56 - 60
Hai người ai lái xe người nấy về. Lạp Lệ Sa thậm chí còn không vào nhà mình đã trực tiếp đi theo Phác Thái Anh sang bên đối diện.
"Để chị xem xem em giấu rượu ngon gì." Lạp Lệ Sa thì thầm.
Phác Thái Anh lấy từ trong phòng ra một chai rượu: "Thấy một blogger rượu ngoại đề cử, từ lúc mua về đến giờ vẫn chưa có thời gian nếm thử."
Hai người phân công làm việc, một người mở rượu, một người lấy ly, bắt đầu ngồi bên bàn nhấm nháp.
Lạp Lệ Sa không phải dân nếm rượu chuyên nghiệp, nhưng vị rượu đậm đà, không bị chát, đúng là ngon hơn đám vang đỏ rẻ tiền nhiều.
Cô lắc lắc ly, cười hỏi: "Có say không đấy?"
"Uống ít một chút chắc không đâu?" Phác Thái Anh cũng không chắc chắn. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô mua, không phải nhãn hiệu nổi tiếng gì, chỉ là loại rượu ngon mà blogger kia phát hiện khi đến một trang trại rượu vang ở Pháp.
Lạp Lệ Sa nhấp mấy ngụm, Phác Thái Anh lập tức thức thời châm thêm rượu cho đối phương. Lạp Lệ Sa cười nhìn hành động của cô nàng: "Không ngờ em lại có một đứa em bảnh trai đấy."
Phác Thái Anh khẽ gật đầu, sau đó cũng châm vào ly mình thêm chút rượu.
"Có hai chị em cũng hay." Lạp Lệ Sa thuận miệng nói.
"Không phải... Là ba chị em."
"Ồ? Vậy em là con cả hay con thứ?"
Phác Thái Anh đưa tay làm dấu "V".
"Vậy là em còn một người chị nữa?"
Phác Thái Anh gật gật đầu.
"Có phải cũng xinh hệt như em không?"
Phác Thái Anh đột nhiên cảnh giác: "Sao vậy?"
"Chị hỏi chơi thôi mà, vẻ mặt em thế là sao?" Lạp Lệ Sa buồn cười nói, "Lỡ đâu ngày nào đó chị đυ.ng mặt chị của em, nói không chừng lại thành ra trò hề như tối nay. Bộ chị không cần mặt mũi à?"
"Chị sẽ không đυ.ng mặt chị ấy đâu. Chị ấy ở nước ngoài." Phác Thái Anh nói.
"Vậy à..." Lạp Lệ Sa ngước lên, thấy đôi mắt Phác Thái Anh hơi cụp, như đang suy ngẫm gì đó, bèn cẩn thận dò hỏi, "Vậy tình cảm của ba chị em em khá tốt chứ?"
Hàng mi Phác Thái Anh run nhẹ. Ngón tay cô miết trên thành ly, sau đó uống một hơi cạn sạch: "Em không biết."
"Em không biết?"
"Vâng. Cảm giác ấy rất khó diễn tả. Người nhà em đều rất tốt... chỉ là hình như trước giờ em vẫn luôn lạc lõng." Phác Thái Anh cúi mắt nhìn chiếc ly rỗng, thấp giọng lan man.
Chất rượu đỏ từ từ rót vào ly. Cô ngẩng đầu nhìn động tác châm rượu của Lạp Lệ Sa, lòng rạo rực.
Lạp Lệ Sa cười với cô: "Có thể là vì em đứng hàng thứ hai, bị kẹp ở giữa nên ít được quan tâm."
Không phải thế. Nhưng Phác Thái Anh như đã nhận ra Lạp Lệ Sa đang tìm cho cô một cái cớ thích hợp. Cô bất giác gục xuống bàn, nhìn gương mặt chị, thầm ôm ngực.
"Mới đó đã say rồi à?" Lạp Lệ Sa cúi mặt nhìn cô, khóe môi cong cong, "Không phải em uống giỏi lắm sao?"
Gương mặt Phác Thái Anh nổi lên hai quầng đỏ ửng, nhưng có thể mượn rượu làm cớ nên cô vẫn cứ nằm ườn ra bàn, tay chống cằm, hai mắt sáng rỡ: "Lạp tổng, giờ chị xinh quá."
"Chứ sao." Lạp Lệ Sa quyến rũ vén phần tóc dài hai bên, nói một cách tự luyến: "Lúc nào mà chị chẳng đẹp."
Phác Thái Anh cười: "Đúng vậy, lúc nào chị cũng đẹp, ngay cả lúc ngủ trưa cũng rất đẹp."
Nét mặt Lạp Lệ Sa chợt cứng đờ. Nghĩ đến cảnh dựa lên ghế ngủ trong văn phòng, có gì mà đẹp chứ? Tư thế xấu hoắc, nói không chừng còn chảy nước miếng nữa, ha.
"Con bé này, cứ nói lời nịnh nọt một cách tỉnh rụi." Lạp Lệ Sa bật lại.
"Không phải nịnh đâu..." Phác Thái Anh nhẹ giọng nói. Uống rượu vào rồi, tốc độ nói chuyện của cô cũng chậm đi, giọng điệu mềm nhũn hệt như đang làm nũng, "Chị đẹp thật mà."
Lạp Lệ Sa đảo mắt, cười ẩn ý, hỏi: "Được, vậy chị đây hỏi em... Giữa chị và người em thích thì ai đẹp hơn?"
"Chị." Phác Thái Anh đáp thẳng thừng.
Lạp Lệ Sa sửng sốt, sau đó nhướng mày: "Không cần suy nghĩ chút nào sao?"
"Không cần." Phác Thái Anh nhìn thẳng vào mắt người đối diện mà nói.
Lạp Lệ Sa một tay chống cằm, trầm ngâm nhìn trạng thái ngà ngà say của cô nàng, rồi cười bất đắc dĩ: "Cái miệng ngọt như vậy mà sao lại không cưa được người ta chứ? Phác Thái Anh, đừng nhát thế nữa."
Phác Thái Anh nhích ngón tay, ánh mắt để lộ mấy phần nghiêm túc: "Chị cũng cảm thấy em nhát sao?"
"Em không kể nhiều về chuyện của hai người, thế nên dựa trên những điều kiện đã biết, chị nghi ngờ... em đang tự ti đúng không?" Lạp Lệ Sa suy đoán.
Phác Thái Anh không thể không gật đầu: "Vâng."
"Thật ra không cần thế đâu. Bất luận người đó có thích em hay không thì em cũng đừng tự ti. Không phải em không tốt, chỉ là người nọ không thấy được cái tốt của em thôi." Lạp Lệ Sa đề nghị, "Tục ngữ nói rất hay, dao sắc chặt đay rối, em có thể tỏ tình với người ta. Nếu cô ấy chấp nhận thì đương nhiên là đẹp cả đôi đường, còn nếu không may bị từ chối thì cũng có thể buông bỏ sớm một chút."
"Nhưng mà... người đó là gái thẳng." Giọng Phác Thái Anh hạ xuống.
Lạp Lệ Sa thở dài: "Thế nên ngay từ đầu em đã đoán được kết quả rồi đúng không?"
Phác Thái Anh khó khăn gật đầu.
"Vậy vì sao em vẫn thích cô ấy?" Lạp Lệ Sa hỏi xong, không để đối phương kịp trả lời đã nói tiếp, "Nếu đã thích, vậy thì tỏ tình đi. Cho bản thân một câu trả lời, để khỏi phải đắm chìm trong ảo tưởng. Em cứ kìm nén như thế thì cả đời cũng không có được kết quả."
Phác Thái Anh gật đầu như suy tư: "Em chỉ muốn... trốn tránh một lúc thôi, để người ấy đừng ghét bỏ em nhanh đến thế."
"Không đâu. Em cũng đâu có lì lợm đeo bám khiến đối phương khó xử. Đối phương cùng lắm chỉ không thích em thôi, tại sao lại thấy ghét em chứ?" Lạp Lệ Sa hít một hơi, hào hùng nói, "Nếu ai ghét em, em nói cho chị biết. Chị dạy cho người đó một bài, thứ gì mà không có mắt nhìn."
Mắt Phác Thái Anh cong cong: "Lạp tổng, chị tốt quá."
"Chị không tốt thế đâu. Khi khích lệ em thì chị cũng có mục đích riêng." Lạp Lệ Sa cười xấu xa, "Hy vọng em nhớ kĩ điểm tốt của chị, mai mốt có thể làm thêm nhiều bữa ngon."
"Lúc nào cũng được. Lạp tổng, chị muốn ăn gì cứ việc nói với em, em chắc chắn sẽ làm cho chị tất." Phác Thái Anh hứa hẹn.
"Ái chà chà." Lạp Lệ Sa hết sức cảm động, vươn hai tay nâng mặt cô nàng, cười tủm tỉm nói, "Em xem, không phải dẻo miệng lắm đây sao? Cứ mang cái khí thế này mà đi tỏ tình đi."
Mặt Phác Thái Anh nóng bừng, một cử động nhỏ thôi cô cũng không dám. Nhìn gương mặt gần ngay trước mắt, cô chậm rãi hỏi: "Vậy nếu tỏ tình thì chị có kiến nghị gì không?"
"Để chị nghĩ xem..." Lạp Lệ Sa ngồi trở lại chỗ cũ, ngẫm nghĩ một lúc rồi xua tay đầu hàng, "Chị không có kinh nghiệm gì đâu. Trên phim thì có nhiều thật, nhưng mấy cái đó màu mè hoa lá hẹ quá."
Phác Thái Anh: "Em cũng không có kinh nghiệm, vậy phải làm sao đây?"
Thấy cô nàng cau mày thở dài, Lạp Lệ Sa đành vắt óc suy nghĩ, sau đó nói: "Không mấy thì... nói thẳng ra đi?"
"Thế có đường đột quá không?"
"Cũng phải, đối phương là gái thẳng mà, nói không chừng sẽ giật mình mà cho em hai bạt tay thì sao."
Phác Thái Anh thấp thỏm không thôi.
Lạp Khê Nhiêm phì cười, nhắm mắt suy tư: "Em để chị suy nghĩ cẩn thận xem..."
"Nếu là chị thì chị thích kiểu tỏ tình thế nào?" Đột nhiên, Phác Thái Anh cất giọng hỏi.
"Chị ấy hả?" Lạp Lệ Sa mở mắt ra nhìn cô nàng.
"Hay nói cách khác thì kiểu tỏ tình thế nào sẽ không khiến chị thấy đường đột?"
Lạp Lệ Sa thử đặt mình vào hoàn cảnh, đoạn đáp: "Thích kiểu tỏ tình thế nào thì chị không biết. Chị chỉ biết là chị không thích kiểu tỏ tình ngay giữa nơi công cộng."
Cái này Phác Thái Anh cũng không thích. Nơi công cộng là không thể nào rồi, đi cô còn chẳng muốn đi.
"Quan trọng nhất chắc vẫn là gãi đúng chỗ ngứa. Có thể tặng món mà cô ấy thích, lúc tặng thì có khả năng người ta sẽ hỏi tại sao tự dưng lại tặng quà, thế là em nương theo đó tỏ tình luôn." Lạp Lệ Sa chỉ có thể nghĩ ra được một cách phèn như vậy, "À, tốt nhất là nên chọn ngày lễ. Nếu cô ấy từ chối thì em có thể nói đó chỉ là quà tặng ngày lễ thôi."
Phác Thái Anh: "Vậy Giáng sinh thì sao?"
"Giáng sinh? Chừng nào tới?" Lạp Lệ Sa móc điện thoại ra xem lịch, "À, vậy không phải tuần sau đấy sao? Người trẻ tụi em ăn lễ nhiều thật đấy. Mấy ngày này chị còn chẳng để ý."
Phác Thái Anh cười, rót thêm chút rượu cho Lạp Lệ Sa rồi nâng ly: "Vậy Lạp tổng chúc em tỏ tình thuận lợi đi."
"Chúc em ôm được mỹ nhân về."
Ly chạm ly nhau phát ra tiếng vang thanh thúy. Hai người nhìn nhau cười.
Những ngày làm việc tiếp sau đó, Phác Thái Anh vẫn hết sức tập trung, nghiêm túc, trạng thái như không hề bị ảnh hưởng, lại khiến Lạp Lệ Sa có phần khó hiểu. Chẳng giống người đang đau khổ, rầu rĩ vì chuyện tỏ tình chút nào, hệt như cuộc nói chuyện đêm đó chưa từng tồn tại. Phác Thái Anh khi tỉnh rượu lại trở về là một sinh viên thực tập đang cố gắng tại cương vị, không hơn.
Thế cũng điềm tĩnh quá rồi đấy, Lạp Lệ Sa nghĩ.
Hôm nay thứ Năm, cũng là Lễ Giáng sinh. Bộ phận Nhân sự đặt một cây thông Noel trong phòng cho có chút không khí, nhưng đối với dân tài chính bận tối mặt mà nói thì đây cũng chỉ là một ngày tăng ca bình thường.
Lạp Lệ Sa nhìn ra cửa sổ, thấy Phác Thái Anh vẫn đang nghiêm túc làm việc tại chỗ ngồi thì không khỏi buồn bực. Sao còn chưa triển khai hành động nữa? Chẳng lẽ định bỏ cuộc?
Cô đã âm thầm quan sát cả ngày rồi, không phát hiện Phác Thái Anh có hành vi kì quái gì cả. Vừa không tỏ vẻ bồn chồn, lo lắng, lại càng không biểu hiện như mất mát, thất vọng.
Lạp Lệ Sa không hiểu lắm.
Có điều đến giờ tan làm, cuối cùng Phác Thái Anh cũng có hành động. Đã tranh thủ hoàn thành công việc từ mấy ngày trước, hôm nay, vừa hết giờ làm thì cô nàng đã tắt máy, đi quẹt thẻ, thậm chí còn chẳng quay đầu lấy một lần.
Lạp Lệ Sa đứng ngay cửa văn phòng, không khỏi nghiêng người trông theo hướng cô nàng rời đi. Mãi đến khi bóng người khuất khỏi tầm mắt, cô mới nhún vai, tập trung đi tăng ca.
Chỉ là, thi thoảng lại thất thần một lúc, không nhịn được mà ngẫm nghĩ... Giờ Phác Thái Anh đã tỏ tình chưa? Kết quả thế nào rồi? Em sẽ không khóc nhè đấy chứ?
Hiệu suất tăng ca không được cao. Lạp Lệ Sa cù cưa ở công ty một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hoàn thành công việc, mệt mỏi lái xe về nhà.
Trên hành lang cũng có cây thông Noel do chung cư bày trí. Cô bước ra khỏi thang máy, đưa mắt nhìn chung quanh một lượt, đến cửa nhà Phác Thái Anh thì dừng lại một lúc, biểu cảm thoáng nét buồn bã.
Vào nhà mình, Lạp Lệ Sa bắt đầu gọi đồ ăn. Đang phân vân không biết ăn gì thì đột nhiên lại nhận được tin nhắn từ Phác Thái Anh: [Lạp tổng, chị về chưa?]
Lạp Lệ Sa: [Về rồi, sao vậy?]
Lát sau, chuông cửa vang lên, cô nghi hoặc ra mở: "Sao em còn ở nhà? Không phải tính đi tỏ tình sao... Chậc, giờ em đẹp thế."
Phác Thái Anh chớp chớp mắt: "Thật không chị?"
"Ừ." Lạp Lệ Sa nhìn cách ăn mặc được tỉ mỉ chuẩn bị của cô nàng, hệt một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Mặt mày như vẽ, dù gặp nhau hàng ngày nhưng cô vẫn không khỏi kinh ngạc, "Có hy vọng nha nhóc, cố lên."
Phác Thái Anh tiến lên hai bước, kéo kéo tay áo Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa: "?"
"Lạp tổng, chị giúp em một chút được không?"
Lạp Lệ Sa vẫn từ tốn: "Gấp cái gì? Nói nghe thử xem."
Phác Thái Anh nói: "Em muốn mời người đó về nhà, chị sang nhìn thử giùm em nhé?"
"Nhà em sạch sẽ như vậy rồi còn nhìn cái gì nữa?" Lạp Lệ Sa miệng thì nói thế nhưng tay đã đóng cửa nhà mình, theo cô nàng sang bên đối diện, "Chừng nào người kia đến?"
Phác Thái Anh đặt tay lên khóa cửa, nghiêng đầu nhìn Lạp Lệ Sa một cái, lại nắm tay áo đối phương kéo người vào phòng: "Đến ngay bây giờ."
"Sao không bật đèn?" Lạp Lệ Sa vào phòng thì chỉ cảm nhận được ánh sáng le lói. Cô đi hết huyền quan*, thấy phía nhà ăn có một trản đèn mờ ảo đang sáng, trên bàn bày các món ăn, còn có hai ngọn nến thơm.
*Huyền quan là khoảng trống trống khi vừa bước vào nhà nhưng chưa tới phòng khách, thường hay thấy để cởi giày thay dép á.
"Bữa tối dưới ánh nến à?" Lạp Lệ Sa cười nhìn về phía Phác Thái Anh.
Mặt Phác Thái Anh hơi nóng: "Em dở quá, chỉ nghĩ ra được mỗi cái này thôi."
"Có lòng là được rồi." Lạp Lệ Sa cười cười, rồi bước đến bên bàn, "Lỡ chị bất cẩn làm hư khung cảnh em đã cẩn thận bày trí thì sao đây?"
"Hư thì hư đi." Phác Thái Anh lầm bầm.
Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn lên bàn, chậc chậc mấy tiếng, bất mãn nói: "Em quá đáng thật đấy. Mời người ta tới ăn cơm mà còn gọi chị qua kiểm tra thử nữa. Em không biết chị thích nhất là ăn mấy món này à?"
Phác Thái Anh: "Em biết chứ."
"Vậy còn gọi chị qua xem, làm chị thèm gần chết." Lạp Lệ Sa hâm mộ không thôi. Nghĩ đến bữa cơm tối còn chưa thấy tung tích của mình, cô lại càng chua xót, "Em hẹn mấy giờ? Khi nào cô ấy đến đây?"
Phác Thái Anh không trả lời.
"Rốt cuộc em hẹn ai vậy? Có cần chị duyệt giúp em không?" Lạp Lệ Sa hỏi xong, phát hiện Phác Thái Anh vẫn không trả lời mà chỉ nhìn chăm chú vào mình. Chẳng rõ có phải do ảo giác từ ánh đèn hay không mà cô cứ cảm thấy hai mắt Phác Thái Anh ngập tràn sự mong chờ dè dặt.
Không biết nghĩ đến điều gì, Lạp Lệ Sa lại cúi đầu nhìn những món ăn trên bàn, lòng đánh thịch một tiếng.
Những món này, có khi nào là...
"Đúng là cần chị duyệt thật, duyệt xem em có đạt yêu cầu hay không."
Phác Thái Anh chậm rãi tiến lên hai bước, gom hết dũng khí nhìn vào Lạp Lệ Sa. Ánh mắt lay động, cảm xúc từ từ lộ ra khiến trái tim Lạp Lệ Sa bất chợt run rẩy.
"Lạp tổng, chị thông minh như thế... đã đoán được người em thích là ai chưa?"
Trong phòng hết sức im ắng, ngay cả ánh đèn cũng vô cùng u ám. Có lẽ khi lựa chọn bữa tối dưới ánh nến thì chủ nhân nó cũng đã tính đến chuyện che giấu cảm xúc trên gương mặt.
Lạp Lệ Sa cứng người, trên mặt là bốn chữ "không thể tin được" to tướng. Đồng tử cô khẽ run, ánh mắt ngập tràn sự kinh ngạc, nhờ tác dụng che đậy của ánh sáng mờ tối nên mới không quá thất thố.
Bàn tay vốn tự nhiên gác bên mép giờ đã nắm chặt góc bàn. Cô lùi về sau mấy bước, ngồi xuống ghế, sau đó nâng mắt, nhìn chăm chú vào Phác Thái Anh: "Em vừa... nói cái gì?"
Phác Thái Anh thả lỏng vai, ngồi thụp xuống chỗ đối diện hệt suy sụp, như thể câu nói vừa rồi đã rút cạn tất cả sức lực của cô. Cô ngồi đó, lén xoắn xuýt hai bàn tay, mắt đảo vòng, mãi một lúc sau mới thấp thỏm nhìn Lạp Lệ Sa, lí nhí hỏi: "Ngài đoán được người em thích là ai không?"
"Ngài?"
"Chị!" Phác Thái Anh lập tức sửa miệng. Hễ hồi hộp là cô lại nhát cáy, hận không thể trực tiếp quỳ xuống nói chuyện với người ta.
Dù có khó tin đến đâu đi nữa thì khi nhìn thấy vẻ hoảng loạn, nói năng lung tung của người mà ngày thường rất mực bình tĩnh, lạnh nhạt, Lạp Lệ Sa cũng chỉ nghĩ ra được một khả năng.
Cô chậm rãi hỏi: "Tại sao... lại là chị?"
Đôi mi Phác Thái Anh run rẩy. Cô đáp: "Thì... là chị thôi. Em là em thích chị."
Ngón tay Lạp Lệ Sa hơi nhích. Cô bất giác cầm ly rượu bên cạnh lên, nương đó che đi vẻ hốt hoảng thoáng qua: "Không phải em thích người đó hơn bốn tháng rồi ư? Hai ta quen biết nhau mới hai tháng thôi mà..."
"Em gặp chị từ bốn tháng trước rồi." Không biết nghĩ đến điều gì mà Phác Thái Anh lại đứng dậy mở đèn. Căn hộ lập tức sáng bừng. Ánh đèn chói mắt chiếu lên mặt Lạp Lệ Sa, cô giơ tay che đi.
Ngay sau đó, Lạp Lệ Sa lại nghe thấy tiếng cô nàng lật đật chạy vào phòng. Đến khi quen với ánh sáng rồi, cô mới nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn phòng khách trống rỗng mà hoang mang tột độ.
"?"
Lạp Lệ Sa không hiểu. Cô còn chưa chạy mà, sao tự dưng cô nàng lại chạy vào phòng rồi? Có khi nào là lén khóc nhè không? Hay trong phòng có đạo cụ, Phác Thái Anh tỏ tình thất bại, vì yêu sinh hận, cuối cùng bại lộ bản chất biếи ŧɦái, định nhốt cô lại? Thế thì câu hỏi là bữa tiệc trên bàn đây có phải bữa ăn cuối cùng của cô không? Ăn hay không ăn, đây là cả một vấn đề.
Chính vào lúc suy nghĩ của Lạp Lệ Sa bay cao bay xa thì Phác Thái Anh đã trở lại, tay cầm một món đồ, đặt xuống trước mặt cô "cộp" một tiếng.
Lạp Lệ Sa bị cảnh tượng ấy làm giật mình, cúi đầu nhìn mới thấy Phác Thái Anh đang cầm trong tay một cái lon rỗng. Cô nuốt nước bọt, cất giọng hỏi: "Không phải ý của em là kêu chị đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, bằng không thì chỉ có thể ăn cái này đấy chứ?"
Phác Thái Anh hoang mang nhìn Lạp Lệ Sa, không biết trong đầu đối phương đã tưởng tượng ra bao nhiêu tình cảnh. Cô giải thích: "Cái này là thức ăn cho mèo, hồi trước chị từng mua."
Nghe vậy, Lạp Lệ Sa mới tò mò nhìn xuống nhãn hiệu của chiếc lon. Là một hiệu thức ăn cho mèo thường thường, lúc trước khi đi cho mèo hoang ăn thì mới đầu cô chỉ mua đại mấy hộp đồ ăn bán gần đó, sau này mới đổi thành đồ nhập khẩu.
"Tại sao cái này lại ở chỗ em?" Lạp Lệ Sa kinh ngạc nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt run run, trong lòng chợt nảy ra một suy đoán táo bạo, "Không phải em..."
Phác Thái Anh gật gật đầu, ý bảo chị nói tiếp.
"Giành ăn với mèo hoang đấy chứ!?" Lạp Lệ Sa thốt ra câu nói khiến người ta hết hồn.
"..."
Phác Thái Anh nghe thế thì lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải. Chỉ là lúc đó thì em biết chị thôi."
Khi mới gặp nhau, cô chỉ nhìn Lạp Lệ Sa thêm mấy lần, bị vẻ ngoài xinh đẹp và trái tim lương thiện của chị thu hút, sau đó mỗi khi rảnh rỗi thì lại đến nơi ấy chờ chị đẹp đi ngang qua. Một ngày nào đó rất lâu sau lần "tình cờ gặp gỡ", cô đợi chị đi rồi mới qua cho mèo ăn, phát hiện cái lon đã bị ăn sạch, bèn cầm lấy toan đi bỏ. Nhưng rồi không hiểu vì sao mà cô lại mang nó về nhà, rửa sạch, sau đó cất đi.
Lạp Lệ Sa kinh ngạc nhìn sang: "Lúc đó? Ý em là... trước khi vào công ty thì em đã thấy chị cho mèo ăn rồi?"
"Vâng... À, em nhớ rồi, còn một món đồ có thể chứng minh nữa!" Phác Thái Anh lại xoay người chạy về phòng.
"Ầy..." Lạp Lệ Sa há miệng thở hắt, muốn gọi cô nàng trở lại nhưng đối phương đã vội vàng chạy mất, như sợ cô không tin, một hai phải chứng minh rằng mình đã yêu thầm bốn tháng.
Giờ không còn sớm nữa, bụng Lạp Lệ Sa đã réo từ lâu, mà trước mặt lại bày một bàn đầy những món ngon, quả là một thử thách khó nhằn.
Ánh mắt cô bất giác nhìn lên bàn, rồi lại liếc qua phòng ngủ, sau đó nhanh tay nhón lấy một cái bánh mochi từ đĩa điểm tâm. Vừa cắn một cái thì đã nghe thấy tiếng bước chân, cô vội nhét hết vào miệng, quay mặt đi, đưa lưng về phía Phác Thái Anh, nhanh chóng nhai nuốt.
"Lạp tổng, chị xem cái áo này đi." Phác Thái Anh gọi.
"Ừ ừ, thấy rồi." Lạp Lệ Sa trả lời lấy lệ.
"Chị còn chưa nhìn mà." Phác Thái Anh nói.
Lạp Lệ Sa đành phải quay lại nhìn, song tay vẫn che miệng. Ánh mắt cô liếc đến chiếc áo sơ mi bông trên tay cô nàng, trông cứ thấy quen quen.
"Chị còn nhớ chị từng gặp cái áo này ở đâu không?" Phác Thái Anh gợi ý.
Hình như là ở... Lạp Lệ Sa từ từ trợn mắt, che miệng kinh ngạc hỏi: "Em chính là tên biếи ŧɦái đó!?"
"Đúng rồi." Phác Thái Anh gật gật đầu, "Tên biếи ŧɦái đó là em đó!"
Lạp Lệ Sa: "..."
Phác Thái Anh: "..." Có phải mình hơi kích động quá rồi không?"
Lạp Lệ Sa: "......"
Phác Thái Anh: "......"
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Phác Thái Anh mới ỉu xìu gục đầu xuống: "Lạp tổng, có phải chị ghét em rồi không?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu.
"Vậy sao chị không nói gì với em hết... Không mấy chị mắng em đi." Phác Thái Anh nhỏ giọng nói.
Nghe thế, Lạp Lệ Sa dứt khoát thả tay xuống, hoàn toàn buông xuôi, thậm chí còn không màng hình tượng mà lừa lừa đầu lưỡi trên cung hàm: "Tại vì chị còn chưa ăn xong. Hơi dính răng."
Thấy trong miệng Lạp Lệ Sa còn có thứ gì đó, Phác Thái Anh lại quay sang nhìn thức ăn trên bàn. Trong đĩa thiếu mất một cái mochi, cô lập tức vỡ lẽ: "Chị đói bụng rồi à?"
"Còn phải hỏi nữa hả?" Lạp Lệ Sa vỗ vỗ bàn, "Chị chờ ăn cơm biết bao lâu rồi, kết quả em ba hồi lấy cái lon không, bốn hồi cầm cái áo bông, biểu chị ăn cái gì?"
"Ngại quá, lỗi em." Phác Thái Anh lập tức buông chiếc áo sơ mi, một lần nữa ngồi xuống bàn. Cảm xúc ngại ngùng, thấp thỏm vì tỏ tình cũng tan đi quá nửa. Cô vội mở nắp mấy món chính còn lại, thử độ ấm, "Em đi hâm mấy cái này nóng lên chút."
Lạp Lệ Sa cũng theo cô nàng vào phòng bếp, tự tay bới cơm: "Em muốn ăn bao nhiêu?"
"Em muốn hơn nửa chén." Phác Thái Anh đáp.
Lạp Lệ Sa bưng hai chén cơm trở lại bàn: "Em qua ăn trước đi, chừng nào xong lại đi bưng."
"Vâng." Phác Thái Anh lúp xúp chạy về. Đến bên bàn thì cô lại từ từ nhích chân hệt con ốc sên, dè dặt ngồi xuống ghế, không ăn gì mà chỉ cắn đũa lén nhìn người đối diện.
Lạp Lệ Sa biết cô nàng đang nhìn lén, song lại không vạch trần mà chỉ tập trung ăn cơm. Mãi đến khi tiếng lò vi sóng vang lên, Phác Thái Anh mới vội vã đi bưng đồ ăn sang bày ra trước mặt, đồng thời nương đó mà khơi chuyện: "Ngon không chị?"
"Ngon chứ." Lạp Lệ Sa chìa bát cơm ra cho cô nàng xem, "Chị ăn gần hết cơm luôn rồi."
"Để em bới thêm cho chị." Phác Thái Anh vươn tay lấy đi cái bát từ Lạp Lệ Sa, nhanh nhẹn thêm cơm cho đối phương.
Lạp Lệ Sa nhìn bát cơm bị ém đầy ứ: "Em định khiến chị no chết đúng không?"
"Đâu có." Phác Thái Anh vô tội nói, "Em sợ chị ăn không đủ no."
Lạp Lệ Sa: "... Em cũng ăn nhanh đi. Ăn một mình chán."
"Vâng." Bấy giờ Phác Thái Anh mới bắt đầu và cơm, biểu cảm trên mặt giấu hết sau cái bát, khóe miệng có làm sao cũng không ghìm xuống được.
A! Aaaaaaaaaaaaaa!
Lạp tổng không có đuổi cô đi, không có mắng cô, không có ghét cô, còn ở lại ăn cơm!!!
Bất luận kết quả có như thế nào, Phác Thái Anh cũng cảm thấy đáng giá!
Nếu có thể được nhiều hơn một chút thì càng tốt!!!
Phác Thái Anh biết mình đang quá tham lam, nhưng con người chính là thế, khó có thể thỏa mãn được tham dục. Huống hồ chị là Lạp Lệ Sa, tình yêu đã sớm đong đầy qua những tháng ngày bên nhau chung sống.
Lạp Lệ Sa ăn xong một chén, thế nên tốc độ ăn cơm hiện đã chậm lại, đầu óc cũng có thời gian ngẫm nghĩ chuyện trước đó của hai người. Cô gắp một miếng sườn, bình thản hỏi như đang tán gẫu chuyện nhà: "Vậy nên em biết chị, cũng yêu thầm chị từ lâu rồi?"
Phác Thái Anh ngậm miếng ngó sen, gật đầu.
"Sau đó theo dõi chị, rồi đến Chính Hòa làm?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Không phải." Phác Thái Anh hoảng loạn nuốt miếng ngó sen, phất phất tay nói, "Trước đó em thật sự không biết chị ở Chính Hòa, còn là cấp trên của em."
Lạp Lệ Sa ngẫm lại cảnh tượng khi hai người mới gặp nhau ở công ty, nhớ ra hành động khác thường, đôi mắt rung động, ánh nhìn thấp thỏm, cùng với hành động hoảng quá buột miệng tặng cái trứng luộc của Phác Thái Anh khi gặp lại mình, bèn mỉm cười thật nhẹ, nhẹ đến gần như không thể phát hiện: "Ừ."
Phác Thái Anh dè dặt quan sát vẻ mặt Lạp Lệ Sa, nhưng khi đối phương nhìn qua thì cô lại lập tức cụp mắt, nhìn chằm chằm vào viên thịt trong chén.
Lạp Lệ Sa: "Vậy em chuyển đến chỗ này cũng là vì chị?"
Chỉ cần lần theo hướng ấy thì rất nhiều câu hỏi sẽ được giải đáp một cách dễ dàng. Trước kia chỉ nghĩ là trùng hợp, nhưng trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế. Thật sự đúng như câu nói kia, chẳng qua là có người cố ý sắp đặt mà thôi.
Phác Thái Anh gật gật đầu.
"Vậy còn phòng tập thể thao?"
Phác Thái Anh lại gật đầu.
Lạp Lệ Sa hít một hơi thật sâu, dần phát hiện ra Phác Thái Anh đã dùng đủ loại lí do để xuất hiện chung quanh cô từ lâu, mà cô lại chẳng hề hay biết.
... Không phải, cũng không hoàn toàn là chẳng hề hay biết. Khi vừa biết Phác Thái Anh thích con gái thì cô đã lường đến khả năng này, nhưng lúc ấy lại bị câu trả lời của Phác Thái Anh phủ định, sau đó thì không nghĩ có thể mình là người mà Phác Thái Anh đặt trong lòng nữa.
Đặt trong lòng?
Lạp Lệ Sa chợt khựng lại, lòng thầm dấy lên một niềm vui nhẹ, nhưng phần nhiều hơn lại là nỗi băn khoăn và bất an, không biết phải đáp lại thế nào, càng sợ sẽ phụ tấm chân tình ấy.
Cô ăn vài đũa rồi mới nói: "Vậy tiếp theo em tính làm sao?"
Phác Thái Anh ngơ ngác: "Dạ? Em tính lát nữa rửa chén."
Lạp Lệ Sa nhấp môi, không nhịn được mà phì cười một tiếng.
Phác Thái Anh chăm chú nhìn người trước mắt cười suốt một lúc, khóe miệng cũng khơi dậy ý cười.
Lạp Lệ Sa không ngốc. Cô biết Phác Thái Anh không khù khờ đến mức câu hỏi đơn giản như vậy mà cũng hiểu sai, thế nên chỉ có thể là em đang cho cô một đường lui, cũng là cho bản thân đường lui.
Hai người ngầm hiểu lẫn nhau mà ăn xong bữa cơm. Lạp Lệ Sa giúp Phác Thái Anh thu dọn bát đũa, sau đó toan rời đi.
Bước đến cửa, cô lại quay đầu nhìn cái người lúc này đang rửa chén một cái. Ánh mắt hai người đúng lúc chạm nhau. Phác Thái Anh đang vừa rửa chén vừa dõi theo cô rời đi.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Lạp Lệ Sa im lặng một lúc rồi cất giọng hỏi: "Em còn gì muốn nói nữa không?"
Phác Thái Anh ngẫm nghĩ. Đã không còn sự hồi hộp lúc đầu, cô bèn bổ sung: "Hình như có một câu vẫn chưa tận mặt nói với chị. Lạp tổng, em thích chị."
Lạp Lệ Sa: "..."
Phác Thái Anh chậm rãi nở nụ cười, mi mắt cong cong: "Với cả, em có rất nhiều thời gian."
Lạp Lệ Sa ngơ ngác: "Thời gian?"
"Đúng rồi. Em có thời gian cả đời để chờ câu trả lời của chị, cũng có thời gian cả đời để yêu chị." Phác Thái Anh chân thành nói.
Trái tim Lạp Lệ Sa khẽ rung động, không biết nên nói gì cho phải. Lát sau, cô mới hùng hổ xoay người bước ra ngoài: "Em mới bao lớn mà đã dám hứa lung tung chuyện cả đời. Đúng là ăn no khó tiêu mà."
Đằng sau vang lên giọng nói thoáng ý cười của Phác Thái Anh: "Lạp tổng, chị lại đi cùng tay cùng chân nữa kìa."
_____________
Có ai mừng hụt hong :)))
Chưa chính thức yêu nhao đâu. Sắp tới sẽ là màn thả thính điên cuồng của bé Thái Anh 🤣
Lạp Lệ Sa bước vội về nhà, lưng tựa vào mặt sau cánh cửa mà thơ thẩn suốt một lúc. Nghe thấy tiếng đóng cửa nhà đối diện, cô bèn quay đầu nhìn ra ngoài qua mắt thần, xác định Phác Thái Anh sẽ không trở ra mới nhẹ tay vỗ vỗ ngực.
Chuyện xảy ra đêm nay thật sự quá đột ngột.
Lúc ăn cơm, cô cũng chỉ cố gắng tỏ ra bình tĩnh thôi. Giờ trong nhà chỉ có một mình, đương nhiên sẽ hoàn toàn thả lỏng. Lạp Lệ Sa xụi lơ trên sô pha, một chân gác lên tay vịn, nhìn chằm chặp vào trần nhà mà trầm tư...
Phác Thái Anh thích mình.
Phác Thái Anh thích mình?
Cô mở camera trước trên điện thoại, ngắm nghía nhìn màn hình, lại nhịn không được mà điệu đà nói: "Chị đây đúng là rất đẹp."
Không đúng, không đúng. Giờ không phải lúc tự kỷ, phải bình tĩnh!
Lạp Lệ Sa dằn hết những cảm xúc ngổn ngang trong lòng xuống, bình tĩnh đi rửa mặt, bình tĩnh lau khô, bình tĩnh đọc sách,... đọc vào được cái rắm ấy.
Cô quẳng sách qua một bên, nhắm mắt lại định ngủ. Hơn mười phút sau, đôi chân thon dài, trắng nõn liên tục vẫy vùng trên giường. Tiếp sau đó, một tiếng kêu rên như khóc than, kể lể vang lên: "Cứu với, đây là chuyện gì thế này..."
Sáng hôm sau, Lạp Lệ Sa dậy sớm một lần hiếm hoi. Nói cho đúng thì là cả một đêm trằn trọc, giật mình tỉnh giấc rất nhiều lần. Sáu giờ hơn cô lại thức thêm lần nữa, cuối cùng không tài nào ngủ tiếp được, hễ nhắm mắt thì trong đầu lại hiện lên hình bóng Phác Thái Anh lúc tỏ tình, tha thiết chân thành, thẳng thắn bộc trực, lại khiến người ta không kịp trở tay.
Lạp Lệ Sa uể oải, ỉu xìu rửa mặt cho xong, sau đó ngồi thơ thẩn ngẩn người trên sô pha.
Lúc này, phía đối diện lại vang lên tiếng mở đóng cửa. Cô bước đến chỗ mắt thần, nhìn ra, thấy bóng dáng Phác Thái Anh rời đi thì không khỏi tỏ ra nghi hoặc.
Mới sớm thế đã đi làm rồi sao? Còn không qua gọi cô?
Lạp Lệ Sa cứ tựa vào cửa như thế mà ngẩn người một lúc lâu. Nghe tiếng bước chân, cô lại nhìn ra ngoài, thấy Phác Thái Anh xách một chiếc túi nilon trở về, bên trong đựng một ít nguyên liệu nấu ăn.
Hóa ra là chuẩn bị bữa sáng.
Bấy giờ Lạp Lệ Sa mới biết thì ra mùa đông mà ngày nào Phác Thái Anh cũng dậy sớm như vậy đi mua nguyên liệu tươi.
Thế thì hiện giờ cô có hai lựa chọn: một là lập tức xuất phát đi đến công ty, hai là cứ như bình thường, sang nhà Phác Thái Anh ăn sáng rồi cùng nhau đi làm.
Đúng lúc này, mắt Phác Thái Anh đột nhiên xuất hiện trên mắt thần. Lạp Lệ Sa suýt chút nữa đã kêu lên, cô vội vàng che miệng.
Sáu giờ chiều ngày thứ Sáu, rất nhiều người sẽ không lựa chọn tăng ca mà trở về sớm, tắm gội thắp nhang, vui mừng chào đón ngày cuối tuần.
Phác Thái Anh cũng đã làm xong công việc trong tay. Những việc này thật ra không phải quá khó, chỉ là lúc mới vào thì cần thời gian để làm quen thôi. Giờ cô đã làm được hơn hai tháng, những công việc hàng ngày đều thành thạo cả, thậm chí còn nhín ra được thời gian đi tỏ tình nữa cơ mà.
Phác Thái Anh thầm cười cười, sau đó bước đến ngoài văn phòng, gõ cửa, hỏi: "Lạp tổng, chừng nào thì chị về?"
"Hả?" Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, thấy là Phác Thái Anh thì lại cúi mặt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đáp, "Chị còn làm thêm chốc nữa, em về trước đi."
"Vâng." Phác Thái Anh xoay người rời đi.
Lạp Lệ Sa thở phào một hơi rồi tiếp tục xử lí công việc trong tay, xác nhận với khách hàng về cuộc gặp ngày mai. Xong hết mấy chuyện vụn vặt thì cũng đã gần bảy giờ, cô thu dọn đồ đạc, xách túi ra chờ thang máy.
Trùng hợp đυ.ng mặt lão Lý, lão Lý chào hỏi đơn giản, sau đó nhắc đến Hồ Hàm Xảo giờ đã nghỉ việc: "Hôm qua tôi thấy cô ta đăng trên vòng bạn bè, hình như đổi nghề rồi."
Lạp Lệ Sa kinh ngạc: "Mới thế đã đổi nghề rồi sao? Không phải chỉ xếp hạng cuối rồi bị loại thôi à? Cơ mà nếu chút áp lực đó cũng không chịu được thì đúng là không thích hợp tiếp tục làm ngành này."
Lão Lý cười cười: "Cái miệng này của cô đúng là không tha cho ai cả, cơ mà chuyện này thì tôi đồng ý. Tôi còn hỏi cô ta sao không tiếp tục cố gắng kiên trì, đâu phải chỉ có mỗi một công ty là Chính Hòa. Cô đoán xem cô ta nói gì với tôi?"
Lạp Lệ Sa không tò mò về chuyện của nhân viên đã nghỉ việc này lắm, nhưng mặt lão Lý lại tràn trề vẻ thiết tha muốn kể, thế nên cô cũng phối hợp hỏi: "Nói gì?"
Lão Lý nói với vẻ cao thâm: "Cô ta nói sợ tiếp tục làm ngành này sẽ bị người ta trả thù."
"Bị ai trả thù cơ?" Lạp Lệ Sa hỏi xong thì nhướng mày, chỉ chỉ vào mình, "Không phải nói tôi đấy chứ?"
Lão Lý nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Cô ta là ai chứ?" Lạp Lệ Sa mỉa mai mói, "Nếu không phải anh nhắc thì tôi sắp quên cô ta luôn rồi, sao có thể đi lãng phí thời gian quý báu để trả thù cho được?"
Lão Lý cười cười: "Đương nhiên là tôi tin cô sẽ không làm mấy chuyện ngu xuẩn đó."
"Vậy còn nghe được." Lạp Lệ Sa cười, lại nhận ra có chỗ nào đó không đúng lắm, bèn tò mò nhìn lão Lý: "Vậy cô ta nói ai?"
Lão Lý ngập ngừng như đang lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không.
"Phác Thái Anh à?" Lạp Lệ Sa đoán.
Lão Lý gật gật đầu, rồi chợt bật cười: "Cũng không biết cô ta nghĩ sao nữa mà bảo tụi mình cẩn thận với Phác Thái Anh."
Lạp Lệ Sa cũng cười: "Chắc còn ghim trong lòng rồi. Rõ ràng là chính cô ta gây chuyện lung tung, đi cũng đi rồi còn không quên bôi nhọ Phác Thái Anh thêm phát nữa."
Lão Lý thở dài lắc đầu: "Không hiểu lắm mấy người trẻ tuổi bây giờ, có điều... cô ta nhắc tôi cẩn thận với Phác Thái Anh hình như cũng không phải do chuyện lần trước."
"Vậy là do đâu?"
"Không biết. Cô ta không nói rõ, chỉ nói là tốt nhất đừng chọc tới Phác Thái Anh."
"Cô ta nói đúng." Lạp Lệ Sa nói.
Lão Lý vừa kinh ngạc nhìn qua thì đã nghe Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Ai chọc tới người đẹp cũng khó mà thoát thân được." Cô chính là ví dụ điển hình.
Lão Lý bật cười, sau đó chào tạm biệt cô ở bãi đỗ xe. Lạp Lệ Sa đi đến gần xe mình, chú ý đến cái bóng dài trước cây cột. Cô tò mò bước qua xem, lại thấy ngay Phác Thái Anh đang đứng đó, bị phát hiện thì vội trốn sang phía bên kia, hệt một chú nai con hốt hoảng.
Mãi một lúc sau, cô nàng mới thò đầu ra từ sau cái cột, nhìn cô với vẻ vô tội: "Lạp tổng.."
Lạp Lệ Sa khoanh tay chất vấn: "Sao em còn ở đây? Là vừa tới hay vốn dĩ không về?"
Phác Thái Anh: "Đang đợi chị..."
Lạp Lệ Sa nhìn đồng hồ: "Ở đây đợi hơn một tiếng ấy hả?"
Phác Thái Anh gật gật đầu: "Chị bận xong chưa?"
"Rồi." Lạp Khê Nhiểm mở cửa xe, ngồi vào trong, im lặng một lúc lại quay đầu sang nhìn cô nàng, "Còn thơ thẩn gì nữa, lên xe đi chứ."
Phác Thái Anh kinh ngạc, mừng rỡ ngồi vào ghế phụ lái, ngay cả dây an toàn cũng gài một cách hết sức dè dặt.
Lạp Lệ Sa liếc qua, để ý thấy tay cô nàng đang run run lại không nhịn được mà muốn cười: "Lúc trước sao em không run như vậy?"
"... Nhịn."
"Cái này mà cũng nhịn được nữa cơ à?" Lạp Lệ Sa kinh ngạc nói.
"Được." Phác Thái Anh lập tức bày ra bộ mặt lạnh băng cao không với tới, "Như vầy nè."
"Thần kì thật đấy." Lạp Lệ Sa nghiêng người, tò mò nhìn thật kĩ gương mặt Phác Thái Anh. Nhìn nửa ngày, cuối cùng cô cũng tìm ra được chút manh mối từ vành tai hơi ửng đỏ của cô nàng, bèn trầm ngâm nói, "Hừm... Có phải em càng căng thẳng thì sẽ biểu hiện càng bình tĩnh không?"
Hai tay Phác Thái Anh bắt lấy đai an toàn, gật gật đầu, ngoan ngoãn hệt như một bé học sinh tiểu học.
Lạp Lệ Sa buồn cười, sau đó ngồi thẳng trở lại, nổ máy xe: "Đi đâu ăn cơm?"
"Về nấu cơm không?"
"Thôi, ăn ở ngoài đi. Chết đói rồi." Lạp Lệ Sa nghĩ đến những nhà hàng mà blogger đề cử, còn một tiệm cơm cà phê chưa thử, bèn lái xe đi hướng đó, "Em xem xem có đặt chỗ trước được không."
"Vâng." Phác Thái Anh vừa nghe tên quán đã biết ngay, trực tiếp gọi một cú điện thoại qua cho giám đốc, nhanh chóng dặn dò xong là cúp máy, không cho đối phương cơ hội nói nhiều.
Lạp Lệ Sa kinh ngạc nhìn cô nàng mấy lần, chờ tới lúc dừng đèn đỏ mới nhìn thẳng qua: "Em biết cả giám đốc quán đó cơ à?"
Phác Thái Anh nghẹn lời: "À... Dạ."
"Thường đi ăn hả?"
"Dạ."
"Vậy xem ra hương vị khá tốt nhỉ?"
"Dạ."
"Chị bắt đầu mong chờ rồi." Lạp Lệ Sa vui vẻ vuốt vô lăng, ngón tay gõ mấy cái. Đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt, cô từ từ ngó qua, thấy Phác Thái Anh đang nhìn đăm đăm vào tay cô.
"Em đang nhìn gì vậy?"
Phác Thái Anh lúng túng dời mắt, rồi lại không kiềm được mà lặng lẽ quay đầu, nhỏ giọng nài nỉ: "Em... em chụp một tấm hình được không chị?"
"Chụp hình gì?"
"Hình chị lái xe. Rất đẹp, em muốn giữ làm kỉ niệm."
Lạp Lệ Sa muốn từ chối, nhưng mà... cô nàng nói cô lái xe đẹp...
Thấy Lạp Lệ Sa không nói gì, Phác Thái Anh xem như ngầm đồng ý, vội móc điện thoại ra chụp một bức tay đối phương, rồi lại tham lam chụp thêm bức nữa dính cả người.
"Đẹp quá à." Cô xem lại hình đã chụp.
"Khụ..." Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn qua màn hình di động một cái, tiếc là chẳng thấy được gì, "Có chụp app không đấy?"
"Không có."
"..." Lạp Lệ Sa ra lệnh, "Xóa đi."
Phác Thái Anh ôm khư khư điện thoại vào lòng như muốn bảo vệ, nét mặt hết sức nghiêm túc: "Không được, em sợ app chụp nhìn không thật. Lạp tổng thật mới là đẹp nhất."
Lạp Lệ Sa thầm đắc ý nhướng mày. Nói sao thì ai được khen cũng sẽ thấy sung sướиɠ, huống chi còn là được cô nàng xinh đẹp như thế khen, mức độ sung sướиɠ lại càng nâng cao một bậc.
Đến nhà hàng, giám đốc đích thân ra đón, nhưng Phác Thái Anh gần như không nói gì với anh ta, chỉ gọi món xong là để anh ta đi làm chuyện khác.
Lạp Lệ Sa cảm thán: "Theo em đi ăn tiện thật đấy. Hoàn toàn không cần phải rối rắm xem nên ăn gì, cứ chờ món ngon mang ra là được."
Phác Thái Anh chớp lấy thời cơ mời mọc: "Vậy chị có thể thường xuyên đi ăn với em, em còn biết nhiều chỗ ăn ngon lắm."
Lạp Lệ Sa vừa định đồng ý thì lại sức nhớ ra quan hệ của hai người hiện tại hơi xấu hổ, bèn xua xua tay: "Tính sau đi."
Phác Thái Anh: Ư.
Tuy nhiên, Lạp Lệ Sa lại ý thức được một vấn đề khác, rằng trước giờ cô cứ hay gọi Phác Thái Anh đi ăn chung, mà Phác Thái Anh cũng là một người bạn cơm chuẩn chỉnh. Nhưng giờ cô đâu thể tiếp tục để Phác Thái Anh đi theo mình ăn chỗ này chỗ kia nữa, thế không phải mập mờ với người ta sao?
Xem ra phải đổi bạn cơm rồi.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lạp Lệ Sa lại nghĩ đến cô nàng blogger ẩm thực chưa gặp bao giờ. Không thể không nói, blogger mới là lựa chọn tốt nhất. Vừa biết nấu cơm vừa biết rất nhiều quán xịn, lại còn là bạn qua mạng, không dính líu đến ngoài đời, cùng nhau đi ăn cơm là thích hợp nhất. Hơn nữa, đối phương còn là người ở thành phố B, nói chuyện lâu nay rồi, hẹn ra gặp một lần cũng khá tốt.
Nghĩ đến đấy, Lạp Lệ Sa lại vào Weibo, phá lệ mời bạn trên mạng đi gặp mặt.
Dududu: [Cụ ở chỗ nào của thành phố B thế?]
Tin nhắn vừa được gửi đi thì Phác Thái Anh ngồi đối diện đột nhiên giật mình, lúng túng cầm lấy điện thoại. Lạp Lệ Sa nghi hoặc nhìn qua: "Sao vậy?"
"Không... không có gì. Em chỉ muốn bấm điện thoại chút thôi." Phác Thái Anh nói nhanh, sau đó đưa điện thoại xuống dưới bàn, âm thầm đọc tin nhắn rồi lén liếc Lạp Lệ Sa một cái, đổi từ chế độ rung sang chế độ im lặng, vùi đầu gõ chữ.
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Sao dọ OwO?]
Dududu: [Muốn hẹn Cụ ra ăn một bữa cơm, không biết Cụ có thấy tiện không?]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Σ(⊙▽⊙ " Sao lại muốn hẹn mình ăn cơm?]
Dududu: [Yên tâm, tôi không phải người xấu, tôi chỉ muốn tìm bạn cơm thôi. Hơn nữa tôi cảm thấy hai ta nói chuyện lâu vậy rồi, hẳn là cũng hợp nhau, nên muốn gặp mặt làm quen, thế nào?]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [o(╥﹏╥)o Mình hông dám.]
Dududu: [Tại sao?]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Mình xấu lắm TAT. Thôi đừng gặp mà.]
Dududu: [Đẹp xấu đâu có gì quan trọng. Hai ta kết bạn làm quen chứ đâu phải yêu đương.]
"Món ăn của hai vị đã lên đủ hết rồi, xin cứ từ từ thưởng thức." Nhân viên phục vụ mỉm cười nói.
Cả hai đồng loạt ngẩng mặt lên từ màn hình điện thoại, nhìn qua đối phương, sau đó yên lặng buông điện thoại, bắt đầu dùng bữa.
Lạp Lệ Sa nhấm nháp, tấm tắc khen đồ ăn, lại phát hiện lần này Phác Thái Anh không hùa theo mình mà có vẻ thất thần, như đang ngẫm nghĩ chuyện gì trọng đại. Cô bèn gọi: "Phác Thái Anh, Phác Thái Anh."
Phác Thái Anh ngẩng đầu: "Dạ?"
"Mau ăn đi, nghĩ gì thế?"
Phác Thái Anh uống một hớp trà sữa Hongkong, nói: "Nghĩ... Không nói cho chị đâu."
Lạp Lệ Sa lườm một cái sắc lẻm.
Cơm nước xong, Lạp Lệ Sa nhận được tin nhắn bên phía khách hàng. Khi bước ra ngoài cùng Phác Thái Anh, cô nói: "Ngày mai đi khu Tây. Thật ra đã bàn bạc ổn thoả cả rồi, em không đi cũng được."
"Em đi. Nhiều người thì vẫn hữu dụng mà." Phác Thái Anh nói.
Lạp Lệ Sa đành phải đồng ý. Dù sao hai người ở cùng một công ty, tránh né triệt để là không thể nào. Cô dặn dò: "Ngày mai đừng trang điểm đẹp quá."
"Tại sao?" Theo lẽ tự nhiên, Phác Thái Anh cho rằng khách hàng là loại háo sắc gì đó.
Lạp Lệ Sa lại nhìn sang đầy ẩn ý: "Chị sợ em muốn quyến rũ chị."
Phác Thái Anh ngập ngừng: "Vậy chị xem... em có cơ hội đó không?"
Lạp Lệ Sa nghiêm túc quan sát đường nét trên gương mặt Phác Thái Anh, sau đó mất tự nhiên hừ một tiếng: "Bình thường. Đối với chị, người đẹp có lực sát thương không cao bằng món ngon."
Phác Thái Anh mỉm cười: "Vậy nếu là người đẹp rất giỏi nấu món ngon thì sao?"
Lạp Lệ Sa: "."
Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh bắt đầu hơi nhây rồi, không biết có phải lúc tỏ tình chạm trúng cái công tắc nào kì quái hay không.
Về đến nhà, Lạp Lệ Sa mới nhớ ra cuộc đối thoại bị gián đoạn với blogger. Cô mở điện thoại lên xem, phát hiện bên kia cũng không trả lời mình.
Có lẽ lời mời gặp mặt đối với cô nàng mà nói thì có hơi đường đột. Cô đành phải tạm gác chủ đề này lại, thuận miệng nhắc đến chuyện động trời mấy hôm nay.
Lạp Lệ Sa thật sự quá bức thiết muốn tìm người xả hết, nhưng mà người thân thiết bên cạnh cô chỉ có Lạp Hà Nhược và Chương Mịch Song. Đứa đầu rõ ràng không phải đối tượng tốt để giãi bày chuyện tình cảm rồi, đứa sau thì lại quen biết Phác Thái Anh, miệng còn không kín, ngộ nhỡ trực tiếp đi tìm Phác Thái Anh mà nhiều chuyện thì hỏng.
Như vậy, bạn trên mạng chính là đối tượng tốt nhất để xả.
Dududu: [Đúng rồi, Cụ còn nhớ sinh viên thực tập mà tôi từng kể với Cụ không?]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Nhớ chứ, ấy từng nhắc qua rất nhiều lần mà 罒ω罒]
Dududu: [...]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Ẻm sao vậy?]
Dududu: [Ẻm tỏ tình với tôi.]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Ồ!]
Dududu: [Tôi nên làm gì đây?]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Chịu ẻm đi! Mạnh dạn lên!]
Dududu: [?]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [⊙v⊙]
_____________
Làm xong bộ này rồi đem hết hình minh hoạ đi in thì sẽ có mụt bộ card bo góc về Thái Anh quê và Lạp công chúa. Tới đó giveaway ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Lạp Lệ Sa buồn cười nói: [Sao Cụ lại muốn tôi chịu ẻm?]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Nói chơi í mà (*o▽o*). Bạn rất hay nhắc đến em ấy, tôi còn tưởng là bạn cũng thích.]
Dududu: [Hahahaha, vậy thì không phải. Nhắc đến em ấy chỉ đơn giản là vì cô nàng khá thú vị thôi.]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Vậy bạn tính đối mặt với em ấy thế nào?]
Dududu: [Thú thật là tôi cũng không biết nữa, hầy. Cụ có ý gì hay không?]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Bạn cứ tùy tâm mà làm đi, đừng vì sợ tổn thương đối phương mà miễn cưỡng bản thân.]
Dududu: [Miễn cưỡng thì không có, mà ngược lại, tôi còn hơi sợ hãi. Tôi thật sự không biết một người như em ấy rốt cuộc thích điểm gì ở tôi? Tôi ngờ rằng em chỉ cảm thấy mới mẻ nhất thời, chờ đến khi hiểu biết thêm về tôi thì thứ tình cảm đó cũng sẽ tan biến. Thế nên suy nghĩ của tôi càng thiên hướng để thời gian làm phai nhạt tình cảm của em hơn. Chờ đến khi em gặp được người thích hợp thì lẽ tự nhiên cũng sẽ lược qua chuyện này.]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Ý hay. Vậy bạn cứ giữ nguyên cách cư xử thường ngày đi. Thấy sao thoải mái thì cứ làm vậy.]
Dududu: [Được, nhất trí!]
Xả xong, Lạp Lệ Sa nhẹ nhõm cả người. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tất cả vẫn như cũ, để tự Phác Thái Anh học cách buông tay. Dần dà, tự nhiên em sẽ phát hiện cô không phải người thích hợp, tình cảm cũng sẽ phai nhạt đi.
Thời buổi này có được bao nhiêu trái tim chân thành, lại có bao nhiêu người có thể kiên trì đâu chứ? Cũng hệt như những kẻ theo đuổi cô lúc trước, hễ không nhìn đến hy vọng là sẽ lập tức dừng lại, rời đi một cách dứt khoát. Đó mới là lựa chọn của người thông minh.
Cô tin chắc Phác Thái Anh cũng là một người thông minh.
Hôm sau, đến gần trưa thì Lạp Lệ Sa nghe thấy tiếng chuông cửa, biết là Phác Thái Anh sang gọi mình dậy ăn cơm. Cô lười nhác ngồi dậy khỏi giường, lờ đờ bước đến cửa phòng ngủ, sau đó quay đầu nhìn lại căn phòng lộn xộn. Một giây do dự trôi qua, Lạp Lệ Sa buông xuôi nghĩ dọn dẹp cái gì chứ, dù Phác Thái Anh có thấy cũng chẳng sao, nói không chừng còn có thể làm em trực tiếp rút lui.
Cô ngáp dài, mở cửa, thấy Phác Thái Anh đã ăn mặc chỉnh tề, còn trang điểm nhẹ thì chợt cứng đờ: "Mới sáng mà em trang điểm đẹp thế làm gì?"
Vậy chẳng phải sẽ khiến cô trông nhếch nhác lắm sao?
Phác Thái Anh cười nhẹ: "Lạp tổng, buổi sáng tốt lành, mau qua ăn cơm đi."
Lạp Lệ Sa gật gật đầu, đánh răng rửa mặt xong rồi vẫn trang điểm một chút, không phải muốn tranh đua mà do chiều phải đi gặp khách hàng.
Cô đứng trước tủ quần áo hết nửa ngày, cuối cùng vẫn chọn một chiếc áo khoác kiểu dáng bình thường, an toàn không lỗi, sau đó sang phía đối diện ăn cơm.
Nào ngờ Phác Thái Anh lại quan sát cô mấy lượt rồi bật thốt lên: "A, em có cái thắt lưng." Vừa dứt câu đã tót về phòng, mang ra một chiếc thắt lưng bằng da bản nhỏ, hưng phấn đứng trước mặt, mang thắt lưng cho cô rồi gút một nút thắt với phong cách độc đáo.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đang cụp mắt nghiêm túc thắt đai lưng, để ý thấy lông mi của cô nàng thật sự rất đẹp, thế mà lại thất thần đi đếm thử.
"Xong rồi." Phác Thái Anh ngước mắt nhìn cô.
"Chậc." Đếm trật rồi.
"Sao vậy chị?" Phác Thái Anh hỏi.
"Không có gì." Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn cái thắt lưng vừa xuất hiện thêm trên eo, là món độc quyền của nhãn hàng thời trang nào đó, nếu biết cách phối hợp thì có thể ghi thêm khá nhiều điểm. Nhưng đối với loại quỷ lười phải cắm mặt đi làm như cô mà nói thì gần như là không có thời gian để mà nghiên cứu mấy món thời thượng này, "Đẹp không?"
"Đẹp chứ." Phác Thái Anh kéo cô đến trước chiếc gương bên cạnh TV treo tường, "Chị xem, đẹp biết dường nào, đeo vào là thấy phần nào ra phần đó."
Lạp Lệ Sa nghiêng người soi gương: "Hình như đúng thật, eo trông còn thon nữa."
"Ưm, siêu thon." Ngón tay Phác Thái Anh giật giật trong không khí, sau đó lặng lẽ giấu ra sau. Vừa nương cớ thắt dây nịt mà lén chạm vào eo Lạp tổng rồi!
Có tương lai lắm Phác Thái Anh!
Đang ăn dở bữa cơm trưa thì Lạp Hà Nhược trở lại, vừa vào nhà đã trách móc hành vi tồi tệ ăn cơm không đợi của hai người: "Em! Đường đường một thiếu nữ mười tám, vừa thoát thân khỏi biển đề, muốn về nhà ăn một ngụm cơm nóng thôi, nhưng mà không một ai thèm quan tâm xem em có đói bụng hay không! Úhuhu! Mấy người thật tàn nhẫn!"
Phác Thái Anh vội xin lỗi rối rít, đứng dậy đi lấy chén đũa cho cô nàng.
Lạp Lệ Sa thì lại cạn lời nhìn con nhỏ diễn sâu này: "Mày đâu có nhắn tin về, bọn chị còn tưởng là mày lại đi hẹn hò nữa rồi chứ."
Lạp Hà Nhược nghẹn lời, sau đó lại xụ mặt, chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh: "Hẹn hò gì chứ. Tụi em trong sạch."
"Ồ, sao đấy, bạn nhỏ thất tình rồi à?" Lạp Lệ Sa cười trên nỗi đau của người khác.
"Chị thấy ghét quá." Lạp Hà Nhược hừ hừ, "Cái gì mà thất tình. Vốn tụi em đâu có hẹn hò, được chưa?"
"Vậy bản mặt oán phụ của mày lúc này là sao?"
Lạp Hà Nhược vừa định bật lại thì chợt thấy Phác Thái Anh bưng đến cho mình một bát cơm, vội vươn tay nhận lấy: "Cảm ơn chị Tiểu Phác."
Phác Thái Anh cười cười, tiếp tục ăn cơm.
Lạp Hà Nhược ăn hai đũa, mắt vẫn luôn dán lên người Phác Thái Anh, nhìn một cách hết sức lộ liễu, nhìn đến nỗi Phác Thái Anh thấy ngại, chỉ có thể vùi đầu bào cơm.
"Ăn thì ăn đi, nhìn miết làm gì?" Lạp Lệ Sa nhắc nhở em gái ăn cơm cho đàng hoàng.
"Chỉ là tự nhiên em sực nhớ ra một chuyện. Chị Tiểu Phác, có phải hồi trước chị cũng học trường cấp ba của tụi em không?" Lạp Hà Nhược hỏi.
"Ừ."
"Trời ạ, thì ra chị chính là thần thoại trong trường bọn em?!" Lạp Hà Nhược khϊếp sợ nói.
Lạp Lệ Sa hỏi: "Là sao?"
Lạp Hà Nhược bèn quay đầu giải thích: "Thì không phải em chuyển trường đấy sao? Lúc vừa chuyển đến đã nghe nói trường tụi em hồi trước có một thiếu nữ thiên tài, đã đẹp mà còn giàu nữa, quan trọng nhất là đầu óc còn siêu lợi hại, là thần tượng của rất nhiều người. Tiếc là trước giờ em vẫn chưa gặp được. Mãi đến hôm tiệc sinh nhật của Phác Đình Viễn kết thúc, sau đó có người đồn nữ thần kia chính là chị của Phác Đình Viễn, nhưng cậu ấy lại không nói gì nên tụi em cũng không dám chắc."
Lạp Lệ Sa nhìn sang Phác Thái Anh: "Em ấy là nữ thần của trường không phải chuyện hết sức bình thường sao?"
Mặt Phác Thái Anh ửng đỏ.
"Bình thường thì bình thường, nhưng cảm giác này giống như đu idol vậy đó chị hiểu hôn? Là kiểu bất ngờ, mừng rỡ khi mà tự nhiên quay đầu lại thấy nữ thần ở ngay bên cạnh. Khó tả lắm!" Lạp Hà Nhược nói, lại đột ngột túm lấy tay Phác Thái Anh, "Thần thi cử mau cho em xin vía, xin vía!"
Phác Thái Anh cười ngượng ngùng, lặng lẽ muốn rút tay ra.
Ngay sau đó, Lạp Lệ Sa đã vỗ một phát lên mu bàn tay Lạp Hà Nhược: "Lo ăn đi, khều móc cái gì."
Lạp Hà Nhược cười cười rụt tay về, dừng một lúc lại nói thêm: "À phải rồi, tuần này tụi em có mấy giáo viên thực tập lớp mười, trong đó có một người rất xinh, nghe nói là đàn chị khóa trên, chung lớp với nữ thần, tên là Ngô Vũ Hồng. Chị Tiểu Phác, chị biết không?"
Đôi đũa của Phác Thái Anh run rẩy, kinh ngạc nhìn Lạp Hà Nhược: "Ai?"
"Ngô Vũ Hồng, là bạn học của chị đúng không?"
Lạp Lệ Sa nhìn sang, thấy Phác Thái Anh thất thần, lát sau mới nghe đối phương gật đầu nói: "Ừm, bạn học."
"Chị ấy cũng xinh thật đấy. Hồi trước hai người thân nhau không?" Lạp Hà Nhược nhiều chuyện hỏi.
Phác Thái Anh gật đầu, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy: "Không thân."
"Ầy, thôi được rồi. Em còn tưởng nếu thân thì có thể dẫn chị vào trường chơi." Lạp Hà Nhược nhiều chuyện xong lại tiếp tục lảm nhảm chuyện trong trường.
Phác Thái Anh đờ đẫn ăn xong bữa trưa. Vì phải đi gặp khách hàng nên giờ dạy thêm dời sang buổi tối.
Trên đường đi, Lạp Lệ Sa phát hiện cô nàng cứ im lìm, còn thi thoảng cau mày, bèn hỏi: "Có tâm sự à?"
Phác Thái Anh chớp chớp mắt: "... Không có."
Lạp Lệ Sa chành môi, không hỏi nữa, song lại nói: "Tạm thời gác mấy chuyện đó sang bên, chốc nữa gặp khách hàng không cho thất thần đâu đấy. Tài liệu bảo em đọc em đã đọc hết chưa?"
"Dạ rồi." Phác Thái Anh lắc lắc đầu, một lần nữa đặt hết sự chú ý vào công việc.
Lần này trực tiếp đến công ty khách hàng, hai người được đưa vào phòng họp. Phác Thái Anh mở tài liệu trong máy, mở hết slide trình chiếu và mô hình để tiện cho Lạp Lệ Sa sử dụng, sau đó lật vở, chuẩn bị ghi chép những điểm quan trọng trong cuộc họp.
Chỉ thoáng chốc mà người phụ trách đã đến. Anh ta tuổi tầm ba mươi, từng gặp qua Lạp Lệ Sa vài lần, tiến độ hợp tác đã bàn bạc đâu vào đấy, chỉ còn bước ký hợp đồng cuối cùng, thế nên lần này Lạp Lệ Sa cũng mang hợp đồng đến.
Hai người hàn huyên một lúc, người phụ trách đưa ra mấy câu hỏi cuối cùng. Lạp Lệ Sa giải đáp hết những nghi ngờ của anh ta xong đâu đấy, lại trình bày lợi nhuận rõ ràng. Người phụ trách nhanh chóng quyết định ký hợp đồng.
Nhưng ngay khi định ký tên thì đối phương đột nhiên khựng lại, cười nhìn Lạp Lệ Sa: "Lạp tổng, tôi đây là nể mặt cô mà ký đấy nhé. Tối cùng ăn bữa cơm đi."
Trong lòng Phác Thái Anh đánh thịch một tiếng. Cô nhìn người nọ bằng ánh mắt cảnh giác.
"Không thành vấn đề. Tối tôi mời." Lạp Lệ Sa mỉm cười.
Ký hợp đồng xong, người phụ trách lại khăng khăng đòi dẫn Lạp Lệ Sa đi tham quan công ty. Chú ý đến người vẫn luôn đi theo sau lưng bọn họ, anh ta hỏi: "Người đẹp này là nhân viên của cô à?"
"Phải." Lạp Lệ Sa đáp.
"Cô ấy mang giày cao gót cũng mệt rồi, không mấy để cô ấy đi nghỉ ngơi đi, chúng ta tham quan tiếp?" Người nọ nói.
Phác Thái Anh lập tức lên tiếng: "Lạp tổng, em không mệt."
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Không sao. Người trẻ tuổi mà, để các em ấy rèn luyện nhiều một chút."
Cứ thế, ba người vẫn luôn đi cùng nhau. Đến chạng vạng, người phụ trách mới dẫn các cô đến khách sạn năm sao gần đó dùng bữa.
Trên bàn cơm, người nọ liên tục mời rượu. Lạp Lệ Sa uống hết hai ly đã bị Phác Thái Anh cản lại.
Sắc mặt người phụ trách cứng đờ: "Bạn nhỏ, cô chặn ly này lại là muốn uống thay cô ấy sao?"
Phác Thái Anh gật đầu: "Tôi uống với anh." Vừa dứt câu đã ngửa mặt uống một hơi cạn sạch.
Người kia cất giọng cười sang sảng: "Còn trẻ mà tửu lượng khá đấy. Nào, ly này hai ta uống."
Lạp Lệ Sa muốn cản cũng không kịp. Chỉ thấy Phác Thái Anh như muốn liều mạng với người ta, tu hết ly này đến ly khác vào bụng, ngoài mặt không hề nao núng, chỉ là ánh mắt như muốn lóe ra tia lửa.
Lạp Lệ Sa thầm thở dài một tiếng, mượn cớ cầm điện thoại lên xem mấy lần rồi đứng dậy bưng ly nói: "Vu tổng, ly này tôi kính anh, xem như tạ lỗi. Trong nhà có việc, phải đi trước."
"Trong nhà có việc gì thế?" Vu tổng không mấy gì hài lòng.
"Em bé ở nhà kiếm tôi rồi."
Vừa dứt câu thì đừng nói Vu tổng mà ngay cả Phác Thái Anh cũng kinh ngạc nhìn cô, chiếc ly trong tay chao đảo.
"Em bé?" Vu tổng kinh ngạc nói, "Không ngờ Lạp tổng cô còn trẻ trung, xinh đẹp thế mà đã có em bé rồi à?"
"Cũng không trẻ nữa, sắp ba mươi rồi." Lạp Lệ Sa lập lờ nói, lại cười uống ly rượu trong tay, "Không còn sớm nữa, tôi thật sự phải đi rồi. Con bé còn chờ tôi về kèm nó học."
Phác Thái Anh bấy giờ mới nhận ra em bé cần kèm học mà chị nói chính là Lạp Hà Nhược, bèn âm thầm cười trộm, sau đó cùng chị rời đi.
Lạp Lệ Sa gọi một người đến lái xe rồi nằm bẹp trên băng sau chờ đợi, hạ cửa sổ xe xuống hóng gió.
"Lạp tổng, chị thông minh quá à..." Phác Thái Anh đã ngà ngà say, đang tựa vào ghế nhìn góc nghiêng gương mặt người trước mắt.
"Là em dở quá thì có. Sao lại đi đấu rượu như thế, khờ dữ vậy?" Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ nhìn Phác Thái Anh, lại bắt gặp một đôi mắt chứa đầy thâm tình.
Có lẽ do tác dụng của cồn nên mặt Phác Thái Anh ửng đỏ, đôi mắt cũng chứa đựng chút ánh sáng nhu hòa. Khi bị cô nàng nhìn chăm chú thì có ảo giác như được đối đãi hết sức dịu dàng.
"Tại hắn ta thích chị." Phác Thái Anh tủi thân xụ mi, nhưng ánh mắt lại đột nhiên trở nên sắc bén, "Không đúng, hắn chỉ nổi lòng háo sắc thôi, không có thích chị đâu."
Lạp Lệ Sa đỡ trán cười cười: "Vậy nên?"
"Em ghét hắn." Phác Thái Anh nói.
"Nhưng người ta là khách hàng lớn."
"Vậy nên em càng ghét hắn."
Lạp Lệ Sa mỉm cười hỏi: "Nếu chị thích hắn ta thì sao?"
Phác Thái Anh đột nhiên thẳng lưng, như bị câu này hỏi đến ngây ngẩn: "Hắn xấu như thế, sao chị lại thích?"
"Thích đâu phải chỉ nhìn mặt, cũng có thể vì tiền mà." Lạp Lệ Sa nhìn vào mắt Phác Thái Anh, thoáng ý cười, "Em mới biết chị bao lâu đâu, căn bản không hiểu con người chị. Nói không chừng chị chính là một kẻ hám lợi, vì ký hợp đồng mà có thể đánh đổi bất kì điều gì, gồm cả thân thể..."
"Không đời nào!" Phác Thái Anh che miệng Lạp Lệ Sa, "Em không cho chị nói vậy."
Lạp Lệ Sa cười gỡ tay cô nàng: "Là em không dám nghe chứ gì? Em đang sợ rằng chị không giống với hình tượng trong lòng em."
"Không phải. Chị vốn không phải loại người ấy. Đưa ra giả thuyết như vậy là vô nghĩa."
"Sao lại không phải? Có ai mà không yêu tiền?"
"Nhưng mà chị không phải loại người đó!" Giọng Phác Thái Anh có phần nghẹn ngào, như sắp khóc đến nơi.
Thấy thế, Lạp Lệ Sa cũng không dám trêu cô nàng nữa. Nhưng vừa định dỗ thì lại nghe Phác Thái Anh đau đớn nói: "Nếu chị là người như thế thì hay quá rồi."
Lạp Lệ Sa: "Hả?"
"Em cũng có tiền lắm mà." Phác Thái Anh nói, "Chị sẽ quen em vì tiền chứ? Em có tiền hơn cha già dê đó, còn trẻ hơn, đẹp hơn, yêu chị hơn nữa. Nhìn sao thì em cũng là lựa chọn tối ưu hết."
Lạp Lệ Sa bị nghẹn á khẩu.
Phác Thái Anh đột nhiên lục túi xách. Trong khi lúng túng, cô trực tiếp trút hết đồ đạc trong túi ra.
"Em tìm gì thế?" Lạp Lệ Sa dò hỏi.
Đúng lúc này, tài xế cũng tìm được xe. Anh ta mở cửa ghế lái, thấy băng sau là hai cô nàng xinh đẹp đang ngồi, vừa định xác nhận thì lại nghe thấy một câu nói chấn động vỡ nát tam quan...
"Trong thẻ này có năm trăm vạn, chị dám ngủ với em một đêm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com