Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41 - 45

Trên bàn cơm, mọi người chuyện trò vui vẻ. Những ai đang ngồi tại đây đều thuộc cấp lãnh đạo, đương nhiên sẽ nhắc đến chuyện trong công ty. Từ dự án gần đây đến sự phát triển của công ty, tất cả đều không tránh khỏi việc bị mang ra bàn luận một phen.

Thi thoảng Lạp Lệ Sa sẽ tham gia vào cuộc nói chuyện, nhưng phần lớn thời gian cô chỉ nghe là chính. Nếu không phải MD kêu cô cùng đến bữa tiệc này thì cô tình nguyện ở lại công ty tăng ca. Khoan nói đến việc có thích nội dung của bữa tiệc hay không thì chỉ riêng bàn đồ ăn cộng thêm số rượu này vào bụng thôi thì đã là sát thủ giảm béo rồi. Không biết phải tập gym đến mấy ngày mới văng hết được đám chất béo này nữa?

Ngẫm lại, sang năm là cô lên đầu ba mất rồi, không muốn thành trung niên béo phệ như vài vị đồng nghiệp ở đây đâu.

"Nghe nói cuối năm Dư tổng cưới rồi." Một đồng nghiệp chuyển chủ đề tán chuyện từ dự án nào đó sang người phụ trách, "Lại phải chuẩn bị thiệp."

"Ủa không phải Dư tổng kết hôn rồi à?" Một người khác hiếu kì hỏi.

"Lần hai."

Mọi người cười rộ lên. Đột nhiên, MD nhìn sang Lạp Lệ Sa, trêu ghẹo: "Dư tổng chưa đến ba mươi đã kết hôn lần hai rồi, thế mà người đẹp họ Lạp của chúng ta vẫn còn độc thân."

Lạp Lệ Sa nhấp ngụm rượu: "Không chơi nâng bên này đạp bên kia vậy ha."

Những người khác đều cười, một đồng nghiệp nữ hiếu kì hỏi: "Lão Lạp, cậu nói thật với bọn này đi, cậu không có yêu ai thật hả? Hay là yêu mà giấu?"

"Không yêu thật. Nếu có thì tôi còn gạt mọi người làm gì, đương nhiên là phải thông báo khắp nơi để mấy người mời ăn chứ." Lạp Lệ Sa nói.

"Được luôn. Chỉ cần cậu có thể thoát ế thì mình chắc chắn sẽ mời." Đồng nghiệp nữ thẳng thừng quyết định, "Chỉ không biết cậu có cho mình cơ hội đó hay không thôi."

Lạp Lệ Sa cũng cười: "Mình cũng muốn biết là có cơ hội đó hay không lắm."

Đồng nghiệp nam lại nói: "Đó là do cô không cho người ta cơ hội đấy chứ. Người theo đuổi cô cũng đâu ít, ai mà chẳng phải vừa mở miệng tỏ tình đã bị từ chối? Trưởng thành cả rồi, không còn bao nhiêu người khăng khăng quyết lòng nữa đâu, cơ bản là cô vừa từ chối thì người ta đã bắt đầu tìm người mới rồi. Đôi lúc cô đừng đưa ra yêu cầu cao quá, dù gì cũng thử tiếp xúc một chút rồi hẵng từ chối chứ."

Lạp Lệ Sa: "Gì vậy? Mấy người không bàn chuyện công việc mà tám nhảm về tôi làm gì? Thôi mau quay về chuyện trong công ty đi. Có dự án nào ngon không giới thiệu xem nào?"

"Dự án ngon không phải vào tay cô hết rồi à?" Đồng nghiệp cười nói, "Phải rồi, tôi nghe nói cuối tháng Phác tổng sẽ đến công ty kiểm tra công việc của các phòng ban, chuyện này có thật không vậy?"

MD nói: "Tin tức nhanh nhạy đấy, đúng là có chuyện đó. Kiểm tra thường quy thôi, không cần phải hô hào khắp nơi đâu, cứ làm việc như bình thường là được rồi."

Lạp Lệ Sa gật đầu. Nghĩ đến vị Phác tổng bận rộn đến mức thần long thấy đầu không thấy đuôi kia*, trong lòng cô lại nảy sinh mấy phần kính nể.

*Một câu thành ngữ, đại loại là rất khó gặp mặt.

Năm đó, khi còn là sinh viên thực tập thì Lạp Lệ Sa có cơ may được gặp Phác tổng một lần. Có điều khi ấy, trợ lý hướng dẫn cho cô mắc sai lầm trong một dự án, khiến công ty tổn thất khá lớn, cả nhóm bị liên lụy, cô suýt chút nữa cũng bị sa thải theo. Lúc ấy, cô vừa gửi tiền về nhà, không còn bao nhiêu trong túi. Nếu bị sa thải thì có thể còn để lại điểm đen trên sơ yếu lí lịch, lần sau tìm việc mới nói không chừng cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Trong lúc bất lực, cô trốn ra hành lang khóc một mình, đúng lúc gặp Phác tổng ra hút thuốc. Phác tổng hỏi nguyên do từ cô xong lại trở về kiểm tra tình trạng công việc hàng ngày của cô, sau đó không chỉ không sa thải mà còn chuyển cô sang dưới trướng một VP vô cùng lợi hại, từ đó về sau công việc hết sức thuận buồm xuôi gió. Đồng nghiệp đổi hết đợt này đến đợt khác nhưng Lạp Lệ Sa vẫn ở lại Chính Hòa. Cũng có người mời cô đi với mức lương cao nhưng càng đi lên, cô lại càng xem trọng tinh thần của một công ty. Một người ngồi trên địa vị cao lại chịu hạ mình lắng nghe nguyện vọng từ một sinh viên thực tập nhỏ bé, điều ấy đối với cô mà nói thật sự rất hiếm thấy.

Trước kia, Lạp Lệ Sa không muốn hướng dẫn sinh viên thực tập, một phần là do công việc bận rộn, nhưng một phần cũng do cô cảm thấy mình không thể làm tốt. Hẳn là vì có một Phác tổng quá xuất sắc ở ngay trước đó, thế nên khiến cô cảm thấy có phần tự ti.
Có điều... Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn chiếc túi nilon, bên trong là một cặp bao tay và vớ, trên mặt bất giác nhuộm ý cười.

Có lẽ cấp trên là cô đây làm cũng không tệ lắm nhỉ?

Bữa tiệc kết thúc, Lạp Lệ Sa mới chợt nhận ra mọi người ai ai cũng có người nhà hoặc người yêu đến đón, chỉ có cô lẻ loi một mình gọi tài xế lái thay.

Thật đáng giận.

Có bị hối cưới một ngàn lần cũng chẳng khiến người ta đau đớn bằng cảnh tượng trước mắt.

Lạp Lệ Sa trước giờ vẫn không để lọt tai lời ai nói, giờ tự dưng nảy sinh một suy nghĩ - không thì... yêu đương thử xem sao?

Cảnh đêm lướt vội qua cửa sổ, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài.

Thoạt tiên, cô muốn có một căn hộ thuộc về chính mình tại thành phố này, thế nên cứ cắm mặt vào công việc, hai tai chẳng màng bận tâm chuyện tình cảm, chỉ một lòng muốn kiếm thật nhiều tiền.
Hiện giờ, cuối cùng cô đã có chỗ ở riêng, nhà cũ cũng sửa lại một lần, Lạp Hà Nhược cũng được đưa lên đây tiếp nhận tài nguyên tốt hơn. Những chuyện cần làm đều đã hoàn thành tương đối, phải chăng giờ có thể suy xét một chút về chuyện tình cảm?

Uống say có người đến đón về nhà, ngẫm lại cũng rất tốt...

Xe dừng bánh dưới lầu. Lạp Lệ Sa uống ít rượu, không đến mức say bí tỉ nhưng bước chân cũng đã hơi loạng choạng, may mà vẫn có thể khống chế được.

Tiếng giày cao gót nện trên hành lang rất vang, chợt to chợt nhỏ bước đến cửa nhà. Lạp Lệ Sa lục lọi chìa khóa trong túi xách cả buổi vẫn không gặp, lại bất cẩn làm rơi đôi vớ mà Phác Thái Anh tặng ra ngoài. Cô dứt khoát ngồi xổm xuống nhặt vớ, sau đó nương ánh sáng mà lục tìm chìa khóa trong túi.
Đúng lúc này, cửa căn hộ đối diện chợt mở ra. Phác Thái Anh đứng đó gọi: "Lạp tổng, chị về rồi."

Lạp Lệ Sa nghiêng mặt, ngẩng đầu nhìn sang. Ánh đèn phía sau Phác Thái Anh chiếu lên người em như phủ thêm một đôi cánh mỏng, đẹp một cách mông lung, mờ ảo.

Lạp Lệ Sa từ từ chớp mắt: "Ừ... Em chưa ngủ à?"

"Không ngủ được. Em có tiện tay làm ít canh giải rượu, Lạp tổng muốn uống chút không?" Phác Thái Anh mời mọc.

"Canh giải rượu?" Lạp Lệ Sa lặp lại.

"Vâng."

"Được chứ." Lạp Lệ Sa vừa đứng dậy thì men say kết hợp với động tác thay đổi tư thế bất ngờ khiến cô choáng váng, bước chân cũng loạng choạng.

Phác Thái Anh vội lao từ bên kia sang. Một mùi chanh nhè nhẹ khỏa vào mặt, rất dễ ngửi. Ánh mắt Lạp Lệ Sa cũng tỉnh táo lại phần nào.
"Mới tắm à?" Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn sang, tiện tay sờ lên đuôi tóc đối phương, còn ươn ướt.

"Vâng. Lạp tổng cẩn thận." Phác Thái Anh đỡ Lạp Lệ Sa vào nhà, ngồi thẳng xuống sô pha, sau đó lại lấy đôi dép lê hồng nhạt kia ra. Giúp đối phương cởi giày, thay dép xong, cô lại đi rửa tay rồi bưng lên một bát canh giải rượu.

Một bàn tay Lạp Lệ Sa chống trên tay vịn ghế, đầu nghiêng nghiêng, kinh ngạc nhìn một loạt động tác hết sức trôi chảy của cô nàng: "Em cũng thuần thục quá rồi đấy."

Phác Thái Anh ngại ngùng cúi đầu: "Chị uống ít canh trước đi."

Lạp Lệ Sa lắc đầu mấy cái rồi mới ngồi thẳng dậy, bưng canh uống mấy ngụm. Chua chua ngọt ngọt, nâng cao tinh thần, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khẩu vị.

"Khá ngon đấy chứ. Đây không phải lần đầu em làm đúng không?" Lạp Lệ Sa kinh ngạc cảm thán.
Phác Thái Anh lắc đầu: "Trong nhà có người thường hay uống rượu."

"Hèn gì..." Nhoáng cái Lạp Lệ Sa đã uống cạn một bát canh giải rượu. Cô tựa vào sô pha, "Bây giờ không muốn nhúc nhích nữa. Chị ngồi đây một lúc được không?"

"Đương nhiên là được chứ." Phác Thái Anh cầu còn không được, "Chị nghỉ ngơi ở đây đi, em đi rửa bát đã."

Chỉ lát sau, nhà bếp đã vang tiếng nước. Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào bóng lưng cô nàng, cất giọng: "Phác Thái Anh, còn có cái gì là em không biết làm không?"

Phác Thái Anh quay đầu, cười nhẹ: "Em không biết nhiều thứ lắm."

"Nhưng rõ ràng trông em như cái gì cũng biết." Không thể không nói, về phương diện sinh hoạt hàng ngày, Lạp Lệ Sa cảm thấy mình còn không bằng một nửa cô nàng.

"Vì em ở một mình nên cái gì cũng phải tự làm." Phác Thái Anh nói thật, lại khiến Lạp Lệ Sa bất chợt cảm thấy mũi cay cay.
Cũng không biết có phải do uống rượu vào hay không mà Lạp Lệ Sa lúc này rất cảm tính, cứ thấy cô bé này phải chịu nhiều cực khổ. Cô nói: "Sau này sẽ tốt lên thôi. Công việc hiện tại của em khá tốt, sau này lại tìm một người yêu, muốn cái gì cũng được."

Phác Thái Anh hơi dừng một lúc rồi lại tiếp tục rửa chén.

Miệng Lạp Lệ Sa lúc này hãy còn vương vị chua nhè nhẹ, cô cười cười: "Cơ mà như bây giờ cũng khá tốt. Hai nhà ta chung sống hòa bình, thân thiết, gần gũi. Không ngờ chị say rồi còn uống được bát canh giải rượu ngon như vậy."

"Mai mốt em có thể tiếp tục làm cho Lạp tổng. Cơ mà vẫn nên tránh rượu thì hơn." Phác Thái Anh nói.

"Chịu thôi, phải xã giao nhiều lắm, đặc biệt là với khách hàng." Lạp Lệ Sa ngáp một cái.

Phác Thái Anh lau khô tay, bước đến đứng đối diện Lạp Lệ Sa. Lát sau, cô lại từ từ nhích sang ngồi xuống bên cạnh chị, quay đầu hỏi: "Giờ chị thấy sao rồi? Còn choáng váng nữa không?"
"Đỡ hơn rồi. Cảm ơn em." Lạp Lệ Sa hơi rệu rã, trực tiếp nằm ườn trên sô pha, "Chị nằm một lúc, em không ngại chứ?"

Phác Thái Anh lắc đầu, lại lấy một tấm chăn đắp cho Lạp Lệ Sa rồi thuận tay vén phần tóc mai hai bên tai đối phương.

Lạp Lệ Sa nghi hoặc nhìn sang, Phác Thái Anh bấy giờ mới giải thích: "Em thấy chị giống như sắp đè lên tóc."

"Chị đã nói em gì đâu. Căng thẳng vậy làm gì." Lạp Lệ Sa cười nhẹ.

Phác Thái Anh yên lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn. Lạp Lệ Sa vừa chợp mắt được vài phút thì điện thoại đã reo.

"Lạp tổng." Phác Thái Anh gọi một tiếng. Thấy đối phương không có dấu hiệu gì là sẽ dậy, cô lại dùng ngón tay chọc chọc mặt chị, "Lạp tổng, điện thoại chị reo kìa."

"Ừm." Lạp Lệ Sa đương nhiên có nghe thấy, chỉ không muốn tỉnh lại thôi. Cô bực bội móc điện thoại ra, thấy tên người gọi thì lại nhẹ nhàng bắt máy, "A lô, mẹ."
Phác Thái Anh lập tức tập trung tinh thần, không dám gây ra dù chỉ là một tiếng động. Cô thuận tay nhón lấy quả quýt trong đĩa trái cây, lặng lẽ lột vỏ.

Phòng khách rất im ắng, cô thậm chí còn nghe được giọng nói bên kia đầu dây. Sau một đợt hỏi han ân cần, bên kia lại hỏi Lạp tổng Tết có về không.

"Không về. Qua Tết rồi về." Lạp Lệ Sa đáp.

"Được rồi, vậy qua Tết con nhất định phải về đấy."

Lạp Lệ Sa vừa nghe câu đấy thì trực giác đã cảm thấy không có chuyện gì tốt. Cô hỏi: "Lại kêu con đi xem mắt nữa hả?"

"Ừ. Cô Hai giới thiệu cho con một cậu chàng khá được. Nghe nói điều kiện cũng tốt, con muốn gặp thử không?"

"Con không muốn xem mắt." Lạp Lệ Sa lật người như giận dỗi.

"Không xem mắt sao được, con cũng có chịu chủ động đi kiếm đâu. Một mình con với Hà Nhược ở thành phố B, hai đứa con gái không thân không thích, tưởng ba má thật sự không lo hả?"
Lạp Lệ Sa yên lặng bĩu môi, song cũng không khăng khăng phản đối nữa.

"Không mấy hai đứa kết bạn WeChat tâm sự trước đi. Nếu nói chuyện hợp thì lại gặp mặt."

Lạp Lệ Sa thở một hơi dài thườn thượt: "Rồi, mẹ quyết định đi."

Cúp điện thoại xong, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, phát hiện Phác Thái Anh tay cầm quả quýt đã lột, đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn mình.

"Sao vậy?"

"Lạp tổng, chị sắp đi xem mắt à?" Phác Thái Anh nhẹ giọng hỏi.

"Đối phó một chút thôi."

"À..." Phác Nam NỊnh bẻ đôi quả quýt, đưa đến bên miệng Lạp Lệ Sa, "Lạp tổng ăn không?"

Lạp Lệ Sa cứ thế há miệng cắn lấy, vô tình đυ.ng đến ngón tay đối phương cũng chẳng hay, vẫn thoải mái lắc lắc chân: "Cuộc sống này thật sự quá thư thái."

Ngón tay Phác Thái Anh run rẩy, tiếp tục bón thức ăn cho Lạp Lệ Sa, lòng sung sướиɠ cực kì. Ăn hết một quả, cô lại lột tiếp quả thứ hai.
Lạp Lệ Sa nhín ra chút thời gian ngó sang điện thoại, phát hiện mới đây mà đã có lời mời kết bạn. Vừa chấp nhận thì đối tượng coi mắt đã gửi cho cô một biểu tượng mỉm cười.

Cô cũng lễ phép mỉm cười trở lại.

Người coi mắt: [Chào cô, tôi là người cô Hai cô giới thiệu. Tôi tên XXX, hiện đang làm việc tại thành phố C, đã mua nhà, mua xe, lương một năm trăm vạn, muốn hỏi thử xem cô có chấp nhận yêu xa hay không?]

Lạp Lệ Sa: [Chào anh. Không chấp nhận.]

Người coi mắt: [...]

Người coi mắt: [Có thể xem hình chụp của cô được không? Nếu tam quan của chúng ta tương đồng, sở thích hòa hợp thì tôi đến thành phố B vì cô cũng được. Cô có yêu cầu gì ở tôi không?]

Lạp Lệ Sa buồn cười nói: [Vậy anh không ngại nói yêu cầu của anh thử xem?]
Người coi mắt: [Đều đi xem mắt rồi, tôi cũng không lòng vòng nữa. Tôi không yêu cầu cô ở nhà giúp chồng dạy con này kia nhưng tôi hy vọng cô biết nấu vài món, thế thì sau một ngày vất vả, tôi được ăn một bữa cơm nóng là thỏa mãn rồi 😅]

Lạp Lệ Sa: [Vậy anh dễ thỏa mãn thật đó 😅]

Người coi mắt: [Đúng vậy, yêu cầu của tôi cũng không cao. Chỉ cần cô có thể khoác thêm áo cho tôi khi trời lạnh, bới cơm cho tôi khi tôi đói, chăm sóc tôi khi uống say là được rồi. Đương nhiên, tôi cũng sẽ thêm tên cô vào cùng đứng tên căn nhà. Cô thấy sao?]

Lạp Lệ Sa: [Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt.]

Phác Thái Anh vừa lột xong quả quýt thì đã bị Lạp Lệ Sa giành lấy. Thấy chị dồn hết vào miệng một lượt, vẻ mặt còn hơi nhăn nhó, cô bèn hỏi: "Ai chọc Lạp tổng giận thế?"
"Một tên đàn ông." Lạp Lệ Sa nói.

"Tên nào?"

"Không quen."

"..."

Lạp Lệ Sa nhai quýt xong thì chấm chấm miệng: "Em nói thử xem, sao mấy gã đàn ông đó lại đáng ghét như vậy chứ?"

Phác Thái Anh gật gật đầu: "Chính xác."

"Cứu mạng. Chỉ nghĩ đến cảnh phải sống với mấy gã đó cả đời là chị sợ kết hôn luôn rồi." Lạp Lệ Sa mệt mỏi nằm dài trên sô pha, "Bây giờ chị càng thêm nghi ngờ chắc cả đời này chị cũng không gả đi được."

Phác Thái Anh: "Tại sao?"

"Có kiểu ngại giao tiếp hay gì đấy? Rất khó để tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với người khác phái, dễ nhìn thấu suy nghĩ thật sự của bọn họ. Cho dù gặp được người ưu tú thì cũng rất khó để sinh ra phản ứng, chỉ dừng lại ở mức tán thưởng, không thể khiến mối quan hệ tiến thêm bước nữa." Nương tác dụng chậm của rượu, Lạp Lệ Sa nói một hơi thật nhiều. Có điều trước kia cô cũng từng nói qua với Chương Mịch Song những lời này.
Khi ấy, Chương Mịch Song nghe xong chỉ cảm thấy là cô chưa gặp được chân ái, thế nên càng thường xuyên giới thiệu mối chất lượng cho cô hơn, tin chắc cô nhất định sẽ gặp được người hợp ý.

Lạp Lệ Sa cằn nhằn xong một đợt mới sực nhận ra người ngồi bên cạnh mình là Phác Thái Anh. Thấy cô nàng toan mở miệng, lòng cô nhủ thầm: Xong rồi, lại thêm một người khuyên mình tiếp xúc với đàn ông chất lượng tốt nhiều hơn.

Nhưng nào ngờ Phác Thái Anh lại nói: "Trùng hợp thế, em cũng vậy."

Lạp Lệ Sa ngơ ngẩn: "Em cũng cái gì cơ?"

"Em cũng là kiểu đó, rất khó hình thành mối quan hệ tốt đẹp với người khác phái, hoàn toàn không có hứng thú với họ." Phác Thái Anh đáp.

"Đấy đấy! Chị đã nói là không lí nào chỉ một mình chị thấy vậy mà! Trên đời này có biết bao nhiêu phụ nữ độc thân!" Lạp Lệ Sa ngồi bật dậy, cười nhìn sang vị đồng đạo mới, "Em nói xem có đúng không?"
Phác Thái Anh gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Nhưng mà em không phải người theo chủ nghĩa độc thân."

Lạp Lệ Sa nhìn sang, tò mò mà nghi hoặc: "Vậy em nghĩ sao? Chẳng lẽ cứ thế quyết định lãng phí thời gian với mấy gã đàn ông kia?"

Phác Thái Anh lắc lắc đầu.

"Đã không thể thân thiết, lãng mạn với người khác phái mà lại không muốn theo chủ nghĩa độc thân? Em định làm sao?" Lạp Lệ Sa nghiêng đầu ra trước, rất gần với Phác Thái Anh, nhìn chăm chú vào mắt đối phương rồi lại véo má phải của cô nàng, "Thức tỉnh đi em, chuyện này bất khả thi. Trừ phi em ép bản thân tìm đại một gã đàn ông nào đó để mà kết hôn."

Phác Thái Anh bị đau, vội ôm mặt theo phản xạ, nhưng lại ôm lấy mu bàn tay Lạp Lệ Sa: "Không phải. Em sẽ không tìm đàn ông để kết hôn."
Lạp Lệ Sa ngơ ngác nhìn Phác Thái Anh, tay hơi nới lỏng nhưng lại quên phải rụt về, cứ thế để Phác Thái Anh ôm bên má. Cô hỏi: "Em nói vậy là sao?"

Phác Thái Anh hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào mắt đối phương, cất tiếng: "Lạp tổng, em thích con gái."

_____________

Tác giả:

Mới giây trước, Lạp Lệ Sa: Khéo ghê, tôi tìm được đồng đạo!

Qua giây sau, Lạp Lệ Sa: ? Đồng đạo thích con gái, vậy tôi thì sao??????


Lạp Lệ Sa cũng không biết mình trở về từ nhà Phác Thái Anh kiểu gì.

Cô cởϊ qυầи áo, bước vào phòng tắm. Nước ấm xối từ đỉnh đầu xuống, gột rửa mùi rượu trên người.

Vừa rồi Phác Thái Anh đã nói gì nhỉ?

Em thích con gái?

Dù trước đó đã từng có suy đoán bạo dạn ấy nhưng khi nghe chính miệng đối phương thừa nhận, Lạp Lệ Sa vẫn không khỏi kinh ngạc, thế nên cô đã luôn miệng xác nhận lại: "Em nói thật hay giả? Không giỡn với chị đấy chứ?"

Lúc ấy, vẻ mặt Phác Thái Anh hết sức nghiêm túc: "Không có lừa Lạp tổng."

Mà nghĩ chắc em cũng không có lí do gì để lừa cô, ngược lại còn rất thẳng thắn.

Tắm rửa xong, đầu óc Lạp Lệ Sa cũng tỉnh táo trở lại. Xem ra bát canh giải rượu vẫn có chút hiệu quả. Nếu là trước kia thì cô chắc chắn đã mơ mơ màng màng ngả lưng lên giường mà ngủ mất rồi, đâu thể nào tắm táp thoải mái một trận, lại còn trò chuyện với bạn trên mạng cho được.

Đúng vậy, blogger ẩm thực đáng yêu kia lại xuất hiện để trò chuyện với cô.

Cơ mà ngẫm tới ngẫm lui thì cô cũng chỉ có thể nói chuyện một cách thoải mái, không cần dè chừng với người bạn cách cái màn hình này thôi.

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Ngủ chưa dạ //w//]

Dududu: [Vẫn chưa. Cụ cũng chưa ngủ à?]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Ừa, ngủ không được... TAT]

Dududu: [Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Thì... bị người mình thích phát hiện một bí mật. Giờ mình rất sợ chỉ sẽ ghét mình, tránh mình, huhu.]

Dududu: [Bí mật này lớn lắm à?]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Ừa, bí mật lớn như kiểu mình thích con gái í.]

Dududu: [Dù là chuyện thích con gái thì cũng đâu có gì nghiêm trọng. Bây giờ xã hội thoáng hơn rồi, có rất nhiều người dám dũng cảm nói ra. Đừng lo lắng quá.]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Thật không?]

Dududu: [Đúng vậy. Tôi có một sinh viên thực tập rất ưu tú, tối nay đã thú thật với tôi là em ấy thích con gái.]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Σ(⊙▽⊙ " Sinh viên thực tập? Ấy không bất ngờ sao?]

Dududu: [Đúng là có hơi bất ngờ một chút, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì cảm thấy quả thật không có bao nhiêu cậu trai thích hợp với em ấy, thế nên cũng bình thường. Chỉ cần em ấy tìm được người mình thích là được, nam hay nữ cũng đâu có gì quan trọng?]

Thấy những lời này của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh che miệng lăn lộn mấy vòng trên giường.

Thật tốt quá!

Lạp tổng không có ghét cô! Chị còn khen cô là sinh viên thực tập rất ưu tú uhuhu!

Từ khi quen biết Lạp tổng thì cô cứ buột miệng nói ra đủ thứ, sau đó lại phải cứu vãn các kiểu. Nhưng chỉ có những lời tối nay là cô không nói dối che đậy sau khi bật thốt ra, bởi vì cô không hối hận, chỉ lo sợ thôi. Sợ Lạp tổng sẽ chê cô, sẽ ghét cô, hoặc sẽ lợi dụng cô như người lúc trước.


Các nhân viên trong khu làm việc bị chỗ hai người đánh động, ồ ạt ngó qua, thấy Phác Thái Anh hình như đang quỳ gối trước bàn Lạp Lệ Sa trong khi Lạp Lệ Sa lại đang cười, khiến người ta tò mò không thôi.

Bước ra khỏi văn phòng, Phác Thái Anh bị rất nhiều người vây quanh. Cô nhanh chân trở lại chỗ ngồi, lại bị các đồng nghiệp trong nhóm không ngừng truy vấn.

Hứa Hoan: "Vừa rồi hai người làm gì trong đó vậy?"

Lão Vương: "Lạp tổng không có ăn hϊếp em đấy chứ?"

Trần Thủy Mẫn: "Sao em lại quỳ?"

Phác Thái Anh chỉ cảm thấy quá xấu hổ, bèn úp mặt xuống bàn, nhỏ giọng nói: "Không có gì đâu, mọi người mau ngủ trưa đi."

Những người khác thấy không hỏi được gì, đành thu hồi sự tò mò mà chuẩn bị đi ngủ trưa. Tuy nhiên, Hồ Hàm Xảo lại nhìn chằm chặp vào chỗ Phác Thái Anh một lúc, lại quay đầu nhìn sang Lạp Lệ Sa, người đang có tâm trạng khá tốt trong văn phòng, sau đó cau mày.

Dạo này công việc rất bận, gần như là ngày nào cũng tăng ca. Phác Thái Anh đã dần quen với cuộc sống tăng ca, chỉ là thi thoảng cũng sẽ thấy mệt mỏi. Buổi tối tăng ca xong, cô trở lại tiểu khu lấy mấy món đồ chuyển phát nhanh, về nhà thử áo khoác và áo len, thấy vừa vặn thì đi tắm rồi chuẩn bị ngủ.

Nhưng vừa tính ngủ thì lại nghe tiếng chuông cửa. Phác Thái Anh bước ra nhìn qua mắt thần, thấy là Lạp Lệ Sa đang mặc áo ngủ. Cô lập tức mở cửa: "Lạp tổng, trễ vậy rồi còn chuyện gì sao?"

"May quá em chưa ngủ. Em mau kiểm tra lại mô hình này xem, lát nữa chị phải gửi cho khách hàng." Lạp Lệ Sa mang theo máy tính vội bước vào nhà.

Hai người lại bắt đầu tập trung làm việc trong phòng khách. Phác Thái Anh kiểm tra lại thấy ổn thì gửi tài liệu sang cho Lạp Lệ Sa: "Không có vấn đề gì."

Lạp Lệ Sa từ đầu đến giờ vẫn đang giao tiếp với khách hàng, sau khi Phác Thái Anh xác nhận kĩ càng mới căn cứ vào số liệu trong mô hình mà nói chuyện với bên kia điện thoại, thi thoảng lại bàn với Phác Thái Anh vài câu về số liệu.

Phác Thái Anh ngồi bên cạnh, bấy giờ mới để ý thấy Lạp Lệ Sa mang một cặp kính chống ánh sáng xanh gọng vàng. Đôi mắt sáng ngời của chị giấu sau thấu kính, phong thái lãnh đạo càng đĩnh đạc, nhưng đồng thời cũng có một loại khí chất khác hẳn. Cô không khỏi nhìn thêm chốc lát, tác dụng làm tỉnh táo tinh thần thật quá mạnh mẽ.

Bận mãi đến hơn hai giờ đêm, Lạp Lệ Sa mới đóng máy tính, tựa vào sô pha, nhắm mắt lại day day trán.

Đúng lúc này, trước mặt xuất hiện một ly nước ấm.

"Lạp tổng, uống nước đi."

Lạp Lệ Sa mở mắt nhận lấy, uống vào là ấm từ cổ họng đến dạ dày. Cô tháo mắt kính, thuận tay vén tóc: "Tối nay làm trễ nãi giấc ngủ của em rồi."

"Không trễ. Lạp tổng cũng đâu có ngủ." Phác Thái Anh chẳng những không thấy mệt mà ngược lại còn rất vui vẻ. Ước gì đêm nào cô cũng có thể làm bạn bên cạnh Lạp tổng.

Lạp Lệ Sa cười xoa nhẹ đầu cô nàng: "Đi ngủ sớm chút đi. Mai gặp."

"Lạp tổng ngủ ngon." Phác Thái Anh sờ lên chỗ vừa được xoa, đưa Lạp Lệ Sa ra cửa. Dõi theo chị bước vào nhà, xong cô mới vui vẻ đóng cửa ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Phác Thái Anh làm bữa sáng xong lại sang nhà đối diện gọi Lạp Lệ Sa ăn cơm, nhưng ấn chuông mãi vẫn không có ai ra mở cửa.

Chẳng lẽ ngủ không biết trời trăng gì? Ấy, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đấy chứ? Có khi nào bị người ngoài hành tinh bắt đi không?

Càng nghĩ càng đáng sợ, Phác Thái Anh lập tức trở về nhà, định tìm điện thoại gọi cho đối phương, sau đó để ý thấy trước cửa nhà mình có một hộp sữa bò. Cô nghi hoặc cầm lên, không ngờ trên hộp còn dán một tờ giấy ghi chú...
[Phải sang thành phố bên cạnh gặp khách hàng đột xuất, không ăn sáng.]

Phác Thái Anh mang vào nhà, bỏ giấy ghi chú vào ngăn kéo rồi lại uống cạn hộp sữa, sau đó mới soạn tin nhắn trả lời Lạp Lệ Sa: [Lạp tổng dậy lúc mấy giờ thế?]

Không ngờ bên kia lại trả lời rất nhanh: [Hơn sáu giờ, nên không gọi em. Thôi không nói nữa, chị đến công ty khách hàng rồi.]

Phác Thái Anh hưng phấn không thôi. Lạp tổng chu đáo quá à! Yêu yêu!

Nhưng đến khi xuống bãi đỗ xe thì cô mới phát hiện Lạp tổng đã lấy xe đi mất rồi. Bình thường hai người lái xe đến công ty, thời gian canh vừa chuẩn. Nếu đi xe của cô thì lại quá phô phương. Phác Thái Anh vội gọi xe, nhưng hiện đang là giờ cao điểm sáng, phải xếp hàng chờ tận nửa tiếng. Phác Thái Anh lại thử tìm tuyến đường giao thông công cộng, nghĩ tàu điện ngầm quá đông người, giao thông công cộng hẳn sẽ đỡ hơn một chút, thế là cô chạy đến trạm gần nhất chờ xe, chỉ lát sau đã chen chúc leo lên một chiếc.
Tuy nhiên, đám đông chen cứng trên xe lại khiến Phác Thái Anh thiếu điều muốn trầm cảm, phải điên cuồng tìm một chỗ an toàn để khỏi tiếp xúc với quá nhiều người như vậy. Cô đứng với một tư thế vô cùng vặn vẹo, tránh xa việc đυ.ng chạm tay chân với mọi người chung quanh, trầy trật mãi mới đến được công ty, còn bị muộn hơn mười phút.

"Tiểu Phác, cậu sao vậy?" Hồ Giai Húc vừa thấy Phác Thái Anh ôm túi trước ngực, hớt hải chạy vào, tóc cũng hơi rối thì không khỏi hiếu kì hỏi, "Mới đi Syria về hả?"

Các đồng nghiệp chung quanh đều cười, Hồ Hàm Xảo cũng có mặt trong đó. Cô ta lên tiếng hỏi: "Sao hôm nay Lạp tổng không đi làm?"

Hồ Giai Húc: "Hình như là đi công tác rồi."

Hồ Hàm Xảo lại liếc nhìn Phác Thái Anh, người như vừa chạy ra từ xóm nghèo thêm lần nữa, sau đó làu bàu: "Không có Lạp tổng là thành như vậy ngay."
Ăn trưa xong, hai người Hồ Giai Húc và Phác Thái Anh bắt đầu tính tiền cơm hộp hơn nửa tháng qua. Vì Phác Thái Anh rất ít khi chủ động hỏi đối phương ăn gì nên gần như đều là do Hồ Giai Húc đặt cơm. Tính một lúc, cô còn phải gửi lại cho Hồ Giai Húc hai trăm đồng.

Vừa định mở điện thoại lên thì Phác Thái Anh lại bất chợt nhớ ra Hồ Giai Húc đang ngồi ngay bên cạnh, nhỡ đâu cậu ta nhìn đến hình chụp Lạp tổng không nên xuất hiện trên điện thoại của cô thì liệu có nảy sinh suy nghĩ gì kì quái hay không?

Ngẫm nghĩ một lúc, Phác Thái Anh mới ngập ngừng lên tiếng: "WeChat mình hết tiền rồi."

"Alipay cũng được." Hồ Giai Húc cười nói.

"Alipay cũng không còn... Tối mình về chuyển cho cậu được không?"

"Không thành vấn đề." Hồ Giai Húc hào phóng nói, nhưng rồi lại có hơi tò mò, "Không phải mới phát tiền lương đây à? Sao giờ cậu đã cạn túi rồi?"
Phác Thái Anh: "... Trả tiền nhà, tiền điện nước, tiền mạng, tiền gas, tiền đi lại..."

Hồ Giai Húc: "Rồi rồi, nếu tháng này kẹt quá thì tháng sau cậu trả mình cũng được. Tiền cơm tháng này mình tạm ứng trước."

Phác Thái Anh: "Không cần, không cần. Tối về là mình chuyển cho cậu được rồi."

Hồ Giai Húc: "Hầy, hai đứa mình mà khách sáo gì chứ. Mình tin cậu không phải người sẽ quỵt nợ."

Nào ngờ ngày hôm sau, khi ăn trưa, đồng nghiệp đi ngang qua cứ nhìn ngó, khiến Phác Thái Anh thấp thỏm không thôi, đành phải vùi đầu ăn cơm.

"Bọn họ đây là sao vậy?" Hồ Giai Húc hoang mang hỏi, "Chẳng lẽ lại đang hâm mộ nhan sắc của cậu?"

"Hẳn là không phải." Phác Thái Anh lắc đầu. Trực giác cô cảm thấy là có nguyên nhân khác, nhưng cụ thể thế nào thì chính cô cũng không rõ lắm.
Chẳng lâu sau, Phác Thái Anh đã biết được nguyên do.

Hứa Hoan mới đi rót nước một chuyến, trở về đã kinh ngạc hỏi Phác Thái Anh: "Tiểu Phác, nghe nói em nghèo đến mức hai trăm đồng tiền cơm cũng không có? Còn nợ lại?"

Phác Thái Anh: ??

"Trông em đâu giống người ăn xài phung phí. Sao mới đó đã tiêu hết tiền lương rồi?" Hứa Hoan kinh ngạc nói.

"Em không có..." Phác Thái Anh lắp bắp.

Hứa Hoan: "Vậy tại sao bọn họ đều đồn rằng em nghèo rớt mùng tơi? Ngay cả tiền cơm hộp tháng sau cũng phải nhờ người khác ứng trước."

Phác Thái Anh sửng sốt nhìn sang Hồ Giai Húc. Hồ Giai Húc cũng nghe được lời ấy, lập tức quay đầu: "Mình chưa từng nói lời đó. Ai nói thế?"

Đương nhiên Phác Thái Anh cũng tin là không phải Hồ Giai Húc đồn bậy, bởi vì tối qua vừa về nhà thì cô đã chuyển tiền rồi, hai người còn bàn xem tuần tiếp theo sẽ ăn gì, hẳn là không đến mức rảnh rỗi mà đi nói nhảm như thế. Chỉ là lúc ấy, khi ăn cơm trò chuyện, các cô không cố tình khống chế âm lượng, khu làm việc cũng không phải chỉ có hai người, thế nên không rõ là ai nghe thấy rồi đồn ra. Cũng không loại trừ khả năng có người nghe nhầm nên đồn bậy.
"Em đính chính chút ha, Phác Thái Anh đã chuyển tiền cơm cho em rồi, không có thiếu tiền." Hồ Giai Húc đứng dậy, lớn giọng nói một câu.

Mọi người tin, nhưng chuyển tiền rồi cũng không thay đổi được sự thật rằng Phác Thái Anh nghèo đến mức hai trăm đồng cũng không thể lấy ra ngay. Ánh mắt mọi người nhìn cô vẫn ngập tràn vẻ thông cảm.

Phác Thái Anh ngẫm lại cũng thôi. Dù sao cô cũng chỉ định làm một sinh viên thực tập bình thường, hơn nữa đi giải thích với từng người rằng mình không phải quỷ nghèo cũng quá khó khăn.

Phác Thái Anh: Mở một bài "Không sao cả" tặng bản thân.

Buổi chiều, năm giờ hơn, Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng đi công tác trở lại. Cô lên lấy tài liệu, lúc đi ngang khu làm việc lại gọi một câu: "Phác Thái Anh, xuống lầu đặt mấy ly cà phê."
Phác Thái Anh chỉ kịp nhìn thoáng qua bóng dáng Lạp Lệ Sa đã lật bật đi xuống lầu.

"Hứa Hoan, vào văn phòng của chị một chuyến." Lạp Lệ Sa gọi Hứa Hoan vào bàn công việc.

Chỉ lát sau, Phác Thái Anh đã đưa cà phê của hai người đến, sau đó trở về chỗ ngồi, tiếp tục làm việc.

Cách cửa kính, Hứa Hoan nhìn cô nàng mấy bận, sau đó bưng cà phê lên nhấp vài ngụm rồi chợt đánh tiếng hỏi: "Lạp tổng, tiền mấy bữa xế này chị có thanh lại cho Tiểu Phác mà đúng không?"

Lạp Lệ Sa sửng sốt: "Sao lại hỏi vậy?"

Hứa Hoan bèn kể lại một lượt những chuyện xảy ra mấy hôm nay: "Mới vào thực tập đúng là thảm thật, lương vừa về đã phải trả tiền thuê nhà, còn dư được mấy đồng đâu chứ. Ủa mà con nhỏ thuê nhà gì mà nhiều tiền dữ vậy?"

Lạp Lệ Sa nghĩ thầm: Nhiều lắm, người ta còn đăng kí ở phòng gym nữa. Người đẹp muốn nỗ lực đè bẹp mấy người.
Hứa Hoan lại nói: "Em còn tưởng chị quên thanh lại cho con nhỏ nữa kìa. Nếu chị không trả thì chắc con bé cũng ngại không dám đi hỏi chị."

"Yên tâm đi, xong là có trả hết. Chị còn chưa tới mức đi moi cả tiền của sinh viên thực tập." Lạp Lệ Sa nói xong lại tiếp tục bàn chuyện công việc.

Khi rời khỏi công ty, cô còn để ý nhìn Phác Thái Anh, người hãy còn đang nghiêm túc làm việc một lần rồi thầm thở dài.

Phác Thái Anh tăng ca xong tự bắt xe về, vừa bước đến nhà thì bên đối diện đã mở cửa.

"Về rồi à?"

Phác Thái Anh run tay, suýt chút nữa đã đánh rơi cả chìa khóa. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa vừa tắm rửa xong, cả người nhẹ nhàng khoan khoái: "Vâng."

"Có thể nào..." Lạp Lệ Sa tựa vào cửa, hỏi.

"?"

"Nói chuyện chút không?"

"Có, có, có." Phác Thái Anh nhấc chân toan bước vào nhà Lạp Lệ Sa, lại bị đối phương một tay cản lại.
Lạp Lệ Sa lúng túng nói: "Trong nhà hơi bừa bộn, qua nhà em nói đi."

"Vâng, vâng, vâng." Phác Thái Anh vội mời Lạp Lệ Sa vào nhà, sau đó đi rót hai ly nước ấm rồi ngồi trên sô pha đối diện mà nhìn chị.

Lạp Lệ Sa hỏi: "Một mình em về bằng cái gì?"

Chị đang quan tâm mình!

Lòng Phác Thái Anh vui vẻ nở hoa: "Em bắt xe."

"Thường ngày em tan làm cũng bắt xe à?"

Phác Thái Anh gật gật đầu.

"Vậy chi phí của em cao thật đấy." Lạp Lệ Sa cân nhắc nói.

Trong lòng Phác Thái Anh đánh thịch một tiếng, không phải sẽ bị phê bình là thích hưởng thụ đấy chứ?

"Cơ mà bắt xe thì an toàn hơn, xem như cũng châm chước được." Lạp Lệ Sa lại nói.

Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn đối phương, sau đó gật gật đầu: "Đúng, đúng, an toàn."

"Vậy em phải ráng làm việc cho tốt, kiếm nhiều tiền hơn nữa." Lạp Lệ Sa bắt lấy cơ hội cổ vũ.
"Em sẽ." Phác Thái Anh gật đầu thật mạnh.

"Em làm gia sư cho Lạp Hà Nhược cũng được tháng rồi, đã đến lúc trả lương." Lạp Lệ Sa hơi tựa vào sô pha, giơ đôi chân dài, bắt đầu tính toán, "Còn tiền sinh hoạt mà thời gian này chị với Lạp Hà Nhược ăn chực nhà em nữa."

Cuối cùng, Lạp Lệ Sa chuyển cho cô một khoản khá lớn.

"Số tiền không đúng rồi..." Phác Thái Anh nhìn số tiền chuyển khoản, nói: "Trên hợp đồng gia sư không nhiều đến vậy. Chị chuyển dư rồi."

"Không phải còn tiền sinh hoạt nữa sao?" Lạp Lệ Sa nói, "Chị đưa dựa trên tiền sinh hoạt một ngày bình thường của bọn chị."

"Nhưng mà em tự làm sẽ rẻ hơn ở ngoài lắm. Chị đưa nhiều quá."

"Thời gian và công sức em bỏ ra thì cũng là tiền cả. Em không nhận chính là không hài lòng, mai mốt tụi chị không ăn ở chỗ em nữa." Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh đành phải nhận lấy, cũng khá là ấm lòng. Nhưng sao cô cứ cảm thấy Lạp tổng giống như đang làm từ thiện. Bởi vì Lạp tổng luôn theo nguyên tắc "Nghề này của tụi mình không thường để làm ăn thua lỗ đâu" cơ mà.

Nhìn sao thì cũng cảm thấy Lạp tổng giống như đang làm ăn thua lỗ ở chỗ cô.

Chẳng bao lâu sau thì Phác Thái Anh đã khẳng định được suy nghĩ của bản thân.

Trước lúc ngủ, cô nhận được tin nhắn từ vị fan họ Lạp, sự lo lắng và trìu mến đầy ngập trong từng con chữ.

Dududu: [Cô nàng sinh viên thực tập vô cùng ưu tú mà lần trước tôi nhắc đến đó, Cụ còn nhớ không?]

Dududu: [Giờ em ấy hơi nghèo.]

Dududu: [Nên giúp đỡ thiếu nữ nghèo khó thoát nghèo thế nào đây nhỉ?]
_____________

Phác Thái Anh: Thoát nghèo thì dễ, thoát ế mới khó. Lạp tổng giúp em thoát ế cái đi QwQ.

Lạp Lệ Sa: Không nói gì hết, chúc mọi người Nguyên tiêu vui vẻ cái đã!

Nhìn lịch sử trò chuyện, Phác Thái Anh im lặng trong thoáng chốc, sau đó hỏi: [Sao bạn lại muốn giúp đỡ em ấy?]

Dududu: [Sợ em ấy lầm đường lạc lối. Nói thật, cách tiêu xài của ẻm không quá giống với những kiểu tôi thường thấy, mà ẻm lại rất xinh đẹp. Tôi sợ ngày nào đó em ấy sẽ vì trả tiền thuê nhà hoặc ra vào chốn xa hoa mà sa chân lỡ bước.]

Phác Thái Anh: "..."

Thì ra Lạp tổng suy nghĩ nhiều như vậy!

Cơ mà cẩn thận ngẫm lại thì cô cũng để lộ nhiều điểm đáng ngờ thật. Rõ ràng nghèo đến mức chỉ mặc quần áo mấy chục đồng, tiền cơm có hai trăm đồng cũng không thể lấy ra ngay, thế mà lại nguyện ý thuê chung cư bảy tám nghìn, còn đăng kí phòng tập thể thao. Dù cho ai biết được thì chắc cũng sẽ thấy cách tiêu xài của cô thật kì quặc?

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Biết đâu em ấy thích tiêu tiền vào chỗ ở hơn thì sao?]

Dududu: [Cơm sắp không có mà ăn, còn thuê chung cư hai phòng một sảnh. Vậy hợp lí không?]

Phác Thái Anh: ... Ừm, đúng là không hợp lí thật.

Cô hoài nghi thật ra Lạp tổng đã để ý lâu rồi, nhưng đến mấy hôm nay, khi lời đồn dấy lên trong công ty thì chị mới buộc phải quan tâm vấn đề này.

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Bạn cũng nói em ấy rất ưu tú rồi mà, thế nên chắc là không lầm đường lạc lối đâu nhỉ?]

Dududu: [Chỉ là nỗi lo của tôi thôi. Chính vì rất ưu tú nên tôi mới không nỡ thấy một cô bé tốt như vậy sa chân vào con đường sai trái. Ầy.]

Từ giọng điệu của đối phương, Phác Thái Anh cảm nhận được sự bất lực sâu sắc cùng với nỗi lo lắng của mẹ già.

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Σ(⊙▽⊙ " Vậy ấy tính làm sao đây?]

Dududu: [Giờ em ấy đang là gia sư cho em gái tôi, tạm thời tôi dùng cớ trả lương mà cho em thêm ít tiền. Nhưng cũng không thể làm thế mãi được, tôi đâu phải nhà từ thiện, nên là rầu ghê.]

Phác Thái Anh: Aiz.

Không ngờ lại khiến Lạp tổng lo lắng cho cô như thế, thật là tội lỗi, tội lỗi.

Dududu: [Công việc của em ấy hiện tại đã bận lắm rồi, cuối tuần còn làm gia sư ở nhà tôi, thế nên không thể giới thiệu việc làm thêm gì khác nữa. Nhưng mà ẻm nấu cơm rất ngon...]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Thế nên?]

Dududu: [Thế nên tôi muốn hỏi Cụ thử xem, làm blogger ẩm thực thì thu nhập có cao không? Tôi định giới thiệu cho em ấy làm thử. Nếu Cụ không muốn tiết lộ thì cũng không sao.]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Cái này mình không rõ lắm. Mình hông có nhận quảng cáo QAQ]

Dududu: [Cụ có tận mười vạn fans mà vẫn không nhận quảng cáo á?]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Ừa, không muốn nhận, không muốn để phía client ảnh hưởng đến tâm trạng nấu nướng của mình o?o]

Dududu: [Hahahahaha, không quên sơ tâm. Tốt lắm. Cổ vũ.jpg]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [?(??.?w?.??)?]

Chủ đề này tạm kết thúc, nhưng Phác Thái Anh vẫn ôm điện thoại thao thức mãi.

Giờ thì lại lâm vào tình thế lưỡng nan. Một bên là thú thật tình trạng kinh tế của bản thân nhưng có khả năng sẽ bị xem như đồ lừa gạt. Một bên là tiếp tục giữ hình tượng sinh viên thực tập nghèo khó nhưng sẽ bị Lạp tổng nghi là muốn lầm đường lạc lối, chị còn tốt bụng trợ cấp cho cô, thậm chí còn có khả năng sẽ giới thiệu cho cô đủ kiểu việc làm. Nếu thật sự bảo cô đi làm blogger ẩm thực, vậy thì không hay lắm.
Rối rắm cả đêm, ngay cả ngủ cũng chẳng được ngon giấc. Phác Thái Anh dậy nấu bữa sáng xong lại đi gọi Lạp Lệ Sa sang ăn.

Trong lúc dùng bữa, Lạp Lệ Sa không hề có biểu hiện gì bất thường, chỉ là khi ăn xong, cô lại lấy ra ba mươi đồng tiền đặt lên bàn: "Tiền bữa sáng."

Phác Thái Anh kinh ngạc hỏi: "Lạp tổng, chị ăn một bữa sáng tận ba mươi đồng á?"

Lạp Lệ Sa: "Ừ."

"Vậy cũng đâu cần trả ngay chứ? Trả theo tháng tiện hơn mà."

Lạp Lệ Sa: "Chị sợ quên, ăn bữa nào trả bữa đó đi, hay hơn."

Tâm trạng Phác Thái Anh rất phức tạp. Cô cảm thấy nếu còn tiếp tục như thế thì sớm muộn gì Lạp tổng cũng sẽ tiếp tế cho cô đến mức phá sản.

Đúng là cô muốn làm việc bình thường, một cách bình dân, nhưng nếu lớp ngụy trang ấy bắt đầu khiến Lạp tổng khó xử thì lại vi phạm ý nguyện ban đầu của cô.
Lúc xuống lầu, Phác Thái Anh xây dựng tâm lý trong lòng cả buổi, sau đó gom hết dũng khí, chần chờ mãi mới nhỏ giọng nói: "Lạp tổng..."

"Sao vậy?" Lạp Lệ Sa bước đi đằng trước.

"Chị đừng đưa tiền cho em nữa... Em có tiền." Phác Thái Anh ngập ngừng nói.

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn Phác Thái Anh một cái, thoáng im lặng rồi nói với vẻ hiểu rõ: "Có phải chị trả ngay từng bữa khiến em thấy lòng tự trọng bị tổn thương không? Vậy mình tính theo tháng."

"Em có tiền thật mà." Phác Thái Anh nói.

"Ừ, ừ, phải, phải, phải. Em có tiền." Lạp Lệ Sa miệng đáp lời, tay lấy chìa khóa xe, chân bước về phía ghế phụ lái.

"Thật đó. Chiếc xe này là của em nè." Phác Thái Anh chỉ vào chiếc Maserati cách đó không xa.

Lạp Lệ Sa tựa vào cửa xe, bật cười: "Đúng, đúng, đó là của em. Thấy chiếc Rolls-Royce kế bên không? Của chị đó. Được rồi, mau tỉnh ngủ, đi làm thôi."
Phác Thái Anh: "..."

Xong rồi. Khó khăn lắm cô mới chuẩn bị xong tâm lí để nghe Lạp tổng mắng là đồ lừa đảo, kết quả Lạp tổng lại không tin lời cô thì làm sao đây?

"Lạp tổng, thật ra nhà em rất có tiền..." Phác Thái Anh lắp bắp nói.

Lạp Lệ Sa quay sang nhìn cô cả buổi, sau đó từ tốn nói: "Vậy nên em muốn nói em là con nhà giàu, giờ đi làm công chỉ là vì trải đời thôi à?"

Phác Thái Anh: "... Cũng có thể nói như vậy. Nhưng không hẳn vì trải đời mà là em muốn cảm nhận cuộc sống thực tế."

"Không phải trải đời hả?" Lạp Lệ Sa cười đến phải đỡ trán, "Em lo lái xe giùm chị đi, bớt nghĩ mấy chuyện tào lao. Bình thường xem tiểu thuyết, xem TV đồ nhiều lắm đúng không?"

Phác Thái Anh: "..."

Thế nên rốt cuộc phải làm sao thì Lạp tổng mới chịu tin là cô thật sự có tiền đây!?
Xe đến công ty, Phác Thái Anh bước vào thang máy, mở điện thoại lên, chuẩn bị cho Lạp tổng xem số dư tài khoản tiết kiệm của mình. Nào ngờ đột nhiên có rất đông người ùa vào thang máy, cô buộc phải cất điện thoại đi, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc ăn trưa, Phác Thái Anh ngồi chung với Hồ Giai Húc, thất thần gắp đồ ăn, suýt chút nữa đã gắp vào chén Hồ Giai Húc.

"Tiểu Phác, cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Hồ Giai Húc nhỏ giọng nói, "Không phải là bị lời đồn ảnh hưởng nên cơm cũng không muốn ăn đấy chứ?"

Phác Thái Anh chậm rãi nhìn lên, rồi đột nhiên cất giọng hỏi: "Mình là người có tiền. Cậu tin không?"

"Mình tin chứ."

Phác Thái Anh kinh ngạc hỏi: "Sao cậu tin nhanh thế?"

"Vì mình có niềm tin ở cậu mà. Ngoại hình xinh đẹp đã đành, năng lực nghiệp vụ còn tốt như thế nữa, cậu không có tiền thì ai có? Yên tâm đi, cậu chỉ tạm thời túng thiếu thôi, tiếp tục phấn đấu thêm một thời gian nữa thì chắc chắn cậu có thể khiến mọi người phải ngước nhìn!" Hồ Giai Húc cổ vũ.
Phác Thái Anh: "..." Tóm lại là vẫn không tin hiện giờ cô có tiền.

Hồ Giai Húc bất chợt vỗ vỗ cánh tay Phác Thái Anh, ý bảo bạn nhìn theo hướng nào đó, nhỏ giọng nói: "Trời má, thấy cái túi xách của nhỏ đó không? Bản giới hạn mới nhất đó. Giàu dữ. Sau này cậu cũng có thể như vậy."

Phác Thái Anh hỏi: "Cậu cảm thấy cái túi kia có đẹp không?"

"Đương nhiên đẹp chứ. Đặc biệt là giá của nó á, quá thơm!" Hồ Giai Húc nói.

Đầu Phác Thái Anh đột nhiên nảy sinh một ý định! Vừa có thể biểu đạt tâm ý của bản thân mà lại vừa khiến Lạp tổng nhận ra được rằng cô có tiền. Cô hỏa tốc giải quyết bữa trưa, sau đó nhanh chóng chốt đơn một chiếc túi hàng hiệu trên trang web chính thức của hãng, chọn giao hỏa tốc, hàng đến ngay hôm sau.

"Phác Thái Anh, đi lấy đồ chuyển phát nhanh dưới lầu giùm chị." Lạp Lệ Sa gọi. Bình thường chỉ có đồ liên quan đến công việc thì cô mới chọn gửi đến công ty, thế nên vừa có tin nhắn báo hàng đến là cô sẽ đi lấy ngay.
Phác Thái Anh cầm gói đồ chuyển phát vào văn phòng Lạp Lệ Sa, nhưng không đi ngay mà đứng nhìn chị mở hàng.

Lạp Lệ Sa mở ra nhìn thì sửng sốt mất một lúc, sau đó lấy ra một chiếc hộp. Logo trên hộp vô cùng bắt mắt.

"Em chắc đây là đồ chuyển phát của chị chứ?" Lạp Lệ Sa ngơ ngác nhìn phiếu chuyển hàng, người nhận đúng là tên cô.

"Dạ phải." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa lại tò mò mở hộp, thấy chiếc túi bên trong thì mày càng chau chặt: "Ai tặng đây?"

Lại nhìn sang phiếu chuyển hàng, người gửi: YE.

Lạp Lệ Sa nhanh chóng đảo hết một lượt danh sách những người theo đuổi trong đầu, hình như không ai liên quan đến xưng hô này.

"Lạp tổng, chị thích không?" Phác Thái Anh hỏi.

"Cũng không biết là ai tặng..." Lạp Lệ Sa nói, rồi đột nhiên ngẩng đầu, "Phác Thái Anh? YE này không phải em đấy chứ*?"
*Phiên âm của chữ Phác là [yè].

Phác Thái Anh thoáng ngại ngùng, biểu cảm cũng càng nghiêm túc. Cô gật gật đầu: "Vâng. Cảm ơn chị đã chỉ dẫn cho em suốt thời gian qua, thế nên muốn tặng chị một món quà nhỏ. Chị có thích không?"

Lạp Lệ Sa vội nhìn thoáng ra ngoài, sau đó đóng cửa, cất giọng quở trách: "Em thuê nhà, tập gym, mấy cái này chị không nói, nhưng sao em lại bỏ tiền ra mua mấy thứ này làm gì? Đây là thứ mà hiện giờ em kham nổi à?"

Phác Thái Anh gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Kham được. Chị tin em đi, em có tiền thật mà."

Lạp Lệ Sa tức đến mức muốn tự ấn huyệt Nhân Trung: "Em bớt bớt đi. Quẹt thẻ ghi nợ rồi đúng không? Cho dù em muốn bày tỏ lòng biết ơn thì cũng đâu cần dạn tay vậy chứ? Mau cầm đi trả cho chị. Sắp tới định cạp đất ăn à?"
"Không trả." Phác Thái Anh lùi về sau mấy bước, lắc đầu, "Không cạp đất ăn. Em có tiền mà, sẽ không bị đói."

Lạp Lệ Sa thật sự tức đến đau đầu. Cô vươn tay muốn chọt đối phương mấy cái, nào ngờ nhìn lên mới thấy khoảng cách hơi xa, ngón tay cô giơ giữa không trung rồi lại không chọt tới.

Thấy thế, Phác Thái Anh vội chủ động tiến lên hai bước, trán để ngay ngón tay Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa lúc này mới chọt trán cô nàng mấy cái, đúng là vừa tức giận lại vừa buồn cười, ngoan đến mức khiến người ta không tài nào mắng được: "Phác Thái Anh, chị không cần mấy thứ này của em. Chỉ cần em chăm chỉ làm việc thì đó đã là sự ủng hộ lớn nhất đối với chị rồi. Hiểu chưa? Bây giờ có nghèo một chút cũng không sao, đừng quan tâm người khác nói gì. Em chỉ mới vừa khởi bước, tương lai còn rất dài, ai nhìn cũng biết tương lai em rất tươi sáng. Đừng để mấy cái gọi là chủ nghĩa tiêu thụ trên mạng lừa. Tiêu phí vượt mức quy định và lối sống hưởng thụ là không được."
"Em biết. Em không có bị lừa. Em chỉ... cảm thấy mẫu túi này rất hợp với chị nên muốn tặng cho chị thôi." Phác Thái Anh cũng kiên quyết không trả hàng, nhỏ giọng lí nhí, "Em không có lấy lòng chị, chỉ muốn tặng chị một món quà nhỏ thôi... Thật ra em muốn tặng lâu rồi."

"Món quà nhỏ? Em gọi cái này là món quà nhỏ ấy hả?" Lạp Lệ Sa cầm chiếc túi huơ huơ trước mặt Phác Thái Anh, nhân tiện nhìn giá niêm yết. Hai ba vạn, cô động lòng mấy giây rồi dúi thẳng vào lòng Phác Thái Anh, phất phất tay, "Mau đi trả đi, đừng bắt chị đánh em."

Phác Thái Anh ngẫm nghĩ rồi đột nhiên tiến lên một bước với vẻ mong chờ: "Vậy chị đánh em đi."

Lạp Lệ Sa hít một hơi thật sâu: "Em tưởng chị không dám đánh em đúng không?"

Phác Thái Anh ngưng thở: "Đánh đi."

Lạp Lệ Sa nhấc tay, mắt lướt một vòng trên người cô nàng. Tay chân khẳng khiu. Cuối cùng cô đành phải đánh lên chỗ thịt nhiều là mông: "Biết sợ chưa?"
Nào ngờ Phác Thái Anh lại lắc đầu, bộ dáng như thà chết chứ quyết không khuất phục, lạnh giọng nói: "Không sợ. Có gan thì chị đánh nữa đi."

Lạp Lệ Sa: "..."

Lạp Lệ Sa nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Sinh viên thực tập trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn đột nhiên trở nên nổi loạn, thật sự khiến người ta khó có thể ngăn trở. Hơn nữa, đối phương cứ bày ra vẻ không hề sợ bị đánh, ngược lại khiến cô không cách nào xuống tay.

Đánh không được, mắng không xong, nói thì không nghe, cách nào cũng không có hiệu quả. Lạp Lệ Sa tức giận véo mặt Phác Thái Anh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Phác Thái Anh, rốt cuộc em muốn chị thế nào?"

Phác Thái Anh bị véo đến mức giọng cũng trở nên lè nhè, song vẫn quật cường nói: "Nhận quà."

Lạp Lệ Sa: "Nếu chị không nhận thì sao?"
Phác Thái Anh: "Vậy em đây tặng tiếp. Còn rất nhiều mẫu túi."

Lạp Lệ Sa: "..."

Lạp Lệ Sa không nhịn nổi nữa, tức giận vỗ một cái thật mạnh lên mông đối phương.

Phác Thái Anh: (*/ω*)

_____________

Phác Thái Anh: Được Lạp tổng vỗ yêu, sung sướиɠ.

Lạp Lệ Sa: Tức tức tức.


Hai người trong văn phòng giằng co với nhau. Một người trước sau không muốn nhận quà, người còn lại thì kiên quyết không chịu đi trả hàng.

Lạp Lệ Sa không ngờ lại có ngày Phác Thái Anh ngoan cố như thế, mà cô thì không có kinh nghiệm ứng phó, không thể nào thẳng tay mắng mỏ, đánh đuổi như đối với Lạp Hà Nhược được. Hơn nữa, bên ngoài đã có người lén dòm ngó tình hình của các cô ở chỗ này, nếu cứ tiếp tục giằng co thì e là sẽ trở thành trò hề. Ngẫm đi ngẫm lại, Lạp Lệ Sa đành phải giả vờ nhận lấy món quà: "Được rồi, em mau trở về làm việc đi."

Phác Thái Anh bấy giờ mới hài lòng trở lại chỗ ngồi. Hứa Hoan chỗ bên cạnh hỏi: "Hai người làm gì ở trỏng vậy? Chơi túi xách à?"

Phác Thái Anh lắc đầu, không tiết lộ sự thật với bọn họ mà chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua văn phòng, thấy Lạp Lệ Sa đã cất chiếc hộp đi mới yên tâm tiếp tục làm việc.

Lạp Lệ Sa sửa sang lại chiếc hộp cho đàng hoàng xong lại chụp một bức ảnh, gửi cho Chương Mịch Song, hỏi bạn thân có lấy hay không. Chỉ thoáng cái là bên kia đã gọi đến cho cô, Chương Mịch Song hưng phấn hỏi: "Sao vậy? Cục vàng, cậu định tặng túi cho mình hả?!"

"Không. Mình hỏi cậu lấy không, nếu lấy thì mình có thể bớt đi số lẻ mà nhượng lại cho cậu." Lạp Lệ Sa nói.

"Không chơi vậy ha... Cậu lấy túi ở đâu ra thế, nhìn còn mới lắm. Không phải là nhất thời kích động tiêu tiền xong rồi hối hận nên giờ muốn bán lại đấy chứ?" Chương Mịch Song vừa nói dứt câu thì đã tự phản bác, "Cậu cũng đâu giống người kích động tiêu tiền. Rốt cuộc cái túi ở đâu ra?"

Lạp Lệ Sa thở dài: "Người khác tặng."

"Tặng thì tặng thôi. Cũng đẹp lắm mà, giữ lại tự xài không thích hơn à?" Chương Mịch Song cảm thấy rất khó hiểu.

"Đây là Phác Thái Anh tặng." Lạp Lệ Sa nói.

"Cái gì? Tiểu Phác á?" Chương Mịch Song kinh ngạc che miệng, "Con nhỏ lấy đâu ra nhiều tiền thế?"

"Thì vậy mới khiến người ta khó hiểu đó. Một sinh viên thực tập như con bé lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cậu nói mình nhận món quà này mà coi được sao?" Lạp Lệ Sa xoa xoa phần giữa mày, "Con bé lại nhất quyết không chịu đi trả hàng. Mình chỉ nghĩ được một cách là bán cái túi rồi đưa tiền lại cho em ấy thôi."

Chương Mịch Song bị một loạt những hành động của hai người làm cho ngơ ngác, hỏi: "Sao tự dưng em ấy lại tặng túi cho cậu làm gì?"

Lạp Lệ Sa giải thích: "Dạo này con bé hơi kẹt, mình bèn... tìm vài lí do cho em ấy thêm chút tiền. Chắc là làm tổn thương đến lòng tự trọng của em ấy nên ẻm cứ luôn miệng nói là có tiền, còn tặng túi cho mình để chứng minh. Ầy."

Chương Mịch Song cười sang sảng: "Con bé khờ dữ vậy hả? Sao mấy cô bé ngốc như vậy không phải sinh viên thực tập của mình nhỉ?"

Lạp Lệ Sa: "Cậu đừng cười nữa, mau nghĩ cách đi. Cái túi này cậu lấy không? Hay là cậu xem xem bạn bè có ai muốn mua túi xách không?"

"Mình vừa mua nhà xong, không có tiền đu mấy món tốn kém đó đâu." Chương Mịch Song nói, "Cơ mà cậu nỡ bán thật à? Đẹp không là một chuyện, nhưng cái này dù sao cũng là tấm lòng của Tiểu Phác mà."

"Nếu con bé thật sự có tiền thì mình chắc chắn sẽ giữ tấm lòng này lại, nhưng mấu chốt là con nhỏ ngay cả tiền cũng chẳng có, nhận món quà này sẽ trái lương tâm." Lạp Lệ Sa nói thật chắc chắn.
"Aiz, cũng phải. Mình hỏi giùm cậu vậy."

Buổi tối tan làm, Lạp Lệ Sa xách túi chuẩn bị về nhà, nào ngờ vừa bước ra khỏi văn phòng đã bị mấy đồng nghiệp tinh mắt bắt gặp, cười hỏi: "Lão Lạp, đây lại là quà ai tặng đấy?"

Lạp Lệ Sa không muốn nói quà do Phác Thái Anh mua trước mặt nhiều người như thế, lại càng không thể nói là mình mua ngay trước mặt Phác Thái Anh, quá đau đầu. Cô vội đưa mắt nhìn sang chỗ Phác Thái Anh, quả nhiên thấy cô nàng đang nhìn sang bằng ánh mắt mong chờ, dường như rất muốn nghe cô chính miệng thừa nhận. Lạp Lệ Sa thầm thở dài trong lòng, sau đó nói với các đồng nghiệp: "Tôi muộn rồi, hôm nào tám đi."

Vừa dứt lời đã vọt đi nhanh như chớp, để lại các đồng nghiệp cười vang.

Hồ Hàm Xảo lại nhìn sang Phác Thái Anh. Nghĩ đến tình cảnh trong văn phòng lúc chiều, cô ta nảy sinh một suy đoán hết sức táo bạo.
Ngày hôm sau chính là cuối tuần, Phác Thái Anh còn cố thủ tại chỗ làm mà tăng ca nốt một buổi cuối, sau đó cùng ra về với mấy sinh viên thực tập.

Vì ngày sát hạch đã gần kề nên các sinh viên thực tập đều cố gắng muốn biểu hiện tốt hơn một chút. Ngoài miệng thì ai nấy cũng kêu không cạnh tranh, tạo áp lực cho nhau nhưng hoàn cảnh chung là thế, chỉ có thể gắng leo lên đầu trong làn sóng cạnh tranh.

Hồ Giai Húc đứng trong thang máy mà ngáp ngắn ngáp dài, thuận tay gác lên vai Phác Thái Anh, vừa định ngáp thêm cái nữa thì Phác Thái Anh đã lặng lẽ nhích người đi.

"?"

Hồ Giai Húc vừa ngáp vừa ậm ờ hỏi: "Tiểu Phác, cậu chạy cái gì? Mình đâu có định ăn cậu chứ."

Mọi người chung quanh nở nụ cười. Yến Chính Hạo hỏi: "Gần đây công việc của mọi người thế nào? Có căng thẳng không?"
"Mình căng thẳng gần chết rồi đây này, chỉ sợ sẽ là người đầu tiên bị đào thải, vậy thì quê quá." Một nữ sinh nói.

"Quê là phụ thôi, chủ yếu là gần cuối năm rồi, không dễ tìm việc. Nghỉ việc này thì chỉ có đường về nhà ăn Tết." Một nam sinh khác nói.

Hồ Giai Húc thì ngáp liên tục: "Mình thì không thấy căng thẳng, chắc là sẽ không bị đào thải đâu. Hôm nay VP còn khen mình, bảo mình tiếp tục duy trì mà. Tiểu Phác chắc cũng không, Lạp tổng rất thích cậu ấy. Nghe sếp của mình nói Lạp tổng còn khen đích danh tiểu Phác trong cuộc họp nữa."

Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn sang, nhỏ giọng hỏi: "Có thật không?"

"Ừa, chắc là thật. Sếp sẽ không gạt mình chuyện này đâu. Sếp hay lấy cậu làm tấm gương cho mình noi theo mà." Hồ Giai Húc ngáp đến độ nước mắt sắp rớt đến nơi mới ngưng.
"Hay quá à, mình cũng muốn được sếp khen."

"Đó cũng là do Phác Thái Anh làm tốt. Mình thấy chắc Phác Thái Anh sẽ giật được giải sinh viên thực tập ưu tú nhỉ?"

"Vậy tới lúc đó Phác Thái Anh phải đãi mới được ahahahaha."

Cả đám sinh viên thực tập chuyện rôm rả. Sắc mặt Hồ Hàm Xảo thì lại không được tốt lắm, bởi vì sếp của cô ta vừa không khen ngợi mà cũng chẳng để lộ bất kì tin tức gì, khiến cô ta cũng thấp thỏm trong lòng. Lại nhìn sang Phác Thái Anh lúc này vẫn bình tĩnh, thong dong, Hồ Hàm Xảo sinh lòng ghen ghét, thầm nghi: Có gì hơn người, không phải cũng nhờ nịnh bợ cấp trên mà đổi lấy khen ngợi thôi sao.

Ngày hôm sau, Phác Thái Anh đã nắm được đại khái thời gian biểu ngày nghỉ của Lạp Lệ Sa. Sáng sớm dậy, cô làm đại cho mình món gì đó bỏ bụng, sau đó đi viết luận văn, đến gần trưa mới bắt đầu chuẩn bị cơm. Cơm chín, cô mới sang nhà đối diện bấm chuông cửa. Lần đầu không ai trả lời, lại bấm thêm lần thứ hai, không dám bấm nhiều, bằng không Lạp tổng lại bùng nổ.
Lát sau, trong nhà vang tiếng dép lẹp xẹp. Khóa cửa mở ra, Lạp Lệ Sa mơ mơ màng màng tựa vào cửa: "Sao vậy?"

Phác Thái Anh cúi đầu, vô tình nhìn đến một phần cảnh xuân hé lộ từ cổ áo ngủ nơi rộng khi chị khom lưng. Cô vội ngẩng đầu nhìn trần nhà: "Lạp tổng, đến giờ ăn trưa rồi."

"À... Chờ chị tí." Đại não của Lạp Lệ Sa đình trệ mấy giây mới quay người đi đánh răng, rửa mặt, chăm sóc da.

Phác Thái Anh đứng ngoài cửa đợi một lúc, phát hiện trong phòng khách có hơi lộn xộn, cô dè dặt nói: "Lạp tổng, em giúp chị dọn đồ trên sô pha có được không?"

"Cứ việc." Lạp Lệ Sa đã hoàn toàn cam chịu, chẳng màng bận tâm hình tượng của bản thân trong lòng sinh viên thực tập nữa. Có lao động miễn phí, không dùng thì uổng, "Em muốn dọn thì cứ dọn đi."
Lạp Lệ Sa vừa lau mặt vừa chú ý động tĩnh bên ngoài, thấy Phác Thái Anh thu dọn số quần áo bày trên sô pha một cách hết sức nghiêm túc, sau đó lại ôm vào phòng ngủ rồi cất giọng hỏi: "Lạp tổng, quần áo của chị thường là gấp hay treo?"

"Áo khoác treo, áo trong gấp." Lạp Lệ Sa mắt chữ O, mồm chữ A nhìn Phác Thái Anh thuần thục gấp gấp, treo treo quần áo, cứ cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó.

"Xong rồi." Phác Thái Anh nhẹ nhõm nhìn tủ quần áo và sô pha gọn gàng, sạch sẽ.

"Cảm ơn em... Từ từ, chị mới sực nhớ ra mấy cái đó là tính giặt." Lạp Lệ Sa như vừa tỉnh khỏi cơn mê, "Mau, mau lấy ra."

Phác Thái Anh: "."

Phác Thái Anh lại xổ hết đám quần áo vừa dọn ra, phân loại cái nào giặt khô, giặt ướt rồi quăng một phần vào máy giặt, phần còn lại tìm túi đựng: "Lạp tổng, mấy cái này chừng nữa chị mang xuống tiệm giặt ủi dưới lầu là được rồi."
"Ừ." Lạp Lệ Sa có lời khen cho màn phục vụ năm sao của Phác Thái Anh, "Em lợi hại hơn dì giúp việc chị thuê nhiều. Không biết có phải vì quen quá rồi không mà dạo gần đây bà ta cứ lười nhác, còn đến muộn rất nhiều lần. Muốn đổi người khác ghê, nhưng mà người khác thì lại không quen, hơi phiền."

"Vậy sao? Em có thể..." Phác Thái Anh còn chưa nói dứt câu thì đã bị đẩy ra khỏi phòng.

"Chị xong rồi, mau đi ăn thôi. Cơm chưa nguội đấy chứ?" Lạp Lệ Sa gấp rút đi hướng nhà đối diện.

"Vẫn chưa. Không đợi Hà Nhược về ăn chung sao chị?" Phác Thái Anh dò hỏi.

Lạp Lệ Sa liếc điện thoại một cái rồi đáp: "Nó đi ăn ở ngoài với bạn học, chiều mới về."

Phác Thái Anh không nhịn được hỏi: "Bạn học nào vậy?"

Lạp Lệ Sa: "Không biết. Em quan tâm nó dữ vậy à?"
Phác Thái Anh đảo mắt, đáp: "Em gái của Lạp tổng mà, đương nhiên là em quan tâm rồi."

Lạp Lệ Sa bật cười: "Kệ nó. Tụi mình ăn cơm trước."

"Vâng."

Bữa trưa làm hai món mặn, một món canh, vẫn được Lạp Lệ Sa khen ngợi như thường lệ. Hai người xử lí gần hết các món ăn.

Lạp Lệ Sa xoa xoa bụng: "Xem ra buổi tối phải nấu thêm lần nữa rồi."

"Không sao, em thích nấu ăn."

Lạp Lệ Sa sửng sốt, rồi bất chợt nhìn sang: "Vậy em có nghĩ đến chuyện trở thành một blogger ẩm thực không?"

Phác Thái Anh: "... Không."

"Em có thể suy xét thử xem. Làm blogger cũng khá tốt, vừa có thể nấu món ngon mà lại còn kiếm được tiền. Chị có nói với em là chị theo dõi một blogger nấu đồ ăn trông cực kì ngon chưa? Chị mở video cho em xem." Lạp Lệ Sa điên cuồng quảng cáo, sau đó mở video trên điện thoại lên, "Em xem món này cô nàng làm này, khiến người ta chảy nước miếng luôn đúng không?"
Phác Thái Anh nhích người ngó qua, chỉ là một món cơm nhà thôi, bèn ngại ngùng nói: "Cũng... cũng được ha?"

"Sao mà cũng được cho được. Blogger này không chỉ làm đồ ăn nhìn đẹp mắt mà nhà bếp cũng đẹp, mặt bàn còn sạch bóng, quan trọng nhất là không có luôn miệng bô lô ba la, quả thật chính là biểu diễn ra nét đẹp của ẩm thực một cách thuần túy." Lạp Lệ Sa khen ngợi.

Phác Thái Anh nghe mà ngại ngùng. Làm gì đến nỗi khoa trương như chị nói cơ chứ? Cô khiêm tốn đáp: "Em thấy cũng thường thôi mà..."

"Chậc." Lạp Lệ Sa liếc cô nàng một cái, "Bởi mới nói em không được việc bằng cô bé này. Người ta chỉ nấu đồ ăn thôi mà đã có mười vạn fans rồi. Nếu em chịu làm, lại lộ mặt ra nữa thì chắc chắn có thể nổi tiếng, kiếm được một đống tiền."
Phác Thái Anh: "Em không muốn lộ mặt."

"Tại sao?"

"Sợ."

"Sợ máy quay?"

"Cũng có thể nói như vậy... Em sợ bị quá nhiều người chú ý." Phác Thái Anh nhỏ giọng nói.

"Người mới thì ai cũng vậy mà, không được tự nhiên là hết sức bình thường." Lạp Lệ Sa ấn mở trang chủ của blogger, cười cười, "Chắc blogger này cũng thế đấy. Tới giờ vẫn chưa hề lộ mặt, khiến chị cũng thấy tò mò."

Phác Thái Anh chớp chớp mắt: "Tò mò muốn biết cô ấy trông ra sao à?"

"Ừ. Đặc biệt là khi dạo gần đây bọn chị trò chuyện rất nhiều, cảm giác như bạn bè vậy." Lạp Lệ Sa nói rồi cất điện thoại, vỗ mạnh lên vai Phác Nam NỊnh, "Em có thể suy xét thêm về đề nghị mà chị vừa nói."

Phác Thái Anh: "..."

Cơm nước xong, Lạp Lệ Sa trở về nhà, mở máy tính ra xem có công việc gì cần xử lí hay không. Đúng lúc này, một phụ nữ lạ lại đến nhà cô: "Xin chào. Cho hỏi có phải là nhà của cô Lạp Lệ Sa không?"
Lạp Lệ Sa nghi hoặc nhìn đối phương: "Đúng là tôi. Có chuyện gì không?"

"Tôi đến để vệ sinh nhà cửa cho cô." Người phụ nữ mỉm cười nói.

"Là sao? Người giúp việc cũ đâu rồi? Đổi người à?"

"Không phải, là cô Phác gọi tôi đến đây."

"Cô Phác?" Lạp Lệ Sa đột nhiên gọi với sang nhà đối diện, "Phác Thái Anh, em bước ra đây cho chị. Vụ gì thế này?"

Phác Thái Anh vừa mới rửa chén xong, người đeo tạp dề, tay cũng còn ướt. Cô bước ra cửa nhìn một cái rồi giải thích: "Dì dọn vệ sinh này là người em hay mời từ lúc còn thuê nhà cũ, làm việc rất đúng mực, cũng không trì hoãn. Lạp tổng, chị để dì ấy làm thử đi."

Lạp Lệ Sa nhìn dì dọn vệ sinh, rồi lại nhìn sang Phác Thái Anh, sau đó bước vội qua cửa nhà cô nàng, thấp giọng hỏi: "Em lại chơi trò gì thế? Dì này thu phí sao đây?"
Phác Thái Anh nói ra một con số.

"Em thật là... Chị cũng không biết nói em sao nữa." Suýt chút nữa Lạp Lệ Sa đã lên tăng xông. Đúng lúc này, một xúc cảm lành lạnh chợt lướt qua má cô.

Ngón tay ướt của Phác Thái Anh vén phần tóc mái bên má Lạp Lệ Sa lên: "Giận bay tóc luôn."

"Em còn có mặt mũi nói hả?!" Lạp Lệ Sa phất phất tay, "Mau kêu người ta về đi, đừng lãng phí tiền nữa. Em có mấy cái thẻ tín dụng để mà phung phí?"

Phác Thái Anh nói với vẻ mặt đứng đắn: "Muộn rồi chị, không có hồi được. Lịch của dì này toàn phải hẹn trước thôi, vì từng hợp tác với em thời gian rất dài nên tụi mình mới chen ngang được. Hơn nữa... dì ấy đã bắt đầu dọn dẹp rồi."

Phác Thái Anh khẽ khàng chỉ sang hướng đối diện, Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn. Đúng thật là dì giúp việc rất nhanh nhẹn, mới đó đã thuần thục mang dụng cụ ra mà bắt đầu dọn dẹp, cũng nở nụ cười hết sức hiền lành với các cô: "Cô Lạp, cô đừng lo, tôi làm việc nhanh nhẹn lắm. Nếu nhà cô có em bé thì tôi cũng trông được luôn. Tôi còn có thể cung cấp dịch vụ tiếng Anh và tiếng Nhật, piano cũng đã đạt cấp mười."
Lạp Lệ Sa: !!!

Tiền nào của nấy thật đấy à?

Lạp Lệ Sa chỉ tay vào Phác Thái Anh cả buổi vẫn không thốt nên lời.

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn ngón tay chị, vừa dài vừa thẳng lại còn trắng. Mặt cô hơi ửng đỏ.

Lạp Lệ Sa đã hoàn toàn bó tay với cô nàng này, chỉ có thể loay hoay tại chỗ. Nào ngờ điện thoại lại bất thình lình đổ chuông, cô bắt máy nghe xong rồi cúp vội: "Lát nữa chị tính sổ với em sau, còn bây giờ đưa chị đi chỗ này trước được không?"

"Đi đâu?"

"Sân bay, đi gặp một khách hàng. Không biết chừng nào mới về, em giúp chị trông chừng Lạp Hà Nhược một chút."

"Vâng."

Hai người chia nhau ra mà hành động. Phác Thái Anh xuống lầu lấy xe, Lạp Lệ Sa thì nhanh chóng chuẩn bị hành lí, lại nói với dì dọn vệ sinh một tiếng: "Hóa đơn chừng nữa đưa cho cháu" rồi tất tả chạy xuống bãi đỗ, nào ngờ lại không thấy được bóng dáng Phác Thái Anh trong xe mình.
Cô sốt ruột nhìn chung quanh một lượt, rồi bất chợt chú ý thấy chiếc Maserati mơ ước đã lâu kia dừng trước mặt. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt của Phác Thái Anh: "Lạp tổng, lên xe."

Lạp Lệ Sa: "...??"

_____________

Lạp Lệ Sa: Hình như tôi chưa tỉnh ngủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com