Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11: Chậm Rãi Xoa Dịu

Ngày Úc Tây về lại biệt thự, Hà Nhung cho người làm thức từ rất sớm, bốn giờ sáng đã bắt tay vào chuẩn bị một bữa cơm mừng cậu Úc quay về nhà. Trong phòng bếp rộn ràng như sống lại thời xuân, y đứng trong bếp giám sát từng cử chỉ của đầu bếp và người làm, dụng tâm lên từng cách bày trí của món ăn, tinh thần vui đến mức chính y cũng không nhận ra.

Trần Lẫm là người nóng lòng nhất, anh cũng chuẩn bị trước hai ngày sau khi Úc Tây quay về. Anh bắt đầu về biệt thự nhiều hơn, buổi tối sẽ nghỉ ngơi trên chiếc giường của hai người, ăn cơm nhà không xót bữa nào. Đến đúng ngày, Trần Lẫm chủ động liên lạc cho Úc Tây, anh lái xe đi xuống ngoại thành từ rất sớm, mấy tiếng sau đã đón được người quay trở về.

Úc Tây đi hai tuần quay lại, lúc này đứng trước căn biệt thự mình rời xa một thời gian ngắn, nhiều kỉ niệm và cảm giác quen thuộc ùa về trong đầu. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, cậu đã bị Trần Lẫm tóm lấy như tóm một chú thỏ con mà đem lên phòng.

Sói đen đói khát trước chú thỏ con lâu ngày gặp lại, ra sức hít hà lấy mùi hương riêng biệt trên người thỏ nhỏ, mê đắm đến mức khiến sói suýt không kìm được mà nuốt đối phương vào bụng mình. Mặc kệ thỏ con kháng cự, sói đen không ngừng đòi hỏi, cho đến khi chú thỏ mềm mại khóc nức nở sói đen mới thỏa lòng mà tha cho.

Sói đen nhớ thỏ con của mình rất nhiều.

Xong trận mây mưa, Trần Lẫm nằm dựa lưng vào đầu giường, bàn tay theo thói quen massage eo cho Úc Tây. Cậu như chú thỏ nhỏ, mềm mại lộ ra cải bụng trắng nõn dưới tay anh, thoải mái đến mức rên nhẹ mấy tiếng.

"Trước đến nay tôi chưa từng có người nào bên cạnh cả." Trong không gian yên ắng, thỉnh thoảng vang lên tiếng hít sâu của Úc Tây, tiếng nói của Trần Lẫm dịu dàng vang lên.

Những lời Trần Lĩnh nói với anh ngày đó, anh nhớ mồn một. Trần Lẫm biết, nếu anh không tỏ rõ lòng mình cho chú thỏ ngốc xem, thì tương lai anh còn phải chịu không ít thiệt thòi.

Úc Tây đang thoải mái mà lim dim, nghe anh nói thế thì ngẩng đầu lên nhìn anh, "hả" một tiếng lười nhác.

Trần Lẫm không giận, ngược lại thấy phản ứng của cậu đáng yêu, không nhịn được mà đưa tay vuốt mấy sợi tóc lộn xộn trên đầu cậu. Lòng anh không có quỷ, tự tin mà ăn ngay nói thẳng: "Từ trước đến nay, thời đi học hay đi làm, tôi vẫn chưa nảy sinh tình cảm thân mật cùng người khác, cho dù chỉ là một cái nắm tay."

"...Thật khó tin, anh trông vậy mà lại có đời tư vô cùng tốt." Úc Tây ngạc nhiên đến không che nổi nghi ngờ, cậu chìm trong im lặng một hồi thì cười giả lả, cũng chẳng biết nói gì thêm mà quay mặt đi, giả vờ làm chú thỏ ngốc mà ngắm cảnh bên ngoài.

Quay sang nơi Trần Lẫm không nhìn thấy, đôi mắt Úc Tây lại thoáng trở nên buồn bã. Úc Tây biết rõ, Trần Lẫm không phải dạng đàn ông tầm thường trong xã hội này. Anh có sự nghiệp, có quyền lực, có nhan sắc, sức khỏe cũng tốt, đối xử với người hiện tại đang bên cạnh lại dịu dàng chừng mực, thế mà cậu lại là người đầu tiên của anh. Điều này làm Úc Tây khá bất ngờ, nhưng ngoài bất ngờ ra cậu chẳng biết nên vui hay không vui.

"Nào, tôi nói điều này không phải để em nghe lọt tai này qua tai kia." Thấy phản ứng ngốc nghếch của cậu, Trần Lẫm bất lực dùng tay xoay mặt cậu lại, để đôi mắt vừa to vừa sáng kia nhìn anh, nghiêm túc nói:

"Lúc trước không nói đến, em nghĩ tôi là loại người bại hoại tệ bạc đến mức độ nào tôi không tính toán với em, nhưng bắt đầu từ hôm nay phải thay đổi." Dứt một câu, anh kéo Úc Thư vào ngực, để cậu nằm trọn trong lòng mình, đưa tay xuống vỗ nhẹ vòng ba đủ đầy mấy cái tỏ ý đang không vui.

"Tôi thích em, rất thích. Ngay từ khi gặp em, tôi đã biết tôi rất thích em."

Anh thừa nhận anh đã dùng cách có phần cực đoan để giữ được Úc Tây bên mình sớm nhất có thể, cũng tệ trong việc dùng thời gian để theo đuổi một người, nhưng ngay từ ngày đầu tiên Úc Tây bước vào biệt thự anh đã dùng toàn bộ dịu dàng của mình mà đối đãi với Úc Tây, để cho cậu có cảm giác an toàn khi bên cạnh anh.

Dù cho đến bây giờ, cảm giác an toàn này vẫn chưa đủ.

Từ ngày đầu tiên hai người bên nhau cho đến những ngày chung đụng, Úc Tây vẫn ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến thương, nhưng anh hiểu rõ sâu trong lòng cậu vẫn có một khoảng cách và dè chừng anh, có điều Trần Lẫm không xem đó là việc khó nhọc. Đến thời điểm sau đó, khi anh biết việc Úc Tây không thừa nhận anh và cậu có mối quan hệ yêu đương với Trần Lĩnh, rồi đến việc cậu đi trong nửa tháng mà không để tâm đến anh, hai chuyện như một cốc nước tự đổ đầy rồi tự tràn ra, khiến cho Trần Lẫm không muốn làm một người hiểu chuyện nữa.

Anh muốn cho Úc Tây biết, rằng anh đang xây dựng lên một mối quan hệ gắn bó và nghiêm túc cùng cậu. Đồng thời, anh cũng muốn biết Úc Tây xem anh là gì của cậu. Một người tình bí mật, một tên đàn ông chung giường trong thời gian ngắn, hay chỉ là một kẻ qua đường giúp cậu vui vẻ một thời gian rồi rời đi như chưa người lạ?

Hay là, rốt cuộc thì Úc Tây có xem trọng anh không?

Nhưng khi câu hỏi đến bên miệng, Trần Lẫm lại không dám hỏi mà chọn cách nuốt trở về.

"Đã biết được lòng tôi, nếu sau này em còn nghi ngờ điều gì nữa, tôi sẽ làm em không xuống được giường." Trần Lẫm thả chậm tốc độ nói chuyện, giọng điệu bình thản đều đều nhưng ẩn chứa hàm ý đe dọa, dù lòng anh biết mình đang sợ thế nào.

Anh sợ một ngày nào đó Úc Tây không để tâm đến anh nữa.

Có những người dù họ yêu nhau rất lâu, nhưng vẫn không có ý định kết hôn, thậm chí có ý định buông tay nhau; Còn có những người dù chỉ gặp nhau vỏn vẹn trong mấy tháng, nhưng lại khiến cho ta yêu thích không rời, chỉ muốn dành tặng mọi thứ tốt đẹp cho họ đến hết đời, và đương nhiên không bao giờ suy nghĩ đến chuyện cả hai sẽ chia xa nhau.

Úc Tây chính là loại người thứ hai trong lòng Trần Lẫm.

Bàn tay anh chậm rãi luồn xuống dưới chăn, mò mẫm đến rồi vuốt ve xoa nắn lấy vòng eo nhỏ và vòng ba mềm mại căng tròn của Úc Tây, như có như không lướt qua khe hở bí ẩn rồi bất ngờ chạm đến nơi mềm mại nhất trong khe, chôn sâu một ngón tay vào. Cặp chân dài thẳng tắp của anh cuốn lấy đôi chân của cậu, nhẹ nhàng đụng chạm rồi cọ xát, như một con rắn tâm cơ đang dụ dỗ bạn tình.

Trong tiếng nức nở ngọt lịm của người trong ngực, Trần Lẫm gần như vứt bỏ mọi sự cứng rắn của mình mà cúi đầu xuống, dịu dàng mà thủ thỉ bên tai của người con trai trong ngực:

"Tôi nuôi em bé lần đầu, cũng là nuôi lần cuối. Nếu có gì còn sai xót, mong em nhắc nhở cho tôi, tôi chỉ nghe lời mỗi em."

"Nhưng, nhưng mà, nhưng mà, ưm..."

Những lời kháng cự bị Trần Lẫm dùng môi đè lại, làm cho ngọn lửa dục vọng giữa hai người bùng lên, chậm rãi xoa cho cánh hồng ướt đẫm sương sớm.

Gần đến tối, Úc Tây tỉnh dậy nhìn một bàn thức ăn thanh đạm nhưng đầy dinh dưỡng trước mắt, lần đầu tiên quyết định mặc kệ cái bụng mình đang đói mà bỏ bữa. Cậu thay cái áo mà Trần Lẫm mặc cho mình hôm sáng vứt xuống nền gạch, ôm cái mông còn đau đi sang phòng làm việc tìm anh, thẳng thắn trách móc anh rồi nói hết những tâm sự trong lòng mình ra.

Trầm Lẫm tưởng anh mới có tâm sự chắc, tưởng cậu chỉ biết ăn rồi ngủ sau đó không quan tâm đến chuyện gì chắc? Tên đàn ông đáng ghét.

Cậu e ngại anh nhiều tiền lắm quyền, ngại anh chỉ hứng thú với cậu nhất thời rồi thôi, nếu cậu trót dại trao hết trái tim mình cho anh thì chẳng phải là cậu nông nỗi lắm hay sao? Đừng nhìn cậu lúc nào cũng vui vẻ rồi nghĩ cậu vô tư, thật ra cậu cũng có nỗi khổ tâm trong chuyện tình này, cũng nhiều đêm trăn trở trằn trọc.

"Em thích anh nhiều lắm, mỗi ngày một thích thêm, nhưng em không dám thích anh thêm nữa." Ngồi trong lòng anh, Úc Tây vừa nói vừa nghẹn ngào. "Không điện thoại cho anh là vì em không dám gọi, chứ không phải em không nhớ anh."

Nhắn tin thì sợ những câu từ quen thuộc của Trần Lẫm, còn gọi điện thì sợ nghe giọng của anh, khiến cậu ở xa mà ăn không ngon ngủ không yên. Đó là về phần cậu, còn về phía Trần Lẫm cậu sợ mình làm phiền anh, khiến anh cảm giác cậu quan tâm quá mức, rồi lâu dần không thích cậu nữa.

"Người có tâm sự trong lòng, làm chuyện gì cũng suy nghĩ kĩ càng." Úc Tây nói rồi, cậu nắm lấy áo Trần Lẫm mà chùi nước mũi.

Trần Lẫm một bên dùng hết lời ngon tiếng ngọt mà dịu dàng dỗ dành, một bên rất vui mừng vì Úc Tây đã chịu thẳng thắn hết với anh. Anh ôm trọn em bé vào lòng, vừa xoa vừa hôn, nâng niu như bảo bối.

"So với làm người yêu, làm em bé của tôi còn cao hơn nhiều bậc." Anh dùng cái lưỡi không xương của mình bắt đầu dỗ ngọt, cũng như đang gieo rắc vào tâm trí Úc Tây những đều mà anh nghĩ. "Những cặp người yêu có thể chia tay bất cứ lúc nào, còn chúng ta thì không. Tôi phải ở cạnh em bé của tôi mãi mãi, phải tận mắt chứng kiến em bé bước qua từng giai đoạn của độ tuổi sau này."

"Có thật không?" Úc Tây hít hít cái mũi, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn anh, đưa móng vuốt mềm mại lên đe dọa: "Không được lừa gạt em, nếu không em đánh ch.ết anh."

"Thật chứ." Trần Lẫm dịu dàng hôn lên mắt Úc Tây, "Cả đời tôi chỉ đặt mỗi em trong tim, cũng chỉ nhìn mỗi em."

"Là tôi nhất thời nóng giận, không nghĩ đến cảm giác của em, suy nghĩ không thông làm em chịu uất ức lớn như vậy, là lỗi của tôi." Trần Lẫm hôn lên tóc cậu, đưa tay xoa xoa đôi má mềm mại, dùng ánh mắt chứa đầy tình cảm nhìn Úc Tây.

Đáng lẽ ra anh nên phân tích hai chuyện theo hai khía cạnh khác nhau. Việc Úc Tây lại không thừa nhận giữa họ là quan hệ yêu đương, nếu nghĩ theo chiều hướng tốt hơn thì Trần Lẫm tự khắc nhìn ra vấn đề của việc này. Nhưng những chuyện liên quan đến Úc Tây anh đều không thể bình tĩnh được, trùng hợp lúc anh rối ren chuyện cậu bỏ rơi anh thì Trần Lĩnh lại cung cấp cho anh thông tin cuộc trò chuyện hai người, càng làm cho anh nghĩ bậy thêm.

Trong lúc rối trí, anh đã vô tình xem trọng cảm xúc của mình mà bỏ mặc những cảm xúc của Úc Tây.

Anh trách cậu không gọi điện cho anh, mà anh cũng chẳng gọi điện cho cậu lấy một cuộc nào, trừ cuộc gọi đón về vào ngày cuối cùng.

Lúc này, Úc Tây cũng đã bình tĩnh hơn, cậu thút thít mấy tiếng, áp mặt mình vào lòng bàn tay anh rồi từ tốn nói: "Em không thèm gọi cho anh, làm anh hiểu lầm, cũng là lỗi của em."

Cậu biết mình hành xử không tốt, làm cho anh hiểu sai ý, khiến cho mối quan hệ trở nên căng thẳng. Đáng ra không nên như vậy. Cậu có thể thẳng thắn gọi điện cho anh, nói mình nhớ anh, nói ra phần tình cảm đang nở rộ trong lòng mình anh nghe, sau đó nếu Trần Lẫm dần bỏ mặc mình thì ít ra Úc Tây có thể thoải mái sống tiếp sau một cơn đau ngắn. Còn nếu Trần Lẫm thương cậu như bây giờ, thì chứng tỏ cậu nhìn đúng người, tình nguyện rơi vào chiếc lồng son ngọt ngào.

Mạnh mẽ đối mặt, mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt hơn. Đúng rồi, chính là thế.

"Em bé thật ngoan." Ý cười bên miệng Trần Lẫm rất dịu dàng, anh thơm lên cái trơn bóng của cậu mà khen.

Ngay khoảng khắc nhìn nhau lần đầu tiên, nảy sinh khát vọng chiếm lấy cậu, thì anh đã mặc kệ sau này cậu ra sao, dù nghịch ngợm một chút thì dung túng là được. Nhưng bây giờ, khi ôm em bé mềm mại trắng thơm trong ngực, Trần Lẫm biết ánh mắt của mình không tệ. Anh đã chọn trúng một em bé rất ngoan, vô cùng ngoan.

"Em muốn anh đổi cách xưng." Úc Tây dùng ngón tay chạm vào môi anh, phụng phịu như đứa trẻ: "Xưng anh."

"Được." Trần Lẫm dời đôi tay xuống mông cậu, dịu dàng xoa xoa, đổi ngay lập tức: "Là anh làm cho em bé đau, anh không tốt, sau này không có nữa."

Cứ thế, thỏ con rơi vào chiếc bẫy đầy hoa hồng và mật ngọt của gã sói đen.

Và cũng thật may, tình yêu của sói đen dành cho thỏ con là thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com