9: Trở Về Nhà
"Anh hai về kìa cha mẹ ơi!" Tiếng nói thanh thao của đứa con gái vang lên giữa không gian yên ắng, mấy con chó trong nhà giật mình sủa dậy lên.
Úc Tây kéo vali, đứng trước ngôi nhà cậu sống hơn mười mấy năm qua, ngẩn người nhìn dàn hoa leo ngày ấy vẫn tươi tốt trước cổng. Đám cún con lần cuối cậu nhìn là vào mấy tháng trước giờ chạy ra mừng rối rít. Cha cậu đang sửa lại sàn nước bên hông nhà, thấy cậu về thì nở nụ cười rất tươi, lập tức buông công việc trong tay xuống rồi bước ra nhìn con trai.
"Bé Úc về rồi đó à?" Một người đàn ông trẻ tuổi từ trong nhà bước ra, nhìn Úc Tây bằng ánh mắt hiền hòa.
"Dạ. Em về rồi, anh hai."
Nhà của Úc Tây hiện đang có năm người. Cha và mẹ đứng đầu, trước cậu là anh hai rồi đến cậu, sau cậu là đứa em gái nhỏ năm nay mới vào cấp ba.
Đánh đổi từ tuổi trẻ của cha mẹ, gia cảnh nhà Úc Tây thuộc hàng khá giả trong vùng, được coi là dư ăn dư mặc có tiếng trong xóm. Anh hai cậu do biết làm ăn nên tích góp được một khoản tiền không nhỏ để lo cho chuyện tương lai, đứa em út thì vừa lên cấp ba đã biết kinh doanh bánh kẹo bán kiếm lời trang trải tiền học phí, hai người lớn gần như chẳng cần phải lo thứ gì cho con mình.
Lâu rồi không về, giờ về nhìn lại tổ ấm của mình ngày một khang trang đủ đầy, cha mẹ thì an nhàn trong độ tuổi đứng bóng xế chiều, Úc Tây không khỏi xúc động nghẹn ngào.
Dưới dàn nho leo đã thay bộ bàn ghế đóng gỗ thành bộ bàn ghế đá to, trạm trổ hoa văn trông rất đẹp mắt. Úc Tây ngồi lên, cậu lấy tay sờ vào mặt đá mát lạnh, không khỏi nhớ lại bộ bàn ghế gỗ mà cha tự tay đóng khi trước.
Cả nhà quây quần dưới dàn nho leo, mẹ ngồi bên cạnh Úc Tây, mắt không dứt khỏi đứa nhỏ bà thương nhất nhà.
"Mấy tháng trời mới thấy về, mẹ tưởng tới Tết mới được thấy bây. Mà sao không về mà không báo trước? Để anh hai ra đón con."
Lần này Úc Tây về nhà không gọi điện báo trước mà âm thầm quay về, cho nên hôm nay đột ngột nhìn thấy cậu trước cổng là niềm vui bất ngờ của mọi người trong gia đình.
Sở dĩ cậu không báo trước là có hai nguyên nhân, một là muốn tạo bất ngờ cho cả nhà, còn hai là lần về này đích thân Trần Lẫm muốn đưa cậu về. Úc Tây chỉ dám để Trần Lẫm chở mình đến gần nhà, nên nếu báo trước để anh hai ra đón thì khả năng chạm mặt rất cao, khi đó sợ đôi bên không tránh khỏi ngượng nghịu.
"Nhà mình không thiếu thứ gì, cuộc sống có khó khăn quá thì đi về đây mà sống, công ăn chuyện làm ở đây không thiếu." Cha của Úc Tây bình thường kiệm lời ít nói, nhưng lại là người hiểu tính Úc Tây nhất, những lời nói này ông cất giữ lâu rồi nay mới nói ra. Dù trên thành phố Trần Lẫm chăm sóc cậu rất tốt, hồng hào mướt mát hơn so với lúc đi làm, nhưng một đứa con đi xa lâu ngày trong mắt cha mẹ vẫn luôn ốm yếu gầy gò
"Thời cha với mẹ mày không có đồng nào trong tay cũng sống được, có bây rồi mới từ từ tạo dựng rồi sống tới ngày nay, còn thời của tụi bây sao tao thấy gì mà khó khăn vất vả quá trời."
"Ông này, ông còn nói được thời nay thời xưa thì sao mà trách con mình được." Mẹ quay sang trách chồng mình rồi giải thích với Úc Tây:
"Mấy hôm trước nhà cô Dung xảy ra chuyện. Cổ có đứa con trai cỡ tuổi con cũng đi làm xa, không biết bệnh tật ra sao mà người ta ôm về cho cổ hủ tro cốt, chắc vì chuyện này nên cha bây lo cho bây. Mà nói cũng tội cho cô Dung, con mình lúc đi khỏe mạnh, khi về chỉ còn lại nắm tro tàn."
Kể về chuyện hàng xóm đôi câu, mẹ lại quay sang nói cho Úc Tây nghe chuyện trong nhà. Đứa con gái út thi học sinh giỏi đoạt giải cấp tỉnh, thầy cô trường cấp ba ai cũng thương; Anh lớn thì vừa mở thêm chi nhánh xưởng may, đợt rồi làm ăn lời nhiều nên anh sắm thêm một số nội thất đắt tiền và thay mới một số thiết bị điện tử gia dụng trong nhà.
"Mà thôi, vào nhà đi con. Đi đường xa nắng nôi, vào coi tắm rửa rồi nghỉ ngơi." Mẹ vỗ vào tay Úc Tây, vừa dẫn cậu vào nhà vừa nói: "Lát nữa mẹ kêu cha bây bắt hai con gà sau vườn đem vô mần, một con mẹ nấu cà ri, con kia mẹ kho xả cho con ăn."
Úc Tây không mang đồ gì nhiều, về đây chỉ đem theo một chiếc vali, tuy không nặng nề gì nhưng anh hai cứ giành xách giúp cậu. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nói về những chuyện vụn vặt đáng nhớ trong mấy tháng cậu đi vắng nhà.
Bước vào nhà, Úc Tây mới thấy sự thay đổi trong mấy tháng qua.
Trên tường, anh hai đã cho người đổi tranh tứ bình thành bốn khung tranh phong thủy khảm nhung đỏ rực, phía sau lớp kính là hình ảnh sinh động của bộ bốn long, lân, quy, phụng được mạ vàng. Đồng hồ treo tường cũng đổi thành loại to, hình cá chép vẫy đuôi rẽ nước rất sinh động. TV cũng đổi thành loại mới nhất, bộ bàn ghế đối diện giờ đã là bộ sa lông mềm mại.
"Trong bếp anh cho người lắp đặt thiết bị hút khói, đổi bộ bếp ga thành bếp điện, tủ lạnh cũng đổi luôn cái lớn hơn cho tiện để nhiều đồ. Còn nhiều thứ anh thay đổi cho nhà mình sinh hoạt tiện, em ở mấy bữa là biết à."
Vừa nói, anh hai vừa dẫn cậu vào phòng lúc trước cậu ở.
"Dù không có người ở đây nhưng ngày nào mẹ cũng vô quét dọn phòng em, giữ cho căn phòng luôn sạch sẽ." Nói dứt câu, anh bèn dùng ngón tay quẹt một đường lên bàn rồi đưa ra cho cậu xem, quả thật không có miếng bụi nào. Sau đó anh chỉ chỗ bên trái, vừa cười vừa nói: "Hơn tháng trước nhà lắp điều hòa, mẹ nói lắp cả phòng em, đến giờ không biết có bị gì không. Khoan hãy bật lên, để anh lát anh mang đồ vào kiểm tra lại cho em."
Phòng ngủ của Úc Tây rộng chừng chục mét vuông, sơn tường màu xanh lam, mà đồ vật trong phòng khá ít nên trông vô cùng rộng rãi và tươi mát. Nhà cậu trồng nhiều loại cây, cây ăn và và cây che mát chiếm đa số, ngày thường nắng chiếu xuống căn nhà đều được bóng cây che mát, vốn dĩ không cần lắp điều hòa tốn kém
Ngoài điều hòa ra, Úc Tây còn nhận thấy nhiều sự thay đổi trong phòng cậu. Ngắm xung quanh, cậu phát hiện anh hai còn mua thêm cho cậu tủ lạnh mới, lắp thêm một chiếc TV đối diện giường ngủ. Tủ quần áo được đổi thành cái lớn hơn, bộ chăn gối cũng được đổi thành loại tốt hơn, đến chiếc bàn học thời học sinh cậu hay ngồi bây giờ cũng được thay thành bàn mới lớn hơn.
Anh hai mang đồ vào coi lại điều hòa giúp cậu, thấy không có vấn đề gì thì mới bật lên, chỉnh nhiệt xuống hai mươi sáu. Dẹp đống đồ linh tinh, anh ra ngoài rót một cốc nước mát đem vào cho cậu, sau đó ngồi xuống cạnh giường nói chuyện với Úc Tây.
"Đồ trong vali lát nữa anh giúp em sắp xếp lại, uống nước trước cho khỏe."
Anh trai Úc Tây tên Úc Thư, tính tình dịu dàng lại điển trai, nhưng mãi lo cho sự nghiệp nên gần ba mươi vẫn chưa lấy vợ. Trong nhà anh cũng giống mẹ, thương Úc Tây nhất, khi cậu đi học đại học anh trăn trở nhiều đêm mới quen dần sự tách xa ấy.
"So với mấy lần trước em về, lần mày trông khác hẳn." Úc Thư nhìn đứa em nhỏ, "Xem ra lần này mới ổn thật."
"Em lâu nay vẫn ổn mà." Úc Tây uống một hớp nước, ngoan ngoãn cười với anh hai. "Lúc trước đúng là có hơi vất vả, nhưng bây giờ thì ổn hơn rồi."
Úc Thư nghe thế, bèn thở dài mà nói: "Anh nhớ lúc em mới ra trường được một thời gian, mỗi khi về thăm nhà nhìn rất xơ xác, nhưng em lại nói sống rất tốt. Lúc em rời đi, mẹ khóc mình khóc mấy đêm liền."
"Em đó, đừng tưởng anh hai không biết gì. Từ nhỏ bản tính của em đã rất độc lập, chỉ cần chuyện có thể làm được thì không nhờ đến anh, là một đứa bé ngoan rất hiểu chuyện. Nhưng nói gì thì nói, nhà mình dư dả không thiếu gì, nếu sống một mình không thoải mái thì cứ trở về, anh nuôi em cả đời cũng được."
"Dạ, em biết anh hai vẫn thương em mà." Úc Tây tỏ ý đã hiểu, gật đầu cho anh hai yên tâm. Lúc này cậu chợt nhớ đến Trần Lẫm, một tia sầu não trong mắt bị Úc Thư ngồi đối diện đón lấy trọn vẹn, làm anh không nhịn được mà nói thêm đôi câu:
"Đứa nhỏ này, anh có bao giờ hết thương em đâu." Úc Thư dịu dàng nhìn cậu, "Nuôi em ăn học để em biết nhiều kiến thức, không phải chờ đợi em mang tiền về. Ngoan, nếu không thích thì về, đừng gò ép mình."
Nói chuyện với Úc Tây một lát, Úc Thư cũng đi ra ngoài, chừa cho cậu không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Úc Tây đi rửa mặt cho tỉnh táo, cậu nằm trên giường một chút rồi đi ra xem mẹ nấu ăn, nào ngờ ngủ lúc nào không hay.
Đợi cậu thức dậy, trời đã nhá nhem tối. Lúc này gia đình đang chuẩn bị ăn cơm tối.
"Ừ, quên báo cho bây chuyện này nữa. Anh hai con tính năm sau lấy vợ." Trong bữa cơm tối, mẹ ngậm ngùi tâm sự với Úc Tây: "Lúc đó coi như nào bây cũng phải nhính chút thời gian ra để đi về, về để nhìn mặt chị dâu cho đúng lễ đúng nghĩa với người ta, không thôi nhà gái lại nghĩ nhà mình không thuận hòa."
"Anh hai lấy vợ à?" Úc Tây trố mắt ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui mừng. Cậu nhìn sang Úc Thư, miệng trách nhưng ý cười tràn trong mắt: "Chuyện vui vậy mà không thấy anh nhắc với em, làm hại đến giờ em mới biết."
"Lúc chiều mãi nói chuyện với em mà quên mất chuyện này, thì giờ đã biết rồi đó." Úc Thư cười cười.
"Chị dâu đẹp lắm đó anh ba, rất hợp với anh hai." Úc Kiều thỏ thẻ với anh ba, sau đó thì nhìn anh hai mà cười tủm tỉm. "Chị ấy là con út, tính tình dịu dàng như anh hai vậy, nhà cũng ở gần đây, gia cảnh giống mình, nói chung hợp nhau từ đầu tới cuối luôn."
"À đúng rồi, Úc Tây định về rồi ở mấy ngày mới đi?" Mọi người nói chuyện của anh hai một lúc rồi quay sang tập trung lên Úc Tây. Mẹ hỏi trước cậu định ở bao lâu, tiện cho bà chuẩn bị đồ ăn chi cậu mang lên.
"Lần này con về nửa tháng mới đi."
"Thật thế à? Vậy thì được quá rồi. Nào con gần đi mẹ hái vài thùng trái cây, mang lên chỗ làm mà ăn." Vườn sau nhà Úc Tây trồng nhiều loại trái cây, cây nhà lá vườn nên rất tốt cho sức khỏe, mỗi lần về thăm nhà mẹ đều đưa cho Úc Tây không ít thứ ngon.
"Không gấp, lần này con ở lâu với nhà mình." Úc Tây gắp một miếng cá kho tộ mình thích nhất vào chén mẹ, chọc cười mẹ mấy câu, cứ thế tiếng cười đùa giòn tan của gia đình vang lên trong buổi tối tĩnh lặng.
Ở được mấy ngày, Úc Tây như được sống lại hồi cậu còn nhỏ, cảm giác quen thuộc của gia đình chưa bao giờ bỏ rơi cậu. Có cha có mẹ, có anh có em, cả nhà quây quần bên nhau mà Úc Tây quên luôn ngày tháng.
Một buổi chiều, Úc Tây ngồi trong phòng ngẩn người nhìn lịch trên điện thoại, vậy mà thoáng chốc đã tròn một tuần ngày cậu về nhà.
Cha cùng anh hai đi coi xưởng may từ sáng, mẹ cậu lo cơm nước xong thì nằm ngủ trong phòng, có mỗi em gái nhỏ đang ngoài sân chơi cùng bầy cún con. Úc Tây đi lại chỗ Úc Kiều, dặn dò ở nhà cẩn thận rồi đi ra bờ sông.
Sau nhà cậu có con sông xanh biếc, thủy triều đều đặn hai ngày một lần, nếu không có gì thay đổi thì giờ là lúc triều xuống. Hồi còn nhỏ Úc Tây thường ra bờ sông ngắm cảnh cùng anh hai, thỉnh thoảng có rủ bạn bè qua chơi, nơi ấy chứa bao kỉ niệm gắn bó với Úc Tây trong một thời gian dài.
Con sông cách không xa, Úc Tây đi bộ chừng năm phút thì đã đến nơi. Bước lại cây táo xanh năm nào, cậu tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống, đưa tay vuốt vài sợi tóc bị gió thổi bay loạn trên trán, yên lặng ngắm nhìn dòng sông đã in hằn tháng năm.
Chiều tà, cơn gió nhè nhẹ lay động ngọn cỏ lá cây, ánh nắng vàng đậm mạnh mẽ xuyên qua từng tầng lớp mây, chiếu xuống những tia nắng cuối cùng trong ngày cho dòng sông đang lững lờ chảy về nguồn. Đàn rồng rồng bơi dọc theo bờ sông, những con cá rô đồng tung tăng nhảy lên khỏi mặt nước, vài chú chim bói cá ẩn nấp dưới những tàn cây chờ thời cơ săn mồi.
Trên nền mây trắng xóa, từng đàn chim lần lượt bay về tổ, cất tiếng kêu vang trời. Cậu nhìn những chú chim lạc đàn, bay tuột lại theo sau, bọn chúng chao đảo mất phương hướng rồi lại cất tiếng kêu hốt hoảng gọi bầy.
Úc Tây thu tầm mắt, thẫn thờ nhìn từng cánh lục bình lặng lẽ xuôi theo dòng sông, cứ đơn độc trôi dạt tứ phương mà chẳng tìm được bến bờ.
Tác giả: Úc Tây đang bơ vơ trong mối quan hệ hai người. Từ khi đem bé về cho tới giờ anh Lẫm vẫn chưa nói yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com