[Hoàn] 18: Cục Cưng Bé Bỏng
Vào dịp lễ đợt này, Trần Lẫm dẹp công việc ở công ty để dành thời gian đưa Úc Tây đi chơi. Địa điểm lần này không cố định, do Úc Tây chỉ muốn dạo một vòng thành phố rồi đi chơi theo ý của Trần Lẫm. Trần Lẫm cũng chưa có ý tưởng gì mới mẻ, anh định đưa Úc Tây dạo một vòng rồi tính sau.
Bảy giờ ba mươi sáng, xe anh lăn bánh tiến vào nơi phồn hoa.
Phố xá chìm trong không khí tưng bừng của lễ hội, trung tâm thành phố náo nhiệt rộn ràng như những ngày tết, dòng người đông vui tấp nập ngược xuôi. Vì là ngày lễ lớn, các địa điểm giải trí và nhiều nơi khác đã trang hoàng lại, màu sắc tươi mới rực rỡ thu hút nhiều khách ghé đến, cũng góp phần lớn tạo nên không khí sinh động náo nhiệt của ngày lễ.
Úc Tây được Trần Lẫm sửa soạn cho thật bảnh bao, tóc tai quần áo sang trọng và đẹp mắt như hoàng tử. Cậu ngồi trên xe vừa uống trà gừng đã được Hà Nhung chuẩn bị sẵn vừa ngắm nhìn vẻ đẹp của ngày lễ lớn, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với Trần Lẫm về ý nghĩa của ngày này.
Đi dạo qua một vòng thành phố náo nhiệt, Trần Lẫm lái xe đưa Úc Tây đến trung tâm mua sắm cho cậu tự tay lựa một số món đồ cậu thích.
Vào lễ, trung tâm mua sắm vô cùng đông đúc, cách trang trí cũng khác biệt so với ngày thường tạo cảm giác mới mẻ. Úc Tây dạo qua hai tầng, cậu mua một chiếc đồng hồ và một cặp nhẫn giá tầm trung rồi muốn ra về. Trần Lẫm không hài lòng với cách mua sắm của cậu, anh dẫn người anh yêu lên mấy khu vip, sau đó mua hết những thứ quần áo và món hàng xa xỉ xinh đẹp nhất, miễn là cảm thấy hợp với Úc Tây là anh đều mua.
Đợi khi Trần Lẫm thỏa mãn, nhân viên xách đồ sau lưng hai người đã lên đến năm người. Trên tay mỗi người yêu đều là quần áo, giày dép, phụ kiện, các sản phẩm chăm sóc da, và nhiều nước hoa đắt đỏ mà Trần Lẫm mua riêng cho Úc Tây. Nếu không phải Úc Tây ngăn cản, Trần Lẫm còn có thể mua thêm vài túi lớn nữa.
Trên đường trở ra xe, Trần Lẫm bắt gặp một người quen mà Úc Tây chưa từng gặp lần nào. Người này là một người phụ nữ rất xinh đẹp, đối phương gọi Trần Lẫm, sau đó chạy đến, nụ cười vui vẻ đặt bên môi, vừa nhìn người bên cạnh anh vừa chào hỏi vài câu: "Anh Lẫm. Lâu quá không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn tốt, có người thương bên cạnh càng tốt hơn." Trần Lẫm quay sang nói với Úc Tây: "Úc Tây, người này là Dạ Nguyệt, một trong những người bạn thời còn đi học của anh."
"Đây là anh dâu của chúng ta à? Tên đẹp thật." Ánh mắt của Dạ Nguyệt vẫn luôn đặt ở Úc Tây, sau khi thấy phản ứng hơi thẹn thùng của cậu thì chắc chắn với suy nghĩ của mình. Cô dịu dàng chào hỏi Úc Tây, không quên chọc ghẹo ít câu:
"Chào anh dâu, em là Dạ Nguyệt. Thời đi học, em đối với Trần Lẫm còn vô cùng mến mộ, muốn sau khi chinh phục sự nghiệp rồi sẽ theo đuổi anh ấy, nhưng người ta đã có người trong lòng rồi nên đành rút lui." Nói rồi, cô đưa tay ra muốn bắt tay với Úc Tây.
Những lời Dạ Nguyệt nói không sai, lúc trước cô đã rất mến mộ Trần Lẫm. Thời đi học, cô thích anh đến mức không ngại bày tỏ tình cảm cho anh biết, nhưng Trần Lẫm vốn không đặt vào mắt, mà Dạ Nguyệt cũng biết chừng mực mà rút lui, cứ thế hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè trong suốt bao năm qua.
Sau khi ra nước ngoài lập nghiệp, Dạ Nguyệt đi qua bao người đàn ông nhưng vẫn không cảm thấy người nào tốt bằng Trần Lẫm, cho nên cô đã nghĩ đợi khi sắp xếp được công việc sẽ trở về theo đuổi anh lần nữa. Như lần trở về này, cô vốn định tìm cơ hội nắm bắt trái tim anh, nhưng tiếc rằng đối phương đã có người bên cạnh.
Dạ Nguyệt là người khá tốt, gia cảnh ngang hàng ngang vế với Trần Lẫm, nếu năm đó cô rời đi vì sự nghiệp thì có lẽ thời gian lâu dài Trần Lẫm cũng xiêu lòng trước tấm chân tình của cô. Dù hiện thực không như những gì cô tưởng tượng, nhưng Dạ Nguyệt vẫn không hối hận với quyết định của mình, sự nghiệp của cô rất tốt.
"Không rút lui thì làm được gì? Trong lòng tôi trước sau chỉ có một người thôi, người khác muốn chen chân vào là điều không thể."
Trần Lẫm biết Dạ Nguyệt không phải kẻ nông cạn, anh bèn kiêu ngạo đưa ra một câu thách thức, đồng thời cũng chứng minh được lòng mình ngay thẳng với cục cưng. Thấy sắc mặt Úc Tây không có gì khó chịu, anh không vội đi bèn nán lại hỏi han ít câu với người bạn lâu ngày gặp lại: "Sự nghiệp bên Mĩ thế nào rồi, lần này về đây muốn mở rộng chi nhánh hay ở lại chơi mấy hôm rồi bay về?"
"Lần này trở về em chỉ muốn đi chơi cho khuây khỏa, sau đó định tìm người để hợp tác vài hạng mục nhỏ." Dạ Nguyệt tươi cười, biết Trần Lẫm bảo bọc người trong lòng nên không để mắt lung tung đến cậu nữa. "Lâu quá không về, trong thời gian ngắn em không biết nên chọn ai."
"Có định tạo một cuộc gặp gỡ bạn cũ không? Đợi đến lúc đó tìm ra người phù hợp cũng không muộn." Bạn bè của Trần Lẫm và Dạ Nguyệt toàn những thành phần tinh anh trong xã hội, hiện tại mỗi người lập nghiệp một phương, nhưng phần lớn đều trụ lại thành phố lớn để tranh đấu. Nếu gặp mặt, vừa có thể ôn lại chuyện cũ, vừa có thể tìm được đối tượng hợp tác
"Có chứ. Ba ngày nữa tại khách sạn Kiều Tân, lúc bảy giờ tối." Dạ Nguyệt nói đến đây thì nhìn Úc Tây, khẽ nháy mắt với cậu. "Hi vọng lúc đó có sự xuất hiện của anh và anh dâu."
"Để về nhà tôi hỏi ý em ấy đã." Trần Lẫm ôm eo Úc Tây cười cười, "Nếu em ấy muốn thì chúng tôi sẽ đi, không thì cuộc gặp hôm ấy không có mặt tôi cũng không thành vấn đề gì."
"Đau lòng ghê, có người ôm người đẹp trong ngực rồi thì quên mất bạn bè." Dạ Nguyệt bĩu môi chê cười, che đi hâm mộ trong lòng.
Người có tình với nhau thật tốt, có thể nắm tay nhau đi qua những năm tháng dài rộng.
Vì đang có việc riêng, hai người không nói chuyện lâu mà hỏi han nhau thêm mấy câu rồi tách ra. Dạ Nguyệt đi trước, cô có hẹn một người bạn thân ở toàn nhà đối diện nên chào tạm biệt hai người rồi quay người rời đi.
Hôm nay Dạ Nguyệt mặc một chiếc váy dáng dài màu xanh lam, phần eo ôm sát tôn lên thân hình đầy đặn quyến rũ của cô, cộng thêm lối trang điểm đơn giản càng làm nổi bật nét quý phái thanh nhã của một người phụ nữ trưởng thành. Khi cô quay lưng bước đi, từng bước chân mang theo khí chất tao nhã như tiên nữ, làm Úc Tây bất giác dõi nhìn theo.
"Cô ấy đẹp lắm sao?" Giọng điệu không vui của Trần Lẫm vang lên bên tai, kéo tâm trí Úc Tây quay lại. Cậu không định giấu giếm, bèn nói thật lòng cho anh nghe:
"Em thấy cô ấy đẹp quá."
"Đẹp lắm sao?"
Không có an ủi hay lảng tránh như tưởng tượng, tâm trạng Trần Lẫm lập tức trầm lại trong mấy giây. Anh nhìn Úc Tây một lát, ánh mắt chất chứa giận hờn cùng tủi thân, vừa siếc nhẹ eo cậu vừa kề tai nói thầm: "Đợi tối nay anh cho em trả lời lại."
Đi đến tầng hầm đỗ xe, Trần Lẫm ra hiệu cho nhân viên đem đồ bỏ vào cốp sau, anh sắp xếp lại một số món đồ rồi lái xe rời khỏi trung tâm thương mại. Giờ đã quá trưa, sợ Úc Tây mệt nên Trần Lẫm không đi thêm nữa mà lái xe về thẳng biệt thự.
Khi đi anh đã dặn dò trước, nên khi trở về cơm canh đã được dọn sẵn.
Ngoài bò sốt vang, súp gà, cà ri vịt ta ăn kèm bánh mì, tôm sốt chua ngọt, gỏi ngó sen, nhà bếp cũng chuẩn bị thêm những món ăn mang phần thanh đạm dễ tiêu, trong đó có món bò hầm rau củ và canh măng Úc Tây hay ăn. Cơm cũng chuẩn bị loại cơm hạt dẻo, nấu lên vừa dẻo mềm vừa thơm lừng hương gạo, ăn vào đọng lại vị ngọt nhẹ trong miệng.
Chung quy, tất cả các món trên bàn đều làm theo khẩu vị và sở thích của Úc Tây, thực đơn đổi theo ngày rất đa dạng. Trần Lẫm ăn uống dễ tính, cũng yêu ai yêu cả sở thích ăn uống của người ta, cho nên món ăn trong nhà dựa theo Úc Tây mà làm anh đều ăn rất ngon miệng
Úc Tây rửa ray rồi ngồi vào bàn, chậm rãi uống trước một chén canh mát rồi dùng cơm. Trần Lẫm lúc ở trung tâm thương mại còn giả vờ giận dỗi, nhưng đến bữa ăn thì vô cùng chăm sóc, liên tục gắp thức ăn cho em bé của mình, đồng thời cũng liên tục phát tín hiệu mập mờ.
Một giờ chiều, Úc Tây lên phòng tắm rửa sau khi ngồi ở phòng khách xem TV, Trần Lẫm cũng bẽn lẽn theo sau. Đợi khi cậu mở cánh cửa phòng tắm, anh đã chụp lấy cậu bế lên giường, bắt đầu cho một cuộc rong ruổi đầy mật tình tha thiết.
"Chậm thôi, đau em..."
Dứt cơn bão tình, Úc Tây rúc vào ngực anh khóc nức nở. Trần Lẫm biết đây là dư âm sau trận điên cuồng, anh dịu dàng vuốt ve Úc Tây, dùng những lời ngon tiếng ngọt dỗ dành em bé trong lòng. Yên tĩnh được một lát, anh phát hiện trong ngực mình ẩm ướt bất thường, dời ra mới thấy em bé của anh đang lặng lẽ rơi nước mắt
"Sao lại khóc nữa rồi?" Trần Lẫm đau lòng hôn lên những giọt nước mắt rơi bên má cậu, dịu giọng dỗ dành: "Có đau ở đâu không, cho anh xem nào?"
"Không có." Úc Tây ngậm ngùi, "Em chợt nghĩ, sau này chúng ta sẽ không còn như thế nữa."
Cuộc nói chuyện giữa Dạ Nguyệt và Trần Lẫm hôm nay làm Úc Tây không khỏi suy nghĩ vài điều, và lúc cậu yếu đuối nhất đã không kìm được mà trải lòng với anh. Cậu không trách anh, chỉ trách mình không bằng người khác, chỉ biết mặc cảm tự ti.
Tình cảm Úc Tây dành cho Trần Lẫm đã đậm sâu hơn cậu nghĩ, cậu lại sợ sẽ có một ngày anh và cậu không còn bước tiếp cùng nhau nữa. Úc Tây ích kỷ, cậu không muốn âm thầm nhìn anh dành thứ tình cảm từng thuộc về cậu cho người khác, không muốn thấy anh dùng ánh mắt chất chứa sự dịu dàng và nuông chiều cho người khác, cậu chỉ muốn cả hai thuộc về nhau.
Nếu một ngày nào đó, khi Trần Lẫm không còn thương Úc Tây nữa, dù đau đến mấy cậu cũng sẽ không chạy theo níu kéo anh. Cậu không đủ can đảm níu kéo một người đã hết thương mình ở lại. Nhưng sau Trần Lẫm, Úc Tây nghĩ mình cũng không thể mở lòng với ai được nữa, trái tim yếu ớt của cậu có lẽ sẽ mãi khép lại.
Nhìn em bé đang chìm trong sự nhạy cảm, Trần Lẫm dịu dàng hôn lên những vết đỏ trên vai Úc Tây như lời an ủi, dùng ánh mắt trìu mến và đầy yêu thương nhìn cậu. Anh biết hiện tại Úc Tây cần sự an toàn hơn những lời giải thích đường mật, cho nên không nói nhiều mà dùng hành động để đem lại cho em bé của mình cảm giác an toàn nhất có thể.
Sau khi được Trần Lẫm xoa dịu, cảm xúc của Úc Tây đã ổn định lại. Cậu không có gì nghịch bèn vùi vào lòng anh, đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh, nũng nịu hỏi: "Anh ơi, có thương em không?"
Biết Úc Tây đã ổn, Trần Lẫm bèn cầm tay cậu lên hôn một cái, dịu dàng trả lời: "Đương nhiên là thương rồi. Anh rất thương em bé, rất thương."
"Giờ thì ngủ thôi. Anh nghĩ sáng mai em mới thức, nhưng tối nay anh sẽ dặn dò đầu bếp nấu canh gà và chè đậu xanh mà em thích ăn..."
Khi bình minh lên, màu mây chuyển sang màu đỏ thẳm, sắc trời ảm đạm được nhuộm lên một màu sắc tươi mới. Chim chóc từ phương xa lũ lượt bay ra hòa mình vào nền trời mênh mông, những tầng mây trắng dần hiện lên trong khoảng xanh bát ngát, đóa hoa hồng xinh đẹp nhất dưới sân đang bung cánh nở rộ dưới ban mai.
Sau này, năm dài tháng rộng, con đường của hai người chỉ có một, Trần Lẫm nắm rất chắc tay của người mà anh thương.
[Hoàn]
Thứ 7, 02/09/2023
Quốc Khánh toàn dân muôn năm!
Việt Nam muôn năm!
Chủ quyền biển đảo dân tộc muôn năm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com