dần vun đắp nên mối quan hệ giữa họ thuở đó, Khôi Nguyên không nghĩ sẽ đến lúc cậu chìm vào hoài niệm.

Thấy cậu dừng lại, Tường Minh cũng liếc mắt theo, cười bảo: "À, thật là một chỗ đáng nhớ nhỉ?"

"Chúng ta có rất nhiều chỗ đáng nhớ." Khôi Nguyên nói.

"Đúng thế." Tường Minh bắt đầu đếm: "Canteen, sân bóng, góc hành lang cạnh nhà vệ sinh, ký túc xá, chỗ hành lang này, máy bán hàng tự động... à chính nó!" Tường Minh nắm tay cậu, kéo cậu đi: "Lên tầng 3 đi!"

Giống như cái lần Tường Minh khoác guitar trên vai và ngoảnh lại bảo "Đi theo mình", Khôi Nguyên vẫn lặng lẽ bước theo những bước chân cậu ấy. Họ lại trèo lên dãy nhà học tầng 3, hành lang yên ắng đến mức tiếng giày vang lên lộp cộp.

Khôi Nguyên vừa định hỏi cậu ấy định làm gì thì Tường Minh đã kéo thẳng đến máy bán hàng tự động ở cuối dãy. Cậu ấy rút điện thoại, cúi đầu xoay số gacha. Chỉ vài giây sau, lon cà phê ấm lăn "cạch" xuống khay.

Vừa lúc Tường Minh định cúi xuống lấy lon cafe, từ xa vọng lại ánh đèn pin lia qua cùng tiếng bước chân chậm rãi của bảo vệ.

Không cần bàn bạc, họ lập tức dịch người vào khe hẹp bên hông máy bán hàng. Họ đều đã quen với việc trốn bảo vệ. Lần này, Tường Minh tựa lưng vào mặt máy lạnh buốt còn Khôi Nguyên đứng đối diện.

Tường Minh nói gì đó, Khôi Nguyên không nghe rõ, bèn cúi xuống, thì thầm hỏi:

"Gì cơ?"

"Trông chúng ta giống như đang vụng trộm ấy nhỉ?"

Hơi thở chờn vờn bên tai, tinh nghịch trêu ghẹo cậu. Khôi Nguyên nghiêng đầu sang nhìn cậu ấy.

"Thế này chưa gọi là vụng trộm." Giọng cậu đầy vẻ chính trực.

"Vậy thì thế nào mới..."

Chưa kịp để Tường Minh nói hết câu, Khôi Nguyên đã đưa tay lên, áp nhẹ lòng bàn tay ấm vào má cậu ấy. Cúi xuống, cậu đặt môi mình lên môi người nọ. Môi Tường Minh thoa một lớp kem dưỡng ẩm mùa đông, mềm mại và hơi lạnh. Khôi Nguyên khẽ nghiêng đầu, luồn tay ra sau gáy rồi nâng cằm người nọ lên, kéo cả hai lại gần hơn.

Nụ hôn sâu lắng, chậm rãi mà mãnh liệt, giống như một ngọn lửa bùng lên trong mùa đông buốt giá. Cảm giác ấy lan từ môi vào tận đáy tim. Khôi Nguyên hôn cho đến khi hơi thở của cả hai hòa vào nhau, đến khi cảm thấy đủ hơi ấm để xua tan cả cái lạnh ngoài kia, cậu mới từ từ buông người kia ra.

"Thế này mới gọi là vụng trộm." Cậu đính chính.

Trong bóng tối, tiếng cười của Tường Minh có đôi phần kìm nén.

"Gian xảo thật."

"Cậu là người gợi ý trước mà." Khôi Nguyên vạch trần người kia: "Phải gọi là tâm ý tương thông, tát bể Đông cũng cạn."

"Đừng có học theo thằng Trường, lấy thành ngữ nọ xọ thành ngữ kia."

Cũng may, bác bảo vệ chỉ đi ngang qua, kiểm tra một vòng rồi khuất dần xuống cầu thang. Sau khi chắc chắn bóng dáng bác đã xa hẳn, họ mới rời khỏi góc khuất bên máy bán hàng.

Tường Minh lại cúi xuống bấm số. Từng lon cà phê, nước trái cây và vài gói snack lách cách rơi xuống khay cho đến khi một túi nilon căng tròn mùi đồ ăn vặt được cậu xách trên tay. Hai người rời khỏi tòa nhà, băng qua khoảng sân lát gạch để trở về ký túc xá của Tường Minh.

Những ngày tiếp đó, họ gần như đi hết mọi nơi in dấu kỷ niệm của hai đứa: từ khu nhà đa năng nơi từng ngồi tán gẫu sau giờ học, đến hành lang lớp học vắng người buổi trưa, thậm chí ghé qua cả khách sạn nơi mẹ Xuân làm việc. Và khi tất cả những nơi chất đầy ký ức đã được bước qua một lần nữa, Tường Minh bỗng muốn thử nốt những điều mà hai người chưa từng làm trong suốt quãng thời gian bên nhau.

"Điều gì tôi chưa từng trải nghiệm à?" Khôi Nguyên trầm ngâm: "Trốn học?"

Tường Minh bật cười: "Ôi đúng là con nhà người nhà trong truyền thuyết!"

"Cậu từng trốn rồi?" Khôi Nguyên không tin tưởng lắm. Mặc dù có thể cá tính Tường Minh khá mạnh mẽ, ngông cuồng nhưng chỉ nhìn bề ngoài, trông cậu ấy vẫn mẫu mực lắm.

"Cấp 3 mình cải tà quy chính rồi chứ cấp 2 cũng ấy lắm." Tường Minh cười: "Toàn rủ ông Mẫn trốn học."

"Rồi anh ấy cản cậu?"

"Cản cái gì, lão ta còn hùa cùng vào!" Tường Minh cười rộ lên: "Nhưng thôi, không trốn học, sao mình có thể xúi học sinh ưu tú của trường trốn học được. Làm chuyện khác đi?"

"Chuyện gì?"

Khôi Nguyên hỏi xong câu đó liền thấy ánh mắt Tường Minh trông còn ranh mãnh hơn. Cậu ấy ghé đến gần cậu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

"Bé ngoan của chúng ta, cậu từng qua đêm bên ngoài chưa?"

Khôi Nguyên chớp mắt, cảm thấy lời đề nghị này còn nguy hiểm hơn cả việc rủ nhau trốn học.


*


Tiếng chuông cửa vang lên, bên trong cửa hàng tiện lợi ấm áp hơn thường nhật. Đây là một cửa hàng hiếm hoi mở 24/24 nên khoảng tối muộn rất đông người ghé.

Cũng may là vào khoảng thời gian này, học sinh sinh viên ít tới hơn nên lúc lên tầng, họ vẫn tìm được một góc hai ghế trống chưa ai ngồi.

"Cậu chưa qua đêm ở đây bao giờ đúng không?"

"Tôi còn chưa ở lại lúc muộn bao giờ."

"Vậy thì tiếc lắm." Tường Minh đặt cặp sang một bên, bảo cậu: "Có khi đến lúc lên thủ đô học đại học cậu sẽ đến những nơi thế này thường xuyên hơn. Tiếc là mình không thể cùng cậu trải qua những ngày tháng đó nên sẽ đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ trải nghiệm hôm nay luôn."

Tường Minh nói như thể cậu ấy luôn muốn gom góp từng khoảnh khắc vào một chiếc hộp ký ức, khóa chặt lại và giữ bên mình suốt đời. Khôi Nguyên chợt nhận ra, có lẽ họ thực sự giống nhau ở điểm này: dù cả hai đều hiểu rõ những lựa chọn sẽ dẫn họ bước sang hai con đường khác biệt. Nhưng phần ích kỷ còn sót lại vẫn thôi thúc họ tạo nên càng nhiều kỷ niệm đẹp đẽ càng tốt. Để sau này, người kia sẽ nhớ mình lâu hơn một chút.

Nguyên lý của ký ức lạnh lùng như vậy: khi đã từng trải qua điều gì đó quá đỗi tốt đẹp, đến lúc đánh mất nó, con người sẽ luôn mang trong lòng một nỗi hoài mong.

Dẫu sao, ký ức cũng chỉ có thể tồn tại trong "bảo tàng" của tâm trí. Họ biết, những khoảnh khắc thanh xuân này sẽ không thể tái hiện một lần nào nữa.

Chính vì thế, chúng càng trở nên quý giá.

"Ăn tối đã nhỉ? Từ giờ đến sáng, chúng mình còn nhiều thời gian lắm."

Khôi Nguyên theo Tường Minh xuống tầng dưới. Những cửa hàng tiện lợi mở qua đêm như thế này đa phần là loại tự phục vụ. Cậu đi quanh chỗ đồ khô, chọn mỗi người một gói mì cùng vài thứ topping lặt vặt khác rồi ra khu bàn tự phục vụ bóc mì. Bóc mì xong, Tường Minh giúp cậu đổ nước sôi vào hai hộp rồi đậy nắp lại. Họ mang cốc mì của mình trở lại tầng hai. Đặt cốc mì nóng hổi xuống chiếc bàn hẹp, nhìn quanh một lượt những người khác trong quán, Khôi Nguyên chợt nghĩ: ồ, chuyện này thật giống một cảnh phim.

Người ta đến đây vì nhiều mục đích. Khôi Nguyên thấy có một số người ngồi chơi game, một số khác thì nằm gục trên bàn, và thậm chí còn có vài học sinh đến đây học bài. Cậu không hiểu tại sao họ có thể học trong một không gian tương đối ồn ào như thế này.

"Cậu thường đến đây làm gì?" Cậu hỏi Tường Minh.

"Chạy deadline."

"Ồn thế này vẫn chạy được?" Khôi Nguyên hoài nghi. Những cửa hàng tiện lợi đều sẽ mở nhạc. Tuy nhạc ở đây không quá ồn thì những tiếng ồn xung quanh vẫn tạo ra nhiều sự xao nhãng.

"Chạy được chứ." Tường Minh cười, bảo: "Sau này, có khi nào cậu thấy cô đơn hay mệt mỏi thì cứ đến đây, nhìn mọi người tất bật làm việc hoặc trò chuyện, nghỉ ngơi, đôi khi sẽ giúp ích lắm đấy."

"Không có đâu." Khôi Nguyên nói.

"Kiểu gì cũng có thôi."

Khôi Nguyên không nhìn cậu ấy nữa mà tập trung vào bữa tối của mình. Bên tai, cậu nghe vô số thanh âm đan xen: tiếng trò chuyện rì rầm của những người trẻ, tiếng máy chơi game lạch cạch, xen lẫn cả tiếng nhạc ngoại phát ra từ loa. Tiếng trò chuyện của hai người họ chỉ là những âm thanh nhỏ bé giữa một biển tạp âm như thế.

Ăn tối xong, Tường Minh lấy cuốn sổ học tiếng Pháp ra, bắt đầu làm bài tập từ vựng và ngữ pháp. Khôi Nguyên thì tiếp tục với bài tập vẽ. Thi học sinh giỏi xong, cậu dành trọn thời gian để luyện vẽ. Hình khối luôn là phần khiến cậu hứng thú nhất. Khôi Nguyên ngồi vẽ suốt một tiếng rồi chợt nhận ra Tường Minh nói không sai: luyện vẽ trong một không gian ồn ào như thế này quả thật là trạng thái lý tưởng. Cậu không cần quá căng thẳng tập trung, mà cũng chẳng lo bị xao nhãng.

Khi tập trung, thời gian trôi nhanh qua lúc nào không hay. Khôi Nguyên hoàn toàn không nhận ra những thanh âm quanh mình đã thưa dần cho đến khi ngẩng đầu lên, cậu thấy trong quán chỉ còn lác đác vài người. Bên kia bàn, Tường Minh đã xong bài từ lâu. Cậu ấy đang nằm tì cằm lên tay, đeo tai nghe xem một bộ phim.

Thấy Khôi Nguyên cất vở vẽ vào cặp, cậu ấy liền tạm dừng, tháo một bên tai nghe, nghiêng đầu nhìn sang cậu.

"Bạn mình xong rồi?"

"Ừ. Xem phim gì thế?"

"Phim ngắn thôi. Chủ yếu luyện nghe tiếng Pháp." Tường Minh ngáp một cái: "Tiếng Pháp thật dễ chịu đến mức mình xuýt ngủ gật luôn. Hoặc tại bộ phim quá chán."

"Thế thì đừng xem nữa." Khôi Nguyên nói.

Tường Minh đồng tình với ý kiến này, tắt máy tính bảng. Hai người nhìn nhau rồi Tường Minh chợt nghiêng người lại gần cậu.

"Đọc, viết, nghe xong rồi." Cậu ấy thì thào: "Chỉ còn nói thôi nhỉ?"

Khôi Nguyên liếc sang: "Có phải cậu thích tôi nói tiếng Pháp hơn tiếng Việt không?"

"Đâu có, giọng cậu nói tiếng gì nghe cũng hay mà."

Đó, Tường Minh giở giọng tán tỉnh. Khôi Nguyên nhìn người nọ trở về chỗ ngồi, đặt tay lên cằm. Mỗi khi Tường Minh nhìn cậu kiểu đó, cậu lại muốn hùa cùng mà đùa giỡn cậu ấy một chút. Cậu bèn nghiêng người đến gần cậu ấy, nghiêng đầu hỏi:

"Như vậy tức là cậu thích giọng tôi nhỉ?"

Khi hạ thấp giọng và thì thào, thanh âm thường mang đến một tầng thân mật, gần gũi khó gọi tên. Cậu để ý đến chuyển động rất nhẹ của Tường Minh. Ngón tay cậu ấy hơi cử động, khóe miệng bất giác nâng lên.

"Ừ."

Thật là một sự thừa nhận nhanh gọn và thẳng thắn.

"Lần đầu tiên nghe cậu nói tiếng Pháp mình đã nghĩ, nếu người cậu ấy thích nghe được lời tỏ tình của cậu ấy, chắc chắn người đó sẽ chẳng đời nào từ chối đâu." Tường Minh nhìn cậu: "Sau đó, có những lần mà mình nghĩ, giọng cậu như có chức năng xoa dịu vậy. Rất nhiều lần, nó ngăn lại cơn nóng nảy của mình."

Nói đến đây, Tường Minh lại nhoài người ra bàn, tựa má cậu ấy lên cánh tay. Nhưng ánh mắt cậu ấy thì vẫn nhìn cậu, trong bầu không gian lững lờ tiếng nhạc và những tiếng trò chuyện, cậu ấy không ngần ngại chuyển lại tiếng Việt.

"Nhưng mà nhé, giọng nói của cậu chỉ là một phần rất nhỏ khiến mình thích cậu thôi."

Giọng Tường Minh không lớn, chỉ đủ để lọt vào tai một mình Khôi Nguyên. Bên ngoài khung cảnh, cùng với những người lần lượt đứng dậy rời đi, màn đêm cũng chậm rãi buông xuống. Đã mười một rưỡi, tiếng nhạc trên tầng lầu cũng dần tắt, chỉ còn lại vài tiếng trò chuyện khe khẽ. Khôi Nguyên thấy có người bắt đầu lôi chăn hoặc áo ra đắp.

Nhân viên ở tầng dưới bắt đầu lên quét dọn, thay ca. Mọi thứ như chìm xuống một lớp tĩnh mịch êm ả. Không nhiều người chọn ở lại một cửa hàng tiện lợi suốt đêm đông như thế này, dù bên trong vẫn khá ấm áp.

Hai người chuyển sang một chỗ ngồi rộng rãi hơn, đủ để duỗi chân, thậm chí nằm nghỉ. Tường Minh cởi áo khoác, đắp lên người Khôi Nguyên, rồi hơi ngả người, nửa dựa vào ghế, nửa tựa vào vai cậu.

"Cậu hay thức đêm không Khôi Nguyên."

"Thi thoảng thôi." Thực ra là gần như không.

"Buồn ngủ chưa? Thường là đến giờ ngủ của cậu rồi nhỉ?"

"Tôi muốn trò chuyện thêm một lúc nữa."

"Đề tài gì?"

"Cậu mới chơi lại dương cầm?"

"Cũng được một thời gian rồi, từ sau Tết cơ. Mà sao cậu biết mình có chơi dương cầm?"

"Tường nhà cậu."

"Ôi, lục lại từ tận hồi đó cơ à?" Tường Minh cười: "Xấu hổ quá."

"Sao lại chuyển sang chơi guitar? Nó tiện mang đến ký túc xá hơn à?"

"Không hẳn..." Tường Minh im lặng một thoáng rồi kể: "Mình từng kể cậu chưa nhỉ? Mẹ mình là một nghệ sĩ dương cầm nên mình đã học chơi dương cầm từ rất sớm rồi. Ờm, mình có chút vấn đề tâm lý, nó bắt đầu hình thành từ một lần mình thất bại trong một cuộc thi dương cầm và sau khi cha mẹ mình ly hôn, mình lên cấp 2 thì nó trầm trọng hơn. Từ đó mình cũng không động vào dương cầm nữa."

Không thấy cậu nói gì, Tường Minh nhìn sang, cười hỏi: "Nghe giống phim nhỉ?"

Khôi Nguyên không bình luận gì về câu hỏi kia, chỉ nói: "Hôm trước, cậu đàn rất hay."

"Chỉ hay thôi hả?" Tường Minh hỏi: "Không rung động à? Mình đàn cho cậu nghe mà."

"Hội trường cũng không phải chỉ có mình tôi."

"Á à, nhỏ nhen." Tường Minh cười: "Hay là hôm nào cậu về nhà mình đi, mình sẽ đàn riêng chỉ cho cậu nghe thôi."

"Chỉ cho mình cậu", cụm từ ấy có sức mê hoặc đặc biệt với bất cứ ai đang yêu. Khôi Nguyên còn muốn hỏi thêm nhiều điều nữa, nhưng có lẽ sự tĩnh lặng của không gian, hơi ấm từ cơ thể đang tựa vào mình và cả sự bình yên mềm mại của khoảnh khắc này... tất cả dần xoa dịu tâm trí cậu. Chẳng biết từ lúc nào, mí mắt cứ chậm rãi khép lại và cậu chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, Khôi Nguyên nghe thấy tiếng nhạc cổ điển quen thuộc vang lên từ chiếc loa phát thanh của buổi podcast năm ấy, cùng với lá thư tình Tường Minh không hề viết cho mình.

Bản đàn ấy, hình như tên là: Giấc Mộng Tình Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com