Góc nhìn của Khôi Nguyên (12)
Tổng năng lượng của một hệ cô lập là không đổi; tức là nó được bảo toàn theo thời gian.
— Định luật bảo toàn năng lượng.
27.
Song hành cùng hạnh phúc, vẫn luôn có những tiếc nuối len vào. Chúng thường đến vào những thời điểm tréo ngoe nhất, giống như cơn gió mùa đông bắc ập xuống chẳng báo trước. Những tiếc nuối ấy lần lượt tiếp nối nhau trong những ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết.
Tiếc nuối đầu tiên xuất hiện ngay những ngày đầu năm ấy. Khi gió mùa đông bắc vẫn chưa chịu rút đi, cái lạnh còn bám riết trên vệt tường ẩm loang của dãy lớp học, Khôi Nguyên cuối cùng cũng nhận được kết quả kỳ thi học sinh giỏi.
Cậu được giải Nhì.
Có lẽ Khôi Nguyên thực sự có duyên với giải thưởng này. Lúc cô Thanh bảo cậu được giải Nhì, chỉ thiếu một chút điểm nữa là có thể xếp vào giải Nhất, một phần nào đó trong Khôi Nguyên lại tiếp tục lệch pha với những người xung quanh. Trong khi Hoàng Bách gào ầm lên "Con của bố giỏi quá!" và làm như đó là thành tích của chính mình, trong khi cô Thanh nói rằng cô rất tự hào vì đã dạy dỗ được một học sinh xuất chúng như cậu, rằng thành tích này đã ghi vào lịch sử của trường và thậm chí cậu còn có thể được gọi tham dự kỳ thi Olympic quốc tế, Khôi Nguyên lại chỉ thấy tiếc nuối.
Ban đầu, sự nuối tiếc ấy nhẹ bẫng như một làn gió đông qua. Rồi, nó mang theo cái lạnh mùa đông tràn về lòng cậu. Khôi Nguyên đột nhiên hiểu thế nào là dư âm của sự tiếc nuối. Nó tạo ra một khoảng rỗng khó gọi tên. Dù bên ngoài cậu vẫn trông bình thường, bên trong đã rời rạc như khi chiếc lá khi lìa cành.
Một chút nữa thôi, Khôi Nguyên tự nhủ. Chỉ một chút nữa là cậu sẽ hoàn thành lời hứa với Tường Minh. Chỉ một cách biệt nhỏ nhoi ấy, cậu đã có thể để thanh xuân của mình khép lại trong huy hoàng.
Nhưng chỉ một chút cũng đủ làm nên tất cả.
Và một chút ấy đã đủ để cậu cất kỷ niệm này vào bảo tàng của nuối tiếc.
Tan học hôm đó, trông thấy Tường Minh đứng đợi sẵn trước cửa lớp, Khôi Nguyên chỉ muốn buông một tiếng thở dài. Cậu xách cặp bước ra, dừng lại nhìn cậu ấy.
"Đi thôi." Tường Minh nắm tay cậu. "Cùng đi ăn một bữa."
Ban đầu, họ định trở lại quán ăn vặt gần trường lowkey mà họ từng ghé không ít lần hồi lớp 11. Nhưng chẳng ngờ quán ấy đã đóng cửa mấy tháng, thay vào đó là một quán ăn khác. Bước vào, Khôi Nguyên bỗng có cảm giác mọi thứ đều đã đổi thay.
Phải rồi, mọi thứ thay đổi, cả cậu cũng thế. Cậu phải thay đổi thì mới có thể cảm nhận sâu sắc sự nuối tiếc này đối với một kết quả khiến tất cả mọi người đều sửng sốt và hân hoan. Cậu đã thay đổi nên mới thấu hiểu trọn vẹn nỗi tiếc nuối ấy.
Chỉ một chút đó, thực sự rất khó chịu.
Khôi Nguyên không ăn nhiều. Cậu chỉ gọi một phần bánh ngọt và một cốc cacao nóng. Cacao rất thơm, uống vào dường như cũng khiến lòng nhẹ đi một chút. Chỉ là, cái dư âm vẫn còn đọng lại âm ỉ nên khi hai người rời khỏi quán, bước vào giữa gió lạnh, Khôi Nguyên lại bỗng rùng mình.
"Lạnh à?" Tường Minh hỏi.
Khôi Nguyên gật đầu. Trời lạnh đến nỗi cậu có cảm giác, từ những tán cây trơ trọi đến nền bê tông đều đã đóng băng. Nếu không nhìn xuống chân, Khôi Nguyên đã nghĩ cậu đang đi trên một khoảng sân băng trơn trượt mà trước cậu từng tới cùng Hoàng Bách. Mọi điểm tựa thăng bằng trên mặt đất khi ấy đều biến mất khi lướt trên đôi giày băng. Cậu khâm phục những người có thể giữ vững cơ thể trên mặt băng như thế.
Cậu chìa tay ra, nói với Tường Minh:
"Nắm tay tôi một lúc. Tôi đưa cậu về trường."
"Cậu quên rồi à?" Tường Minh bất đắc dĩ nhắc lại: "Mình mới chuyển ra ký túc xá tuần trước rồi. Lát nữa sẽ về thẳng nhà luôn."
Khôi Nguyên "ồ" một tiếng, ngẩng lên trời. Bầu trời ảm đạm hơn mọi khi, những tầng mây chồng chất, che phủ cả khoảng không. Chúng còn giăng kín cả lòng cậu.
Cậu không nói gì, Tường Minh cũng vậy. Cả hai đi thẳng một mạch về trường, không vào cổng trước mà vòng ra cổng sau. Trời đông nhanh tối; lúc này, thềm trời đã xâm xẩm. Chung quanh, những ánh đèn bắt đầu bảng lảng. Khi đến trước cổng, họ thấy nhà để xe cũng chẳng còn lại bao nhiêu xe.
"Tôi về nhé." Khôi Nguyên nói.
"Khôi Nguyên này." Tường Minh hơi kéo lấy vạt tay áo cậu.
Khôi Nguyên ngoảnh lại nhìn cậu ấy.
"Buồn lắm à?"
Chỉ một câu hỏi ngắn gọn như thế, có lẽ đó còn chẳng phải câu hỏi, nhưng giống như chiếc búa gõ lên mặt băng. Mặt băng nứt toát, những tảng băng bắt đầu vỡ ra và nổi lềnh bềnh trên mặt sông.
Trước khi nhận ra, Khôi Nguyên đã kéo Tường Minh vào lòng cậu.
"Chỉ một chút thôi." Giọng cậu hơi nghẹn lại: "Một chút nữa thôi là có thể tặng được cậu món quà đó rồi."
Tường Minh cũng ôm lấy cậu, không đáp. Có lẽ cậu ấy biết lúc này đây, im lặng chính là lời an ủi hữu hiệu nhất dành cho cậu. Khôi Nguyên cảm giác từng chút một sự không cam lòng của cậu trào ra, thấm xuống lớp vải dày dạn trên vai Tường Minh. Gió đông thổi qua, chút cam lòng ấy dường như cũng khô queo.
Chẳng còn gì sót lại ở mùa đông năm ấy, bao gồm cả thời gian.
*
Tiếc nuối thứ hai: Tường Minh sẽ bay trước khi đào kịp nở hoa.
Hồ sơ đã hoàn tất từ cả tháng trước, thi học kỳ I cũng đã xong xuôi. Thời gian Tường Minh rời đi giờ chỉ còn tính bằng ngày. Trước khi đi, đám Hoàng Bách và An Trường đã tặng cậu ấy một cuốn sổ. Tường Minh mang cuốn sổ đó đến lớp và CLB, xin lưu bút của rất nhiều người. Chỉ còn nhóm "Cờ cá ngựa", cậu ấy bảo: đợi đến ngày đi chơi cuối cùng rồi viết.
Buổi hẹn cuối cùng của cả nhóm trước khi Tường Minh bay là ở sân băng trong trung tâm thương mại. Hôm đó, có một nghệ sĩ trượt băng biểu diễn nên khách đến xem rất đông. Phải chờ khoảng nửa tiếng sau khi buổi biểu diễn kết thúc, sân băng mới mở cửa lại cho khách.
An Trường lần đầu đi trượt băng, vừa mới vào sân đã bám chặt lấy gờ, không ngừng than thở: "Ôi, khó hơn tao tưởng chúng bay ạ!" Hoàng Bách cười sảng trước lối trượt rụt rè của cậu chàng, rồi bắt đầu phô diễn trình độ thăng bằng siêu việt của mình.
Khôi Nguyên và Tường Minh vào sân gần như cùng lúc. Vừa khi lưỡi giày chạm mặt băng, Khôi Nguyên nghe Tường Minh hỏi:
"Sao tự dưng lại muốn đi trượt băng?"
"Đây cũng là trải nghiệm chúng ta chưa từng làm cùng nhau còn gì?"
"Thì đúng thế, cơ mà cậu không thích trượt băng còn gì?"
Khôi Nguyên quay lại, nhìn Tường Minh bước vào ngay sau mình rồi đóng cửa lối vào sân băng.
"Cũng không thể cứ tránh những thứ mình không thích mãi." Cậu nói.
Tường Minh nghe vậy thì mỉm cười, lướt nhanh một vòng quanh cậu.
"Ồ, bạn mình thật can đảm nhé."
Cũng không hẳn, Khôi Nguyên thầm nghĩ. Cậu chỉ cho rằng, nếu bản thân không thể vượt qua sự khó chịu với cái lạnh thấu xương và sân băng cứng rắn, trơn trượt này thì cậu cũng sẽ không thể đồng hành với Tường Minh đến ngày cậu ấy rời đi.
Tường Minh bảo cậu ấy không trượt băng nhiều, nhưng kỹ thuật cũng chẳng kém cạnh Hoàng Bách là bao. Cậu ấy lướt đi trên sân băng dễ dàng như một cơn gió, còn thực hiện cả mấy động tác kỹ thuật như xoay một vòng tròn nhỏ, nghiêng người lướt sát mặt băng,... rồi mới quay lại chỗ cậu.
Chìa tay ra phía trước, Tường Minh cười bảo:
"Trượt cùng mình đi."
Khôi Nguyên đặt tay lên bàn tay Tường Minh. Họ đều đang đeo găng tay nhưng cậu vẫn cảm nhận một chút hơi ấm truyền qua len. Tường Minh trượt ngược về phía sau còn Khôi Nguyên trượt lên trước. Tường Minh giảm tốc còn Khôi Nguyên tăng tốc, chẳng mấy chốc mà đã trượt từ vòng biên bên này sang phía đối diện.
"Thực ra trượt băng cũng giống như khiêu vũ vậy." Tường Minh nói: "Cậu đã khiêu vũ được rồi thì chuyện này sẽ không làm khó được cậu đâu."
"Tôi thấy trượt băng cần giữ thăng bằng nhiều hơn." Khôi Nguyên nói: "Theo lý thuyết thì phải điều chỉnh trọng tâm cơ thể liên tục để chống lại quán tính và lực ma sát gần như bằng không trên bề mặt băng."
"Được rồi được rồi." Tường Minh bật cười: "Coi như khó hơn một chút đi."
Cậu ấy chuyển sang trượt song song với cậu, vẫn nắm tay. Hoàng Bách không chịu nổi cảnh hai người "chim chuột" nữa nên quay đi dạy An Trường trượt băng. Tốc độ học hỏi của An Trường khá nhanh, chẳng mấy chốc đã không cần bám vào gờ. Hoàng Bách bèn đẩy con hải cẩu nhựa về phía cậu ta rồi ngồi lên, bảo rằng nếu bám vào hải cẩu thì sẽ trượt nhanh hơn. An Trường nghe theo, đẩy Hoàng Bách loanh quanh hai vòng sân băng chán chê mới nhận ra mình đang "đẩy xe" cho thằng chả miễn phí.
Khôi Nguyên không quen trượt băng nên chỉ trượt khoảng nửa tiếng đã thấy hơi mỏi chân. Cậu ra đường biên, tựa vào đó đứng yên một lúc. Làn khói mỏng phả ra theo nhịp thở; cậu có cảm giác hơi thở cũng đông lại trong cái lạnh thấm nhuần này. Mọi thứ trên sân băng, cũng như mùa đông, đều thật khắc nghiệt. Thế nhưng, lúc này, cậu lại mong mùa đông kéo dài thêm một chút nữa.
Đáng tiếc, thời gian sẽ không tùy biến theo mong ước của con người.
Chưa đầy một tuần nữa, Tường Minh sẽ bay rồi. Sau đó là đến Tết.
"Mệt rồi à?"
Tường Minh trượt về phía cậu, thực hiện kỹ thuật dừng chuẩn chỉnh ngay trước đường biên. Sau đó, cậu ấy cũng tựa lưng lên đường biên giống cậu rồi tháo găng tay.
"Hơi mỏi chân." Khôi Nguyên nói.
"Đừng cố quá, qua ngày bắp chân đau không đi nổi đâu."
"Không sao." Khôi Nguyên nhìn đường biên đối diện, chợt nói: "Hôm cậu bay, tôi có thể tiễn cậu ra sân bay không?"
"Hôm đó mình bay sớm lắm, khoảng bốn giờ sáng đã khởi hành rồi." Tường Minh nhìn cậu: "Nếu qua chỗ cậu thì sẽ đi từ ba rưỡi sáng đấy."
"Tôi qua chỗ cậu từ đêm hôm trước thì sao?"
Tường Minh nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười: "Được đấy nhỉ?"
Trượt thêm nửa tiếng nữa, cả bọn kéo nhau ra khỏi sân băng rồi đi ăn uống. Ăn xong, họ bước vào "chuyên mục" chính: ghi lưu bút cho Tường Minh và tặng quà lưu niệm.
Trước đó, Tường Minh đã nói cậu ấy không thể mang theo quá nhiều đồ; phần lớn hành lý sẽ phải ký gửi hoặc chuyển phát sau, nên cả nhóm chỉ định tặng những món quà nhỏ gọn. Đến lượt Khôi Nguyên, cậu chỉ nói rằng sẽ tặng món quà của mình vào ngày Tường Minh lên đường.
Về lưu bút, Tường Minh dành riêng mấy trang cuối cho nhóm bọn họ. An Trường bình thường học hành vớ vẩn nhưng vào lúc này lại phát huy tinh thần văn chương kiệt xuất, chấp bút vào đó cả một bài diễn văn về tình bạn. Hoàng Bách cũng ghi đủ một trang lưu bút cho Tường Minh, chủ yếu liên thiên chuyện nọ chuyện kia. Hai đoạn cuối, cậu chàng còn thay mặt Khôi Nguyên cảm ơn Tường Minh đã trở thành người yêu của Nguyên Tử. Cả đám đọc mà phọt cười, chứng thực tình phụ tử thắm thiết giữa hai con người đó.
Trang cuối cùng được để trắng cho Khôi Nguyên.
"Nhanh thật đấy nhỉ?" Tường Minh mỉm cười. "Mình không nghĩ lại nhanh như thế, cảm giác mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra hôm qua vậy."
Lời Tường Minh nói cũng không hẳn là khoa trương. Khôi Nguyên cũng thấy thời gian trôi nhanh đến mức dường như cậu chẳng kịp giữ lại điều gì.
Cậu cầm bút, dừng một thoáng rồi viết xuống một dòng ngắn gọn.
*
Tường Minh sẽ bay chuyến sớm nên tối đó, Khôi Nguyên theo cậu ấy về nhà.
Ấy là lần đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng, Khôi Nguyên đến nhà Tường Minh. Nhà cậu ấy nằm trên một khu đồi, xung quanh khá nhiều nhà nghỉ dưỡng. Tường Minh bảo ngôi nhà này được xây từ lúc cậu ấy còn chưa sinh ra, tính đến nay cũng đã sửa sang vài lần. Đặt chân vào, phải nói là nhà cao cửa rộng cũng chẳng đủ. Thế mà căn nhà rộng lớn này lại chỉ có hai bố con Tường Minh.
Ngoại hình Tường Minh không giống bố cậu ấy lắm, tính cách lại càng không. Thấy Tường Minh dẫn bạn về nhà, bố cậu ấy cũng chỉ trò chuyện vài câu rồi lại đeo kính viễn thị, ngồi đọc sách. Thái độ bình thản của ông ấy khiến Khôi Nguyên thấy quen quen nhưng chẳng biết rốt cuộc quen ở chỗ nào.
Phòng ngủ của Tường Minh cũng giống căn nhà này, rất rộng. Khôi Nguyên đo đạc kích thước bằng mắt một chút, thấy nó còn rộng hơn cả một lớp học. Trên bờ tường còn treo một bản đồ thế giới bằng vải, trông vừa giống lại vừa khác những căn phòng Khôi Nguyên từng xem trong phim.
Tường Minh dẫn Khôi Nguyên sang phòng đàn. Đó là một căn phòng riêng biệt, yên tĩnh, đủ để cậu ấy luyện đàn mà không sợ làm phiền ai. Căn phòng sáng bừng nhờ bức tường kính dẫn ra một ban công lớn màu trắng ngà. Bệ cửa sổ cao gần sát trần, khung rèm dày màu kem rủ xuống chạm sàn; khi kéo rèm, có thể nhìn thẳng lên khoảng trời rộng phía trên. Nếu là mùa hè, hẳn sẽ thấy ánh trăng thanh treo lửng lơ.
Khôi Nguyên có thể tưởng tượng ra cảnh Tường Minh ngồi luyện đàn vào những đêm hè. Có khi nào, giữa một đoạn nhạc, cậu ấy sẽ dừng lại, ngước lên ánh trăng và thầm tự nhủ: "trăng thật đẹp" không nhỉ?
Tường Minh bước lại gần cây dương cầm, kéo chiếc ghế chơi đàn ra. Nâng hộp đàn lên, Tường Minh vuốt ve những phím dương cầm, mỉm cười.
"Trước đã hứa sẽ chơi đàn chỉ cho mình cậu nhỉ? Hôm nay coi như thực hiện được lời hứa đấy rồi." Tường Minh đệm thử một hợp âm rồi ngoảnh sang nhìn cậu: "Bạn mình muốn nghe bài nào thế?"
Khôi Nguyên nghe nói rằng, những người chơi nhạc cụ từ bé thì khung xương cơ thể họ cũng sẽ được định hình dần theo nhạc cụ họ chơi. Những ngón tay Tường Minh thuôn dài như thế ắt hẳn là do cậu ấy đã chơi dương cầm từ nhỏ.
"Giấc Mơ Tình Yêu của Liszt." Cậu nói.
Tường Minh trông hơi ngạc nhiên: "Cậu biết về nhạc cổ điển?"
"Mẹ tôi có nghe. Cậu đàn được bản đó không?" Thấy nụ cười của Tường Minh hơi tư lự, Khôi Nguyên hỏi: "Cậu chưa từng học bản đó?"
"Không phải, chỉ thấy hơi trùng hợp thôi." Tường Minh nói: "Đây là bài mà mình đã chơi hỏng trong cuộc thi năm đó. Giấc Mơ Tình Yêu là một bản nhạc tình thơ mộng. Có lẽ, năm ấy mình thực sự chưa được chứng kiến phép màu của tình yêu."
Nghe cậu ấy nói vậy, Khôi Nguyên chợt nhớ ra đời sống hôn nhân của bố mẹ cậu ấy dường như hơi khác thường. So với những cặp vợ chồng thường xuyên bất hòa và nóng nảy, họ gần như chẳng bao giờ to tiếng với nhau và lần duy nhất đã dẫn tới một cuộc hôn nhân tan vỡ. Khôi Nguyên nghĩ, nếu cậu đem câu chuyện này đi kể với mẹ mình, mẹ Xuân sẽ mỉm cười thấu hiểu và nói: "Đó là giọt nước tràn ly." Và mẹ Quyên sẽ bảo: "Con sẽ khó lòng thấy được phần phía dưới tảng băng ấy."
Kể cả có đặt chân vào ngôi nhà cậu ấy, Khôi Nguyên cũng sẽ khó thấy tất cả mọi thứ về Tường Minh.
Khôi Nguyên đang định bảo vậy thì đổi một bài khác, cậu chợt nghe thấy tiếng đàn trữ tình vang lên. Giai điệu lướt khẽ bên tai, Khôi Nguyên nhận ra Tường Minh đang đệm một đoạn bản đàn kia. Tường Minh đàn một lúc rồi dừng lại, hít một hơi sâu. Rồi cậu ấy nói:
"Người tư vấn tâm lý bảo nếu cảm xúc của mình đã vững vàng hơn rồi thì có thể thử chơi lại dương cầm. Sau đó, mình đã nhờ mẹ gửi sang lại cây đàn này. Đợt ly hôn, mẹ mình đã mang nó đi theo. Mình cứ nghĩ mẹ bán đi rồi nhưng không ngờ bà ấy vẫn giữ nó, còn gửi lại khi nghe nói mình muốn luyện lại đàn. Bà ấy bảo mình thay đổi rất nhiều và hỏi mình tại sao."
Ngừng một chút, cậu ấy nhìn cậu rồi nói: "Mình bảo, có lẽ là do một câu thơ của Xuân Diệu. Rằng sau khi ta thề tình ái không xiêu / Ta lại thề sẽ sống chết vì yêu. Lần đầu nghe cậu dịch lại câu đó mình đã nghĩ, loại tình yêu này quá hào hùng và kịch tính so với mình rồi."
Nhớ lại lúc đó, Khôi Nguyên bật cười, đính chính:
"Ừ, nếu là tôi của bây giờ thì sẽ không chọn câu đấy."
Lúc đó, cậu còn chưa hiểu thế nào là tình yêu nên luôn có thể nói về tình yêu một cách thẳng thắn đến lố bịch.
"Vậy giờ cậu sẽ chọn câu nào?" Tường Minh hỏi.
Lúc ấy, trong tâm trí Khôi Nguyên hiện lên rất nhiều câu thơ. trong cuốn tuyển tập kia. Nhưng cuối cùng, chỉ còn lại một câu duy nhất đọng lại trước khi cậu cất lời.
"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu."
Tường Minh dường như không ngạc nhiên với đáp án này. Cậu ấy quay trở lại chiếc dương cầm. Vừa lướt tay trên những phím đàn, cậu ấy vừa đọc nốt phần sau câu thơ kia:
"... Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều / Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, / Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."
Thơ Xuân Diệu quả là hợp với nhạc cổ điển, nhất là nhạc của Liszt. Câu chữ như men theo từng nốt nhạc bay bổng, lượn vòng trong không gian, đôi khi chầm chậm, đôi khi lại vút lên tựa cánh thiên di. Những nốt nhạc ma thuật tràn vào tai cậu, quấn quýt và lay động.
Bản nhạc khép lại, không gian chỉ còn lại dư âm huyễn hoặc. Tường Minh thở ra một hơi rồi ngoảnh lại nhìn cậu. Ánh mắt ấy như thể sao Mai vậy. Khôi Nguyên thầm nghĩ trong lúc tiến đến gần cậu ấy. Chống tay lên chiếc dương cầm, cậu hơi cúi xuống, đặt lên khóe mắt Tường Minh một nụ hôn dịu êm.
Đêm cuối cùng trước khi bay, Tường Minh muốn thức đến sáng. Khôi Nguyên thức cùng cậu ấy, nói về những chuyện trên trời dưới bể.
"Cũng không phải chúng ta phải ngắt liên lạc hoàn toàn." Tường Minh nhìn tấm bản đồ trong phòng cậu ấy, bảo: "Khi nào sang đó, nhận trọ xong mình sẽ gọi cho cậu. Múi giờ sẽ lệch khoảng 5 tiếng, thật ra cũng không nhiều lắm nhỉ?"
"Ừ."
"Sau đó, điều đầu tiên mình làm là tìm một tiệm bánh ngọt và ăn thử bánh ngọt bên đó."
"Tưởng cậu từng đi du lịch Pháp cùng gia đình rồi?"
"Hồi đấy nhỏ quá, có nhớ gì đâu." Tường Minh nói xong rồi hỏi: "Còn cậu, từ giờ đến hè chỉ ôn thi vẽ thôi à?"
"Ừ."
"Có định nộp thêm những nguyện vọng khác không?"
"Tôi không tính sẽ học gì khác ngoài kiến trúc nhưng cô chủ nhiệm tôi gợi ý cứ nộp nguyện vọng trước vào một số ngành mà được tuyển thẳng, không thì quá phí giải quốc gia rồi."
"Ừ, vậy cũng tốt, cậu cũng có thể yên tâm tập trung ôn vẽ hơn." Tường Minh ngả đầu lên vai cậu: "Ôi, không thể nhìn cậu vào đại học, tiếc quá rồi..."
"Khi lên thủ đô, tôi sẽ thông báo với cậu."
"Đúng rồi, phải thế chứ, mình muốn thấy tương lai của cậu."
Khôi Nguyên liếc nhìn người bên cạnh, chợt hỏi:
"Hiện giờ, chúng ta là bạn nhỉ?"
"Đừng đi lùi sớm thế chứ?" Tường Minh cười: "Sau hôm nay."
"Vậy thì." Khôi Nguyên ghé sang, bình tĩnh hôn cậu ấy: "Giờ tôi vẫn có thể làm điều này."
Tiếng cười của Tường Minh chìm dần trong môi cậu. Khôi Nguyên nghe thấy lời đồng thuận vui vẻ từ nụ hôn nhiệt thành của cậu ấy. Cách Tường Minh hôn cậu cũng giống như con người cậu ấy, là sự giao thoa giữa sự lịch thiệp và ngang tàng. Cậu ấy thường sẽ bắt đầu hơi vội vã nhưng sẽ chậm dần khi họ hôn nhau lâu hơn. Khôi Nguyên luôn cảm thấy Tường Minh khá cẩn trọng và kiểm soát những nụ hôn nhưng hôm nay, có lẽ là đêm cuối cùng rồi nên cậu ấy bị cuốn theo cảm xúc một chút. Sự dịu dàng từng chút một bị cuốn mất, cậu ấy hơi cắn lấy môi cậu, để lại một chút dày vò, một chút đau đớn trong một nụ hôn xuyến xao và cũng đầy day dứt.
Giữa đêm mùa đông, trong căn phòng rộng của cậu ấy, Khôi Nguyên cảm giác như cậu và Tường Minh đang lơ lửng trong vùng vi trọng lượng. Đó là khoảnh khắc mọi thứ: trọng lượng, áp suất, âm thanh, và mọi rung động xung quanh đều biến mất. Khôi Nguyên thoáng nghĩ, có lẽ Tường Minh còn muốn nhiều hơn thế. Cậu ấy muốn để lại dấu ấn của bản thân lên cậu nhiều như cách cậu muốn khắc ghi sự tồn tại của mình vào trong lòng cậu ấy.
Nhưng họ không thể lơ lửng mãi. Rồi họ phải đáp xuống mặt đất từ vùng vi trọng lượng kia. Họ trở lại căn phòng ấm áp, máy sưởi tỏa hơi ấm dịu và cùng nhau ngước nhìn ra ngoài ô cửa trong một đêm mùa đông không trăng không sao. Tất cả những cuồng nhiệt của tuổi trẻ lãng đãng tan đi cùng tiếng thở dần trở nên yên ắng.
Mọi thứ cứ lắng dần, lắng dần cho đến khi cậu nghe thấy thanh âm nhè nhẹ của Tường Minh.
"Này Khôi Nguyên."
"Ừ?"
"Làm sao bây giờ, tự dưng mình không muốn đi nữa."
Khôi Nguyên cũng không muốn nhìn cậu ấy rời đi. Cậu không muốn nhìn người họ biến mất bên kia khoảng trời mà có lẽ, ấy là khoảng trời chung cuối cùng của đôi bên. Lúc này đây cậu đã chẳng còn là người luôn dõi theo trong bóng tối, cậu đã đồng hành cùng cậu ấy suốt nửa quãng đường thanh xuân không thể lấy lại này. Cậu đã được ngôi sao ấy dẫn lối và trở thành một ngôi sao đồng hành. Khôi Nguyên chợt nghĩ, bọn họ giống như hai quỹ đạo cắt nhau đúng một lần, gặp nhau vào khoảng thời gian đẹp nhất thuở thiếu thời, rồi lại đi về hai hướng khác biệt. Phía trước tương lai bất định kia, chẳng biết lực tương tác vũ trụ sẽ đẩy họ xa đến mức nào.
Nhưng tương lai ấy, lúc này, dường như chẳng còn quá mức quan trọng nữa.
Sau cùng, Khôi Nguyên chỉ bình tĩnh nói:
"Đừng lo, tôi sẽ đồng hành cùng cậu."
Đó là tất cả những gì cậu đã viết trong lưu bút.
*
Chuyến xe cuối cùng của họ bắt đầu từ bốn giờ sáng. Dù đã nói cả đêm không ngủ nhưng rốt cuộc cả hai vẫn chợp mắt một chút.
Hành lý của Tường Minh đều đã chuẩn bị xong, cậu ấy xuống chào bố mình rồi ra ngoài xe. Người chở họ lên sân bay là người tài xế hôm nọ, Tường Minh bảo chú ấy là tài xế quen của nhà cậu. Chú ấy giúp Tường Minh đặt vali vào trong cốp rồi lên ghế lái.
Hai người rời khỏi nhà vào đúng thời điểm lạnh nhất của đêm. Khôi Nguyên chưa bao giờ ra ngoài vào giờ này. Mọi vật dường như được nhuộm bởi sương, chỉ có ánh đèn đường le lói xuyên qua lớp sương mờ. Vùng sương dày và lạnh căm gần như làm mờ hết tầm nhìn xung quanh. Có lẽ vì họ đang ở trên đồi, không có nhiều nhà dân xung quanh nên bầu không khí càng trở nên cô quạnh.
Họ khởi hành giữa lặng thinh.
Trong tỉnh cũng có sân bay nhưng chưa có các chuyến bay quốc tế thường lệ nên họ đến sân bay thủ đô. Họ từng trải qua những chuyến xe như thế này; Tường Minh hơi ngả vào vai cậu, nhắm mắt, và Khôi Nguyên lặng yên nghe nhịp thở đều đặn của cậu ấy.
Khi xe lên đường cao tốc, trời dần hửng sáng. Qua ô kính, ánh ban mai từ phía Đông chiếu những tia nắng đỏ ửng, hắt lên mặt kính xe. Những ngày cuối cùng của mùa đông, rốt cuộc họ cũng được trông thấy mặt trời.
Bình minh mở đầu một ngày mới, đồng thời cũng là điểm kết thúc của một chuyến hành trình.
Quãng đường lên sân bay thủ đô chỉ mất hơn hai tiếng. Có lẽ vì hôm trước họ đã nói hết những điều cần nói nên hiện tại, hai người chỉ lặng lẽ song hành cùng nhau. Khôi Nguyên cùng Tường Minh vào cổng soát vé, nhìn cậu ấy lấy vé, cân hành lý rồi làm những thủ tục khác. Xong xuôi, cậu ấy ngồi lại cùng cậu đến gần sát giờ.
Như chợt nhớ ra điều gì, Tường Minh chìa tay.
"Quà của mình."
Khôi Nguyên lấy trong balo ra một chiếc túi giấy hơi nhăn, nhưng những món đồ bên trong vẫn nguyên vẹn. Cậu đưa túi cho Tường Minh. Tường Minh nhìn vào bên trong, thoạt trông hơi ngạc nhiên rồi rút ra một khối resin.
Bên trong khối resin là bông hoa đào được ép tỉ mẩn, xen kẽ những ngôi sao và chút bột nhũ lấp lánh. Giơ lên trước nắng, ánh nắng sẽ tán xạ lên những bông hoa và phản quang những ngôi sao. Cả khối resin như phát sáng.
Ngắm nghía khối hộp kia, Tường Minh trầm trồ: "Không ngờ cậu lại chọn hoa đào."
"Tôi nghĩ, năm nay cậu không kịp ngắm đào nở nên đã ép khô vài bông. Bên Pháp dù có hoa đào thì cũng sẽ không khiến cậu gợi nhớ đến Tết."
Khôi Nguyên không nói toàn bộ lý do cậu chọn hoa đào. Ngày này năm ngoái, cũng vì muốn thấy cành đào nở sớm mà cậu đã đốt nó nhanh hơn một chút. Những bông hoa ấy cũng chính là tình yêu của cậu.
Cậu muốn Tường Minh đem theo chút tình yêu vụn vặt ấy về phương trời xa xôi.
"Thật là một món quà ý nghĩa." Tường Minh mỉm cười.
Gần đến giờ xếp hàng, cậu ấy bèn đứng dậy. Hai người nhau một thoáng rồi Tường Minh mỉm cười dang tay.
"Đến giờ rồi. Mình đi đây."
Khôi Nguyên bước tới, không ngần ngại ôm lấy cậu ấy giữa sân bay bắt đầu đông đúc dần. Cái ôm đơn thuần này là ranh giới của họ. Sau hôm nay, vầng dương sẽ châu tuần về Tây và họ cũng chẳng còn gần nhau hơn một cái ôm bao giờ nữa.
Thời gian không còn nhiều, Tường Minh chào cậu rồi xách vali, quay lưng đi. Khôi Nguyên nhìn cậu ấy lẫn vào dòng người xếp hàng qua cửa hải quan, đột nhiên hô lên:
"Tường Minh!"
Khi Tường Minh quay lại, cậu nói nhanh một câu tiếng Pháp: "Tạm biệt."
Người mà tôi đã từng có và cũng không có được trong thời thanh xuân của mình.
"Tạm biệt, đồng minh của tôi."
Khôi Nguyên đứng yên nơi đó thật lâu, chỉ cách vài bước chân là cánh cửa dẫn vào khu vực kiểm tra an ninh. Cậu dõi mắt theo cho đến khi Tường Minh hòa vào hàng người nối đuôi nhau tiến lên, khuất hẳn sau khung cửa mới xoay người.
Bước ra ngoài cửa ga, Khôi Nguyên đón luồng gió đầu xuân đầu tiên trong ngày. Bầu trời hôm nay hiếm hoi trong trẻo như thế, nền trời bớt ảm đạm hơn và thậm chí mặt trời còn xuất hiện. Mùa đông đang rút lui, mùa xuân chậm rãi ghé tới.
Tiếc rằng, họ sẽ chẳng còn dịp trải qua mùa xuân chín rộm nào nữa. Đó cũng là tiếc nuối cuối cùng trong năm nay của cậu.
Tài xế vẫn đang chờ Khôi Nguyên ở bãi đậu. Khi mở cửa xe, cậu chợt ngẩng đầu nhìn lên trời và bắt gặp một chiếc máy bay vút lên cao.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rõ: thanh xuân của mình cũng đang dần khép lại, theo đường bay kia biến mất về phía chân mây.
*
Những tháng ngày sau khi Tường Minh rời đi, cậu lại quay về với quỹ đạo thong thả thường nhật. Chuyện tốt nghiệp gần như không còn quan trọng đối với cậu. Dù được gọi lên đội tuyển để thi Olympic, cậu từ chối để tập trung ôn luyện vẽ.
Cô Thanh khuyên rằng có gì cũng nên nộp trước hồ sơ vào những ngành dễ được tuyển thẳng, Khôi Nguyên thấy lời khuyên ấy hợp lý. Sau cùng, cậu gần như không còn phải lo lắng chuyện thi đại học hay tốt nghiệp nên có thể dồn toàn bộ thời gian và tâm sức vào luyện vẽ. Những bài vẽ tượng và tĩnh vật của cậu đã đạt tới mức thuần thục. Ngoài ra, Khôi Nguyên cũng đọc khá nhiều sách và cài sẵn các phần mềm cần thiết cho việc dựng hình 3D.
Quỹ đạo của cậu gần như chỉ xoay quanh việc luyện vẽ, đọc sách, và thi thoảng ra ngoài với Hoàng Bách và Thu Thủy. Hai đứa kia cũng đang bước vào giai đoạn gấp rút ôn thi đại học. Thu Thủy muốn học làm hướng dẫn viên, còn Hoàng Bách (ngạc nhiên chưa!) nói rằng cậu chàng muốn ứng tuyển vào trường phi công.
"Tao nghĩ rất lâu rồi đấy!" Hoàng Bách nghiêm túc nói. "Trở thành phi công không phải là ngầu lắm à!"
Đúng là ngầu thật, nhưng điều kiện đào tạo phi công cũng vô cùng khắc nghiệt. Khôi Nguyên nghĩ, hiếm khi Hoàng Bách quyết tâm đến vậy, cậu nên ủng hộ thằng bạn đến cùng mới phải.
Dù sao, được bay lên bầu trời kia nghe cũng thật là ngầu.
Đến đây, Khôi Nguyên bất giác nhớ về bầu trời. Cậu từng nghĩ rằng bản thân có thể dùng một chiếc đòn bẩy để bật nhảy tới đó, nhưng cuối cùng vẫn còn thiếu một chút.
Song có lẽ, tuổi trẻ vốn phải thiếu sót, sứt mẻ và đầy nuối tiếc một chút, thì những kỷ niệm ấy mới có thể khắc ghi vào tâm trí đến mãi về sau.
Sau khi Tường Minh sang Pháp, hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Tường Minh kể về trọ mới của cậu ấy, về thời tiết, môi trường và con người bên đó. Sự hiện diện của cậu ấy vẫn không hề biến mất kể cả khi đã rời đi. Thi thoảng, bọn họ sẽ gọi video, lúc đó Tường Minh sẽ quay cho cậu quang cảnh xung quanh nơi cậu ấy sống.
"Trường vào kỳ học mới rồi, thời gian đầu thật khó để làm quen mà!" Tường Minh than thở. "Ôi, bài vở rồi sinh hoạt, mọi thứ đều bận rộn quá! Bên cậu thế nào? Ôn thi vẫn suôn sẻ chứ?"
"Vẫn đang ôn thôi. Tôi không cần thi tốt nghiệp, chỉ đợi mọi người thi đại học xong rồi mới lên thủ đô thi kiến trúc."
"Mình chờ tin của cậu! À đúng rồi!" Tường Minh bật cười. "Mình đọc được bức thư đó của cậu rồi nhé. Không ngờ bên trong chiếc đế của khối resin còn có một món quà khác đấy. Mình thích món quà này lắm."
Món quà ấy thực ra chỉ là một bức thư tay Khôi Nguyên viết cho Tường Minh, một bức thư mộc mạc, gần giống những dòng nhật ký tự sự.
Trong bức thư, Khôi Nguyên viết:
Tôi từng nghe ai đó nói: "Nếu thuở thiếu thời bạn gặp được một người quá xuất chúng, sau này bạn sẽ rất khó vượt qua những kỷ niệm đó." Đối với tôi, cậu ấy chính là một người như vậy.
Cậu ấy bước vào cuộc sống tôi tự nhiên như làn gió thu lần đầu đan qua mái tóc vào ngày tôi bắt gặp cậu ấy trong buổi tựu trường. Tôi dõi theo cậu ấy suốt một năm, nửa năm sau đó chúng tôi là bạn và một năm cuối cùng, chúng tôi ở bên nhau. Nếu nói rằng tôi có tiếc nuối vì đã không trở thành người yêu của cậu ấy thì đúng, tôi có nuối tiếc. Nhưng chút nuối tiếc này là cần thiết để khắc sâu quãng thời gian cậu ấy ở bên cạnh tôi.
Dù có bước tiếp, chúng ta vẫn có thể tự hào nói rằng đây chính là khoảng thời gian khó quên nhất trong quãng đời niên thiếu của mình.
Dù sau này ra sao, tôi nghĩ mình sẽ không hối hận vì đã theo đuổi cậu ấy và vì được cậu ấy theo đuổi.
"Tôi sẽ luôn là đồng minh của cậu."
— Nguyễn Trần Khôi Nguyên.
11.10.202x.
Mối quan hệ nào rồi cũng dần trở nên xa xăm. Rất nhiều năm sau, thi thoảng Khôi Nguyên vẫn nhớ về những buổi tối đi dạo trong trường, những buổi gặp trước lớp và thư viện, những cuộc trò chuyện tưởng chừng không bao giờ dứt và những cái nắm tay siết chặt, nhớ về nụ hôn trong màn đêm và ánh mắt đong một vũng sao biêng biếc. Dù họ chẳng còn mấy khi chạm mặt, chẳng còn gọi tên nhau giữa đám đông, chẳng còn mơ về nhau trong những đêm mộng mị thì vẫn có những thứ Khôi Nguyên vẫn còn nhớ mãi.
Nhiều năm sau nữa, trong một lần lướt ngang qua phố thị, Khôi Nguyên bỗng chạm ánh mắt ai đó. Cùng với cơn gió lướt qua đêm hè, luồng ký ức xuân xanh lại chợt ùa về, dịu dàng và thổn thức như những ngày đầu tiên.
Chẳng bao giờ cậu có thể tưởng tượng rằng, định mệnh vẫn luôn khéo léo sắp đặt những điều tưởng như đã mãi xa xăm.
Và lại một lần nữa, những số nguyên tố đơn độc lại bị lực hấp dẫn kéo về bên nhau.
Góc nhìn của Khôi Nguyên, Kết thúc.
Hết.
13.08.2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com