Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46 - 50

46 – 50

Trong một khoảnh khắc, đại não của Lạp Lệ Sa đã ngưng hoạt động. Cô ngơ ngác nhìn người trong xe.

Phác Thái Anh: "Lạp tổng, mau lên xe đi chứ. Không phải chị đang gấp à?"

Lạp Lệ Sa hốt hoảng hỏi: "Sao em lại ngồi trong xe?"

Phác Thái Anh: "Chứ em nên ở đâu?"

Lạp Lệ Sa: "Gầm xe."

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa bước đến bên cửa xe, véo mặt Phác Thái Anh. Xúc cảm chân thật khiến cô tỉnh táo trở lại: "Không phải đang mơ?"

Mặt Phác Thái Anh bị véo đến độ biến hình. Cô lè nhè nói: "Không phải mơ. Giờ đang giữa ban ngày mà."

Lạp Lệ Sa lại rờ lên cửa xe: "Xe này không phải đồ dỏm đấy chứ?"

Phác Thái Anh: "... Không phải. Lạp tổng mau lên xe đi."

Lạp Lệ Sa ngơ ngác lên xe, ngay cả đai an toàn cũng quên gài. Cô vừa xoay người định hỏi chuyện thì Phác Thái Anh đã vươn tay sang giúp cô thắt dây an toàn, hệt như đã quen với việc ấy: "Lạp tổng, hình như chị cứ quên cài dây an toàn hoài."

"Đó mà là quên à? Chỉ là chưa kịp cài thôi." Lạp Lệ Sa cãi lại theo bản năng, sau đó túm lấy dây an toàn bằng hai tay, tiếp tục ngơ ngác nhìn Phác Thái Anh, "Xe này là của ai?"

"Của em."

"Em lấy đâu ra tiền mua xe?"

Phác Thái Anh đáp: "Quà sinh nhật mười tám tuổi của em."

Lạp Lệ Sa hít sâu mấy hơi, lại quay đầu nhìn ngó trong xe, không tin nổi chiếc xe xinh xắn mà cô tha thiết ước mơ này lại là của Phác Thái Anh?

Nhưng nếu không phải thì sao em có thể lái nó đi cho được?

"Có phải xe của bạn em không?" Lạp Lệ Sa vẫn không tin mà hỏi tiếp, "Hay là em đi thuê siêu xe, muốn thử trải nghiệm một ngày làm phú bà?"

Phác Thái Anh nhỏ giọng nói: "Xe này là của em thật."

Lạp Lệ Sa vẫn nhìn cô nàng với vẻ nửa tin nửa ngờ: "Hỏi nhanh đáp gọn, bảng số xe là bao nhiêu?"

Phác Thái Anh nhanh chóng trả lời câu hỏi. Lạp Lệ Sa dù có khó tin đến đâu đi chăng nữa cũng đành phải chấp nhận sự thật ấy.

Xe dừng đèn đỏ tại giao lộ, Phác Thái Anh mới quay đầu nhìn sang Lạp Lệ Sa, người lúc này vẫn còn đang im lìm. Cô dè dặt lên tiếng: "Lạp tổng, chị không sao chứ..."

"Em nói xem." Lạp Lệ Sa trợn mắt, nghiêng đầu nhìn sang. Cô nhớ đến lần đầu tiên mình nhìn thấy chiếc xe này đúng là hôm Phác Thái Anh chuyển đến. Bình thường nó cũng chỉ đỗ ở gara không nhúc nhích, hóa ra là vì chủ xe chạy xe cô đi làm.

"Em là con nhà giàu thật à?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh khẽ gật đầu, nhưng rồi lại cảm thấy danh từ con nhà giàu này hình như nghe không hay lắm, thế là lại mở miệng hòng thay đổi cách gọi khác: "Chỉ là trong nhà có chút tiền thôi à, không có liên quan tới em nhiều lắm đâu."

"Vậy là em muốn dựa vào bản thân mình, tự lực cánh sinh nên mới bắt đầu đi lên từ chỗ sinh viên thực tập à?" Lạp Lệ Sa lại hỏi.

Phác Thái Anh gật gật đầu.

"Em ngây thơ thật đấy." Lạp Lệ Sa buồn cười nói, "Bị mấy cái tiểu thuyết, phim truyền hình đầu độc nè đúng không? Đã có sẵn tài nguyên thì sao mà không dùng? Nếu lấy số thời gian em đã lãng phí trong công ty đi sử dụng tài nguyên có hiệu quả hơn thì đã tạo ra được giá trị cho bản thân từ lâu rồi."

Phác Thái Anh gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Chị nói phải, nhưng em... tình huống trong nhà em hơi khác, em không muốn dựa vào tài nguyên của gia đình để tạo nên giá trị cho bản thân."

Lạp Lệ Sa hiếu kì hỏi: "Vậy nhà em làm gì?"

Phác Thái Anh im lặng lái xe, thầm nghĩ xem nên giải thích tình trạng gia đình mình như thế nào. Cô rối rắm cả buổi, mắt thấy thời gian từng phút trôi qua, cho rằng Lạp Lệ Sa tức giận, cô vội nói: "Em..."

"Không muốn nói thì thôi đừng nói, không sao. Chị cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, không có ý định thấy sang bắt quàng làm họ." Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh cắn môi: "Không phải, tình huống trong nhà em hơi phức tạp, để sau này... sau này lại nói cho chị nghe, được không?"

"Được." Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn ra cửa sổ, rồi chợt bật cười, "Chuyện gì thế này trời ạ... Tại sao em lại giả bộ làm sinh viên nghèo?"

"Em chỉ muốn bình dân một chút thôi." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa vốn định nói cũng không cần bình dân đến vậy đâu, nhưng lại nghĩ nếu ngay từ đầu Phác Thái Anh thật sự lái chiếc Maserati đến công ty thì chắc chắn sẽ khiến mọi người chú ý, từ đó thay đổi luôn cách nhìn của người lãnh đạo là cô đây, cô làm chuyện gì cũng bó tay bó chân, áp lực sẽ rất lớn.

"Ừ, em nghĩ vậy là đúng. Có phải em muốn tiếp tục ngụy trang không?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh chậm rãi gật một cái: "Nếu được..."
"Được. Chị giúp em giữ bí mật." Lạp Lệ Sa vừa nói xong thì xe cũng ngừng tại sân bay. Cô xuống xe lấy hành lí, lại vẫy tay chào Phác Thái Anh. Vừa đi được mấy bước thì chợt nghĩ đến một chuyện, cô bèn quay đầu nhìn cô nàng lúc này hãy còn ngơ ngác ngồi đó, lớn giọng hỏi, "Phác Thái Anh, nếu em đã muốn giấu chuyện này thì tại sao lại nói cho chị biết?"

Thậm chí còn gấp rút muốn tiết lộ với cô, cứ như sợ cô sẽ nghĩ cô nàng là quỷ nghèo vậy.

Nhưng Phác Thái Anh chỉ nhìn lại rồi vẫy vẫy tay, trong lòng âm thầm sắp xếp câu chữ. Sau một lúc cô mải đắn đo suy nghĩ thì Lạp Lệ Sa đã nhanh chân bước vào sân bay.

Phác Thái Anh: "..."

Ầy, cô nên đáp thế nào mới phải đây? Thôi nhân lúc Lạp tổng đi công tác, cô ở nhà suy nghĩ câu trả lời vậy.

Còn hai mươi phút thì lên máy bay, Lạp Lệ Sa vừa tìm được chỗ đặt mông ngồi xuống đã lập tức gọi cho Chương Mịch Song.
"A lô, có đó không có đó không!"

"Đây, chuyện gì gấp dữ vậy?" Chương Mịch Song hỏi, "Gọi hỏi chuyện cái túi hả? Mình đang định nói với cậu đây này. Mấy đứa không ai lấy cả, sợ là đồ giả."

"Chuyện đó tạm thời gác lại đi, mình kể cậu nghe chuyện động trời này!" Lạp Lệ Sa nói.

"Chuyện gì?"

Lạp Lệ Sa lại bắt đầu chơi trò thần bí: "Đoán xem."

"Nói mau!" Chương Mịch Song quát.

"Rồi rồi, coi cậu gấp kìa." Lạp Lệ Sa ung dung nói, "Cậu biết thân phận thật sự của Phác Thái Anh là gì không?"

Chương Mịch Song: "Không phải sinh viên thực tập kiêm hàng xóm của cậu à?"

"Không chỉ vậy. Em ấy còn một thân phận khác nữa." Lạp Lệ Sa chậm rãi nói.

Chương Mịch Song: "Thân phận gì? Thật ra em ấy là người ngoài hành tinh à? Hay là người từ tương lai xuyên không đến?"

Lạp Lệ Sa bị trí tưởng tượng của bạn thân đánh bại, bèn nói thật: "Thật ra em ấy là con nhà giàu thứ thiệt."
"Ô mai gót, cậu đùa mình đấy à?" Chương Mịch Song hỏi.

"Bất ngờ đúng không? Mình cũng kinh ngạc lắm." Nghĩ đến cảnh có người cũng cảm thấy khó tin như mình, trong lòng Lạp Lệ Sa lập tức thấy cân bằng hẳn.

"Nếu những gì cậu nói là thật thì cũng không bất ngờ lắm." Chương Mịch Song nói.

Lạp Lệ Sa: "Cái gì? Cậu không bất ngờ á?"

"Đúng vậy. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy trên người Tiểu Phác có một loại khí thế dù gặp biến vẫn không hoảng loạn à? Phong thái của con bé cũng rất trang nhã, vừa nhìn đã thấy không giống người phải sầu vì cơm áo gạo tiền rồi." Chương Mịch Song nói.

Lạp Lệ Sa cẩn thận ngẫm lại những hành động, cử chỉ lẫn cách ăn nói của Phác Thái Anh. Trước kia không để ý nên không nhận ra, giờ vừa kết hợp lại mới thấy đâu đâu cũng có dấu vết, đúng là từ trong đến ngoài đều tỏa ra một thứ phong thái "bà đây tuyệt đối sẽ không cúi đầu vì miếng cơm manh áo".
"Ủa mà con bé là con nhà giàu nào vậy? Cha mẹ làm bên ngành gì?" Chương Mịch Song hỏi.

"Không biết, con nhỏ không có nói."

"Không chừng là có nỗi khổ gì đó. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà, không phải hay nói hào môn thì phức tạp đấy sao?" Chương Mịch Song suy đoán.

Lạp Lệ Sa cũng có cảm giác ấy. Mới rồi ở trên xe, vừa hỏi đến vấn đề này thì Phác Thái Anh rõ ràng đã im lặng rất lâu, cô cũng không tiện hỏi tiếp. Còn về vấn đề trước lúc đi, khi về vẫn đừng hỏi thêm cặn kẽ thì hơn, đỡ phải dây ra chuyện gì khác nữa. Nếu người ta đã chịu nói với cô chuyện ấy thì nghĩa là tin tưởng cô rồi, cần gì phải tra hỏi đến cùng cơ chứ? Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm việc như thường là được.

Gặp khách hàng, bàn bạc xong đâu đấy thì đã không còn sớm nữa, Lạp Lệ Sa bèn trú lại khách sạn địa phương. Trước khi ngủ, cô lại không nhịn được mà trò chuyện với blogger kia: [Hôm nay tôi trải qua một chuyện cực kì lạ lùng. Thật không ngờ tình tiết trong phim lại xảy ra ngay bên cạnh.]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Sao dạ OvO?]

Dududu: [Cô nàng sinh viên thực tập nghèo khó mà lúc trước tôi nói ấy, thật ra em ấy không nghèo chút nào. Em ấy vốn chính là một cô nàng con nhà giàu đi trải nghiệm cuộc sống!]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Quào Σ(⊙▽⊙ " Vậy ấy có tức giận không?]

Dududu: [Sao lại phải tức giận?]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Không phải em ấy gạt bạn à?]

Dududu: [...]

Dududu: [Phải ha! Cụ nhắc nhở tôi, tôi nên giận mới phải!]

Phác Thái Anh: !!!

Cứu mạng, cô đang làm gì thế này? Nhắc Lạp tổng xử lí mình sao?

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Nếu ấy đã không giận thì cũng đừng giận. Giận quá hại thân =v=.]

Dududu: [Mà Cụ biết làm sao tôi biết được chuyện này không?]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Làm sao?]

Dududu: [Em ấy chủ động tiết lộ. Lần đầu tôi không tin, ẻm liền tặng tôi cái túi xách (có sao nói vậy, mắt thẩm mỹ của em ấy khá tốt). Lần thứ hai tôi vẫn không tin, ẻm liền mời một người giúp việc rất lợi hại đến nhà tôi quét dọn vệ sinh, mà tôi còn chưa tin. Mãi đến khi em ấy lái chiếc Maserati kia... tình xe trong mộng của tôi!]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Ấy thích chiếc xe đó lắm hở?]

Dududu: [Trước kia tôi cũng không nghĩ mình thích lắm đâu, nhưng ngày nào chiếc xe cũng đỗ ở đó, tôi đi làm tan tầm đều có thể nhìn thấy. Thật sự càng nhìn càng đẹp, đúng là cái xe quỷ rù quến người ta mà!]

Phác Thái Anh cười cười, còn muốn trò chuyện thêm chút nữa, nào ngờ bên kia lại nói chuẩn bị đi ngủ, sáng mai phải bay sớm.
Phác Thái Anh lập tức hỏi trên WeChat: [Lạp tổng, mai chị bay mấy giờ? Em đến đón chị nhé.]

Lạp Lệ Sa ngáp nhắn thời gian qua.

Hôm sau, Phác Thái Anh dậy làm bữa sáng, sau đó gọi Lạp Hà Nhược sang ăn rồi vội vội vàng vàng ra khỏi nhà, đi đón Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa xách hành lí đi đến khu chờ xe, một chiếc xe rù quến ngừng ngay trước mặt cô.

"Lạp tổng, buổi sáng tốt lành." Phác Thái Anh xuống xe chào hỏi.

"Tốt lành..." Lạp Lệ Sa thất thần lên tiếng đáp lại, mắt dán chặt vào thân xe.

"Mình đi nhanh đi, có thể về kịp ăn sáng." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa chất hành lí xong lại ngồi vào xe, cảm giác hoàn toàn khác với lúc ngồi lên hôm qua. Hôm qua cô còn trong trạng thái khϊếp sợ, căn bản không có thời gian từ từ cảm nhận sự tuyệt vời của chiếc siêu xe. Lần này cô nhắm hai mắt, cảm nhận thật kĩ.
"Lạp tổng, lần trước chị hỏi em tại sao lại muốn nói cho chị biết, em..."

"Không cần trả lời, chị cũng không muốn biết lắm đâu."Lạp Lệ Sa sợ cô nàng thấy khó xử. Lúc trước đã không trả lời nghĩa là đây không phải một vấn đề có thể đáp ngay rồi.

Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn Lạp Lệ Sa một cái, thấy chị nhắm hai mắt, bộ dáng như không muốn nghe, cô thấp thỏm lo âu cho rằng chị đang giận vì cô lừa dối.

Khi xe dừng tại một giao lộ, Phác Thái Anh đảo một vòng, tìm chỗ có thể đỗ xe.

Lạp Lệ Sa ngơ ngác mở mắt, nhìn chung quanh: "Đây là đâu? Sao dừng lại rồi? Không phải em định diệt khẩu người biết bí mật đấy chứ?"

"..."

"Lạp tổng, chị muốn lái chiếc này không?" Phác Thái Anh lí nhí hỏi.

Lạp Lệ Sa chợt quay ngoắt sang: "Chị lái?"

"Vâng..." Không biết nghĩ đến điều gì mà Phác Thái Anh lại lập tức xua tay, "Em không có ra lệnh cho chị, cũng không phải xem chị như tài xế. Ý em là..."
"Được đấy." Lạp Lệ Sa vui vẻ nhận lời, hồ hởi đổi chỗ ngồi, sau đó ra vẻ bình tĩnh mà lái chiếc tình xe trong mộng của mình.

Xe chạy bảy mươi dặm một giờ, tâm trạng thật high vờ cờ lờ!

Chính là cảm giác tự do này!

Phác Thái Anh nhìn ra được tâm trạng chị đang rất tốt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cô hỏi: "Lạp tổng, chị còn giận không?"

"Giận cái gì chứ?" Lạp Lệ Sa lái xe, hào sảng nói, "Có gì mà giận? Em cũng đâu phải cố tình gạt chị. Với cả không phải em đã thú thật với chị rồi đấy sao?"

Phát hiện chị lúc này khá dễ nói chuyện, Phác Thái Anh lập tức được nước làm tới hỏi: "Vậy Lạp tổng chị thấy em thế nào?"

"Cực kì tốt."

"Đồ ăn em làm thế nào?"

"Cực kì tốt."

"Em làm việc thế nào?"

"Cực kì tốt."

"Em làm chị... thế nào?"

"Cực kì tốt... Ủa? Em mới hỏi gì?"
Phác Thái Anh dời mắt, thầm nhủ nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã lỡ mồm. Cô dừng một chút rồi nói: "Đoán xem."

"Không rảnh chơi đoán với em. Đang bận mà." Lạp Lệ Sa sung sướиɠ lái xe, "Mở mui xe được không?"

"Dạ được." Phác Thái Anh ấn chốt mở, mui xe từ từ nhấc lên, gió cũng len lỏi vào.

Tuy rất lạnh nhưng Lạp Lệ Sa thật sự cảm thấy sảng khoái. Cơ mà nhìn sang người đang lạnh đến mức ấp chặt quần áo bên cạnh, cô lại hạ mui xe xuống.

Đến tiểu khu, Lạp Lệ Sa cẩn thận dừng xe. Thấy vậy, Phác Thái Anh hỏi: "Lạp tổng, chị thích chiếc xe này không?"

"Khụ... Cũng được." Lạp Lệ Sa đáp.

"Em đây tặng cho chị nhé?"

Lạp Lệ Sa dừng xe, cởi dây an toàn, quay đầu nhìn sang, sau đó cầm lấy túi xách đập lên người cô nàng: "Em dư tiền lắm đúng không?"
Phác Thái Anh giơ tay che đầu, bật cười.

_____________

Tác giả:

Người khác bị đánh: Mấy người bạo lực gia đình, mấy người tiêu rồi!

Phác Thái Anh bị đánh: Chị yêu em, chị tiêu rồi, chị rơi vào bể tình!

Về đến nơi thì bụng Lạp Lệ Sa đã réo vang, nhà mình còn chưa kịp vào đã ghé nhà Phác Thái Anh ăn cơm.

Lạp Hà Nhược lúc này đã ăn gần xong, thấy Lạp Lệ Sa về bèn nói: "Sao chị bận thế? Nghỉ ngơi cho đàng hoàng mấy hôm cũng không được nữa hả?"

"Chị nghỉ rồi mày kiếm tiền nuôi chị hay gì?" Lạp Lệ Sa cầm lấy chén đũa là bắt đầu bào cơm.

"Em nuôi cho. Chờ mai mốt em tốt nghiệp, kiếm được tiền rồi chắc chắn sẽ nuôi chị."

"Chỉ biết nói phét. Chị đắt lắm, mày nuôi không nổi đâu." Lạp Lệ Sa nói.

"Vậy chị muốn bao nhiêu tiền mới đủ?" Lạp Hà Nhược hỏi.

Lạp Lệ Sa vừa định trả lời thì lại thoáng liếc mắt thấy Phác Thái Anh đang nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, dường như cũng đang ngóng chờ đáp án. Cô cười nói: "Dù sao đời này em là nuôi không nổi, trừ phi có tài lực dồi dào như chị Tiểu Phác của em."

Phác Thái Anh: "!"

Lạp tổng, em nuôi chị được! Cầu xin chị cho em một cơ hội để nuôi chị đi!!!

Lạp Hà Nhược nghi hoặc nhìn sang Phác Thái Anh: "Sao chị Tiểu Phác thì nuôi nổi? Em thấy chị đây là thèm cơm do chị Tiểu Phác nấu thì có, bao ăn là chắc chắn nuôi được."

"Ừ, vậy cũng không tồi." Lạp Lệ Sa miệng nhai đồ ngon, mày hơi nhướng, "Nếu em có thể nấu được món ngon như chị Tiểu Phác của em thì chị đây cũng chịu phục."

"Cái đấy thì có gì khó! Chị Tiểu Phác, chị dạy em nấu ăn đi, được không? Đi mà?" Lạp Hà Nhược làm nũng với Phác Thái Anh, lại bị từ chối thẳng thừng.

"Không được." Phác Thái Anh nói.

"Tại sao?" Đây là lần đầu tiên Lạp Hà Nhược bị từ chối bởi Phác Thái Anh, cô hơi khó tin. Ngay cả Lạp Lệ Sa cũng tò mò nhìn sang.

Phác Thái Anh cúi gằm mặt, không dám nhìn hai người họ bởi suy nghĩ xấu xa không thể nói ra.

Phải, cô muốn Lạp Lệ Sa chỉ ăn đồ ăn của mỗi mình cô nấu! Cô muốn khiến cho Lạp tổng không thể rời khỏi cô được! Không ai có thể cướp đi địa vị thần nuôi ăn của cô trong lòng Lạp tổng, dù có là em gái ruột cũng không được!

"Tại vì... em là học sinh lớp mười hai, phải cố gắng học hành, không được phân tâm. Canh này bị nguội rồi, để em đi hâm lại." Phác Thái Anh bưng bát canh vào phòng bếp.

Lạp Hà Nhược kề sát vào tai Lạp Lệ Sa, nói thầm: "Chị có cảm thấy chị Tiểu Phác hôm nay là lạ không?"

"Chỉ hôm nay thôi à?" Lạp Lệ Sa nói xong thì đưa mắt nhìn bóng dáng xinh xắn, chăm chỉ trong bếp, lại nhìn con nhỏ chỉ biết ăn uống, chơi bời, chạy theo mốt bên cạnh, đoạn phát ra một tiếng thở dài, "Rõ ràng hai đứa chỉ cách nhau có ba bốn tuổi thôi mà, tại sao lại chênh lệch đến thế cơ chứ?"

"Em thì làm sao?" Sắc mặt Lạp Hà Nhược lập tức xụ xuống, "Có phải chị lại muốn khen con nhà người ta nữa không?"

Lạp Lệ Sa khựng lại: "Giận đấy à?"

Lạp Hà Nhược không chịu thua gật gật đầu.

Lạp Lệ Sa chợt ngộ ra, so sánh như thế đúng là không công bằng với Lạp Hà Nhược. Gia cảnh của Phác Thái Anh là như thế nào, còn nhà cô lại như thế nào? Nếu nhà các cô cũng có tài lực cỡ đó, cho Lạp Hà Nhược đi học các loại năng khiếu, kỹ năng từ nhỏ, lại đưa cô nhóc đi khắp nơi để trải nghiệm thì bây giờ chắc chắn em cũng là một người trưởng thành có thể tự gánh vác trọng trách.

Hơn nữa, cứ cho là Lạp Hà Nhược không bằng Phác Thái Anh đi thì cô nhóc cũng chưa từng làm chuyện gì nông nỗi, chẳng phải vừa rồi còn muốn kiếm tiền nuôi cô đấy sao?

Lạp Lệ Sa cười một tiếng, xoa xoa đầu Lạp Hà Nhược: "Xin lỗi, chị sai rồi. Lần sau không so sánh em với Tiểu Phác nữa."
"Vậy còn được." Sắc mặt Lạp Hà Nhược lập tức tươi tắn hẳn. Cô nàng tựa đầu vào vai chị gái, móc điện thoại ra bắt đầu chụp hình tự sướиɠ.

Phác Thái Anh bưng canh trở lại thì thấy ngay cảnh tượng ấm áp ấy, khỏi phải nói cô hâm mộ đến độ nào, chỉ hận không thể xuyên vào thân thể Lạp Hà Nhược mà tựa vào người Lạp tổng xinh xắn, thơm tho, mềm mại...

"Coi chừng đổ canh." Lạp Lệ Sa vội vươn tay đỡ lấy bát canh, "Sao em đi đường mà cũng mơ màng được nữa vậy?"

Phác Thái Anh cười ngại ngùng, sau đó để ý đến tay Lạp tổng đang phủ một nửa lên mu bàn tay mình thì lập tức cảm thấy như bị lửa đốt, đi đường cũng run run. Cô cẩn thận đặt bát canh lên bàn rồi đưa tay ra giấu sau lưng, lén cảm nhận.

"Chị Tiểu Phác lại đây chụp hình chung không?" Lạp Hà Nhược mời gọi.
Phác Thái Anh vô cùng rối rắm, nhưng nghĩ có thể chụp hình chung với Lạp Lệ Sa, cô bèn hít sâu một hơi. Vừa định bước qua thì đã nghe thấy Lạp Lệ Sa nói: "Chị Tiểu Phác của em không chụp đâu. Em ấy sợ camera."

"Thật không?" Lạp Hà Nhược kinh ngạc nhìn sang, "Chị Tiểu Phác, chị sợ camera hả?"

Phác Thái Anh chậm rãi gật đầu, song cô lại muốn nói thật ra cũng không sợ lắm, nếu có Lạp tổng ở bên thì nỗi sợ nào cũng có thể khắc phục...

"Tiếc ghê. Chị xinh thế mà lại sợ chụp hình á? Chắc đây chính là nguyên nhân mà chị không debut ở giới giải trí rồi, không ai thấy chị trên mạng để mà lôi kéo chị đi làm nghệ sĩ!" Lạp Hà Nhược cười ha ha.

"Em ấy cũng đâu cần kiếm cơm nhờ mặt." Lạp Lệ Sa vừa ăn cơm vừa nói gọn lỏn.

"Chị, em phát hiện chị cứ bênh chị Tiểu Phác hoài he." Lạp Hà Nhược nói.
Lạp Lệ Sa: "Có sao?"

Phác Thái Anh: Có... có sao? (*^▽^*)

Lạp Hà Nhược: "Có sao không. Nếu chị thích chị ấy như thế..."

Phác Thái Anh mong chờ nhìn Lạp Hà Nhược, lại nghe thấy nửa câu sau của cô nàng chính là: "Thì nhận chị ấy làm em gái đi. Vậy tụi mình chính là ba chị em đẹp rồi!"

Phác Thái Anh: "..." Đúng là nhìn lầm em mà.

Lạp Lệ Sa buồn cười liếc nhìn Phác Thái Anh: "Em thấy sao?"

Phác Thái Anh lắc đầu, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc lạ thường: "Không được."

Vốn Lạp Lệ Sa chỉ hỏi đùa một câu, nào ngờ cô nàng lại từ chối thẳng thừng đến thế. Cô không khỏi hiếu kì: "Tại sao? Em cảm thấy chị không đủ tư cách làm chị gái em à?"

Phác Thái Anh cụp mắt: "Là em không muốn làm em gái chị."

"Cũng phải. Nếu chị là em thì chị cũng không muốn làm em gái người ta." Lạp Lệ Sa nói với vẻ thấu hiểu. Sao cô lại quên mất cơ chứ? Phác Thái Anh có nhiều tài sản, quá nửa là đã quen với chuyện làm vai lớn rồi, sao có thể hạ mình gọi người khác là chị gái cho được.
"Không... Chị không phải người ta." Phác Thái Anh ngập ngừng nói.

Lạp Lệ Sa: "Tuy chị là cấp trên của em nhưng em vẫn không muốn làm em chị."

"Không làm." Phác Thái Anh ngoảnh mặt đi, "Chị đã có em gái rồi, còn muốn nhiều em như vậy làm gì? Chị lăng nhăng dữ vậy."

Lạp Lệ Sa: "?" Sao tự dưng thành cô lăng nhăng rồi?

Lạp Hà Nhược chợt bừng tỉnh, nói: "Phải ha. Chị có em rồi mà, còn tìm thêm em gái nữa làm gì? Thôi thôi, chị tạm chấp nhận đỡ đi, đừng đi tìm thêm em gái ngoan nào khác."

Lạp Lệ Sa bị cô nàng chọc cười: "Coi hai đứa gấp kìa. Vốn chỉ là chuyện chơi, còn là do chính miệng em đề ra, sao bây giờ chị lại như tội nhân thế này?"

Buổi chiều, lúc dạy kèm, chẳng biết có phải do được Lạp Lệ Sa khích lệ hay không mà Lạp Hà Nhược càng cố gắng học tập hơn nữa, như muốn chứng minh cho chị thấy điều gì đó.
Phác Thái Anh hết sức vui mừng. Cuối cùng cô bé này cũng thôi quấn lấy mình hỏi mấy chuyện linh tinh. Cô giảng xong một bài khó, lại tìm thêm mấy bài tương tự cho cô nàng làm. Đến lúc nghỉ giải lao, Phác Thái Anh ngẩng đầu, để ý thấy Lạp Lệ Sa đã đứng ngay cửa nhìn các cô tự bao giờ.

Nhận ra ánh nhìn của cô, Lạp Lệ Sa khẽ mỉm cười.

Đôi mắt Phác Thái Anh dấy lên một vòng sóng gợn. Cô đáp lại bằng một nụ cười, chẳng hiểu sao lại cảm thấy cảnh tượng này êm đềm, bình yên quá đỗi, chỉ thấy nó như một giấc mộng đẹp, không muốn tỉnh lại.

Lạp Lệ Sa vẫy tay.

Phác Thái Anh lặng lẽ đứng dậy, vừa bước đến cửa thì Lạp Lệ Sa đã ngó vào trong, thấy Dỗ Hà Nhược đang chăm chú làm bài không chú ý đến các cô mới kéo tay Phác Thái Anh đi ra phòng khách.
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn hai bàn tay. Cánh tay cô dường như đã mất cảm giác, cứ để mặc Lạp Lệ Sa nắm đung đưa.

"Em còn dạy kèm cho Lạp Hà Nhược nữa không?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh hốt hoảng: "Lạp tổng, chị cảm thấy em dạy không tốt sao?"

"Không. Đương nhiên chị biết em dạy rất tốt. Môn Toán của nó trong kì thi tháng này tăng tận mười điểm cơ mà." Lạp Lệ Sa dừng một chút, lại liếc vào phòng, sau đó đưa đầu tiến sát mặt Phác Thái Anh, thấp giọng nói, "Ý của chị là hồi trước bảo em đến làm gia sư cốt là muốn để em kiếm thêm chút đỉnh, nhưng em bây giờ căn bản đâu cần mót chút tiền đó."

Vì khoảng cách quá gần, Phác Thái Anh nhìn chăm chú vào cánh môi lúc mở lúc khép của chị, lỗ tai hơi nóng. Cô tham lam nói: "Em nghe không rõ lắm, chị lặp lại lần nữa được không?"
"Vậy mà còn chưa rõ nữa hả?" Lạp Lệ Sa đành phải kề sát hơn nữa, nói khẽ bên tai, "Em bây giờ hoàn toàn không cần chút tiền làm gia sư này, thế có kèm Lạp Hà Nhược học nữa không? Nếu em nói không thì để chị đi tìm người thay."

Hơi thở ấm áp phả lên lớp da thịt chung quanh tai, hơi nhột. Phác Thái Anh phải lặng lẽ bấm chặt vào lòng bàn tay mới không khiến nét mặt mình biến đổi. Cô gắng giữ vẻ lạnh nhạt, nói: "Em vẫn tiếp tục kèm em ấy học."

"Thật không?" Lạp Lệ Sa lui ra sau một chút, nhìn cô nàng với vẻ nửa tin nửa ngờ.

Phác Thái Anh: "..." Haiya, nên tiếp tục nói không nghe rõ mới phải! Chị cách em xa thế làm gì chứ TAT

"Em không chê ít tiền à? Chị đã trả mức cao nhất trong giới hạn có thể chấp nhận của chị rồi, tăng lương là chuyện không thể nào, nên em phải suy xét thật kĩ." Lạp Lệ Sa nói.
"Đổi người dạy giữa chừng thì phiền lắm. Hơn nữa, em đã xem Lạp Hà Nhược như em gái mình rồi..." Phác Thái Anh mặt dày nói xong còn tự thấy ngại, nhưng rõ ràng Lạp Lệ Sa không nghe ra được ẩn ý trong đó.

"Vậy là tốt rồi. Phác Thái Anh, em đúng là người tốt số một." Lạp Lệ Sa khen ngợi.

Phác Thái Anh: Đâu có đâu có, khách khí khách khí, quá khen quá khen, hihihihi.

"Vậy em dạy tiếp đi, chị ra ngoài một chuyến." Lạp Lệ Sa vỗ vỗ vai cô nàng.

"Chị muốn đi đâu? Có cần em đưa không?"

"Không cần đâu. Đi làm chuyện riêng." Lạp Lệ Sa cầm lấy chìa khóa xe mà quay quay, "Hai đứa ngoan ngoãn ở nhà chờ chị về."

Phác Thái Anh còn định hỏi thêm, nhưng lại không thích hợp, bèn đáp: "Vâng, tụi em chờ chị về."

Chờ chị về...

Phác Thái Anh lẩm nhẩm mấy chữ ấy trong miệng, thế mà cũng nếm ra được một chút ngọt ngào.
Kèm Lạp Hà Nhược học xong là cô bé đi ngủ ngay, hoặc cũng có thể là đóng cửa chơi điện thoại. Phác Thái Anh cũng trở về phòng. Đối với ý kiến ai cũng phải có không gian riêng, cô là người có quyền lên tiếng nhất.

Một mình là sướиɠ nhất!

Phác Thái Anh đang tra tư liệu luận văn thì chuông cửa đột nhiên vang tiếng. Cô nhìn ra mắt thần, sau đó nhanh tay mở cửa, mặt bình tĩnh nói: "Lạp tổng, mới đó mà trở lại rồi à."

"Ừ, có mình em ở đây thôi hả?" Lạp Lệ Sa bước vào, tay còn cầm một chiếc túi.

"Vâng, Hà Nhược ở trong phòng em ấy rồi." Phác Thái Anh nói, rồi toan đi rót nước.

"Không cần phiền toái đâu, chị về liền." Lạp Lệ Sa giữ cô nàng lại, sau đó đưa chiếc túi ra, "Xem cái này xem, thích không?"

"Đây là cái gì?" Phác Thái Anh chỉ liếc chiếc túi mua hàng một cái đã thấy logo nhãn hiệu vô cùng bắt mắt trên đó. Cô tò mò mở chiếc hộp bên trong, lấy ra một mẫu túi xách mới toanh, xoay một vòng quan sát, "Đẹp."
"Vậy được rồi. Tặng em đấy." Lạp Lệ Sa nói như thở phào.

Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn sang: "Tặng... tặng em á?"

"Ừ."

"Sao vậy chị?" Phác Thái Anh nhanh chóng nhẩm ngày, hôm nay vừa không phải Lễ Tình nhân, tiết Thất Tịch, cũng không phải Giáng Sinh, Tết tây, Tết ta mà, lại càng không phải ngày sinh hay ngày giỗ của cô, vì sao lại tặng quà cho cô?

"Đáp lễ." Lạp Lệ Sa cười nói, "Em tặng chị chiếc túi đẹp như thế, chị tặng lại em cái đẹp hơn không được à?"

Phác Thái Anh vội giải thích: "Em tặng cho chị không phải để chị đáp lễ."

"Chị biết, nhưng mà vô công bất thụ lộc*. Bất luận em có ý đó hay không thì chị cũng không thể tùy tiện nhận món đồ quý giá như thế." Lạp Lệ Sa nói.

*Vô công bất thụ lộc đại loại là không làm gì thì không hưởng.

Phác Thái Anh: "Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết. Chị là cấp trên của em, hai ta quen biết chưa được bao lâu, lại chưa giúp em chuyện gì mà chỉ toàn kiếm thêm việc cho em làm, không lí nào còn nhận món quà lớn từ em." Lạp Lệ Sa nói hết sức hùng hồn, "Phác Thái Anh, ý tốt của em chị nhận. Vậy em cũng phải nhận tấm lòng của chị."

Lúc này, Phác Thái Anh xem như đã hiểu vì sao lúc trước Hồ Giai Húc nói tặng quà đừng nên tặng mắc tiền quá. Đối với người nào đó mà nói thì nhận được quà lớn là chuyện vui, nhưng với một số người khác thì đó lại là một chuyện nặng nề.

"Vâng, em hiểu rồi... Mai mốt em không thế nữa. Xin lỗi chị." Phác Thái Anh cúi gằm.

Thấy vẻ mất mát, tự trách của cô nàng, Lạp Lệ Sa không khỏi trìu mến xoa xoa đầu đối phương: "Chị không có trách em. Chị biết con người em rất tốt, chỉ là chị không hy vọng giữa hai ta có trao đổi vật chất quá lớn, hiểu chưa?"
Phác Thái Anh gật gật đầu rồi ngước mắt nhìn Lạp Lệ Sa một cái, sau đó lén cọ cọ đầu trong lòng bàn tay đối phương.

"Nhưng nếu... nếu em muốn biểu đạt sự yêu thích và cảm kích đối với chị thì nên làm thế nào?" Phác Thái Anh thành khẩn đặt câu hỏi.

"Vậy em cứ tặng mấy món bao tay, vớ chân như lúc trước đi?" Lạp Lệ Sa cười cười, "Thật ra cũng không có gì phải cảm tạ, chị cùng lắm chỉ không có mắng nhiếc em trong công ty thôi. Hơn nữa, mỗi ngày được ăn cơm em nấu thì chị đã thấy tốt lắm rồi. Mấy lãnh đạo khác có ai hên như chị đâu chứ?"

Đột nhiên mắt Phác Thái Anh sáng rỡ: "Vậy mai mốt em làm cơm hộp cho Lạp tổng nhé, thế thì giữa trưa chị không cần gọi cơm nữa."

Lạp Lệ Sa: "Làm thế em không mệt à?"

"Không đâu. Chị ăn đâu có nhiều, chuyện thuận tay thôi mà." Phác Thái Anh đã kiên quyết như thế, Lạp Lệ Sa đành phải đồng ý. Cô nghĩ thầm lần sau khi đưa tiền ăn uống thì cũng tính luôn tiền cơm hộp vậy.
Ngày nào cũng gọi cơm trong công ty đúng là hơi ngán thật, nhưng ở phương diện nấu nướng thì cô lại dốt đặc cán mai, thế nên mới bị Phác Thái Anh dụ dỗ đến mức thèm thuồng.

Sáng hôm sau, Phác Thái Anh hứng khởi thức dậy chuẩn bị cơm hộp, rau thịt kết hợp, thêm chút trái cây, còn đặc biệt sắp xếp cho ra hình ra dáng, ai nhìn thấy cũng muốn ăn.

"Lạp tổng, đây là cơm trưa của chị." Phác Thái Anh đã chuẩn bị luôn cả túi đựng, giúp Lạp Lệ Sa đặt vào xe, "Lát nữa nhớ mang lên đấy."

"Ừ." Lạp Lệ Sa chưa thấy ai phục vụ chu đáo như thế. Cô đã bắt đầu sầu não nếu sau này không còn hướng dẫn cô nàng thì mình phải quay về cuộc sống tằn tiện thế nào?

Đến giờ ăn trưa, Lạp Lệ Sa cầm hộp cơm đến hâm nóng tại lò vi sóng ở gian trà nước. Vài đồng nghiệp thấy thế thì không khỏi kinh ngạc đến há hốc.
"Lão Lạp, chị thế mà lại mang theo cơm hộp?!"

"Sao? Không được hay gì?" Lạp Lệ Sa đắc ý gần chết, nhưng vừa mở nắp hộp cơm ra thì nụ cười đột nhiên cứng đờ.

"Ô kìa ô kìa kìa ~ đây là cơm hộp ai làm cho chị đấy à?" Một đồng nghiệp nữ cười ha ha, "Mặt trên còn dùng rong biển làm thành hình trái tim nữa kìa. Không phải chị lén tìm bé chó con đảm đang nào đấy chứ?"

Những đồng nghiệp khác cũng túm tụm lại xem, sôi nổi cười trêu.

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh, người đang lặng lẽ chú ý tình hình bên này, gục mặt xuống: "..."

Tiêu rồi, cô chỉ lo vui sướиɠ làm cơm hộp cho Lạp tổng mà quên mất lò vi sóng đặt ở nơi công cộng!

Uhuhu Lạp tổng có đánh chết cô không đây?

Với cả, Lạp tổng đã cảm nhận được tấm lòng bé nhỏ của cô chưa?


Lạp Lệ Sa nhìn hộp cơm tình yêu rồi chìm vào sự im lặng sâu sắc. Các đồng nghiệp còn nhìn đăm đăm vào hộp cơm của cô mà bàn tán.

"Lão Lạp, khai thật đi, cậu yêu đương đúng không?"

"Cơm hộp xịn như vậy, tôi mới chỉ thấy qua hình của mấy blogger trên mạng thôi."

"Túm lại không thể nào là đồ ăn mua ngoài của lão Lạp được!"

"Ai da, trái tim be bé này dễ cưng ghê hahaha~"

Âm lượng còn không hề nhỏ. Gian trà nước vang lên từng tràng cười liên tiếp, khiến những người khác cũng bị khơi dậy lòng hiếu kì.

Đám sinh viên thực tập đang ăn cơm cũng mò đến hóng hớt. Một nữ sinh nói với Hồ Hàm Xảo: "Lạp tổng xinh đẹp như thế, chắc là anh giai đảm đang nào đó chuẩn bị cơm hộp tình yêu cho chỉ thật rồi. Hâm mộ thật."

Hồ Hàm Xảo liếc qua Yến Chính Hạo rồi nói như có điều ám chỉ: "Đúng vậy, hâm mộ thật. Nếu có thể nhận được cơm hộp tình yêu thì hạnh phúc biết chừng nào."

Nghe được lời ấy, Yến Chính Hạo lại bất giác ngó sang Phác Thái Anh đang ngồi tại chỗ làm việc. Hồ Hàm Xảo ghen ghét nhìn theo, phát hiện Phác Thái Anh cũng mang cơm hộp, bèn nói: "Cơm hộp của Phác Thái Anh nói không chừng cũng là người ta đưa đấy. Có khi nào cậu ấy đang yêu đương với ai không nhỉ?"

Nữ sinh nói: "Dám lắm nha. Cho dù không yêu đương thì cậu ấy có nhiều vệ tinh mà, có người đưa cơm hộp cũng rất bình thường."

Yến Chính Hạo thu lại ánh nhìn mất mát.

Tuy nhiên, Phác Thái Anh lại không để ý đến ánh mắt của mấy người bọn họ, bởi hiện tại cô chỉ quan tâm mỗi tình hình phía Lạp Lệ Sa, không biết giờ mình có nên xông ra giải thích giúp chị hay không. Cô lo lắng nhìn Lạp Lệ Sa, sợ chị sẽ đột nhiên nổi đóa. Nếu đổi lại là cô thì chắc đã muốn nhảy cửa sổ mà chuồn mất rồi.

Nào ngờ Lạp Lệ Sa chỉ kinh ngạc trong thoáng chốc, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, cười nói với các đồng nghiệp: "Nhìn cái gì? Chưa thấy cơm hộp ngon lành như thế bao giờ à?"

Các đồng nghiệp vẫn còn cười.

Lạp Lệ Sa thong thả hâm nóng cơm xong lại gắp một miếng sườn thơm tỏi lên nếm thử, hương vị đậm đà: "Ưm~ thơm quá à, mọi người muốn thử không?"

Nói đoạn, cô lại chủ động cho mấy đồng nghiệp thử một miếng. Sự chú ý của mọi người lập tức bị kéo đi, ào ào giơ ngón cái.

"Ngon thật. Ai làm thế?"

"Hâm mộ quá à. Mình cũng muốn có cơm hộp!"

"Ăn thêm miếng nữa được hông?"

Lạp Lệ Sa vội giấu hộp cơm đi: "Hết rồi. Đồ ngon như thế, tôi phải chừa lại ăn một mình."

"Lão Lạp, cái đồ keo kiệt này."

"Cho mình thử thêm miếng nữa đi mà ~"

"Bây giờ chỉ hận cái này không phải đồ mua ngoài, nếu thế thì ít ra tôi còn bỏ tiền mua được."

"Ai ăn ngon dữ vậy ta? À, ra là tôi." Lạp Lệ Sa thành công khơi dậy sự ghen tị của một đám người, sau đó đắc ý bưng hộp cơm đi hướng văn phòng. Lúc đi ngang khu làm việc, bắt gặp ánh mắt tội nghiệp của Phác Thái Anh, cô nhướng mi rồi làm mặt quỷ hung ác với cô nàng.

Phác Thái Anh lập tức bày ra ánh mắt van xin.

Lạp Lệ Sa cười cong khóe môi.

Hú hồn qua chuyện, Phác Thái Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô nhanh chóng cơm nước cho xong, sau đó ngủ trưa giả chết, dậy rồi lại đi họp. Khi cuộc họp dự án thường quy kết thúc, Lạp Lệ Sa nói: "Phác Thái Anh ở lại một chút, chị nói với em về chuyện sát hạch."

Phác Thái Anh ngồi xuống chỗ đối diện, tay đan lấy nhau đặt trên đùi, ngoan ngoãn vô cùng.
"Mai là ngày sát hạch rồi, bộ phận Nhân sự sẽ căn cứ vào biểu hiện hàng ngày và tình hình làm việc của các em mà tiến hành đánh giá tổng kết, trọng điểm vẫn ở công việc. Chốc nữa em về soạn ra một bảng công việc, như sơ yếu lí lịch ấy, liệt kê hết những dự án đã tham gia, công việc đã đảm nhận cùng với tiến độ ra rồi đưa cho Hứa Hoan kiểm tra, sau đó mang đến chỗ chị."

"Vâng." Phác Thái Anh gật gật đầu, đang định quay đi thì lại phát hiện Lạp Lệ Sa đan tay, cằm hơi giương, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa. Phác Thái Anh lặng lẽ nuốt nước bọt: "Lạp tổng... còn chuyện gì sao?"

"Còn. Em có làm cơm hộp cho người khác bao giờ chưa?" Lạp Lệ Sa hỏi thẳng.

Phác Thái Anh lắc đầu.

Lạp Lệ Sa: "Vậy tại sao em lại bày hình trái tim trong hộp?"
"Thì... cái đó..." Phác Thái Anh ấp úng nói, "Không phải trên mạng toàn làm thế sao?"

Lạp Lệ Sa im lặng một chốc rồi buồn cười nói: "Vậy nên em cho rằng cơm hộp tình yêu thì nhất định phải có trái tim à?"

Phác Thái Anh: "Dạ phải."

Lạp Lệ Sa bật cười: "Đồ ngốc này... Lần sau đừng bày nữa, không là sẽ bị hiểu lầm."

Phác Thái Anh nói: "Xin lỗi chị."

Lạp Lệ Sa: "Không cần xin lỗi. Chị chỉ không muốn người ta cho rằng chị bao nuôi chó con thôi."

!!!

Vậy chắc chắn là không được rồi!

Phác Thái Anh: "Chị yên tâm, lần sau tuyệt đối không bày hình trái tim, để người ta cho rằng chị có chó con nữa!"

Lạp Lệ Sa cười: "Được, về chuẩn bị tài liệu đi."

"Vâng." Phác Thái Anh trở lại chỗ ngồi, bắt đầu làm bảng sắp xếp, sau đó gửi cho Hứa Hoan kiểm tra và bổ sung, cuối cùng giao đến tay Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa xem kĩ mới phát hiện chi tiết công việc của Phác Thái Anh nhiều cực kì. Một VP như cô chắc chắn không thể nào theo dõi sát sao tình hình làm việc của sinh viên thực tập rồi, phần lớn thời gian là cô phân công nhiệm vụ chung, các trợ lý và chuyên viên phân tích phối hợp với nhau.

Trước lúc tan làm, Lạp Lệ Sa và mấy VP có hướng dẫn sinh viên thực tập khác cùng đến bộ phận Nhân sự họp, đưa ra ý kiến của từng người. Các sinh viên thấy họ cùng xuống lầu, đương nhiên cũng đoán được là vì chuyện gì, lập tức xôn xao bàn tán trong nhóm chat, không khí có phần thấp thỏm.

Hồ Hàm Xảo nôn nóng, bất an chờ kết quả. Thấy Lý tổng trở lại văn phòng, cô ta vội cầm tài liệu bước vào: "Lý tổng, đây là tài liệu anh muốn, đã in ra hết rồi."

"Ừ, được rồi, để trên bàn đi."
Hồ Hàm Xảo đặt tài liệu xuống xong vẫn chưa đi ngay mà ngập ngừng nhìn cấp trên. Lý tổng ngước mắt, thấy ánh nhìn của cô ta, bèn cười nói: "Em muốn biết kết quả đúng không?"

Hồ Hàm Xảo gật gật đầu.

"Ai bị đào thải thì cũng mai bọn anh mới biết. Trước mắt chỉ xác định được sinh viên thực tập ưu tú, là Phác Thái Anh bên Lạp tổng."

Trong lòng Hồ Hàm Xảo nổi ý ganh ghét: "Lạp tổng nói tốt cho cậu ấy nhiều lắm đúng không?"

"Phải. Người cô ấy hướng dẫn, không nói tốt cho người một nhà chẳng lẽ nói tốt cho em à? Huống hồ đó cũng là chuyện được chứng minh nhờ tài liệu thực tế, không phải chỉ mấy câu khen ngợi là có thể quyết định." Lý tổng cười cười, "Hàm Xảo à, anh nhìn ra được, em có lòng kiêu hãnh cao, hẳn vẫn luôn là sinh viên xuất sắc trong trường. Nhưng càng đi lên thì sẽ càng phát hiện mình bình thường. Năng lực của em khá tốt, đến những công ty khác cũng sẽ là người xuất sắc, khó là khó ở chỗ đợt sinh viên thực tập này ai cũng hết sức ưu tú. Nếu lỡ có bị loại thì em cũng đừng thất vọng, nhất định còn chỗ khác thích hợp với em hơn."
Hồ Hàm Xảo nghe hiểu ẩn ý trong lời Lý tổng. Với đám người đợt này, cô đã mất cơ hội cạnh tranh.

Lý tổng lại nói: "Cơ mà mấy cái này để nói sau, kết quả cuối cùng còn chưa rõ. Lisa cũng rất khó lựa chọn, thế nên bọn anh đang tranh thủ để giữ hết các em ở lại. Giờ chỉ chờ xem kết quả bàn bạc của Lisa với sếp lớn thế nào."

"Sếp lớn?" Hồ Hàm Xảo kinh ngạc nhìn anh ta, "Xét duyệt sinh viên thực tập mà cũng phải để sếp lớn xem qua ư?"

"Bình thường thì không cần, nhưng trùng hợp là ngày mai Phác tổng sẽ đến các phòng ban trong công ty kiểm tra công việc, thế nên cũng sẽ đến phòng Nhân sự xem kết quả tuyển chọn sinh viên thực tập." Lý tổng bình tĩnh nhấp ngụm trà, "Chuyện này em đừng để lộ ra. Phác tổng là người đơn giản, không thích mấy chuyện phô trương, quan liêu. Ngày mai nên làm cái gì thì cứ làm cái đó, đừng biểu hiện nịnh nọt quá."
Ánh mắt Hồ Hàm Xảo khẽ động: "Không thích quan liêu sao?"

"Phải."

"Vâng, cảm ơn Lý tổng."

Ngày hôm sau, Phác Thái Anh lại chuẩn bị cơm hộp cho Lạp Lệ Sa. Lần này cô đặc biệt chú ý, không bày hình trái tim, sau đó hăng hái lái xe đến công ty.

Lạp Lệ Sa hiếu kì hỏi: "Sao em lái chiếc này mà còn vui hơn lái con Maserati của em vậy?"

Phác Thái Anh vừa thấp thỏm đã lập tức xụ mặt: "Có thể là vì thứ không có được thì luôn thấy hứng thú."

Lạp Lệ Sa cười cười: "Cũng phải. Mấy người quen ăn vi cá như tụi em, thi thoảng thử chút miến cũng ăn rất ngon lành."

Phác Thái Anh: "Cũng không... không hẳn là vì nguyên nhân đó."

Lạp Lệ Sa: "Vậy còn vì nguyên nhân gì nữa?"

Phác Thái Anh: "Em thích.. có người đi làm chung với em."

"Ra vậy." Lạp Lệ Sa thoải mái mà lười biếng vươn vai, "Có bạn đúng là sẽ thú vị hơn một chút."
Gần đến công ty thì Lạp Lệ Sa lại chợt lên tiếng hỏi: "Hôm nay em có hồi hộp không?"

"Không hồi hộp." Phác Thái Anh đáp.

"Vậy thì tốt." Lạp Lệ Sa ngẫm nghĩ rồi quyết định không nói cô nàng biết chuyện có sếp lớn đến thị sát, đỡ phải khiến cô nàng thấy căng thẳng không đâu.

Dù sao phần thưởng sinh viên thực tập ưu tú cũng đã được xác định. Dựa theo vẻ bình tĩnh của Phác Thái Anh líc này thì chắc chắn cũng sẽ biểu hiện tốt trước mặt sếp lớn.

"Cố gắng lên Phác Thái Anh. Chị còn muốn làm đồng nghiệp với em lâu dài đấy."

Phác Thái Anh khẽ cong khoé môi, song lại không nói tiếp, bởi vì cô hơi tham lam.

... Chỉ làm đồng nghiệp thôi thì chưa đủ để thoả mãn cô.

Giữa trưa, lúc ăn cơm, các đồng nghiệp lại tụ về gian trà nước để túm tụm xem cơm hộp của Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa cũng khá là thấp thỏm, hệt như mở chiếc hộp Pandora, chẳng ai biết bên trong cất giấu thứ gì.
Cô chậm rãi mở hộp, mọi người hít một hơi khí lạnh.

"Mẹ nó, thấy cưng quáaaa!"

"Lão Lạp, mình dùng cánh gà đổi cục cơm nắm này của cậu đi!"

"Mau cho tôi chụp một tấm nào. Đỉnh thật!"

Lạp Lệ Sa cũng hết sức kinh ngạc, không ngờ Phác Thái Anh lại nắn cơm thành cơm nắm gấu trúc, nằm trong hộp vô cùng đáng yêu. Bên cạnh là măng tây xếp thành hình rừng trúc. Ngăn dưới còn có hai món ăn, một chay một mặn.

Lần này ngay cả Lạp Lệ Sa cũng không kiềm được phải lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Cả đám bu quanh một hộp cơm mà chụp hình suốt mấy phút, sau đó Lạp Lệ Sa mới bưng đồ ra ăn ngay tại gian trà nước. Cơm vừa đẹp vừa ngon như thế, nhất định phải để những người khác thấy mới được!

Phác Thái Anh thu ánh nhìn, lén nở nụ cười.

"Xem ra cậu thật sự không lo lắng chút nào luôn nhỉ." Hồ Giai Húc ngồi bên cạnh nói.
"Ừ, đừng lo lắng, dù sao kết quả cũng đã định rồi, có lo cũng vô dụng." Phác Thái Anh bình tĩnh vùi đầu ăn cơm. Hộp cơm cô chuẩn bị cho bản thân thì không nắn thành hình gấu trúc. Không đủ thời gian.

" Tinh thần cậu vững thật đấy. Vốn mình cũng không lo đâu, nhưng chiều Phác tổng sẽ đích thân đến đây, làm mình thấy hơi sợ. Nghe nói ông ấy là một người rất lợi hại." Hồ Giai Húc nhỏ giọng nói.

Phác Thái Anh chợt ngưng đũa, chậm rãi nhìn sang: "... Cậu nói ai đến đây cơ?"

"Phác tổng đó. Là sếp lớn của tụi mình, người trên bài giới thiệu tóm tắt công ty ấy. Trông cũng đẹp trai lắm." Hồ Giai Húc nói.

Đồ ăn trên đũa Phác Thái Anh rơi bẹp xuống chén.

Buổi chiều, chừng ba giờ rưỡi, Lisa dẫn theo mấy người cùng bước đến tầng này, vừa tới đã được các nhân viên chú ý. Song, mọi người cũng chỉ gật gật đầu với người đàn ông cao lớn bên cạnh Lisa rồi tiếp tục làm việc.
Hồ Giai Húc vội gửi tin nhắn cho Phác Thái Anh: [Aaaa mình bắt đầu căng thẳng rồi! Sếp lớn khí thế quá, mình hơi rén! Lỡ đâu Phác tổng đặt câu hỏi cho mình thì mình phải trả lời thế nào đâyyy! Lúc này hâm mộ sự bình tĩnh của cậu quá đi!]

Phác Thái Anh: [Aaaaaaaaaaaaaaaa! Mình cũng rén quá QAQ]

Hồ Giai Húc: [? Phác Thái Anh, con như vậy làm má thất vọng quá đó. Aaaaaaa làm sao bây giờ ông ấy bước tới rồi! Làm ơn làm phước đừng hỏi gì mình hết!]

Lisa đưa Phác tổng và thư kí đến phòng họp lớn, sau đó trở ra gọi các sinh viên thực tập cùng người phụ trách.

Phác Thái Anh hít một hơi thật sâu, song trước sau vẫn không dám cất bước. Mãi đến khi một bàn tay quàng lấy vai cô từ phía sau, mùi hương gỗ êm dịu nhanh chóng bao phủ, bên tai vang giọng nói trầm trầm của Lạp Lệ Sa: "Đừng lo lắng. Yên tâm đi."
Phác Thái Anh quay đầu nhìn đối phương, lần đầu tiên bày ra sự yếu ớt của bản thân: "Lạp tổng, em hơi sợ..."

"Đừng sợ. Em nhất định sẽ ở lại. Chị lấy cân nặng của Lạp Hà Nhược đảm bảo với em."

Phác Thái Anh chợt bật cười, tâm trạng cũng thả lỏng khá nhiều.

Lạp Lệ Sa bấy giờ mới cười thả tay, nhanh chân tiến về phía trước: "Đi thôi, cùng chị đối mặt với tương lai của em, nhất định sẽ không khiến em thất vọng."

_____________

Lap chưa sửa xong nựa. Chắc còn lâu (╥﹏╥)

Trong phòng họp đã có người lục tục ngồi xuống.

Phác Thái Anh được Lạp Lệ Sa cổ vũ, hùng tâm tráng chí mới vừa dấy lên thì đã tắt ngúm ngay khi nhìn đến bóng dáng Phác Nghị Vân. Cô chỉ vô tình ngó qua một cái lúc đứng ngoài cửa thôi mà đã trùng hợp chạm ngay ánh mắt sắc bén của ông. Trống ngực cô gõ dồn, suýt chút nữa đã đi không nổi.

Thôi rồi, Phác Nghị Vân sẽ không vạch trần mối quan hệ của bọn họ ngay tại đây đấy chứ?!

"Ai vào sau cùng cảm phiền đóng cửa." Lisa ngồi trên ghế, nói.

Phác Thái Anh quay đầu nhìn, phát hiện không còn ai theo sau nữa, đành phải xoay người đóng cửa, đồng thời nhân cơ hội ấy mà điều chỉnh nhịp thở, sau mới cúi đầu ngồi xuống chỗ gần cửa ra vào nhất.

"Phác tổng, nhóm này là những sinh viên thực tập của chúng ta." Lisa giới thiệu hai bên, "Vị này chính là chủ tịch Phác Nghị Vân, Phác tổng của công ty ta, hôm nay đặc biệt đến đây để kiểm tra công tác của các em. Các em tự giới thiệu sơ qua về bản thân trước đi."

Các sinh viên thực tập ai ai cũng khá là lo lắng. Thật ra để tránh bị lúng túng thì bọn họ đều nhận được tin từ hôm qua rồi, nhưng khi thật sự nhìn đến nhân vật sừng sỏ trong ngành kiêm sếp lớn thì vẫn không khỏi e dè, song ngoài mặt vẫn phải cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Chào Phác tổng, em tên Hồ Giai Húc, là sinh viên đại học A khóa này, hiện đang thực tập tại tổ hai." Hồ Giai Húc ngồi gần nhất, chính thức giới thiệu bản thân xong liền nhìn sang người tiếp theo.

Mấy người tiếp sau gần như cũng dùng luôn mẫu giới thiệu ấy, đó là cách an toàn nhất. Không ai đoán được tính tình của sếp, thế nên cũng không dám nói lung tung.

Có điều đây cũng là một cơ hội hiếm thấy. Bình thường có khi cả năm cũng chưa gặp được người ở cấp bậc ấy một lần, hôm nay lại may mắn, nói không chừng có thể khiến Phác tổng nhìn với con mắt khác thì sao?

Nhưng vẫn có người lớn gan, muốn bắt lấy cơ hội này. Khác với dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi trả lời câu hỏi của mấy sinh viên thực tập trước, Hồ Hàm Xảo là người đầu tiên đứng dậy, khom người chào, sau đó bình tĩnh, ung dung mỉm cười: "Chào Phác tổng, em tên Hồ Hàm Xảo, đến từ đại học C, hiện đang thực tập ở tổ sáu. Em rất vinh hạnh khi được đến công ty Chính Hòa. Đối với em, đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời."

Hồ Giai Húc và nam sinh bên cạnh liếc nhau, vừa xem thường mánh khôn vặt của Hồ Hàm Xảo lại vừa sợ Phác tổng sẽ thích. Thế thì mấy người đã giới thiệu trước là bọn họ sẽ như không biết lễ phép.

Cả bọn đồng loạt liếc nhìn sắc mặt Phác tổng, thấy đối phương vẫn không hề dao động, không nhìn ra được cảm xúc gì, thật sự rất khó để đoán xem ông ta có hài lòng với màn giới thiệu của Hồ Hàm Xảo hay không.

Tiếp đến là Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa ngồi đối diện giương cằm theo bản năng, khá là tự hào. Cô nhìn Phác Thái Anh bằng ánh mắt sáng ngời. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Phác Thái Anh sẽ là người bình tĩnh nhất trong tất cả các sinh viên thực tập, Thái Sơn có đổ sập ngay trước mặt cũng không biến sắc, nhất định có thể để lại ấn tượng tốt với Phác tổng. Cô cũng có thể chứng minh với Phác tổng rằng cô nàng sinh viên thực tập từng khóc sướt mướt năm xưa giờ đã trưởng thành, có thể hướng dẫn cho một sinh viên thực tập ưu tú khác.
Ánh mắt mọi người tập trung hết vào Phác Thái Anh. Dù Hồ Hàm Xảo đã đứng dậy giới thiệu nhưng Phác Thái Anh vẫn chỉ ngồi tại chỗ, mắt dán vào mặt bàn, giọng lí nhí mà chậm chạp: "Em, Phác Thái Anh... nữ, hai mươi hai tuổi."

Mọi người: "..."

Lạp Lệ Sa nhìn cô nàng với vẻ nghi hoặc, mày khẽ chau. Thế này đâu giống biểu hiện thường ngày của em ấy? Chẳng lẽ đột nhiên nhìn thấy sếp lớn nên hồi hộp?

Nếu thế thì sáng nay không nói chuyện này cho Phác Thái Anh nghe thật sự là sai sót của cô.

"Hết rồi à?" Lisa kinh ngạc hỏi lại, còn liếc nhìn ánh mắt Phác tổng một cái, sau đó tự nhiên cho cô sinh viên thực tập này một cơ hội nữa, "Xa quá, chị nghe không rõ lắm, em có thể giới thiệu lại lần nữa được không?"

Phác Thái Anh nhấp nhấp môi. Phác Nghị Vân lại cất tiếng: "Không cần lãng phí thời gian, qua thẳng mục kế tiếp đi."
Hồ Giai Húc kinh ngạc quay đầu nhìn Phác Thái Anh, cảm thấy tiếc cho bạn, lại vô tình thấy được vẻ đắc ý thoáng qua của Hồ Hàm Xảo. Cô khá bực bội.

Lisa giới thiệu cho Phác Nghị Vân về biểu hiện của mỗi sinh viên thực tập.

Phác Thái Anh thấp thỏm, bất an từ từ ngước mắt, lo lắng nhìn về phía Lạp Lệ Sa. Cô biết biểu hiện của cô vừa rồi chắc chắn đã khiến chị thất vọng. Nào ngờ Lạp Lệ Sa dường như đã chờ đợi cái nhìn này của cô từ lâu. Chị mỉm cười, khẽ lắc đầu, ý bảo không sao.

Phác Thái Anh thở phào, khóe miệng hơi cong.

Phác Nghị Vân nghe phần báo cáo tổng quát xong lại để mỗi người tự trình bày công việc của bản thân, muốn nói gì cũng được.

Vẫn là Hồ Giai Húc mở đầu. Cô nói qua về các dự án lớn mà mình đã tham gia, lại trình bày một lượt những điểm quan trọng trong công việc cùng với kế hoạch hàng ngày. Phác Nghị Vân gật đầu.
Có lẽ đã chịu ảnh hưởng từ Hồ Hàm Xảo nên những sinh viên thực tập tiếp sau đó không còn nói theo mẫu của Hồ Giai Húc nữa mà ai nấy đều phô diễn tài ăn nói của bản thân, tâng công việc lên tận mây xanh, lại âm thầm l*иg thêm vài câu mình đã vất vả thế nào.

Hồ Hàm Xảo đã luyện tập đủ các kiểu trả lời từ tối qua, cô ta đáp lại câu hỏi này hết sức trôi chảy. Những sinh viên thực tập khác không khỏi nhìn cô ta thêm mấy lần, song Hồ Hàm Xảo lại chỉ cười cười với Yến Chính Hạo.

Sau mỗi câu trả lời, Phác Nghị Vân đều gật đầu.

Đến lượt Phác Thái Anh, đầu tiên là cô nhìn lướt qua Lạp Lệ Sa, sau đó xem tất cả những người còn lại như màn thầu, cứ làm lơ họ mà trình bày nội dung công việc của bản thân. Cô không chỉ nói hết từ chuyện lớn đến chuyện bé trong công việc hàng ngày mà ngay cả những điểm quan trọng của khách hàng trong những dự án đã tham gia cũng trình bày thật cặn kẽ, mức độ tham gia mỗi dự án cũng rõ mồn một.
Hồ Giai Húc nghe xong thật sự muốn vỗ tay, sau đó đắc ý nhìn qua Hồ Hàm Xảo, trong bụng nói thầm màu mè hoa lá hẹ để mà làm chi, có biết cái gì gọi là áp đảo về thực lực!

Mọi người tại hiện trường đều kinh ngạc bởi bảng báo cáo công việc của Phác Thái Anh. Do bình thường Phác Thái Anh gần như là không tiếp xúc gì với họ, thế nên họ cũng không biết rốt cuộc cô đã làm những gì. Đối với những sinh viên thực tập ở mức độ cơ bản nhất như bọn họ thì phần lớn vẫn còn đang chạy việc in ấn tài liệu, học cách xây dựng mô hình. Thế mà Phác Thái Anh đã bắt đầu đi theo VP làm việc, còn chuẩn bị bài PowerPoint, lại càng không cần phải nói đến việc tham gia vào mấy dự án. Rốt cuộc sao mà làm cho xuể? Không cần ngủ ư?!

Mấy VP ngồi đối diện cũng liếc mắt nhìn nhau, sau đó quay sang Lạp Lệ Sa, bộc lộ sự thán phục.
Lý tổng ngồi bên cạnh cô thấp giọng trêu: "Cô hay thật đấy, dám để một sinh viên thực tập tham gia nhiều vụ như thế, không sợ xảy ra chuyện à?"

Lạp Lệ Sa khẽ giương cằm, ngay trung tâm ánh nhìn là bóng dáng Phác Thái Anh, mắt cô đầy ý cười: "Người khác thì tôi không dám tin, nhưng Phác Thái Anh, em ấy làm được."

Hồ Hàm Xảo liếc qua một cái, tâm trạng chẳng mấy gì vui vẻ, sau đó quay đầu quan sát sắc mặt Phác tổng, bất ngờ phát hiện lần này đối phương không gật đầu mà lại cau mày, chẳng lẽ là không hài lòng với Phác Thái Anh?

Hồ Hàm Xảo không khỏi dấy lên thêm một chút hy vọng.

"Tiếp tục đi." Phác Nghị Vân nói với Lisa.

Lisa đáp: "Chúng tôi đã xác định được người bị loại, nhưng sau khi họp thảo luận thì vẫn muốn cố gắng thương lượng với ngài để giữ hết các em ấy ở lại, bởi vì những sinh viên thực tập đợt này đều rất ưu tú, loại bỏ ai cũng đáng tiếc."
Ánh mắt Phác Nghị Vân đảo qua từng sinh viên thực tập, sau đó nhìn về phía Lisa: "Trước kia chưa có ngoại lệ bao giờ."

Lisa: "Vừa rồi ngài cũng thấy rồi đấy, đám trẻ này ai cũng vô cùng xuất sắc, có thể tiếp tục bồi dưỡng."

Phác Nghị Vân trầm tư một lúc, lại cầm xấp tài liệu của các sinh viên thực tập lên lật lật.

Nhất thời, cả phòng chỉ có mỗi tiếng lật giấy. Các sinh viên thực tập nghe tiếng đồng hồ tích tắc lại càng thấp thỏm.

Lúc này, những người phụ trách cũng bắt đầu nói đỡ cho đám sinh viên, chỉ có Lạp Lệ Sa là gật đầu phụ họa chứ không nói lời nào, bởi cô có lòng tin với Phác Thái Anh, mà những sinh viên khác thì cô lại không hiểu rõ, không tiện can thiệp.

Lisa đề nghị: "Thời gian của ngài gấp rút, không mấy chúng ta chọn ra sinh viên xuất sắc trước vậy. Chuyện loại trừ chốc nữa ngài lại đưa ra câu trả lời sau, thế được không?"
"Được, cứ làm vậy đi." Phác Nghị Vân nói.

"Danh hiệu này là do tất cả cùng chọn ra. Những người hướng dẫn đều không có ý kiến." Lisa nói, lại đưa danh sách cho sếp.

Phác Nghị Vân mở ra xem, đọc thành tiếng: "Phác Thái Anh."

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn lên.

"Chúc mừng cô." Phác Nghị Vân nói, "Sinh viên thực tập xuất sắc nhất."

Phác Thái Anh ngơ ngác, mãi đến khi Lạp Lệ Sa ho môt tiếng thì cô mới hồi thần, vội cụp mắt nói: "Cảm ơn... Phác tổng."

Phác Nghị Vân nhìn đăm đăm vào Phác Thái Anh mấy giây, rồi bất chợt quay sang Lisa: "Tại sao mọi người lại lựa chọn Phác Thái Anh cho phần thưởng này? Mọi người biết gì về cô ấy?"

Chỉ có Phác Thái Anh nghe ra ẩn ý trong câu hỏi ấy, là đang thử xem mọi người có biết thân phận thật sự của cô hay không, sợ bộ phận Nhân sự vì thân phận của cô mà chọn ra danh hiệu này.
Nghĩ đến đấy, Phác Thái Anh lại thoáng yên lòng. Xem ra Phác Nghị Vân tạm thời chưa có ý định công khai quan hệ của họ.

Lisa đáp: "Là lựa chọn dựa theo tiêu chuẩn. Hơn nữa người hướng dẫn Phác Thái Anh là Lạp Lệ Sa đánh giá rất cao năng lực làm việc và thái độ của em ấy."

"Lạp Lệ Sa?" Phác Nghị Vân vừa đưa mắt nhìn đã thấy ngay người phụ trách vừa giỏi giang vừa xinh đẹp kia, "Là cô hướng dẫn cô ấy?"

"Là tôi, Phác tổng." Lạp Lệ Sa bình thản nhìn ông ta, "Cá nhân tôi cho rằng Phác Thái Anh am hiểu về ngành này của chúng ta hơn các bạn cùng trang lứa nhiều. Hơn nữa, em ấy còn cẩn thận và thông minh, rất nhạy bén với số liệu. Em ấy cũng không có sai sót gì trong những dự án đã tham gia, trước mắt chỉ thiếu kinh nghiệm thôi. Chỉ cần có thời gian thì em nhất định sẽ trở thành ngôi sao mới sáng nhất của Chính Hòa."
Phác Nghị Vân nói: "Hình như cô đánh giá con bé rất cao."

Lạp Lệ Sa cười cười: "Sự thật là thế. Phác tổng có thể quan sát thêm, nhất định sẽ không làm ngài thất vọng."

Phác Nghị Vân nhướng mi, vẻ mặt có phần phức tạp: "Được, vậy phần thưởng này sẽ..."

"Khoan đã. Phác tổng, em có khiếu nại." Hồ Hàm Xảo đột nhiên đứng dậy ngắt lời Phác Nghị Vân.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô ta, mặt đầy vẻ nghi hoặc.

Phác Nghị Vân hiếu kì hỏi: "Cô có khiếu nại gì? Nói nghe thử xem."

Hồ Hàm Xảo nhìn chung quanh một lượt, sau đó đưa mắt qua lại giữa Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, miệng thốt ra những lời chấn động: "Em đích danh khiếu nại, Phác Thái Anh hối lộ Lạp tổng."

Cả văn phòng đồng loạt ồ lên. Mọi người sôi nổi châu đầu ghé tai, không ít người đã biến sắc, kinh ngạc nhìn hai nhân vật trung tâm của câu chuyện.
Đôi đồng tử của Phác Thái Anh khẽ run. Cô nhìn về phía Hồ Hàm Xảo theo bản năng, há miệng thở hắt, lại không biết nên nói gì cho phải.

Người này, hết thuốc cứu.

Hồ Giai Húc cũng hết sức kinh ngạc, thậm chí còn quên luôn cả sự hồi hộp, lo lắng mà cất giọng nói: "Hồ Hàm Xảo, cậu nói chuyện thì phải có chứng cứ."

"Đương nhiên là tôi có chứng cứ." Hồ Hàm Xảo nói, "Mọi người đều biết bình thường Phác Thái Anh ăn mặc quần áo rất rẻ tiền, mới cách đây không lâu, chỉ hai trăm đồng tiền cơm mà cậu ta cũng không có sẵn, phải khất đến tối mới trả. Hồ Giai Húc, cậu nói có chuyện này không?"

Hồ Giai Húc đáp: "Tôi đã nói là cậu ấy không có thiếu tiền tôi rồi mà."

"Vậy có phải cũng đến tối mới trả cho cậu không?"

"... Phải."

"Có thể thấy Phác Thái Anh đúng thật là không có sẵn trong túi dù chỉ hai trăm đồng tiền."
Phác Nghị Vân nhìn về phía Phác Thái Anh: "Thật sự có chuyện này sao?"

Phác Thái Anh xấu hổ gật gật đầu.

"Vậy nên có thể thấy rằng Phác Thái Anh không có tiền bạc gì." Hồ Hàm Xảo mở điện thoại, đưa cho mọi người xem hình ảnh mà cô ta chụp được, "Tuy nhiên, mấy hôm trước, Lạp tổng lại nhận được một chiếc túi hàng hiệu ngay trong công ty, giá trên trang web chính thức là ba vạn ba. Sau khi kiểm tra thông tin trên phiếu chuyển phát nhanh, tôi xác định được số điện thoại của người mua, đúng là Phác Thái Anh đặt hàng."

Chuyện này mọi người vẫn còn ấn tượng. Lúc nhận được chiếc túi trong văn phòng, Lạp Lệ Sa còn bị các đồng nghiệp nghĩ là do người theo đuổi tặng. Mà lúc đó, Lạp Lệ Sa không nói rõ, cũng không tiết lộ rốt cuộc là ai đưa.

Nếu nói trước đó mọi người còn một mực nghi ngờ thì lúc này, ánh mắt họ nhìn Phác Thái Anh đã thật sự thay đổi.
"Còn nữa, sáng nào Phác Thái Anh cũng lái chiếc siêu xe của Lạp tổng đi làm, vô cùng nịnh nọt." Hồ Hàm Xảo lại đưa ra một tấm ảnh chụp ở bãi đỗ xe. Trong ảnh, Phác Thái Anh ngồi ghế lái, mỉm cười với Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh.

Những người khác kinh ngạc đến há hốc.

"Phụt." Lạp Lệ Sa lại bật cười, sau đó che miệng cười khẽ, "Ngại quá, không nhịn được. Không ngờ cái xe của tôi vậy mà cũng thành siêu xe, thật sự quá khen, quá khen rồi."

Hồ Hàm Xảo cười mỉm chi, tiếp tục nói: "Không chỉ thế. Những chuyện này đều xảy ra cách đây không lâu. Mà đến mấy ngày gần lúc sát hạch thì hình như Phác Thái Anh đã tìm ra cách mới, bắt đầu làm cơm hộp cho Lạp tổng."

"Cái gì? Đó là Phác Thái Anh làm á?" Lý tổng không nhịn được hỏi.

Hồ Hàm Xảo: "Không sai. Em đã quan sát rồi, đồ ăn trong hộp cơm của hai người họ giống hệt nhau. Có thể nói là Phác Thái Anh đã nịnh bợ Lạp tổng trên đủ mọi phương diện từ quà cáp, đưa đón, đến ăn uống. Thảo nào Lạp tổng lại dung túng, khích lệ, bảo vệ cậu ta biết bao nhiêu lần như thế."
Bầu không khí trong văn phòng đột nhiên lắng xuống. Mọi người ai nấy đều có suy nghĩ riêng mà đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng tụ lại hết ở chỗ Phác Nghị Vân, chờ ông ta quyết định.

Phác Nghị Vân gật gật đầu như suy tư: "Thế cô cảm thấy mục đích Phác Thái Anh hối lộ Lạp Lệ Sa là để làm gì?"

Hồ Hàm Xảo hùng hồn đáp: "Cá nhân em cho rằng cậu ta muốn giành được danh hiệu sinh viên thực tập xuất sắc nhất cùng với tiền thưởng trong đợt kiểm tra lần này,sau đó tiếp tục lưu lại Chính Hòa. Em không phủ nhận rằng bản thân cậu ta có năng lực, nhưng nếu để loại người lươn lẹo, luồn cúi này trong công ty giở thói quan liêu, dùng những thủ đoạn không công bằng ấy loại trừ đối thủ là chúng em thì em không phục. Bọn em xuất thân bình dân, chẳng lẽ chỉ vì không nỡ bỏ tiền ra mua túi xách làm quà mà phải mất đi cơ hội được ở lại công ty hay sao?"
Một tràng những lời ấy khơi dậy cảm xúc của các sinh viên thực tập khác. Những ánh mắt khiển trách ồ ạt đổ về phía Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa.

Hồ Giai Húc nóng lòng nói: "Tiểu Phác, cậu mau giải thích đi chứ. Mình tin cậu không phải loại người như vậy."

Phác Thái Anh cảm kích nhìn cô nàng một cái, sau đó lại chuyển sang Phác Nghị Vân, vừa hé miệng thì đã nghe Phác Nghị Vân nói không chút tình cảm: "Lạp Lệ Sa, văn phòng của cô ở đâu, dẫn tôi đi xem thử. Những người khác tan họp đi, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng."

Xem ra là muốn hỏi chuyện riêng. Mọi người chậm rãi đứng dậy, hết sức tò mò với kết quả sắp tới.

Phác Nghị Vân là người đầu tiên bước ra khỏi phòng họp. Khi đi ngang chỗ Phác Thái Anh, ông ta cúi mắt nhìn cô một cái. Phác Thái Anh ngước nhìn lại, sau đó lắc đầu thật khẽ.
Phác Nghị Vân xoay người rời đi. Lisa theo sát đằng sau, còn quay đầu nhìn hai người các cô, cau mày rồi tiếc hận thở dài, nói: "Hai người ấy... Ầy, thiệt tình..."

Trong ánh mắt đánh giá của những người còn lại, Lạp Lệ Sa đứng dậy bước ra ngoài. Vừa đi đến cửa thì Phác Thái Anh lại bất chợt túm lấy cổ tay cô từ phía sau.

Cô quay đầu, thấy gương mặt cô nàng không có cảm xúc gì, song ánh mắt lại thoáng vẻ lo lắng. Cô cười tươi đẹp: "Không sao đâu, chị giải thích rõ ràng với Phác tổng là được thôi. Ông ấy sẽ tin tưởng. Giờ em trở về chỉnh lại bài PowerPoint thêm lần nữa đi, mai chị phải sử dụng nó với khách hàng. Đừng suy nghĩ lung tung."

Đã đến nước này rồi mà vẫn không quên phân công công việc cho cô để dời sự chú ý. Phác Thái Anh trấn định tinh thần rồi nở nụ cười: "Vâng. Lạp tổng, chị yên tâm, em sẽ không để chị gặp chuyện."
Lạp Lệ Sa bị giọng điệu của cô nàng làm cảm động, mỉm cười trở lại văn phòng.

Phác Nghị Vân đã đứng chờ sẵn tại đó. Thấy cô bước vào, ông nói: "Đóng cửa lại đi."

Lạp Lệ Sa khép cửa, cất giọng: "Phác tổng, về chuyện hối lộ, tôi..."

Phác Nghị Vân giơ bàn tay ngắt lời, lại xoay người quan sát Lạp Lệ Sa. Mãi một lúc sau, khi Lạp Lệ Sa sắp bị nhìn đến tê cứng cả người, vừa định giải thích tiếp thì lại nghe ông ta hỏi: "Phác Thái Anh còn làm cơm hộp cho cô nữa à?"

"Phải, nhưng đó là vì bình thường tôi không biết nấu cơm nên em ấy mới tốt bụng làm việc thiện thôi. Hơn nữa, tôi còn trả cho em ấy..." Lạp Lệ Sa nói được giữa chừng thì lại bị ngắt lời.

"Con bé làm cơm hộp gì?" Phác Nghị Vân hỏi.

Lạp Lệ Sa: ?

Tuy không rõ mục đích Phác Nghị Vân hỏi câu đó làm chi nhưng Lạp Lệ Sa vẫn đưa hình chụp lúc trưa cho đối phương xem: "Hôm nay làm cơm nắm gấu trúc. Hôm qua tôi quên chụp mất rồi."
Phác Nghị Vân nhìn hộp cơm vừa đáng yêu vừa ngon miệng trong ảnh, rồi chìm vào sự im lặng kéo dài.

Lạp Lệ Sa cất giọng: "Phác tổng, chúng tôi không có hối lộ. Phần cơm này tôi cũng có trả cho em ấy..."

"Cơm này ăn ngon không?" Phác Nghị Vân đưa mắt nhìn sang.

Lạp Lệ Sa: ???

Lạp Lệ Sa: "... Ngon cực kì."

Không biết có phải ảo giác hay không mà cô cứ cảm thấy mình nói xong câu đó thì gương mặt Phác tổng lại thoáng qua vẻ mong chờ rồi lại mất mát. Nhưng chỉ trong giây lát, gương mặt ấy đã khôi phục biểu cảm nghiêm túc, không nhìn ra được một chút cảm xúc nào từ đó.


"Phác tổng, ngài còn muốn nghe tôi giải thích không?" Lạp Lệ Sa hỏi mà không mấy gì chắc chắn, "Ngài đói bụng à?"

Phác Nghị Vân mỉm cười: "Nói thử đi, chuyện hối lộ là sao?"

"Là thế này, Phác Thái Anh đúng là có tặng tôi một cái túi xách, nhưng tôi cũng đã tặng lại cho em ấy một chiếc túi có giá trị tương đương. Tôi có thể cung cấp biên lai mua hàng. Đây là bạn bè chúng tôi tặng quà cho nhau thôi, chỉ không ngờ sẽ bị ngộ nhận thành hối lộ." Lạp Lệ Sa nói.

"Bạn?" Phác Nghị Vân nhìn cô, "Hai người là bạn?"

"Đúng vậy. Tôi và những cấp dưới đều là bạn với nhau." Lạp Lệ Sa công minh nói.

Phác Nghị Vân chậm rãi gật đầu: "Nói tiếp đi."

Lạp Lệ Sa lại giải thích: "Em ấy lái xe đưa tôi đi làm bởi vì chúng tôi là hàng xóm của nhau. Em ấy đi nhờ tôi nên giúp tôi lái xe."

"Hàng xóm? Hai người còn là hàng xóm nữa cơ à?" Phác Nghị Vân ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy."

"Không phải con bé..." Phác Nghị Vân chợt khựng lại, thấy vẻ nghi hoặc của đối phương, ông sửa miệng hỏi, "Không phải con bé là sinh viên thực tập à? Sao lại là hàng xóm của cô?"

"Căn nhà em ấy thuê ban đầu sắp bị chủ nhà bán đi nên mới dọn đến chỗ tôi, vừa gần công ty lại có thể đi nhờ xe tôi." Lạp Lệ Sa nói.

Phác Nghị Vân ra hiệu bảo cô nói tiếp.

"Còn về cơm hộp, cũng là do em ấy thích nấu ăn nên bình thường tôi hay sang nhà em ăn cơm. Dạo gần đây em bắt đầu mang theo cơm hộp, cũng tiện tay làm cho tôi một phần. Nhưng số tiền sinh hoạt ấy tôi đều trả cho em ấy theo tháng. Chỗ tôi vẫn còn biên lai tháng trước chuyển khoản, ngài có thể xem thử." Lạp Lệ Sa lược qua chuyện làm gia sư để đỡ phải dính líu quá nhiều lại gây ra hiểu lầm không đáng có.

Cô mở lịch sử chuyển khoản tháng trước lên, đưa đến trước mặt Phác Nghị Vân.

Phác Nghị Vân chỉ nhìn lướt qua rồi hỏi tiếp: "Con bé thích nấu ăn lắm à?"

"Đúng vậy. Em ấy nấu ăn rất ngon." Lạp Lệ Sa nói.

Phác Nghị Vân nghiêm mặt: "Hai người có vẻ khá thân nhau nhỉ?"

"Vâng, điểm này tôi không phủ nhận. Làm cấp trên, tôi rất xem trọng năng lực của em ấy. Làm bạn bè, tôi rất thích con người em. Làm hàng xóm, tôi rất mê món em nấu." Lạp Lệ Sa hào phóng nói, "Quan hệ của chúng tôi thân thiết là thật, nhưng tôi sẽ không công tư bất phân, lại càng chưa từng thiên vị em ấy. Nếu ngài vẫn không tin thì có thể tìm hiểu thêm từ những thành viên khác trong tổ của chúng tôi xem bình thường em ấy làm việc thế nào."

Phác Nghị Vân gật đầu: "Vậy cô đi gọi từng thành viên trong tổ cô vào đi."

Lạp Lệ Sa: "...?"

Không phải, tôi chỉ khách sáo chút thôi mà, sao ngài chẳng khách sáo gì hết vậy?

Ngài bận trăm công ngàn việc như thế mà còn có thời gian đi tìm hiểu mấy chuyện này ư?!

Cơ mà suy nghĩ của sếp là không tài nào đoán được, thế nên Lạp Lệ Sa đành đi gọi những nhân viên trong tổ lần lượt tiến vào.

Phác Nghị Vân hỏi một loạt về Phác Thái Anh làm việc thế nào, nhận lại được những lời khen thống nhất.

Đợi đến khi họ đi, Lạp Lệ Sa mới nói: "Phác tổng, tôi tin ngài sẽ không bị che mắt bởi mấy lời đàm tiếu của người khác, từ đó đánh mất một nhân tài. Ngài là người mà tôi khâm phục nhất."

Nghe vậy, Phác Nghị Vân nhìn đăm đăm vào Lạp Lệ Sa trong chốc lát rồi bất chợt đưa mắt: "À, tôi nhớ ra rồi, cô là cô bé... sinh viên thực tập từng khóc kia."
Lạp Lệ Sa cười nói: "Ngài còn nhớ à?"

Phác Nghị Vân gật gật đầu, hồi tưởng: "Lúc ấy có chú ý đến tình hình tiếp sau đó của cô. Tôi cũng không chắc rốt cuộc quyết định của mình là đúng hay không. May mà cô biết cố gắng, chứng minh mắt nhìn của tôi chính xác."

Lạp Lệ Sa cười chân thành: "Cảm tạ ơn tri ngộ của Phác tổng năm xưa. Có một câu nói ra thì chắc nghe như nịnh nọt, nhưng ngài thật sự là mục tiêu và tấm gương của tôi trong ngành này."

"Đó là vinh hạnh của tôi." Phác Nghị Vân cuối cùng cũng nở nụ cười, "Đi gọi Phác Thái Anh vào thay đi."

"Vâng." Lạp Lệ Sa thấy đối phương cười thì biết ngay chuyện này quá nửa là ổn rồi. Cô tìm đến Phác Thái Anh, trấn an, "Cứ giải thích đàng hoàng là được, chuyện gia sư không cần nói đâu. Gia cảnh của em chị cũng không nhắc, mấy chuyện khác thì cứ nói đúng thực tế là được. Phác tổng sẽ không làm khó dễ em."
Phác Thái Anh gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, bước vào văn phòng, mặt đối mặt với Phác Nghị Vân.

Nhìn nhau mãi một lúc, Phác Thái Anh mới nói một cách nhạt nhẽo: "Con không có hối lộ Lạp tổng."

"Con... tiền cơm hai trăm đồng cũng không có à?" Phác Nghị Vân nói, "Có phải do tháng trước ngắt tiền sinh hoạt nên không đủ không? Sao con nói lo được mà? Nếu không đủ thì quay đầu lại chuyển tiền vào thẻ con thêm."

"Dạ đủ rồi." Phác Thái Anh xấu hổ cúi đầu: "Chuyện đó là có nguyên nhân, giải thích ra lằng nhằng lắm."

Phác Nghị Vân lại hỏi: "Người trong công ty thật sự không biết thân phận của con à?"

Phác Thái Anh gật gật đầu.

Phác Nghị Vân: "Tại sao lại không muốn để họ biết? Nếu biết thì đâu có xảy ra cớ sự như hôm nay?"

Phác Thái Anh: "Giải thích ra lằng nhằng lắm."
Phác Nghị Vân: "Còn Lạp Lệ Sa nữa, sao con lại thành hàng xóm của cô ta?"

Phác Thái Anh: "... Giải thích ra... lằng nhằng lắm."

Phác Nghị Vân: "..."

Hai người đồng thời im lặng. Lát sau, Phác Nghị Vân mới hỏi: "Đã quen với môi trường ở đây chưa? Ba có hỏi qua, bọn họ đều nói năng lực nghiệp vụ của con khá tốt, có muốn ba chuyển công tác cho con lên mấy bộ phận ở trên học tập thêm không?"

Phác Thái Anh lắc đầu nguầy nguậy: "Ở đây được rồi, còn nhiều thứ con chưa học lắm. Hơn nữa nếu chuyển công tác bây giờ thì chắc chắn người ta sẽ cho rằng con thật sự đã hối lộ Lạp tổng. Nói không chừng họ còn nghĩ con hối lộ luôn chỗ ba."

Phác Nghị Vân hừ một tiếng: "Ba còn mong con hối lộ ba thử."

Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn ông. Phác Nghị Vân nói: "Lái xe, nấu cơm cho người khác là cách con hối lộ đấy à?"
Phác Thái Anh: "Không phải..."

"Từ bao giờ mà con biết làm..." Phác Nghị Vân nói được nửa câu, cuối cùng vẫn không thật sự hỏi ra miệng. Dường như bọn họ vẫn chưa quá quen với kiểu nói chuyện ấm áp thế này. Ông thở dài trong lòng, "Được rồi, ở đây không còn chuyện của con nữa, đi gọi sinh viên thực tập kia vào đi."

"Hồ Hàm Xảo ạ?" Phác Thái Anh hỏi.

"Không... cậu sinh viên ngồi chính giữa ấy."

Những thành viên tham dự cuộc họp trước đó vẫn luôn chú ý đến động tĩnh trong văn phòng. Thấy Yến Chính Hạo bị kêu vào, mọi người đồng loạt lắp bắp kinh ngạc, ngay cả Phác Thái Anh cũng không hiểu, phải ngạc nhiên hỏi: "Phác tổng gọi cậu ta vào làm gì?"

Đô Lệ Sa ngồi tại vị trí của Phác Thái Anh, nhìn chằm chằm vào Yến Chính Hạo trong văn phòng một lúc. Không biết nghĩ đến điều gì mà cô lại quay đầu nhìn sang Hồ Hàm Xảo lúc này đang thấp thỏm không thôi phía đối diện, khóe miệng hơi nhếch: "Phác tổng ấy... đúng là một con cáo già tinh mắt."
Nghe vậy, Phác Thái Anh nhìn qua lần nữa thì cũng lờ mờ đoán được nguyên do.

Hơn mười phút sau, Yến Chính Hạo bước ra khỏi văn phòng, đồng thời gọi Hồ Hàm Xảo vào hỏi chuyện.

Hồ Hàm Xảo đã chuẩn bị tâm lí thật kĩ càng, song vẫn không kiềm được lòng hiếu kì mà hỏi: "Sao Phác tổng lại tìm cậu? Ông ấy hỏi cậu những gì?"

Yến Chính Hạo nói lảng: "Cậu vào đi, đừng để Phác tổng đợi lâu."

Hồ Hàm Xảo đành phải bước vào văn phòng, lễ phép chào hỏi: "Chào Phác tổng."

Phác Nghị Vân lúc này đã ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn về phía cô ta sắc tựa chim ưng, như thể muốn khiến những lời dối trá của cô ta phải phơi bày. Nhưng Hồ Hàm Xảo cũng không sợ, bởi cô ta tin chắc mình đúng.

Hơn nữa cũng đánh cược tất cả rồi, đã đến nước này thì tuyệt đối không thể lùi bước.
"Cô rất dũng cảm. Tại sao tại đưa ra khiếu nại ngay trong tình huống ấy? Trước đó cô có phản ánh vấn đề này với cấp trên của cô chưa?" Phác Nghị Vân hỏi.

Những lời ấy như tiếp thêm dũng khí cho Hồ Hàm Xảo. Cô ta thú thật: "Không có. VP của em khá thân với Lạp tổng, em sợ bọn họ bao che cho nhau nên mới lựa chọn nói thẳng cho ngài biết như vừa nãy, đỡ phải sinh thêm chuyện."

"Ừm, vậy cô cảm thấy tôi sẽ tin lời cô hay tin lời bọn họ? Hai người họ nói với tôi rằng họ không có đưa nhận hối lộ."

"Họ nói dối. Em đã đưa ra chứng cứ rồi."

"Chứng cứ quá phiến diện. Chứng cứ phản bác mà bên kia cung cấp rất thuyết phục. Chuyện này chỉ là sự hiểu lầm." Phác Nghị Vân nói.

"Không thể nào. Phác tổng, ngài cẩn thận điều tra lại lần nữa xem, chắc chắn là họ đã chuẩn bị phương án đối phó từ trước nên mới dám to gan, trắng trợn như vậy." Hồ Hàm Xảo vội la lên.
"Hình như cô rất quan tâm chuyện này."

"Chuyện liên quan đến công bằng mà."

Phác Nghị Vân cười lạnh mấy tiếng: "Cô thật sự là vì công bằng sao?"

Hồ Hàm Xảo sửng sốt, giọng điệu cũng yếu đi: "Đúng vậy."

"Những chứng cứ của cô đều là hình chụp lén, thậm chí còn đi lục đơn chuyển phát nhanh trong sọt rác. Có thể thấy cô rất quan tâm đến chuyện này."

"Em... làm mấy chuyện đó chỉ vì muốn tìm được chứng cứ." Hồ Hàm Xảo nói.

"Nhưng cô chỉ lục được tờ chuyển phát nhanh món quà Phác Thái Anh tặng cho Lạp Lệ Sa mà lại không thấy chiếc túi Lạp Lệ Sa tặng lại cho Phác Thái Anh, vừa vặn mắc hơn một ngàn đồng."

"Cái này... Nhưng Phác Thái Anh đào đâu ra tiền? Cậu ta vốn chẳng có tiền bạc gì cả. Tiền mua túi xách rất khả nghi!" Hồ Hàm Xảo đột nhiên cất cao giọng.
"Cô cho rằng tiền của cô ấy là từ đâu ra?" Phác Nghị Vân bình thản hỏi.

Hồ Hàm Xảo ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Hoặc là thẻ tín dụng, hoặc là vay online, còn không nữa thì là mấy đứa con trai đưa cho cậu ta."

"Con trai?"

"Cậu ta đẹp lắm mà, đương nhiên là có rất nhiều trai đua nhau tặng tiền, tặng quà cho cậu ta rồi."

Phác Nghị Vận im lặng một chốc rồi đột nhiên cười lạnh mấy tiếng: "Hồ Hàm Xảo, tôi quá xem thường cặp mắt của cô rồi."

Hồ Hàm Xảo mờ mịt nhìn ông ta.

"Có phải trong suy nghĩ của cô thì cô gái nào xinh đẹp mà gia cảnh hơi khó khăn một chút là chỉ có thể dựa vào đàn ông con trai bố thí? Chỉ có thể kiếm ăn nhờ bề ngoài hay không?" Phác Nghị Vân hỏi thẳng trọng điểm.

Hồ Hàm Xảo bị ánh mắt sắc bén của ông ta đóng đinh tại chỗ. Cô cứng đờ nói: "Nhưng mà... tiền của cậu ta không rõ lai lịch..."
"Tôi nói cho cô biết tiền của con bé là từ đâu. Từ tiền mừng tuổi và tiền tiêu vặt từ nhỏ đến lớn của nó, từ cổ phiếu và quản lý đầu tư của nó, từ quán trà sữa, ăn uống mà nó bỏ vốn..."

Hồ Hàm Xảo từ từ trợn mắt, khó tin hỏi: "Sao ngài biết? Mới rồi cậu ta nói cho ngài à? Có khi nào là lừa gạt ngài không?"

"Nếu cô thông minh hơn một chút thì có thể thử suy nghĩ xem tại sao tôi và con bé có cùng một họ?"

Hồ Hàm Xảo như bị sét đánh, suýt chút nữa đã không thể trụ vững. Cô ta đỡ lấy chiếc ghế dựa bên cạnh, khó khăn lắm mới đứng thẳng được, kinh ngạc nói: "Cậu ta là... con gái của ngài?"

Phác Nghị Vân nhìn Hồ Hàm Xảo: "Hy vọng sau khi từ chức thì cô vẫn có thể giữ kín chuyện này. Bằng không, những đồng nghiệp mới của cô sẽ biết cô là một con người ghen tị."
"Từ... chức?" Trong lòng Hồ Hàm Xảo chợt lạnh toát. Sắc mặt cô ta tái nhợt.

"Vậy cô cho tôi một lí do để giữ cô ở lại đi." Phác Nghị Vân nghiêm mặt nói.

Hồ Hàm Xảo toát mồ hôi lạnh, chậm rãi cúi đầu: "Không có."

"Vốn cô đã nằm trong danh sách bị loại rồi. Nếu không làm ầm lên như thế thì có lẽ cô đã có cơ hội ở lại." Phác Nghị Vân tạm dừng một lúc rồi nói tiếp, "Cô thích nam sinh tên Yến Chính Hạo kia đúng không?"

Hồ Hàm Xảo kinh ngạc ngẩng đầu.

"Trong cuộc họp, cô cứ nhìn lén cậu ta mãi. Mà cậu ta thì lại nhìn Phác Thái Anh." Phác Nghị Vân lắc đầu thở dài.

Tâm tư của những thiếu nam thiếu nữ chẳng bao giờ giấu được, đã sớm bị cáo già phát hiện manh mối.

Hồ Hàm Xảo cắn môi: "Chuyện này không liên quan đến Chính Hạo. Ngài đừng lan sang cậu ấy."

Phác Nghị Vân nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại: "Cô ấy, thoạt trông thì ích kỷ, lại rất thâm tình, nhưng thật ra là ngu xuẩn."
Hồ Hàm Xảo đột nhiên đứng thẳng lưng. Chuyện đã đến nước này, cô ta chỉ có thể chấp nhận quả đắng, nhìn Phác Nghị Vân với vẻ quật cường: "Chính Hạo chỉ bị che mắt nhất thời thôi, sẽ chóng nhận ra tôi mới là người yêu cậu ấy nhất. Hơn nữa Phác Thái Anh đã có tiền thì lại càng không thể nào để mắt đến cậu ấy được."

"Cô bé ngu ngốc, đừng trút quá nhiều tâm huyết vào mấy gã đàn ông con trai." Phác Nghị Vân nói, "Cô muốn biết vừa rồi tôi đã hỏi cậu ta cái gì không?"

Về lí trí, Hồ Hàm Xảo muốn nói không nghe, nhưng cuối cùng vẫn là tình cảm chiếm thế: "Hỏi gì?"

"Tôi hỏi cậu ta nếu giữa Phác Thái Anh và Hồ Hàm Xảo, nhất định phải có một người bị loại bỏ thì cậu ta sẽ chọn ai."

Phác Nghị Vân: "Cô đoán xem cậu ta chọn ai?"

Gần như ngay lập tức, Hồ Hàm Xảo đã đoán ra được đáp án. Sau đó cô ta mới muộn màng nhận thức được rằng thật ra bản thân cô ta hiểu rất rõ, cho dù Phác Thái Anh mang tiếng hối lộ thì Yến Chính Hạo cũng sẽ không yêu cô ta.
Hồ Hàm Xảo khóc sướt mướt chạy ra khỏi văn phòng, khiến những người khác chú ý.

"Lisa, mở họp lại." Phác Nghị Vân gọi điện thoại nội bộ.

Lại một lần nữa, mọi người ngồi trong phòng họp. Phác Nghị Vân nói: "Đã điều tra rõ ràng, chuyện hối lộ chỉ là hiểu lầm. Quà là hai người họ đưa tặng lẫn nhau, không tồn tại hành vi trao nhận hối lộ. Như vậy, phiền cô Hồ dũng cảm nhưng lại bốc đồng đây nói lời xin lỗi với hai vị đương sự. Còn chuyện này thì cho qua vậy."

Làm thế xem như đã giữ lại mặt mũi cho Hồ Hàm Xảo. Cô ta ngồi trên ghế, đôi mắt khóc đến đỏ bừng, khàn giọng nói: "Lạp tổng, Phác Thái Anh, thật xin lỗi."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Mai mốt đừng nông nổi vậy nữa."

Phác Thái Anh cũng gật đầu.

Lisa lại hỏi: "Phác tổng, vậy chuyện sinh viên thực tập bị loại..."
"Nếu trước giờ đã không có tiền lệ này thì năm nay cũng đừng tùy tiện phá lệ, cứ làm như bình thường đi." Phác Nghị Vân nói.

Trong danh sách loại trừ chỉ có một mình Hồ Hàm Xảo. Theo lệ thì cô ta phải từ chức. Song, trong lòng những người đang có mặt tại đây đều hiểu rõ, rằng chuyện này quá nửa là do phía Hồ Hàm Xảo sai, hơn nữa còn chạm vào điểm mấu chốt của Phác tổng. Ông thích kiểu cạnh tranh công bằng, kiêng kị nhất chính là lục đυ.c, nghi kị, lợi dụng lẫn nhau.

Sau khi hoàn tất thủ tục từ chức, Hồ Hàm Xảo đứng ngay cửa thang, đưa mắt đảo một vòng, phát hiện thế mà lại chẳng có ai đến tiễn mình. Ngay cả những người bạn bình thường hay tán chuyện cùng nhau cũng đều tránh mặt.

Cả văn phòng lại khôi phục trạng thái làm việc bình thường, nhưng lại có chút gì đó khang khác. Chuyện vừa rồi đã lan truyền rộng rãi, gần như tất cả nhân viên trong tầng này đều trải qua một hồi dao động cảm xúc, từ hoài nghi, phẫn nộ đến kết cục lật ngược lại, thật sự đã khiến rất nhiều người âm thầm bàn tán.
Hồ Giai Húc cũng lén chọt Phác Thái Anh: [Tốt quá rồi! Mình biết là không đời nào cậu làm mấy chuyện đó đâu mà uhuhu!]

Phác Thái Anh: [Uhuhuhuhuhuhuhu mình cũng sợ muốn chết.]

Hồ Giai Húc: [Cây ngay không sợ chết đứng, cậu sợ gì chứ?]

Phác Thái Anh: [Uhuhu.]

Sợ nhiều thứ lắm. Mỗi khi Phác Nghị Vân ở riêng với Lạp Lệ Sa thì cô vừa sợ thân phận mình khó giữ được, vừa sợ Phác Nghị Vân điều mình đi chỗ khác, lại càng sợ Phác Nghị Vân làm khó Lạp Lệ Sa.

Lúc này đã gần tan tầm, Hứa Hoan hét lên: "Chúc mừng Tiểu Phác ôm tiền thưởng. Tối nay lại không cần tăng ca, có phải nên khao không ta?"

"Vâng." Phác Thái Anh gật gật đầu, xem như đã có cớ mời mọi người ăn cơm. Bình thường mọi người đều chiếu cố cô thân là sinh viên thực tập không có tiền bạc gì, hay mời cô ăn điểm tâm trà chiều mà không lấy tiền.
Tan tầm, cả đám gọi thêm Lạp Lệ Sa, vào thang máy rồi mới phát hiện Phác Nghị Vân và thư kí cũng bước vào theo.

Thang máy im lặng trong giây lát, sau đó là những tiếng "Chào Phác tổng" vang lên hết lần này đến lần khác.

Phác Thái Anh lợi dụng đám đông mà ăn mảnh, không lên tiếng.

Nào ngờ vẫn bị phát hiện. Phác Nghị Vân nhìn ngay chóc vào cô: "Sao cô không chào một tiếng?"

Mọi người ồ ạt đưa mắt ra hiệu cho Phác Thái Anh. Cô thậm chí còn cảm nhận được Lạp Lệ Sa đằng sau đang véo eo nhắc nhở mình.

?(??.?w?.??)?

"Phác... Phác tổng." Phác Thái Anh gọi.

Phác Nghị Vân gật đầu, lại thản nhiên hỏi những người khác: "Mọi người định về nhà à?"

"Dạ không, Phác Thái Anh mời bọn em ăn cơm." Hứa Hoan nói, "Cảm ơn Phác tổng ban thưởng, đúng là danh xứng với thực."

Phác Thái Anh bị Hứa Hoan nói mà ngại ngùng trong lòng. Những người khác cũng nở nụ cười.
Bước ra khỏi thang máy, Lạp Lệ Sa phát hiện Phác Nghị Vân cũng đi theo, bèn ngạc nhiên nói: "Phác tổng, chúng tôi định đi liên hoan, hình như xe ngài không phải ở bên này..."

Phác Nghị Vân xấu hổ dừng bước, dõi theo cả đám rời đi, ánh mắt đăm đăm dán vào chiếc túi đựng cơm hộp trên tay Lạp Lệ Sa.

Lão Vương chủ động làm tài xế. Lạp Lệ Sa bị Hứa Hoan kéo ra hàng ghế sau cùng, chen chúc với Phác Thái Anh, miệng nói là muốn nghe chi tiết chuyện ban chiều.

Lúc đóng cửa, Hứa Hoan còn liếc ra cửa sổ: "Í, Phác tổng còn đứng ngoài cửa kìa, đang nhìn cái gì vậy nhỉ?"

Khi cô nói, mấy người khác trong xe cũng quay đầu nhìn qua.

Lạp Lệ Sa nhớ đến chuyện Phác tổng liên tục hỏi mình về cơm hộp, cảm thấy rất thú vị, bèn quay đầu định kể cho Phác Thái Anh nghe. Nào ngờ Phác Thái Anh lúc này đang nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, căn bản không chú ý đến động tác quay sang đột ngột của Lạp Lệ Sa.
Môi Lạp Lệ Sa, cứ thế mà vô tình dán lên má Phác Thái Anh. Hai người đồng thời trợn mắt.

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh: !!!

Hứa Hoan: "Trời mẹ, hai người kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com