Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 5

Phác Thái Anh cảm thấy hình như mình yêu rồi.

Cô viết trên tài khoản Weibo cá nhân thế này: "Đã bao giờ mọi người yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chưa? Hôm nào cũng mong được gặp một lần, dù chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng có thể vui sướng cả ngày."

Nhoáng cái đã có người trả lời ở phần bình luận.

- Không có. Chỉ có cái nghèo là khiến tôi phiền não thôi. Vậy nên có chị phú bà nào thử nhìn tôi với thẻ tín dụng của tôi hông 🐶

- Ông Cụ đây là vừa gặp đã thương ai rồi hả?

- Tôi với người cũ là tình yêu sét đánh đây nè, suy cho cùng thì cũng là vì ngoại hình thôi. Cuối cùng chia tay mệt mỏi thiệt sự. Cụ nhất định phải cẩn thận đó!

- Tui mặc kệ, giả bộ như người Cụ trúng tiếng sét ái tình là tui! Muốn ăn cơm Cụ làm mỗi ngày quáaaaa!

- Chừng nào Ông Cụ ra video vậy? Lâu rồi không ra! Lương thực tinh thần của tôi đâu?!

- Thật không dám giấu giếm, chỉ nhìn tay của Cụ thôi là tôi đã no rồi 🤤

Ông Cụ không phải ông cụ thật mà là tên tài khoản Weibo của Phác Thái Anh - Ông Cụ Dưới Tán Cây. Vốn cô định để tên là Diệp Diệp Dưới Tán Cây, kết quả báo trùng tên, thế là tiện tay chọn chữ Ông Cụ* được gợi ý ngay bên cạnh.

*Diệp [yè] với Gia [yé] có phiên âm gần giống nhau nên chắc lúc gõ thì nó sẽ hiện ra gợi ý. Tên Weibo của bản là "Thụ Hạ Đích Gia Gia". Gia gia này là ông nội mà cũng là từ để gọi chung các cụ ông.

Mới đầu, cô chỉ đăng vài video nấu ăn bình thường, ghi lại sinh hoạt hàng ngày thôi, không ngờ dần dà cũng có ít fans. So với những blogger lớn chuyên nghiệp thì mười vạn fans cỏn con này của cô chẳng đáng là bao, nhưng cô đã hài lòng lắm rồi, thường hay giao lưu với mọi người. Chẳng hiểu tại sao xưng hô của mọi người lại đổi từ "Tán Cây" thành "Ông Cụ"*.

*Như đã nói ở trên, tên của bản là Thụ Hạ Đích Gia Gia. Thì xưng hô của mọi người đổi từ "Thụ Thụ" qua "Gia Gia".

Cũng khá tốt, ba của ba thì là ông.

Phác Thái Anh: Tôi tự hào.jpg

Ông Cụ Dưới Tán Cây trả lời @Miêu Miêu: Sắp vào công ty mới, sẽ rất bận, nếu rảnh thì sẽ quay video!

Ông Cụ Dưới Tán Cây trả lời @Phú Bà Đói Đói: Tiêu dùng hợp lí, kiểm soát chi tiêu, tăng thu giảm chi. Muốn giàu thì không có lối tắt, cần cù là gốc rễ.

Khu bình luận ngập tràn hahahahahahahaha!

Lợi dụng chút thời gian nghỉ khi hết tiết, Phác Thái Anh giao lưu với các fans một chút tại khu bình luận. Đúng lúc này, dưới sự thúc đẩy của nhóm bạn, một nam sinh lớp bên học cùng tiết lấy hết can đảm bước đến hỏi: "Phác Thái Anh, cậu tìm được chỗ thực tập chưa?"

Phác Thái Anh nhanh tay cất điện thoại, nhìn sang người nọ với gương mặt không cảm xúc, hòng tránh né cuộc nói chuyện: "Hai ta không thân."

Một câu nói phá tan tất cả ảo tưởng đẹp đẽ của nam sinh. Cậu ta thức thời trở về chỗ ngồi, bạn bè ùa đến hỏi thăm.

Biết được kết quả, mọi người xúm nhau an ủi cậu ta.

"Không sao, không sao, không phải đã biết trước rồi à? Số nam sinh mà Phác Thái Anh từ chối tệ gì cũng tám chục, một trăm. Ít ra nàng còn nói với ông mấy lời. Một người bạn trong câu lạc bộ của tôi tỏ tình với nàng, kết quả người ta giả vờ không thấy, cứ thế chạy luôn."

"Đúng rồi. Ông không phải người duy nhất, cũng không phải người cuối cùng."

"Ông nói ông ấy, thích ai không thích, đi thích hoa khôi trường B chúng ta. Huống hồ ông xem quần áo, túi xách người ta xài hàng ngày kìa, không phải con nhà giàu thì sau lưng cũng có người. Có thể nói là khó theo đuổi level địa ngục."
"Mình đâu có quan tâm mỗi ngoại hình được. Tìm đối tượng thì còn phải xem nhân phẩm và tính cách nữa. Con người cậu ta kiêu ngạo, lạnh nhạt như thế, không ai dám gần, chả thân thiện chút nào."

Phác Thái Anh: "..."

Nếu tiếng xì xầm của mấy người có thể nhỏ hơn một chút thì cũng không nhiều người nghe đến thế đâu.

Mọi người chung quanh quả thật đều nghe được, đồng loạt nhìn về phía nhân vật chính của chủ đề. Chỉ thấy nhân vật chính còn đang ngồi ngay ngắn tại chỗ ngồi, mái tóc nâu xoăn dài xõa sau lưng, ngũ quan như được Thượng Đế tỉ mẩn điêu khắc, mỗi một phân đều xinh đẹp một cách hoàn hảo. Cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng bình thường, lại tạo nên một định nghĩa hoàn toàn mới về cái đẹp.
Nhưng mọi người chung quanh có bàn luận về cô thế nào thì hình như cô vẫn thờ ơ.

Có người cho rằng Thái Anh đây là ra vẻ thanh cao, cũng có người thích phong cách mình thích thì mình làm, không sợ lời đồn đại này của cô. Dù đã nghe những lời đánh giá tương tự gần như là từ nhỏ đến lớn nhưng mỗi khi tận tai nghe thấy, Phác Thái Anh vẫn xấu hổ đến tê cứng cả da đầu, càng không muốn giao tiếp với ai.

Hai tiết Hướng dẫn Khởi nghiệp buổi chiều kết thúc, Phác Thái Anh đeo túi đi ra khỏi khu giảng đường. Một nam sinh vui vẻ ôm hoa bước đến từ phía đối diện, cất giọng nói: "Đàn chị, chúc chị thực tập thuận lợi! Với cả, em thích chị lâu lắm rồi, xin hỏi chị có thể làm bạn gái của em được không?"
Những sinh viên ra sau thấy thế thì lập tức dừng chân hóng chuyện, bu lại xem trò hay, thậm chí còn có người bắt đầu ồn ào "Đồng ý đi, đồng ý đi".

Phác Thái Anh: "..."

Trước bàn dân thiên hạ, bắt chẹt đạo đức!

Diệp Nam Ninh quay đầu, đưa mắt nhìn chung quanh. Đã có người chụp ảnh, quay video.

Cô lấy từ túi xách ra chiếc kính râm, thuần thục mang vào, sau đó né người sang bên khi nam sinh nọ bước đến trước mặt, rồi đi một mạch không hề quay đầu.

Chung quanh ồ lên thổn thức.

Dám chắc trên diễn đàn lại sắp xuất hiện đề tài bàn tán xôn xao nói Thái Anh cô vênh váo câng câng, không nể mặt người khác nữa rồi.

Ầy.

Hôm nay không còn tiết, cô đi thẳng về chung cư thuê gần trường học, mở máy tính chuẩn bị luận văn. Tra tra viết viết được một lúc thì điện thoại reo, là điện thoại do em trai gọi đến.
Thái Anh nhìn chằm chằm cái tên "Phác Đình Viễn" hiển thị trên màn hình một lúc. Điện thoại ngừng reo trong giây lát, cô thở phào một hơi. Rồi điện thoại lại vang, bấy giờ cô mới bắt máy, chờ bên kia đầu dây lên tiếng.

Phác Đình Viễn im lặng giây lát mới hỏi: "Nghe nói chị đi công ty chứng khoán Chính Hòa thực tập?"

"Ừ." Thái Anh đáp xong, ngẫm nghĩ rồi lại bổ sung, "Là chị tự đi phỏng vấn. Thật ra chị xem mấy công ty lận, nhưng chỉ có Chính Hòa là thích hợp nhất. Gần chỗ ở, đãi ngộ cũng khá tốt."

"Em biết, ba có nói rồi." Phác Đình Viễn ngừng một lúc, "Đi phỏng vấn chi cho phiền phức thế? Nói với ba một tiếng không phải được rồi à?"

Thái Anh: "Chị muốn xem với thực lực của bản thân thì có vào được hay không?"

"Hiểu rồi." Phác Đình Viễn cười một tiếng.
"Nếu chị muốn dựa vào thực lực vậy thì đừng để người ta phát hiện, bằng không sẽ ảnh hưởng đến những nhân viên khác."

"Chị biết." Thái Anh vuốt ngón tay, không biết nói gì nữa. Lần nào trò chuyện cũng là Phác Đình Viễn khơi ra chủ đề để nói.

"Cuối tuần sau có về không?"

"Không về. Mai chị đi thực tập rồi, chắc là sẽ rất bận."

"Được. Vậy đi."

Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng kết thúc!

"À phải rồi, em thấy trên diễn đàn trường chị có người đang nói chị đấy."

Thái Anh bất đắc dĩ nói: "Thường thôi."

"Phì." Phác Đình Viễn phụt cười rồi lập tức cúp điện thoại.

Thái Anh: ?

Loay hoay bận rộn thêm lúc nữa thì điện thoại lại rung, cô nhận được một tin nhắn WeChat mới.

Chính Hòa Phác Nghị Vân: Thực tập thuận lợi.

Thái Anh soạn tin đáp: Con cảm ơn 🌹
Hay lắm, còn chưa chính thức gia nhập Chính Hòa mà đã thuần thục kỹ năng giao thiệp với sếp rồi. Không có sếp nào mà các biểu tượng cảm xúc hoa hồng 🌹, ôm quyền, ngón tay cái 👍 không đối phó được.

Hộp thư nhảy ra một thư mới, là thư đến từ phòng Nhân sự của công ty chứng khoán Chính Hòa. Trong thư nói qua những việc cần chú ý, chuyện phải biết khi vào làm, cùng với những thứ cần chuẩn bị. Giấy khám sức khỏe, bản chính và bản sao giấy chứng nhận đều đủ cả, chỉ còn thiếu mấy bộ đồ mới.

Thái Anh mở tủ quần áo, đồ tiện tay lấy ra đều là hàng hiệu.

Cái này... hình như không thích hợp với sinh viên thực tập lắm nhỉ?

Cô xem đồng hồ, vẫn còn kịp, bèn vội vã mang giày, đến phố đi bộ gần trường mua quần áo.

Phố đi bộ vừa có quà vặt, món ngon mà cũng có khu bán quần áo. Lô bán hàng tạm bợ nào cũng treo đầy quần áo, ngay cả cái phòng thử đồ cũng vô cùng hiếm thấy. Cho dù mua hàng qua mạng hiện nay rất tiện nhưng chỗ này vẫn buôn bán được, vừa có sinh viên của mấy trường đại học bên cạnh, vừa có mấy cụ già ở khu dân cư cũ gần đó ghé qua.
Thái Anh bước vào cửa hàng đầu tiên là bắt đầu lựa ngay. Cô chọn đại hai ba bộ sơ mi trắng với quần dài, ướm thử một chút rồi tính tiền luôn.

Chủ tiệm thấy cô hào phóng như thế thì không khỏi mời chào thêm: "Người đẹp à, cháu nhìn mẫu mới này xem, là kiểu mà rất nhiều cô nàng học sinh ưa chuộng đó. Thử nhé?"

Thái Anh xua xua tay, xách túi toan chạy lấy người.

Cô chủ tiệm lại chặn trước mặt cô, ra sức hét lớn: "Thấy cháu mua nhiều, mẫu mới này giảm cho cháu 20% đấy. Xem chất vải này này, cháu mặc lên là bao đẹp!"

Thái Anh vừa nhích người, cô chủ tiệm lập tức nhích theo.

Mua mua mua! Bỏ tiền mua thanh tịnh!

Thái Anh vội móc tiền mua món đồ, miễn cho cô chủ tiệm cứ tía lia mãi không ngừng.

Chủ tiệm gói hàng cho cô xong lại muốn giới thiệu món mới. Thái Anh vội xách mấy cái túi nilon, cong chân chạy biến.
Đáng sợ quá...

Vẫn là mua qua mạng được hơn. Nói chuyện cách cái màn hình là hay nhất!

Nếu không phải cần trình diện ở công ty ngay ngày mai thì cô mới không muốn đến con phố tấp nập, đông đúc này mua quần áo đâu.

Lướt qua một quán bán đồ ăn vặt, mấy viên bạch tuộc trong nồi nhìn đáng yêu cực kì. Thái Anh còn đang phân vân không biết nên chọn vị gì thì đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên.

"Lù là lu la lé lú lá lú lá le. Dũng cảm tiến lên trước, tiến lên có phần thường...*"

*Nhạc phim Chú Heo Siêu Điệp Viên GG Bond.

Chủ quán và mọi người chung quanh đồng loạt nhìn về phía cô. Thái Anh hốt hoảng móc điện thoại ra, tắt báo thức.

"Người đẹp, cũng trẻ con dữ ha, muốn ăn gì?" Chủ quán cười ha hả.

Ăn thuốc hối hận.

Thái Anh xấu hổ đến mức không biết trốn đâu. Cô đành kéo lọn tóc dài vén sau tai ra xõa xuống bên mặt, lại đeo kính râm vào, cụp đuôi bỏ chạy.
Hôm nay trời trong, gió nhẹ, không nên ra ngoài.

Nhưng dù muốn về nhà lắm rồi thì vẫn chưa được. Cô còn có một chuyện hết sức quan trọng cần làm. Trên báo thức ghi chú một sự kiện: Tình cờ gặp mặt.

Nơi này cách chỗ sự kiện xảy ra hơi xa. Thái Anh bèn bắt chiếc xe, đi thẳng đến một quán cà phê cách đó mười mấy cây số.

Vội vã chạy vào quán, ngồi xuống góc, nhìn chằm chằm bên ngoài một lúc. Thấy vai chính của sự kiện vẫn chưa xuất hiện, Thái Anh bèn gọi một ly Cappuccino trên app chọn món, sau đó tiếp tục ngóng ra ngoài cửa sổ.

Cô canh đúng giờ, ba, hai, một!

Ngoài ngã rẽ, không ai bước qua.

Lại đợi thêm mười lăm phút lẻ bốn mươi ba giây nữa, vẫn không ai xuất hiện.

Ba mươi phút lẻ một giây, không một bóng người.

Hôm nay sao vậy? Có việc gì trì hoãn ư? Hay là chuyển nhà? Không lẽ gặp nguy hiểm?!
Thái Anh nhấp nhổm đứng ngồi không yên, chỉ muốn mau chóng biết được tin tức của đối phương. Tiếc là ngay cả đối phương họ tên gì, nhà ở đâu cô cũng chẳng rõ, có thể nói là màn yêu thầm thê thảm nhất.

Hôm nay trời trong, gió nhẹ, không nên ra ngoài, sẽ thất tình.

Hụ hụ.

Thái Anh bi thương đến mức nốc một hơi cạn sạch cốc Cappuccino, lại ngồi thêm chốc nữa mới đứng dậy rời đi.

Bên ngoài, trời đã chập tối. Thành phố chuyển mình sang một cảnh sắc phồn hoa khác hẳn. Cô vừa bước đến cửa thì một con mèo hoang bất chợt nhào ra, nhanh chóng lao về phía nào đó.

Mắt Thái Anh sáng rỡ, nhìn chằm chằm theo hướng chú mèo vừa biến mất. Lát sau, mèo con bước ra từ ngã rẽ, bên cạnh có thêm một bóng người dong dỏng cao, hai chân thon dài, mặc áo sơ mi và quần tây sạch sẽ, gọn gàng, tóc cột đuôi ngựa thấp, vai đeo túi tote.
Bước qua một ngọn đèn đường, ánh đèn trắng soi sáng ngũ quan người nọ. Mũi cao thẳng, môi mỏng mà hồng hào, lông mi dày cong vυ"t, đôi mắt mí lót có phong thái rất khác.

Đây không phải cô gái đẹp nhất mà Thái Anh từng gặp, nhưng lại là người khiến cô không nhịn được muốn đến gần.

"Em ở đây chờ chị à?"

Tiếng nói trầm khàn hơi lạnh của cô gái đi từ xa đến gần, trong giọng còn ẩn chứa một chút ý cười.

Trái tim Thái Anh đánh dồn dập, song lại không đáp lời. Bởi vì cô biết, những lời ấy không phải dành cho mình.

Cô gái ngồi xổm xuống, nở nụ cười với chú mèo, sau đó lấy từ túi đeo ra một hộp thức ăn cho mèo: "Ngại quá, hôm nay tăng ca hơi muộn, để em đợi lâu."

Chú mèo vùi đầu bào thức ăn.

Cô gái trông như rất vội, nhoáng cái đã đứng dậy toan rời đi, từ từ bước về phía Thái Anh.
Thái Anh kích động không biết làm sao. Sắp phải đi thực tập rồi, chẳng rõ sau này có còn gặp lại nữa không, mình có nên lấy hết can đảm xông lên hỏi WeChat không nhỉ?

Không được, không được. Quá lỗ mãng.

Hay là hỏi thẳng tên luôn? Nhưng mà bị từ chối thì quê lắm!

... Hừm, nếu không thì cứ theo đuôi xem chị ấy đang ở đâu? Cứu mạng, chắc bị xem là biếи ŧɦái mất!

Ngay lúc Thái Anh còn đang đấu tranh tư tưởng thì cô gái kia đã lướt qua người cô.

Thái Anh: "..."

"Ấy..." Thái Anh đột nhiên gọi với theo bóng lưng người nọ, vừa gọi xong đã lập tức hối hận.

Cô gái nọ sửng sốt trong thoáng chốc, sau đó chậm rãi quay đầu: "Cô gọi tôi à?"

Thái Anh vội quay lưng, lục lọi trong túi đựng quần áo mới mua, rút đại ra một cái áo sơ mi hoa, che lên mặt hỏi: "Em có thể biết tên chị không?"
Cô gái: "..."

"Cô bây giờ trông hơi kì quái đấy, cô biết không?" Người kia nói, "Tại sao lại phải che mặt?"

Thái Anh lí nhí như muỗi kêu: "Hay kết bạn WeChat cũng được."

"Tôi có quen cô không?"

Thái Anh lắc đầu, sau đó lấy hết can đảm từ từ kéo áo sơ mi xuống, để lộ một đôi mắt sáng như ngọc, dù là bị kính râm che khuất.

Kết quả thấy cô gái kia đã bắt một chiếc xe, cấp tốc rời khỏi nơi này.

"..."

Quả nhiên bị xem như biếи ŧɦái mà QAQ

V Ông Cụ Dưới Tán Cây: Hôm nay chị đổi kiểu tóc, đẹp chết tôi rồi!

V Ông Cụ Dưới Tán Cây: Thành công nhìn nhau 0.01 giây, hạnh phúc muốn xỉu!

V Ông Cụ Dưới Tán Cây: Muốn làm bạn với chị quáaaa làm sao bây giờ!

Thái Anh về đến nhà, đăng một lèo ba bài Weibo, sau đó nằm bẹp trên sô pha đọc bình luận.

- Có thể thấy Cụ điên thiệt rồi, đăng liền tù tì ba cái. Con chim rung rinh không nhịn nổi nữa.

- Ủa gì chim rung rinh? Ông Cụ không phải con gái hả?

- Hoang mang, rốt cuộc Cụ là trai hay gái? Tui tưởng gái, mà lại thích chị? Làm ông đây lú quá.

- Tay Cụ đẹp như vậy, chắc chắn là con gái!

- Có gì nói nấy, nhiều bạn trai tay cũng đẹp lắm.

- Xương con trai hiếm khi nào mảnh vậy lắm, không tin nhìn thử hình so sánh đi [hình ảnh].

Thái Anh: "..."

Mọi người ít nhiều gì cũng chú ý đến tình cảm của tôi một chút đi chớ. Tôi vô danh tiểu tốt thì không xứng được bàn chuyện tình yêu sao?

Thái Anh lại kéo tiếp xuống dưới, cuối cùng cũng nhìn đến mấy lầu bàn chuyện tình cảm.

- ??? Tưởng đâu yêu thầm lãng mạn, nào ngờ Ông Cụ còn chưa quen người ta nữa hả? Quả nhiên yêu thầm nào cũng hèn mọn như nhau mà. Tôi khóc huhuhu.

- Cảm giác đó là một chị khá tốt, muốn biết ghê. Ông mau xông lên đi, mai mốt dẫn Bà cùng lên hình!

- Blogger ẩm thực sắp đổi thành blogger tình cảm rồi! Ăn cơm tôi rành, chèo thuyền tôi càng rành!

- Ông ơi, nếu Ông thích người ta đến thế thì tiến lên đi. Không nói ra thì người ta không bao giờ biết được đâu!

- Nhưng có trường hợp khó nói ra thật mà. Tôi yêu thầm hơn hai năm, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói nhiều. Mãnh cẩu rơi lệ.jpg

Thái Anh thở ra một hơi dài thượt, trả lời người chị em cùng chung cảnh ngộ này: Chị em, cậu cũng sợ giao tiếp nữa à?

Người chị em ấy trả lời cô: Tôi không phải. Tôi là gay, yêu thầm bạn cùng phòng. Cậu ta thẳng, huhu.

Những người khác: Hahahahaha!

Bình luận này nhanh chóng được đưa lên top. Các fans cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng phát hiện sự thật rằng cô sợ giao tiếp.

Thái Anh: "..."

Thôi lại nhục rồi.

Cơ mà cũng may, hiện giờ có không ít người sợ giao tiếp xã hội. Các fans cũng sôi nổi bày cách cho cô cải thiện tình hình, khuyến khích cô đi tỏ tình.

Lòng Thái Anh rất cảm động, nhưng người thì lại không dám động.

Đạo lí thì ai cũng hiểu, nhưng làm thật thì... còn không bằng leo lên giường ngủ đâu.

Ngủ!

Hôm sau, sáng sớm, gió thu lay lắt. Vào thu rồi, trời cũng mát mẻ hơn một chút. Mặt trời còn chưa ló rạng thì Thái Anh đã dậy, tắt đồng hồ báo thức, kéo màn ra.

Căn chung cư này ở ngay gần trường học, cao tầng, có thể trông ra cảnh vườn trường xa xa. Trong trường bóng người tấp nập, những đàn em khóa dưới lên tiết tự học sáng, mà trên sân thể dục phía bên kia thì lại đặt rất nhiều bảng giới thiệu các công ty. Sân vận động kế bên sân thể dục chính là nơi diễn ra kỳ tuyển dụng mùa thu.

Mấy hôm nay, đã có nhiều công ty lục tục đến trường tuyển người. Đại đa số các bạn trong ngành học của cô đã tìm được nơi thực tập cả, cũng có người không định làm tài chính mà đi tìm công việc hướng khác. Mà Thái Anh, thật ra trước khi kỳ tuyển dụng mùa thu diễn ra thì cô đã đi phỏng vấn tại trụ sở của Chính Hòa rồi. Lúc đó thấy thông báo tuyển dụng trên mạng, cô đã gửi sơ yếu lí lịch ngay, không bao lâu thì được gọi đi phỏng vấn. Nhưng vì tính cách không xởi lởi, sợ giao tiếp nên Thái Anh cũng không quá hài lòng với cuộc phỏng vấn, nào ngờ lại qua. Chẳng biết trong chuyện này có vòng vo gì không nhưng trước đó cô không hề nói với người nhà, thế nên cô muốn tin là do mình thật sự ưu tú hơn!

Ngày đầu tiên của kỳ tuyển dụng mùa thu thì Chính Hòa đã đến tuyển người. Nghe nói hai lớp bên cạnh đều có người trúng tuyển, hẳn là sẽ cùng đến công ty trong hôm nay.
Thái Anh nấu sữa bò, chiên cái sandwich bơ, còn luộc thêm một quả trứng. Kết quả ăn sandwich xong thì không nuốt nổi trứng nữa. Nhớ lại người phỏng vấn có nói công việc sẽ rất bận rộn, có thể không rảnh ăn cơm nên tuân theo nguyên tắc không lãng phí, Thái Anh cất quả trứng vào túi, mang luôn đến công ty.

Công ty tọa lạc ở khu CBD của thành phố B, nhà cao chọc trời. Người qua lại trên đường đều mặc đồ công sở, ai cũng tất bật, hối hả, nếu không phải đang gọi điện thoại thì chính là đang trao đổi với đồng nghiệp về dự án trong tay, cứ như trong miệng họ chính là mối làm ăn cả triệu đồng.

Tình huống ấy không hề xa lạ đối với cô. Bầu không khí trong nhà chính là như vậy.

Thái Anh không lái xe đến mà bắt taxi, đeo chiếc túi vải bố chín đồng chín miễn ship mua trên Taobao.
Toà nhà được quản lí rất chặt chẽ, phải ghi danh cả thẻ căn cước mới được cho vào. Nhân viên trực thang máy trông rất sáng sủa, đẹp trai, thân thiện bấm thang cho các cô.

Thang máy từ từ đi lên, tâm trạng của Thái Anh cũng theo đó mà trở nên thấp thỏm. Lần nào đến một hoàn cảnh mới thì cô cũng phải mất rất lâu để thích ứng, không biết cuộc sống sắp tới sẽ như thế nào đây.

Ting-

Cửa thang máy mở ra, cô hít sâu một hơi, âm thầm làm công tác tâm lí trong lòng, vừa định bước ra thì cửa thang máy đã bắt đầu khép lại.

"Khoan đã, khoan đã!"

Thái Anh vội chặn cửa, chen ra ngoài. Trong thang máy vang lên một tràng cười. Cô căn bản không dám quay đầu lại nhìn, công tác tâm lí đột nhiên đổ sụp.

Ra đường khó quá đi. Công việc cũng khó nữa. Thật sự thành tâm hy vọng sau này không phải gặp lại nhóm người ban nãy.
"Chào em, em đến thực tập đúng không?" Chị tiếp tân xinh đẹp hỏi.

Thái Anh gật gật đầu.

"Tạm thời em ngồi bên kia chờ một chút nhé, lát nữa HR sẽ đến tiếp các em."

Thái Anh lại gật gật đầu, rồi bước sang ngồi xuống sô pha trong phòng tiếp khách, tay đặt ngay ngắn trên đùi, ngoan ngoãn vô cùng.

Thi thoảng có người đi ngang quầy tiếp tân lại ngó sang cô đôi lần, sau đó xì xầm với chị tiếp tân, không biết nói gì, rồi lại rời đi với vẻ hài lòng.

Thái Anh không dám nhìn lén nữa, đành cúi đầu nhìn ngón tay mình.

Một phụ nữ trung niên bước đến, nhìn thấy cô thì trực tiếp đi thẳng đến quầy tiếp tân: "Người đẹp này ở đâu ra đấy?"

Tiếp tân: "Sinh viên thực tập."

Thái Anh nghe như là đang nói mình, sống lưng lại càng thẳng tắp, không dám hó hé một lấy lời.
"Ha, chị còn tưởng là người mẫu ở đâu ra." Người phụ nữ nói, "Nguy, bây giờ sinh viên thực tập đã thế rồi, sau này làm gì còn chỗ cho tụi mình kiếm cơm nữa?"

"Chị Lâm xinh đẹp như thế, người ta mới nên sầu không biết làm sao mới được ưu tú như chị đấy."

"Xem cái miệng ngọt chưa kìa. Chiều gọi giúp chị ly cà phê, em cũng chọn một ly em thích đi."

"Cảm ơn chị Lâm. Yêu chị."

Thái Anh: "..."

Xong đời. Miệng cô không ngọt, làm sao bây giờ? Mai này có giữ được quan hệ tốt với các đồng nghiệp không đây?

Lúc này, lại lục tục có người tiến vào. Cô nghe thấy chị tiếp tân lại nhắc đến từ khóa sinh viên thực tập. Chẳng mấy chốc, phía sô pha đối diện đã có một nam một nữ ngồi xuống, mặt mũi ngây ngô. Hai người hình như quen biết nhau, lúc này đã bắt đầu trò chuyện.
Bạn nam chủ động hỏi: "Người đẹp, cậu cũng là sinh viên thực tập à?"

Thái Anh gật gật đầu.

"Tụi mình ở đại học A, còn cậu?" Bạn nam lại hỏi.

Thái Anh nhấp môi, còn đang châm chước trả lời thì bạn nữ kia đã vỗ bạn nam một cái: "Ai da, ông hỏi mấy cái này làm gì? Đều là sinh viên thực tập với nhau, không hỏi xuất thân."

Bạn nam làu bàu: "Thì tôi tò mò, nhìn xem có bạn cùng trường không thôi mà."

"Tôi thấy ông địa con gái người ta xinh đẹp thì có."

Lúc này, lại có thêm vài sinh viên thực tập đến, trong đó có ba người là bạn chung đại học B. Ba người kia hẹn nhau cùng đi, không ngờ lại gặp Thái Anh. Một nữ sinh lớp bên kinh ngạc bước đến: "Thái Anh? Cậu cũng là sinh viên thực tập à? Tụi mình đâu có thấy tên cậu trong danh sách trúng tuyển nhỉ?"
Những sinh viên khác cũng sôi nổi nhìn sang, vẻ mặt phong phú.

Công ty chứng khoán cạnh tranh rất gay gắt, thật sự có không ít người nhờ quen biết mà vào, thế nên lời này hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của họ.

Thái Anh không mở miệng không được: "Mình đến phỏng vấn lúc nghỉ hè."

"À, thảo nào. Biết vậy tụi mình rủ cậu đi chung rồi." Bạn nữ vừa dứt lời thì một nữ sinh lớp khác lại kéo áo cô nàng, nhỏ giọng nói, "Rủ cũng vậy à. Người ta đâu có thèm chơi với tụi mình. Còn chẳng chung lớp, chịu để ý mới là lạ đó."

Đại học B còn một người nữa, chính là nam sinh đã hỏi Thái Anh chỗ thực tập vào giờ nghỉ giữa tiết hôm qua. Cậu ta nhận được lời mời từ Chính Hòa nên hết sức hài lòng, có tự tin đi tiếp cận Thái Anh. Tuy là bị từ chối nhưng hiện tại lại gặp cô ở Chính Hòa, cảm xúc khó tránh khỏi dao động. Đang lúc cậu ta vắt óc muốn mở lời thì Tổng giám đốc Nhân sự đã đến.
"Đông đủ hết rồi đúng không? Các em gọi chị là Jisoo đi." Jisoo năm nay bốn mươi, mặc một bộ vest trông giỏi giang, tháo vát, ánh mắt sắc bén đảo qua tất cả mọi người một lượt, "Được, tất cả theo chị đến đây."

Cả bọn được đưa đến bộ phận Nhân sự. Trợ lý Nhân sự nhận hết hồ sơ nhập việc của họ, sau đó đi chuẩn bị những chuyện có liên quan, tỷ như bảng tên.

Jisoo mở họp với cả đám tại phòng họp, giới thiệu tình hình chung của công ty, sau lại phổ biến những việc cần chú ý khi vào làm, thời gian làm việc, công việc chủ yếu, đãi ngộ tiền lương các thứ. Nói hết từ chuyện lớn đến chuyện bé xong thì đã hơn một giờ. Song, cả đám ma mới cũng không dám lơ là chút nào. Tất cả đều là lần đầu tiên đi làm chính thức, chắc chắn sẽ chuẩn bị sẵn sàng, càng miễn bàn công ty chứng khoán Chính Hòa là công ty lớn, thông báo tuyển dụng đều là từ thạc sĩ trường có tiếng hoặc là từng du học nước ngoài trở lên.
Họp kết thúc thì các trợ lý cũng đã chuẩn bị bảng tên và chỗ làm việc xong, bao gồm cả những vật dụng lặt vặt như khăn giấy, sổ ghi chép các thứ, có thể thấy được phần nào hiệu suất làm việc.

"Ở đây có hai bạn làm bên thị trường cấp hai, em phụ trách dẫn các em ấy qua kia." Jisoo dặn trợ lý.

Nháy mắt đã có hai nữ sinh được trợ lý dẫn ra ngoài tham quan.

"Tám người còn lại đều thuộc bộ phận Ngân hàng Đầu tư, có thể làm quen với nhau một chút, cơ mà bây giờ thì theo chị lên lầu, tìm chỗ làm việc và VP hướng dẫn của các em trước đã." Jisoo nói nhanh, sau đó dẫn họ bước ra khỏi văn phòng, đi ngang một loạt khu làm việc, "Tầng này làm thị trường cấp hai, các em hẳn cũng biết là làm gì đúng không? Thị trường mua bán chứng khoán, cũng chính là nơi những nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu với nhau. Cổ phiếu loại A là kiểu này."
"Biết, biết, bình thường cũng có chơi cổ phiếu." Nam sinh hướng ngoại lập tức đáp lời, "Có điều dạo này hơi xanh."

Mấy người còn lại bị cậu ta chọc cười, Jisoo cũng cong khóe môi.

Lại một lần nữa, Thái Anh hâm mộ cái miệng biết ăn nói.

"Tầng trên chính là nơi các em sẽ làm việc."

Cửa thang máy mở ra, cả một tầng làm việc đập vào mắt. Trước mỗi chỗ ngồi đều có hai ba máy tính, đường xanh đường đỏ đan xen trông như ranh giới an toàn, muốn làm lơ cũng không được. Có người đang nhìn máy tính, có người đang gọi điện cho khách hàng, cũng có năm ba người tụ lại bên nhau thảo luận dự án, vô cùng sôi nổi.

Vài sinh viên thực tập đã bắt đầu kích động, như thể thấy được những ngày sắp tới đây sẽ phong phú, triển vọng thế nào!

Các nhân viên thấy Jisoo dẫn một đám bước vào cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi lại quay đầu. Song, cũng có không ít người tinh mắt phát hiện minh châu: "Jisoo, chỉ số nhan sắc của sinh viên thực tập lần này tăng lên hẳn một bậc nha."
"Lo làm việc đi. Nghe nói mấy hôm trước khách hàng của cậu tạch mà, còn không mau đi níu kéo." Jisoo quay đầu nhìn thoáng qua đám sinh viên thực tập, cười cười, "Cũng không biết các bạn trai xinh gái đẹp lần này có mấy người trụ lại được đây."

Các sinh viên thực tập căng thẳng trong lòng.

Một nhân viên cười nói: "Các bạn nhỏ, phải thật kiên trì đó nha! Bọn anh còn muốn ngắm những gương mặt mới, đám cũ xì này anh nhìn mà tê cả mắt rồi."

Các sinh viên thực tập đồng loạt nở nụ cười, cảm giác thân thiết hơn khá nhiều.

"Tôi thấy mắt ông tê lắm rồi đấy. Suốt ngày nhìn chằm chằm vào chỗ của lão Lạp mà không tê sao được? Mắt sắp chuột rút luôn rồi đúng không?" Đồng nghiệp nữ bên cạnh lên tiếng trêu chọc, nói đến mức người nọ đỏ cả mặt.

Chung quanh vang lên một tràng cười, rồi lại lặng đi nhanh chóng, để tránh ảnh hưởng đến những người đang gọi điện thoại.
Jisoo đưa từng sinh viên thực tập đến vị trí làm việc, chỉ còn lại một mình Thái Anh là chưa xếp.

"Lão Lạp đâu? Lại chạy đi đâu nữa rồi?" Jisoo bước đến trước chỗ làm, hỏi một trợ lý bên cạnh.

Trợ lý đáp: "Ở quầy nước kìa, đang gọi điện cho khách hàng. Lần này hơi căng."

"Thôi, chị giao người cho em trước vậy. Tạm thời em ấy đi theo lão Lạp, chốc nữa em nói với lão Lạp một tiếng nhé."

"Vâng."

Jisoo đi rồi, chị trợ lý cười với Thái Anh: "Em để đồ lên bàn trước đi. Từ giờ hai ta sẽ hợp tác với nhau."

"Vâng..." Thái Anh gật gật đầu. Nhằm tỏ vẻ thân thiện, cô còn bồi thêm một câu: "Được."

Thái Anh ngồi xuống chiếc ghế trống, nhìn bảng tên của mình. Chức vụ là Chuyên viên Phân tích, chức vụ tầng dưới chót. Đoạn, cô lại lén liếc nhìn bảng tên của đối phương, Associate Hứa Hoan.
"Nào, giới thiệu một chút. Mấy người bên cạnh em đều thuộc team chúng ta." Hứa Hoan chỉ chỉ phía tay phải Thái Anh.

Mấy người kia cũng đồng loạt quay sang chào cô một tiếng, sau đó tiếp tục bận rộn công việc trong tay.

Hứa Hoan cũng rất nhiều việc, vừa nhìn máy tính vừa nói: "VP dẫn dắt team chúng ta đi gọi điện thoại rồi, lát nữa là em sẽ nhìn thấy chị ấy."

"Vâng." Thái Anh mở máy tính, lấy USB trợ lý đưa, tải xuống phần mềm bên trong.

Vì là ngành Tài chính nên phải cẩn thận với rất nhiều số liệu, thậm chí ngay cả kiểu chữ cũng phải thống nhất dùng kiểu của công ty.

"Đúng rồi. Em đừng thấy chị ấy xinh đẹp mà tưởng dễ thừa nước đυ.c thả câu. Tuyệt đối đừng lơ là cảnh giác." Hứa Hoan không nhịn được mà dặn thêm một câu.

Thái Anh nhất thời nghe không hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi thêm nhiều. Sinh viên thực tập, cẩn trọng từ lời nói đến việc làm. Cô thầm mặc niệm ba lần trong lòng.

"Chào anh, Lý tổng. Sắp tới phiền anh chiếu cố nhiều hơn. Cả các vị trai xinh gái đẹp ở đây nữa, rất vui được biết mọi người!" Cách đó không xa, bạn nam hướng ngoại kia đã hòa mình cùng những đồng nghiệp mới.

Thái Anh hâm mộ nhìn thoáng qua, vừa quay đầu lại thấy bạn sinh viên nữ xéo đằng trước đang móc từ túi xách ra một bọc đồ ăn vặt to tướng, phát cho những đồng nghiệp mới, được khen nức nở.

Thái Anh: "..."

Mọi người rành quá vậy!

Thái Anh bắt đầu rối rắm, biết vậy đã mang theo ít đồ ăn.

Cô mò trong túi xách, chỉ mò được mỗi quả trứng gà, bèn bí xị móc ra.

"Em chưa ăn sáng à?" Hứa Hoan liếc thấy quả trứng gà, "Ngày đầu tiên đi làm mà không ăn cơm sao được. Đừng học theo Lạp tổng nha. Hôm nay chị ấy cũng bỏ cơm sáng."

"Chắc cũng không có tâm trạng ăn nữa đâu. Khách hàng kia quá khó nhằn." Một đồng nghiệp khác lên tiếng.
"Đâu phải vì khách hàng không. Đó giờ Lạp tổng ăn cơm cũng chẳng đúng giờ giấc."

Thái Anh nhạy bén bắt được từ ngữ mấu chốt, Lạp tổng chưa ăn sáng!

Tải phần mềm xong, cô đang điều chỉnh kiểu chữ thì Hứa Hoan đột nhiên gõ bàn: "Lạp tổng trở lại rồi. Đi, theo chị đi gặp chị ấy thôi."

Thái Anh vội cầm lấy bút và sổ. Mắt cô dừng một chút, cuối cùng vẫn mang quả trứng gà theo.

Bố cục của văn phòng là phần chính giữa được chia ra rất nhiều nhóm nhỏ, đều là những chức vụ bình thường, ngồi chen chúc với nhau. Nhưng khi thăng chức lên VP rồi thì có thể có được văn phòng riêng ở bên cạnh cửa sổ sát sàn.

Thái Anh theo Hứa Hoan bước đến trước cửa văn phòng gần nhất. Qua cửa kính, cô thấy bên trong có một cô gái đang đứng cởϊ áσ khoác.

"Lạp tổng, đây là sinh viên thực tập mới đến hôm nay, đã đậu phỏng vấn từ khi nghỉ hè." Hứa Hoan đẩy cửa nói.
"Ừ." Cô gái kia tiện tay máng áo khoác lên giá, "Vào đi."

Thái Anh thấp thỏm cúi đầu đi vào, mắt nhìn chằm chằm đôi giày đế bằng màu đen đang ngày một gần hơn: "Em chào Lạp tổng."

Lạp tổng đưa mắt nhìn xuống, kinh ngạc hỏi: "Cầm cái gì trong tay thế?"

Thái Anh giật thót, còn chưa kịp nhận rõ giọng nói kia đã vội vươn tay: "Em mời Lạp tổng ăn quả trứng."

Lạp tổng: "..."

Hứa Hoan: "..."

Thái Anh: "..."

_____________

Tác giả: Hệ thống chức vụ trong truyện gồm mấy level là Analyst (Chuyên viên Phân tích) → Associate (Trợ lý) → VP (Phó tổng), Director (Đổng sự), MD (Tổng giám đốc).

Không phải người chuyên ngành Tài chính, nếu có phân sai thì xin thứ lỗi. Tất cả chỉ phục vụ cho cốt truyện.

_____________

Trời mẹ ơi một lô xắc xông từ chuyên ngành tài chính chứng khoán lú cả đầu, phải vừa làm vừa tra. Có gì sai sót xin quý dị góp ý. Lĩnh vực này toi hoàn toàn mù tịt ಥ‿ಥ

Thái Anh vội nói: "Không phải, là em nghe nói Lạp... Lạp Lạp Lạp tổng vất vả quá, chưa ăn sáng, thế nên... Đây là trứng... trứng gà do chính tay em làm."

Quả nhiên chức quyền cao hơn một cấp cũng đè chết người mà. Không ngờ lại nói một hơi nhiều chữ như vậy, lợi hại lắm Thái Anh!

Lát sau, Lạp tổng cười một tiếng, vừa nhận lấy quả trứng gà trong tay Thái Anh vừa hỏi Hứa Hoan: "Em nói xấu gì chị với em ấy đúng không? Coi làm con nhỏ sợ kìa."

"Trời đất chứng giám, em chỉ có nói chị đẹp thôi." Hứa Hoan vội đáp.

"Đúng... đúng vậy." Thái Anh muốn nói đỡ cho Hứa Hoan mấy câu, nào ngờ vừa ngẩng đầu, gặp được gương mặt ngày đêm mong ngóng, hai chân cô đã mềm nhũn, cứ thế khuỵu xuống.

"Em làm gì thế?" Lạp tổng ngạc nhiên nói, "Mới giờ này đã quỳ mừng năm mới rồi, có hơi sớm quá không?"

Mấy nhân viên bên ngoài thấy cảnh ấy cũng đều nở nụ cười. Có người còn lớn tiếng cười nói: "Lão Lạp, chị được lắm, làm bé thực tập sợ tới mức quỳ xuống luôn!"

Hứa Hoan vội đỡ Thái Anh dậy, nào ngờ sắp đứng thẳng thì người lại khuỵu xuống.

"Trời má, em bị gì vậy?" Hứa Hoan gắng sức đỡ người.

Nghe thế, Lạp Lệ Sa cũng bước đến đỡ lấy bên kia: "Không phải bị bệnh đó chứ?"

Đột nhiên, Thái Anh đưa tay véo mặt Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa: ?

Hứa Hoan: ??

Thái Anh chợt bừng tỉnh. Là thật! Là mặt thật!

Không ngờ cô lại gặp chị, còn gần như vậy nữa!

Muốn xỉu!

"Rốt cuộc em bị làm sao?" Hứa Hoan hoảng sợ kéo Thái Anh, "Em nên có lí do chính đáng đấy nhé, không là coi chừng bị xử đẹp."

Thái Anh lập tức ý thức được tình cảnh hiện tại, bèn khống chế cảm xúc, nói: "Ngại quá. Em tưởng Lạp tổng là một người bạn em quen."

"Nhận lầm người hử?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Vâng."

"Được rồi, không phải bệnh là được." Lạp Lệ Sa trở lại chỗ ngồi, "Công việc của em, chắc Jisoo đã nói qua rồi đúng không?"

"Vâng." Thái Anh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đối diện, trong lòng đã sóng gió cuộn trào, song ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.

Thấy thế, cả Lạp Lệ Sa lẫn Hứa Hoan đều không khỏi hoài nghi không biết cảnh tượng vừa rồi có phải là nhìn thấy trong mơ hay không.

"Em về trước đi." Lạp Lệ Sa nói với Hứa Hoan. Hứa Hoan gật đầu, cũng tiện tay đóng cửa kính lại.

"Tên gì?" Đã có người đặt sơ yếu lí lịch lên bàn, Lạp Lệ Sa bèn cầm lên xem.

"Chào chị, em tên Thái Anh." Cuối cùng Thái Anh cũng thốt lên được câu nói mà mình đã luyện tập trong lòng bấy lâu. Cô tự véo đỏ cả đùi, song vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, "Thời gian sắp tới, em chính là người của chị. Xin chỉ giáo nhiều hơn."

Lạp Lệ Sa chợt khựng lại, ngước mắt nhìn lên: "Em nói cái gì?"

"Ý em là... sau này chị chính là người của em, ớ..." Thái Anh 囧囧* lúng túng nói.

*囧囧 là kiểu bối rối, lúng túng, cạn lời các thứ. Nói chung dòm mặt chữ sao thì cái bản mặt ẻm cũng y chang dị đó.

Lạp Lệ Sa: "..."

Nói cái gì mà lung ta lung tung.

Cơ mà vẫn có thể hiểu được ý của cô nàng. Lạp Lệ Sa không sửa lưng nữa, chỉ dời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp ngời ngời kia, cúi đầu nhìn xuống bức ảnh cá nhân trên sơ yếu lí lịch, hình chụp cũng khó che được phong thái ấy.
"Ngành Tài chính đại học B, chung trường với Hứa Hoan." Lạp Lệ Sa xem sơ yếu lí lịch từng chút một, nhìn đến dòng chứng nhận thì sửng sốt một lúc, hỏi lại, "Có cả chứng chỉ CFA và chứng chỉ tư pháp luôn rồi?"

Thái Anh gật gật đầu.

Lạp Lệ Sa nhìn Thái Anh bằng ánh mắt bất ngờ, không thể không phỉ nhổ ấn tượng cố hữu của mình ban nãy, cho rằng cô nàng xinh đẹp như thế thì lí lịch sẽ thường thường, nào ngờ lại là dân giỏi thứ thiệt, thảo nào mới nghỉ hè mà công ty đã nhận vào.

"Điểm TOEFL và IELTS đều rất cao. Tại sao em không ra nước ngoài? Có thể thử đi Ngân hàng Đầu tư Wall Street mà?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Thái Anh cắn môi, đáp: "Do nguyên nhân gia đình."

Lạp Lệ Sa gật đầu, không hỏi nhiều về chuyện này nữa mà xem tiếp đến mục những công việc đã làm: "Còn từng thực tập ở hai công ty nữa?"
"Vâng, thực tập vào mùa hè hai năm trước, thời gian rất ngắn, đều chỉ làm mấy chuyện in ấn linh tinh." Thái Anh nói.

"In ấn cũng không phải chuyện dễ." Lạp Lệ Sa nói, "Đặc biệt là ở công ty chúng ta."

Thái Anh nghiêm mặt: "Vâng, in ấn siêu khó."

Lạp Lệ Sa: "..."

Sinh viên thực tập hơi quái, cơ mà cũng có thể hiểu được. Bất kì ai vừa bước vào môi trường làm việc cũng sẽ biểu hiện ngoan ngoãn một cách lạ thường. Cô nàng sinh viên thực tập này tuy rất nghe lời nhưng mặt mày lại quá nghiêm túc, thoạt trông khá lạnh lùng.

"Định giá, mô hình hóa, mấy thứ này em biết làm không?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Chỉ biết chút chút." Thái Anh đáp đúng sự thật, "Hai công ty lúc trước thấy thời gian thực tập của em ngắn nên chỉ xếp cho em mấy chuyện in ấn, bưng trà rót nước."
Chiếc điện thoại đặt trong tầm với của Lạp Lệ Sa đổ rung, cô thoáng bực bội cầm lên, nói: "Được, chị biết rồi, em về trước đi. Kêu Hứa Hoan đưa cái mô hình để tự làm thử, trễ chút nữa chị sẽ xem." Nói xong, cô nhận cuộc gọi, bước ra phía cửa.

Thái Anh nghe một tràng tiếng Anh lưu loát kia như nghe được tiếng trời. Sao lại có người vừa đẹp mà lại vừa giỏi tiếng Anh thế cơ chứ! Đúng là hoàn mỹ vô địch mà!

Cô đứng dậy, đẩy ghế dựa trở lại chỗ cũ, toan rời đi. Rồi không biết nghĩ đến điều gì mà cô lại cúi đầu nhìn xuống bàn làm việc, không thấy bảng tên.


Trên bàn khá lộn xộn, Thái Anh ráng dằn xuống ý muốn sắp xếp lại mà quay về chỗ ngồi.

"Thế nào?" Hứa Hoan hỏi.

Thái Anh không biết Hứa Hoan hỏi phương diện nào, đành phải đáp theo trực giác: "Lạp tổng đúng là rất đẹp."
"Vô nghĩa, chị ấy chính là hoa khôi tầng này! Ý chị là chị ấy bảo em làm gì?" Hứa Hoan nói.

"À, chị ấy bảo chị cho em cái mô hình để em phân tích thử."

"Được. Đã tải Excel chưa?"

"Dạ rồi."

"Lanh lợi lắm." Hứa Hoan gửi tài liệu cho Thái Anh qua WeChat công ty, "Sinh viên thực tập lúc trước chị hướng dẫn, đến nguyên một buổi sáng mà ngay cả Excel còn tải chưa xong, cứ lo ngồi đó trang điểm, nhiều chuyện."

Thái Anh hỏi: "Trước đây Lạp tổng có hướng dẫn sinh viên thực tập nào khác không chị?"

"Lạp tổng không có. Chị cũng mới chuyển qua đây chưa lâu. Trợ lý cũ của chỉ đẻ xong là nghỉ việc. Lại nói, chắc em là sinh viên thực tập đầu tiên mà chị ấy hướng dẫn đấy. Trước giờ chị ấy không mang ai cả."

Thái Anh vui vẻ trong lòng. Chẳng lẽ đây là định mệnh? Phải chăng chị đang chờ cô đến?
"Tại sao vậy chị?"

"Còn sao nữa, muốn thăng chức thôi." Hứa Hoan nói, "VP nào cũng phải mang team và sinh viên thực tập, nếu không thì không công bằng với những VP khác. Trước đó Lạp tổng vừa mới thăng lên làm VP, bản thân chỉ còn phải học tập cách giao thiệp với khách hàng, không rảnh hướng dẫn. Giờ kỹ năng nghiệp vụ cũng thuần thục rồi, có thời gian hướng dẫn các em."

Thái Anh gật đầu, ảo tưởng đẹp đẽ trong lòng tan biến.

Cơ mà không sao, cô muốn trở thành sinh viên thực tập đỉnh nhất, khó quên nhất của Lạp tổng!

... Từ từ, hình như quên mất chuyện gì đó rồi.

Hứa Hoan đang làm việc thì đột nhiên nhận được một tin nhắn WeChat công ty từ Thái Anh. Cô nghi hoặc liếc sang đối phương một cái, thấy người nọ đang nhìn chằm chằm vào màn hình, cứ như tin nhắn này không phải do cô nàng gửi tới. Cô mở tin nhắn, sau đó cạn lời.
Thái Anh: Xin hỏi tên đầy đủ của Lạp tổng là gì?

Hứa Hoan không hiểu hành động này, cũng rất hoang mang, song vẫn thành thật nói cho cô nàng.

Lạp Lệ Sa.

Lạp, Khê, Lệ Sa.

Thái Anh lặp đi lặp lại ba chữ này, nhai trong miệng đến nát nhừ mới đặt vào tim.

Tên của chị cũng quá xá hay! Hoàn mỹ vô địch!

Thái Anh mở chương trình Excel, chuẩn bị bắt tay vào việc. Đầu tiên là nhìn trang tính trước mắt, không có gì bất ngờ, hơn một ngàn dòng số liệu. Tuy chỉ làm việc bằng Excel nhưng phải dùng lượng lớn số liệu này tạo ra một bản định giá mô hình cũng không phải chuyện đơn giản, khó có thể hoàn thành trong vòng một ngày.

Cũng may đây chỉ là mô hình Hứa Hoan cho cô luyện tập. Mai này làm việc là phải tự gánh cả một mô hình hoàn chỉnh, không thể sai lầm dù chỉ một chút. Người phía trên phải dùng số liệu của cô để bàn bạc với khách hàng, nếu sai sót thì sẽ tổn thất không ít.
Cũng như trước kia, một khi đã bận rộn thì Thái Anh sẽ hoàn toàn tập trung vào công việc trước mắt. Học tập, thi cử cũng thế. Mãi đến khi văn phòng vang lên một loạt tiếng kéo ghế, cô mới nhận ra đã đến giờ ăn trưa.

Thái Anh vội cầm lấy điện thoại, định đặt cơm hộp muộn màng. Hứa Hoa thấy thế thì hỏi: "Em định đặt cơm hộp à? Không nhìn thấy tin nhắn trong nhóm sao?"

Thái Anh nghi hoặc liếc nhìn Hứa Hoan, sau đó ấn mở nhóm WeChat công ty, phát hiện hơn một giờ trước, Lạp Lệ Sa đã gửi một tin nhắn vào đó.

Lạp Lệ Sa: Trưa nay đừng gọi cơm hộp, tôi mời mọi người ăn cơm, hoan nghênh đồng nghiệp mới.

Hứa Hoan: Được 🎉🎉

Vương Trạch Dân: 🎉🎉

Trần Thủy Mẫn: 🎉🎉

Phía dưới là một loạt những biểu tượng hoan nghênh. Mà Thái Anh cô thân là nhân vật chính của đề tài, mãi vẫn không ló mặt!
Không xong, sẽ không để lại ấn tượng khó gần cho các đồng nghiệp đấy chứ?

Thái Anh: Cảm ơn.

Nhìn tin nhắn đến trễ hơn một tiếng đồng hồ, tập thể đồng nghiệp đều lộ ra biểu cảm ngơ ngác chẳng khác gì Hứa Hoan.

Thái Anh gửi xong lại cảm thấy không đúng lắm, bèn bồi thêm một câu.

Thái Anh: Mọi người.

Mọi người: "..."

Cũng không biết là ai bật cười trước, sau đó cả nhóm cũng cười theo.

Hứa Hoan cười đến gập cả cười: "Tiểu Phác à, em đúng là quá đáng yêu."

Được khen!

Thái Anh quay đầu nhìn Hứa Hoan, căng mặt, nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

Nụ cười của Hứa Hoan cứng lại. Cô từ từ thẳng lưng lên, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải.

Thái Anh: TAT em không cố ý mà.

"Đông đủ hết chưa?" Lạp Lệ Sa bước từ văn phòng ra, đưa mắt nhìn cả nhóm một lượt, "Đi thôi, đã đặt chỗ trước rồi."
"Hú yeah!" Hứa Hoan lập tức ngập tràn sức sống, kéo tay đồng nghiệp quen biết đi theo sau.

Thái Anh đi cuối nhóm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lạp Lệ Sa. Cô đã từng tưởng tượng ra cảnh đi theo sau lưng chị như thế này rất nhiều lần. Nếu không phải hoàn cảnh chung quanh quá ồn ào, suýt chút nữa cô đã cho rằng đây chỉ là một giấc mộng.

Đang là giờ ăn trưa, dù cả nhóm đã cố ý bỏ qua một lượt nhưng số lượng người chờ thang máy vẫn rất nhiều. Mọi người đành phải chia ra đi từng tốp một. Hứa Hoan cùng các đồng nghiệp chen chúc đằng trước, nói: "Vẫn là Ngự Phong Quán đúng không? Tụi em đi trước giành chỗ nhé?"

Lạp Lệ Sa gật đầu.

Đến lượt thang tiếp theo, Lạp Lệ Sa bước vào, quay người lại. Thái Anh vừa tiến lên đã bất ngờ đυ.ng phải cằm Lạp Lệ Sa.
"Chị không sao chứ?" Thái Anh lập tức bật hỏi, lại sờ lên cằm đối phương theo phản xạ.

"Không sao." Lạp Lệ Sa đáp.

Thái Anh lúc này mới nhận ra mà rụt tay về: "Ngại quá."

"Không sao. Sao em đứng đằng sau mà im ru vậy? Chị còn tưởng em đi xuống rồi." Lạp Lệ Sa nói.

Thái Anh không lên tiếng trả lời. Cô còn đang đắm chìm trong cảm xúc hạnh phúc...

Aaaa! Sờ được cằm của nữ thần rồi! Cái tay này không rửa, phải hàn lại!

"Lão Lạp, người đẹp này trông lạ thế, sinh viên thực tập của cô à?" Trong thang máy còn có những đồng nghiệp khác của công ty, có người không nhịn được mà lên tiếng hỏi thăm.

Lạp Lệ Sa gật đầu.

"Đẹp thật đấy." Đồng nghiệp nọ cảm thán, "Nếu cô cảm thấy không dẫn được thì có thể giao cho tôi nè."

Lạp Lệ Sa liếc xéo người nọ một cái: "Anh lo làm việc của anh đi."

Những đồng nghiệp khác đang xem trò vui cười trộm. Một người nam mở miệng nói: "Ông an phận chút đi, dám giành người với lão Lạp."

Trong lúc trò truyện thì thang máy cũng đã đến. Thái Anh bước ra trước tiên, đứng tại chỗ đợi một lúc, sau đó đi theo bước chân Lạp Lệ Sa ra ngoài. Cô phát hiện Lạp Lệ Sa đi rất nhanh, chẳng thua gì đàn ông, bèn âm thầm điều chỉnh bước chân của mình, cùng chị bước đều bước, lòng vui vẻ nở hoa.

Hai người đứng trước cửa nhà hàng. Hứa Hoan vẫy tay gọi: "Lạp tổng, ở đây!"

"Đi thôi." Lạp Lệ Sa nói một câu rồi bước thẳng về phía bàn ăn. Còn vừa đúng hai chỗ trống, cô chỉ vào chỗ bên cạnh, "Ngồi đi."

Thái Anh cứng đờ cả người ngồi xuống, không dám động đậy dù chỉ một chút. Các đồng nghiệp thấy thế thì cười ồ lên.

Hứa Hoan chống mặt cười: "Em thật sự không biết rốt cuộc Tiểu Phác là lạnh lùng hay là sợ Lạp tổng."

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn qua, nhướng mày: "Vậy sao? Em sợ chị à?"

Thái Anh im re không nói một tiếng, nhưng đầu thì lại lắc nguầy nguậy hệt cái trống bỏi.

Mấy người Hứa Hoan lại càng cười dữ dội, Lạp Lệ Sa cũng cong cong khóe môi. Cô vén tay áo, để lộ một đôi cánh tay trắng nõn, đặt thực đơn xuống trước mặt Thái Anh: "Nhìn xem còn muốn gọi thêm gì nữa không."

Thái Anh mở thực đơn, từ từ đưa lên cao, che khuất cả khuôn mặt.

Hứa Hoan che miệng, nín cười gần chết. Mãi đến khi bị Lạp Lệ Sa liếc xéo một cái, cô mới từ từ tém lại.

Một đồng nghiệp nữ nói: "Cái này cũng không trách Tiểu Phác được. Hồi gặp Lạp tổng lần đầu tiên, em cũng sợ muốn chết."

"Cơ mà mọi người không cảm thấy Tiểu Phác thoạt trông còn lạnh nhạt hơn cả Lạp tổng nữa sao?"

Mọi người im lặng, xem ra đều nhất trí.

Lạp Lệ Sa nhấp ngụm nước rồi hỏi đồng nghiệp nữ kia: "Vậy em thấy chị bây giờ còn đáng sợ không?"

"Chỉ thi thoảng làm sai bị mắng mới thấy chị đáng sợ thôi." Người nọ đáp, "Còn ngày thường, em thấy chị siêu tốt."

Lạp Lệ Sa: "Thế nên mới nói ấn tượng đầu tiên cũng không phải tiêu chuẩn để đánh giá một người."

Những người khác đều sôi nổi tán thành.

Trong lòng Thái Anh cũng điên cuồng gật đầu!

Không hổ là nữ thần của cô, nói chuyện thôi mà cũng hay như vậy. Hoàn mỹ vô địch!

Đồ ăn còn chưa dọn lên đủ, cả bọn thoải mái hàn huyên đôi câu thì đã có người bắt đầu chơi điện thoại.

Thấy Thái Anh hình như không có gì để làm, chắc vẫn chưa dám chơi điện thoại trước mặt lãnh đạo, Lạp Lệ Sa bèn hỏi: "Bình thường em hay vào những trang web nào?"

Thái Anh ngơ ngác: "Weibo, Douyin, Sách Xanh*."

*Nguyên văn "tiểu lục thư" (绿书), toi tra thử thì ra từ điển chứ không phải mạng xã hội. Không biết phải TG không vì logo TG cũng là cuốn sách màu xanh. Hoặc là bẻ từ tiểu hồng thư Xiaohongshu, app này kiểu tương tự Instagram, Pinterest.

Mấy nền tảng ấy cô đều có tài khoản, cần hoạt động thường xuyên.
Lạp Lệ Sa: "..."

Lạp Lệ Sa nói thêm lần nữa: "Chị hỏi những trang web có liên quan đến tài chính."

Thái Anh ngượng chín mặt, đáp: "Thi thoảng có xem Bloomberg và nhật báo Wall Street, ngoài ra không còn gì khác."

"Có chú ý đến phương diện này là được. Mấy trang như CNBC, Investopedia, Dealbook,... em cũng có thể xem thử. Đừng cứ cắm mặt vào mấy ứng dụng mạng xã hội mãi." Lạp Lệ Sa trịnh trọng dặn dò, hệt như một vị lãnh đạo nghiêm khắc. Những đồng nghiệp khác nghe thế thì cũng chột dạ buông điện thoại.

"Vâng." Thái Anh gật đầu.

Đồ ăn được mang lên dần. Hứa Hoan đẩy món sủi cảo trứng kim ngân rau dền* mà Lạp Lệ Sa gọi ra trước mặt đối phương: "Lạp tổng, mau nếm thử."

*Cái trứng kim ngân, Baidu bẩu là trứng mà tách lòng trắng với lòng đỏ ra làm riêng, còn giữ được 2 màu vàng và trắng nên gọi là kim ngân (vàng bạc). Mà quăng lên gu gồ hình ảnh thì nó lại ra trứng Bắc Thảo ăn chung với trứng bình thường...
Thái Anh cũng thích món này. Lần nọ đến một nhà hàng Michelin ăn được món này, cô về đã ngâm cứu rất lâu, cuối cùng cũng bắt chước làm ra được, còn quay một video đăng lên tài khoản, có thêm không ít fans.

Lạp Lệ Sa cắn một cái, biểu cảm biến đổi mấy bận, cuối cùng thở dài: "Không ngon như tưởng tượng."

"Chị ăn biết bao nhiêu quán rồi mà còn chưa tìm được chỗ nào thích à? Rốt cuộc chị đã ăn ở đâu mà vấn vương mãi vậy?" Hứa Hoan hỏi.

Lạp Lệ Sa: "Chưa ăn, chỉ mới thấy người ta làm thôi."

"..." Hứa Hoan lại cạn lời, "Vậy là chị còn chưa ăn thử mà chỉ tưởng tượng thôi. Ai làm ra đồ đúng khẩu vị chị muốn cho được?"

Thái Anh nhanh chóng sắp xếp sẵn câu từ trong đầu, chuẩn bị nói mình có thể chuẩn bị cho Lạp tổng một phần, nào ngờ giây sau, Lạp Lệ Sa đã nói: "Có lí. Mai mốt không gọi nữa. Lãng phí."
Thái Anh: "..." Được rồi.

Mọi người ăn cơm không muốn bàn chuyện công việc, đúng lúc gặp đồng nghiệp mới, thế là tự giới thiệu lẫn nhau một phen, đương nhiên cũng bắt đầu tám chuyện.

"Tiểu Phác à, em có người yêu không?"

Thái Anh lắc đầu.

"Vậy chắc nhiều người theo đuổi em lắm nhỉ? Sao không kiếm một bạn?"

Thái Anh không biết nên trả lời thế nào.

"Có phải có crush không?"

Thái Anh chậm rãi gật đầu.

Cả nhóm lập tức sôi trào, ngay cả Lạp Lệ Sa cũng ghé mắt nhìn sang.

"Crush bạn học hả?"

"Là người thế nào?"

"Thích bao lâu rồi, tại sao lại thích người đó?"

"Người nọ làm nghề gì? Mặt mũi thế nào? Giàu không? Đẹp trai không?"

Mọi người xúm nhau truy hỏi liên tục, Thái Anh đã bắt đầu hối hận vì sao lại nói thật làm gì.

"Được rồi, được rồi, mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội lạnh cả rồi." Lạp Lệ Sa giải vây nói, "Chiều chút nữa còn họp đấy, quên hết rồi à?"
Những người khác đành phải tăng tốc độ bào cơm. Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa bằng ánh mắt cảm kích, lại thấy đối phương đang bận dùng bữa, cũng ngại quấy rầy.

Ăn được một lúc, mọi người lại bắt đầu nói sang đề tài mới. Từ chi phí hàng ngày kéo qua giá nhà, cũng vì thế mà dính đến chuyện gia đình.

"Mẹ em nói sau này nhà cửa là của em trai em hết, bảo em đừng tơ tưởng. Ai mà thèm cái nhà vừa cũ vừa rách vừa nhỏ ở xa tít mù kia chứ? Đậu đại học xong, điều em suy nghĩ chính là nhất định phải tậu được chỗ ở cho riêng mình." Một đồng nghiệp nữ nói.

"Tôi tuy là con trai cả, ba mẹ cũng nói sau này nhà sẽ để cho tôi nhưng điều kiện là phải nuôi hai đứa nhỏ cho họ, một đứa cấp hai, một đứa tiểu học." Đồng nghiệp nam nói, "Tôi không muốn nhận căn hộ đó nhưng năm ngoái ba mẹ đã về hưu rồi, tôi cũng không thể bỏ mặc hai đứa em được. Ầy, con người còn sống là còn mệt."

Hứa Hoan cũng nói: "Chính xác. Tôi ở nhà, cho rằng có thể tiết kiệm được chút tiền thuê nhà, tiền điện nước, kết quả bị hối cưới suốt ngày. Tháng rồi tôi dọn ra ngoài, phát hiện một mình thuê nhà ở cũng có rất nhiều chuyện phiền toái."

Mọi người lần lượt than phiền xong lại đồng loạt nhìn sang Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa sửng sốt: "Sao? Đến lượt tôi à?"

Hứa Hoan gật gật đầu. Thái Anh cũng nhìn sang với ánh mắt chờ mong.

"Ngại quá, làm mọi người thất vọng rồi. Gia đình hạnh phúc thật sự." Lạp Lệ Sa nói.

Mọi người cạn lời, lại đồng thời quay đầu nhìn sang Thái Anh.

Từ ánh mắt khát vọng của họ, Thái Anh đọc được cảm xúc cần đồng được đồng cảm nào đó. Cô bèn châm chước nói: "Nhà em có ba chị em."

Quả nhiên, tất cả mọi người đều lộ ra biểu cảm "nén bi thương".
"Ầy, cũng không dễ dàng ha."

"Tôi thật sự không hiểu sao bậc cha mẹ nào cũng như vậy. Càng nghèo thì lại càng đẻ lắm."

"Chứ gì nữa. Ba chị em, tuyệt đối đừng đứng hàng thứ hai nha, nghe nói là đứa ít được quan tâm nhất. Tiểu Phác, em thứ mấy?"

Thái Anh: "Hai."

"Thảm rồi, Tiểu Phác."

Mọi người ồ ạt nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm, như thể đã thấy được cảnh đứa con thứ không được quan tâm quyết chí tự cường, miệt mài học tập, cuối cùng dựa vào thực lực mà thi đậu vào đại học B top 3 trong ngành, cố gắng thoát khỏi sự bất hạnh mà gia đình đem lại.

Thái Anh: "..."

Đồng nghiệp bên cạnh múc canh, bất cẩn làm văng trúng người cô, luôn miệng xin lỗi.

"Không sao, dù gì cái áo cũng chỉ có ba mươi mấy đồng, về bỏ đi là được." Thái Anh nói xong, ánh mắt các đồng nghiệp nhìn cô lại càng thêm phần thương cảm. Cô cảm thấy nếu giờ mình ôm một cái thùng quyên góp thì chắc đã đầy ự.
Ngay cả Lạp Lệ Sa cũng không nhịn được mà nhìn cô thêm mấy lần, sau đó cất giọng: "Cố gắng làm việc thì em sẽ không thiếu tiền đâu."

Thái Anh gật gật đầu.

Điều này có nghĩa là cô đã ngụy trang thân phận sinh viên thực tập nghèo khó thành công rồi đúng không? Chắc là không ai nghi ngờ thân phận của cô nữa đâu nhỉ?

Có nói sao thì một sinh viên thực tập mà ăn mặc xa xỉ quá cũng sẽ để lại cho người ta ấn tượng không được tốt lắm. Ngộ nhỡ lại nói cô là nhà giàu khinh người hay lan mấy tin đồn thất thiệt khác như trong trường thì sao? Cái nào cũng gây bất lợi cho công việc, còn không bằng sinh viên nghèo cố gắng phấn đấu đâu.

Cơm nước xong, cả bọn cùng nhau về công ty. Một đám người chen vào thang máy, Thái Anh giành được vị trí trong góc, bèn im lặng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào số tầng đang nhảy lên, lại không ngờ bản thân mình đã trở thành một cảnh tượng xinh đẹp.
Trong không gian chật hẹp, chen chúc, người thì bấm điện thoại, người lại đang phiền não vì công việc, chỉ có cô, tựa một con thiên nga chưa từng trải sự đời, yên lặng đứng giữa đám đông. Gương mặt như được tỉ mẫn điêu khắc vốn đã khiến người ta muốn ngắm nhìn, chiếc cổ thiên nga tinh xảo lại càng tôn lên thêm mấy phần sang trọng, trang nhã.

Nếu không phải cô nàng này còn đang mặc quần áo rẻ tiền chỉ dăm ba chục đồng thì các đồng nghiệp còn tưởng rằng đây là công chúa từ đâu chạy ra.

Cánh tay bị người ta chọt chọt, Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn sang Hứa Hoan đứng bên cạnh. Hứa Hoan nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói: "Danh hiệu hoa khôi trong tầng của chị chắc khó giữ được rồi."

"Nhàm chán." Lạp Lệ Sa vừa dứt lời thì thang máy cũng đã đến nơi. Cô nhanh chóng trở lại văn phòng, chuẩn bị tài liệu chốc nữa mở họp phải dùng đến. Liếc mắt nhìn thấy chiếc gương, cô bèn mở ra soi một chút theo phản xạ.
Hừm... Dạo này tăng ca đúng là có hơi nhiều, thần sắc cũng không được tốt.

Hơn nữa, người ta là sinh viên trẻ tuổi, mặt đầy collagen, không so được.

So là thua chắc.

Hai giờ chiều mới bắt đầu làm việc, trên cơ bản thì khoảng một giờ là tất cả mọi người đã chuẩn bị nghỉ trưa. Có người nằm thẳng ra bàn, có người dựa vào ghế, mà nhiều nhất chính là lấy ghế xếp ra nằm.

Nhóm của Thái Anh chính là như thế. Chỉ trong nháy mắt, một loạt đồng nghiệp đã nằm xuống hết ráo.

Ghế gấp phải hỏi xin ở phòng Nhân sự. Mấy sinh viên thực tập chưa ai được trang bị, chỉ có thể nằm ườn hoặc là dựa ghế. Thái Anh thử nằm úp mặt lên bàn, tay hơi tê, lại chuyển sang dựa vào ghế, không thoải mái chút nào.

Thôi dứt khoát khỏi ngủ. Cô lấy từ trong túi ra một quyển sách, vừa mở ra đọc được mấy hàng thì đột nhiên có người vỗ vai.
Cô quay đầu lại nhìn, là Lạp Lệ Sa!

Lạp Lệ Sa làm dấu giữ im lặng, sau đó ngoắc tay.

Thái Anh đứng dậy, cẩn thận bước qua ghế nằm của Hứa Hoan, đi theo Lạp Lệ Sa đến văn phòng.

"Chị phải ra ngoài một chuyến, em ở đây nghỉ ngơi chút đi. Lát nữa nhớ đi xin phát ghế xếp." Lạp Lệ Sa dặn dò.

Thái Anh thấp thỏm ngồi xuống chiếc ghế tựa da của chị: "Được thật hả chị?"

"Dù sao cũng để trống mà." Lạp Lệ Sa sắp xếp tài liệu trong túi đâu vào đấy, "Mấy thứ khác thì đừng lộn xộn."

"Dạ biết."

Lạp Lệ Sa vừa định ra ngoài thì đột nhiên lại đi lòng vòng, miệng lẩm bẩm: "Điện thoại mình đâu nhỉ?"

"Ở đây." Thái Anh chỉ vào chiếc điện thoại đặt trên bàn. Màn hình điện thoại hình như còn đang phát video, có điều là tắt tiếng.
Lạp Lệ Sa nhanh tay cầm lấy điện thoại, thoát khỏi video.

Dù chỉ liếc qua chớp nhoáng nhưng Thái Anh vẫn để ý thấy được trên màn hình có một vài nguyên liệu nấu ăn. Chẳng lẽ mới rồi chị ăn chưa no nên xem video nấu nướng?

Bất thình lình, Lạp Lệ Sa ngó sang Thái Anh: "Em thấy gì rồi?"

"Thấy chị đang lướt Weibo." Thái Anh dừng một chút, "Thì ra chị cũng chơi mấy ứng dụng mạng xã hội kiểu này."

Lạp Lệ Sa: "..."

_____________

Lạp Lệ Sa: Mặt ai đau dữ vậy? À, là mặt tôi. Vậy không có gì.

Thái Anh ngủ cũng không được ngon giấc. Căn phòng nhỏ này là văn phòng lãnh đạo đã đành, còn là văn phòng của nữ thần mà cô yêu thầm nữa. Ngộ nhỡ bất cẩn giẫm ra dấu chân bẩn lên sàn thì phải làm sao?

Nghĩ thế, Thái Anh lại vội nhón chân, mở mắt nhìn chung quanh một lượt, không dám có động tác gì quá lớn mà chỉ lẳng lặng nhìn ngắm.

Đằng sau chiếc ghế dựa có một cái kệ sách nhỏ, chứa toàn sách báo chuyên ngành tài chính. Bên cạnh là cái hộc tủ, đựng hợp đồng, tài liệu các thứ. Phía tay phải chiếc bàn chính là cửa sổ sát đất, bên dưới bày một loạt cây xanh, có cây sắp chết khô đến nơi.

Thái Anh khẽ khàng bước qua đó, cầm bình phun tưới nước cho cây. Chân cô nhích sang bên từng chút một, bất cẩn đạp lên cái giá treo quần áo. Giá áo lắc lư suýt đổ, cô lại không hề hay biết.

"Cẩn thận." Đằng sau vang lên một tiếng hô nhỏ.

Thái Anh quay đầu lại mới phát hiện Lạp Lệ Sa đã đỡ lấy giá áo giúp mình, bèn vội vàng đứng dậy, thấp thỏm nhìn đối phương.

"Sao không ngủ?" Lạp Lệ Sa kéo cái giá áo vào góc.

Thái Anh còn chưa đáp thì đã nghe chị tự hỏi tự trả lời: "Ngủ không được à? Cũng phải, chị quên em mới tới, chắc vẫn chưa quen hoàn cảnh ở đây. Chờ quen rồi thì chỉ cần cho em cái chiếu, kiếm đại chỗ nào đó cũng nằm ra được."

Thái Anh nhấp môi cười cười, đến khi đối phương nhìn qua thì lại trưng ra vẻ mặt bình tĩnh, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lạp Lệ Sa trở lại chỗ ngồi, ngáp một cái: "Em không ngủ thì chị ngủ đây."

Thái Anh gật gật đầu, chuẩn bị quay về chỗ ngồi, vừa kéo cửa ra thì lại nghe thấy Lạp Lệ Sa "Í" một tiếng.

"Mấy cái kia là em tưới nước à?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Dạ phải." Thái Anh nghiêm túc xin lỗi, "Ngại quá, chưa được chị cho phép đã..."

"Cảm ơn em." Lạp Lệ Sa nói xong là khép mắt lại ngay, "Cũng lanh lợi đấy."

Được nữ thần khen, mặt Thái Anh nóng hầm hập.

Về chỗ ngồi chưa được bao lâu thì đã đến giờ làm việc. Hứa Hoan dậy thu dọn giường đệm, thấy mấy sinh viên thực tập cùng nhau đi ra ngoài bèn nói: "Chắc mấy đứa đó đi xin phát giường rồi, sao không kêu em đi chung? Em đi nhanh đi, xin cùng một lượt cho tiện."

"Vâng." Thái Anh vội bước xuống lầu.

Các sinh viên thực tập đang điền đơn, khi Thái Anh đến thì chỉ có nam sinh lớp bên quay đầu lại nhìn cô một cái.

"Điền vào đơn này rồi về đi, ngày mai đi làm tới đây lãnh, đừng làm hỏng đấy." Nhân viên phòng Nhân sự nói.

Mọi người ồ ạt giải tán. Thái Anh là người cuối cùng điền đơn xong, vừa bước ra khỏi văn phòng thì nam sinh kia đã đuổi theo, thoạt trông như vừa cố ý ở lại chờ cô.

"Không ngờ lại trùng hợp như thế, hai ta vậy mà lại ở cùng công ty. Mình ở lớp 3, tên Yến Chính Hạo." Nam sinh chủ động giới thiệu.

"Ừm." Thái Anh nghĩ sau này hẳn là phải gặp mặt nhiều, có một số chuyện làm đồng nghiệp với nhau cũng cần giao tiếp, bèn lễ phép nói, "Chào cậu."

"Sao mình không gặp cậu lúc tuyển dụng ở trường nhỉ?" Yến Chính Hạo hỏi.

Hai người bước vào thang máy. Không có những người khác, áp lực đỡ hơn rất nhiều. Thái Anh đáp: "Mình đến phỏng vấn từ hồi hè rồi."

"Vậy à... Nếu không thì tụi mình thêm WeChat đi." Yến Chính Hạo tiến lên mấy bước.
"Cậu đứng yên đó đi, đừng nhúc nhích." Thái Anh chỉ vào vị trí ban đầu của cậu ta.

"Ngại quá, mình chỉ muốn quét mã thêm bạn với cậu thôi, mai mốt có chuyện gì gọi cậu đi cùng cũng tiện." Yến Chính Hạo vội giải thích, "Đúng rồi, các cậu ấy còn tạo một nhóm WeChat của sinh viên thực tập nữa. Không ai biết phương thức liên hệ của cậu nên không kéo cậu vào."

Thảo nào đi xin phát giường xếp cũng là đi cùng nhau.

"Cậu xem xem có muốn thêm WeChat không?" Yến Chính Hạo dò hỏi.

Thái Anh đành phải móc điện thoại. Cửa thang máy mở, hai người bước ra ngoài, vừa đi vừa quét mã. Có sinh viên thực tập khác thấy thế thì nói đùa: "Yến Chính Hạo, mới đó đã không nhịn được mà bắt đầu hành động rồi sao?"

Yến Chính Hạo: "Đừng nói bậy, tụi mình đây là làm việc đàng hoàng."
"Á à."

Thái Anh chấp nhận lời mời kết bạn xong là về chỗ ngồi ngay. Lúc bước ngang qua sinh viên thực tập vừa đùa giỡn kia, cô lạnh lùng nhìn người nọ một cái rồi đi thẳng.

"Nghĩ mình là ai chứ."

Nghe người nọ lầm bầm như thế, ngoài mặt Thái Anh vẫn không cảm xúc.

"Về rồi à, mau sắp xếp lại đi, chuẩn bị mở họp. Em mới đến ngày đầu, vào nghe xem tụi chị họp thế nào, cảm nhận bầu không khí đó một chút là được rồi. Nhưng mà phải cố gắng học hỏi cho nhanh, sau này sẽ tham dự hội nghị chính thức. Tỉ lệ đào thải của công ty cao lắm đấy." Hứa Hoan nhanh tay sắp xếp tài liệu, các tổ viên cũng bưng nước, kéo ghế vào văn phòng Lạp Lệ Sa.

Cả tầng lầu trở lại với trạng thái bận rộn.

"Ai vào sau cùng đóng cửa." Lạp Lệ Sa nói.

Thái Anh đóng cửa. Trong phòng đã không còn chỗ ngồi, cô bèn đứng cạnh cửa dự thính.
"Cuối cùng khách hàng vẫn quyết định niêm yết ở nước ngoài, chúng ta phải chuẩn bị tài liệu lại một lần nữa." Lạp Lệ Sa nói ngắn gọn.

Hứa Hoan bất mãn: "Khách hàng này sao lật lọng vậy? Chuyện lớn như thế mà nói sửa là sửa. Lãnh đạo trong công ty anh ta vậy mà cũng đồng ý sao?"

Lạp Lệ Sa nói: "Đây là ý kiến của các lãnh đạo. Cơ mà cũng không còn cách nào khác, mấy năm trước giá trị thị trường của công ty khá cao, định sẽ từ từ lên sàn nội địa. Ai ngờ mấy năm nay cả ngành sản xuất bị ảnh hưởng, doanh thu đột ngột giảm mạnh. Nếu muốn gom vốn nhanh thì chỉ có thể đổi sang đưa lên sàn nước ngoài, quy trình sẽ nhanh hơn một chút."

Đạo lí thì ai cũng hiểu, nhưng thứ mình vất vả chuẩn bị xong không dùng được, còn phải chuẩn bị tài liệu mới, ngẫm lại thôi đã thấy mệt.
"Mọi người cố gắng một chút, tranh thủ hoàn thành vụ này trước Tết, cầm tiền thưởng về ăn Tết lớn." Lạp Lệ Sa khích lệ, "Hơn nữa, những tài liệu và báo cáo đã chuẩn bị lúc trước cũng không phải hoàn toàn biến thành giấy lộn. Có một số chỗ trùng hợp, chỉnh lại một chút là sử dụng được... Vậy Thái Anh, em phụ trách chỉnh lại nội dung phần này đi."

"Lạp tổng, chị nghiêm túc hả?" Một đồng nghiệp nam nói, "Em ấy mới đến đây ngày đầu tiên đã phụ trách dự án lớn vậy rồi sao?"

"Dự án tuy lớn nhưng cũng có mấy chuyện lặt vặt. Chẳng lẽ bây giờ cậu có thời gian đi chỉnh?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Một đồng nghiệp nữ khác cũng tỏ vẻ lo lắng: "Nếu Tiểu Phác sai sót thì chúng ta lại phải mất lâu hơn để tìm ra chỗ sai, vậy chẳng phải càng lãng phí thời gian sao?"

Lạp Lệ Sa cũng im lặng, ngón tay gõ gõ mặt bàn, suy ngẫm về hậu quả có thể xảy ra trong chuyện này.

"Em... em làm được." Thái Anh đột nhiên cất giọng.

Tất cả mọi người đồng loạt quay sang cô. Hứa Hoan hạ giọng: "Giờ không phải lúc hành động theo cảm tính đâu. Tất cả mọi người đang trông chờ vào vụ này để lấy tiền thưởng, em dám đảm bảo không?"

Lạp Lệ Sa cũng nhìn sang: "Việc chỉnh lý, nói lớn thì không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Em có thể hoàn thành tốt không?"

Thái Anh ghì chặt quyển sổ ghi chép, sau đó gật đầu trong ánh mắt tò mò xen lẫn hoài nghi của mọi người: "Em biết quy trình niêm yết."

"Từng thử rồi à?" Lạp Lệ Sa tưởng là cô nàng từng trải nghiệm khi thực tập trước đó.

Thái Anh chậm rãi gật đầu một cái.
Thật ra là mưa dầm thấm đất do ở bên cạnh Phác Nghị Vân từ nhỏ. Những khi hai cha con họ ở cùng nhau, bầu không khí lúc nào cũng rất im ắng, không có chuyện gì để nói. Lúc này, Phác Nghị Vân sẽ gọi điện cho nhân viên hoặc khách hàng bàn chuyện dự án. Mấy thứ như niêm yết, cổ phiếu, trái phiếu, quyền chọn đã khắc sâu vào trí nhớ thời thơ ấu của cô.

"Được, vậy giao cho em, mong em đừng làm mọi người thất vọng." Lạp Lệ Sa quyết định.

"Vâng."

Thái Anh còn bồi thêm một câu trong lòng: Nhất định em sẽ trở thành sinh viên thực tập đáng tự hào nhất của chị!

Cuộc họp kéo dài một tiếng, các đồng nghiệp ai nấy đều trông như bị ép khô, tiều tụy bước ra khỏi văn phòng, chỉ có Thái Anh là tinh thần hứng khởi, hùng tâm tráng chí trở lại chỗ ngồi.
"Tiểu Phác, chị gửi đám tài liệu cũ cho em, em xem nhận nhé." Đồng nghiệp nói.

"Vậy anh cũng gửi cho em danh sách tài liệu cần trong đợt mới, em cứ theo đó mà chuẩn bị." Một người khác nói.

"Vâng." Thái Anh xắn tay áo, chuẩn bị thi triển một phen.

Hứa Hoan thấy thế thì vui vẻ cười: "Em đây là sắp lên chiến trường đấy à? Đừng có hừng hực khí thế sớm như vậy, trong một ngày là làm không xong đâu, dục tốc bất đạt. Ngoài việc này ra thì đừng quên em còn phải phân tích mô hình cùng với mấy chuyện khác nữa, nhiều lắm đấy."

Thái Anh gật gật đầu.

Nhưng chẳng được bao lâu thì cô đã héo úa hệt như quả cà tím phơi sương. Bởi vì quá nhiều tài liệu, máy in in được giữa chừng đã tắt tịt.

Được rồi, cô có thể nắm được các bước trong quy trình niêm yết, nhưng với máy in thì lại hoàn toàn mù tịt.
Thái Anh lọ mọ quanh cái máy, ấn nút in, máy vẫn kẹt cứng. Cô lại không dám động vào mấy nút khác, chỉ sợ máy in tuôn ra ào ào.

Đúng lúc này, có người bước từ cửa vào. Thái Anh quay đầu nhìn lại, là sinh viên thực tập vừa trêu cô lúc chiều, trên bảng tên để là Hồ Hàm Xảo.

Hai người nhìn nhau, Thái Anh nhấp môi, hít sâu một hơi lại hỏi: "Cậu biết sửa máy in không?"

Hồ Hàm Xảo đến gần nhìn, cười hỏi: "Sao? Cậu không biết à?"

Thái Anh gật đầu.

"Còn tưởng cậu lợi hại lắm." Hồ Hàm Xảo lầm bầm một câu rồi bước đến cửa, gọi ra ngoài, "Có ai biết sửa máy in không? Thái Anh làm hư máy rồi."

Cả văn phòng im lặng. Lạp Lệ Sa vừa định đi rót nước dừng bước chân, quay đầu ngó qua.

Thái Anh không ngờ đối phương lại xử lí bằng cách này, xấu hổ đến mức muốn tìm chỗ trốn đi. Cô lùi về sau mấy bước, nhìn Hồ Hàm Xảo với ánh mắt khó hiểu.
"Nhìn kìa, Yến Chính Hạo chạy từ bên kia qua rồi đấy." Hồ Hàm Xảo cười nói, "Đã bảo là cậu ấy thích cậu mà, cậu còn giả vờ không biết. Rốt cuộc cậu có ý với Yến Chính Hạo không? Hay là treo người ta làm mối sơ cua?"

Đằng sau vang tiếng bước chân, Hồ Hàm Xảo quay đầu: "Yến..."

Người đến lại không phải Yến Chính Hạo.

Hồ Hàm Xảo vừa tới công ty chưa được một ngày, đương nhiên không quen biết những người khác. Cô nhìn bảng tên của người nọ trước, sau đó lập tức lễ phép nói: "Lạp tổng."

"Đứng đây mà ồn ào cái gì?" Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào Hồ Hàm Xảo bằng ánh mắt sắc bén, "Bên ngoài có biết bao nhiêu người đang làm việc, lớn tiếng cự cãi, tưởng đây còn là lớp học chắc? Lỡ đúng lúc có khách hàng đến thì em phô bày cái văn hóa công sở đấy cho người ta xem à? Tổn thất gì em có bồi thường không?"
Hồ Hàm Xảo xấu hổ cúi đầu: "Em không cố ý."

"Em biết sửa máy in không?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Hồ Hàm Xảo từ từ lắc đầu.

"Vậy em cũng chỉ biết ở đây nói miệng thôi. Muốn in cái gì thì qua kế bên in đi."

Hồ Hàm Xảo nhấc bước, mắt ửng đỏ, đi qua máy bên cạnh.

Thái Anh kinh ngạc nhìn Lạp Lệ Sa, không dám tưởng tượng đến cảnh mình bị nữ thần la mắng. Nếu vậy, nói không chừng cô cũng sẽ khóc mất.

Nghĩ đến đó, Thái Anh vẫn quyết định chủ động xin lỗi. Cô nhỏ giọng nói: "Xin lỗi chị, mai mốt em..."

"Em xin lỗi cái gì?" Lạp Lệ Sa vừa hỏi vừa vỗ máy.

"Em làm hư máy in rồi. Em sẽ bồi thường."

"Thường cái rắm ấy."

Thái Anh sửng sốt, khó tin nhìn Lạp tổng vừa nói tục. Ngay cả Hồ Hàm Xảo cũng kinh ngạc nhìn qua.

"Cái máy này một ngày kẹt đến mấy lần, thế thì ngày nào cũng phải đổi cái mới à?" Lạp Lệ Sa xắn tay áo, bắt đầu sửa máy in, "Có rảnh thì học xem sửa máy in thế nào đi."
"À, dạ." Thái Anh ở bên cạnh, liên tục đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống theo sát Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa: "... Em là cái bóng của chị hả?"

"Em là sinh viên thực tập của chị." Thái Anh không một phút nào quên thân phận của mình.

Lạp Lệ Sa: "..."

Thái Anh nhìn chằm chằm thao tác của đối phương một lúc thì lại thất thần, nhận ra tay của Lạp tổng cũng quá xá đẹp! Còn biết sửa máy in nữa, quá hoàn mỹ uhuhu!

Máy in hoạt động phát ra tiếng rè rè, Lạp Lệ Sa xả tay áo xuống: "Rồi đấy, học được chưa?"

Chưa được.

Vừa nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ của cô nàng, Lạp Lệ Sa đã biết ngay là chưa học được. Cô nói: "Thôi, cái này cũng không phải thứ học một hai lần là biết, sau này nhìn nhiều, học nhiều đi."
"Vâng."

Lạp Lệ Sa bưng ly định đi thì đột nhiên máy in bên cạnh cũng kẹt. Cô quay đầu nhìn Hồ Hàm Xảo. Hồ Hàm Xảo đỏ bừng mặt: "Em không cố ý, là tự nó..."

"Tôi có nói gì chưa?"

Hồ Hàm Xảo lắc đầu.

"Vừa rồi lúc tôi sửa, có học được không?" Lạp Lệ Sa lại hỏi.

"Chưa được." Hồ Hàm Xảo nói, "Có thể phiền chị..."

"Chưa học được mà còn không biết kêu người lại sửa?" Lạp Lệ Sa nói.

Hồ Hàm Xảo nhìn cô, lại nhìn sang Thái Anh.

"Đừng nhìn. Em ấy là sinh viên thực tập của tôi, tạo ra được giá trị cho tôi nên tôi mới giúp. Còn em có thể tạo được giá trị gì cho tôi? Rồi em lại dựa vào lí do gì mà bảo tôi bỏ qua dự án trị giá bạc triệu trong tay mà đi giúp em sửa một cái máy in?" Lạp Lệ Sa nói.

Hồ Hàm Xảo lại cúi gằm mặt.
"Còn thất thần làm gì nữa? Mau tìm người đến sửa đi chứ." Lạp Lệ Sa day day huyệt Thái Dương, càng nhìn càng cảm thấy Thái Anh vừa mắt, sau đó xoay người đến quầy trà nước, "Xong thì mau về làm việc đi. Nghe chưa, Thái Anh."

"Dạ nghe!" Thái Anh lập tức ôm một xấp tài liệu dày đuổi theo, "Lạp tổng, chị lợi hại thật đấy."

Lạp Lệ Sa phát hiện ngay cả bước chân mà cô nàng này cũng bước giống mình, chắc là còn chìm đắm trong quá trình học tập ban nãy, bèn cong cong môi: "Là em ngốc thì có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com