31 - 35
31 – 35
"Lại đây."
Phác Thái Anh không biết Lạp Lệ Sa muốn làm gì, nhưng giọng chị như hạ cổ, khiến cô bất giác phải bước qua. Cho dù thật sự là phạt thì cô cũng nhận.
"Ngồi đi." Lạp Lệ Sa chỉ vào chỗ bên cạnh.
Phác Thái Anh vừa đặt mông ngồi xuống thì đã bị Lạp Lệ Sa kẹp đầu.
Phác Thái Anh: !!
Không thể nào, không thể nào. Lạp tổng sẽ không choáng váng vì sắc đẹp mà cưỡng hôn cô đấy chứ?
Ngay sau đó, Lạp Lệ Sa hé miệng.
Phác Thái Anh: Thôi bé chết rồi.
Tiếp đến, Lạp Khê nhiễm đặt ngón cái và ngón trỏ lên môi, thổi một hơi tiên khí, sau đó búng phát lên trán cô nàng.
"Óa--" Phác Thái Anh vô thức kêu lên một tiếng, ôm trán, kinh ngạc nhìn Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cười ác liệt: "Còn lạc nhịp nữa không?"
Phác Thái Anh lắc đầu nguầy nguậy.
"Vậy em hát tiếp đi. Lạc một lần thì trừng phạt gấp đôi." Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh đành phải ngoan ngoãn mà ca hát, hết sức chăm chú, tập trung cao độ. Nhưng Lạp Lệ Sa lại bắt đầu cố ý chơi xấu mà trêu cô nàng.
Trên xâu chìa khóa có một món trang trí hình lông vũ. Lạp Lệ Sa cầm cái lông vũ ấy mà quét qua quét lại trên mặt Phác Thái Anh, hào hứng nhìn biểu cảm nén cười của cô nàng, hết sức thú vị, đáng yêu hơn bản mặt nghiêm nghị thường ngày rất nhiều.
Sức chịu đựng của Phác Thái Anh khá tốt, vẫn giữ được đúng điệu, không bị lệch tông, lệch nhịp. Lạp Lệ Sa nổi hứng đùa dai, cầm lông vũ lướt qua mặt, chuyển xuống phe phẩy trên cổ đối phương. Phác Thái Anh nghiêng đầu sang bên, một nụ cười bỗng nhiên nở rộ trên gương mặt. Cô vươn tay đẩy Lạp Lệ Sa ra.
Nhìn nụ cười bất chợt ấy, trong thoáng chốc, Lạp Lệ Sa đã phần nào hiểu được tại sao những người kiểu lạnh lùng, thánh khiết lại được yêu thích đến thế. Hẳn là vì người ta không cách nào chịu đựng nổi cảm giác hoàn toàn trái ngược khi một người lạnh lùng cười rộ lên. Nó khiến đáy lòng họ nảy sinh một niềm vui sướиɠ.
Tiềm thức Lạp Lệ Sa còn muốn nhìn thấy nhiều hơn những biểu cảm của Phác Thái Anh, cô dứt khoát quẳng cái lông vũ sang bên, trực tiếp xông lên cù lét.
Phác Thái Anh cuối cùng không nhịn nổi nữa. Cô nắm micro ngã sang chỗ bên cạnh, trên ghế sô pha. Cả phòng vang vọng tiếng cười thanh thúy phát ra từ microphone.
"Lạp tổng, chị gian lận." Phác Thái Anh vừa nhịn cười vừa đẩy tay Lạp Lệ Sa ra.
"Đâu có nói trước là không được gian lận." Lạp Lệ Sa cười đắc thắng, trực tiếp ngồi lên đùi cô nàng để ghìm người lại, cào một lúc bằng cả hai tay.
Phác Thái Anh cười mà ra nước mắt, đầu liên tục ngọ nguậy trên sô pha, tóc tai rối bù, không ngừng xin tha: "Em sai rồi. Ahaha, Lạp tổng chị tha cho em đi!"
Cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng chịu tha cho cô nàng. Cô cười thả tay, sau đó nhìn sang Phác Thái Anh hai mắt rưng rưng còn đang thở hổn hển mà sửng sốt trong thoáng chốc. Tiếp đến, cô phì cười: "Cảnh này sao trông giống chị đang ép buộc con gái nhà lành là em thế nhỉ?"
Phác Thái Anh lúc này mới muộn màng phản ứng lại, mặt xoạt một tiếng nóng bừng. Nhìn Lạp Lệ Sa đang ngồi trên đùi mình, cô không kiềm lòng được mà bật ngồi dậy, khiến Lạp Lệ Sa giật nảy.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đang ở ngay trước mắt, cười cười, lại sửa tóc cho cô nàng: "Xem rối thành cái gì luôn rồi này."
Phác Thái Anh cảm thấy mình sắp ngất xỉu, ngất xỉu vì hạnh phúc đến không thở được. Nhưng hạnh phúc thì luôn ngắn ngủi. Lạp Lệ Sa mới sửa lại mấy phát đã ngồi trở lại chỗ cũ, cầm ly lên uống nước, đồng thời hỏi cô: "Em muốn uống gì?"
Phác Thái Anh tiện tay cầm lấy ly rượu cocktail bên cạnh lên hớp mấy ngụm, sau đó chỉnh lại kiểu tóc rồi nói: "Lạp tổng, chị cũng hát vài bài đi."
Lạp Lệ Sa: "Thôi. Chị hát dở."
"Em sẽ không chê chị hát dở. Hơn nữa ca hát thôi mà, thích thì cứ hát, đừng lo hay dở, bằng không thì còn gì là vui sướиɠ nữa?" Phác Thái Anh nói.
Lạp Lệ Sa ngẫm lại thấy cũng có lí. Chủ yếu là đã bại lộ trước mặt người ta rồi, thôi thì bất chấp tất cả. Cô cầm lấy micro, bắt đầu hát bừa. Chỉ lát sau, tiếng vỗ tay đã vang lên. Phác Thái Anh cổ vũ: "Hay quá xá! Như nghe tiếng trời!"
Lạp Lệ Sa: "..."
Phác Thái Anh: "Giọng hát đẹp nhất thế giới!"
"..."
"Quả nhiên dù làm gì Lạp tổng cũng xịn nhất!"
"..."
"Hay quá, thêm bài nữa đê!"
Lạp Lệ Sa không nhịn được nữa, phải quay đầu lại nhìn cô nàng. Phác Thái Anh lập tức ngồi thẳng lưng, vỗ tay như hải cẩu, lí nhí nói: "Hay thật mà."
"Em còn trợn mắt nói dối nữa, có tin chị đè em ra đất mà trừng phạt không?" Lạp Lệ Sa uy hϊếp.
Phác Thái Anh: !!!
Lạp Lệ Sa vừa mở miệng hát thì Phác Thái Anh đã nói: "Lạp tổng hát đúng là hay nhất."
Lạp Lệ Sa quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào đối phương bằng ánh mắt chết chóc. Vậy mà cô nàng này cứ điếc không sợ súng, trong mắt dường như còn thoáng một chút chờ mong. Cô buông micro, định tiến lên trừng phạt cái người không nghe lời này, nào ngờ vừa mới đến trước mặt đối phương thì mấy người Hứa Hoan đã đẩy cửa bước vào.
Sắc mặt bọn họ không được tốt lắm, miệng còn liên tục làu bàu như đang trách mắng.
"Mọi người sao vậy?" Lạp Lệ Sa hỏi.
Hứa Hoan ngồi xuống nốc một hớp rượu, đáp: "Gặp phải một đám con nhà giàu bên ngoài. Tụi nó cười bọn em không biết chơi Bowling, thế là hai bên đấu một trận. Thua."
Trần Thủy Mẫn: "Thật không biết nói gì. Bọn chúng cũng khinh người quá rồi đấy, còn nói cái gì mà không nên tới thì đừng tới. Thiệt tình, ai mà không có mấy món quần áo hàng hiệu chứ? Lần sau nhất định em sẽ diện nguyên bộ, chói mù mắt chúng!"
Lão Vương: "Thôi, đừng cáu kỉnh, giận mấy người đó không đáng. Nào, tụi mình chơi của tụi mình thôi."
Mấy người còn lại vẫn còn rất ấm ức. Bình thường bận rộn ở công ty đã phải chịu nhiều chuyện bực bội, cốt cũng là để công việc có thể nổi trội hơn người, kết quả vẫn bị đám người sinh ra đã ngậm thìa vàng này xem thường, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác nhụt chí.
Không ai còn hứng thú hát hò nữa. Tất cả đều uống rượu trong im lặng.
Đúng lúc này, Lạp Lệ Sa cởϊ áσ khoác blazer ra: "Đi, đi tìm bọn chúng đấu thêm lần nữa."
Mọi người sửng sốt, mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô. Chỉ thấy cô tiện tay quấn tóc thành đuôi ngựa, lưu loát xoay người bước ra ngoài: "Chúng ở đâu?"
Hứa Hoan lập tức đứng dậy, hăng hái theo sau: "Chúng còn ở chỗ Bowling bên kia."
Những người khác cũng ồ ạt đuổi theo, Phác Thái Anh là người đi sau cùng. Cô gấp chiếc áo khoác mà Lạp Lệ Sa tiện tay ném trên sô pha lại cho ngay ngắn, đặt sang một bên, sau đó mới ra tìm bọn họ.
Khu Bowling có không ít người trẻ tuổi. Hứa Hoan chỉ vào hai dãy sô pha ngay chính giữa, ở đó có một đám nam nữ trẻ vô cùng lóa mắt đang ngồi.
Có người thấy các cô, lại quay sang nhìn cô gái cầm đầu đầy khí thế, cười nói: "Sao? Không chịu thua nên đến khiêu chiến thêm lần nữa à?"
"Không dám nói khiêu chiến, chỉ đến đấu giao hữu thôi." Lạp Lệ Sa mỉm cười nói.
"Không thành vấn đề, giao hữu thì giao hữu." Cô ta gọi một cậu chàng ngồi gần nhất qua, "Cậu ra chơi với chị ta đi."
Những người còn lại cũng túm tụm vào xem trò hay. Hứa Hoan lén hỏi Lạp Lệ Sa: "Lạp tổng, chị được không vậy? Hình như bọn chúng rất thường chơi mấy thứ này."
"Kệ chúng chứ." Lạp Lệ Sa nhỏ giọng nói, "Dù sao chúng cũng không quen biết ta, có thua cũng chẳng mất gì. Nhưng nếu chúng thua thì chắc sẽ tức điên vì cảm thấy bản thân là người có tiếng. Thứ tụi mình chơi chính là tâm thái, hiểu chưa?"
Các đồng nghiệp: "..."
Được khai sáng.
Cẩn thận ngẫm lại mới thấy đúng vậy thật. Nói về chuyện mặt mũi thì đám con nhà giàu này chắc chắn còn xem trọng mặt mũi hơn cả bọn họ, thua thì kiểu gì chẳng tức hộc máu? Ngược lại là đám dân đi làm như bọn họ, bình thường có ngày nào mà không bị sỉ vả? Thua thì thua thôi, đâu phải không thể thua!
Các đồng nghiệp thôi không chán chường nữa, sôi nổi cổ vũ cho Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh đứng trong góc, lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lạp Lệ Sa. Chỉ thấy Lạp Lệ Sa và nam sinh kia cùng đi chọn banh, sau đó nam sinh ném đi, Lạp Lệ Sa cũng thuần thục đẩy banh.
"Yeah!" Hứa Hoan kích động siết tay cùng các đồng nghiệp. Xem ra Lạp tổng không phải tùy ý chơi bừa, vừa nhìn đã thấy có tướng chiến thắng.
Thi đấu theo kiểu tính điểm, hai người thay phiên nhau chơi năm lượt, thực lực ngang ngửa. Bên đám con nhà giàu, một cậu chàng khác cũng dậy hứng thú, kêu người đang đấu xuống để chính mình lên thay.
Thấy thế, Lạp Lệ Sa cũng hỏi những cấp dưới: "Mọi người có ai muốn thử không? Cứ chơi đại thôi."
Cả bọn đồng loạt xua tay. So với việc đi lên mất mặt thì các cô vẫn muốn ngồi xem Lạp Lệ Sa biểu diễn hơn.
Lạp Lệ Sa chuyển mắt sang Phác Thái Anh. Cô nàng nhỏ tuổi nhất trong đám, hẳn là không quan trọng thắng thua đến thế. Lạp Lệ Sa có ý muốn để Phác Thái Anh trải nghiệm nhằm rèn luyện tâm thái.
"Phác Thái Anh, em đến thử xem." Lạp Lệ Sa gọi.
Các đồng nghiệp né ra nhường đường. Hứa Hoan cổ vũ: "Đi đi, Tiểu Phác. Cứ chơi thôi, thua cũng không sao."
Phác Thái Anh khẽ gật đầu, bước từ sau lưng đồng nghiệp ra trước. Bên phía đối diện đột nhiên im ắng trong chốc lát, sau đó, mấy nam sinh bất giác vây chung quanh nhìn cô.
Người thi đấu với cô huýt sáo một tiếng, ra mòi nguy hiểm mà cầm lấy quả banh có số nặng nhất, một cú quăng ngã tám ki, sau đó tiêu sái vén tóc, nhìn Phác Thái Anh bằng ánh mắt dò xét.
Nhìn Phác Thái Anh đi lấy banh, Lạp Lệ Sa lên tiếng nhắc nhở: "Em cầm quả nặng nhất rồi, đổi sang quả bên cạnh đi, nhẹ hơn một chút."
"Không sao đâu chị." Phác Thái Anh đã quen dùng quả nặng nhất, tốc độ ổn định, lực đi cũng lớn hơn. Cô đưa banh lên trước một chút, sau đó lùi chân, quăng banh ra ngoài. Khối cầu lao đi thẳng tắp theo mũi tên đã nhắm chuẩn, sau đó "rầm" một tiếng, đυ.ng ngã ki chính giữa rồi liên tục va vào những ki còn lại, mười ki ngã hết mười.
Các đồng nghiệp sửng sốt mất một lúc mới mừng rỡ kêu lên: "Aaaa Tiểu Phác! Lợi hại quá!!"
Phác Thái Anh quay đầu nhìn họ, đến khi đưa mắt thấy Lạp Lệ Sa thì chị cũng giơ ngón cái với cô. Cô thoáng ngượng ngùng quay đầu lại.
Cậu chàng kia nhìn Phác Thái Anh bằng ánh mắt bất ngờ, không dám khinh địch nữa. Mấy lượt tiếp theo, hai bên gần như đều lấy trọn điểm.
Cuối cùng so điểm, tổng số điểm của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh thắng hiểm, khiến mấy người Hứa Hoan sung sướиɠ phát ngất, dào dạt đắc ý mà túm các cô trở về.
"Khoan đã. Chúng ta đấu thêm một trận nữa đi, đấu Snooker, thế nào?" Sắc mặt cô gái kia không được tốt lắm, rõ ràng là chưa phục. Quả đúng như lời Lạp Lệ Sa nói, cảm thấy mất mặt nên muốn gỡ lại một ván.
Lạp Lệ Sa quay đầu nói: "Ngại quá, thời gian của bọn tôi rất quý giá, không có rảnh ăn xong rồi ngồi* được như mọi người."
Các đồng nghiệp: "Phụt."
Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa chọc cười. Trừ điểm chơi trò đồng âm*!
Mọi người chung quanh cũng nghe ra được ẩn ý "ăn không ngồi rồi*" của Lạp Lệ Sa, nhao nhao bật cười. Sắc mặt cô gái kia trầm xuống hẳn, quyết muốn lấy lại mặt mũi, bèn nói: "Đấu một ván. Nếu mấy người thắng thì tất cả chi phí của mấy người tối nay do tôi bao."
*Ở trên Lạp công chúa nói là "có tay, còn rảnh rỗi" (hữu thủ, hoàn hảo nhàn). "Hữu thủ" đồng âm với "du thủ", mà "du thủ hảo nhàn" nghĩa là "chơi bời lêu lổng". Toi đổi lại "ăn xong rồi ngồi - ăn không ngồi rồi" vì tiếng Việt không có vụ đồng âm khác chữ như tiếng Trung.
"Vậy nếu bọn này thua thì sao?"
"Thua sẽ không trừng phạt gì các người cả."
Thoạt trông thì đây có vẻ là một trận đấu rất hời, bên kia cũng chỉ muốn lấy lại mặt mũi. Mấy người Hứa Hoan rung rinh động lòng. Theo lời Lạp Lệ Sa nói thì người trong câu lạc bộ này chẳng ai quen biết các cô cả, thua thì cũng có sao? Sau này các cô cũng đâu đến đây nữa.
Hứa Hoan thử nói: "Bằng không thử xem?"
Lạp Lệ Sa: "Không được."
Cô gái kia sửng sốt: "Tại sao?"
"Tôi nói rằng thời gian của chúng tôi rất quý giá, trừ phi điều kiện của cô có thể khiến tôi vừa lòng." Lạp Lệ Sa nói, "Thế này đi, nếu tôi thắng thì cô bao hết chi phí của tất cả các bạn ở đây tối nay nhé."
Cô gái nọ nghiến răng: "Chị đừng có được voi đòi tiên."
"Vậy thôi. Xem ra vị tiểu thư này cũng không có tiền đến thế, chúng ta đừng để cô ấy tiêu pha." Lạp Lệ Sa nói xong là định dẫn những người khác đi ngay.
"Khoan đã, chúng tôi đồng ý với điều kiện của chị." Một chàng trai gọi, sau đó ôm cô gái kia dỗ ngọt mấy câu rồi hào phóng nói, "Hôm nay xem như mọi người kết bạn với nhau. Nếu các người thắng thì chúng tôi sẽ mời tất cả mọi người uống rượu."
Đám đông vây quanh lập tức ồ lên.
Chỉ lát sau, khu vực Snooker đã tụ đầy người, tất cả đều vây quanh bàn bên trong.
Hai bên mỗi bên phái ra hai người chơi. Lạp Lệ Sa khi còn nhỏ thường đi chơi Bi-a, nhưng sau này đã không đυ.ng đến nữa. Cô cũng không có suy nghĩ phải thắng cho bằng được mà chỉ muốn hạ bớt khí thế của đám người tùy tiện đưa ra điều kiện mà chẳng nể nang ai này thôi. Chơi một chút cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, vì điều kiện cô đưa ra có lợi cho tất cả mọi người ở đây nên ngay từ đầu trận đấu thì mọi người đã thiên về phe các cô. Tất cả đều đang chờ mong các cô có thể thắng. Cho dù thua thì cũng là thua trong vinh quang, nói không chừng còn quen biết được vài vị đại gia, kiếm thêm mấy vụ làm ăn, quả là một cuộc giao dịch một vốn bốn lời.
Nói tới nói lui còn phải cảm ơn mấy cô cậu vung tiền như rác trước mặt. Lạp Lệ Sa nghĩ thế, đôi môi đỏ lại cong lên, đánh quả banh đỏ lọt lỗ.
Mấy quả liên tiếp vào lỗ, chung quanh ồ lên những tiếng trầm trồ khen ngợi. Sau một lỗi sai, cô gái từ nãy giờ vẫn luôn ồn ào muốn thi đấu bên phe đối phương lên sàn. Cô ta thường chơi cái này, thế nên vô cùng tự tin.
Sau khi đánh bảy tám quả vào lỗ, cô ta cũng phạm sai lầm. Cơ mà đối với người bình thường thì trình độ như thế đã xem như khá tốt. Cô ta kiêu ngạo nhìn đồng đội của mình. Người nọ là một chàng trai, cao thủ có tiếng trong giới, chỉ cần để cậu ta ra tay thì gần như là có thể đánh lọt lỗ toàn bộ.
Nghĩ thế, cô ta lại cười đắc ý, nhìn cô gái trẻ tuổi sẽ lên sàn tiếp theo với sự thương hại. Quả bóng sắp tới này nằm ở vị trí vô cùng lắt léo, chính cô ta cũng chưa thể đánh vào. Trừ phi là cao thủ, bằng không chưa chắc có thể chạm đến banh. Cô ta thầm nghĩ, thôi cứ để cô nàng cầm cơ chơi một chút, sau đó sẽ đánh cho đám người không biết trời cao đất dày này thua tơi bời hoa lá, thất bại thảm hại.
Đúng lúc này, đám đông ồ lên một tiếng: "Đẹp lắm!"
Cô gái bên kia quay sang nhìn, chỉ thấy cô nàng vừa lên đánh bóng trắng qua một hướng khác. Bóng đập vào thành bàn, sau đó lăn về phía quả bóng màu kia như kì tích. Một tiếng chạm thanh thúy vang lên, bóng vào lỗ.
Bốn phía vang tiếng vỗ tay rầm rộ, khán giả càng hứng khởi mà theo dõi trận đấu.
Hứa Hoan kích động kéo tay các đồng nghiệp: "Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Đó thật sự là Tiểu Phác đánh vào sao?!"
Lạp Lệ Sa cũng thấy khá l kinh ngạc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phác Thái Anh. Cô thấy cô nàng khom lưng chống gậy đánh bóng, đường cong cơ thể phô bày một cách hoàn mỹ, mái tóc dài buông lơi từ đầu vai, điểm thêm vài nét gợi cảm, mà ánh mắt của cô nàng lại đang nhìn vô cùng chăm chú, khiến người ta không cách nào dời mắt.
Lạp Lệ Sa lại càng tò mò, rốt cuộc Phác Thái Anh là một người như thế nào?
Còn bao nhiêu điều bất ngờ mà trẫm không biết nữa.jpg
Những người khác cũng phải tập trung nhìn vào cô gái trẻ trung, xinh đẹp này. Sự kinh diễm trong mắt muốn che giấu cũng không được.
Những quả bóng tiếp theo, bất luận có đánh được hay không, Phác Thái Anh đều chơi hết sức nghiêm túc, không rảnh bận tâm hoàn cảnh chung quanh, bằng không chắc chắn cô đã bị đám đông hù chết. Mà khi đã tập trung làm một việc gì đó thì Phác Thái Anh nhất định sẽ cố gắng hoàng thành thật tốt. Mãi đến khi cô đánh quả bóng cuối cùng lọt lỗ, tiếng hú hét chợt vang lên từ bốn phía mới khiến cô sực tỉnh.
Phác Thái Anh cố ra vẻ bình tĩnh mà đặt cơ đánh bóng xuống, vừa quay người lại thì mấy đồng nghiệp nữ đã ùa đến ôm chầm: "Tiểu Phác em giỏi quáaaaa!"
Tay Phác Thái Anh lúng túng chẳng biết đặt đâu. Cô nhấp môi cười, sau đó nhìn về phía Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa đứng giữa đám đông, mặc áo sơ mi trắng và quần tây rộng, một bàn tay đút túi quần, nhẹ nhàng mỉm cười với cô.
Phác Thái Anh chớp chớp mắt, thoáng chút nghi hoặc. Các đồng nghiệp đều đến ôm cô cả rồi, vì sao Lạp tổng còn chưa ôm?
Lạp Lệ Sa quay sang nói với cô gái thua cuộc bên kia: "Tôi thay mặt mọi người cảm ơn cô."
Quần chúng xung quanh cười vang, hào hứng đi khui rượu. Cô gái kia tức đến nghiến răng. Tốn nhiều tiền như thế, chẳng những không lấy lại được mặt mũi mà còn để đám người này được lợi.
"Cũng không còn sớm nữa, chúng tôi cần phải về." Lạp Lệ Sa dẫn cả bọn trở lại phòng Karaoke.
Tuy nhiên, trên đường quay về lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Gã trai còn chưa kịp lên sàn phô diễn kỹ thuật kia chặn Phác Thái Anh lại: "Người đẹp, có thời gian không? Đấu với tôi một ván nhé?"
Phác Thái Anh lùi về sau mấy bước, tránh xa tay đối phương mà lắc đầu.
"Vậy thì cùng uống ly rượu?" Người nọ cười nói, "Em tên gì? Thêm bạn WeChat được không?"
Các đồng nghiệp cùng nhìn qua, thấy mặt mũi cậu chàng nọ điển trai, cách ăn mặc cũng lộ ra một kiểu "ông đây rất có tiền", không biết Phác Thái Anh sẽ ứng đối thế nào.
Phác Thái Anh lại lắc đầu lần nữa, biểu cảm lạnh nhạt thể hiện thái độ.
"Thế nể mặt đi ăn một bữa cơm, xem như làm quen thì sao?" Người nọ đánh giá cách ăn mặc của cô, sau đó nói như đã tính trước, "Mới ra mẫu túi xách bản giới hạn khá đẹp, nếu em muốn thì tôi có thể tặng em, xem như quà gặp mặt."
Lần này Phác Thái Anh còn chưa kịp phản ứng thì Lạp Lệ Sa đã lạnh giọng nói: "Cảm phiền tránh ra một chút, đừng chặn đường."
Người nọ không tránh: "Tôi đang nói chuyện với em ấy, chị xen mồm cái gì?"
Lạp Lệ Sa đẩy tay gã ra, định đi. Gã trai thấp giọng mắng một câu: "F*ck, bà tám."
Vừa mới dứt lời thì Lạp Lệ Sa đã nghe thấy tiếng cơ thể bị áp vào tường vang lên đằng sau. Mọi người quay đầu lại, thấy Phác Thái Anh đang khóa tay gã nọ, đè gã vào tường. Gã trai bị đau phải cau mày.
"Miệng mồm sạch sẽ một chút. Biến." Nói xong, Phác Thái Anh buông tay. Gã nọ mặt cau mày có, ôm cánh tay hùng hổ rời đi.
Mấy người Hứa Hoan thấy thế, chỉ số kinh ngạc tối nay tiếp tục tăng cao không ngừng.
"Tiểu Phác, em mạnh dữ!"
"Có phải hay gặp mấy chuyện này nên đi học vài chiêu không?"
"Gã này phiền gần chết, tôi cũng sắp nhịn không nổi mà ra tay rồi đây này."
"Có phải vừa rồi gã nói gì đó nên mới làm Tiểu Phác em giận đến vậy không?"
Vì câu nói kia gã trai thốt lên rất khẽ, mà hoàn cảnh chung quanh lại ồn nên chỉ có Phác Thái Anh nghe rõ. Cô lắc đầu: "Không có, chỉ thấy hắn ta chướng mắt thôi."
"Chị cũng chướng mắt! Cũng may em không bị tiền tài dụ dỗ! Tiểu Phác, giờ em chính là thần tượng của chị!" Hứa Hoan nói.
Phác Thái Anh sợ hãi: "Không dám nhận, không dám nhận."
Cả bọn trở lại phòng Karaoke lấy đồ, sau đó chuẩn bị về nhà. Nào ngờ trên đường ra ngoài lại bị bao vây bởi những chàng trai muốn lân la tiếp cận, tất cả đều đến hỏi phương thức liên lạc của Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa nhìn sang Phác Thái Anh đứng bên cạnh: "Em nói xem?"
Phác Thái Anh nhìn thẳng vào mắt Lạp Lệ Sa, nói: "Em có người thích rồi."
"Vậy tốt. Lão Vương, lão Lí, chỗ này giao cho hai người." Rồi Lạp Lệ Sa túm lấy tay cô chạy vào thang máy. Đằng sau có người đuổi theo, bị hai anh con trai lag lão Vương, lão Lí chặn lại. Mấy người Hứa Hoan thì cười hì hì vọt vào thang máy trước, sau đó nhanh chóng ấn nút đóng cửa.
Cả bọn đứng trong thang máy, nhìn nhau, rồi cùng lúc bật cười.
"Tụi mình bây giờ giống hộ hoa sứ giả ghê." Hứa Hoan cười nói.
"Sao cứ có người không biết lượng sức vậy nhỉ?" Trần Thủy Mẫn cạn lời, "Đã nói không muốn cho thông tin liên lạc rồi mà vẫn cứ sáp vào."
Mấy người các cô bắt đầu tán gẫu. Phác Thái Anh lại như không hề nghe thấy, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người. Lạp tổng vẫn chưa thả tay cô ra.
Cơ thể cô như bị khống chế, không cách nào cử động. Máu huyết trên người đang cuộn trào ồ ạt, cô dần đỏ mặt.
Phác Thái Anh cúi gằm, chỉ lộ ra hai cái lỗ tai đỏ bừng.
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn cô nàng: "Em sao vậy?"
Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, có thêm vài người đàn ông từ những tầng khác bước vào, mà Lạp Lệ Sa lại bất giác kéo Phác Thái Anh vào góc theo bản năng, che chở cô nàng trong lòng, ngăn cản sự tiếp xúc từ những người nam khác.
Trong lòng Phác Thái Anh như bốc lên một ngọn lửa. Cô nâng mắt, nói: "Cảm ơn chị."
Lạp Lệ Sa cười tươi: "Cảm ơn cái gì? Ai bảo em xinh xắn như thế, đương nhiên phải bảo vệ rồi."
_____________
Tác giả: Không nói chỉ những cô gái xinh xắn mới cần bảo vệ. Cô gái nào cũng đáng được bảo vệ cả!
Cùng với, chương này dài ghê. Tôi giỏi quá!
Đông đủ rồi thì mọi người mới lục tục chuẩn bị về nhà. Lạp Lệ Sa đưa hai đồng nghiệp khác trên xe đến tận nơi mới lái xe chạy hướng chung cư nhà mình.
Trong xe chỉ còn lại hai người, Lạp Lệ Sa quay sang nhìn Phác Thái Anh trên ghế phụ, hiếu kì hỏi: "Em học Bowling với Snooker ở đâu vậy?"
Phác Thái Anh biết thế nào chị cũng sẽ hỏi câu đấy nên đã chuẩn bị sẵn. Cô đáp: "Hồi trước em từng làm thêm ở câu lạc bộ."
Thật ra là hội viên trong câu lạc bộ, vì VIP có khu vực riêng, không cần phải chơi chung với những người khác nên cô có thể chơi rất lâu. Những hoạt động banh bóng rất thích hợp để xả stress.
Lạp Lệ Sa: "Vậy à? Thế em còn biết môn* gì nữa?"
Phác Thái Anh: "Cầu lông, bóng bàn, golf,..."
*Lạp công chúa hỏi là "còn biết loại cầu gì nữa". "Cầu" là banh bóng, mà cầu lông cũng có "cầu".
"Ngay cả golf cũng biết luôn? Em làm thêm nhiều vậy sao?" Lạp Lệ Sa ngẫm nghĩ rồi nói, "Nếu bây giờ chị đưa Lạp Hà Nhược đi làm thêm thì nó có thể ưu tú được như em không?"
Được khen, hihi.
Phác Thái Anh xua xua tay, nghiêm túc nói: "Không không, em ấy còn đang học mười hai mà, không thể đi làm thêm."
Lạp Lệ Sa cười cười: "Phác Thái Anh, nhiều lúc thấy em rất lanh lợi, nhiều lúc lại ngây thơ đến lạ kì."
Phác Thái Anh biết chị đây là đang nói đùa trêu mình, bèn nhỏ giọng nói: "Có phải em ngốc lắm không?"
"Không nha, rất đáng yêu." Lạp Lệ Sa nói.
"Thật à?" Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn sang.
"Đương nhiên là thật. Người đáng yêu là sẽ được ưa thích."
Phác Thái Anh buột miệng thốt ra: "Vậy chị có thích không?"
Lạp Lệ Sa đánh lái, mắt nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu ngoài xe. Chính vào lúc Phác Thái Anh cho rằng chị sẽ không trả lời câu hỏi này thì cô lại nghe thấy giọng nói thoáng ý cười của chị: "Thích chứ. Ai mà không thích em."
Phác Thái Anh âm thầm siết tay, lại không kiềm được mà dậm dậm chân, tạo ra vài tiếng động trên xe.
"Em làm gì vậy?" Lạp Lệ Sa hỏi mà mắt vẫn nhìn thẳng.
"Hơi kích động." Phác Thái Anh ngại ngùng rụt chân, kiễng gót, lặng lẽ cọ trên mặt sàn.
Lạp Lệ Sa ngoéo môi cười: "Nghe sếp nói thích, em vui đến thế à?"
Phác Thái Anh: "Vâng, em hận không thể nghe mỗi ngày, nghe mọi lúc."
"Đừng tưởng giờ chị nói thích em thì mai mốt sẽ cho em thêm tiền thưởng." Lạp Lệ Sa thiết diện vô tư nói, ý cười trên mặt cũng không giảm.
Tiền lương của những chuyên viên phân tích, ngoài lương cứng ra thì còn có cả tiền thưởng do lãnh đạo quyết định.
Phác Thái Anh: "Vâng, vâng, Lạp tổng chị cho bao nhiêu cũng được."
Lạp Lệ Sa bật cười: "Vậy không cho em, cắt để chỗ chị."
Phác Thái Anh hào phóng nói: "Được."
Lạp Lệ Sa: "Thật sao? Tiền để ở chỗ chị cũng được luôn?"
Phác Thái Anh: "Ừm ừm, để ở chỗ chị dành tiền cưới vợ."
Lạp Lệ Sa: "Hử? Tiền cưới vợ?"
Phác Thái Anh vội che miệng, sau đó trợn mắt sửa lời: "Em nói lộn."
Lạp Lệ Sa cười vang: "Được rồi, biết em muốn nói của hồi môn. Còn nhỏ mà tính xa đấy, mới tuổi này đã bắt đầu tích góp của hồi môn rồi. À phải, vậy người em thích có biết là em thích cậu ta không?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Vẫn chưa biết."
"Tại sao? Em chưa tỏ tình à?"
"Vâng, em không dám."
"Có gì mà không dám?" Lạp Lệ Sa nói, "Em giỏi như thế, được em thích chính là phúc của người nọ rồi."
Phác Thái Anh thầm nói: Phúc đó cho chị, chị lấy không?
Xe quẹo vào chung cư rồi dừng tại bãi đỗ xe dưới lầu. Lạp Lệ Sa bước xuống, sau đó bị chiếc Maserati đỗ ở chỗ đối diện thu hút sự chú ý: "Í? Đây là của nhà nào thế? Sao chưa gặp bao giờ nhỉ?"
Trong lòng Phác Thái Anh đánh thịch một tiếng. Cô lặng lẽ đi đằng trước, vờ làm người vô hình.
Lạp Lệ Sa thắc mắc xong, quay lại mới phát hiện Phác Thái Anh đã đi xa. Cho rằng cô nàng còn chìm đắm trong vấn đề vừa rồi, cô vội tiến lên đi ngang hàng, nói: "Em đừng nghĩ mình thấp quá. Nếu đối phương không thích em thì chính là người nọ không biết nhìn, cùng lắm thì đổi đối tượng khác thôi."
Phác Thái Anh lắc đầu, quay sang nhìn Lạp Lệ Sa: "Không, em cứ muốn người đó cơ."
Lạp Lệ Sa cười cam chịu: "Vậy mới nói mấy cô bé như em thật quá ngây thơ. Tình yêu không thể làm cơm ăn, đừng quá khát khao mong chờ tình yêu đẹp, cũng đừng đặt hết vốn liếng vào người khác."
"Em biết." Phác Thái Anh nói.
Thế nên em đang cố gắng làm việc, để chị chú ý đến em.
Hai người bước vào thang máy, Lạp Lệ Sa lại nhịn không được mà lắm miệng hỏi thêm câu nữa: "Người đó là bạn học của em à?"
Phác Thái Anh lắc đầu, rồi bất chợt nhìn sang Lạp Lệ Sa: "Đừng nói em nữa, Lạp tổng chị thì sao? Chị có yêu thích ai không?"
"Chị á?" Lạp Lệ Sa đút một bàn tay vào túi quần, phóng khoáng đáp, "Không có."
"Vậy chị thích người như thế nào?" Cuối cùng Phác Thái Anh cũng tìm được cơ hội hỏi ra câu này!
"Như thế nào à?" Lạp Lệ Sa cẩn thận ngẫm nghĩ, sau đó trả lời hết sức tự nhiên, "Không biết."
Phác Thái Anh: "Không biết thích người như thế nào á?"
"Chuyện này không phải bình thường sao? Dù bây giờ chị liệt kê ra bao nhiêu tiêu chuẩn, điều kiện nhưng ngộ nhỡ thật sự thích ai thì những thứ đó cũng chỉ là phù du thôi. Suy cho cùng thì đâu ai có thể giống trăm phần trăm với những gì mình đã ảo tưởng được." Lạp Lệ Sa nói.
"Cũng có lí." Phác Thái Anh gật gật đầu, rồi tâm trí chợt lóe lên. Lời này phải chăng cũng có nghĩa là... giới tính sẽ không hằng định?!
Ngay lập tức, Phác Thái Anh lại ngập tràn tự tin!
Bước ra khỏi thang máy thì thậm chí còn phấn chấn, đầy sinh lực.
"Lạp tổng ngủ ngon, mơ đẹp!" Phác Thái Anh nói.
"Ừ, ngủ ngon." Lạp Lệ Sa mở cửa nhà, đến khi định đóng cửa thì lại thấy Phác Thái Anh còn đứng ngay bên kia, bèn nghi hoặc hỏi, "Sao còn chưa vào?"
"À, em vào ngay." Phác Thái Anh dõi theo đối phương đi vào xong mới rảo bước tiến vào nhà mới của mình. Lúc đóng cửa, động tác cô hết sức chậm rãi, từ tốn, vẫn nhìn chằm chằm động tĩnh nhà đối diện, thấy chị đóng cửa rồi mới lưu luyến khép cửa lại.
Làm sao bây giờ?! Rõ ràng mới tách ra thôi mà cô đã bắt đầu nhớ Lạp tổng rồi!
Đêm nay có rất nhiều chuyện đã xảy ra, trong đầu Phác Thái Anh cứ bất giác xuất hiện hình bóng Lạp Lệ Sa, thật sự khiến người ta rung động không thôi.
"Cứu mạng..." Phác Thái Anh vò đầu. Vốn nghĩ rằng ở gần Lạp tổng hơn một chút thì sẽ bớt khó khăn, nào ngờ tình huống hiện tại lại càng gay go hơn nữa. Cô bắt đầu tham lam, muốn được voi đòi tiên.
Nhà mới thuê còn rất nhiều đồ đạc chưa sắp xếp. Cô đóng hết những món quần áo đắt tiền kia lại, đưa về nhà họ Phác, ở đây chỉ chừa lại vài món giá rẻ, chẳng mấy chốc đã xếp xong. Mang mấy món đồ trang trí ra bày trong phòng, lại châm ít ngọn nến thơm, lúc này Phác Thái Anh mới đi rửa mặt.
Nằm trên giường, cô bắt đầu lục lại những quán ăn ngon mà mình đã lưu, sau đó chia sẻ vài quán cho "Dududu".
Nhoáng cái đối phương đã trả lời: [Cảm ơn Ông Cụ! Cụ đúng là buồn ngủ đưa chiếu manh!]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [(*/ω*) hữu dụng là được rồi.]
Dududu: [Hữu dụng mà. Tôi sắp ăn giáp hết rồi, còn dẫn bạn đi ăn chung nữa. Ai cũng khen ngon!]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [(*▽*) Ấy thích ăn cái gì nhất vậy?]
Dududu: [Thứ tôi thích thì quá nhiều, chỉ cần ngon là được. Cơ mà Cụ vừa hỏi vậy, tự dưng tôi lại muốn ăn mì ahaha.]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [\(^o^)/~ Giờ còn ăn nổi không?]
Dududu: [Không nổi. Tối nay mới liên hoan xong. Thôi không nói nữa, tôi phải đi tắm đây.]
Đi tắm? Gọi video không?
Phác Thái Anh đại nghịch bất đạo gõ ra mấy chữ ấy, sau đó xóa đi, lăn hai vòng trên giường, không khỏi cảm thán mình đúng là càng ngày càng trơ trẽn!
Ngày hôm sau, theo thường lệ thì Lạp Lệ Sa sẽ ngủ nướng, nhưng cũng không thể quá lười. Giữa trưa là Lạp Hà Nhược về, chắc chắn sẽ réo cô dậy gọi cơm hộp.
Chuông cửa reo vang mấy tiếng. Lạp Lệ Sa tưởng là Lạp Hà Nhược về, bèn bực bội đấm vào gối đầu, sau đó lười nhác ôm gối bước ra khỏi phòng ngủ, đi mở cửa.
"Nói biết bao nhiêu lần, bấm hai cái là được rồi!" Lạp Lệ Sa bực dọc nói xong mới phát hiện người đứng ngoài cửa là Phác Thái Anh đang đeo tạp dề, mặt mày ngoan ngoãn. Cô không khỏi sửng sốt.
Phác Thái Anh cũng ngây người, gật đầu nói: "Vâng, Lạp tổng, lần sau em sẽ chú ý, chỉ bấm hai cái."
"A... Chị không có nói em. Chị tưởng là Lạp Hà Nhược về." Lạp Lệ Sa ôm gối nằm, không biết nghĩ đến điều gì mà lại bất chợt cúi đầu nhìn lại bản thân. Trên người cô đang mặc áo ngủ xộc xệch, hai cái cúc trên cùng còn lười cài, để lộ phần ngực trắng ngần, mái tóc bù xù, rối tung. Lại nhìn cô nàng xinh đẹp đang ăn mặc chỉnh tề trước mắt, thật là thua chị kém em.
Cô vờ tỏ ra bình tĩnh mà vuốt lại mái tóc, hắng giọng nói: "Sao thế? Có chuyện gì à?"
"Lúc sáng em có nấu ít mì, một mình ăn không hết. Lạp tổng, chị có muốn ăn không?" Phác Thái Anh hỏi.
"Vậy được, chờ chị rửa mặt cái rồi qua ngay." Lạp Lệ Sa vội chạy vào phòng thay quần áo.
Phác Thái Anh vui vẻ quay về nhà. Nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Lạp tổng, cô lại không nhịn được mà muốn cười. Mỹ nhân xộc xệch lúc sáng sớm thật quá đáng yêu.
Cô gắp hết mì lên, đây đã là phần mì thứ ba mà cô nấu. Trước đó cũng có qua bấm chuông hai lần, nhưng lần nào cũng chỉ thử thăm dò ấn một cái, mà đối phương rõ là không nghe thấy, thế nên cô lại quay về, chờ chốc lát mới nấu lại lần nữa.
Cuối cùng gần giữa trưa, Phác Thái Anh mới lấy hết can đảm mà bấm chuông thêm mấy cái. Có trời mới biết lúc nghe thấy câu "bấm hai cái" của Lạp Lệ Sa, cô đã hốt hoảng đến mức nào, còn tưởng là bị ghét nữa chứ.
Khóc thút thít.
Phác Thái Anh gắp mì vào chén, còn chiên thêm quả trứng đặt lên trên. Ngoài cửa vang tiếng bước chân, không cần đoán cũng biết là Lạp Lệ Sa đến.
"Trong nhà không có hoa cỏ gì, mang đại món quà tân gia qua cho em, không ngại chứ?" Lạp Lệ Sa nói.
"Tới thì tới đi, còn quà cáp chi nữa." Phác Thái Anh quay đầu, thấy đối phương cầm theo một bình nước giặt quần áo và bưng một chậu sen đá, sen đá còn sắp chết héo đến nơi, xem ra là muốn tìm mẹ mới cho nó.
Lạp Lệ Sa đặt đồ xuống, bước đến bên cạnh Phác Thái Anh nhìn đám mì: "Vừa khéo, từ tối qua chị đã muốn ăn mì. Em không phải con giun trong bụng chị đấy chứ?"
Phác Thái Anh: Em chỉ là thần tượng giỏi nói suông của chị thôi.
Lạp Lệ Sa chọt tách quả trứng. Là trứng lòng đào, nhưng lòng đỏ lại không chảy ra mà vẫn giữ nguyên hình dạng.
"!!!"
Kinh ngạc bởi kỹ thuật chiên trứng của cô nàng, Lạp Lệ Sa lại gắp một đũa mì lên nếm thử, ngon đến mức lắc lư cả người: "Quá xá ngon!"
Phác Thái Anh bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm: "Lạp tổng thích là được rồi."
Lạp Lệ Sa lập tức nhớ ra thân phận lãnh đạo của mình, không lắc người nữa, lưng cũng ngồi thẳng, chính thức bắt đầu ăn mì, nhưng lâu lâu tóc lại xõa xuống trước mặt. Cô vừa định đứng dậy thì Phác Thái Anh đã đưa dây thun đến.
Lạp Lệ Sa nhận lấy, tiện tay cột tóc lên, sau đó cảm thán: "Phác Thái Anh, chị phát hiện em thật sự rẩt chu đáo, còn đảm đang nữa, không giống một cô bé chưa tốt nghiệp chút nào."
Phác Thái Anh ngồi xuống ghế đối diện, nhấp nhấp môi, mỉm cười nói: "Cảm ơn Lạp tổng đã khen."
Lạp Lệ Sa lại ăn thêm hai đũa, sau đó giơ ngón cái, tiếp tục khen gợi: "Ai cưới được em thì đúng là có phúc."
Phác Thái Anh vẫn là câu đó: "Phúc này cho chị, chị lấy không?"
Lạp Lệ Sa đột nhiên ho sặc sụa, phải cầm khăn giấy che miệng, rồi lại nở nụ cười: "Không nhìn ra em còn hài hước thế cơ đấy."
Phác Thái Anh cũng cười: "Em không chỉ hài hước mà em còn biết bơi lội, đánh võ, chơi chứng khoán, nấu ăn, cưỡi ngựa, lái xe, dọn dẹp nhà cửa, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đánh thắng lưu manh, ban ngày chu đáo, ban đêm ấm giường nữa."
Lạp Lệ Sa không nhịn được cười: "Đúng đúng, phải tự tin thế đấy. Em hoàn toàn có thể giới thiệu bản thân với người em thích như vậy."
"Dạ vâng." Phác Thái Anh cười nhẹ, lại cúi đầu ngoan ngoãn ăn mì.
"Tin chị đi. Chỉ cần giới thiệu như thế, kết hợp với gương mặt vạn người mê này là không ai thoát khỏi lòng bàn tay em được. Trừ phi gã đó bị ngốc." Lạp Lệ Sa khẳng định chắc nịch.
Phác Thái Anh ngước mắt nhìn đối phương, im lặng trong giây lát, sau đó đáy mắt dậy lên ý cười, giọng điệu cô vừa nuông chiều vừa cam chịu: "Đúng vậy, người nọ thật sự khá ngốc."
_____________
Lạp Lệ Sa: Cảm ơn, hơi nhột nha?
Ăn mì xong, Phác Thái Anh đi rửa chén.
Lạp Lệ Sa thì đảo vòng trong phòng khách, đánh giá cả căn hộ một lượt. Tình trạng ban đầu của nó như thế nào thì cô không biết, nhưng ít nhất hiện tại trông vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp. Không khí còn thoảng mùi thơm nhè nhẹ, vừa nhìn đã thấy là người biết sống.
Lạp Lệ Sa thoáng kinh ngạc nhìn về phía Phác Thái Anh. Rõ ràng bóng lưng cô nàng gầy gò như thế nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy rất vững chãi, có sự chững chạc hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Hay đây là đạo lí con nhà nghèo thì trưởng thành sớm?
... Không phải đâu. Lúc nhỏ nhà cô cũng nghèo lắm mà đâu thấy cô đảm đang được như thế.
Suy cho cũng thì vẫn là tùy người.
Nghĩ đến căn hộ lộn xộn của mình, Lạp Lệ Sa lập tức cảm thấy hổ thẹn. Thật sự quá tàn nhẫn, nếu biết trước Phác Thái Anh thích ngăn nắp, sạch sẽ như vậy thì lần trước cô đã không mở cửa thả em vào.
E là ấn tượng về mình trong lòng cô nàng hiện tại đã không thể xem như một cấp trên hoàn mỹ nữa rồi. Nếu lọt ra ngoài thì lại càng khó nghe. Cô đường đường là hoa khôi của tầng, sao có thể mang tiếng lôi thôi cho được?
Nghĩ đến đấy, Lạp Lệ Sa lại vội vàng gửi tin nhắn cho dì giúp việc, bảo đối phương mau đến làm. Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào bóng dáng Phác Thái Anh, lòng thầm cân nhắc xem nên làm sao để mua chuộc cô nàng này, để em đừng đi đồn thổi lung tung.
Rửa chén xong, Phác Thái Anh mang chén đĩa cất vào tủ. Lạp Lệ Sa đi theo cô đến bên cạnh tủ chén.
Phác Thái Anh ra mòi bình tĩnh mà lau khuôn bếp. Lạp Lệ Sa theo cô đến khuôn bếp.
Phác Thái Anh bước tới gần máy pha cà phê để xay cà phê. Lạp Lệ Sa theo cô đến bên cạnh máy pha cà phê.
Phác Thái Anh im lặng cả buổi, cuối cùng đưa cà phê đã pha xong cho đối phương, hai má đỏ ửng: "Chị thử xem."
Lạp Lệ Sa nhận lấy, vẫn nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, rồi nhấp mấy ngụm như suy tư, sau đó mắt sáng rỡ: "Mùi vị khá ngon đấy chứ."
"Cảm ơn." Nhìn vào mắt Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh thầm sắp xếp câu chữ trong lòng rồi mới chậm rãi hỏi: "Chị đi theo em làm gì thế?"
Lạp Lệ Sa ho khan hai tiếng, nói: "Có phải bình thường em thích dọn dẹp nhà cửa lắm không?"
"Thích lắm thì cũng không phải."
Lạp Lệ Sa vừa thở phào một hơi đã nghe đối phương nói tiếp: "Chỉ là thuận tay sửa sang lại một chút thôi. Nếu không thấy đồ đạc nằm đúng nơi đúng chỗ thì hơi khó chịu."
"..." Lạp Lệ Sa chột dạ uống một ngụm cà phê, lòng nói thầm: Em không hiểu cảm giác sung sướиɠ khi tiện tay quăng đồ, càng không hiểu nét đẹp của giai nhân phòng loạn*.
*Toi ngờ là bả nói trại "loạn thế giai nhân" thành "loạn thất giai nhân". Thời loạn thành phòng loạn.
"Có chỗ nào em chưa dọn dẹp sạch sẽ sao?" Phác Thái Anh lo lắng hỏi.
"Đương nhiên không phải." Lạp Lệ Sa nhìn căn hộ bóng loáng như mới này. Nếu thế mà còn gọi là chưa dọn dẹp sạch sẽ thì nhà cô thành cái gì?
"Vậy là tốt rồi..." Phác Thái Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, mắt vừa cụp xuống lại chú ý đến cách ăn mặc của Lạp Lệ Sa. Chị chỉ thay bộ quần áo mặc nhà, dép lê vẫn là dép mang mùa hè, gần như lộ cả bàn chân ra ngoài. Thời tiết giờ đã là cuối thu, rất dễ bị cảm. Phác Thái Anh xoay người bước đến tủ giày tìm một đôi dép bông, đặt xuống trước mặt đối phương.
"Vụ gì?" Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh bằng ánh mắt nghi hoặc, lại nhìn đôi dép trên sàn, "Chê dép chị dơ hả?"
"Không phải. Chị đổi sang này đi." Thấy Lạp Lệ Sa vẫn lù lù bất động, Phác Thái Anh dứt khoát ngồi xổm xuống, nắm lấy mắt cá chân chị mà đưa vào chiếc dép bông, "Đừng để lạnh chân."
Lạp Lệ Sa cúi đầu, kinh ngạc nhìn người ngồi dưới chân: "Phác Thái Anh, em không phải..."
Phác Thái Anh ngẩng đầu, cứ thế mà đối diện với chị: "Cái gì?"
Lạp Lệ Sa lẩm bẩm: "Chu đáo bình thường đâu."
Phác Thái Anh trông thì như đang cúi đầu không chút cảm xúc, sau đó đứng dậy bước ra phòng khách một mình, nhưng thật ra cô đang từ từ nhấm nuốt sự vui sướиɠ trong lòng.
Lạp Lệ Sa nhìn đôi dép mới trên chân, màu hồng nhạt, lại ngó sang dép Phác Thái Anh, cười nói: "Của em màu lam kìa, hình cũng giống. Nhìn như dép đôi."
Bị nói trúng tim đen, Phác Thái Anh không dám nhìn thẳng Lạp Lệ Sa, rồi lại tò mò không biết chị có phát hiện hay không, thế là lén lút liếc mắt dòm qua.
"Sao? Còn không vui sao mà liếc chị?"
Phác Thái Anh lắc đầu nguầy nguậy.
Lạp Lệ Sa cười cười. Cô chỉ thuận miệng nói qua thế thôi, dù sao cũng có rất nhiều người mua dép là mua nhiều đôi cùng một kiểu, không có gì lạ.
Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông. Lạp Lệ Sa bắt máy, còn chưa đưa lên tai thì đã nghe thấy tiếng Lạp Hà Nhược: "Chị đâu rồi! Sao không ở nhà ngủ?!"
Lạp Lệ Sa: "..."
Phác Thái Anh cũng nghe thấy, bèn bước ra mở cửa, nhìn cô nàng đứng trước cửa nhà đối diện.
Lạp Hà Nhược giơ điện thoại quay đầu, kinh ngạc nói: "Chị Tiểu Phác, sao chị lại chạy qua bên đó? Bên đây mới là nhà em. Chị mau quay lại đi!"
Phác Thái Anh chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, sau đó chỉ vào nhà. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Lạp Hà Nhược đã vọt qua túm cô ra: "Đừng để bị chủ nhà người ta phát hiện. Tụi mình đi mau."
Vừa nói hết câu, Lạp Hà Nhược đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong nhà, vội quay đầu xin lỗi: "Ngại quá, gia sư của em đi sai nhà... Chị? Sao chị lại ở bên đó?!"
Lạp Lệ Sa nhìn hai người dùng dằng lôi kéo, khoanh tay tựa vào khung cửa xem trò hay.
"Sao chị còn đầu têu đi lộn nhà nữa vậy!" Lạp Hà Nhược buông Phác Thái Anh ra, lại quay người kéo Lạp Lệ Sa, "Rốt cuộc làm sao mà hai người lại chạy qua nhà người ta? Không ai quản hai người hết hả?"
"Không sao, là chị mời Lạp tổng qua nhà chơi." Phác Thái Anh đứng bên cạnh nói.
"Chị mời cũng không được... Xí khoan, chị nói gì? Chị mời chị em? Qua nhà chơi?" Trong cái đầu nho nhỏ của Lạp Hà Nhược có dấu chấm hỏi to to.
Lạp Lệ Sa vui vẻ rút tay về, xoa xoa cổ tay, nói: "Giới thiệu lại lần nữa, đây là gia sư của em, cũng chính là hàng xóm mới của chúng ta."
Lạp Hà Nhược mắt chữ O mồm chữ A: "Chị Tiểu Phác? Chị là hàng xóm mới của tụi em á?"
Phác Thái Anh gật gật đầu, ánh mắt lại lưu luyến tại cổ tay Lạp Lệ Sa. Chỗ đó bị nắm đỏ một mảng, nhìn quá đau lòng. Cô bất giác vươn tay, bóp bóp cổ tay Lạp tổng.
Lạp Lệ Sa nghi hoặc nhìn sang: "Em đang làm gì vậy?"
Phác Thái Anh lúc này mới muộn màng phản ứng lại, lỗ tai lập tức đỏ bừng. Cô nắm cổ tay chị, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên: "Bắt mạch."
Lạp Lệ Sa: "..."
Lạp Hà Nhược hỏi: "Mạch của chị em là mạch gì?"
"Hỉ mạch*." Phác Thái Anh cao thâm nói.
*Hỉ là vui. Hỉ mạch = mạch có tin vui = mạch có bầu.
Lạp Lệ Sa: "?"
Lạp Hà Nhược ôm bụng cười lớn. Phác Thái Anh đành giải thích: "Ý em là... Lạp tổng chị sắp tới sẽ có tin vui!"
"Vậy là hỉ mạch đúng rồi còn gì nữa." Lạp Hà Nhược cười rờ bụng Lạp Lệ Sa, sau đó mở cửa đi vào cất cặp.
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh, lạnh nhạt nói: "Em nói nghe thử xem, sắp tới chị sẽ có tin vui gì?"
Phác Thái Anh: "Lên chức lên lương... có hoa đào."
"Vậy chị đây tạm nhận lấy lời hay của em, nếu không lên chức, lên lương, có hoa đào thì xem chị xử em thế nào." Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh: "Không thành vấn đề."
Xử em đi, xử mạnh tay vào! Đừng thương tiếc đóa hoa mềm yếu này!
Lạp Hà Nhược cất đồ xong lại chạy ra hỏi: "Chị, trưa nay mình ăn gì?"
Lạp Lệ Sa vừa ăn xong một bát mì to tướng, không đói bụng chút nào, bèn nói: "Em muốn ăn cái gì thì tự gọi đi."
"Lại cơm hộp nữa hả?" Lạp Hà Nhược thở dài một tiếng.
Phác Thái Anh hỏi: "Em ăn mì không? Chị nấu thêm cho em một ít nhé?"
"Thật không chị? Vậy tốt quá!" Lạp Hà Nhược theo cô vào nhà, "Em thật sự quá thích tay nghề nấu nướng của chị rồi!"
Phác Thái Anh vào phòng bếp, tiếp tục nấu mì. Lạp Hà Nhược là người cởi mở không ngại ngùng, vừa vào nhà đã bắt đầu tham quan khắp nơi một cách lộ liễu, còn không quên dìm người nào đó: "Chị, mau nhìn phòng ngủ của chị Tiểu Phác đi kìa. Quá sạch sẽ. Chị ấy với chị đúng là một trời một vực!"
Lạp Lệ Sa: "..."
Lạp Hà Nhược: "Chị, mau nhìn nhà vệ sinh. Đồ đạc bày biện ngay ngắn quá chừng! Không giống chị xíu nào!"
Lạp Lệ Sa: "..."
Lạp Hà Nhược: "Chị, tự chị xem phòng khách của chị ấy đi. Chị không thấy xấu hổ sao?"
Lạp Lệ Sa không nhịn nổi nữa, túm lấy Lạp Hà Nhược toan về nhà, miễn cho con nhỏ này điên cuồng dìm mình trước mặt cấp dưới.
"Aaa chu mi nga. Chị Tiểu Phác cứu em với!" Lạp Hà Nhược đu cửa, sống chết không chịu buông tay.
Phác Thái Anh lật đật chạy ra, không biết can thiệp thế nào, đành phải đứng một bên khuyên Lạp Lệ Sa: "Lạp tổng, em ấy còn con nít, chị đừng so đo. Việc gì cũng nhìn thoáng một chút, hạnh phúc sẽ đến rất nhanh. Tục ngữ nói rất đúng, một cây làm chẳng nên non, hai hòa thượng nấu nước uống*..."
*Chỗ này là ẻm râu ông nọ cắm cằm bà kia, nói lung tung không biết mình nói gì. Hòa thượng nấu nước, nguyên văn nó thế này "một hòa thượng nấu nước uống, hai hòa thượng nấu nước uống, ba hòa thượng không nước uống". Nghĩa đại loại là "chuyện của mọi người tức là chuyện của không ai cả".
Lạp Lệ Sa, Lạp Hà Nhược: "..."
Hai chị em bị một tràng nói nhăng nói cuội của Phác Thái Anh làm cho sửng sốt. Lát sau, Lạp Lệ Sa mới lên tiếng: "Nói hay lắm, mai mốt đừng nói nữa."
Phác Thái Anh xấu hổ cúi đầu: "Em... không biết khuyên nhủ."
Trước giờ cũng đâu có ai cãi nhau trước mặt cô, còn cần cô hỗ trợ. Chuyện này cô không có kinh nghiệm. Cô thành khẩn nói: "Lạp tổng, chị yên tâm, em nhất định sẽ học cách khuyên nhủ cho đàng hoàng, lần sau nói lại."
Lạp Lệ Sa: "..." Không có ai bảo em học cái đấy!
Lạp Hà Nhược ôm cửa cười ha ha: "May mà chị Tiểu Phác không kèm em môn Văn, chắc chết quá hahahaha."
Chiều, Lạp Lệ Sa làm việc một lúc trong phòng khách thì nhận được cuộc gọi từ Chương Mịch Song, bảo cô cùng đi xem nhà. Cô đẩy cửa phòng Lạp Hà Nhược, thấy góc nghiêng gương mặt đang nghiêm túc giảng bài của Phác Thái Anh cùng với dáng điệu tập trung nghe giảng của Lạp Hà Nhược, không khí hài hòa đến mức cô trông như người ngoài.
Xem ra Phác Thái Anh là một gia sư khá tốt.
Cô không trực tiếp ngắt lời hai người mà chỉ thay quần áo rồi gửi cho Lạp Hà Nhược một tin nhắn, sau đó chạy đến địa chỉ mà Chương Mịch Song đã gửi.
Hết giờ học thêm, Lạp Hà Nhược mới vươn người, ra ngoài lấy đồ uống. Phác Thái Anh cũng đi ra, nhìn một vòng không thấy Lạp Lệ Sa, bèn hiếu kì hỏi: "Chị em đâu rồi?"
"Không biết nữa." Lạp Hà Nhược mở điện thoại lên xem rồi nói, "À, chị Song Song tìm chị ấy có việc, chỉ ra ngoài rồi."
"Ò..." Phác Thái Anh thoáng mất mát, còn tưởng dạy kèm xong là sẽ được nhìn thấy Lạp tổng xinh xinh.
"Quá nửa là chị Song Song lại kéo bả đi xem mắt rồi." Lạp Hà Nhược đã quá quen với cảnh này, cô nhấp ngụm Coca.
Phác Thái Anh lại đột nhiên sửng sốt: "Em nói cái gì?"
"Xem mắt đó. Chị Song Song thích nhất là bận tâm chuyện của chị em." Lạp Hà Nhược nhún vai, "Lâu lâu lại tìm mọi lí do kéo chị em ra ngoài chơi, sau đó lại dẫn theo đủ kiểu bạn nam chất lượng cao đến chơi chung, thật ra chính là xem mắt trá hình."
Phác Thái Anh luống cuống trong lòng, cố hỏi với vẻ tự nhiên: "Vậy hôm nay bọn họ đi đâu?"
"Để em hỏi thử." Lạp Hà Nhược gửi tin nhắn cho Lạp Lệ Sa hỏi địa điểm. Chỉ lát sau, Lạp Lệ Sa đã trực tiếp gửi địa chỉ định vị qua, tại một khu nhà xa hoa gần đó, "Ồ, chỗ họp mặt lần này hơi ngộ nha, không phải đến thẳng nhà đối tượng xem mắt luôn đấy chứ? Chẳng lẽ chị Tiểu Phác nói tào lao trúng tùm lum, đây chính là hỉ mạch của chị em?"
Trong lòng Phác Thái Anh đánh thịch một tiếng. Cô bước đến nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, nhớ kĩ địa chỉ xong lại nói: "Chị về trước đây. Em nhớ làm hết bài tập nhé, mai chị kiểm tra."
"Không ở lại chơi chút nữa à?"
Phác Thái Anh vội rời đi: "Không chơi, chị có việc." Còn không đi nghe ngóng tình hình nữa thì Lạp tổng của cô sẽ bị người ta cướp mất!
Bước xuống lầu, nghĩ chung cư của đối phương rất đắt đỏ, Phác Thái Anh bèn ngồi vào chiếc Maserati của mình theo bản năng, lái siêu xe đến chỗ kia.
Nhưng cả khu rộng lớn, có nhiều tòa nhà như thế, Lạp Lệ Sa đang ẩn mình trong tòa nào đây?
Phác Thái Anh không ngừng đảo vòng ngay tại cổng chính, đảo đến mức bảo vệ cũng không nhịn được phải bước ra dò hỏi: "Cô đến đây làm gì?"
Phác Thái Anh nhỏ giọng nói: "Đợi người."
Cũng không rõ đã đợi bao lâu, cuối cùng Phác Thái Anh để ý thấy Lạp Lệ Sa bước ra từ một tòa nhà. Mắt cô sáng lên, lập tức lén lút theo sau, phát hiện bên cạnh Lạp Lệ Sa còn có một người đàn ông cao lớn, mặc đồ tây, lúc nói chuyện hay mỉm cười. Hai người cùng nhau bước vào một tòa nhà khác. Lúc lên cầu thang, người nọ còn ga lăng vươn tay.
Trong lòng Phác Thái Anh phải gọi là tức nổ đom đóm!
Cô rón ra rón rén bước theo vào, nghe thấy người kia hỏi: "Cô Lạp đang ở đâu? Có gần đây không?"
Lạp Lệ Sa: "Tiểu khu Minh Yến."
"Vậy rất gần. Nếu có rảnh thì cô và cô Chương có thể đến đây xem bất kì lúc nào."
"Ừm."
"Về nhà ở, cô có yêu cầu gì khác không?"
Phác Thái Anh nghe mà mặt trắng bệch... Sao lại tiến triển nhanh thế này? Mới đây đã bắt đầu bàn tính chuyện nhà cửa rồi ư?!
Lạp Lệ Sa trả lời: "Tỉ lệ xanh hóa, hướng, cách trang trí, diện tích và giá cả, hết thảy đều phải suy xét kĩ càng."
"Đó là đương nhiên. Nếu cô muốn căn hộ lớn hơn một chút thì chỗ tôi cũng còn vài căn nữa."
Phác Thái Anh: Mẹ nó, còn là đại gia nữa!
Phác Thái Anh âm thầm quan sát người đàn ông này. Tuy cao nhưng quá ốm, không thể bảo hộ được Lạp tổng! Tóc khá thưa, không xứng với Lạp tổng! Giày hơi dơ, không xứng với Lạp tổng! Quần áo quá xấu, không xứng với Lạp tổng!
Tóm lại, sau khi quan sát các phương diện, kết luận chính là - Không! Xứng! Với! Lạp! Tổng!
Đúng lúc này, thang máy đến. Người đàn ông lại lịch sự vươn tay chặn cửa thang máy. Lạp Lệ Sa cũng tự nhiên bước vào, còn mỉm cười nói tiếng cảm ơn với người nọ.
Không xong rồi.
Chính vào lúc cửa thang máy định khép lại thì một bàn tay thon dài, trắng nõn đột nhiên xuất hiện, chặn cửa lại.
Thấy rõ người đứng bên ngoài, Lạp Lệ Sa từ từ trợn to hai mắt. Cô vừa định hỏi tại sao đối phương lại ở đây thì đã nghe thấy Phác Thái Anh dứt khoát, dõng dạc nói: "Lạp tổng, em phản đối cuộc hôn nhân này!"
_____________
Lạp Lệ Sa: ??
Người môi giới: Tôi nói mà, lạnh cả lưng...
Lạp Lệ Sa và người môi giới nhìn nhau, đều thấy được sự hoang mang trong mắt đối phương, thậm chí còn hoài nghi là ảo giác.
Chính vào lúc bọn họ còn đang lơ ngơ như lạc trong sương mù thì Phác Thái Anh đã bước vào, hơn nữa còn cứng đờ chen giữa hai người họ, dù rằng không gian trong thang máy hãy còn rất rộng.
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn cô nàng, mặt đầy nghi hoặc: "Sao em lại ở đây?"
Phác Thái Anh nghẹn mất một lúc, sau mới nói: "Em đến tìm Lạp tổng ăn cơm."
"Ăn cơm gì?"
"Cơm tối. Em muốn hỏi chị tối muốn ăn gì để tiện đi mua đồ nấu." Phác Thái Anh cảm thấy tài bịa chuyện của mình đúng là càng lúc càng giỏi, giờ mở miệng nói dối mà mặt đã không hề đỏ.
"Thế là em lặn lội từ xa đến đây?" Lạp Lệ Sa thật sự không biết phải diễn tả tâm trạng phức tạp của mình lúc này thế nào. Cô vừa kinh ngạc, vừa tò mò, còn có một chút cảm động. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là hoang mang: "Sao em biết chị ở đây?"
"Không xa." Phác Thái Anh nói.
Lạp Lệ Sa: "..." Trọng điểm là cái này sao?!
Lạp Lệ Sa không muốn tiếp tục kì kèo với cô nàng về việc có xa hay không, tại sao lại ở đây nữa, bởi vì còn một nghi vấn lớn hơn đang lù lù ngay trước mắt: "Câu em vừa nói là có ý gì? Em phản đối cuộc hôn nhân gì cơ?"
Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn Lạp Lệ Sa không chớp mắt: "Lạp tổng, chị tốt lắm, tốt cực kì."
"Thế thì sao? Giờ lại biến thành khẩu hiệu đa cấp rồi à?" Lạp Lệ Sa hỏi.
Phác Thái Anh lắc đầu, chán nản nhìn mặt đất dưới chân, bộ dạng cụp mi cúi mắt thoạt trông có phần đáng thương: "Em chỉ hy vọng chị có thể suy nghĩ kĩ hơn. Chuyện quan trọng như thế đừng quyết định qua loa."
Người môi giới lúc này cũng đã nghe hiểu, đây là đến phá đám chuyện làm ăn của anh ta!
Anh ta lập tức xen mồm: "Cô Lạp, khó khăn lắm mới gặp được mối thích hợp, đương nhiên phải xuống tay càng nhanh càng tốt. Bỏ qua cơ hội này thì sẽ không gặp được nữa, cô nói có phải vậy không?"
Phác Thái Anh quay phắt lại lườm anh ta. Mặt mũi bình thường, không biết tự tin ở đâu ra, làm sao mà xứng với Lạp tổng dịu dàng xinh đẹp tốt bụng hào phóng trang nhã sang trọng phong thái tuyệt trần mà lại không đánh mất vẻ đáng yêu nghịch ngợm của cô chứ! Hừ!!
Người môi giới bị ánh mắt của Phác Thái Anh làm sợ hãi, song vẫn phải tiếp tục kéo mối làm ăn, bèn lên tiếng hỏi dò: "Cô Lạp, người đẹp này là?"
"Bạn tôi." Lạp Lệ Sa đáp.
Đồng tử Phác Thái Anh run run, lòng mừng thầm. Lần này Lạp tổng không giới thiệu cô là sinh viên thực tập nữa, mà là bạn rồi!
Trong lòng người môi giới đã có tính toán. Nếu bọn họ đều là bạn của nhau thì anh ta không thể thẳng thừng bật lại người đẹp này được, cách tốt nhất chính là mượn sức.
"Cô Lạp, nếu bạn cô đã đến thì cùng vào xem thử đi. Đảm bảo mọi người sẽ thích căn hộ này." Người môi giới nói.
Lạp Lệ Sa gật gật đầu, đi theo anh ta bước ra khỏi thang máy. Phác Thái Anh cũng theo sau.
Người môi giới lấy ra một đống chìa khóa, bắt đầu tìm chìa của cánh cửa này.
Phác Thái Anh: Nhà giàu!
"Căn hộ này vừa trống, trang hoàng còn mới nguyên." Người môi giới đẩy cửa, giới thiệu, "Nếu mọi người dọn vào thì có thể miễn việc trang hoàng, trực tiếp xách đồ vào ở luôn. Diện tích cũng rất lớn. Phòng khách này có thể ngăn ra, hiệu ứng thị giác trông sẽ rộng hơn."
Lạp Lệ Sa dạo quanh căn hộ, người môi giới dẫn cô tham quan, giới thiệu khắp nơi: "Đây là nhà vệ sinh, bên khô bên ướt riêng biệt, còn có bồn tắm, rất thích hợp cho nữ giới các cô ngâm mình. Đi làm về mệt mỏi là có thể tắm táp thư giãn một chút."
Phác Thái Anh nghe được một lúc, không khỏi cảm thấy đau thương.
Đã bắt đầu thương lượng nên trang hoàng, sinh sống thế nào trong nhà luôn rồi, phải chăng bước tiếp theo chính là gặp cha mẹ hai bên, chọn ngày làm đám cưới?
QAQ
Cuối cùng, ba người bước ra ban công. Lạp Lệ Sa nhìn phong cảnh bên ngoài. Người môi giới hỏi cô có thích không, cô chỉ trả lời nước đôi, lấp lửng: "Vẫn nên chờ bạn tôi đến cho nó quyết định thì hơn."
"Được, không thành vấn đề." Người môi giới nói.
Lạp Lệ Sa gửi cho Chương Mịch Song một tin nhắn, giục đối phương mau tới đây. Cô thật sự không muốn ứng đối với anh cò nhà nhiệt tình này nữa.
Cất điện thoại, Lạp Lệ Sa chợt nhận ra hình như mình bỏ quên thứ gì đó. Cô đảo một vòng tại chỗ, lại lục lọi tìm kiếm trong túi, sau đó mới sực nhớ ra... Con bé đi theo cô đâu rồi?
"Phác Thái Anh." Lạp Lệ Sa gọi một tiếng, không ai trả lời.
"Phác Thái Anh, em chạy đâu rồi?" Lạp Lệ Sa vội tìm kiếm khắp nơi.
"Cô Lạp, bạn cô ở đây." Người môi giới chỉ vào cô nàng trong nhà vệ sinh, nói.
Lạp Lệ Sa bước đến cửa trông vào, thấy Phác Thái Anh đang ngồi trên nắp bồn cầu, mặt mày đờ đẫn, trông như đang tự vấn nhân sinh nhưng thật ra càng giống bị táo bón.
"Em sao vậy?" Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, bước đến ngồi xuống trước mặt cô nàng mà véo má, "Ngồi đây ngẫm gì thế?"
Phác Thái Anh hồi thần, mắt đảo vòng rồi dần dừng lại trên mặt Lạp Lệ Sa: "Lạp tổng..." Giọng mềm nhũn, ai không biết còn tưởng cô nàng chịu thiệt thòi gì lớn lắm.
"Chị đây." Lạp Lệ Sa hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói chị nghe."
Phác Thái Anh quay mặt đi không nhìn nữa. Cô sợ mình sẽ yếu đuối mà rơi nước mắt. Lạp tổng tốt như thế, sau này phải kết hôn, ở nhà mới cùng người khác, chỉ mới nghĩ đến thôi đã muốn tan nát cõi lòng rồi.
"Có phải em gặp chuyện gì không?" Lạp Lệ Sa liếc nhìn lòng bàn tay cô nàng, không thấy điện thoại. Mới vừa nãy cũng không thấy em gọi cho ai, thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế mà con bé này còn chẳng chịu mở miệng, cứ trưng cái vẻ "cứ mặc em tủi thân chết đi" ra.
Chính vào lúc Lạp Lệ Sa định gặng hỏi thì Phác Thái Anh lại đột nhiên liếc mắt nhìn cậu chàng mặc đồ tây đang đứng ngoài cửa. Trong lòng cô chua lòm, hoàn toàn không sợ phải giao tiếp với người lạ nữa mà hỏi thẳng: "Anh tên gì?"
Lạp Lệ Sa sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía người môi giới.
Người môi giới mờ mịt nhìn chung quanh, sau đó trỏ vào bản thân mình, hỏi: "Người đẹp, cô đang hỏi tôi hả?"
Phác Thái Anh gật gật đầu, lặp lại lần nữa: "Anh tên gì?"
"Tôi tên Lưu Lập Phát." Người nọ dè dặt đáp. Dù có hơi khó tin nhưng anh ta vẫn không nhịn được mà để suy nghĩ bay xa một chút. Chẳng lẽ người đẹp này đang... tiếp cận mình?
"Mấy tuổi rồi?" Phác Thái Anh lại hỏi.
Người môi giới: "..." Là đang tiếp cận đúng không? Đây là tiếp cận đúng không! Trời xanh ơi, không ngờ còn có một ngày tôi được một cô nàng xinh đẹp tiếp cận!?
Người môi giới chỉnh lại cà vạt, hắng giọng nói: "Hai sáu."
Quá nhỏ. Lạp tổng cũng đã hai chín, không xứng với chị... Khoan đã, đây chính là gái lớn ba ôm gạch vàng*?
*Tục ngữ của Trung Quốc, đại ý là cưới vợ lớn hơn ba tuổi thì tốt.
Phác Thái Anh đành phải hỏi sang vấn đề tiếp theo: "Trong nhà có bao nhiêu anh chị em?"
"Con một." Người môi giới đỏ mặt, "Gia đình có vài căn nhà, sau này sẽ để hết cho tôi. Bản thân tôi cũng có ít tiền tiết kiệm, định cuối năm sẽ đổi xe mới."
Phác Thái Anh không biết nhà mà anh ta nói là nhà như thế nào, chẳng lẽ đều nằm trong tiểu khu này? Thế thì tính sao cũng xem như có tiền có của. Cuối năm còn định đổi siêu xe, đối với giai cấp làm công ăn lương mà nói thì quả là một đối tượng xem mắt không tồi.
Nghĩ đến đấy, Phác Thái Anh lại ủ rũ cúi đầu.
Dù có muốn ngăn cản cuộc hôn nhân này đi nữa thì cô cũng đâu có tư cách gì? Cô chỉ là sinh viên thực tập của Lạp tổng, mới quen biết nhau chưa được hai tháng, quá lắm thì cũng chỉ xem như một người bạn, người hàng xóm mới mà thôi. Sao Lạp tổng lại vì cô mà từ bỏ hạnh phúc của cá nhân chị cho được?
"Em sao vậy?" Lạp Lệ Sa phát hiện cô nàng này rất lạ. Từ lúc vừa gặp nhau đến giờ, em đã làm rất nhiều hành động kì quái, đặc biệt là hiện tại, thế mà lại đi dò hỏi cặn kẽ một người môi giới nhà đất.
Lại trông sang gương mặt đỏ ửng cùng ánh mắt nóng lòng muốn thử của người môi giới, Lạp Lệ Sa khϊếp sợ... Không thể nào? Chẳng lẽ Phác Thái Anh thích kiểu bạn trai thế này?
Tuy nói yêu đương là tự do, người khác không thể tùy tiện can thiệp nhưng cô vẫn giữ lại một chút ấn tượng cố hữu. Cô bé giỏi giang như Phác Thái Anh, người em thích không nói phải là thiên chi kiêu tử, đại gia bạc triệu nhưng ít nhất cũng đâu thể nào gặp được một cách qua loa như thế?
Chẳng lẽ Phác Thái Anh có gu lạ? Giống như trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo thì tổng tài bá đạo hay đắm đuối mấy cô nàng lau công ấy? Thế nên vừa rồi em mới rối quá mà nói bừa cái gì phản đối cuộc hôn nhân này? Giờ lại rầu rĩ héo hon, hóa ra là vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình với người môi giới, giờ đang chìm trong muộn phiền yêu đương?
Phác Thái Anh còn nhỏ, Lạp Lệ Sa sợ cô nàng bị tiểu thuyết trên mạng làm lệch lạc suy nghĩ. Cần phải để em cảm nhận được rằng tình yêu ở hiện thực và tình yêu trong ảo tưởng là hai thứ khác nhau.
Vì thế, Lạp Lệ Sa hỏi người môi giới: "Công việc này của anh có bận rộn không?"
"Cái này còn tùy theo mùa đông hay vắng, nhưng mà nhìn chung thì vẫn rất bận." Trả lời xong, chẳng hiểu sao người môi giới lại có cảm giác như đang đi xem mắt.
Sao thế này? Không phải chúng ta đang xem nhà ư?
Phác Thái Anh liếc nhìn Lạp Lệ Sa một cái, thầm nghĩ chị đã bắt đầu quan tâm đến công việc của người này luôn rồi. Trong lòng cô lại thêm phần chán nản, bèn hỏi thăm: "Vậy có tiện nếu hỏi thu nhập của anh không?"
Ánh mắt người môi giới run rẩy. Đã hỏi đến thu nhập luôn rồi, có khả năng lắm chứ!
Nhưng anh ta lại không rõ nhà gái yêu cầu khoảng bao nhiêu, thế nên đáp lại bằng câu đùa trên mạng: "Lương tháng chưa tới trăm vạn."
Phác Thái Anh hít hà một hơi, kinh ngạc nhìn đối phương.
Thấy thế, Lạp Lệ Sa lại thầm lắc đầu, cảm thấy chuyện này quá nửa là sẽ thành. Cô không khỏi tiếc nuối thay cho Phác Thái Anh... Từ đã, tại sao lại phải tiếc nuối cho cô nàng? Tìm được người thích không phải nên chúc mừng ư?
Trong lòng Lạp Lệ Sa thoáng qua một cảm xúc khác thường, rồi cô sực nhận ra, người này đang lừa gạt!
Sao cô lại quên mất chứ? Gã này là người môi giới nhà đất thôi, lương tháng sao có thể gần trăm vạn cho được? Gã đang lừa cô nàng sinh viên thực tập ngây thơ của cô!
Lạp Lệ Sa thầm nổi nóng. Cô nhìn người môi giới bằng ánh mắt bất thiện, sau đó kéo Phác Thái Anh nói: "Chị có lời muốn nói với em, theo chị qua đây."
Hai người bước vào một góc. Người môi giới thấp thỏm đứng gần đó đợi, cũng không biết hai người họ đang thảo luận chuyện nhà cửa hay là chuyện xem mắt.
Phác Thái Anh nghiêng đầu ngó người môi giới một cái, sau đó thu lại ánh nhìn. Thấy đỗ Lệ Sa đang nhìn đăm đăm vào mình không chớp mắt, cô ủ rũ cụp đuôi nói: "Lạp tổng..."
"Chúc phúc chị."
"Chị phản đối."
Hai người đồng thời lên tiếng.
Sau đó lại đồng thời sửng sốt.
"Chị/Em nói cái gì?" Rồi lại lần nữa đồng thanh.
"..."
"..."
Nửa ngày sau, Lạp Lệ Sa mới hỏi với vẻ mặt hoang mang: "Em chúc phúc chị cái gì?"
Phác Thái Anh nuốt nước bọt, tò mò hỏi: "Vậy Lạp tổng chị đột nhiên nói phản đối là phản đối cái gì?"
Lạp Lệ Sa: "Đương nhiên là phản đối em quen gã này."
Phác Thái Anh: "??"
Thấy Phác Thái Anh vẫn không hé răng, Lạp Lệ Sa còn tưởng cô nàng chấp mê bất ngộ, bèn nói tiếp: "Hắn ta lừa em đấy. Hắn làm cò nhà, lương tháng sao mà gần trăm vạn được?"
"Nhưng chuyện này với chuyện chị phản đối... Chị nói cái gì? Anh ta là cò nhà á?!?" Phác Thái Anh trợn mắt, nhìn Lạp Lệ Sa với vẻ khó tin.
"Đúng rồi. Hắn là người môi giới. Em mới gặp hắn ta lần đầu thì thích hắn ở chỗ nào chứ?" Lạp Lệ Sa cảm thấy rất khó hiểu, "Hơn nữa, không phải em có người thích sao? Mới đó đã tính đổi mục tiêu rồi à?"
Ý thức được rằng hình như hai người các cô vừa tạo ra một sự hiểu lầm to bự, Phác Thái Anh cẩn thận ngẫm lại, rồi đột nhiên che miệng bật cười, nhỏ giọng hỏi: "Lạp tổng, không phải chị nghĩ em thích anh ta nên mới hỏi thăm đấy chứ?"
Lạp Lệ Sa: "Không thì sao?"
"Em tưởng hai người xem mắt, đang giúp chị thăm dò tin tức." Phác Thái Anh nói.
Lạp Lệ Sa: "..." Quá nhiều chỗ để trào phúng, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
Lạp Lệ Sa: "Ai nói em chị đang xem mắt?"
Phác Thái Anh im lặng.
Lạp Lệ Sa nghi ngờ nói: "Lạp Hà Nhược đúng không? Xem về chị xử nó thế nào."
"Không, không, tụi em chỉ đoán mò thôi." Phác Thái Anh vội nói đỡ cho Lạp Hà Nhược, sau đó lại hỏi, "Chị đi xem nhà là định mua nhà nữa à?"
Sao cô vừa mới dọn qua mà Lạp tổng đã định đổi nhà rồi?
"Là Chương Mịch Song muốn mua. Vừa xem căn kia xong thì bạn trai nó mới đến, giờ họ còn đang tham quan căn hộ ban nãy. Chị chê hai người đó sến quá nên cùng người môi giới qua xem căn này trước." Lạp Lệ Sa giải thích.
"Ra là vậy." Phác Thái Anh chỉ cảm thấy mình như sống lại, tro tàn rực cháy!
Lạp Lệ Sa lúc này cũng nhận ra, bèn thấp giọng cười: "Đây là chuyện gì vậy chứ? Chị nói mà, làm sao mà em trúng tiếng sét ái tình với một người nhanh đến thế cho được. Đa phần tình yêu sét đánh là không đáng tin."
"Đáng tin." Phác Thái Anh nghiêm túc phủ định lời Lạp Lệ Sa, "Người em trúng tiếng sét ái tình vô cùng đáng tin. Em rất thích người đó."
Lạp Lệ Sa cười hỏi: "Là người em yêu thầm đấy hả?"
"Đúng đúng!"
"Vậy cậu ta có phúc thật đấy." Lạp Lệ Sa cười cười.
Phác Thái Anh há miệng thở hắt, suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra chân tướng, nhưng cô ngừng lại kịp lúc.
Thời cơ còn chưa đến, không thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể làm chị sợ chạy mất, phải từ từ mới được, Phác Thái Anh nghĩ.
Lúc này, Chương Mịch Song và bạn trai cuối cùng cũng đến, vừa bước vào đã hỏi: "Lệ Sa Lệ Sa, căn hộ này thế nào?"
"Tự cậu nhìn đi." Lạp Lệ Sa nói.
Chương Mịch Song đi đến, bỗng nhiên lại cười: "Sao Tiểu Phác cũng ở đây?"
"Em ấy dọn qua chỗ nhà mình, nghỉ nên rảnh rỗi, bèn đến đây cùng xem." Chỉ đôi ba câu, Lạp Lệ Sa đã lược qua màn hiểu lầm giữa hai người.
"Vậy tốt đấy chứ. Hàng xóm đông thì vui mà. Lần sau đến nhà cậu ăn cũng náo nhiệt hơn." Chương Mịch Song cười nói, "Tiểu Phác đến, vừa vặn có thêm người tư vấn. Mau giúp chị nhìn xem căn hộ này có được không."
Người môi giới lại giới thiệu căn hộ cho Chương Mịch Song và bạn trai thêm lần nữa. Khi hai người kia xem nhà, anh ta lại không nhịn được mà lén nhìn Phác Thái Anh, không rõ rốt cuộc đối phương có ý gì với mình hay không.
Vì thế, anh ta bắt đầu vòng vo dò thử, mỉm cười bắt chuyện với Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh cười ngại ngùng, xấu hổ lùi về sau. Thế nhưng đối phương căn bản không hiểu được ý cô, còn tưởng rằng cô đang thẹn thùng, tiếp tục cười tủm tỉm chủ động giới thiệu về gia đình mình.
Chú ý đến tình hình bên này, Chương Mịch Song túm tay áo Lạp Lệ Sa, bĩu môi nhìn qua, lén hỏi: "Sao thế này? Không phải gã cò nhà nhìn trúng Tiểu Phác đấy chứ?"
Lạp Lệ Sa đỡ trán.
"Đẹp đúng là rất dễ bị người ta để ý mà." Chương Mịch Song nói đùa.
Lạp Lệ Sa: "..." Lần này thật sự không phải người ta chủ động. Chỉ có thể trách các cô cho người ta một tín hiệu sai.
Lạp Lệ Sa vừa định bước qua giải vây thì đã thấy Phác Thái Anh mất kiên nhẫn lùi vào góc, buột miệng thốt ra: "Ngại quá, tôi thích con gái."
_____________
Lạp Lệ Sa: ?????
Đồng tử Lạp Lệ Sa run nhẹ. Cô nhìn Phác Thái Anh bằng ánh mắt khó tin. Một cảm xúc lạ thường dấy lên trong lòng.
"Phụt." Chương Mịch Song quàng vai cô bật cười, trêu ghẹo, "Tiểu Phác thật sự quá thảm, còn phải bịa ra lí do đó để từ chối những mối tào lao. Đúng là thông thạo đến mức khiến người ta đau lòng."
Lạp Lệ Sa liếc nhìn bạn thân: "Cậu nói em ấy bịa chuyện à?"
"Chứ sao. Tự cậu nhìn kết quả đi." Chương Mịch Song thấp giọng cười cười, "Chiêu này hay. Tiểu Phác thật thông minh."
Lạp Lệ Sa lại nhìn qua, thấy người môi giới kia xấu hổ xoay người rời đi, đúng là đã đạt được hiệu quả từ chối tốt nhất. Dù có tin thật hay không thì một khi câu nói ấy vang lên, đối phương cũng ngại hỏi thêm gì nữa. Nếu là nói thật, vậy anh ta đúng là không có cơ hội. Nếu là nói dối, thế thì anh ta phải đối mặt với sự thật rằng Phác Thái Anh thà nói ra lời đấy cũng muốn từ chối mình.
Lạp Lệ Sa chợt vỡ lẽ, thì ra còn có thể từ chối người khác như thế cơ à?
Quá sâu xa, quá thâm ảo.
Mà Phác Thái Anh, từ lúc thốt ra câu đó thì cô cũng đã bắt đầu hối hận. Sao vừa xúc động lên là bại lộ vậy?! Đã bảo là từ từ cơ mà! Lạp tổng và Chương Mịch Song sẽ không nhìn cô bằng ánh mắt dị thường đấy chứ? Có làm hai người họ giật mình không? Cô thậm chí còn không dám nhìn hai người kia, mãi cho đến khi Chương Mịch Song gọi: "Tiểu Phác, em cảm thấy căn hộ này thế nào?"
"Ơ?" Phác Thái Anh chậm rãi nhìn sang, ngập ngừng nói, "Cũng... cũng được... Hướng ánh sáng tốt, vị trí địa lí không tồi, kết cấu cũng ổn, không biết giá cả thế nào?"
Dù vừa bị từ chối bởi một lí do kì lạ nhưng người môi giới vẫn nhanh chóng tìm lại bản năng nghề nghiệp, tiếp tục giới thiệu căn hộ cho Chương Mịch Song.
Chương Mịch Song vào đề, bắt đầu thảo luận về giá cả. Bạn trai cũng tham gia.
Bên này bàn bạc rôm rả, Phác Thái Anh lén để ý Lạp Lệ Sa, thấy chị đứng bên cạnh Chương Mịch Song nghe người môi giới báo giá, sau đó lấy khí thế nơi thương trường mà bắt đầu cuộc chiến mặc cả.
Thoạt trông như không hề quan tâm việc cô có thích con gái hay không.
Được đến kết luận ấy, Phác Thái Anh không biết nên vui hay buồn. Cô lặng lẽ chui vào một góc, móc điện thoại ra tìm kiếm...
Lỡ mồm come out phải làm sao?
Không ai quan tâm mình có come out hay không thì sao giờ?
Làm thế nào để giám định là cong hay thẳng?
Lạp Lệ Sa có cong không?
Phác Thái Anh: "..."
Phác Thái Anh nhìn dòng lịch sử tìm kiếm cuối cùng, ngay chính bản thân cô cũng phải cạn lời. Làm sao mà Baidu biết được Lạp Lệ Sa có cong hay không chứ! Đúng là ngu muốn chết!
"Em đang làm gì vậy?" Bên tai đột nhiên vang giọng Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh hoảng sợ, đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Cô vội nhặt lên, ấn khóa màn hình. Không biết chị có nhìn thấy cái gì không nên thấy hay không, Phác Thái Anh run sợ trong lòng, gọi một tiếng: "Lạp tổng."
"Lại đây tính sổ cái đi." Lạp Lệ Sa nói.
Tính sổ? Tính sổ gì cơ?!
Phác Thái Anh dè dặt đi theo Lạp Lệ Sa ra tìm ba người kia. Bọn họ đang tính các loại thuế và giá sau cùng.
"Dẫn một thiên tài tính toán đến cho mấy người nè. Hỏi em ấy đi." Lạp Lệ Sa hất cằm nói.
Thì ra là tính sổ này! Chẳng hiểu sao mà Phác Thái Anh lại nghe ra được mấy phần tự hào từ giọng Lạp Lệ Sa, cô lại phấn chấn lên ngay, mặt bình tĩnh tính tiền cho bọn họ, vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn.
Người môi giới bấm máy tính rồi đối chiếu lại, sau đó kinh ngạc nhìn qua, trong mắt dần xuất hiện tia lửa. Nhưng nghĩ đến việc đối phương thích con gái, thế là lại tức.
Sau mấy phen đấu khẩu, người môi giới chấp nhận cho một vài ưu đãi, nhưng điều kiện là các cô phải dằn cọc trước để xác nhận mua. Cuối cùng Chương Mịch Song quyết định chọn căn này.
Vào quy trình, thủ tục rồi thì không còn việc cho các cô nữa, Lạp Lệ Sa nói: "Mình về trước đây."
"Sớm vậy? Tối đi ăn đi, mình đãi." Chương Mịch Song nói.
"Không cần đâu. Phác Thái Anh nói em ấy tự nấu cơm, còn rủ mình đi mua đồ ăn kia kìa." Lạp Lệ Sa đáp.
Phác Thái Anh sửng sốt. Vốn chỉ là lí do thuận miệng bịa ra mà Lạp Lệ Sa vẫn nhớ, khiến cô hí hửng không thôi. Cô vội gật đầu: "Đúng đúng, phải đi mua đồ ăn."
"Oa, Tiểu Phác tự nấu cơm à? Không biết bọn chị có vinh hạnh đi ăn chực một bữa không ta?" Chương Mịch Song kéo tay bạn trai, cười nói.
"Được chứ." Bạn của Lạp tổng chính là bạn của Phác Thái Anh cô, Phác Thái Anh đơn phương xác nhận như thế.
"Vậy bọn mình về nấu cơm trước. Hai người xong việc lại qua." Lạp Lệ Sa nói xong là nhanh chóng bước ra cửa, sau đó quay đầu lại, "Phác Thái Anh, còn đứng đờ ra đó làm gì?"
"Tới đây, tới đây." Phác Thái Anh chạy chậm theo sau, cuối cùng còn không quên quay đầu vẫy tay với Chương Mịch Song, "Tạm biệt... à không phải, lát nữa gặp."
Chương Mịch Song bật cười, nói với bạn trai: "Sao con bé có thể vừa nghiêm túc mà lại vừa đáng yêu được nhỉ? Đừng nói con trai, em con gái mà cũng rất thích em ấy, đúng là nam nữ gì cũng chết. Cơ mà hình như em ấy đang yêu thầm ai đó, sao lại có người từ chối được Tiểu Phác cơ chứ? Anh nói xem con bé có theo đuổi được người nó thích không?"
Bạn trai nói: "Không nói trước được. Chỉ mong em ấy sẽ được như ý nguyện."
Lạp Lệ Sa xuống lầu, đi đến bãi đỗ xe thì mới sực nhớ ra một chuyện, bèn lên tiếng hỏi: "Em lại đây bằng gì?"
Phác Thái Anh giật mình cảnh giác. Hình như là mình lái siêu xe đến, định cướp cô dâu?
Nhưng thế thì bảo cô phải nói thế nào đây? Đến xe còn không được bại lộ. Phác Thái Anh đành phải nói: "Em đi bộ..." Còn chưa dứt lời thì đã thấy Lạp Lệ Sa lộ vẻ nghi ngờ, cô vội sửa miệng, "Đi bộ là không được chắc rồi, đường xa vậy mà. Em bắt xe tới đây. Ừm, bắt xe."
"Vậy còn nghe được." Lạp Lệ Sa mở cửa xe, "Lên đi."
Phác Thái Anh đành phải để lần sau lại đến lái xe về. Cô lên xe, thắt đai an toàn xong, thấy Lạp Lệ Sa vẫn ngồi im lìm, bèn chu đáo giúp chị cài dây. Vừa nghiêng người cầm lấy dải dây bên vai chị thì Lạp Lệ Sa đã bất chợt nghiêng đầu nhìn cô: "Em làm gì thế?"
Phác Thái Anh khựng lại, mắt hơi cụp xuống, nhìn chằm chằm vào sống mũi cao thẳng tắp của chị, thấp giọng nói: "Cài dây an toàn nha..."
Lạp Lệ Sa nhìn người trước mặt nửa phút, sau đó bật cười: "Mắt em lé* kìa."
"Nguyên văn "đấu kê nhãn". Đưa ngón tay lên sống mũi rồi nhìn chằm chằm vô nó thì cặp mắt quý dị lúc đó là "đấu kê nhãn" ó.
Phác Thái Anh vội ngồi xuống chỗ, hai tay che mặt. Nhục quá.
Lạp Lệ Sa tự cài dây an toàn, lại cười nói: "Vừa rồi chị chỉ đang nghĩ xem nên mua đồ ăn ở đâu thôi."
"Trước kia chị mua ở đâu?" Phác Thái Anh hỏi.
"Cơ bản là không mua, có mua cũng chỉ mua đại trên mạng rồi chọn giao đến nhà. Nhưng chị nghĩ em vừa dọn qua đây, nếu nhân cơ hội đi dạo chung quanh, làm quen hoàn cảnh một chút thì có phải sẽ tốt hơn không?" Lạp Lệ Sa suy ngẫm nói.
"Ưm ưm, Lạp tổng chị tốt quá." Phác Thái Anh nói.
"Có không?" Tự dưng được khen khiến Lạp Lệ Sa thoáng ngại ngùng. Vốn là chuyện mà một người bạn nên làm, thế mà lại được đối phương nghiêm túc khen nức nở. Cô nổ máy xe: "Được, biết đi đâu rồi. Cứ tới siêu thị lớn nhất đi. Nhân tiện nhìn xem em có cần thêm đồ dùng sinh hoạt gì nữa không."
"Vâng. Lạp tổng cẩn thận quá." Phác Thái Anh nói.
Khóe môi Lạp Lệ Sa bất giác vểnh cao.
Gần mười phút sau, xe dừng lại ở trung tâm thương mại, hai người cùng đi đến siêu thị ở tầng hầm thứ nhất.
Vì là chiều cuối tuần nên siêu thị khá đông đúc. Hai người đứng ngay cửa, bốn mắt nhìn nhau, mãi sau Lạp Lệ Sa mới hất cằm: "Nhìn chị làm gì? Đi lấy cái xe đi chứ."
"À, vâng." Phác Thái Anh có rất ít kinh nghiệm đi siêu thị chung với người khác. Cơ bản cô toàn mua qua mạng, ngẫu nhiên đi một chuyến cũng là thẳng đến mục tiêu, sau đó nhanh chóng tính tiền rồi chuồn mất.
Phác Thái Anh đẩy xe đi theo bên cạnh Lạp Lệ Sa, rất muốn mang kính râm vào. Nhưng mà ban nãy đi gấp quá, không kịp lấy theo, giờ chỉ có thể tập trung nhìn chằm chằm vào những món đồ bày trên kệ.
"Em muốn mua gì?" Lạp Lệ Sa bước đến khu đồ tươi sống, "Em cứ mua đại đi, làm mấy món cơm nhà là được rồi. Hai vợ chồng Chương Mịch Song không kén ăn."
"Vâng..." Phác Thái Anh cúi đầu chọn nguyên liệu nấu ăn, rồi lại bất chợt nhận ra đây là cơ hội tuyệt hảo để tìm hiểu sở thích. Cô bắt đầu hỏi mé mé, "Vừa rồi em quên hỏi, chị Song Song thích ăn gì nhỉ?"
Lạp Lệ Sa liếc cô nàng một cái: "Chị Song Song?"
"Vâng."
"Gọi thân thiết ghê. Sao không thấy em gọi chị là chị Lệ Sa Lệ Sa?" Lạp Lệ Sa bực dọc nói.
Phác Thái Anh đỏ mặt, tiện tay cầm lấy một quả cam mà miết lên lớp da, nhỏ giọng hỏi: "Nếu em gọi chị là chị Lệ Sa Lệ Sa thì chị có trả lời không?"
Tưởng tượng đến cảnh ấy, Lạp Lệ Sa tự dưng cảm thấy hơi ngại: "Thôi, cứ kêu Lạp tổng đi, nghe thân thiết."
"Được, Lạp công chúa."
"..." Lạp Lệ Sa gác một bàn tay lên xe đẩy, ngón tay nhịp nhịp.
Trực giác cảm thấy không ổn, Phác Thái Anh lập tức sửa miệng: "Lạp tổng, Lạp tổng."
Nhưng đã muộn. Lạp công chúa vươn tay nắm lấy cằm cô, sau đó mạnh tay bóp nắn gương mặt, hung tợn nói: "Không biết lớn nhỏ. Cần phạt."
"Ư ư ư..." Tâm trạng Phác Thái Anh lúc này quả đúng là đau mà vẫn vui sướиɠ!
Mọi người chung quanh không khỏi ghé mắt nhìn sang, thấy hai cô đùa bỡn, có người cười, cũng có người bị hai gương mặt xinh đẹp ấy gây ấn tượng.
Tìm được đường sống trong tay Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh ngoan ngoãn đi lựa đồ ăn. Lần này có thể hỏi thẳng: "Lạp tổng, chị muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
"Gà hầm nấm?"
"Không ăn nấm."
"Bánh gạo xào?"
"Không thích ăn."
"Vậy chị muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
Phác Thái Anh: "..." Từ Hi còn chưa khó chiều bằng chị!
Lạp Lệ Sa: "Vừa rồi em trừng chị đúng không?"
Phác Thái Anh: "Em không có. Chị nhìn lầm rồi."
Lạp Lệ Sa: "Còn nói không có. Chờ đó, chị cầm điện thoại quay được chứng cứ là em có ăn."
Vì thế, tiếp sau đó, Phác Thái Anh nghiêm túc lựa đồ ăn, Lạp Lệ Sa lại giơ máy quay video.
Phác Thái Anh lại còn rất để ý, tranh thủ đánh giá tạo hình và góc quay của mình qua mấy chỗ có thể phản chiếu hình ảnh, cố gắng bày ra tư thái hoàn mỹ nhất. Phải để Lạp tổng cảm thấy cô thật xinh xắn.
"Ô, người đẹp, hai người là vlogger à? Đang livestream sao?" Ông chú ở quầy hải sản ngạc nhiên nói, "Tôi lên hình với, có được không?"
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Không phải livestream. Điện thoại cháu không mở, đang trêu cô bé này thôi."
Phác Thái Anh: ":::"
Vậy uổng công làm dáng rồi sao?
Mua đồ ăn xong, Lạp Lệ Sa lại dẫn Phác Thái Anh đến dạo quanh khu đồ dùng sinh hoạt: "Trong nhà còn cần gì nữa không?"
Phác Thái Anh: Còn cần một bà chủ (≧? ≦)
Lạp Lệ Sa: "Đang hỏi em đó, lại ngẩn người nghĩ cái gì đấy?"
"Cần ít chén đĩa, bây giờ không đủ dùng." Phác Thái Anh thành thật nói.
Hai người đến khu dụng cụ nhà bếp. Lạp Lệ Sa cũng nhìn giúp, phát hiện một bộ chén màu xanh sẫm khá xinh đẹp, cô cầm lên xem một lúc mới buông rồi hỏi: "Chọn được chưa? Có thích gì không?"
"Vâng, chọn xong rồi." Phác Thái Anh cầm lấy bộ chén mà Lạp Lệ Sa vừa xem, "Bộ này. Đẹp."
"Ừ, chị cũng thấy vậy. Mắt thẩm mỹ của tụi mình giống nhau ghê." Lạp Lệ Sa vui vẻ cười cười.
Đúng lúc này, có một nhóm người đi ngang qua. Đường đi hẹp, Phác Thái Anh vội lùi vào góc theo thói quen. Mà áo cô có cái mũ, lúc xoay người vô tình quét ngang chiếc ly có chân trên kệ.
Lạp Lệ Sa giật mình, rồi nhanh tay lẹ mắt đứng trước mặt Phác Thái Anh, vươn tay qua vai cô nàng đỡ lấy cái ly, sau đó nhìn thẳng vào mắt người đứng trong lòng.
Phác Thái Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã mặt đối mặt, được Lạp Lệ Sa bao trong vòng tay. Tim cô đánh dồn dập mãi không ngừng.
"Tránh ra nào." Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh: "Dạ?"
"Còn không tránh nữa là cái ly rớt đấy."
Phác Thái Anh né ra hai bước, bấy giờ mới phát hiện thì ra là chị đỡ cái ly, không phải thật sự muốn đè cô lên tường.
Tiếc quá à.
"Còn muốn ăn gì nữa không?" Lạp Lệ Sa hỏi.
Phác Thái Anh hãy còn chìm đắm trong cảnh tượng ban nãy, đầu óc lại bắt đầu lơ lửng trên mây.
Thấy cô nàng lại tự dưng ngẩn người, sợ em sẽ va chạm lung tung, Lạp Lệ Sa đành phải kéo tay Phác Thái Anh mà đi.
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn của hai người. Lần này càng không xong, đã ảo tưởng đến cảnh hai người nắm tay vào lễ đường tuyên thệ luôn rồi.
"Nhiêu đây đủ chưa?" Lạp Lệ Sa hỏi.
Phác Thái Anh quay người trở ra từ ảo tưởng tươi đẹp, mặt vẫn còn hai luồng đỏ ửng. Thấy Lạp Lệ Sa quăng mấy hộp chocolate lớn vào xe đẩy, cô vội lấy ra gác trở lên kệ: "Lạp tổng, không được, không được, nhiều vậy em ăn không hết."
Lạp Lệ Sa im lặng nhìn cô nàng trong mấy giây, sau đó nói: "Đây là chị mua cho Lạp Hà Nhược."
Phác Thái Anh cứng đờ lấy chocolate xuống khỏi kệ hàng: "Thêm hai hộp nữa đi. Học sinh lớp mười hai cực lắm."
"Suốt ngày thơ thẩn, đầu nghĩ toàn cái gì không thế." Lạp Lệ Sa vươn một ngón tay chọt trán Phác Thái Anh, rồi lại cầm mấy túi kẹo mềm trái cây và kẹo dẻo, "Mấy này em ăn không?"
Phác Thái Anh sờ sờ trán, xác nhận lại: "Cho em hả?"
"Ừ. Không phải em thích đồ ngọt à?"
"Lạp tổng, sao chị biết?"
"Em không uống cà phê đắng, vậy chắc là ưa ngọt đúng chứ?" Lạp Lệ Sa suy đoán.
"Lạp tổng thông minh thật." Phác Thái Anh ôm trán, cười cười, "Cảm ơn Lạp tổng."
Bị nụ cười của cô nàng làm lóa mắt, Lạp Lệ Sa xoay người nói: "Không muốn mua gì nữa thì đi tính tiền thôi."
Phác Thái Anh đẩy xe đi đằng sau mừng thầm.
Hai người đảo một vòng, nào ngờ đến khi định đi xếp hàng thì một người khách sau đột nhiên chạy ra trước mặt các cô. Anh ta rất đẹp trai, tươi cười nhìn Lạp Lệ Sa: "Chào cô, vừa rồi tôi để ý cô lâu lắm rồi. Xin hỏi cô có bạn trai chưa?"
"Không có." Lạp Lệ Sa nhìn người nọ, "Làm chi?"
"Vậy tôi có thể kết bạn WeChat với cô không?" Người nọ hỏi.
Phác Thái Anh đơ cứng gương mặt, nhìn sang Lạp Lệ Sa theo bản năng.
"Không được." Lạp Lệ Sa tiếp tục bước tới. Nào ngờ anh chàng điển trai kia lại đi theo, liên tục lải nhải bên tai.
"Thêm bạn WeChat thôi mà, bình thường tôi sẽ không quấy rầy cô đâu. Chỉ kết bạn thôi. Được chứ?"
Lạp Lệ Sa cần thoát khỏi tình huống này ngay. Cô quay đầu nhìn Phác Thái Anh, thấy cô nàng đang mất hồn mất vía, xem ra không trông cậy vào được rồi. Vừa định thẳng thừng từ chối thì cô lại bất chợt nảy ra ý hay, bèn nói: "Ngại quá, tôi thích con gái."
Người kia tròn mắt, Phác Thái Anh cũng tròn mắt. Một nam một nữ cùng nhìn chằm chằm vào Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa hắng giọng, nói: "Đúng vậy. Tôi thích con gái. Anh đừng có đi theo nữa."
Anh chàng kia chớp mắt, rồi lại có cảm giác thông suốt: "Ra là thế..." Sau đó, anh ta chỉ vào Phác Thái Anh, hỏi, "Vậy người đẹp này là bạn gái của cô à?"
Phác Thái Anh: !!!
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, rồi nắm cổ tay cô nàng rời khỏi nơi này: "Việc này không liên quan đến anh."
Hai người đứng vào hàng, Lạp Lệ Sa mới thở phào một hơi. Nhận ra Phác Thái Anh nãy giờ vẫn im lìm, cô bèn quay đầu nhìn, lại không thấy được người mà chỉ có một bàn tay vịn trên chiếc xe đẩy. Cô dời mắt theo đó, nhìn xuống cái người đang ngồi xổm trên mặt đất: "Phác Thái Anh, em sao vậy?"
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa. Ánh mắt mông lung, cảm xúc chất chứa phức tạp đến mức không tài nào hiểu được.
Lạp Lệ Sa lại hỏi: "Ngồi dưới đất làm gì đấy?"
Phác Thái Anh hạnh phúc đến mức không đứng dậy nổi. Hai chân cô mềm oặt. Vừa nghĩ đến cuộc nói chuyện mới nghe được ban nãy là đầu óc cô đã ngây ngất. Một bàn tay cô nắm chặt lấy xe đẩy, miệng nói: "Không có gì. Em chỉ muốn... hít thở không khí ở độ cao thấp hơn mực nước biển này chút thôi."
Lạp Lệ Sa: "??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com