Ngoại truyện 3
Sở Văn Lâm mở mắt, đập vào mắt là một vùng cây cối rậm rạp. Y cau mày, ngồi dậy nhìn quanh.
Rõ ràng cuối tuần y đang nghỉ ngơi ở nhà mà? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?
Y đi về phía trước vài bước, lập tức bị vấp phải thứ gì đó dưới chân.
Cúi xuống nhìn, Sở Văn Lâm thấy một chiếc cặp rơi lộn xộn dưới đất, bên trong là bánh mì và đồ ăn vặt bị thứ gì đó giống như kiến gặm nham nhở, chỉ còn sót lại vài món linh tinh.
Y thầm nghĩ tình huống này sao lại quen thuộc như vậy… Hóa ra, đây là một thế giới mà y từng trải qua.
Sở Văn Lâm cảm thấy như đang mơ. Chân y bị thương, máu vẫn không ngừng chảy, nhưng y lại không thấy đau, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời.
Nghĩ đến đây, y bèn nằm bẹp xuống đất, cho rằng chỉ cần chờ một lát sẽ tỉnh lại.
Nhưng chưa kịp nằm bao lâu, từ rừng cây bên cạnh đã vang lên âm thanh xào xạc.
Bản năng sinh tồn khiến Sở Văn Lâm lập tức cảnh giác, nhưng cơ thể y lúc này hoàn toàn không còn chút sức lực nào, đừng nói chạy trốn, ngay cả bước đi cũng khó khăn.
Y nhìn về phía những tán lá đang lay động – có thứ gì đó đang chui ra, làm cành cây gãy rạp xuống. Sau đó, một con vật to lớn hiện ra, trông giống như báo đen.
Con vật rũ tai, xoay đầu nhìn về phía y.
Sở Văn Lâm khẽ nuốt nước bọt, căng thẳng dịch người ra sau. Con báo cũng theo động tác của y mà tiến gần hơn, những móng chân to lớn chạm đất không gây tiếng động, nhưng thân hình nó thì không thể lơ là được.
Nó từ từ tiến lại gần, Sở Văn Lâm theo phản xạ lùi thêm một chút, nhưng lập tức bị bàn chân to của con báo đè lên tay. Đôi mắt lam nhạt của nó nhìn y chằm chằm, như thể chỉ cần y nhúc nhích, nó sẽ lập tức nuốt chửng y.
Sở Văn Lâm cứng đờ quay đầu sang chỗ khác, cảm thấy ngay cả nằm mơ cũng phải chân thật đến thế này thì thật quá khó rồi.
Con báo nhìn thấy vết thương ở đùi y, liền cúi đầu cắn cổ áo y, nhẹ nhàng nâng lên.
Sở Văn Lâm cảm nhận hơi thở nóng rực phả vào cổ, toàn thân nổi da gà.
Không phải chứ... Sao mãi không tỉnh lại vậy?
Con báo không để tâm đến suy nghĩ trong lòng y, nó ngậm cổ áo kéo y lên lưng rồi phóng đi theo một hướng.
Sở Văn Lâm chỉ kịp cầm theo con dao gọt hoa quả không mấy sắc bén, nhưng khi toàn thân y nằm lên lớp lông mềm mại của con báo, lại không nhịn được thở dài một tiếng đầy thoải mái.
Không lâu sau, báo đen đưa y đến một hang động được che phủ bởi bụi cây bên ngoài, xung quanh còn có đá tảng chắn gió. Nó đặt y lên đám cỏ khô rồi quay đầu chạy ra ngoài. Sở Văn Lâm chỉ kịp nhìn thấy cái đuôi tròn trịa của nó biến mất khỏi tầm mắt.
Chẳng mấy chốc, nó quay lại, miệng ngậm một chuỗi trái cây, đặt xuống bên cạnh y. Thấy y không có phản ứng, nó dùng đầu hất trái cây lại gần, rồi còn lấy chân vỗ nhẹ tay y.
Sở Văn Lâm chợt cảm thấy con báo này hình như đang... nuôi y. Nhưng trái cây đã được dâng tận miệng, không ăn thì cũng kỳ, y bèn chọn vài quả nguyên vẹn bỏ vào miệng.
Chẳng có mùi vị gì.
Y còn chưa kịp ăn được mấy miếng, con báo đã lại tiến tới gần.
Sở Văn Lâm không biết loài báo có thích ăn ở chỗ nghỉ ngơi của mình hay không, chỉ sợ nó sắp xử lý y tại chỗ, vội lấy con dao gọt hoa quả ra.
Dù đang mơ, y cũng không muốn nếm trải cảm giác bị xé xác.
Báo đen chỉ liếc nhìn món đồ trong tay y, lập tức đưa vuốt đập nhẹ một cái.
Sở Văn Lâm trơ mắt nhìn con dao bay khỏi tay, thở dài bất lực, chuẩn bị đón nhận số phận.
Có vẻ như do hành động vừa rồi của y khiến con báo lo lắng, nó duỗi đuôi quấn lấy tay y, đè xuống đất.
Sau đó, nó dùng móng vuốt ép y ngã xuống, hàm răng sắc bén xé toạc lớp quần áo y.
Sở Văn Lâm căng thẳng tột độ, nắm chặt đuôi con báo như một phản xạ, khiến nó dừng lại trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn y một cái.
Rồi lại cúi xuống, dùng chiếc lưỡi đỏ hồng liếm vết thương ở chân y.
Dần dần, Sở Văn Lâm cũng hiểu ra – con báo này không có ý ăn thịt y, thậm chí còn đang dùng nước bọt để chữa trị vết thương cho y.
Tuy trong lòng có chút cảm kích, nhưng y vẫn thấy may mắn vì đây chỉ là mơ. Nếu là thật, với chiếc lưỡi ráp của loài mèo cọ sát lên vết thương, chắc chắn đau chết mất.
Ở đây thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc trời đã tối hẳn. Sở Văn Lâm ôm lấy chiếc đuôi to khỏe, nằm trên đám cỏ, nhìn ánh trăng sáng rực bên ngoài, ngơ ngẩn.
Vết thương ở chân y lúc này đã ngừng chảy máu, nhưng con báo vẫn tiếp tục liếm từ vết thương chậm rãi lên trên, như đang thưởng thức món ngon. Chiếc lưỡi hồng lướt qua làn da trơn láng của y, để lại những vệt nước mờ dưới ánh trăng.
Có vẻ như nó quá thích y, đến mức muốn nuốt trọn nhưng lại tiếc không nỡ, đành cuộn toàn thân quanh Sở Văn Lâm, bắt đầu nhẹ nhàng cắn vào da y. Lực cắn không đủ để gây thương tích, nhưng vẫn để lại những dấu hồng nhạt trên da.
Sở Văn Lâm bắt đầu thấy mệt, dựa vào lớp lông mềm mại của con báo, không còn tâm trí quan tâm đến mấy hành động kia nữa, dần dần thiếp đi.
——
Sở Văn Lâm ngồi tựa lưng trên giường, cùng Hàn Triều xem TV. Hàn Triều dựa vào vai y, nhẹ nhàng cắn cắn tai y, sau đó lại bắt đầu gặm khắp nơi như đang đùa nghịch.
Hàn Triều vốn quen với những hành động này, không phải có ý đồ gì, chỉ đơn giản là thói quen, giống như thú cưng cọ người mình thích.
Nhưng Sở Văn Lâm lại đột nhiên trầm mặc, nhìn Hàn Triều, như thể cuối cùng đã hiểu… vì sao mình lại mơ giấc mộng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com